Chương 2
Sau khi rời khỏi trường thì cậu đi bộ đến quán ăn nơi cậu làm thêm. Chủ quán một cặp vợ chồng già mà cậu vẫn thường gọi là Bác Kang. Cậu đã làm ở đây được hơn 3 năm kể từ khi cậu vào đại học. Tính cậu không thích nói nhiều với ai vậy nên rất ít quán chịu nhận cậu vào làm, do đó được làm ở đây với cậu là một may mắn.
"Jaejoong à, tuần sau cháu phải thi nên tuần này ít đến quán cũng được" - bà Kang đem đồ ăn ra cho cậu nói.
"Không sao ạ, cháu làm được" - cậu nói, trên môi không nở nụ cười nào, chậm rãi ăn. Bà Kang thấy cậu nói thế cũng chỉ cười, đứa nhỏ này cứ luôn lãnh đạm như vậy, bà nhớ lại lúc cậu mới vào làm
Flash back
"Ở đây có tuyển người làm phải không?" - Cậu bước vào quán.
"Đúng rồi, mời vào" - Bà Kang nghe tiếng người gọi thì liền chạy từ bếp lên.
"Điều kiện là gì?" - Cậu hỏi. Hơi bất ngờ trước thái độ của cậu, bà Kang sau một hồi ngạc nhiên thì trả lời.
"Làm từ 5h chiều đến 10h tối, tiền lương 700 ngàn won một tháng"
"Vậy cháu có được không?" - cậu hỏi. Cậu vẫn không nở một nụ cười nào, bà Kang thấy thế thì định từ chối nhưng ông Kang lại đi ra và nói
"Được rồi cậu được nhận, mai bắt đầu đi làm nhé"
"Cảm ơn" - cậu nói rồi quay người đi.
End flash back
"Sao hồi đó ông nhận Jaejoong vào làm?" - Bà Kang đi lui sau bếp, thấy ông Kang đang chuẩn bị thực phẩm thì hỏi, bà thắc mắc chuyện này lâu rồi nhưng mỗi lần hỏi ông Kang chỉ cười rồi cho qua.
"Bà có nhớ có đợt tôi bị thương ở chân trong lúc đi chợ nhưng sau đó vẫn về được tới nhà không?" - Ông Kang hỏi.
"Cái đợt ông kể có một cậu bé giúp ông mang đồ về ấy à?"
"Ừ đúng rồi" - Ông Kang gật đầu - "Là Jaejoong đã giúp tôi mang về đó, mà chắc cậu bé cũng quên rồi" - Ông Kang mỉm cười nói.
"Ra là thế, vậy mà ông không nói với tôi" - Bà Kang giả vờ trách - "Nhưng không biết có chuyện gì mà cậu bé không bao giờ cười nhỉ?"
"Tôi cũng không rõ, lần đó Jaejoong chỉ nói với tôi đúng 4 từ 'để cháu xách cho' rồi tự động cầm túi đi trước, khi đến nhà tôi còn định cảm ơn thì quay lại đã không thấy đâu" - Ông Kang thở dài. Mặc dù chỉ gặp một lần nhưng ông chẳng thể nào quên cậu bé đó được, vì tính ra ngoại trừ chuyện cậu bé rất đẹp thì cái vẻ ngoài lạnh lùng không giống ai đó của cậu cũng gây ấn tượng với người khác, cho nên khi thấy cậu tới xin làm việc thì ông nhận ra và đồng ý ngay.
"Ra là thế" - Bà Kang gật gù.
"Bà chuẩn bị mở quán đi, tôi chuẩn bị xong nguyên liệu cả rồi" - Ông Kang nói rồi hai ông bà bắt tay vào việc nấu nướng.
..........
Tại trụ sở Jung.co, lúc này hắn đã về đến Tổng công ty, mọi người thấy hắn bước vào liền cúi chào, các nhân viên nữ thì len lén nhìn lên, ở trong công ty này ai cũng biết độ nổi tiếng của Tổng giám đốc với vẻ ngoài như nam thần và một lý lịch không thể hoàn hảo hơn, chỉ mới 24 tuổi mà đã làm Tổng giám đốc một tập đoàn lớn thì không thể xem thường. Hắn vừa bước vào phòng và ngồi xuống ghế thì thư ký Song liền gõ cửa đi vào
"Thưa Tổng giám đốc đây là lịch trình ngày mai của ngài" - Thư ký Song đặt lên bàn hắn một lịch trình gồm các cuộc họp và thảo luận, hắn đọc một lát rồi nói
"Bỏ bữa tiệc giao lưu với công ty Lee đi"
"Vâng ạ" - Thư ký Song trả lời, cầm lại lịch trình rồi lui ra. Mặc dù bữa tiệc đó là một phần sau buổi ký kết hợp đồng giữa 2 công ty nhưng một khi hắn đã nói bỏ thì tốt nhất là không nên hỏi lý do.
Trong phòng, hắn bắt đầu đem những hợp đồng mới ra đọc, lướt qua một vài hợp đồng thì ánh mắt của hắn dừng lại ở hợp đồng với Hwang.co, hắn nhìn một lát rồi lấy điện thoại ra điện, ngay lập tức người bên đầu dây kia bắt máy
"Em là Tiffany đây, anh gọi em à Yunho" - Tiffany đột ngột thay đổi cách xưng hô.
"Trưa nay em có bận không, anh muốn mời em đi ăn với anh" - Hắn từ từ nói
"Được, được em rãnh, vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu" - Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói đầy vui mừng.
"Nhà hàng Tohoshinki nhé, anh sẽ cho người đưa xe tới đón em" - Hắn trả lời, nói thêm một vài câu rồi cup máy. Hắn ném bản hợp đồng trong tay sang một bên, ở chỗ đặt những hợp đồng đã được ký kết thành công rồi bước ra ngoài
"Thư ký Song, yêu cầu nhà hàng Tohoshinki chuẩn bị chỗ cho tôi, là đối tác làm ăn" - Hắn nói khi đi qua bàn thư ký sau đó đi thẳng đến phòng họp.
Buổi tối, khi hắn đến nhà hàng thì đã thấy Tiffany mặc chiếc đầm đỏ dây ngồi đợi hắn. Hắn nhìn một lát rồi đi đến đó
"Em đợi anh có lâu không?" - Hắn dịu dàng nói, Tiffany nhìn lên, thấy khuôn mặt đẹp trai đầy nam tính của hắn đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến thì liền đỏ mặt.
"Không có, em cũng vừa mới đến" - Tiffany nhỏ nhẹ nói. Hắn búng tay gọi bồi bàn, vài phút sau đồ ăn đã được dọn lên.
"Hôm nay...sao anh lại muốn mời em đi ăn" - Từ khi nhận được điện thoại của hắn, Tiffany vẫn lâng lâng thắc mắc trong lòng.
"Có một vài rắc rối với hợp đồng, hơi phiền nên muốn gọi em đi ăn cho thoải mái thôi" - Hắn nhấp ly rượu trong tay rồi nói. Tiffany nghe thấy thế liền hỏi
"Công ty anh gặp rắc rối với hợp đồng sao?"
"Chỉ là một vài điều khoản trong hợp đồng với Hwang.co không hợp lý lắm thôi" - Hắn cười - "Anh định hủy hợp đồng với công ty đó."
Nghe đến Hwang.co Tiffany có chút bất ngờ sau đó nghe hắn bảo có ý hủy hợp đồng liền vội vàng nói
"Anh đừng hủy"
"Vì sao?" - Hắn nhướng mày hỏi.
"Đó là công ty của gia đình em, em có cách sửa điều khoản trong đó, vậy nên anh đừng hủy"
"Vậy sao?" - Hắn nói, trên mặt không biểu lộ chút ngạc nhiên nào - "Chúng ta ăn tiếp đi" - Hắn nhàn nhạt nói rồi tiếp tục ăn, Tiffany thấy hắn có vẻ không tin liền cầm điện thoại lên gọi cho ai đó
"Tối nay đem hợp đồng với tập đoàn Jung.co bỏ lên bàn của tôi ngay"
Khi Tiffany vừa cúp máy, hắn nhìn Tiffany một chút rồi tiếp tục ăn. Tiffany thấy thế thì nhủ thầm trong lòng nhất định sẽ không để hắn coi thường mình. Gần 1 tiếng sau thì bữa ăn cũng kết thúc, hắn sai người đưa Tiffany về nhà, Tiffany có chút luyến tiếc khi hắn không thể đưa cô về. Sau một hồi thì cũng chịu lên xe rời đi.
"Tổng giám đốc bây giờ ngài đi đâu ạ" - Tài xế Kim lên tiếng hỏi khi hắn ngồi lên xe.
"Đến quán bar Mirotic" - Hắn nói.
Trên đường đi đến quán Bar Mirotic, hắn vô thức nhìn ra phía ngoài thì lại nhìn thấy một cậu thanh niên giống lần trước ngồi ở điểm chờ buýt, nhận ra điều gì đó hắn yêu cầu tài xế Kim dừng xe lại. Hắn bước xuống xe rồi đi bộ ngược lại, hắn đã đi tới khá gần nhưng cậu thanh niên đó không có vẻ gì là nhận ra có người đứng bên cạnh
"Cậu có vẻ thích hành hạ bản thân nhỉ, Kim Jaejoong" - Hắn nói. Jaejoong đánh tầm mắt lên nhìn người vừa nói
"Anh là ai?" - Câu hỏi của cậu làm hắn có chút bất ngờ.
"Chỉ mới qua vài tiếng mà đã quên tôi sao?" - Hắn cười lớn.
"Tôi không quen anh" - Cậu đứng dậy rời đi.
"Cậu không đợi xe buýt?" - Hắn hỏi.
"Không phải ngồi ở bến xe buýt tức là đợi xe buýt" - Cậu tiếp tục bước đi không quay đầu lại - "Cũng như không phải trao đổi có lợi nào tôi cũng làm."
Nghe thấy câu trả lời của cậu hắn mỉm cười. Hắn quay bước lên xe, một hồi sau điện thoại hắn reo lên
"Nói đi" - hắn lên tiếng.
"Người này khá thú vị đấy" - Một giọng nam trẻ thích thú reo lên bên đầu kia máy.
"Đặt nó trên bàn cho huynh." - Hắn nói xong rồi cúp máy, nhắm mắt lại trong đầu thấy thích thú với suy nghĩ của hắn hiện giờ 'Kim Jaejoong, để tôi xem thử trong đầu cậu nghĩ cái gì'.
_________________________________________
Chương 3 và 4 dự kiến 4/9 chậm nhất 5/9 (có thể tối 3/9 sẽ có một chương).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro