Chương 35
Khi cậu tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau, cậu thấy mình đang nằm trong phòng mà trước đây cậu ở, trên người cậu đang khoác một chiếc áo sơ mi dài mà cậu biết là của hắn. Cậu gượng người ngồi dậy vì phía dưới cậu vẫn còn rất đau nhưng có vẻ như đã được bôi thuốc rồi. Cậu nhìn xung quanh không thấy hắn đâu thì cố gắng đứng dậy rồi mặc quần áo vào. Cậu mở cửa đi ra rồi từng bước khó nhọc đi xuống cầu thang.
"Để tôi đỡ em" - Hắn đang ở trong bếp hâm nóng cháo cho cậu thì nhìn nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền chạy ra. Nhìn thấy cậu đang cố bước xuống cầu thang thì vội chạy tới.
"Không cần, tôi tự đi được" - Cậu hất tay hắn ra nhưng hắn vẫn cố chấp đỡ cậu xuống lầu. Xuống tới phòng khách hắn để cậu ngồi vào ghế sôfa rồi đi vội vào nhà bếp, cậu đưa mắt nhìn bản hợp đồng đã có chữ ký của hắn thì cầm lên rồi đứng dậy bước ra ngoài.
"Em đi đâu?" - Hắn bưng tô cháo từ trong bếp ra nhìn thấy cậu định rời đi thì lên tiếng hỏi.
"Giao dịch của chúng ta xong rồi, tôi cũng không còn lý do gì ở lại đây" - Cậu nói nhưng vẫn quay lưng về hắn. Hắn thấy cậu chuẩn bị đi ra cửa thì chạy tới một tay kéo cậu lại
"Anh làm gì thế hả?" - Cậu thấy mình bị kéo ngược thì hất tay hắn ra.
"Xoảng"
Tô cháo nóng hắn cầm trên một tay bây giờ đã đổ vào cả tay và ngực hắn, cậu sững người nhìn hắn. Hắn nhìn tô cháo nóng vừa nãy hắn còn cầm nay đã bị rơi vỡ thì chầm chậm thả tay cậu ra rồi đứng yên bất động.
"Tôi...tôi xin lỗi" - Cậu lắp bắp nói rồi quay lưng đi. Hắn đứng yên nhìn bóng người quay đi vội vã của cậu trong lòng hắn cảm thấy bản thân mình thất bại ghê gớm.
Cậu sau khi đi ra khỏi nhà hắn thì lấy tay nắm chặt ngực mình, ánh mắt bàng hoàng pha lẫn đau xót của hắn ám ảnh cậu không thôi. Tay cậu run rẫy cầm bản hợp đồng rồi gọi taxi đi thẳng đến công ty Hwang. Từ phía xa, Changmin nhìn thấy cậu rời khỏi nhà hắn thì vội vàng chạy vào nhà của hắn
"Yunho huynh, chuyện gì xảy ra thế?" - Vừa vào nhà Changmin thấy hắn đứng ở giữa phòng khách, xung quanh là cháo rơi vãi khắp nơi thì lo lắng hỏi.
"Gọi người đến dọn đi, huynh lên phòng" - Hắn mệt mỏi nói rồi quay lưng đi. Changmin nhìn thấy bản hợp đồng màu xanh đặt trên bàn thì cầm lên đọc. Mắt Changmin mở lớn khi đọc đến tên công ty Hwang
"Yunho huynh, sao huynh lại ký bản hợp đồng này" - Changmin vội vàng hỏi - "Công ty Hwang không thể nào đưa ra bản hợp đồng có lợi cho chúng ta thế này, nhất định là có âm mưu"
"..."
"Là Jaejoong huynh yêu cầu huynh ký đúng không, bây giờ chúng ta phải hủy ngay hợp đồng này, em sẽ gọi Yoochun huynh chặn đường Jaejoong huynh lại" - Changmin nói rồi lấy điện thoại ra bấm số Yoochun.
"Changmin à" - Hắn đứng phía trên cầu thang, từ từ lên tiếng. Changmin nghe hắn gọi thì ngước lên nhìn hắn.
"Để cho huynh quyết định bằng trái tim mình một lần được không?" - Hắn nói rồi đi thẳng vào phòng cậu, Changmin đứng phía dưới sững sờ một lúc lâu rồi nhìn vào bản hợp đồng trên tay mình.
"Jaejoong huynh, hi vọng huynh không lừa dối Yunho huynh, nếu không ngay cả chữ huynh này em cũng không thể gọi nữa"
.........................................
Sau khi rời khỏi nhà hắn, cậu đi tới công ty Hwang rồi giao hợp đồng cho thư ký của Kim Dong Wook. Trước khi cậu rời đi thì thư ký của gã nói với cậu rằng hôm nay công ty sẽ sa thải 3 thành viên cốt cán vì tội lập quỹ đen và yêu cầu cậu 4 ngày nữa tới khu công trường chuẩn bị quy hoạch để xem xét tình hình.
Khi cậu về đến nhà thì trời đã ngả chiều tối, cậu mở cửa phòng ra rồi nằm gục xuống giường rồi ngủ ngay lập tức. Đến gần tối thì cậu tỉnh dậy vì cảm thấy cổ họng đau nhức, mở mắt ra cậu nhìn thấy xung quanh chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt, nhận ra bản thân đang sốt khá cao cậu với lấy điện thoại rồi gọi cho Junsu, sau một hồi chuông dài thì bên kia có tiếng trả lời
"Alo"
"Junsu à" - Cậu mỉm cười khi nghe thấy tiếng của Junsu
"Có chuyện gì nói mau đi" - Giọng nói lạnh lùng của Junsu vang lên làm cậu có chút giật mình
"Em...Em có rảnh không?"
"Không"
"Vậy em cứ làm việc đi" - Cậu vừa dứt lời thì điện thoại bên kia đã cúp. Nhìn vào màn hình điện thoại tối om cậu khẽ cười
"Cuộc đời của mày đúng là thất bại, Kim Jaejoong"
Cậu lấy ra 2 chai rượu khác từ thùng rượu cậu mua rồi uống cho đến khi bản thân cậu không còn tỉnh táo thì ngủ thiếp đi, trong giấc mơ của cậu hôm đó cậu cảm thấy Junsu, Changmin, Yoochun và cả hắn dần rời xa mình. Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cậu, nhuốm màu đau thương.
______________________________________________________
Sau 4 ngày nằm nghỉ ở nhà thì cậu cũng đã khỏe lên, hôm nay tài xế công ty tới đón cậu đi khảo sát công trường. Đi khoảng 30 phút thì đến nơi, cậu nhìn khung cảnh xung quanh thì lấy làm lạ
"Đây không phải là khu đất của công ty chúng ta" - Cậu lên tiếng
"Vâng, đây là công trình của công ty Jung, Chủ tịch yêu cầu đại diện xem xét khu đất này ạ" - Tài xế trả lời.
Cậu bước xuống khi xe dừng lại, nghe thấy tiếng la hét ở phía trước thì đi từ từ đến. Vừa đến nơi cậu nhìn thấy một đám bặm trợn đang ra tay đánh công nhân của công ty Jung thì vô cùng bất ngờ, cậu định lên tiếng ngăn lại thì đã nghe một tiếng nói lạnh lùng quen thuộc phát ra từ đằng sau
"Các người làm gì ở đây vậy hả?"
Cậu lo lắng từ từ quay đầu nhìn lại thì thấy khuôn mặt giận dữ của hắn, phái sau còn có Yoochun và Junsu. Cậu định lên tiếng giải thích thì tên cầm đầu băng nhóm đã đứng trước mặt cậu cúi chào cậu.
"Yun...Yunho à"
"Tôi không ngờ cậu còn sử dụng trò bỉ ổi này nữa cơ đấy" - Hắn tức giận nói đi tới đỡ những công nhân đứng dậy, Junsu cũng phớt lờ cậu.
"Ai cho các người động đến công nhân của tôi hả" - Hắn lớn giọng. Tất cả những tên bặm trợn khi nãy bây giờ đang đứng phía sau cậu. Cậu khẽ nhìn lui rồi tự mình hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
"Có thể là có hiểu nhầm gì đó" - Cậu nói
"Hiểu nhầm, tôi tận mắt nhìn thấy mà cậu còn dám nói hiểu nhầm, từ bao giờ cậu còn biết nói láo nữa hả" - Hắn hét.
"Tôi..."
"Yunho huynh không hay rồi" - Từ xa Changmin chạy tới, nhìn thấy cậu thì vô cùng tức giận hất ngang vai cậu rồi đi tới chỗ hắn.
"Chuyện gì vậy Changmin" - Hắn hỏi
"Hợp đồng mà huynh mới ký với công ty Hwang, khu đất đó là khu đất quy hoạch" - Changmin nói - "Chúng ta bị lừa rồi"
Tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ trước câu nói của Changmin, cậu như không tin vào tai mình. Cậu định nói gì đó nhưng khi nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đầy căm phẫn của hắn, một ánh mắt không có chút tình cảm nào mà chỉ chưa đầy oán hận và chán ghét.
Cậu bàng hoàng nhìn vào đôi mắt của hắn 'Jung Yunho, ánh mắt đó là...là anh đang nhìn em sao'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro