Chương 32
Mới đó mà cậu đã bỏ đi được một tuần, trong suốt một tuần cậu rời đi hắn đâm đầu vào công việc, hết công việc thì lại đi quán bar uống rượu với Yoochun, chỉ mới 7 ngày mà hắn đã gầy đi trông thấy.
"Yunho huynh, chuyện hợp đồng lần này với công ty Hwang là do 1 cổ đông trong công ty chúng ta làm" - Changmin vội vã chạy vào thông báo cho hắn kết quả điều tra.
"Nhưng chúng ta cũng không đủ tiền để đền hợp đồng" - Hắn nhìn vào bản hợp đồng rồi nói.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây" - Changmin lo lắng hỏi.
"Gọi điện cho công ty Hwang thông báo chúng ta cần gặp" - Hắn nói rồi đứng dậy - "Em đi cùng huynh"
Changmin cùng hắn đi xuống đại sảnh rồi lên xe đi đến công ty Hwang. Một nhân viên nhìn thấy hắn bước vào công ty thì chạy ra đưa hắn lên phòng gặp đại diện công ty.
"Ngài Jung, đại diện đang đợi ngài ở phía trong ạ" - Nhân viên lễ phép nói, hắn gật đầu rồi mở cửa bước vào. Cửa phòng mở ra, hắn nhìn thấy một người đang ngồi trong phòng quay lưng lại với hắn. Người trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa thì từ từ quay người lại.
"Tôi là Jung...." - Hắn đang định giới thiệu tên thì chợt dừng lại trên khuôn mặt người vừa quay lại.
"Jae....Jaejoong" - Hắn ngạc nhiên nhưng ngay lập tức chạy tới ôm lấy cậu.
"Jaejoong, em trở về rồi" - Hắn vui mừng ôm lấy cậu nói - "Cuối cùng cũng quay lại rồi" - Hắn gục gầu vào vai cậu, cậu có thể cảm nhận được cái ôm mà cậu hằng mong nhớ.
"..."
"..."
"Huynh, đây là công ty" - Cậu chầm chậm lên tiếng. Tiếng cậu vừa cất lên thì hắn sững sốt từ từ thả cậu ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu
"Em...em gọi anh là gì?"
"Đây là công ty, huynh" - Cậu nhìn hắn nói. Hắn ngỡ ngàng buông tay ra khỏi vai cậu.
"Hai con đều có mặt ở đây à" - Dong Wook đứng ở ngoài cửa chứng kiến sự việc rồi mở cửa đi vào. Hắn không nói gì nhìn người vừa bước vào, còn cậu thấy gã vào phòng thì đi đến đứng cạnh gã.
"Giới thiệu với con, Jaejoong từ bây giờ sẽ thay ta làm đại diện công ty" - Gã cười nói.
"Chào huynh" - Cậu cúi đầu chào, đưa tay ra bắt tay với hắn nhưng hắn không cầm lấy. Dong Wook thấy thế thì cười lên tiếng
"Hai đứa chắc có chút hiểu nhầm với nhau, hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé" - Gã nói rồi bước ra ngoài.
Sau khi gã đi ra ngoài thì trong phòng vẫn chìm vào im lặng trong một lúc lâu.
"Chuyện này là thế nào?" - Hắn trầm giọng hỏi.
"Hôm nay huynh đến để bàn về hợp đồng đúng không, chúng ta bắt đầu thôi" - Giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên.
"ANH ĐÃ NÓI EM KHÔNG ĐƯỢC BÀY RA BỘ DẠNG NÀY VỚI ANH CÒN GÌ?" - Hắn lớn tiếng rồi kéo cậu đối diện với khuôn mặt hắn.
"Chúng ta đã chia tay rồi, Yunho"
"Chia tay, tôi đồng ý cho em chia tay sao?" - Hắn tức giận nói.
"Đó không phải là việc anh muốn là được, bây giờ tôi không còn hứng thú với anh nữa" - Cậu hất tay hắn ra - "Anh cũng nên giữ chút thể diện đi, ngài Jung"
"Hết huynh bây giờ là ngài Jung sao" - Hai tay hắn nắm chặt vai cậu, cậu có thể nhìn thấy đường gân máu hằn lên trên đôi mắt hắn.
"Vậy tôi phải gọi Ngài như thế nào đây" - Cậu lạnh lùng nói. Hắn nhìn thấy cậu trở về bộ dạng lần đầu tiên gặp hắn thì vô cũng tức giận
"Được, nếu đó là điều cậu muốn" - Hắn nói rồi ngồi xuống ghế sôfa - "Chúng ta bàn công việc" - Hắn bực tức nói.
Cậu thấy hắn không còn gọi cậu là 'em' nữa thì trong lòng có chút mất mát nhưng cũng từ từ ngồi xuống ghế lật hợp đồng ra.
"Lợi nhuận chia 7:3, công ty chúng tôi 7 các anh 3" - Cậu mở miệng nói - "Mọi chi phí sản xuất công ty Jung đều phải chịu"
"Không được" - Hắn nói - "Mặc dù lần này là lỗi của công ty tôi nhưng tôi cũng không thể chấp nhận hợp đồng vô lý như thế này" - Hắn tức giận ném hợp đồng xuống bàn.
"Chịu lỗ hoặc phá sản, ngài chọn đi" - Cậu lên tiếng - "Chia 7:3 đã là nhân nhượng lắm rồi" - Cậu nói rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"..."
"..."
"Cả việc mất nhân tính này cậu cũng có thể làm sao?" - Hắn lên tiếng hỏi
"Tôi thấy giao dịch này có lợi đấy chứ" - Cậu nhìn hắn trả lời
"Có lợi?" - Hắn nhếch miệng cười như không tin vào tai mình.
"Đúng, các anh cũng mau giải tỏa khu đó đi, cũng không cần đền bù cho mấy người ở đó đâu" - Cậu nói rồi đưa hợp đồng đặt trước mặt hắn.
"Giờ tôi hiểu vì sao lần đó công ty Lee khốn đốn vì cậu rồi" - Hắn ký vào hợp đồng, hai tay nắm chặt rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa - "Tôi có một lời khuyên không biết cậu có muốn nghe không?"
Hắn đứng ở cửa nhìn cậu, cậu cũng ngước lên nhìn hắn
"Dáng vẻ đó, không hợp với cậu đâu, Kim Jaejoong"
Nói rồi hắn đi xuống đại sảnh công ty, Changmin thấy hắn đi xuống với khuôn mặt đáng sợ thì liền chạy theo. Ngồi trên xe thấy hắn không nói gì thì Changmin từ từ lên tiếng
"Yunho huynh, thế nào rồi?"
"Lợi nhuận chia 7:3"
"Vậy đúng theo chúng ta dự đoán nhỉ" - Changmin gật gù - "Nhưng sao huynh lại..."
"Em biết đại diện bên đó là ai không?" - Hắn lấy một điếu thuốc ra hút, Chamgin lắc đầu.
"Là Kim Jaejoong" - Hắn nói.
"Sao, sao có thể" - Changmin bất ngờ, nhổm người dậy khỏi ghế, tài xế Kim nghe thấy tên cậu thì cũng dò xét khuôn mặt hắn qua kính chiếu hậu.
"Em không tin đúng không" - Hắn nói rồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ - "Huynh cũng không tin"
"Có khi nào có ẩn khúc gì không, Jaejoong huynh không thể nào làm như thế được" - Changmin hoang mang nói, nếu nói lý do là bởi vì công ty Jung sắp phá sản thì với tính cách của Jaejoong Changmin chắc chắn cậu sẽ quay về giúp hắn thay vì làm gián điệp ở công ty Hwang. Nhưng không phải lý do đó thì còn lý do nào khác nữa.
"Huynh cũng muốn biết lý do lắm" - Hắn nói. Cảnh vật phía ngoài xe trở nên mờ nhạt trong mắt hắn.
___________________________________________________
"Jaejoong, con làm tốt lắm" - Gã cười lớn, ban đầu gã chỉ dự định là chia 6:4 ai ngờ đạt được hợp động như thê này thì quả thật là rất tuyệt.
"Không có gì nữa thì tôi đi đây" - Cậu nói rồi đi ra ngoài, gã ngồi trong phòng nhìn theo cậu với ánh mắt đầy dục vọng tàn ác 'Để ta xem con bướng bỉnh đến khi nào'.
Rời khỏi công ty Hwang cậu bắt một chiếc xe buýt rồi xuống tại một bến xe gần chỗ cậu mới thuê trọ. Cậu bước tới bãi đợi xe buýt rồi ngồi xuống, từng cơn gió đánh mạnh vào người cậu nhưng cậu cứ lặng im ngồi yên ở đó.
"Anh ơi, anh mua kẹo không anh" - Một cô bé nhỏ bán kẹo chạy đến cạnh cậu mời cậu mua kẹo - "Nếu anh ăn kẹo mọi điều hạnh phúc sẽ đến với anh"
"Ai nói với em điều đó?" - Cậu lên tiếng hỏi
"Mẹ em, mẹ em bảo kẹo rất ngọt ngào, ăn kẹo sẽ rất hạnh phúc" - Cô bé cười nói. Cậu mỉm cười mua vài cây kẹo, cô bé cảm ơn cậu rồi đi chỗ khác bán. Cậu nhìn cây kẹo trong tay rồi đút vào túi quần
"Hạnh phúc sao? Chính mình đã tự tay vứt bỏ nó rồi"
Cậu ngồi gục đầu xuống ở bến xe, nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Giữa khung cảnh Seoul tấp nập với những bài hát vui nhộn, giữa thành phố mà người người mơ ước được đến dù chỉ một lần, có một bóng dáng cô độc lặng lẽ bước đi như một nhát dao vạch trần vẻ ngoài hoa mỹ dối trá đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro