Chương 15
Sáng hôm sau khi hắn và cậu xuống phòng ăn thì không thấy Heebin đâu, hắn thấy vậy liền hỏi Park quản gia thì biết Heebin đã sang nhà ba mẹ hắn chơi từ sớm vì hôm nay là chủ nhật. Hắn không để ý gì nhiều ngồi xuống ăn sáng với cậu.
"Jaejoong, tới đây ngồi đi, đừng ngồi ở đó nữa" - Hắn nói thì thấy cậu ngồi vào chỗ ngồi đối diện với hắn. Quản gia Park nghe thấy liền yêu cầu người làm bưng đồ ăn của cậu tới chỗ của hắn, cậu cũng đứng dậy đi tới.
"Hôm nay làm gì?" - Cậu hỏi hắn trong khi ăn - "Không cần đến công ty đúng không?"
"Hôm nay chúng ta đi chơi" - Hắn nói.
"Đi công viên nhé" - Cậu vừa ăn vừa nói.
"Tùy em thôi" - Hắn cười nói, cậu đang ăn cũng ngước mắt lên nhìn hắn.
"Anh học ai cái kiểu gọi đó hả?" - Cậu nói
"Em không thích?" - Hắn hỏi, trong giọng pha chút trêu chọc. Cậu nghe thế cũng không thèm trả lời, ăn tiếp bữa ăn sáng của mình.
Kết thúc bữa ăn sáng cậu đi lên phòng thay đồ, cậu mặc một chiếc quần Jean và áo phông đen. Khi đi ra khỏi phòng cậu thấy hắn vẫn mặc vest ngồi ở phòng khách, cậu đi xuống hỏi
"Không thay đồ?"
"Em xong rồi thì chúng ta đi" - Hắn nhìn lên phía cậu rồi đứng dậy đi vào gara lấy xe. Cậu cũng đi theo hắn ra gara rồi leo lên xe ngồi, hắn phóng xe chạy đi.
"Vậy là bây giờ chúng ta đang hẹn hò?" - Cậu nói, mắt cậu nhìn thẳng phía trước, hắn thấy bộ dạng cậu giống như đang chứng kiến chuyện gì khó tin lắm thì bật cười
"Em không thích sao?" - Hắn cười hỏi.
"Có ai đi công viên mà mặc đồ như anh không" - Cậu lắc đầu nhìn hắn - "Ít ra cũng phải ăn mặc như tôi đây này".
Hắn để cậu lảm nhảm một mình suốt quãng đường, hắn lái xe đến công viên lớn nhất vừa mới mở. Đến nơi hắn mua 2 vé vào cổng rồi cả hai cùng vào công viên chơi.
Cậu và hắn hết chơi tàu lượn siêu tốc rồi đến thuyền trưởng viking, tuy nhiên tất cả mọi người trong công viên đều nhìn vào cậu và hắn bởi vì trong suốt trò chơi ai cũng la hét cười đùa thì 2 người họ mặc dù trên khuôn mặt vẫn xuất hiện niềm vui nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào.
"Vậy mà tôi nghĩ ở đây phải vui lắm" - Cậu thở dài nói - "Hay là tại vì tôi đi với anh" - Cậu đổ lỗi qua cho hắn.
"Qua bên kia tôi bắn con gấu đó cho cậu" - Hắn nói rồi kéo cậu qua cửa hàng bắn súng.
Hắn mua 20 viên đạn hết 10.000 won rồi nhắm bắn, cuối cùng thì mang về một con gấu to cho cậu nhưng cậu lại đổi thành 2 móc chìa khóa hình gấu và heo.
"Đưa điện thoại của anh đây" - Cậu vừa nói vừa thò tay vào túi áo vest của hắn lấy điện thoại của hắn ra. Cậu móc dây đeo hình con heo cho hắn sau đó cậu gắn móc hình con gấu cho cậu. Hắn cầm điện thoại của hắn lên xem thì khó hiểu hỏi cậu
"Vì sao lại là heo?"
"Vì anh rất giống một con heo xấu tính" - Cậu nói, trên môi bất giác nở một nụ cười.
"Cậu cười rất đẹp" - Hắn nhìn thấy cậu cười thì không thể rời mắt khỏi khuôn mặt cậu. Cậu nghe hắn nói thế thì liền thu nụ cười lại, cầm tay kéo hắn đi chỗ khác
"Cậu xấu hổ?" - Hắn cười vui vẻ nói - "Chúng ta đi đâu đây"
"Đi chơi tiếp" - Cậu nói và không thèm nhìn vào hắn.
"Đi nhà ma đi" - Hắn nhìn qua thấy có một khu nhà ma liền kéo cậu về hướng đó. Cậu nhìn thấy nhà ma thì liên giật tay hắn lại.
"Không, tôi không muốn đi nhà ma, đi chỗ khác đi" - Cậu nói
"Cậu sợ ma sao?"
"Không, nhưng mà..." - Cậu lẩm bẩm, hắn nhíu mày nhìn thái độ của cậu một lát, nghĩ gì đó lại lập tức mua 2 vé đến khu nhà ma
"Không sợ thì vào thôi" - Hắn nói. Cậu bên này thì thấy đã đứng trước cửa vào nhà ma thì hai tay cậu có chút run rẩy nên cậu giữ chặt hai tay với nhau.
"Vào thôi" - Hắn thấy cậu đứng mãi không chịu vào thì đẩy cậu đi vào trong. Đi được một đoạn hắn không thấy tiếng cậu, xung quanh chỉ là tiếng la hét của các cặp đôi thì lên tiếng gọi cậu
"Kim Jaejoong" - Hắn gọi nhưng một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng cậu trả lời, hắn đưa tay xung quanh thì không thấy có ai đứng cạnh hắn
"Kim Jaejoong, em đâu rồi?" - Giọng hắn có phần nóng vội, hắn cố gắng tìm ra cậu trong ánh đèn mờ của nhà ma - "Jaejoong, em ở đâu, lên tiếng đi" - Hắn lớn tiếng nhưng tiếng hét xung quanh át đi tiếng nói của hắn.
"KIM JAEJOONG" - Hắn cảm thấy tức giận thực sự vì không thể tìm thấy cậu.
"..."
"Yun...Yunho"
Một tiếng nhỏ vang lên, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy, hắn vội vàng tìm kiếm thì thấy một người đang ngồi gục ở phía trước. Hắn vội vàng chạy tới
"Jaejoong, em không sao chứ?" - Hắn vội vã hỏi, cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì hai tay ôm chặt lấy lưng hắn.
"Đưa...đưa tôi ra khỏi đây, làm ơn" - Cậu nói, trong giọng nói chứa đầy sợ hãi. Hắn thấy trước ngực mình ướt đẫm thì ngay lập tức đứng dậy, một tay ôm lấy cậu, hắn lấy một tà áo vest che phủ một phần người cậu rồi chạy vội ra ngoài.
Sau khi ra ngoài được gần 15 phút thì gậu vẫn gục mặt vào ngực hắn, cả hai người đứng như thế bất chấp những ánh nhìn kỳ lạ của mọi người xung quanh. Một lát sau đó cậu cũng tách mặt cậu ra khỏi ngực hắn
"Đi thôi, tôi ổn rồi" - Cậu nói.
"Em sợ bóng tối?" - hắn hỏi.
"Ừ, đó là điều anh muốn biết lúc dẫn tôi vào đó còn gì" - cậu thở dài.
Hắn ôm cậu vào lòng, cậu thấy vậy cũng để mặc cho hắn ôm.
"Tôi xin lỗi" - hắn nói - "Tôi không muốn làm em hoảng sợ nhưng bởi vì em cứ luôn cố giấu bản thân mình đi nên tôi cũng không còn cách nào khác"
"..." - Cậu im lặng nghe hắn nói.
"Tôi đã rất sợ khi không tìm thấy em"
"..."
"..."
"Cảm ơn anh" - cậu nói, hắn buông cậu ra, ngạc nhiên nhìn cậu, cậu ngước lên nhìn hắn trên môi cậu nở một nụ cười tuyệt đẹp
"Cảm ơn anh vì đã tìm tôi"
Trong giây phút đó hắn cảm thấy tất cả những điều đẹp nhất như đang dừng lại trên khuôn mặt cậu. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, trên môi hắn cũng xuất hiện một nụ cười hạnh phúc
"Cảm ơn em vì lúc đó đã gọi tên tôi." - Hắn nói rồi cầm tay cậu kéo đi 'cảm ơn em đã gọi tên tôi để tôi biết dù cho trò chơi này có kết thúc thì tôi cũng có một vị trí trong tim em'.
Cậu thấy hắn cầm tay kéo đi thì nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay cậu rồi vui vẻ đi theo 'cảm ơn anh, Jung Yunho'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro