Chương 23
Sau khi tắm rửa xong cậu mặc tạm bộ đồ của Junsu rồi bước ra ngoài. Junsu nãy giờ ở phía ngoài cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, thấy cậu bước ra thì vội quay lưng lại lấy chăn đắp gần hết người rồi giả vờ ngủ. Tuy nhiên mọi hành động của Junsu đều lọt vào tầm mắt của cậu, cậu nằm xuống bên cạnh Junsu. Junsu cảm thấy phần nệm bên cạnh bị đè xuống thì không khỏi lo lắng.
"Không muốn nói chuyện với huynh à" - cậu lên tiếng, tay cậu vỗ nhẹ vai Junsu - "Em trai của huynh đã lớn thế này rồi, thật tốt quá"
"Jae huynh..." - Junsu chầm chậm lên tiếng - "huynh không ghét em sao?" - Junsu cúi mặt - "Em đã làm huynh khổ sở như thế"
Flask back
Junsu cầm tờ giấy mà hắn đưa rồi đi ra khuôn viên trong bệnh viện với Yoochun. Cả hai đi tới một cái ghế trống rồi ngồi xuống, Junsu từ từ mở tờ giấy ra đọc, tờ giấy đó thực ra chính là hợp đồng giữa ba mẹ của Junsu và cậu với Trung tâm trẻ mồ côi.
Họ và tên người giám hộ: Choi Hanhye - Kim Dongwook
Họ và tên trẻ: Kim Jaejoong Tuổi: 5
Lý do: Mồ côi cha mẹ
Tiền trợ cấp hàng tháng: Không đủ khả năng trợ cấp
"Mồ côi, mồ côi là sao?" - Junsu ngỡ ngàng lên tiếng - "Sao lại có thể làm thế này, huynh ấy rõ ràng là còn cha mẹ" - Junsu không tin nỗi vào mắt mình, ba mẹ làm sao lại có thể tàn nhẫn như thế.
"Anh còn nghe được một chuyện khác từ Yunho" - Yoochun nhìn Junsu chầm chậm lên tiếng. Junsu nhìn sang Yoochun, Yoochun thở dài rồi nói
"Anh nghe kể nơi đó là trung tâm mồ côi tư nhân, chuyên ăn bớt tiền của các nhà hảo tâm. Vì không có trợ cấp nên Jaejoong đã phải làm rất nhiều việc ở đó từ đi bán hàng rong cho đến khuân vác, bao gồm cả việc lau dọn trung tâm" - Yoochun vỗ vai Junsu khi Junsu không nói gì chỉ cúi cầu.
"..."
"Anh bảo em còn mặt mũi nào gặp Jae huynh đây" - Junsu bật khóc
End flash back
"Em ngốc sao, huynh được gặp lại em vui mừng còn không hết sao lại ghét em được" - Cậu cười nói rồi ôm Junsu vào lòng.
"Huynh biết em là Junsu từ khi nào" - Junsu hỏi
"Ngay trước khi em tới cửa hàng Kang" - cậu trả lời, Junsu nghe tới cửa hàng Kang thì giật mình vội cầm lấy tay cậu.
"Tay huynh không sao chứ" - Junsu nhớ lại ngày đó cậu đã bị đánh vào tay - "Em xin lỗi huynh"
"Tay huynh không sao" - Cậu cười nhìn Junsu - "Xin lỗi lúc đó đã bỏ em lại một mình. Bao lâu nay em sống thế nào"
Junsu nằm kể lại chuyện từ nhỏ đến lớn, kể cả chuyện được nhận nuôi và quen Yoochun. Nói chuyện một hồi thì cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, cửa phòng cậu mở ra, hắn bước vào nhìn thấy khuôn mặt yên bình lúc ngủ của cậu thì khẽ mỉm cười rồi đăp lại chăn cho cả cậu và Junsu.
Sáng sớm hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thấy người đang nằm bên cạnh mình là hắn thì ngạc nhiên một chút rồi vui vẻ hỏi
"Anh qua đây từ khi nào?"
"Mới qua thôi, Yoochun bế Junsu sang phòng bên cạnh rồi" - Hắn cười nói nhìn cậu đang vòng tay ôm lấy hắn.
"Ngủ chút nữa đi, em chưa muốn dậy" - Cậu nói rồi tiếp tục vùi đầu vào ngực hắn ngủ tiếp, khoảng 1 tiếng sau thì thức dậy rồi cùng hắn đi xuống phòng ăn. Vừa xuống phòng ăn, cậu và hắn đã thấy một cảnh tượng thú vị - Junsu đang giận dỗi gì đó với Yoochun
"Junsu, anh không cố ý mà" - Yoochun khổ sở nói.
"Sao không để em ngủ với Jae huynh" - Junsu bực dọc nói - "Anh thật xấu tính"
Yoochun thấy cậu và hắn đứng cười thì bất mãn lên tiếng
"Mày cũng có phần mà chỉ mỗi mình tao chịu trận là sao" - Yoochun nói
Sau một hồi cãi qua cãi lại thì mọi chuyện kết thúc bằng việc Changmin yêu cầu dọn đồ ăn lên vì đói quá. Kết thúc bữa ăn, cậu cùng hắn quay trở về nhà để thay đồ còn Junsu, Yoochun và Changmin thì đến công ty trước. Về đến nhà, cậu bước vào nhà trước vì hắn còn phải lái xe vào gara, bước vào phòng khách cậu đã thấy Heebin ngồi ở phòng khách. Heebin thấy cậu bước vào thì liếc xéo
"Cả gan làm cháy cả nhà kho, anh cũng thật quá phận"
"Ai là người gây ra đám cháy không phải cô là người rõ nhất sao" - Cậu lanh lùng nói sắc mặt cậu trở nên rất đáng sợ.
"Ý anh là gì hả?" - Heebin lớn tiếng. Cậu không nói gì đi thẳng qua Heebin, Heebin tức tối giật ngược cậu lại, cậu chẳng may vấp phải cái ghế thì ngã xuống.
"JAEJOONG" - Hắn hét lên, vội chạy tới khi thấy cậu ngã dưới sàn nhà - "Có sao không?" - Hắn đỡ cậu dậy.
"Em không sao" - Cậu nói.
"Em làm gì thế hả Heebin?" - Hắn quay sang Heebin gắt.
"Là do anh ta cố ý nói em phóng hỏa nhà kho công ty" - Heebin vội vã nói - "Anh ta muốn đổ tội cho em, anh đừng tin lời anh ta, anh ta đã nói gì với anh?"
"Phóng hỏa? Em?" - Hắn nhướng mày hỏi. Heebin thấy hắn có vẻ không biết chuyện gì thì liền lắp bắp.
"À không...."
"Jaejoong, em giấu anh chuyện gì?" - Hắn nhìn cậu, anh mắt nghiêm nghị, Heebin thấy hắn đã thay đổi cách xưng hô với cậu thì không khỏi ngạc nhiên. Cậu nhìn hắn, khẽ thở dài
"Như những gì anh đang nghĩ trong đầu của anh đó" - Cậu nói, cậu định giấu hắn chuyện cậu nhìn thấy người phóng hỏa vì cậu nghĩ Heebin khá là quan trọng với hắn.
"Heebin, vì sao em làm thế?" - Hắn nghiêm giọng nhìn Heebin.
"Yunho, em...em không có" - Heebin lắp bắp.
"EM THÔI ĐI" - Hắn lớn tiếng - "Em còn định như thế đến bao giờ hả?"
"Yunho, anh.." - Heebin sững sờ khi hắn lớn tiếng với cô.
"Em đừng tưởng những việc em làm khi anh không có ở nhà anh không nói tức là anh không biết" - Hắn lạnh lùng nói - "Nghe đây, em không phải chủ nhân của cái nhà này nên em không được phép sai bảo người làm của anh cũng như thư ký Song nữa" - Hắn tức giận, hắn biết Heebin nhiều lần yêu cầu thư ký Song thông báo lịch trình của hắn cũng như yêu cầu người làm nấu bữa ăn rồi nói dối là mình làm. Còn có cả việc tự tiện vào phòng hắn lấy thông tin để giúp công ty của ba mẹ hắn kiếm lời. Tuy nhiên tất cả hắn đều nhắm mắt cho qua.
"Yunho anh đang nói gì thế" - Heebin lắp bắp.
"Ngày mai em dọn đi đi" - Hắn nói - "Ân tình lúc nhỏ em cứu anh bây giờ coi như anh đã trả đủ."
Hắn nói rồi cùng cậu đi lên lầu
"Yunho, anh không thể" - Heebin níu tay hắn lại.
"Heebin, bỏ qua cho em chuyện phóng hỏa đã là giới hạn chịu đựng của anh rồi, em nhanh chóng rời đi đi" - Hắn hất tay Heebin ra rồi đi lên phòng với cậu. Vào đến phòng hắn chợt thở dài.
"Yunho, anh không sao chứ" - cậu lo lắng hỏi, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Jaejoong à"
"Ừ, em đây"
"Trừ Yoochun ra thì Heebin là người bạn duy nhất của anh" - Hắn nói - "Xin lỗi em"
"..."
"Lúc nhỏ, khi anh cãi nhau với ba mẹ thì Heebin là người duy nhất nói chuyện với anh. Vì vậy mà anh đã bỏ qua cho Heebin rất nhiều chuyện, hãy hiểu cho anh. Anh thực sự rất yêu em" - Hắn ôm chặt lấy cậu như sợ chỉ cần bỏ tay ra thì cậu cũng sẽ biến mất.
"Không sao, chuyện đã qua không cần truy cứu lại đâu anh" - Cậu nói. Cậu thấy hắn ôm chặt lấy mình thì vỗ lưng hắn an ủi, ánh mắt cậu đầy bối rối và băn khoăn 'Yunho, rốt cuộc anh đang lo sợ điều gì'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro