PART 2. ONCE AGAIN - Chương 47
Người ta bảo rằng "Chơi thì mau, học thì lâu" quả thật không sai, tưởng rằng 4 ngày cũng lâu lắm ai ngờ mới đó mà bây giờ đã là đêm cuối cùng, vì vậy cả bọn quyết định đi đến chợ địa phương mua một ít đồ về làm quà và lần này là đi theo từng cặp.
Yunho và Jaejoong sau khi chia tay Yoochun, Junsu, Changmin và Kibum thì hiện đang cầm tay nhau đi vào trong một cửa hàng bán quà lưu niệm.
"Hai bạn nhỏ có muốn mua nhẫn đôi không?" - Chị bán hàng thấy Yunho và Jaejoong liền niềm nở hỏi.
"Nhẫn đôi ạ? Cho em xem thử" - Jaejoong nghe thấy nhẫn đôi thì vội vàng đi trước kéo Yunho theo sau.
"Đây, hai em xem đi" - Chị chủ hàng vui vẻ cầm một hộp nhẫn đôi đem ra cho Jaejoong và Yunho xem.
"Waaaa, đẹp thật đấy. Đôi này là đôi duy nhất ạ?" - Jaejoong cầm nhẫn lên nhìn ngắm một hồi rồi hỏi chị bán hàng.
"Có rất nhiều mẫu giống như thế này nhưng đôi này đặc biệt hơn một chút" - Chị bán hàng nói - "Đây là nhẫn lông đuôi voi, em có thể nhìn thấy lông đuôi của voi được lòng vào bên trong cái nhẫn"
"Vậy nó đặc biệt hơn chỗ nào ạ" - Jaejoong tò mò hỏi tiếp.
"Lông đuôi voi sử dụng cho nhẫn này lấy từ một con voi lớn tuổi. Không có đôi nhẫn nào được làm từ đuôi của con voi này nữa" - Chị bán hàng tận tình giải thích.
"Thế thì tuyệt thật" - Jaejoong reo lên - "Bao nhiêu tiền vậy chị"
"30.000 won nhưng chị có thể lấy của em 25.000 won thôi cũng được" - Chị cửa hàng vui vẻ nói.
"Những 25.000 won ạ? " - Jaejoong nghe thấy giá tiền thì ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, vì đây là lông voi thật em ạ, lông voi giả chỉ khoảng 5000 won 2 cái thôi" - Chị bán hàng nói. Jaejoong nghe thấy lời chị bán hàng thì có chút ỉu xìu nhìn nhìn cặp nhẫn không nỡ rời. Yunho thấy Jaejoong có vẻ thích nên lấy ví ra xem thử còn bao nhiêu tiền nhưng không đủ nên đành thở dài
"Jaejoong, lần sau anh sẽ dẫn em đi mua cặp nhẫn đôi khác nhé. Cảm ơn chị, nhưng tụi em không đủ tiền mua" - Yunho an ủi Jaejoong rồi trả lại hộp nhẫn cho chị bán hàng. Chị bán hàng thấy Yunho và Jaejoong không thể mua được thì cũng có chút buồn, đôi nhẫn này không phải ai chị bán hàng cũng sẽ đưa ra bán, chỉ là lúc nhìn thấy Yunho và Jaejoong thì chị lại nghĩ ngay đến đôi nhẫn này nên mới đưa ra.
"Vậy sao, tiếc thật nhỉ" - Chị bán hàng nói rồi cất lại hộp nhẫn vào tủ.
"Vâng ạ, cảm ơn chị. Tụi em đi xem vài món đồ lưu niệm đã" - Yunho lễ phép nói rồi kéo Jaejoong đang trầm ngâm tới kệ hàng bán đồ địa phương. Jaejoong tiếc nuối liếc nhìn cặp nhẫn một chút rồi cũng quay sang lựa quà cho Heechul và Hankyung.
"Jaejoong, anh vào nhà vệ sinh một lát, đợi anh chút nha" - Yunho nói với Jaejoong rồi đi đến nhà vệ sinh. Jaejoong thấy Yunho rời khỏi thì liền lôi hết phong bì lì xì trong túi ra đếm thử có bao nhiêu tiền.
"Bà ngoại 2 bao là 8.000 won, Yunho 4.000 won, ba mẹ Junsu là 10.000won, tiền đánh bài và tiền còn lại là 8.500 won....vậy là 30.500 won" - Jaejoong lẩm nhẩm tính - "Trừ đi 25.000 won là 5.500 won. Thế này thì không đủ tiền mua quà cho Heechul hyung và Hankyung hyung rồi" - Jaejoong chán nản nói, lấy tay đập vào đầu một cái vì cái tội không đem thẻ ATM và tiền lì xì của Hankyung và Heechul theo rồi chạy tới chỗ chị bán hàng trước khi Yunho ra.
"Chị ơi, 2 cái cốc đôi và tấm thiệp này hết bao nhiêu vậy chị" - Jaejoong vừa hỏi vừa nhìn vào hướng nhà vệ sinh.
"2 cái cốc mỗi cái 3500 won, tấm thiệp là 700 won em" - Chị bán hàng trả lời.
"Chị ơi, chị có thể bán cho em 2 cái cốc, tấm thiệp và đôi nhẫn với giá 30.500 à không 30.780 won không ạ" - Jaejoong vội vã nói rồi móc ra thêm mấy xu 10 yên còn sót trong túi áo ra đặt trên bàn thanh toán tiền. Chị bán hàng nhìn Jaejoong, suy nghĩ một lát rồi cũng quay đi lấy cặp nhẫn cho Jaejoong.
"Được rồi chị bán cho em. Em giữ lại 780 won đi" - Chị bán hàng nhận lấy tiền rồi tinh ý lấy 2 túi riêng bỏ quà cho Jaejoong, Jaejoong bỏ hộp nhẫn vào túi áo khoác khóa dây kéo lại, sau đó không quên cảm ơn chị bán hàng tốt bụng đã giảm giá cho cậu.
"Em mua được quà rồi à Jaejoong?" - Yunho hỏi khi thấy Jaejoong đang cầm một túi đồ trên tay.
"Dạ, em mua rồi" - Jaejoong trả lời.
"Ừ, đợi anh một chút anh cũng chọn xong đồ rồi đây" - Yunho nói rồi đem hàng ra chỗ quầy tính tiền.
"Của em hết 15.400 won" - Chị bán hàng vừa nói vừa bỏ hàng vào giỏ sau đó thối lại 600 won cho Yunho rồi nháy mắt với Jaejoong khi cả hai rời khỏi cửa hàng. Trên đường đi về nhà, Yunho lấy đôi găng tay màu trắng mới mua đeo cho Jaejoong rồi cầm tay Jaejoong bỏ vào túi áo của mình.
"Yunnieeee à" - Jaejoong vừa đi vừa đổi thành giọng trẻ con gọi Yunho.
"Ừ anh đây" - Yunho trả lời.
"Yunnieeee à" - Jaejoong tiếp tục gọi Yunho, vẻ mặt rất thích thú.
"Ừ, sao vậy Joongieeee" - Yunho hùa theo.
"Babyyyyy à" - Jaejoong vừa đi vừa hét lớn vui vẻ.
"Ừ, Boo à" - Yunho hét lớn theo Jaejoong.
"EM MUỐN Ở LẠI ĐÂY QUÁ" - Jaejoong hét lớn hơn.
"ĐƯỢC, SAU NÀY SẼ Ở LẠI ĐÂY VỚI EM"
"ANH SẼ Ở LẠI ĐÂY VỚI EM À"
"ĐÚNG RỒI, ANH SẼ Ở VỚI EM"
"NHƯNG EM KHÔNG CẦN ANH HAHAHAHAHA"
"NÀY, EM NÓI GÌ HẢ, ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH"
Jaejoong sau khi nói xong câu cuối thì liền thả tay Yunho ra rồi chạy đi, Yunho cũng đuổi theo Jaejoong từ phía sau. Cả hai có một đêm vui vẻ trước khi trở về Soeul vào sáng mai.
Sáng hôm sau, Jaejoong, Yunho, Junsu, Yoochun, Changmin và Kibum dậy từ rất sớm để ăn bữa ăn sáng cuối với ông bà ngoại rồi sau đó chào ông bà ra về.
"Mấy đứa rảnh nhớ về thăm ông bà nghe" - Bà ngoại cầm tay từng đứa nói.
"Vâng ạ. Xin phép ông bà tụi con đi" - Cả bọn trả lời rồi lần lượt leo lên xe ô tô quay về. Ở phía này bà ngoại đứng nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới quay vào nhà, trong lòng cũng có chút buồn.
"Bà nó ơi, Joongie nó để lại cái gì này" - Ông ngoại từ trong nhà cầm trên tay một tấm thiệp đem ra cho bà ngoại sau đó hai ông bà mở ra xem.
"Ông bà ngoại ơi, Joongie siêu cấp đáng yêu của ông bà đây ạ,
Năm này ăn tết ở nhà ông bà con vui lắm. Năm mới ông bà phải giữ sức khỏe nghe. Con cũng cảm ơn ông bà đã lì xì cho con nữa, bình thường con sẽ để hết tết mới mở ra dùng nhưng lần này do con có việc đột xuất nên đã dùng mất rồi, ông bà không được giận con đâu nha. Năm mới vui vẻ nghe ông bà, con nhất định sẽ quay lại chơi nữa ^^
From. Joongie 🐘🐘🐘🐘🐘
To. Ông bà ngoại
P/s. Thật ra con viết From and To cuối cùng không có ý nghĩa gì đâu. Chỉ là con quên ghi ở đầu nên phải chèn vào thôi 😝😝😝😝"
"Bà đi đâu thế?" - Ông ngoại lên tiếng hỏi khi thấy bà ngoại chạy đi đâu đó.
"Tôi đi dọn căn nhà nhỏ lỡ tụi nhỏ muốn tới chơi. Mau mau giúp tôi với" - Bà ngoại trả lời.
"Được được tôi ra phụ bà" - Ông ngoại cất tấm thiệp vào tủ rồi nhanh chóng chạy theo.
Mùa xuân cuối cùng đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro