Chương 33
Sáng hôm sau, hắn cùng Changmin, Yoochun và Junsu đi đến khu vực chuẩn bị bị công ty Hwang niêm phong. Trong khu vực đó bao gồm cả cửa hàng của ông bà Kang. Yoochun và Junsu nghe Changmin bảo ngày mai có thể cậu sẽ đến đây nên cả hai cùng đi theo tới.
Khi công việc niêm phong đang bắt đầu thì một chiếc xe màu trắng chạy đến, cậu bước ra từ chiếc xe đó. Junsu thấy cậu thì vội vàng chạy tới cầm lấy tay cậu
"Jae huynh, huynh đi đâu suốt một tuần mà không liên lạc với em" - Junsu vội vàng hỏi thăm cậu.
"Huynh có việc" - Cậu trả lời
Bà Kang thấy cậu tới thì vội vàng chạy đến nắm lấy tay cậu
"Jaejoong à, chuyện này là sao, bác nghe bảo con làm ở công ty Hwang, nhưng sao công ty lại niêm phong cửa hàng bác vậy con" - Bà Kang hấp tấp hỏi cậu
"Vì nó nằm trong dự án công ty" - Cậu nói.
"Dự án nhưng các bác ở đây đâu có ai đồng ý di dời đâu con" - Bà Kang thấy cậu lạnh lùng thì càng lo lắng hơn.
"Sẽ có tiền đền bù" - Cậu nói. Junsu, Changmin và Yoochun cả ông bà Kang đều ngạc nhiên nhìn cậu, chỉ có hắn trầm ngâm không hiểu đang suy nghĩ gì trong đầu.
"Jaejoong, sao cháu có thể nói như thế" - Ông Kang lên tiếng rồi tới đỡ bà Kang - "Đây là tâm huyết của các bác, không thể chỉ một tiếng đền bù đưa tiền là được"
"Đại diện, bây giờ chúng ta làm sao đây?" - Một nhân viên chạy tới hỏi cậu.
"Tiếp tục niêm phong đi" - Cậu nói rồi quay đi.
"Jaejoong, sao cháu có thể làm thế này với hai bác" - Bà Kang bật khóc - "Hai bác đã thương yêu cháu như thế"
Cậu từ từ quay đầu lại, nhìn ông bà Kang. Ông bà Kang nhìn cậu với ánh mắt hi vọng cậu sẽ đổi ý
"Tôi không yêu cầu hai người yêu thương tôi" - Tiếng cậu vang lên, tất cả những người có mặt ở đó đều sửng sốt nhìn cậu, ông bà Kang như quỵ xuống. Junsu và Changmin thấy thế thì vội chạy tới đỡ ông bà
"Jae huynh, huynh làm sao vậy hả?" - Junsu hét lên với cậu.
"Jaejoong huynh, em thật không ngờ, dù lý do gì huynh cũng không nên thay đổi như thế" - Changmin lắc đầu nói.
"Em cũng nên về nhà đi Junsu, ba rất mong em" - Cậu nói rồi quay đi, Junsu nghe thấy thì đưa bà Kang cho Yoochun đỡ rồi chạy tới chỗ cậu
"Jae huynh, Jae huynh của em đâu rồi hả" - Junsu hét lên rồi bật khóc - "Mau trả lại Jae huynh cho tôi" - Junsu vừa nói vừa lay tay áo của cậu.
"Em cũng nên ngừng làm đại diện công ty Jung đi, công ty đó không đủ tiền để trả cho em nữa đâu" - Cậu lạnh lùng nói thêm một câu nữa. Junsu tức giận đẩy cậu ngã va vào xe.
"TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI HUYNH NÀO NHƯ ANH" - Junsu hét lên, Yoochun vội chạy tới kéo Junsu lại rồi mọi người cùng lên xe rời đi. Cậu ngước lên nhìn mọi người thì bắt gặp ánh mắt thất vọng của hắn, hắn nhìn cậu một chút rồi cũng lên xe đi. Cậu khẽ cười bản thân rồi từ từ đứng dậy trong ánh mắt căm ghét của người dân xung quanh, cậu bước lên xe rồi chiếc xe cũng chạy đi.
Ở phía xa, Dong Wook ngồi trong chiếc xe màu đen nhếch miệng cười, nói gì đó với tài xế rồi cũng rời đi.
Phía bên này, sau khi đưa ông bà Kang về nhà, hắn cùng Changmin, Yoochun và Junsu tới quán bar Mirotic. Junsu từ lúc đẩy cậu ngã đến bây giờ thì vẫn thẩn thờ như không tin nỗi chuyện vừa xảy ra còn hắn thì im lặng uống rượu
"Cuối cùng...có chuyện gì đã xảy ra với huynh ấy" - Junsu lẩm bẩm, Yoochun kéo tay ôm Junsu vào lòng.
"Không lẽ bỗng dưng huynh ấy mê tiền" - Changmin cười khinh bỉ nói.
Hắn vẫn im lặng không nói gì, uống hết từ ly này đến ly khác. Trong đầu của hắn bây giờ là những lời nói tàn nhẫn và dáng vẻ của cậu khi bị Junsu xô ngã. Lúc đó hắn đã cố nhìn xem trong đầu cậu nghĩ gì nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy là một ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, so với lần đầu tiên thì có phần lạnh lẽo hơn.
"Yunho huynh" - Changmin gọi hắn khi thấy hắn không để ý đến câu hỏi của mình.
"Có chuyện gì?" - Hắn nỏi
"Em hỏi huynh là huynh định làm thế nào?" - Changmin nói
"Tạm thời cứu công ty đã" - Hắn trả lời, Changmin, Yoochun và Junsu biết ý thì không hỏi nữa.
___________________________________________________________
"Vào đi" - Dong Wook nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa, gã ngước lên nhìn rồi mỉm cười - "Con đến gặp ta có việc gì"
"Tôi muốn sa thải một số người" - Cậu nói
"Ai?" - Gã nhướng mày hỏi.
"3 người này" - Cậu nói. Gã nhìn vào danh sách 3 người cậu vừa đưa ra thì vô cùng ngạc nhiên.
"Không được" - Gã từ chối - "Đây là 3 người bạn thân của ta, không thể sa thải"
"Kể cả khi bọn họ có quỹ đen?" - Cậu vẫn từ từ lên tiếng.
"GÌ CƠ, QUỸ ĐEN?" - Gã đứng bật dậy, sững sốt hỏi - "Con có bằng chứng không"
Cậu nhìn gã rồi nhếch miệng cười 'cuối cùng với ông tiền vẫn hơn bạn bè nhỉ', thấy lão tức giận sốt ruộc chờ câu trả lời của cậu thì cậu cũng không muốn để gã thất vọng nữa
"Có" - Cậu lên tiếng.
"Ở đâu? Đưa cho ta" - Gã sốt ruột hỏi.
"Hợp đồng tiếp theo ông phải ký với công ty Jung" - Cậu nói rồi ngước lên nhìn gã đang không hiểu cậu nói gì - "Đó là điều kiện nếu ông muốn có bằng chứng"
Gã nhìn cậu một hồi lâu rồi bật cười lớn
"Hahaha, tình yêu thật kỳ diệu nhỉ" - Gã nhếch miệng - "Được rồi, ta đồng ý"
Nghe được câu đồng ý của gã thì cậu nhìn gã một chút rồi quay lưng bước ra ngoài.
"Dù sao công ty Jung sau này cũng là của ta thôi con trai ạ" - Gã nói khi cậu đã bước ra khỏi phòng rồi bật cười lớn.
Còn cậu sau khi ra khỏi phòng gã thì yêu cầu thư ký gửi hợp đồng cho công ty Jung rồi đi về nhà. Bước vào nhà cậu lấy tay mở vài nút áo phía trên ra rồi cầm chai rượu ra uống, cậu uống hết ly này đến ly khác, trong đầu cậu tua đi tua lại những câu nói của ông bà Kang và Junsu cùng với ánh mắt đầy thất vọng của hắn. Một giọt nước mắt rơi vào ly rượu trên tay cậu, cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má rồi uống hết ly rượu. Cậu uống hết 2 chai rượu rồi nằm xuống sàn nhà nhắm mắt ngủ. Chưa bảo giờ cậu cảm thấy bản thân cậu lại đáng thương đến như thế này. Cậu tự hỏi nếu hắn nhìn thấy cậu như thế này thì sẽ chế nhạo cậu hay là chạy tới ôm cậu vào lòng. À không, sai rồi, chắc chắn hắn sẽ chạy tới ôm cậu vào lòng, cậu mỉm cười với suy nghĩ đó rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro