Chương 28
Sau khi xem xong một loạt các hợp đồng, hắn chợt nhíu mày khi vô tình chạm tay vào bản điều tra về mẹ hắn mà hắn yêu cầu Changmin tìm khi hắn phát hiện Heebin ăn cắp thông tin cho mẹ hắn.
Flash back
"Em đã điều tra về mẹ của huynh rồi, đúng như những gì huynh đoán, người bán thông tin cho các công ty đối thủ chính là mẹ huynh" - Changmin nói qua điện thoại.
"Được rồi, cảm ơn em" - Hắn nói
"Yunho huynh, còn một chuyện nữa" - Changmin lên tiếng
"Chuyện gì?"
"Trong thời kỳ công ty của ba huynh phát triển nhất thì mẹ huynh đã ngoại tình với một người đàn ông tên là Kim Dong Wook..." - Nói đến đây thì Changmin ngập ngừng.
"Ý em là huynh có thể chính là con trai của bà ta với người bà ta ngoại tình" - Hắn thấy Changmin ấp úng thì lên tiếng nói, hắn đã vài lần thấy được mẹ hắn có chút kỳ lạ khi mỗi lần ba hắn cãi nhau thì đều nhắc đến tên một người đàn ông nào đó rồi nhìn vào hắn - "Người đàn ông đó bây giờ thế nào rồi?" - Hắn hỏi
"Sau đó 2 năm Kim Dong Wook kết hôn với một người tên Choi Hanhye, hai người có 2 đứa con trai nhưng đã ly hôn sau 6 năm chung sống" - Changmin nói
"..."
"Huynh có muốn kiểm tra ADN không?" - Changmin hỏi
"Không cần" - Hắn nói - "Bà ta chưa bao giờ là mẹ của huynh"
End flash back
"Trái đất cũng thật tròn" - Hắn tự cười chính mình. Khi hắn biết Choi Hanhye và Kim Dong Wook là ba mẹ của cậu hắn đã cảm thấy càng hứng thú hơn với tính cách của cậu. Lúc đó hắn đã không nghĩ đến việc có ngày cậu và hắn lại yêu nhau như thế này, quả đúng là không thể lường trước được điều gì. Hắn lấy tay xoa xoa đầu nhìn thấy đồng hồ chỉ 6h sáng thì đi nằm nghỉ một chút. Hắn ngủ được một lát thì nghe thấy tiếng động dưới bếp nên mở cửa phòng đi xuống. Vừa xuống tới bếp, hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu đang nấu ăn trong bếp. Hắn nhẹ nhàng đi tới rồi ôm cậu từ phía sau, đầu đặt trên vai cậu
"Vợ à, anh dậy rồi này" - Hắn cười nói
"Ai là vợ của anh hả?" - Cậu hơi giật mình khi hắn ôm cậu từ đằng sau nhưng cũng cười hỏi lại
"Em đó, em là vợ của anh đó" - Hắn cười cười trả lời.
"Con gấu ngốc, tránh ra cho em nấu đồ ăn" - Cậu giả vờ gắt.
"Em cứ nấu đi, anh đâu có cấm em nấu đâu"
"Anh là đồ trẻ con" - Cậu nói rồi tiếp tục nấu đồ ăn.
Một lát sau Junsu, Yoochun và Changmin đi xuống. Changmin nhìn thấy cậu nấu đồ ăn thì vui vẻ ngồi xuống bàn, hắn phụ cậu mang đồ ăn ra bàn.
"EM YÊU JAEJOONG HUYNH" - Changmin hét lên sau khi lén gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Junsu thấy Changmin lén ăn thì cũng nhau chóng gắp đồ ăn lên ăn. Cậu nhìn Changmin và Junsu tranh nhau đồ ăn thì cười vui vẻ rồi ngồi xuống. Một bầu không khí ấm áp bao trùm cả ngôi nhà của hắn, tài xế Kim và quản gia Park cũng được mời ngồi vào bàn ăn.
Kết thúc bữa ăn cậu và hắn cùng Changmin, Yoochun, Junsu lên xe đi đến công ty, vì phía trước công ty có rất nhiều phóng viên nên hắn và cậu phải vào bằng cửa sau của công ty. Vào đến công ty, hắn nhanh chóng đi lên phòng họp của công ty cùng với Yoochun, Changmin thì đi xử lý vấn đề truyền thông, còn cậu và Junsu thì ngồi với nhau tại phòng ăn của công ty. Một lúc sau nhân viên phòng marketing chạy tới mời Junsu đi bàn kế hoạch họp báo vào lúc 11h.
Bây giờ phòng ăn chỉ còn lại mình cậu ngồi ở đó, cậu nhìn các bác đầu bếp đang liên tục chuẩn bị đồ ăn trưa thì trên môi bất giác mỉm cười.
"Ba nghe đây con" - Một tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ trong bếp, trên trán đầy mồ hôi, cậu suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy đi theo.
"..."
"Ba đang làm việc, có chuyện gì không con" - Cậu nghe thấy tiếng nói thì dừng lại, đứng phía sau bức tường gần đó
"Công ty ba đang làm không có chuyện gì đâu con"
"..."
"Làm gì có chuyện phá sản, con đừng lo"
"..."
"Tiền nhà à, xin bà chủ khất nợ cho ba vài ngày nữa rồi ba đem tiền về"
"..."
"Đừng lo, ba không bị mất việc đâu"
Nghe đến đó thì cậu lẳng lặng rời đi, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu rời khỏi phòng ăn, trên đường lên phòng hắn, các nhân viên bảo vệ nhìn thấy cậu thì cúi đầu chào, cậu cũng cúi nhẹ đầu chào lại. Thấy các nhân viên đang tập trung ở biển thông báo của công ty thì cậu cũng dừng lại nhìn. Cậu thấy điểm trên sàn giao dịch của công ty đang tụt giảm nghiêm trọng, một số cô nhân viên lấy điện thoại ra rồi bàn tán về chuyện người dân đang đồng loạt tẩy chay sản phẩm công ty, không ít người lo lắng đến bật khóc. Một số nhân viên nhìn thấy cậu đứng đó thì liền bực tức đi tới nắm lấy cổ áo cậu
"Anh hài lòng chưa, chúng tôi mà mất việc thì tất cả là lỗi tại anh" - Một nhân viên nam hét lên trước mặt cậu - "Anh không cần tiền nhưng chúng tôi cần tiền, sao anh không chết đi và để công ty yên hả?"
Nhân viên bảo vệ thấy nhân viên nam đó đẩy cậu vào tường thì vội vàng chạy tới kéo ra. Cậu nhìn người nhân viên vừa bị kéo đi một lát rồi cũng im lặng rời đi trong ánh mắt thông cảm có, bực tức có của các nhân viên còn lại. Bước vào phòng hắn, cậu bật tivi lên, cậu nhìn thấy hắn đang ngồi cạnh Junsu và Changmin chuẩn bị buổi họp báo trực tiếp, cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hắn thì không khỏi đau lòng
"Hôm nay, tôi tổ chức họp báo để giải đáp những thắc mắc của giới truyền thông trong những giờ qua" - Hắn lên tiếng đầu tiên, cậu chăm chú nghe từng câu nói của hắn.
"Xin hỏi ngài Jung, có phải ngài và trợ lý của ngài đang yêu nhau?" - Một phóng viên nhanh chóng hỏi vào chủ đề.
"Đúng như vậy" - Hắn trả lời dứt khoát.
"Vậy có nguồn tin báo ngài và trợ lý của ngài là anh em cùng cha khác mẹ, ngài nghĩ gì về chuyện này" - Một phóng viên khác lên tiếng
"Nguồn tin đó ở đâu ra?" - Hắn hỏi
"Là một nguồn tin nặc danh được gửi đến cho đài chúng tôi"
"Nếu đã là nặc danh thì chúng tôi không có trách nhiệm phải trả lời vấn đề này" - Hắn vẫn lạnh lùng nói.
"Nhưng mẹ ngài là bà Jung đã xác nhận việc này với báo giới vào sáng nay" - Một phóng viên nói, sau câu hỏi của phóng viên đó thì mọi ánh nhìn đều tập trung về phía hắn.
"..."
"Mẹ tôi có đưa ra bằng chứng nào không" - Hắn lên tiếng, thấy phóng viên kia không trả lời thì nói tiếp - "Con người cũng có lúc nhầm lẫn và mẹ tôi cũng thế thôi" - Hắn cười nói
"Công ty của ngài đang rớt điểm thê thảm trên sàn giao dịch, ngài có nghĩ điều này sẽ làm công ty Jung đứng trên bờ vực phá sản"
"..."
Cậu ngồi nhìn vào khuôn mặt của hắn trên tivi rồi khẽ thở dài, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện của bác giúp việc nhà bếp với con của mình, nhớ lại nét mặt lo lắng của các nhân viên bảo vệ và nhân viên công ty.
"Anh không cần tiền nhưng chúng tôi cần tiền, sao anh không chết đi và để công ty yên hả?"
"Kim Jaejoong, nuôi hai anh em mày thật là tốn cơm, sao tao lại có thể sinh ra loại vô dụng như mày?"
Một giọng nói từ ký ức đưa cậu quay lại những năm tháng nghèo khổ lúc nhỏ, với những ngày tháng mà ba mẹ cậu liên tục cãi nhau vì không có tiền đóng tiền thuê nhà, cậu phải ôm Junsu núp trong phòng vì sợ cơn thịnh nộ của ba và ánh mắt chán ghét của mẹ. Những ký ức đó quay trở lại rõ ràng như chỉ mới xảy ra vào hôm qua.
Cậu chầm chậm đi tới gần màn hình tivi, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt hắn trên màn hình
"Xin lỗi anh Yunho..." - Nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu - "em thực sự....thực sự phải đi rồi" - Cậu quỳ xuống trước màn hình tivi, bật khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro