Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Hắn cùng Junsu, Yoochun và Changmin ngồi ở quán Bar đến gần tối thì cả 4 người ra xe để đi ăn tối.

"Bây giờ chúng ta đi ăn ở đâu Yunho huynh" - Junsu hỏi hắn.

"Cửa hàng Kang" - Hắn nói, Changmin có chút ngạc nhiên khi hắn nhắc đến tên cửa hàng, Changmin nhìn hắn 'Yunho huynh, huynh định làm gì".

"Cửa hàng đó ở đâu, lần đầu em nghe thấy" - Junsu hỏi.

"Là nơi Jaejoong làm việc" - hắn trả lời, trong phút chốc cả xe trở nên im lặng - "Không phải em nên tìm hiểu về huynh của em trước khi trả thù sao" - Hắn nhìn Junsu qua gương chiếu hậu rồi nói.

"Huynh nói đúng, chúng ta đến cửa hàng Kang thôi" - sau một hồi ngập ngừng thì Junsu lên tiếng.

Hắn chạy xe khoảng 30 phút thì đã đến cửa hàng Kang. Lúc này hắn đang phải chờ đèn xanh trước khi quay xe qua đường. Nhìn qua cửa hàng Kang từ trong xe, hắn nhìn thấy cậu đang đứng phục vụ ở một bàn ăn, khuôn mặt lạnh băng. Hắn nhìn thấy cậu đang nói gì đó với khách hàng nhưng không biểu lộ tí cảm xúc nào thì trong lòng xuất hiện một loại cảm giác hài lòng. Bỗng nhiên hắn thấy 2 người đàn ông trước mặt cậu đứng dậy nói gì đó rồi xô cậu ngã vào bàn ghế phía sau. Hắn ngay lập tức định mở cửa xe chạy qua thì Changmin lấy tay chặn lại

"Yunho huynh huynh không thể xuống xe ở đây" - Changmin nói khi thấy hắn định chạy ra ngoài, ở ghế sau Junsu và Yoochun cũng chứng kiến sự việc ở cửa hàng bên kia. Hắn tức giận đánh mạnh tay vào vôlăng, thầm nguyền rủa đèn đỏ chết tiệt sao lại lâu đến như thế. hắn nhìn qua cửa hàng thì thấy một trong hai tên đang lấy cái ghế định đánh lên người cậu nhưng cậu tránh được. Hắn nhìn thấy cậu đẩy ông Kang vào phía trong rồi lấy tay đỡ những cú đánh của hai tên kia. Lúc này trong lòng hắn cực kỳ bực tức vì thế khi thấy đèn chuẩn bị chuyển tín hiệu màu xanh thì hắn ngay lập tức chạy thẳng đến điểm cua xe rồi quay ngược trở lại cửa hàng Kang, lần đầu tiên hắn thấy 500m lại dài đến như thế.

Hắn vừa cho dừng xe thì ngay lập tức chạy vào trong cửa hàng, Changmin, Junsu và Yoochun bước theo sau. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa thì lại tưởng hai tên đó quay lại nên ngước lên nhìn, chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã thấy một cánh tay cầm lấy tay cậu

"Em không sao chứ?" - Hắn nói, cậu nghe thấy tiếng hắn thì có chút bất ngờ nhưng cũng lắc đầu ý bảo không sao. Cậu nhìn ra phía sau hắn thì thấy Changmin, Xia và một người cậu chưa gặp có lẽ là người của công ty Park đang đứng phía sau.

"Tới đây ăn à?" - Cậu hỏi.

"Ừ, nào đứng lên tôi đưa em vào bệnh viện kiểm tra" - Hắn nhanh chóng đỡ cậu dậy.

"Tôi không sao" - Cậu nói - "Không cần đến bệnh viện"

"Như thế này mà bảo không sao hả?" - Hắn nổi giận vì thấy tay cậu bầm tím một mảng.

Yoochun thấy hắn tức giận như thế thì có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào hắn và cậu rồi nhìn sang Junsu đang đứng bên cạnh, Yoochun chợt thở dài.

Cậu không nói gì, rút tay ra khỏi tay hắn rồi nói

"Để tôi vào dọn đồ ăn cho mọi người" - Cậu nói xong rồi tránh vào trong, hắn sững người khi thấy cậu bước vào trong với khuôn mặt băng lãnh như lúc đầu hắn mới gặp cậu. Ông Kang thấy tình hình không được tốt thì vội vã chạy ra mời hắn và mọi người ngồi xuống bàn, đúng lúc bà Kang trở về thấy cửa hàng lộn xộn định lên tiếng hỏi ông Kang nhưng ông Kang lại ra hiệu cho bà ra phía sau bếp.

Một lát sau cậu và bà Kang dọn đồ ăn lên cho mọi người, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu lộ tí cảm xúc nào làm cả Junsu, Changmin và Yoochun đều bị bất ngờ.

"Jaejoong huynh, ngồi xuống ăn luôn đi" - Changmin lên tiếng.

"Tôi không ăn, Min ăn đi" - Cậu nói rồi quay vào trong, Changmin có chút ngạc nhiên. Trong lòng Changmin tự dưng cảm thấy buồn. Hắn ngồi yên lặng một chút rồi tức giận đứng dậy bỏ ra ngoài lái xe đi. Changmin, Junsu và Yoochun đều bất ngờ trước hành động của hắn nhưng rồi cũng bắt đầu bữa ăn, cậu nhìn ra chiếc xe vừa rời đi một lát rồi quay vào trong bếp, Junsu khẽ nhìn theo dáng cậu đi.

10 phút sau hắn quay lại, trên tay cầm một bịch đầy dụng cụ y tế. Hắn nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi

"Kim Jaejoong ở đâu rồi"

Changmin thấy hắn có vẻ tức giận thì lấy tay chỉ vào phía nhà bếp, ông bà Kang biết ý cũng để hắn đi vào. Hắn đi nhanh vào phía sau nhà bếp, thấy cậu ngồi thừ ở chiếc ghê cạnh bếp thì bước nhanh tới, hắn nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu

"Đưa tay ra đây" - Hắn nói, cậu nhìn xuống thấy đống dụng cụ y tế thì cũng từ từ đưa tay ra cho hắn, hắn lấy thuốc tan máu bầm ra thoa cho cậu, trong lúc hắn thoa thuốc cho cậu cả hai im lặng không nói lời nào

"Về đến nhà, em phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra" - Hắn nói, cậu vẫn chăm chú nhìn hắn.

"Xoay lưng lại, lưng em cũng bị thương" - hắn nói sau khi đã thoa thuốc toàn bộ tay cho cậu. Đợi một hồi lâu hắn thấy cậu vẫn không nhúc nhích thì ngước lên nhìn cậu

"Kim Jaejoong, em xoay..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chồm tới ôm lấy hắn, hắn ngạc nhiên trước hành động của cậu một tay vẫn đang cầm chai thuốc tay còn lại không biết để đâu vì lưng cậu đang bị thương.

"Jaejoong, em có chuyện gì thế" - Hắn hỏi khi cậu cứ ôm chặt hắn mà không nói lời nào. Cậu không nói gì vẫn ôm chặt lấy hắn, hắn cảm thấy cậu đang lo sợ cái gì đấy nhưng không biết rõ là điều gì. Sau một hồi lâu thì cậu cũng buông hắn ra, cậu nhìn hắn

"Có chuyện gì với em vậy?" - Hắn hỏi.

"Đưa tôi về nhà" - Cậu nói rồi đứng dậy lấy điện thoại cất vào túi quần rồi đi ra ngoài, hắn cũng cầm tất cả các dụng cụ y tế rồi đi ra. Hắn nói gì đó với Yoochun rồi đi ra xe chở cậu về, ở phía trong Junsu đưa mắt nhìn chiếc xe chở hắn và cậu rời đi, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, Yoochun thấy Junsu trầm ngâm suy nghĩ thì lên tiếng hỏi

"Nhóc, em đang nghĩ cái gì thế"

"Em nghĩ bây giờ chúng ta bắt đầu trả thù được rồi" - Junsu nói

"Là em gọi hai tên đó tới sao?" - Yoochun hỏi

"Không, là em đã gọi" - Changmin lên tiếng, Yoochun ngạc nhiên nhìn Changmin.

"Vì sao?" - Yoochun hỏi

"Jaejoong huynh biết hai người đó là do ai gọi tới" - Changmin nói, vẻ mặt đầy đăm chiêu - "Những tên đó không cố ý đánh trúng Jaejoong huynh"

"Nhưng cậu ta không hề nổi giận với em" - Yoochun ngạc nhiên nói, Yoochun cũng nhận ra hai tên đó trừ cú đẩy ngã làm cậu bị thương vì va vào bàn thì còn lại những cú khác đều là đánh trượt.

"Đó là điều em thấy sợ" - Changmin lo lắng nói - "Huynh ấy thậm chí vẫn gọi em là Min"

Junsu thấy điện thoại có tin nhắn tới thì mở ra đọc, Yoochun và Changmin thấy Junsu nhìn chằm chằm vào điện thoại thì hỏi có chuyện gì. Junsu đưa điện thoại cho Yoochun và Changmin xem. Changmin và Yoochun nhìn vào màn hình thì chỉ thấy có môt tin nhắn được gửi tới từ Yunho huynh

"Như vậy em hài lòng rồi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro