Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi đã xử lý xong đống đồ ăn trên bàn, Changmin phủi tay đứng dậy, đi đến trước cửa phòng cậu, mở cửa ra rồi nói

"Jaejoong huynh, em về nghe" - Changmin cười tươi nhưng cậu vẫn tiếp tục viết gì đó mà không trả lời.

"Jaejoong huynh" - Changmin gọi lần nữa.

"Ừ, về đi" - Cậu lên tiếng nhưng vẫn không nhìn Changmin. Changmin thấy thế thì khuôn mặt buồn thiu quay ra, hắn nhìn Changmin bị cậu ngó lơ thì cũng bật cười rồi kêu Changmin về đi. Khi Changmin đi khỏi thì hắn gọi cậu

"Jaejoong, xem cái video tôi vừa gửi qua email rồi copy nó vào điện thoại nhé, trưa nay chúng ta đi ăn với Lee.co" - Hắn nói

"Đã biết" - Cậu trả lời rồi mở email ra, trước mặt cậu chính là video ở bữa tiệc hôm đó tại công ty Lee. Cậu không nói gì, tải xuống và bỏ đoạn băng vào điện thoại.

Đến trưa, hắn và cậu cùng xuống dưới sảnh và đi tới nhà hàng Bolero

"Lát chúng ta tới cửa hàng Kang ăn trưa nhé, cũng gần Bolero" - Cậu nói - "Đằng nào đến Bolero cũng sẽ không ăn được"

"Được" - Hắn nói.

"Điện Changmin cho tôi" - Cậu lên tiếng, hắn ngạc nhiên nhìn cậu rồi cũng bấm số điện thoại gọi cho Changmin

"Gì nữa vậy huynh" - Tiếng Changmin mè nheo bên đầu dây vì tưởng hắn gọi.

"Min, lát có muốn đi ăn trưa không" - Cậu nói

"Hở, Jaejoong huynh à, đi đi, đi liền, ở đâu" - Nghe thấy tiếng cậu Changmin vô cùng ngạc nhiên liền ngay lập tức đồng ý.

"Cửa hàng Kang, tôi sẽ gửi địa chỉ"

"Được, em yêu..." - Changmin chưa kịp nói hết câu thì cậu đã cúp máy trả cho hắn, mặc dù hơi bất mãn nhưng Changmin vẫn kệ vì được ăn trưa miễn phí.

"Cậu có vẻ dễ dàng thân với Changmin nhỉ" - Hắn nói khi nhận lại điện thoại từ tay cậu.

"Tôi cũng có một đứa em trai" - Cậu nỏi, giọng nói có đôi chút buồn. Hắn nghe thấy thế thì không nói gì nữa, cả hai im lặng cho đến khi tới nhà hàng Bolero.

"Tổng giám đốc Jung sao hôm nay lại có nhã hứng mời chúng tôi ăn trưa thế này" - Lee Soman cười nói, đưa mắt nhìn về cậu đang đứng phía sau hắn.

"Chỉ là có chuyện cần nói thôi" - Hắn nói, cậu và hắn ngồi xuống.

"À chuyện bữa tiệc ấy à, không sao đâu dù sao cậu Kim cũng còn trẻ nên cư xử nông nỗi là điều có thế, Tổng giám đốc Jung đừng lo" - Gã cười nói.

"Đúng là hôm nay chúng tôi muốn nói về việc đó"

"Ngài không cần lo, tôi đã bỏ qua rồi" - Choi Hanhye lên tiếng

"Nhưng không phải để xin lỗi" - Hắn nói, ánh mắt sắt lạnh nhìn hai người đối diện.

"Ngài Jung ngài nói thế là sao?" - Lee Soman tức giận hỏi.

Hắn nhìn cậu, cậu lấy điện thoại ra bật video lên rồi đưa cho Lee Soman xem. Soman cùng Hanhye cùng nhau xem video, một lúc sau thì cả hai mặt mày tái nhợt, miệng lắp bắp nói

"Ngài Jung, cái...cái này"

"Thế nào, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" - Hắn hỏi

"Ngài Jung...chúng tôi"

Hắn lạnh lùng nhìn Soman và Hanhye, ánh mắt xuất hiện một tia giận dữ. Soman thấy thế thì càng lắp bắp hơn

"Chúng tôi sai rồi, ngài có thể bỏ qua lần này được không" - Gã nói.

"Người mà 2 người cần xin lỗi không phải là tôi" - Hắn nói, Hanhye nghe thấy thế liền quay sang cậu

"Cậu Kim, lần đó là tôi không đúng, cậu có thể bỏ qua lần này được không?" - Hanhye nói nhưng cậu cũng không nói gì, Soman thấy tình hình không tốt thì cũng lên tiếng

"Cậu Kim, cậu cho chúng tôi xin lỗi cậu được không"

"7:3" - Cậu nói, Soman và Hanhye nhìn cậu không hiểu, cậu ngước lên nhìn thẳng 2 người đó - "Tôi bảo lợi nhuận chia 7:3"

"Cậu Kim cậu không thể, lần trước 6:4 chúng tôi đã nhân nhượng lắm rồi" - Soman bất ngờ nói.

"Vậy thì thôi đi" - Cậu nói rồi cất điện thoại vào trong túi áo rồi từ từ đứng dậy. Soman thấy cậu đứng dậy vội vàng nhìn qua hắn thì chỉ thấy hắn vẫn đang từ từ uống nước, có vẻ không quan tâm đến chuyện đang xảy ra. Thấy thể gã thở dài nói

"Được rồi, 7:3"

"Mình à, không thể" - Hanhye nghe gã nói thế liền lên tiếng.

"Vậy chúng tôi xin phép đi trước" - hắn nói rồi cùng cậu bước ra.

"Cậu Kim cậu không thể quá đáng như thế" - Hanhye nói, cậu đứng lại, quay lại nhìn Hanhye rồi trả lời

"Tôi nghĩ bà nên rút lại lời nói đó trước khi quá muộn"

Nhìn thấy nét mặt băng lãnh của cậu Hanhye có chút lo sợ nên không nói gì nữa. Cậu nói xong thì quay ra xe với hắn để lại 2 con người tức tối phía sau.

"Chúng ta đi bộ đi" - Cậu nói, hắn nhìn cậu rồi nói với tài xế Kim chạy tới cửa hàng Kang trước.

"Nếu tôi hủy luôn hợp đồng với công ty Lee anh cũng sẽ chỉ ngồi im thế sao?" - Cậu hỏi

"Nhưng cậu đâu có hủy" - Hắn nói

"Tôi bảo là nếu" - Cậu nói

"Vậy thì cậu cứ hủy đi" - Hắn cười nói

"Không sao thật à?" - Cậu hỏi

"Ừ không sao"

"Vì sao?"

"Tôi còn nợ cậu tiền bia" - Hắn nói. Cậu nghe thế không nói gì nữa, cả hai đi thêm một đoạn thì đã đến cửa hàng Kang.

Bước vào cửa hàng thì đã thấy Changmin ngồi ăn ở đó, cậu nhìn một chút rồi quay ra, hắn và Changmin nhìn theo cậu thì thấy cậu đi tới chỗ xe nói gì đó rồi tài xế Kim cũng đi ra bước vào quán luôn.

"Cháu vào tắm một chút" - Cậu nói với ông Kang rồi đi ra sau quán. Ông Kang gật đầu rồi cùng với bà Kang bưng đồ ăn ra cho mọi người rồi quay sang dọn dẹp quán

"Hai bác vì sao lại nhận Jaejoong huynh vào làm" - Changmin lên tiếng hỏi. Hắn cũng nhìn lên ông bà Kang, hắn cũng khá tò mò về vấn đề này, với tính cách của cậu thì khó mà có cửa hàng nào chịu nhận vào làm.

"Jaejoong dã giúp bác xách đồ khi chân bác bị thương" - Ông Kang nói.

"Hai người quen nhau?" - Changmin hỏi.

"Không, Jaejoong chỉ tự dưng đi lên trước và nói để cháu xách cho rồi đi thẳng thôi"

"Jaejoong huynh thật tốt bụng quá" - Changmin reo lên, tài xế Kim cũng gật gù hài lòng chỉ có hắn thì ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn vào hướng nhà tắm rồi cũng tiếp tục ăn.

"Lúc Jaejoong tới xin làm việc ở đây ban đầu bác đã định không nhận nhưng ông ấy đã giữ lại" - Bà Kang nói.

"Cậu ấy nhớ đến ba cậu ấy nên đã giúp bác" - Hắn từ từ lên tiếng, mọi người quay sang nhìn hắn.

"Vậy là..." - Bà Kang lắp bắp

"Cậu ấy sống ở cô nhi viện từ nhỏ" - Hắn nói - "Mọi người ăn tiếp đi"

Changmin nghe hắn nói thì cũng không nói gì nữa, tiếp tục ăn 'cô nhi viện sao, là vì huynh ấy bị bỏ rơi thôi', Changmin nghĩ trong lòng cũng có chút không vui. Một lát sau cậu tắm xong thì đi ra, bà Kang thấy thế thì chạy tới bảo cậu ngồi xuống. Cậu nhìn mọi người một chút rồi không nói gì bắt đầu bữa ăn.

Sau bữa ăn trưa, Changmin ở lại giúp ông bà Kang sửa hệ thống máy tính tiền còn hắn và cậu thì đi khảo sát một vài địa điểm cho hợp đồng kinh doanh mới đến chiều tối khi chuẩn bị về thì hắn nhận được điện thoại từ ba mẹ

"Yunho, con đang ở đâu?"

"Trên đường về nhà"

"Tới nhà hàng Tohoshinki ngay cho ta" - Giọng nói tức giận bên kia vang lên.

Hắn cúp máy rồi yêu cầu tài xế Kim lái xe đến nhà hàng Tohoshinki, khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng hơn.

Vừa bước vào nhà hàng hắn đã thấy ba mẹ hắn ngồi cùng với ba mẹ Im Yoona và Yoona. Yoona thấy hắn đến thì vui vẻ chạy đến nắm tay hắn, hắn xoay người né cái nắm tay của Yoona rồi bước vào.

"Sao mày lại cư xử như vậy được hả?" - ông Jung nổi trận lôi đình

"Anh Jung, có gì từ từ nói, chắc bọn trẻ còn nhỏ chưa hiểu chuyện" - Ba mẹ Im Yoona khuyên

"Sao con lại chia tay với Yoona?" - bà Jung hỏi. Hắn nhìn 5 con người trước mắt, khuôn mặt vẫn lạnh lùng rồi từ từ lên tiếng

"Đây là người yêu của tôi" - Hắn kéo tay cậu rồi ôm cậu vào lòng, cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Ông bà Jung, ông bà Im cùng Im Yoona sững sờ nhìn cậu. Hắn mỉm cười lên tiếng

"Như vậy đủ lý do rồi chứ?".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro