Chap 11. Quay phim
Hôm nay là ngày cuối cùng Youngjae ở lại Ilsan.
Bạn bè cậu hết lòng mời đi dã ngoại buổi cuối, nhưng do cậu đang không có tâm trạng, lại biết dù mình đi thì vẫn cứ nhớ về người kia mà không chú tâm, nên Youngjae chỉ mỉm cười từ chối.
Cậu biết thế là phụ lòng bạn bè, nhưng đối với cậu, anh ấy là ưu tiên hàng đầu.
Đang ngồi một mình chán nản, Youngjae chợt nghe thấy tiếng chuông. Cố gắng thoát ra khỏi cái giường, cậu bươc xuống nhà mở cửa, nhìn người trước mặt mà phải dụi mắt mấy lần.
_ Youngjae
_ Jaebumie!!!??
Youngjae lập tức đóng sầm cửa lại, chạy điền kinh lên trên phòng, mặt đỏ bừng bừng. Chết rồi! Trước mặt anh ấy mà mặc đồ ngủ hình rái cá, thật mất hết cả khí phách. Tầm 5 phút chuẩn bị xong, cậu mới xuống gặp anh, cảm giác thấy mình thật giống các cô gái khi gặp người yêu.
_ Anh Jaebum!!
_ Ừ.
_ Sao anh lại tới gặp em?
_ Anh có chuyện muốn nói.
Youngjae cúi xuống nhìn cái áo phông xanh nhạt với cái quần jeans của mình, vui vẻ gật đầu.
Anh dắt cậu ra hồ, như thể những chuyện khác thường mấy ngày hôm nay không xảy ra.
_ Youngjae.
_ Vâng.
_ Nếu em đi, anh sẽ quên mất em. Có thể là vĩnh viễn.
Youngjae cảm thấy đầu óc mình lúc này thật mờ mịt.
_ Tại sao? Jaebumie, đừng doạ em.
Cậu thấy anh bất lực thở dài.
_ Youngjae, anh không doạ em. Não anh có vấn đề...
Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu. Khi chắc chắn cậu muốn nghe, anh cúi đầu nói tiếp.
_ Bố mẹ anh mất sớm. Chắc là vì một tai nạn nào đó, vì anh đã va đập đầu vào chỗ cứng và khiến não anh có vấn đề. Anh không nhớ được một thứ trong một thời gian đủ dài, anh sẽ nhanh chóng quên nó, có thể chỉ trong vòng 10 phút. Đó là lí do tại sao anh thôi học và phải sống với dì.
Anh ngập ngừng.
_ Anh cũng chẳng thể nhớ khuôn mặt của bố và mẹ. Hai người duy nhất anh nhớ lâu là dì và em. Đương nhiên là chỉ một lúc thôi. Nhiều lúc những kí ức đó đột ngột ùa về, rồi lại biến mất không một dấu vết.
Cậu không đành lòng thấy anh bắt đầu khóc.
_ Anh.... Thật sự chỉ muốn nhớ em lâu hơn. Nhưng anh chẳng nhớ được gì cả... Anh không nhớ được những lần mình đi chơi với nhau mà dì kể. Đến hôm nay gặp em cũng là do dì gợi cho...
Youngjae lấy tay lau đi nước mắt cho Jaebum. Anh nắm chặt lấy tay cậu, khóc như một đứa trẻ.
_ Anh... thật sự muốn nhớ em...
Chứng kiến cảnh anh đau khổ trước mặt mình, cậu cố gắng ngăn mình không sụp đổ. Mọi thứ trong kí ức của cậu về anh đan xen và tháo gỡ nhau. Cậu nhận ra bên cạnh cậu anh vẫn thường xuyên quên mất sự việc, có khi còn quên luôn cậu là ai.
Vậy... nếu cậu đến Seoul... anh sẽ chẳng bao giờ biết sự tồn tại của một người yêu anh tên là Choi Youngjae nữa...
_ Đừng khóc mà Jaebumie - Cậu cười run rẩy - Em sẽ có cách làm anh nhớ em.
Anh ngước lên nhìn cậu, mỉm cười.
_ Anh chờ em ở đây! Em sẽ quay lại ngay!
Một lúc sau, anh thấy cậu quay trở lại. Anh gượng gạo cười khi thấy cậu hỏi cậu là ai, và thấy cậu thở phào vì anh vẫn còn nhớ.
Cậu cầm máy quay lên, hào hứng.
_ Jaebumie, chúng ta sẽ quay phim!
_ Quay phim?
_ Đúng! Quay phim về anh và em! Quay phim về chúng ta!
Jaebum ngắm nhìn nụ cười của Youngjae, cảm thấy tiếc vì mình sẽ quên mất cảnh tượng đẹp nhất trần đời đó.
Anh và cậu đã quay những thước phim đáng ra anh không thể nào quên.
Chỉ duy nhất một điều anh nhớ mãi. Điều đã làm anh vô cùng bất ngờ.
Dưới một tán cây, máy quay phim đã bắt được cảnh cậu trao anh một nụ hôn nhẹ nhàng như hoa anh đào.
Sau này khi xem lại, anh thấy khi môi hai người chạm nhau, cả hai người đều mỉm cười.
.
.
.
.
.
_ Xong!
Youngjae nói to sau khi dán lên cái máy quay dòng chữ "Hãy xem tôi" và đặt nó lên đầu giường của anh.
_ Được rồi Jaebumie, anh sẽ không quên được em nữa.
Jaebum nhìn cậu cười dịu dàng. Anh vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của cậu như thể đây là lần cuối cùng. Anh rất tham lam, anh muốn nhớ tất cả mọi thứ về cậu.
Youngjae cũng cười tươi, lướt môi nhẹ lên má anh. Cậu biết cậu yêu anh, và anh cũng yêu cậu, dù cả hai chưa bao giờ nói ra.
Cảm nhận được độ ấm của bờ môi Youngjae, Jaebum cuối cùng cũng nhận ra một điều.
Anh không còn sợ phải quên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro