Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Hôm nay mình đau nên đăng chap muộn, xin lỗi các bạn nhé ^^

___________________________________________________________

Sau khi họp báo xong hắn quay trở lại phòng thì thấy cậu đang ngồi trước màn hình máy tính của hắn, cậu nhìn hắn rồi bước tới chỗ hắn.

"Jaejoong, hôm nay anh không đi ăn trưa với em được, anh còn mấy cuộc họp" - Hắn nói

"Không sao đâu" - Cậu cười nói

"Tổng giám đốc, còn 10 phút nữa là đến cuộc họp với các công ty" - Thư ký Song nói vọng vào.

"Anh phải đi rồi, gặp lại em vào buổi tối nhé" - Hắn hôn vào trán cậu rồi quay lưng đi. Đi được vài bước thì hắn đứng sững lại vì cậu đang ôm lấy eo hắn từ đằng sau

"Jaejoong?" 

"Để em ôm anh một chút thôi" - Cậu nói - "Chỉ một chút thôi" - Giọng cậu nhỏ dần. Hắn nghe thấy thì đứng yên cho cậu ôm, hắn cầm nhẹ bàn tay cậu đang đặt trước bụng hắn. Một lát sau cậu cũng buông ra

"Được rồi, anh đi đi" - Cậu vừa nói vừa chỉnh lại áo cho hắn, hắn nhìn cậu một chút rồi cũng đi ra ngoài. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu. Cậu nhìn lại căn phòng của hắn và cậu một lần nữa rồi quay lưng rời đi.

______________________

Hắn họp bàn chuyện với các công ty khác đến 10h tối thì kết thúc, mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ lắm bởi vì các công ty khác không những yêu cầu đuổi việc cậu mà còn bắt hắn yêu cầu cậu rời khỏi nhà hắn bởi vì đó là cách duy nhất đập tan mọi tin đồn. Hắn cùng Changmin, Yoochun, Junsu quay trở lại phòng, bước vào phòng hắn không thấy cậu đâu thì liền lấy điện thoại ra điện cho cậu nhưng không có tín hiệu, hắn chợt cảm thấy bất an trong lòng định gọi về nhà thì nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn. Hắn từ từ cầm mảnh giấy lên đọc, nét chữ của cậu hiện trên trang giấy rõ nét đến đau lòng

"Yunho à, cuối cùng thì chúng ta phải đau đớn đến chừng nào thì vết thương với lành lại.

Phải yêu nhau, yêu nhau đến chừng nào thì em mới có thể ôm lấy anh.

Phải ích kỷ đến như thế nào mới mới có thể giữ anh cho riêng mình..."

Hắn nắm chặt tờ giấy, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt hắn

"Yunho, em xin lỗi vì em không đủ ích kỷ, không đủ đau lòng cũng không đủ tình yêu để độc chiếm anh. Chúng ta, chia tay thôi"

"Jaejoong...Jaejoong, em...em không thể" - Hắn run rẩy cầm bức thư của cậu, vùng chạy xuống đại sảnh rồi chạy ra ngoài bất chấp cơn mưa lớn đầu mùa cứ vô tình rơi xuống. 

'Jaejoong, anh xin em đừng bỏ đi'

Hắn cứ mãi miết chạy, không quan tâm đến tiếng gọi của Yoochun ở đằng sau. Hắn đứng lại trước một điểm dừng xe buýt. Hắn nhìn thấy hình dáng cô độc của cậu ngồi đó thì đi từ từ đến gần

'Để em ôm anh một chút thôi'

'Chỉ một chút thôi'

Hắn đưa tay lên chạm thân ảnh đang ngồi đó, khi đôi tay hắn gần như chạm được vào người trước mắt thì thân ảnh đó chợt tan biến ngay trước mắt hắn. Hắn sững sờ như không tin vào mắt mình rồi hai chân như mất đi sức sống quỳ xuống giữa nền đất lạnh giá, hắn lấy tay mình đập mạnh xuống nền đất đến bật máu, trên miệng vẫn gào lớn tên cậu.

'Bây giờ em định đi sao'

'Anh có thể nghe thấy âm thanh của làn gió cô dơn'

'Liệu em có thể đi mà không có anh?'

'Liệu anh có thể đi cùng em không Kim Jaejoong?'

........

Yoochun và Changmin từ phía sau đi tới, đỡ hắn đứng dậy rồi đưa hắn vào xe dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Sau khi chiếc xe đi khuất, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía sau cửa hàng gần bến chờ xe buýt với khuôn mặt băng lãnh nhìn chằm chằm vào chiếc xe vừa rời đi cho đến khi nó biến mất.

Cậu ngồi xuống bến đợi xe buýt với một chiếc áo sơ mi mỏng đã ướt gần hết. Dáng người lãnh lẽo cô độc ngồi đó nhìn hết từng chuyến xe buýt tới rồi lại rời đi. Trên khuôn mặt thanh tú đó ướt đẫm đầy nước mà không biết đó là nước mưa hay là nước mắt.

Bỗng nhiên cậu đứng dậy rồi bước lên một chuyến xe buýt vắng người, cậu bỏ tiền vào hộp mua vé rồi lựa một chỗ phía ngoài cửa sổ ngồi xuống và nhìn ra ngoài.

Bác tài nhìn hành khách duy nhất của mình qua kính chiếu hậu, ông thề rằng đó là khuôn mặt ám ảnh nhất mà ông từng được thấy. Một khuôn mặt mà nếu không phải vì cậu có thể đi lại thì người ta sẽ không tin rằng đó là khuôn mặt của một người đang sống. Bác tài khẽ thở dài, đưa tay bật một vài bài nhạc xưa với hi vọng có thể giúp được gì đó cho cậu.

'Tới khi nào em mới có thể bình yên trở lại?

Tới khi nào ánh dương mới bừng sáng trở lại?

Chia tay là như thế đó...

Có thể có thuốc giảm đau không?

Em nghẹn lại trong nỗi đau...

Em không thở nổi nữa rồi...

Thời gian không thể chữa lành vết thương của em'

Từng câu hát vang lên, đánh thẳng vào trái tim cậu, nước mắt cậu liên tục rơi để rồi bật khóc nức nở, cậu ôm lấy trái tim của mình, cảnh biển xuất hiện sau cửa kính xe buýt, cậu vội vàng bấm nút yêu cầu xe buýt dừng lại. Khi xe buýt dừng lại, cậu vội vàng chạy xuống rồi đi thẳng ra biển

'Vì sao anh lại dẫn tôi theo?'

'Tôi không biết'

Từng đoạn ký ức rời rạc quay lại, cậu chạy nhanh ra chỗ cậu và hắn đã từng ngồi.

'Anh sợ tình yêu?'

'Thật tệ tôi cũng sợ tình yêu'

'Tôi không cần tình yêu'

'Tôi không cần những thứ không có thật'

Cậu ngã xuống nền cát

'Nhưng nó đã từng có thật'

"YUNHO À" - Cậu hét lên giữa bờ biển hoang vắng, nghẹn lại trong nỗi đau của chính mình rồi gục ngã giữa nền cát trắng lạnh lùng tàn nhẫn. Từng cơn gió như muốn thổi bay côn người đang nằm gục ở đó, cảnh biển hôm nay đầy vẻ đau thương, hoang vắng như trái tim của một ai đó.

'Xin hãy giúp em vượt qua nỗi đau này'

'Em phải làm sao đây'

'Em như đang chết dần chết mòn'

'Trong cái thế giới khắc nghiệt này'

__________________________________________________

"Nếu tình yêu thực sự là một trò đùa vậy tại sao em không thể chơi đến tận cùng để xem thử rốt cuộc trò chơi này đã khiến em thương tâm đến như thế nào?"

"Nếu anh thực sự đủ tàn nhẫn vậy tại sao anh không thể vui vẻ khi em rời đi, vị trí của chúng ta thay đổi rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro