Chương 19
Tặng các bạn nhân dịp trung thu ^^
_____________________________________________________
"Em đi đâu thế, Junsu" - Yoochun hỏi khi thấy Junsu quay trở lại hội trường.
"Không, em chỉ ra ngoài một lát thôi" - Junsu trả lời
"Huynh vui không?" - Changmin lên tiếng hỏi, Yoochun và Junsu quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Changmin.
"Em nói gì?" - Junsu hỏi.
"Trả thù như thế huynh có vui không?" - Changmin nhìn Junsu nói, trong giọng nói có chút chua xót. Junsu nghe xong câu nói của Changmin thì không nói gì, đứng suy nghĩ một lúc.
"Mọi người đều đứng đây à" - Hắn đi tới - "Chúng ta về thôi, bữa tiệc kết thúc rồi"
Khi cả bốn người chuẩn bị rời khỏi hội trường thì Thư ký Song vội vã chạy vào
"Tổng giám đốc, có chuyện rồi" - Thư ký Song vội vã.
"Chuyện gì?" - Hắn lạnh lùng hỏi.
"Nhà kho, nhà kho bị cháy" - Thư ký Song trả lời.
Junsu nghe xong thì bất ngờ hỏi lại
"Nhà kho, nhà kho nào?" - Junsu giữ chặt thư ký Song hỏi, Yoochun thấy Junsu mất bình tĩnh thì liền tới gỡ Junsu ra khỏi thư ký Song
"Nhà kho tầng 1 ạ" - Thư ký trả lời.
"Junsu, có chuyện gì?" - Hắn bất ngờ trước phản ứng của Junsu, nhà kho tầng 1 cũng không có nhiều đồ, xe cứu hỏa tới thì sẽ giải quyết mọi chuyện ngay thôi vì sao Junsu lại có vẻ mất bình tĩnh như vậy.
"Jaejoong, Jaejoong huynh bị nhốt trong đó" - Junsu hoảng sợ nói. Tất cả mọi người sững sờ trước câu nói của Junsu.
"Chết tiệt" - Hắn nói rồi ngay lập tức chạy đi về phía nhà kho 'Jaejoong, Jaejoong em nhất định không được xảy ra chuyện gì'.
Suốt quãng đường hắn liên tục chạy không ngừng nghỉ, mặc kệ va phải ai, trong đầu hắn lúc này chỉ có con người tên Kim Jaejoong hiện hữu ở đó. Tới nơi hắn nhìn thấy một đám đông đang đứng xung quanh nhà kho, hắn lập tức chạy thẳng vào nhà kho mặc cho tiếng kêu ngăn cản của các nhân viên.
"KIM JAEJOONG EM Ở ĐÂU" - Hắn lớn tiếng, trong đầu hắn là bộ dáng sợ hãi của cậu hôm ở nhà ma. Hắn nhìn xung quanh, hi vọng có thể hình thấy hình dáng của cậu. Hắn lo sợ hắn tìm thấy cậu quá muộn, không thể nghe thấy tiếng cậu gọi tên hắn lần nữa.
"KIM JAEJOONG" - Hắn hét lên, trái tim hắn vỡ tan khi nhìn thấy cậu nằm ở trên nền nhà, chạy tới chỗ của cậu, hắn đánh nhẹ vào mặt cậu vài cái
"Jaejoong, Jaejoong, tỉnh lại đi em, em tỉnh lại nhìn tôi đi" - Hắn gọi mãi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng cậu trả lời, hắn nhanh chóng bế cậu lên rồi đi ra ngoài, trên tay cậu vẫn nắm chặt chiếc điện thoại với móc khóa hình con gấu.
Hắn bế cậu ra ngoài, hướng đến chiếc xe cứu thương đã đợi sẵn. Lúc cậu được đẩy ngang qua Junsu, Junsu nắm chặt lấy tay Yoochun. Yoochun cảm thấy Junsu đang lo sợ một điều gì đó thì ôm Junsu vào lòng
"Em có muốn đi theo không" - Yoochun hỏi, Junsu nhìn Yoochun gật đầu, Yoochun đưa Junsu ra xe của mình rồi lái theo xe cứu thương.
Changmin sau một hồi đứng nhìn thì bước tới nhặt chiếc điện thoại cậu làm rơi khi được đưa vào xe cứu thương. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Changmin nhìn theo hướng chiếc xe chở cậu rời đi 'em xin lỗi, Jaejoong huynh'.
Đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đẩy cậu vào phòng cấp cứu, hắn bị chặn lại trước cửa phòng cấp cứu. Yoochun và Junsu đi vào sau thấy hắn đứng bất động trước cánh cửa, tay hắn bị bỏng vì lửa cũng không khỏi đau lòng.
"Ngài Jung, tay ngài cũng bị thương" - Một y tá mở lời.
"Có thể băng bó ở đây được không" - Hắn nói.
"Dạ được" - Cô y tá đem hộp cứu thương tới, sau một lúc đã băng xong tay cho hắn. Hắn im lặng từ đầu đến cuối làm Yoochun và Junsu cũng không dám lên tiếng.
"Junsu, bây giờ em đã trả thù xong rồi chứ" - hắn lên tiếng
"Yunho huynh, em..." - Junsu ấp úng
"Làm sao em biết được huynh của em không đau khổ" - Hắn nói - "Làm sao mà em lại có thể tin vào những cái điều tra đó thay vì tin vào huynh em hả Junsu" - Hắn mệt mỏi nói, trong lòng không biết chất chứa bao nhiêu nổi niềm.
"Em biết vì sao huynh dẫn em tới cửa hàng Kang không?" - Hắn hỏi. Junsu chỉ đứng im lặng.
"..."
"Là vì huynh muốn em tự nhận ra Jaejoong yêu em đến như thế nào" - Hắn nhìn vào Junsu đau lòng nói - "Nhưng em và Min lại làm huynh thật thất vọng"
Junsu sững sờ trước câu nói của hắn, vậy là tin nhắn đó của hắn là có ý trách móc Junsu và Changmin, vậy mà Junsu lại tưởng là hắn đang giúp mình trả thù. Yoochun thấy Junsu có vẻ không ổn nên giữ lấy vai của Junsu từ phía sau.
"Đáng ra huynh nên nói cho em thay vì để em tự nhận ra" - Hắn thở dài - "Em tự mình đọc đi" - hắn đưa cho Junsu một tờ giấy. Junsu cầm lấy tờ giấy rồi thẫn thờ đi ra ngoài, Yoochun cũng đi theo.
Lúc này trên hành lang bệnh viện chỉ còn lại mình hắn ngồi ở đó, hắn ngồi một lúc lâu rồi từ từ lấy điện thoại ra mở nguồn rồi bấm điện cho Changmin
"Em xin lỗi huynh" - Changmin lên tiếng.
"Điều tra cho huynh vì sao Jaejoong lại ở trong đó" - Hắn mệt mỏi nói
"Em biết rồi" - Đầu dây bên kia trả lời rồi cúp máy. Hắn định cất điện thoại thì thấy máy điện thoại thông báo
"Bạn có một tin nhắn mới"
Hắn nhìn thấy có tin nhắn thoại từ cậu thì ngạc nhiên, ngay lập tức mở ra nghe
'Yunho, tình yêu đòi hỏi sự can đảm để nói ra'
'...'
'Tiếc là chính em cũng không có sự can đảm đó.'
Tiếng của cậu vang lên trong điện thoại, hắn có thể nghe thấy được cậu đang khóc, có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cậu lúc gửi tin nhắn đó đi cho hắn. Từng lời của cậu như những cây kim đâm vào tim hắn, nước mắt trên khóe mắt hắn bất giác rơi xuống. Hắn ngồi bất động, tay nắm chặt điện thoại
"Kim Jaejoong, xin lỗi em, thực sự xin lỗi em"
Yoochun và Junsu đứng từ xa nhìn vào phòng cấp cứu với tín hiệu đèn vẫn đang sáng, trong lòng rối bời không thôi, rồi lại nhìn thấy hắn như thế thì cảm thấy rất đau lòng.
Sau này khi nhớ lại bóng ngồi cô độc của hắn tại bệnh viện ngày hôm đó, Yoochun vẫn tự hỏi lúc đó trong lòng hắn có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu hối hận. Cũng như hắn sau này khi nghe lại tin nhắn của cậu hắn cũng tự hỏi lúc đó trong trái tim cậu có bao nhiêu lo sợ, bao nhiêu đau đớn.
Nhưng...đó là chuyện của sau này, chuyện của bây giờ chính là liệu một Jung Yunho bản lĩnh có đủ can đảm để thay một Kim Jaejoong lạnh lùng nói ra tình cảm của chính mình khi cậu tỉnh lại, hay là mãi luẩn quẩn trong một trò chơi mà kết thúc là gì thì cả hai người họ đều hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro