Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau 2 tiếng chờ đợi thì đèn cấp cứu đã tắt, hắn lập tức đứng dậy đi nhanh về phía các bác sĩ

"Em ấy sao rồi?" - Hắn hỏi

"Cậu Kim lúc đưa đến đây thì đã rơi vào trạng thái bất tỉnh do chấn động tâm lý và ngạt khói, rất may bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại là được" - Bác sĩ nói. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Bây giờ tôi vào trong được không?" - Hắn nói

"Chúng tôi sẽ chuyển cậu Kim lên phòng đặc biệt ngay bây giờ, ngài có thể đi cùng" - Bác sĩ vừa dứt lời thì y tá đã đẩy cậu ra, hắn nhìn thấy cậu thì chạy tới nắm lấy tay cậu, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng sắc mặt thì đã tốt lên. Yoochun nhìn thấy Junsu cứ chần chừ không nói gì thì kéo Junsu đi lên theo.

Lúc này hắn đang ngồi trong phòng bệnh của cậu, nắm chặt lấy tay cậu, một giọt nước mắt của hắn rơi trên tay cậu. Yoochun và Junsu đứng ngoài nhìn vào vì Junsu không dám đi vào trong

"Em đã không nhận ra" - Junsu lên tiếng - "Em đã không nhận ra là hai huynh ấy yêu nhau" - Junsu lắc đầu khóc.

Yoochun ôm Junsu vào lòng, để đầu Junsu tựa vào ngực mình. Bỗng cửa phòng bệnh cậu mở, Junsu thấy hắn bước ra ngoài thì lập tức trốn sau lưng Yoochun. Hắn nhìn thấy Junsu lo sợ thì không khỏi đau lòng

"Khi nào Jaejoong tỉnh dậy, em hãy vào thăm em ấy" - Hắn nói. Junsu nghe thấy thì từ từ bước lên phía trước

"Jae huynh....huynh ấy sẽ không ghét em chứ" - Junsu ngập ngừng nói.

"Jaejoong rất yêu em, em ấy sẽ không giận em" - Hắn lấy tay vỗ vai Junsu - "Em về nhà nghỉ đi"

Yoochun nhìn hắn gật đầu rồi đưa Junsu đi, nhìn theo bộ dáng rời đi của Junsu hắn khẽ thở dài quay bước vào phòng

"Huynh"

Hắn quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng gọi

"Changmin à" - Hắn nói khi thấy Changmin đi tới. Changmin bước đến chỗ hắn rồi đưa cho hắn chiếc điện thoại của cậu

"Của Jaejoong huynh làm rớt" - Changmin nói, hắn cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Changmin - "Em quay về công ty đây, khi nào Jaejoong huynh tỉnh dậy nhớ gọi cho em"

Nói rồi Changmin quay đi, đi được một đoạn thì lên tiếng nói

"Yunho huynh, huynh nên mở điện thoại ra mà xem"

Hắn nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi quay vào phòng cậu đóng cửa lại. Ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường cậu hắn mở điện thoại của cậu lên xem. Hắn nhìn thấy màn hình khóa của cậu là một bức ảnh được chụp lại từ một bức ảnh cũ mà hắn có thể nhận ra người trong hình là cậu và Junsu hồi nhỏ. Hắn kéo màn hình khóa sang một bên, hắn ngạc nhiên sửng sốt bởi vì đập vào mắt hắn bây giờ chính là dáng vẻ hắn đang ngắm súng bắn lúc ở công viên. Hắn lấy tay sờ vào màn hình điện thoại như để xác nhận hắn không nhìn nhầm, trên môi bất giác nở một nụ cười - "Jaejoong, tôi phải làm sao với em đây".

Đến gần tối thì cậu từ từ tỉnh dậy, hắn thấy cậu tỉnh dậy thì lập tức đứng dậy, khuôn mặt đầy sự vui mừng

"Jaejoong, em tỉnh rồi, thật tốt quá" - Hắn nắm chặt lấy tay cậu, thấy cậu muốn ngồi dậy thì lập tức đỡ cậu dậy. Cậu nhìn lấy bàn tay đang băng bó của hắn không nói gì

"Jaejoong, em ổn chứ, không sao chứ, để tôi đi gọi bác sĩ" - Hắn vội vã nói, định bấm vào nút gọi bác sĩ thì cậu lên tiếng.

"Sao anh lại ở đây?" - Giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên. Hắn từ từ quay đầu lại nhìn cậu, cậu tránh ánh mắt của hắn lạnh lùng nói

"Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ"

Hắn nhìn cậu đang chuẩn bị nằm xuống thì ngay lập tức ngồi xuống giường, kéo tay cậu ôm cậu vào lòng

"Anh làm gì thế hả?" - Cậu cố đẩy hắn ra.

"Để một lúc thôi" - Hắn nói, cậu bất ngờ trước giọng nói đầy mệt mỏi của hắn - "Em làm ơn để thế này một lúc thôi."

"..."

"..."

"Lần đầu tiên tôi sợ hãi chính là lúc lạc mất em ở ngôi nhà ma"

"..."

"Lần thứ hai tôi sợ hãi là khi biết tin em đang ở trong nhà kho bị đốt cháy"

"..."

"Lần thứ ba tôi sợ hãi là lúc em tỉnh dậy lại đưa ra bộ mặt lạnh lùng này với tôi"

"..."

"Nhưng tôi rất cảm ơn em vì em đã không làm sao cả"

"..."

"..."

"Bỏ tôi ra" - Cậu lạnh lùng lên tiếng đẩy hắn ra, khuôn mặt đầy mệt mỏi của hắn đối diện với cậu, chỉ vài tiếng đồng hồ mà hắn đã già đi trông thấy. Cậu im lặng một chút rồi lên tiếng

"Trò chơi của chúng ta kết thúc thôi" - Cậu nói - "Tôi không muốn chơi trò này với anh nữa"

Cậu nói xong thì nằm xuống đắp mền qua đầu, hắn vẫn lẳng lặng ngồi cạnh mép giường của cậu chậm rãi tiếp thu từng lời nói của cậu. Một hồi lâu không có một tiếng động nào phát ra, cả hai người cùng chạy theo suy nghĩ của riêng mình.

"..."

'Yunho, tình yêu đòi hỏi sự can đảm để nói ra...tiếc là chính em cũng không có sự can đảm đó.'

Tiếng nói của cậu vang lên trong phòng bệnh tĩnh lặng, ở trong chăn cậu giật mình với tiếng nói của chính mình. Hắn phía ngoài nhìn chằm chằm vào góc chăn đang bị cậu nắm chặt.

"Jaejoong, em biết Xia là em trai của em đúng không?" - Hắn lên tiếng, hắn thấy người trong chăn có chút chuyển động.

Flask back

Sáng sớm nay hắn dậy sớm và yêu cầu Park quản gia để cậu ngủ, khi cậu dậy thì nói với cậu là không cần đến công ty vào hôm nay. Hắn dọn lại một số dụng cụ y tế rồi đặt lên bàn làm việc của cậu. Khi đặt dụng cụ y tế lên bàn hắn nhìn thấy một bộ hồ sơ đang mở ra, hắn cầm lên đọc thì phát hiện đây chính là hợp đồng với Junsu, hắn nhìn thấy rõ dấu vết khoanh bằng viết chì tại phần tên thật và nghệ danh. Hắn sững sờ nhìn cậu vẫn đang nằm ngủ trên giường

"Jaejoong, em biết tất cả rồi sao?" - Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, trong đầu hắn có chút rối loạn - "Đó là lý do hôm qua em có thái độ đó với tôi sao?"

End flash back

Hắn thở dài nhớ lại chuyện lúc sáng rồi nói tiếp

"Em định nhường tôi cho Junsu sao?" - Hắn đau lòng nói - "Em nỡ sao, Jaejoong"

"..."

"Nếu thực tâm em không để ý gì đến tôi vậy tại sao em lại gửi tin nhắn đó cho tôi"

"..."

"Thành thật với trái tim mình một chút được không Jaejoong?"

"..."

"Em có thể giấu được tôi hay bất kỳ ai bằng vẻ băng lãnh của em nhưng làm sao em giấu được trái tim của em"

"..."

"Tôi thừa nhận tôi không hiểu hết được trái tim em, nhưng..." - Hắn ngừng một lát, lấy tay kéo cái chăn của cậu xuống, cậu ngước lên nhìn hắn - "nhưng làm sao tôi có thể nhìn thấu được trái tim của người tôi yêu" - Cậu từ từ ngồi dậy, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu, hắn lấy tay lau đi giọt nước mắt đó

"Vì tôi sợ em không yêu tôi"

"Anh đã bảo anh không cần những thứ không có thật" - Cậu lên tiếng nói, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Nhưng nó đã từng có thật" - Hắn nói - "Và bây giờ nó đang có thật" - Hắn hôn lên môi của cậu, hai tay cậu báu chặt lấy tay áo hắn, từng giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt cậu

"Em chỉ cần quan tâm đến người tên Jung Yunho thôi" - Hắn nói - "Còn tôi sẽ quan tâm đến người tên Kim Jaejoong"

"..."

"Những điều em không dám làm, nhất định tôi sẽ làm thay em"

"..."

"Tôi yêu em, Kim Jaejoong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro