You're my everything
Khi thầy chủ nhiệm thông báo tin cho cả lớp, bầu không khí như muốn bùng nổ.
"Hoạt động sẽ bắt đầu bằng thứ sáu, khi ấy các em hãy chuẩn bị một món quà tặng cho người bạn cùng lớp quan trọng nhất đối với em. Sẽ có một buổi trình diễn pháo hoa tuyệt vời vào buổi tối, hy vọng các em có thể chuẩn bị cho một ngày vui vẻ."
Giữa tiếng reo hò và trêu ghẹo ồn ào của các học sinh, Aida ngồi phía trước quay lại hỏi:
"Aoki, mày nghĩ tao nên tặng gì cho Hashimoto? Tao thấy bộ manga mới ra cũng được đấy, nam chính rất đẹp trai."
"Đấy là thứ mày thích, người đáng yêu như Hashimoto sao mà thích nổi!"
Aoki chống cằm, ra vẻ không quan tâm.
"Mày lại làm sao?" Aida tò mò nhìn cậu, "Cãi nhau với Ida hả?"
"Không phải." Aoki nói, "Tao không biết nên tặng gì cho cậu ấy. Bọn tao đã hẹn hò lâu rồi, vậy mà tao còn không biết cậu ấy thích cái gì." Cậu đưa tay che mặt, "Nói nữa thì tao xấu mặt lắm."
"Có gì đâu." Aida nói, "Mày tặng cậu ấy thứ gì liên quan tới bóng chuyền ấy, cậu ấy ở trong câu lạc bộ bóng chuyền mà?"
Hai mắt Aoki sáng lên, "Được đấy! Akkun, tao nghĩ ra rồi."
"Nghĩ ra cái gì?"
"Còn nhớ cửa hàng nhỏ hôm đó tao với mày đi ngang qua không? Ở đó có bán kẹp tóc rất đáng yêu, rất hợp với Hashimoto."
"Ý hay đấy." Aida ngẫm nghĩ, "Vậy cùng nhau đi mua quà đi."
"Cũng được, tao cũng cần tham khảo." Aoki gục xuống mặt bàn, "Tao ghét nhất phải động não suy nghĩ mấy việc này."
Aida cười một tiếng rồi quay đi.
"Đúng là đồ ngốc."
.
"Cái này có đáng yêu không?" Aida cầm một chiếc kẹp tóc hình con bướm cài lên đầu ngắm nghía, rồi lại cầm lấy một cái khác, "Hay là cái này?"
Aoki nhìn một hồi lâu, cố gắng nghĩ ra từ ngữ thích hợp, "Rất đẹp, ừm... rất hợp với mày..."
Aida ngắm nghía chiếc kẹp tóc một hồi, "Thôi bỏ đi, tao lấy cái này, chọn quà kiểu này phiền phức thật đấy."
Cậu còn chưa phản ứng lại, một cô gái tóc ngắn đã xuất hiện ở một góc.
"Akkun!"
Vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hashimoto, Aida và Aoki đồng loạt lùi về sau một bước, suýt nữa va vào chiếc kệ phía sau, chủ cửa hàng vội vàng đứng dậy và chuyển chiếc kệ ra phía sau để nhường chỗ cho những thanh niên tiêu tiền như nước này.
Aida lắp bắp mở miệng hỏi, "Hashimoto, cậu... sao cậu lại ở đây?"
Hashimoto vô cùng tự nhiên giơ tay lên, "Mình tới chọn quà cho Akkun! Cũng không biết Akkun có thích hay không."
Cô cầm trên tay vài cuốn truyện tranh 'Bad boy' mới xuất bản, trên bìa có hình đầu máy bay trông vô cùng cuốn hút. Khuôn mặt Aida đỏ bừng, vô thức giấu chiếc kẹp tóc ra sau lưng.
"...Thích."
Hashimoto nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ.
Aoki cảm thấy hiện tại mình chẳng khác gì một chiếc bóng đèn sáng chói mắt, cậu bước từng bước nhỏ trốn sang bên cạnh. Khi Aida quay đầu lại, Aoki đa đứng cách xa cả một đoạn dài, sắp ra khỏi cửa hàng, Aida liền đen mặt.
"Này! Aoki, mày làm cái gì đấy!"
Aoki cười ha ha, "Hai người cứ tự nhiên, tao về trước, mẹ tao chờ tao về ăn cơm."
Aida và Hashimoto trơ mắt nhìn Aoki hùng hổ đi ra ngoài, sau đó lại hùng hổ quay trở lại.
Ida khoác balo bước vào, ngơ ngác nhìn ba người.
"Ba người các cậu hẹn nhau cùng đi à?" Anh tò mò nhìn Aoki, "Aoki muốn mua cái gì à?"
Aoki vội vàng xua tay, "Không có gì! Mình chưa mua gì hết!" Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Ida, cậu vội vàng bổ sung, "Bút của mình hết mực rồi nên mình đến mua thêm!"
Aida khinh bỉ đáp lại vài câu rồi lướt qua Aoki, đi về phía chủ tiệm để trả tiền, nháy mắt vài cái với Aoki, "Aoki mày đi cùng với Ida đi, tao về nhà với Hashimoto đây."
Aida kéo tay Hashimoto đang vẫy tay chào Aoki, làm động tác cố lên với cậu rồi lon ton mở cửa chạy ra ngoài.
Aoki lúng túng quay đầu lại nhìn Ida đang chọn bút giúp cậu.
"Ida đến đây muốn mua gì? Cũng mua bút hả?"
"Mua hộp quà." Ida nói xong thì chọn lựa một chút, "Chỉ cần cái nhỏ thôi."
"À, vậy là Ida đã chuẩn bị xong quà rồi sao?"
"Ừ." Ida cầm lấy một hợp quà nhỏ rồi bước sang một bên chọn ruy băng. "Aoki thích màu gì?"
"Màu... màu vàng, cảm giác rất ấm áp."
"Vậy sao."
Ida cầm lấy một sợi ruy băng màu vàng rồi khéo léo thắt nơ, đặt trên hộp quà ngắm nghía, cảm thấy hợp nên cầm đồ đi trả tiền.
Aoki đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn anh, cậu do dự hỏi, "Ida định tặng quà cho ai?"
Ida nhận lại tiền lẻ từ chủ tiệm, "Mình biết chắc chắn Aoki sẽ hỏi vậy mà." Anh dừng lại một chút, buồn cười nhìn Aoki, thấy bộ dáng ngơ ngác của cậu rất đáng yêu, không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu, "Đương nhiên là tặng cho bạn trai đang đứng trước mặt mình rồi."
Hai tai Aoki bắt đầu đỏ bừng, giọng nói lại càng nhỏ đi, "Cậu đừng nói lớn tiếng thế chứ."
Trong lòng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy rạo rực, cả người tự nhiên muốn nhảy cẫng lên, 'món quà' này để tặng cho 'người quan trọng nhất', vậy là cậu đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng Ida rồi nhỉ. Một khi đã có được vị trí này, đến cả khoé mắt cậu cũng muốn cười rộ lên, như vậy là toàn bộ tình cảm cậu dành cho đối phương đều được đáp lại.
Ida lắc đầu bất lực, kéo tay Aoki nhét vào trong túi mình, "Đi thôi?"
Chủ tiệm giúp bọn họ mở cửa, ánh mắt lại đặt trên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, Aoki co người lại, muốn rút tay về, Ida lại dùng thêm sức nắm chặt tay cậu, Aoki có thể cảm nhận rõ hơi ấm và sức lực từ trên tay anh.
Aoki nói: "Ida..."
Ida không nói gì, kéo cậu bước ra ngoài, Aoki cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, Aoki thót tim, tiếng của chủ tiệm truyền đến từ phía sau.
"Mấy đứa, đi đường cẩn thận nhé."
Aoki ngạc nhiên quay đầu lại, thấy chủ tiệm đang mỉm cười âu yếm nhìn họ, ánh mắt có vẻ rất bình tĩnh. Khoé mắt Aoki có chút cay cay, thì ra là cậu hiểu lầm.
Cậu từ từ cúi người, "Cháu cảm ơn ạ."
Chủ tiệm phất tay với hai người rồi đóng cửa lại. Aoki đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía Ida, Ida đang nhìn cậu, tỏa sáng như có thể chiếu rọi đến đáy lòng cậu.
Aoki nói: "Mình không ngờ luôn đó."
"Không có gì là không ngờ đến cả." Ida mỉm cười, "Khi có Aoki ở bên cạnh, mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều."
Aoki thấy giọng nói của anh quá dịu dàng, khiến cho cậu thấy xấu hổ, thở dài phủ nhận, mặt mũi cũng đã đỏ bừng, nhưng khóe miệng lại bất giác mỉm cười.
Ida nói: "Về nhà thôi."
Anh đi trước, Aoki chậm rãi đi theo sau, cậu luôn đứng ở vị trí mà Ida chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được.
Anh bật cười, bàn tay hai người lặng lẽ đan vào nhau.
.
Khuôn viên trường được trang trí với rất nhiều hoa, các bạn học sinh đã rất cố gắng để khiến cho bầu không khí trong trường trở nên thật lãng mạn, hoa và bóng bay được xếp lại với nhau, màu sắc rực rỡ ngập tràn khắp nơi. Các bạn nữ ăn mặc lộng lẫy, các bạn nam cũng không chịu thua kém mà khoe ra dáng vẻ điển trai mà ngày thường ít khi thấy được, các giáo viên lại rất hứng thú với màn bắn pháo hoa vào buổi tối, mọi người thảo luận với nhau còn sôi nổi hơn các tiết học thường ngày.
Aoki chọn cho Ida một đôi băng cổ tay màu xanh lam.
Cậu vô tình cảm thấy màu sắc này rất hợp với Ida nên đã lập tức quyết định sẽ mua nó. Vừa đẹp vừa hữu dụng, Ida có thể dùng trong các buổi luyện tập cùng câu lạc bộ.
Ida sẽ tặng gì cho mình nhỉ? Hình như mình chưa từng bày tỏ sở thích của mình với Ida nhỉ, Aoki nghĩ.
Cậu đứng sững trước mặt một cô gái đang phát tờ rơi, đến khi có người vỗ vai cậu, cậu mới quay đầu lại, thấy Aida và Hashimoto đang nắm tay nhau. Hashimoto mặc kimono, vốn đã đáng yêu nay lại có thêm nét dịu dàng.
"Hashimoto xinh thật đó." Aoki khen.
"Cảm ơn Aoki nha." Hashimoto có chút ngượng ngùng, "Đây là lần đầu tiên mình mặc kimono ra ngoài đó."
Aida nhìn quanh một vòng, "Ida đâu? Cậu ấy không đi mày à?"
Aoki nói: "Tao vẫn chưa thấy cậu ấy."
Aida nói: "Mày nhắn tin hỏi đi."
Hashimoto bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cô vội vàng nói, "Xin lỗi cậu, mình quên mất! Khi nãy mình gặp Ida đang đi tìm Aoki, cậu ấy nói sẽ đợi Aoki trên sân thượng."
Aoki nhanh chân chạy đi mất, vừa chạy vừa quay đầu lại.
"Cảm ơn Hashimoto! Chúc hai người đi chơi vui vẻ!"
Cậu chạy thẳng lên sân thượng, thấy đúng là Ida đang đứng trên đó, Aoki chậm lại, bỗng nhiên cậu cảm thấy hồi hộp, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
"Ida." Cậu chậm rãi tiến lại gần, "Sao cậu không xuống dưới?"
Ida nói: "Mình không thích những nơi đông người, nhiều khi yên lặng một chút vẫn tốt hơn."
Aoki nhớ lại lần đầu tiên hai người chạm môi, hình như cũng giống như vậy, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, cậu gật đầu, "Vậy... Vậy bây giờ sẽ tặng quà đúng không?"
Aoki nghĩ, Ida có vẻ rất nghiêm túc.
Cậu đưa túi quà của mình qua, Ida lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ thắt nơ màu vàng đưa cho cậu, Aoki nhận lấy, nhìn Ida mở túi quà rồi lấy đôi băng cổ tay ra ướm thử vào cổ tay mình.
Aoki nói: "Cậu đừng chê nha... Mình cũng không biết nên tặng gì, tuy rằng món quà này có hơi kỳ lạ, nhưng mình cũng đã suy nghĩ rất lâu đó..."
Ida nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ bật cười.
"Không đâu, mình rất thích, rất hợp với mình."
Aoki thở dài nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, vậy mình mở quà ra đây." Cậu mở hộp quà của Ida, bên trong là một chiếc vòng tay màu đỏ với mặt dây chuyền chạm khắc hình hoa anh đào và những hạt châu màu tím. Cậu nghiêng đầu nhìn Ida bên cạnh.
"Mình không ngờ Ida lại tặng vòng tay cho mình đó."
Ida nói: "Khi ba mẹ mình kết hôn, ba mình đã đến đền thờ xin chiếc vòng này, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu."
"Vậy đây là vật rất ý nghĩa đối với Ida nhỉ... Nhưng tại sao lại tặng cho mình, nó quan trọng như vậy mà."
Ida nói: "Bởi vì Aoki quan trọng hơn."
Anh nói rất tự nhiên, như cách anh đọc một công thức toán học trong sách giáo khoa, như một điều hiển nhiên chẳng cần giải thích. Khoé mắt Aoki đỏ lên, Ida nắm lấy tay cậu, cúi đầu nghiêm túc đeo chiếc vòng lên cổ tay cậu.
"Aoki chưa từng nói cho mình biết cậu thích cái gì." Hai tai Ida bị gió thổi đỏ, "Mình chỉ thấy Aoki nói với mình rất nhiều lần rằng, cậu rất thích mình..." Anh bình tĩnh nhìn Aoki, "Cậu là tất cả đối với mình, cho dù là tình yêu hay là tương lai của mình."
Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như một ông lão, chỉ có hai tai là ngày càng đỏ.
Hai mắt Aoki càng ngày càng đỏ, Ida bắt đầu lúng túng.
"Aoki, cậu đừng khóc."
Anh dịu dàng xoa đầu Aoki.
Aoki nghẹn ngào gọi anh, "Ida."
Ida đáp lại, Aoki dùng hết sức ôm chặt lấy anh, cả người vùi vào trong lòng anh, khiến cho anh hơi lảo đảo, mài tóc mềm mại của cậu cọ lên mặt anh, cả người cậu bám chặt trên người anh.
Anh nghe thấy giọng nói hơi khàn của Aoki.
"Ida, mình lạnh lắm, cậu cho mình một chút hơi ấm đi."
Một tràng pháo hoa nhanh chóng phóng lên rồi nở rộ trên bầu trời, màu sắc rực rỡ tràn ngập không gian, sau đó lại có vô số pháo hoa bay lên rồi nở rộ ở phía xa, lộng lẫy như một viên đá pha lê.
Khoảnh khắc này như ngưng đọng lại, sinh động như một bức tranh, trở thành tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị.
Aoki buông tay, khịt khịt mũi rồi ngẩng đầu ngắm pháo hoa, sau đó nghiêng đầu nhìn Ida.
"Đẹp thật đó nhỉ."
Bỗng nhiên Ida cảm thấy chẳng có điều gì khiến anh không hài lòng, anh bật cười.
"Ngắm pháo hoa như vậy vẫn là tốt nhất nhỉ."
Anh nắm lấy tay Aoki.
"Đêm nay cũng có sao nữa."
— End —
.
.
.
mẩu truyện nho nhỏ để nói lời tạm biệt Kieta Hatsukoi 💙💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro