Chương 25
Hắn nằm một lúc rồi bế cậu đang ngủ vào phòng tắm rửa sạch cho hắn và cậu rồi bế lại cậu ra nằm ở giường bên cạnh. Phòng của cậu và hắn là phòng 2 giường bởi vì thư ký Song không biết mối quan hệ của cậu và hắn nên đã đặt phòng đôi. Hắn đặt cậu nằm xuống giường rồi cũng nằm bên xuống cạnh cậu, kéo cậu vào lòng hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Hắn và cậu đang ngủ thì điện thoại của hắn có cuộc gọi đến. Hắn thức dậy cầm điện thoại lên trả lời
"Mày gọi tao có chuyện gì?" - Hắn nói khi thấy tên của Yoochun xuất hiện trên màn hình.
"Không ra biển hả?" - Yoochun hỏi, hắn ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 11h tối.
"Ừ không ra" - Hắn trả lời - "Mai gặp, ngủ đây"
"Ngủ? Mày và Jaejoong ngủ từ lúc chiều đến giờ? Không phải hai người..." - Yoochun ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, như những gì mày nghĩ đó" - Hắn nói xong rồi cúp máy trước khi Yoochun định nói thêm gì đó. Cậu nghe thấy tiếng hắn nói chuyện thì cũng tỉnh giấc
"Yoochun à" - Cậu hỏi.
"Ừ, làm em dậy hả?" - Hắn cất điện thoại rồi lại nằm xuống cạnh cậu, hắn chỉnh lại tư thế nằm giữa cậu và hắn.
"Tắm giúp em rồi vậy quần áo của em đâu?" - Cậu cười hỏi hắn khi cảm giác được tay hắn đang đụng vào da thịt cậu.
"Đáng ra em phải tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ gì đó chứ" - Hắn trêu chọc
"Anh nghĩ ngực em và ngực anh của ai đẹp hơn?" - Cậu hỏi
"Với anh thì là của em" - Hắn cười lớn.
"Anh nói đúng rồi đấy" - Cậu cười cười nhìn hắn - "Vậy người xấu hổ phải là anh mới đúng"
"Lần nữa nhé?" - Hắn biết mình bị cậu lừa thì cũng kệ không thèm phản bác, lấy tay kéo eo cậu sát vào người hắn.
"Đây là lý do anh không mặc áo quần lại cho em?" - Cậu liếc mắt hỏi.
"Chính xác" - Hắn dứt lời thì ngay lập tức hôn lấy môi cậu, đẩy cậu xuống phía dưới hắn. Trong phòng một lát sau lại vang lên tiếng rên rĩ và thở dốc của cả 2. Đến gần sáng thì cả hai cùng gục xuống ngủ, lần này hắn cũng không còn sức mà bế cậu vào phòng tắm cũng không còn giường để đổi. Cả hai ngủ đến 7h sáng thì thay đồ đi xuống sảnh khách sạn.
"Jae huynh bên này này" - Junsu thấy cậu và hắn bước vào phòng ăn thì vẫy tay gọi. Cậu nhìn thấy Junsu thì từ từ bước vào ngồi xuống ăn sáng với Yoochun, Junsu và Changmin.
"Hai huynh ngủ từ chiều qua đến tận bây giờ à" - Changmin liếc mắt mỉm cười tinh ý nhìn hắn.
"Ừ" - Hắn cười trả lời rồi cũng ngồi xuống ăn.
"Anh đến rồi à Yunho" - Từ xa Tiffany thấy hắn đang ngồi ăn thì liền đi tới - "Nghe bảo hôm qua anh đến nhưng em không tìm thấy anh"
"Bàn này chật lắm rồi, mời cô đi bàn khác" - Junsu thấy Tiffany định ngồi bên cạnh hắn thì khó chịu lên tiếng.
"Vẫn đủ để ngồi mà, phải không Yunho?" - Tiffany thấy Junsu nói thế thì cười chữa ngượng, quay sang hỏi hắn nhưng hắn cũng không nói gì, Tiffany thấy vậy thì ngồi xuống cạnh hắn rồi chuyển sang cậu
"Jaejoong, cô nghe bảo em được tốt nghiệp sớm à, chúc mừng em" - Tiffany cười nói với cậu.
"Từ khi nào cô quan tâm đến tôi thế?" - Cậu nhướng mày hỏi, nhìn sắc mặt lạnh lùng của cậu Junsu không khỏi bất ngờ vì trước mặt Junsu cậu luôn cười nói rất vui vẻ.
"Jaejoong, em nói gì vậy, cô luôn quan tâm đến sinh viên của mình mà" - Tiffany thấy cậu hỏi ngược lại thì có chút bối rồi.
"Huynh ăn xong rồi" - Cậu nói rồi đứng dậy - "Mà tôi cũng không phải là sinh viên của cô đâu nhé" - Cậu nói rồi đi thẳng, hắn thấy cậu đứng dậy đi vào phòng trà thì cũng đứng dậy đi theo. Ngay sau đó Yoochun, Junsu và Changmin cũng đứng dậy đi luôn, một bàn ăn bây giờ chỉ còn mình Tiffany ngồi đó. Thấy nhiều cặp mắt nhìn vào mình thì Tiffany cũng đứng dậy bỏ đi.
"Jaejoong, anh quên nói với em là đại diện công ty Hwang cũng có ở đây" - Hắn nói khi đuổi kịp cậu.
"Không sao" - Cậu nói - "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Công ty có tổ chức lễ hội ở bãi biển, chúng ta ra đó chơi" - Hắn cười nói.
Đi bộ khoảng 20 phút thì cả 5 đã ra đến địa điểm tổ chức lễ hội. Nhân viên công ty thấy tổng giám đốc xuất hiện thì liền chạy tới kéo hắn vào chơi. Hắn quay lại nhìn cậu thì cậu vẫy tay ý bảo hắn cứ chơi đi. Cậu ngồi xuống bãi cát nhìn hắn, Yoochun, Junsu và Changmin chơi đá banh. Mỗi khi hắn hay Junsu có được banh thì cậu đều vỗ tay cổ vũ. Bỗng dưng Tiffany đứng trước mặt cậu, cậu liền thu nụ cười lại.
"Jaejoong em không ra chơi sao?" - Tiffany lên tiếng, thấy cậu không quan tâm thì liền nói tiếp - "Mọi người, kéo Jaejoong ra chơi cùng đi" - Tiffany lớn tiếng kêu mọi người.
Mọi người nghe thấy tiếng Tiffany thì vui vẻ đi tới kéo cậu ra biển chơi, nhìn thấy biển cậu bỗng khựng lại từ chối. Mọi người thấy thế thì còn hào hứng hơn đẩy cậu ra, phía sau cậu vẫn còn đau nên không thể đứng vững được liền té ngã xuống biển. Tiffany giả vờ hào hứng kéo cậu ra xa hơn
"Ra đây đi Jaejoong, ngoài này mát lắm" - Tiffany cười nói. Cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy mình bị kéo ra xa hơn cho đến chân cậu không còn chạm được mặt đất nữa thì bàn tay đang nắm lấy tay cậu buông tay ra.
"JAE HUYNH" - Junsu từ phía trong nhìn thấy cậu đang bị Tiffany kéo ra ngoài biển thì liền hét lên, hắn nghe thấy thì giật mình quay lại.
"MAU GIỮ HUYNH ẤY LẠI, HUYNH ẤY KHÔNG BIẾT BƠI" - Junsu hét, các nhân viên vừa kéo cậu ra nghe thấy thì hoảng hồn vội chạy ra cứu cậu nhưng chưa kịp thì chạy ra đã thấy một bóng người chạy vụt qua
"Tổng...tổng giám đốc"
Hắn sau khi nghe thấy tiếng kêu của Junsu thì vội vàng chạy ra cứu cậu, hắn bơi nhanh đến chỗ cậu, lúc này cậu vẫn đang vùng vẫy dưới biển. Hắn cố chụp lấy tay cậu, vừa bắt được tay cậu hắn liền ôm cậu bơi vào bờ. Junsu lo lắng chạy tới, hắn đặt cậu xuống nền cát rồi lập tức kề môi xuống hô hấp nhân tạo cho cậu trước sự bất ngờ của toàn thể nhân viên và cả Tiffany. Sau một lát thì cậu cũng ọc hết nước ra rồi tỉnh dậy.
"Jaejoong, em không sao chứ?" - Hắn vội vàng hỏi, Junsu bên này thì cũng khóc đến đỏ mắt.
"Junsu đừng khóc, huynh không sao" - Cậu nói. Hắn nhanh chóng bế cậu lên rồi hướng thẳng đến khách sạn, hắn bỏ lơ khi bước qua Tiffany, Tiffany vội kéo tay hắn lại
"Yunho, em không biết là cậu ấy không biết bơi" - Tiffany vội vã nói
"Tôi biết là cô biết điều đó" - Hắn trầm giọng nói.
"..."
"Cô lập tức tránh xa Jaejoong cho tôi" - Hắn trừng mắt nhìn Tiffany làm Tiffany bất ngờ không thích ứng được thái độ thay đổi của hắn - "Nếu không tôi sẽ cho công ty của nhà cô phá sản đấy".
Nói xong hắn chạy thẳng về khách sạn, để lại Tiffany đứng sững ở bãi biển. Tiffany tức giận bỏ đi, hai tay nắm chặt, ánh mắt tóe lên sự giận dữ
"Jung Yunho, tôi nhất định dành lại được anh" - Tiffany nhìn theo bóng hắn rồi cầm điện thoại điện cho ai đó
"Nhận được chưa" - Tiffany nói - "Tốt vậy thì tung ra đi" - Ả cười nham hiểm 'Cứ vui vẻ đi Yunho vì khi kết thúc chuyến đi này anh sẽ không còn được gặp cậu ta nữa đâu'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro