Chương 21
"Tôi yêu em, Kim Jaejoong"
Cậu sững sờ nhìn hắn khi hắn vừa kết thúc câu nói của mình.
"Anh...Anh nói cái gì?"
"Tôi nói tôi yêu em" - Hắn mỉm cười nhìn cậu, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu - "Em không có nghe nhầm đâu"
Cậu nhìn bàn tay đang ở trên khuôn mặt cậu một lúc lâu rồi từ từ đưa tay lên cầm lấy bàn tay của hắn. Hai tay cậu cầm lấy tay hắn để phía trước nhìn một lúc lâu. Hắn thấy cậu im lặng cầm lấy tay hắn thì cũng không nói gì, chỉ ngồi im nhìn cậu.
"Có đau không?" - Cậu nhìn chằm chằm vào tay hắn rồi lên tiếng hỏi.
"Không đau" - Hắn nói, mắt hắn nhìn vào cái đầu đang cúi xuống của cậu không rời mắt như muốn lưu giữ dáng vẻ của cậu lúc này.
"Nhất định là sẽ đau lắm" - Cậu nói giống như không nghe thấy câu trả lời ban nãy của hắn, cậu lấy tay xoa xoa tay hắn, rồi kéo hắn cùng nằm xuống giường, tay vẫn giữ chặt lấy tay hắn. Hắn dùng một tay còn lại kéo chăn lên đắp cho cả hai.
"Xin lỗi em" - Hắn nói, một tay đưa lên xoa xoa tóc của cậu.
"Chuyện gì?" - Cậu nói, cậu khẽ cười trong lòng hắn, cậu biết hắn xin lỗi chuyện gì nhưng lâu lâu giả ngơ một tí cũng không sao. Hắn biết cậu giả ngơ nên cũng vui vẻ hùa theo cậu
"Em không biết thật sao?" - Hắn cười hỏi.
"Không biết" - Cậu nhấn mạnh từng từ với kiểu nói trẻ con.
"Vậy tôi không xin lỗi em nữa nhé" - Hắn cười chọc cậu. Cậu nghe thấy thế thì ngước lên nhìn hắn
"Anh nói cái gì cơ?" - Cậu giả vờ giận dỗi.
"Những lúc em thế này thật là đáng yêu quá đi" - Hắn cười lớn rồi ôm cậu vào lòng - "Thôi tha lỗi đi nhé"
"Không" - Cậu bĩu môi nói
"Vậy giờ phải làm sao?" - Hắn cười hỏi.
"Em có điều kiện" - Cậu nói, hắn đã nghe thấy cậu xưng 'em' trong tin nhắn nhưng đây là lần đầu tiên nghe cậu nói trực tiếp - "Anh bỏ kiểu xưng hô đó đi"
"Em nói sao? Em bảo tôi phải bỏ cách xưng hô này" - Hắn nhìn cậu hỏi
"Ừ, đổi cách nào nghe hay ấy, cách đó nghe dở hơi quá" - Cậu cười nói. Thấy hắn không trả lời nên cậu ngước lên nhìn hắn - "Không được sao?"
"Anh biết rồi, ngủ thôi, em thật lằng nhằng" - Hắn vui vẻ ôm cậu vào trong lòng.
"Lằng nhằng vậy mà có người thích đấy" - Cậu bĩu môi rồi cũng ôm lấy hắn. Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Yoochun, Junsu và Changmin đến bệnh viện từ sớm, Yoochun mở cửa phòng bệnh của cậu thì nhìn thấy hắn và cậu đang ngủ trên giường, cậu gác đầu lên tay hắn. Yoochun và Changmin nhìn thấy thế thì mỉm cười còn Junsu chỉ dám nhìn hé qua cánh tay của Yoochun. Hắn nghe thấy tiếng cửa mở nên tỉnh giấc, đầu cậu đang kê lên tay hắn nên cậu cũng tỉnh giấc theo. Junsu thấy cậu thức dậy thì lập tức trốn ở phía ngoài phòng.
"Mọi người đến rồi à" - Hắn lên tiếng, cậu cũng dụi mắt tỉnh dậy. Cậu đưa mắt nhìn những người vừa đến rồi lên tiếng
"Junsu đâu, em ấy không đến sao?" - Cậu hỏi, trong nét mặt có chút mất mát.
Yoochun đưa mắt ra nhìn người đứng núp sau bức tường. Cậu nhìn thấy thì leo xuống giường đi ra phía ngoài cánh cửa, cậu nhìn thấy Junsu đang có ý định bỏ đi thì liền cầm tay kéo lại
"Junsu" - Cậu gọi - "Em là Kim Junsu đúng không" - Cậu hỏi, trong giọng nói đầy sự mong chờ. Junsu nhìn bàn tay đang nắm mình rồi chầm chậm lên tiếng
"Vâng huynh là em"
Cậu nghe thấy câu trả lời xác nhận của Junsu thì vui mừng bật khóc ôm lấy Junsu
"Thật tốt, tìm được em rồi, cuối cùng cũng tìm được em rồi"
"Huynh không giận em à" - Junsu bất ngờ khi cậu ôm chầm lấy mình.
"Sao lại giận em chứ, nhờ em mà huynh được cứu còn gì" - Cậu mỉm cười nói, hai tay giữ lấy mặt Junsu, vui vẻ nhìn.
"Nhưng nếu em mở cửa cho huynh, thì huynh đã không..." - Junsu ngập ngừng.
"Không, em không có lỗi gì hết" - Cậu nói rồi kéo Junsu vào phòng, rồi để Junsu ngồi lên giường với cậu - "Bao lâu nay em sống thế nào, vẫn sống tốt đúng không?" - Cậu hỏi
"Jae huynh" - Junsu gọi.
"Ừ, huynh đây nói đi" - Cậu vui vẻ nhìn Junsu.
"Chuyện ở hội trường..." - Junsu lên tiếng, cậu nghe Junsu nhắc đến chuyện ở hội trường thì khuôn mặt có chút buồn bã, Junsu tưởng bản thân nói gì sai nên im lặng không nói nữa.
"..."
"Huynh xin lỗi" - Cậu thở dài lên tiếng, Junsu ngạc nhiên nhìn cậu - "Huynh không thể nhường Yunho cho em được"
"Gì cơ ạ?" - Junsu vẫn đang ngẩng người trước câu nói của cậu, cả hắn, Yoochun và Changmin cũng vậy.
"Huynh biết em thích Yunho nhưng mà xin lỗi em huynh không nhường cho em được" - Cậu nói một hơi, cả căn phòng đột nhiên im lặng trong vài giây. Cậu nhìn mọi người đang bất động nhìn cậu có chút khó hiểu.
"Hahaha" - Tiếng cười của Changmin phá tan không khí im lặng - "Jaejoong huynh thông minh của em sao giờ ngốc nghếch thế này"
Yoochun nghe cậu nói thế cũng bật cười đi tới kéo Junsu vào lòng - "Junsu, em thích Yunho từ khi nào thế? Không phải đang hẹn hò với anh sao"
"Là sao?" - Cậu nhìn sang hắn, hắn đi tới bên cậu, ôm lấy cậu rồi nói
"Junsu thích Yoochun, không phải anh"
"Nhưng lúc ở hội trường..."
"Chuyện này sau này sẽ kể cho em nghe" - Hắn nói. Cậu nhìn mọi người rồi cũng gật gật đầu.
"Nhưng ai là người nhốt em ở đó, còn gây hỏa hoạn" - Hắn đột nhiên nhớ chuyện gì đó liền lên tiếng hỏi.
"Im Yoona nhốt em ở đó nhưng hỏa hoạn là vì bị chập điện" - Cậu nói, cậu nhớ trước khi ngất xỉu cậu nhìn thấy một góc nhà khoa phát sáng rồi lửa bùng lên.
"Changmin, là do chập điện sao?" - Hắn hỏi.
"Tạm thời thì chỉ có thể kết luận như thế thôi" - Changmin nói. Hắn gật đầu rồi quay sang cậu
"Em muốn xuất viện bây giờ không?" - Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn một chút
"Đương nhiên em phải xuất viện rồi" - Cậu cười nói.
"Được rồi, Yoochun giúp tao chuẩn bị xe đi đến công ty Im, tao với Jaejoong có việc cần tính toán với bọn họ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro