Ngoại truyện 3: Ghét và cái cây tong teo
Youngjae ghét cái con bé Lee Heejin đấy!!!
Con bé đó dạo gần đây cứ tối ngày quanh quẩn bên Jaebum, làm cho cậu rất rất rất không yên tâm.Hơi một tí là nó lại dùng cái giọng điệu ưỡn ẹo gọi tên anh "Jaebum oppa~~" Ộp ộp cái mả cha nhà ngươi!!!
Mấy ngày nữa Youngjae phải về Seoul rồi, nên cậu càng không đành lòng bỏ anh ở lại với cái con hồ linh tinh kia. Nhỡ con kia biết chuyện rồi vứt cái băng ghi nhớ của anh mà cậu làm thì sao? Anh sẽ không nhớ cậu nữa! Mà nếu nó lại thay cái băng đấy thành hình nó thì còn không ổn hơn. Anh sẽ bị tra tấn tai bởi cái giọng chảy nước của nó mất!!
Bằng mọi giá Youngjae phải ngăn việc đó lại!!!
_ Jaebumie!
_ Hửm?
_ Anh đừng chơi với cái con bé Heejin đấy nữa?
_ Ai?
_ Cái con bé lúc sáng chào anh í!
_ ..... À. Lại sao đây?
_ Đừng có cười cười rồi nói cái câu đấy trước mặt em! Em đang rất nghiêm túc đấy!!
_ Thì anh có bảo gì đâu.
_ Đừng cố nhịn cười nữa! Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa.
Jaebum tiến tới vuốt lưng cho Youngjae. Anh khịt khịt mũi, cười hihi "Có mùi dấm chua ở đâu đây."
Youngjae đập nhẹ vào má anh, bắt đầu dùng khổ nhục kế, mắt cậu ươn ướt.
_ Ưm, mấy hôm nữa em lên Seoul rồi. Anh ở lại đây cùng với con Heejin kia làm em không yên tâm.
Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Jaebum bên tai mình.
_ Yêu nhau lâu như vậy, chẳng lẽ em còn không tin anh sao?
_ Không phải! Chỉ là em sợ...
_ Được rồi mà cưng. Em không cần phải sợ gì cả. Anh sẽ không bao giờ đặt Heejin vào mắt đâu.
Youngjae cười ngọt ngào.
_ Thật chứ?
_ Thật. Cô ta xấu chết đi được.
Nụ cười của Youngjae càng tươi tắn hơn. Cậu lướt nhẹ mình lên môi anh thay cho một câu đáp trả. Anh cũng ôm cậu thật chặt, biến một nụ hôn phớt thành hôn sâu.
Ánh nắng chiếu vào làm tăng thêm hiệu ứng lãng mạn. Từ cái cửa sổ nhỏ trong phòng anh, xa xa có thể thấy cái cây tong teo nơi anh và cậu lần đầu gặp mặt.
Rất lâu sau này, cái cây tong teo đó biến thành một cái cây rất to, vòm rộng và những chiếc lá xanh thẫm xum xuê. Có hai người con trai ngồi dưới gốc cây đó. Tiếng bọn trẻ nô đùa cùng tiếng ve râm ran tạo nên một thứ âm nhạc rất riêng của vùng quê.
Mọi thứ chung quanh đều chuyển động, dường như chỉ có hai người họ ngồi im, tay đan xen vào nhau minh chứng cho một tình yêu bền chặt.
Cậu ghé vào tai anh, thì thầm.
_ Em không cần anh yêu em sâu đậm, em chỉ cần anh yêu em dài lâu.
Anh lặng lẽ cười, đáp lại.
_ Biết làm sao đây? Anh đã nhỡ yêu em theo cả hai cách ấy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro