Chương 18
Hắn và cậu vừa vào đến nhà thì đã thấy Heebin ngồi ở phòng khách. Heebin thấy hắn và cậu về thì liền đứng dậy
"Yunho, anh mới về" - Heebin nói, đưa mắt nhìn cậu đang đứng phía sau. Cậu không nói gì đi thẳng lên phòng.
"Ừ" - Hắn trả lời rồi cũng đi theo phía sau cậu. Heebin thấy hắn không hỏi thăm gì cô như trước thì trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng có cả căm tức.
Vừa vào đến phòng cậu liền ngã người trên giường, mặt áp xuống nệm, trong đôi mắt chứa đầy suy nghĩ. Hắn đi vào phía sau thấy cậu nằm lặng trên giường thì ngồi xuống một bên mép giường
"Để tôi thoa thuốc cho em" - Hắn nói, cậu nghe thấy thì ngồi dậy cởi chiếc áo phông đang mặc ra rồi lại nằm xuống giường. Hắn nhìn thấy cả lưng cậu bầm tím còn có cả vết máu tụ thì không khỏi đau lòng, hắn lấy chai thuốc khi nãy ra rồi nhẹ nhàng thoa cho cậu
"Jaejoong" - hắn từ từ lên tiếng, cậu nghe thấy nhưng không trả lời.
"..."
"Xin lỗi em" - Hắn thở dài nói, trong trái tim của hắn và cậu chợt nhói nhau. Cả hắn và cậu đều biết cả hai đang chôn giấu một bí mật nào đó nhưng không ai chịu nói ra để rồi cứ mãi chạy trong một vòng luẩn quẩn không có lối thoát.
Sau khi thoa thuốc xong cho cậu, hắn đặt chai thuốc xuống bàn rồi nằm nghiêng một bên hướng về phía cậu còn cậu thì vẫn nằm sấp, mặt úp vào nệm. Một hồi lâu sau, cậu đưa một cánh tay lên đặt nơi eo hắn. Hắn cảm giác thấy có một cánh tay đặt lên eo mình thì cũng lấy tay kéo cậu đến gần sát hắn, tay hắn vuốt nhẹ phía sau đầu cậu
"Ngủ đi, Jaejoong" - Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ vai cậu, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ cậu mơ thấy khoảng thời gian cậu còn nhỏ, cùng Junsu chơi đùa thật sự rất vui. Những ngày tháng tươi đẹp đó nay đâu mất rồi.
_____________________________________________________
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy trời đã gần trưa, cậu đi xuống nhà thì nhìn thấy Heebin đang ngồi dưới nhà xem phim, Heebin thấy cậu xuống liếc mắt nhìn cậu một cái rồi nói
"Làm trợ lý cũng sướng quá nhỉ, tổng giám đốc thì đi làm từ sớm còn bản thân thì ngủ đến tận bây giờ" - Heebin liếc xéo cậu.
"Nếu đã đóng kịch thì nên đóng kịch cho tốt, đừng có nửa vời như vậy" - Cậu nói rồi không thèm để ý đến Heebin mà đi tìm Park quản gia
"Anh là cái quái gì mà dám dạy đời tôi hả" - Heebin tức giận hét lên.
"Park quản gia, Yunho đi đâu rồi" - Cậu không thèm để ý đến cơn giận của Heebin.
"À...cậu chủ đi đến công ty rồi, cậu chủ dặn cậu cứ ở nhà nghỉ ngày hôm nay" - Quản gia Park cho chút bất ngờ vì cậu gọi tên của hắn.
Nghe quản gia Park nói xong, cậu rút điện thoại ra điện cho ai đó
"Thư ký Song, hôm nay Tổng giám đốc đi đâu" - Cậu hỏi khi phía đầu dây bên kia có tiếng trả lời
"Tổng giám đốc hiện đang dự tiệc giới thiệu đại diện mới ở hội trường công ty thưa Trợ lý" - Thư ký Song trả lời
"Được rồi, tôi cảm ơn" - cậu cúp máy rồi đi lên phòng thay đồ. Một lát sau quay xuống, quản gia Park thấy cậu xuống thì bước đến
"Cậu Kim, tôi chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ cậu có muốn đi cùng không?" - Quản gia Park hỏi.
"Cảm ơn Park quản gia" - Cậu nói rồi đi ra xe với quản gia Park.
Đến công ty, cậu cảm ơn quản gia Park rồi đi thẳng đến hội trường công ty. Bước vào hội trường, cậu có thể nhìn thấy cả Im Yoona cùng Tiffany đều có mặt ở đây, Yoona nói gì đó với Tiffany rồi cả hai ả liếc mắt nhìn cậu. Cậu không để ý tới 2 người đó, đưa mắt tìm hắn, cậu nhìn lên phía trên bàn họp báo thì nhìn thấy Xia đang khoác tay hắn rất tình cảm ngồi trả lời câu hỏi của báo chí. Ánh mắt cậu đột nhiên sắt lại.
"Xin hỏi, quan hệ của hai người là như thế nào ạ" - Một phóng viên trẻ lên tiếng hỏi
"Không phải mọi người có thể tự nhận xét sao" - Hắn cười nói
"Xin hỏi Xia, nghe nói cậu từ chối rất nhiều hợp đồng với công ty lớn ở nước ngoài, vậy lý do gì cậu đồng ý vào làm ở đây"
"Là vì Yunho huynh" - Xia cười vui vẻ, cả hội trường rầm rộ vì Xia gọi thẳng tên của hắn.
"Vậy là hai người đang hẹn hò" - Một phóng viên khác hỏi
"Yunho huynh là một người rất tuyệt để hẹn hò" - Xia cười nói - "Tôi rất thích huynh ấy"
Sau một hồi phỏng vấn cả hai người bước xuống, hắn đi xuống nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt thì vô cùng bất ngờ, cậu hết đưa mắt nhìn sang hắn rồi nhìn sang Xia. Junsu thấy cậu nhìn chằm chằm thì đưa tay xuống cầm lấy tay hắn. Cả Yoochun và Changmin đứng từ xa cũng giật mình với hành động của Junsu. Cậu nhìn vào 2 bàn tay đang nắm vào nhau, trong chốc lát cậu cảm thấy không khí xung quanh cậu dường như biến mất, cậu thấy trái tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.
Các phóng viên nhìn thấy cả 3 người có vẻ hơi lạ nên liền chạy tới hỏi
"Cho hỏi cậu đây là gì của tổng giám đốc ạ" - Một phóng viên nhanh tay hỏi. Cả ba người im lặng một lúc
"Cậu ấy là trợ lý của tôi thôi" - Hắn nói rồi lấy tay khoác qua vai Junsu đi ngang qua cậu.
Cậu đứng lặng người một chút rồi từ từ quay lưng bước ra khỏi hội trường, Yoochun và Changmin nhìn thấy thì không khỏi đau lòng. Hắn phía bên này thì một tay đang nắm chặt lại, Junsu cũng không nói gì, vẫn vui vẻ tiếp chuyện với mọi người.
Im Yoona thấy cậu đi ra ngoài thì cũng lẳng lặng đi theo. Bóng dáng cô độc của cậu đi dọc đường hành lang công ty
"Cậu Kim"
Nghe thấy tiếng ai đó gọi, cậu quay đầu lại thì thấy Im Yoona đang đi tới.
"Có thể giúp tôi vào nhà kho lấy vài thứ được không, tôi không tìm thấy trợ lý của mình" - Im Yoona thấy cậu không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn mình thì liền nói.
"Được" - Cậu trả lời rồi đi theo phía sau Yoona. Yoona dẫn cậu đến nhà kho tầng 1 rồi đi vào trong với cậu.
"Thùng trên kia" - Yoona chỉ lên phía trên - "Hàng công ty tôi chuyển đến để Yunho xem, nhân dịp này tôi định đem cho Yunho xem luôn" - Yoona cười nói.
"Để tôi đi lấy thang cho cậu" - Yoona nói rồi chạy ra ngoài. Cậu không nói gì, ngồi bệch xuống nhà kho đợi Yoona quay lại
'Xin hỏi, quan hệ của hai người là như thế nào ạ'
'Không phải mọi người có thể tự nhận xét sao'
'Yunho huynh là một người rất tuyệt để hẹn hò'
'Tôi rất thích huynh ấy'
'Cậu ấy là trợ lý của tôi thôi'
Tất cả những lời nói quay lại trong đầu cậu như một cuốn phim qua chậm, cậu nắm lấy ngực áo 'mày cũng biết đau sao, trái tim ngu ngốc này'.
"Rầm" - Tiếng cửa đóng lại, cả nhà kho trở nên tối om, cậu sững người vì cảnh vật đột nhiên biến mất trước mắt, những đoạn ký ức quay trở về bên cậu
'Kim Jaejoong, con ngồi trong phòng này đợi mẹ quay lại nhé'
'Mẹ đi đâu vậy'
'Mẹ ơi, đừng bỏ con lại ở đây'
'Có ai không mở cửa cho cháu với, ở đây tối quá'
'Mẹ ơi, ba ơi, mở cửa cho con với'
Sau một hồi lâu, hơi thở cậu có phần khó khăn, tâm trí cậu quay đi quay lại vẫn là cảnh lúc nhỏ bị nhốt trong phòng tối, cậu nằm gục xuống nền đất, bỗng cậu nghe thấy tiếng nói bên ngoài, cậu lấy hết sức để gọi
"Có người trong này...làm ơn mở cửa"
Cậu vừa dứt lời thì tiếng nói bên ngoài cũng im bặt, cậu thấy thế thì cố gọi lần nữa.
"Cậu Xia, xin mời quay lại hội trường ạ" - Tiếng một người khác vang lên làm cậu chết lặng, tiếng bước chân phía ngoài dần xa, nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu
"Junsu, cuối cùng....huynh cũng tìm được em rồi" - Cậu thều thào vài tiếng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu. Cậu lôi điện thoại ra cố bấm số gọi cho hắn nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút dài
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp"
"..."
"Yunho...tình yêu đòi hỏi sự can đảm để nói ra.....tiếc là chính em cũng không có sự can đảm đó."
Tay cậu buông thả dưới nền đất, cậu vẫn nắm chặt chiếc điện thoại 'Kim Junsu, hãy...sống thật hạnh phúc nhé.....thay cả phần huynh'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro