Chap 6. Kì lạ
Youngjae hôm nay ngó vào cửa hàng gà rán của dì, không thấy Jaebum.
Youngjae bấm chuông nhà Jaebum inh ỏi, không quên gào to cái giọng đã to sẵn của mình gọi Jaebum, nhưng cũng không thấy anh xuống mở cửa.
Cái gì vậy chứ? Youngjae gãi đầu. Thật kì lạ...
Dì đang rán gà ở bên cạnh thấy ồn quá nên cũng ra ngoài từ bi nói một câu. Jaebum hôm nay đi khám sức khoẻ định kì rồi.
Youngjae nhíu mày, bỗng cảm thấy chán chán, đang định rủ anh đi ăn mà...
Cậu lăn lăn ra công viên chơi, rồi lại ra hồ chơi, thỉnh thoảng lại chạy đến nhà anh ngó ngó, xem ai kia đã về chưa.
Dì đang đon đả mời khách cũng để ý thấy cái cậu bé dễ cưng kia mà cười tủm. Lộ liễu quá rồi đấy nhóc.
Youngjae thở dài thườn thượt. Haizz, sao lâu quá vậy? Đã mấy tiếng rồi đấy.
Cứ như thế cho đến 6 giờ tối, Youngjae mới trông thấy bóng Jaebum đang chầm chậm bước về nhà.
_ Anh Jaebum!!!
_ Ohhh... Youngjae, phải không?
_ Sao anh nói như thể anh không quen em vậy chứ?
_ A... A! Anh đùa thôi mà.
Jaebum thầm mắng chửi mình, tự nhủ "Y tá đã cho mình xem ảnh em ấy và dì. Mình rất thân với em ấy. Em ấy rất dễ thương."
Youngjae bĩu môi, sau đó liền cười thật tươi.
_ Hôm trước anh cho em ăn cơm. Hôm nay em sẽ mời anh đi ăn!
_ Anh cho em ăn cơm!?
_ Anh quên rồi sao? Hôm trước bố mẹ em đi du lịch, em đói quá nên phải sang nhà anh ăn cơm còn gì?
_ Ồ, vậy sao?
_ Vâng! Thế nên em sẽ mời anh đi ăn!
_ Thế em định mời anh ăn gì?
_ Ăn gà rán!
Jaebum bật cười. Chẳng phải y tá nói mình đang làm ở quán gà rán của dì mà? Nhóc đang có ý gì đấy?
_ Nhưng anh làm ở quán gà mà.
_ Em không cần biết! Em thích gà!
Youngjae nắm lấy cánh tay Jaebum, lôi lôi kéo kéo anh đi, bỏ lỡ ánh mắt dịu dàng người kia nhìn cậu.
Jaebum hào hứng, ngắm nhìn cậu bé đi trước đang nói luôn mồm.
Nhóc này thật đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro