Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

CẬU BÉ FAN CUỒNG CỦA TÔI


A: Yunjj (Yunyun cũng được)


Pairing: Yunjae


Category : Pink ,HE


Rating : K+


___________________-

Cậu bé fan cuồng của tôi


Jaejoong chào đời..


Chungnam...


Oe...oe..oe


- Ông nó ơi, thằng bé đẹp quá , sau này nó lớn lên sẽ còn đẹp hơn nữa đây. Ông mau nghĩ cái tên thật đẹp cho nó , để xứng với khuôn mặt đáng yêu này xem.


Bà Kim tay bồng quý tử , miệng cười tươi như hoa nở ngó ông Kim.


- Ôi dào , tôi nghĩ ra rồi. Thằng bé sẽ tên Jaejoong. Kim Jaejoong. Sau này nó sẽ đẹp y như mẹ nó và tài giỏi y như tôi vậy.


Ông Kim vuốt cằm đắc chí , đưa tay đỡ lấy đứa bé từ tay bà Kim, đoạn ông xoa trán:


- Ây da , nhìn nó đẹp vậy không khéo phải gả đi mất ..


- Oe oe oe oe oe


Như hiểu được lời ông Kim , bé Jaejoong khóc dữ dội hơn. Thôi thì phận là bị gả đi rồi , có khóc cũng vậy thôi ...


Jaejoong sinh ra vốn là một cậu bé hiếu động. Lớn lên ở làng quê Chungnam, quanh năm suốt tháng chỉ tối mặt tối mày ngoài mấy sào ruộng với mấy con bò, con heo. Nhà chẳng được khá giả nên từ bé tới giờ chưa bao giờ cậu được bước chân ra khỏi cái vùng quê hẻo lánh này.


Cậu bé 10 tuổi Kim Jaejoong thường ngày hay nằm sau những rặng cây , mơ tưởng về một thành phố hào nhoáng với đầy nhà lầu và xe hơi. Sau này cậu sẽ cố học thật giỏi , giành lấy suất học bổng lên Seoul. Kim nhỏ vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười , bỗng , tiếng ồn ào ngoài cổng nhà làm cậu giật phắt người dậy.


Ngoài cửa chính , bà bác So Hyun đang cười giả lả với bà Kim :


- Dì Kim xem , thằng con tôi làm việc trên Seoul, được người ta tặng mấy tấm vé đi coi ca nhạc gì lớn lắm nè , nhà bà có đi không thì đi chung cho vui luôn.


- Nhưng mà. .. - Bà Kim nhăn mặt cười trừ - Nhà tôi làm gì đủ tiền mà trang trải chi phí lên đó. Đã thế lên đó lại không có chỗ nghỉ chân...


- Ôi dào - Bà Sohyun phẩy tay - Chi chứ chuyện đi lại có thằng nhà tôi lo được. Sẵn tình làng nghĩa xóm , chỗ ăn chỗ ở bà không phải lo . Tôi thấy thằng Jae nhỏ lớn giờ chưa được đi đâu ra khỏi cái làng Shin Ki này cũng tội cho nó , chi bằng cho nó đi một chuyến coi như là mở mang tầm mắt. Biết đâu cũng là cái động lực cho nó sau này lên Seoul học rồi lập nghiệp.


Bà Kim nghe xuôi tai , quay đầu về phía sau vườn lớn tiếng gọi :


- Jae , con ra đây mẹ bảo này.


Jaejoong lon ton chạy ra, cậu cũng nghe được năm bảy phần câu chuyện nên háo hức lắm. Vậy là ước mơ của cậu sắp thành hiện thực rồi.


- Bà bác muốn dẫn nhà mình lên thành phố một chuyến, lại còn được đi xem ca nhạc lớn lắm. Con có muốn đi không ?


- Muốn !!!!! Muốn chứ , umma à mình đi liền đi umma


- Được rồi , thế ngày mai chúng ta đi với bà bác Sohyun nhé.


- Yeahhhhh!!!! Umma tuyệt nhất !!


Jaejoong háo hức nhảy cẫng lên , bà bác Sohyun nhìn thấy thì cười xòa xoa đầu cậu nhóc. Ông bà Kim sau khi tiễn bà bác , thì lục đục đi vào nhà soạn đồ đạc để khởi hành vào sáng mai.


Seoul



- Quoaaaa !!!


Jaejoong mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy cảnh vật vên ngoài cửa kính tàu hỏa. Cậu bé mừng rơn , không ngừng thốt lên những tiếng kêu cảm thán. Những dãy nhà lầu nối nhau cao chọc trời , những cung đường cao tốc như những con rắn nằm xếp chồng lên nhau. Jaejoong thích lắm, cậu căng mắt ra mà nhìn những biển hiệu xanh đỏ treo hai bên đường :


- Chà , biển quảng cáo này lớn thế , lớn nhất luôn.


Cậu bé Jaejoong lẩm bẩm , mắt dán chặt vài tấm biển to đồ sộ đủ màu được treo ngay ngã tư. Trên đó là hình một anh chàng đẹp như tượng tạc , thần thái khiến người ta nhìn vào rồi thì khó mà dứt ra được. Từ giây phút ấy, Jaejoong mười tuổi thấy mặt mình dần dần đỏ lên. Đây là lần đầu tiên cậu có loại cảm xúc như vậy.


Hàng chữ " Tour diễn lần thứ 3 của siêu sao châu á 18 tuổi Uknow , được tổ chức tại sân vận động Mirotic , lúc 7pm" chạy qua mắt Jaejoong khiến cậu giật mình sững lại . Chẳng phải tấm vé cũng ghi là sân vận động Mirotic sao? Jaejoong như bắt được vàng, tay trái chéo qua tay phải lục lọi tìm tấm vé trong cái túi xách đầy đồ lỉnh kỉnh của bà Kim.


- Đây rồi !!!


Jaejoong hét toáng lên khi tìm được tấm vé. Vội rà những thông tin in trên tờ giấy , cậu mừng đến mức ôm và Kim khóc huhu khi tất cả mọi thông tin trên đó đều trùng khớp với tấm biển quảng cáo khi nãy. Là lá la, vậy là tối nay Jaejoong được gặp bạch mã hoàng tử của mình rồi.


Mirotic 7pm



-  Annyeonghaseyo , tôi là Uknow , King dancer , rất cảm ơn mọi người đã đến Mirotic dự concert lần này của tôi. Hi vọng mọi người sẽ có những phút giây cảm thụ âm nhạc vui vẻ .


Giọng trầm ấm đầy uy lực vang lên trên sân khấu , cậu bé Jaejoong ngồi phía dưới cảm thấy tim mình đập nhanh hẳn lên. Do khoảng cách quá xa nên cậu chẳng thể trực tiếp ngắm rõ mặt anh , chỉ có thể nhìn qua những màn hình lớn treo dọc hai bên và ngay bên trên sân khấu. Từng bước nhảy mạnh mẽ, từng động tác đầy mùi vị đàn ông khiến Jaejoong bé nhỏ như chìm vào biển sét ái tình. Thế là .... sau chuyến đi Seoul định mệnh ấy , Jaejoong chính thức nhận là fan ruột của King Dancer Uknow.

___________________


Jaejoong 13 tuổi.


- Hey Jaejoong , chốc nữa xuống căn tin ăn nhé.


Bạn thân của bé Jaejoong thời trung học tên là Kim Junsu. Do cùng họ nên cả hai ngay từ lúc gặp nhau đã thấy có gì đó rất thân quen , rồi chơi với nhau luôn. Do đã quá thân, nên Junsu chẳng còn lạ gì mỗi lần gặp nhau , Jaejoong đều dính lấy cậu mà kể về thần tượng của cậu ấy.


- Oa oa oa, hôm nay bài hát mới của Uknow bị chấm dứt chuỗi no.1 trên Music Bank rồi , Junsu à , thật bất công oa oa oa . Tớ không muốn ăn gì cả oa oa oa


Jaejoong vừa khóc vừa đập rầm rầm lên bàn , gương mặt ai oán kêu gào um sùm cả lớp. Ai cũng quen với điều đó rồi , cho nên chẳng ai thèm ngó ngàng đến cái vật thể đang tự đập đầu mình xuống mặt bàn kia.


- Anh ta đã no.1 cả tháng rồi , cậu còn ủy khuất cái gì nữa !!!


Junsu vò đầu bức tai nhìn cậu bạn.


- Cậu xem !! - Jaejoong móc di động ra , đến hình nền cũng Uknow , password cũng là ngày sinh của anh ta. Chả thế mỗi ngày Jaejoong thay một hình nền Uknow mới , đến Junsu là bạn thân cũng thấy nể phục độ cuồng của cậu nhóc này.


- Uknow từng lập kỉ lục 3 tháng liên tiếp no.1 , giờ mới 1 tháng thôi ...aissh , tớ căm hận cái nhóm Tohoshinki ấy huhuhu . Dám chấm dứt chuỗi no.1 của anh ấy. Huhuhu chỉ là Uknow nhường thôi..


Junsu nghe thấy thế thì ngán ngẩm lắc đầu , một mình bỏ xuống nhà ăn mặc cho Jaejoong than khóc phía trên lớp. Tụi bạn cùng lớp cũng chán chường kéo nhau ra ngoài , để lại một con ngườị đang gào khóc vì thần tượng rớt hạng ở lại một mình trong lớp.


Cả 4 năm cấp hai , cả trường ai cũng biết Jaejoong thần tượng Uknow, và là fan cuồng cực cuồng của King Dancer.


Tình yêu ấy vẫn cứ tiếp diễn.....


--------------------------


Jaejoong 17


Vì trong tim có quá nhiều hình ảnh của Uknow , cho nên hiện giờ đã mười bảy tuổi mà Jaejoong vẫn chẳng có bạn gái. Jae bé nhỏ ngày nào càng lớn càng đẹp , phải nói là đẹp tinh khiết như một bông hoa với làn da trắng , chiếc mũi cao thanh toát , đôi môi đỏ và mềm như kẹo bông. Chính vì thế mà trong trường , trai lẫn gái theo cậu nhiều vô kể.


Trong 7 năm qua , năm nào cậu cũng tích cóp tiền tiết kiệm để sau này đủ 18 tuổi sẽ lên Seoul học. Lúc đó cậu cũng có thể dùng số tiền đó mà quang minh chính đại gặp trực tiếp Uknow bằng xương bằng thịt một lần nữa .


- Jaejoong à, cậu thật xinh đẹp đó.


Một nam bạn học áp sát lấy cậu trêu chọc , Jaejoong chỉ liếc nhẹ một cách khinh bỉ rồi tiếp tục cắm đầu vào chiếc điện thoại. Hôm nay có tiết kiểm tra của hai môn quan trọng nên cậu chẳng thể lên mạng theo dõi tin tức về anh được. Thế nên tâm trạng của Jaejoong bây giờ cực kỳ bức bối. Bật mạng 3g lên , Jaejoong vội vào xem tin tức. Không biết hôm qua giờ có tin gì mới về Uknow không..


- Aisssh , nhanh nào nhanh nào.


Cậu ra sức đi vòng vòng , tay giơ cái điện thoại lên cao để dễ bắt sóng , chồm ra cả cửa sổ . Jaejoong bây giờ đúng nghĩa lơ ngơ đến khó tả, lại còn hơi hâm hâm. Junsu đã quá quen rồi nên miễn bình luận về hành động ấy. Vì là quá thân với Jaejoong , Junsu còn chứng kiến nhiều hành động dị hợm hơn thế này nhiều. Mạnh vừa báo đã kết nối , mắt Jaejoong đã mở to trừng trừng
, thiếu điều lọt cả tròng mắt ra ngoài..


Lù lù trên kênh 14.....


Tin nóng......


Huyền thoại Châu á Uknow rộ nghi vấn hẹn hò với nữ diễn viên Ara.


Trích


"King Dancer Uknow bị phát hiện đã lái xe đưa đón nữ diễn viên Ara vào 6pm và hai người họ còn vào nhà của Uknow. Sau khoảng 20' thì họ đã quay ra và Uknow đưa Ara về tận nhà cô ấy"


Ara.....


Ara.....


Đưa về nhà.....



- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Từ lớp 11A1, một tiếng hét ai oán thống khổ vang lên , tiếng hét lớn tới mức học sinh dưới sân trường cũng phải đứng lại mà nghe ngóng.


- HUHUHU Junsu à, cậu nói xem không phải như vậy chứ huhuhu


- Haizzzz , Jaejoong à , cậu nhìn anh ta xem , anh ta 25 tuổi rồi , cái loại tin hẹn hò thế này cũng phải thôi mà.


- KHÔNG TỚ KHÔNG CAM TÂM !!! Huhuhu Junsu à tớ mất hết hi vọng rồi huhuhu


- Thôi nào Jaejoong , cậu cũng có với tới được anh ta đâu mà ..


- NHƯNG ANH ẤY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC HẸN HÒ huhuhuhu..


Jaejoong bé nhỏ khóc đến vật vã rồi bỗng đứng dậy chạy khỏi lớp , nhanh tới mức Junsu đuổi theo tới cuối hành lang thì cậu đã mất dạng. Junsu đâu ngờ raừng , cũng có một cái bóng đuổi theo Jaejoong.


Sân sau trường


- Hức hức , mình không tin , mình không tin mà hức hức , Uknow à , anh phải chờ em lên Seoul hức hức 


Jaejoong đấm thùm thụp vào thân cây. Vừa đấm vừa khóc đến mệt lả người, cậu để cơ thể tuột xuống dựa vào thân cây.


- Này !


Jaejoong ngước lên...


- Soobin , sao cậu ở đây ?


Cô bạn cùng lớp hiện giờ đang ngồi xổm trước mặt Jaejoong. Ánh mắt cô nhìn cậu ôn nhu , chìa ra một mẩu giấy:


- Lau nước mắt đi , còn nữa , làm người yêu tớ nha !


- Cái gì cơ ???


- Làm người yêu tớ đi , tớ thích cậu lâu rồi.


Jaejoong trợn mắt nhìn cô bạn , mắt Soobin nhìn cậu không chớp , có lẽ cô bé nói thật. Nhưng , Jaejoong biết mình không hề thích cô bé này. Ừ thì đẹp đấy , mà Jaejoong có Uknow rồi..


Uknow....đang hẹn hò mà...


Jaejoong cay đắng nhớ đến dòng tin tức lúc nãy. Gì mà dẫn về nhà cơ chứ. Lòng uất ức việc khi nãy , cậu gật đầu cái rụp :


- Ừ , đồng ý .


Thế là từ đó Soobin đường đường mang danh nghĩa bạn gái Jaejoong , khiến biết bao nhiêu nam sinh nữ sinh trong trường vì ghen tị mà khóc thét.


Hẹn hò Soobin được hai tuần , Jaejoong chả có một tí cảm xúc gì , trong lòng cậu luôn coi Soobin là bạn tốt , chỉ là Soobin hết mực quan tâm cậu. Ừ thì , cậu chỉ thích mỗi Uknow , do uất ức việc hẹn hò mà mới thành ra thế này với Soobin. Kể ra cũng tội nghiệp cho cô ấy.


Junsu thì hiểu rõ Jaejoong quá rồi nên chẳng can thiệp vào chuyện hai người. Nhiều lúc Soobin tìm đến Junsu khóc ỉ ôi vì Jaejoong mãi chẳng chịu đổi hình nền điện thoại , cứ để hình cậu trai nào đấy. Junsu nghe vậy chỉ biết nhún vai... Gì chứ cái lớp này ai cũng biết Jaejoong thần tượng tên Uknow đó điên cuồng , chỉ có cô là không chịu giác ngộ thôi đó Soobin...


Jaejoong ngồi như một bóng ma trong giờ văn , tiết học mà cậu thích nhất. Hai tuần nay cậu không dám lên mạng. Cậu sợ nhìn thấy những hình ảnh của anh và ả Ara gì đấy. Cậu sợ tin anh confirm chuyện hẹn hò với báo chí. Cậu sợ tất cả. Dù vậy tối nào cậu cũng mở những bài hát của anh lên nghe trước khi ngủ. Đó là thói quen của cậu rồi. Nghe giọng hát ấm áp của anh , cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ không mộng mị được.


Tay run run nhấp vào logo kênh 14 , Jaejoong hít một hơi thật sâu để không kích động. Dù gì cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi , bất quá ngất xỉu luôn thôi chứ hét cũng hết hơi để hét rồi.


Chuyên mục star ...


Tin nóng .....


Sự thật đằng sau tin đồn hẹn hò của Uknow


Trích

"Uknow đã tổ chức họp báo và thông báo mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh còn giải thích cặn kẽ hôm ấy là xe Ara bị hư , anh ấy trong lúc đi về đã gặp Ara trước cửa công ty chủ quản Sm nên đã bảo Ara lên xe. Đường về nhà Ara do có đi ngang căn hộ của Uknow nên anh bảo Ara vào ngồi chờ để anh lấy ít đồ đạc và mời cô cốc nước. Sau đó Uknow chở Ara về nhà và anh đi diễn luôn đến khuya. Giữa họ chỉ là tình bạn đơn thuần , Uknow còn sẵn sàng nói sẽ không để hiểu lầm xảy ra một lần nào nữa ."



- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Một tràng tiếng hét vang lên dù đã cố kiềm nén T.T


- KIM. JAE. JOONG


Bà cô đập bàn đứng lên.


- Em xuống ngay văn phòng cho tôi !!!


- Hi hi dạ em xuống ngay ạ hi hi hi hi


Jaejoong vừa đáp vừa nhảy chân sáo ra khỏi lớp, khiến bà cô cùng lũ bạn mắt tròn mắt dẹt nghĩ hình như tên này có vấn đề về thần kinh.


Văn phòng..


- Vâng , vâng , em sẽ làm bản kiểm điểm đưa phụ huynh kí ạ


Jaejoong hí hửng cầm tấm bản kiểm điểm nhảy chân sáo ra khỏi văn phòng. Ngoài cửa , Soobin đã chờ sẵn :


- Jaejoong à , hôm nay cậu làm sao thế ?


- Cậu nghe tin gì chưa ? - Jaejoong nhảy đến khoác vai Soobin, làm mặt cô đỏ lên vì lần đầu được Jaejoong gần gũi như vậy.


- Chưa , chuyện gì thế ?


- Uknow của tớ không có hẹn hò hahaha , cậu thấy sao ?


- Ơ... thế thì sao chứ ?


- Cậu không hiểu sao - Jaejoong đẩy Soobin ra , nheo mắt nhìn cô


- Là Uknow của tớ không có hẹn hò. Tớ hạnh phúc lắm , giống như tớ được sống lại vậy.


Ánh mắt Jaejoong tràn ngập hạnh phúc khi nhắc về Uknow. Soobin nhận ra tất cả, dường như tới bây giờ là quá sức chịu đựng với cô :


- Im đi Jaejoong. Cậu lúc nào cũng vì cái tên Uknow đó , hình nền cũng hình hắn , bao nhiêu cảm xúc vui buồn cũng vì hắn. Suốt thời gian quen nhau cậu lúc nào cũng giữ ánh mắt hời hợt, chưa bao giờ ánh mắt cậu hạnh phúc thế kia. Hắn đã cho cậu thứ gì chưa ?? Người quan tâm cậu là tớ kia mà!!


Soobin hét lên , hai hàng nước mắt cô tuôn dài. Jaejoong nghe vậy thì có chút hối lỗi , dịu giọng nói :


- Tớ xin lỗi. Nhưng tớ thích Uknow, dù biết không thể , nhưng tớ đã theo anh ấy 7 năm rồi , xin lỗi vì tâm trạng không tốt mà lợi dụng tình cảm của cậu Soobin à. Thật sự tớ xin lỗi.


Soobin lúc này tức giận quá, buông lời miệt thị Uknow :


- Với tớ , cái tên Uknow đó chỉ là một tên biết lấy nhảy nhót ra mua vui thiên hạ thôi , hắn có đáng không ? Một tên bất tài vô dụng chỉ biết nhảy nhót , đầu óc trống rỗng như vậy ?


- ĐỦ RỒI!!

Jaejoong hét lên


- CẬU KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM ANH ẤY !


Jaejoong tức giận quay người bỏ đi , để lại Soobin ôm mặt khóc dưới tán cây sân trường. Thật tâm Jaejoong thấy tội lỗi lắm , nhưng không hiểu sao khi nghe những lời Soobin nói về Uknow như vậy , cậu lại nổi nóng không kiểm soát.

_____________-


Jaejoong mười tám...


Jaejoong từng ước mơ từ nhỏ sẽ đậu vào một đại học ở Seoul , và ước mơ đó ngày càng mãnh liệt hơn khi cậu có Uknow trong lòng. Ôm tấm banner hình Uknow , Jaejoong nước mắt nước mũi nhèm nhẹp vì ốm vẫn cố gắng chống chọi với mớ đề cương cùng mớ bài tập ôn thi.


Sáng ôn thi , chiều ôn thi , tối ôn thi nốt. Junsu sau vài ba bận sang rủ rê đi chơi không được thì cũng mặc cho Jaejoong siêng năng học bài. Junsu với vốn tiếng anh xuất thần đã được tuyển thẳng vào một đại học về ngoại ngữ ở Seoul. Nên bây giờ cậu vô cùng tự do tự tại nhìn lũ bạn chóng mặt ôn thi.


- Jaejoong à , ra ăn chút gì đi con !


Bà Kim hối thúc lo lắng khi cả ngày Jaejoong không đặt chân ra khỏi phòng, suốt ngày ôm lấy mớ bài vở.


- Mẹ ăn trước đi , con phải làm xong đã !!


Jaejoong đáp vọng ra. Bà Kim lắc đầu nhìn vào cánh cửa phòng đóng im ỉm của cậu. Bà biết Jaejoong có quyết tâm lên thành phố học đại học , nhưng vì sao cái quyết tâm ấy nó dữ dội đến thế nhỉ... 

Không lẽ là vì cái tên King King Uknow gì gì đấy mà Jaejoong treo đầy poster trong phòng ?...


Hai tháng sau , Jaejoong hồi hộp ra địa điểm thi. Trước khi đi thi cậu đã kĩ lưỡng đặt làm một sợi dây chuyền có in hình Uknow. Mang sợi dây chuyền vào phòng thi , cả cơ thể Jaejoong cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Vì Uknow , vì Seoul ...Hwaiting!!!!!


Đã ngót 3 tuần kể từ ngày môn thi cuối cùng kết thúc. Đối với Jaejoong là 21 ngày như ngồi trên đống lửa. Dù rằng cậu tin mình làm rất tốt nhưng... lỡ có sơ suất nào đó thì sao. Bạn bè đã có giấy báo kết quả gần hết. Thằng Hyunmin rớt , Soobin rớt , thằng nhãi ham ăn ngồi cuối lớp Changmin thì đậu cao chót vót....


- Haizzz , bao giờ mới tới mình đây ..


Vừa dọn chuồng heo , Jaejoong vừa rầu rĩ la lên.


- Thằng Jae đâu ra nhận giấy báo này !


Giọng bà Kim lảnh lót ngoài hiên nhà . Jaejoong lính quýnh vứt luôn cây chổi vào đầu mấy con lợn , ba chân bốn cẳng chạy ra cổng.


Nhận lấy phong thư lành lạnh trên tay , tim cậu đập như trống liên hồi trong lồng ngực. Sau khi chui vào phòng , yên vị trên giường , trấn tĩnh một cách max level , Jaejoong mới dám từ từ xé phong bì rồi rút tờ giấy bên trong ra .....


Gửi Kim Jaejoong


Điểm Toán : 8.5

Điểm Văn : 9

Điểm Tiếng anh : 7.5


Kết quả từ đại học Seoul .....


ĐẬU


Là Đậu !!!!!


- HUHUHU CON ĐẬU RỒI BA MÁ ƠI


Jaejoong nhảy tưng tưng như bị tăng động khắp nhà . Bà Kim nghe vậy cũng mừng rơm rớm nước mắt. Ông Kim thì vội vã đi thịt con gà đãi làng xóm. Tối đó nhà cậu tràn ngập tiếng cười . Ai ai cũng vẽ lên một tương lại tươi sáng của Kim Jaejoong , con trai duy nhất của họ Kim ở nơi đất Seoul hoa lệ.


________________


Jaejoong đến Seoul.


Đây là lần thứ hai cậu đặt chân lên mảnh đất phồn hoa này . Cảnh vật sau 8 năm thay đổi rất nhiều. Ngay lúc vừa bước chân lên bến tàu hỏa Seoul , cậu đã thấy ấm banner hình Uknow to đùng treo ngay chỗ ghế chờ. Đứng ngây người ngắm nhìn người đàn ông cậu đã cuồng si tám năm và chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại , Jaejoong khẽ mỉm cười. Vậy là cậu đã ở gần anh rồi. Anh và cậu đang hít thở chung một bầu không khí. Cảm thấy hạnh phúc làm sao...


Trải qua một tuần ở Seoul , Jaejoong vẫn ráo riết chờ ngày Uknow tổ chức tour diễn hoặc chí ít là xuất hiện ở một show âm nhạc nào đó. Jaejoong giờ đã dư tiền mua vé rồi , không uổng công tám năm ròng rã nhịn ăn nhịn uống để dành từng đồng.


Show mà Jaejoong đang nhắm tới đó chính là Inkigayo. Tuần này Yunho đang có đợt quảng bá cuối cùng cho album mới của mình. Sau một hồi xếp hàng mệt lả , Jaejoong cũng cầm trên tay được tấm vé hàng C của show âm nhạc đình đám này.


- Haizzz... chỉ hàng C , tiếc là mình chậm chân quá hức hức , Jaejoong ngu ngốc này....


Jaejoong ai oán nhìn tấm vé... Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng có cơ hội gặp anh trực tiếp sau tám năm. Jaejoong lập tức tươi tỉnh đầu ốc , ôm tấm vé quý như vàng nhảy chân sáo về phòng trọ. 


...

- Yah , làm cái gì cười suốt vậy


Thằng bạn cùng phòng Park Yoochun hất hàm hỏi. Tên này là bạn cùng phòng của cậu. Tuy mới quen nhau nhưng tính tình Yoochun khá vui vẻ hòa đồng nên cả hai nói chuyện khá thoải mái với nhau.


- Tớ mua được vé xem Uknow rồi này !


Jaejoong tự hào lôi tấm vé phẳng phiu trong ví ra.


- Ôi dào , vẫn chưa hết hả Jaejoong ?


Changmin đang ngồi ăn cũng ngước mặt lên xen vào. À quên kể , không biết trời xui đất khiến thế nào mà vừa ngày đầu tiên đặt chân tới trường , Jaejoong đã đụng độ tên háu ăn ngồi cuối lớp Changmin. Rồi định mệnh đưa đẩy thế nào nữa cả hai lại chung một phòng. Jaehoong lắc đầu oan thán , ở chung với Changmin tức là tiền mua thức ăn dự trữ của cậu phải tăng lên gấp đôi ..Huhu.


Jaejoong lườm Changmin một cái cháy mắt rồi vuốt tấm vé để vào ví lại. Ngày 10/06 , 7pm , nhìn hàng chữ sáng loáng trên tấm vé , Jaejoong hí hửng đắp mặt nạ rồi đi ngủ sớm. Ngày mai rồi , phải tranh thủ làm đẹp để xuất hiện trước mặt người thương ahihihi.


Đồng hồ báo thức vừa reo , Jaejoong đã vội bật dậy. Hôm nay là ngày trọng đại sau tám năm chờ đợi của cậu mà. Lao ngay vào nhà tắm săm soi mặt mày ,cậu hài lòng vì mấy quầng thâm do thức đêm viết fic về chính bản thân và Uknow của mình đã biến mất. Jaejoong vừa huýt sáo vừa ngúng nguẩy cầm cặp đi trước , để lại Changmin và Yoochun vẫn còn nằm trên giường ngơ ngác.... Jaejoong à, hôm nay trống tiết mà....


...


Sau buổi sáng bị hớ , lên lớp mà chẳng thấy ai , Jaejoong thểu não rẽ vào một quán cafe trên đường , lôi tấm vé ra ngắm nghía. Vậy là còn 10 tiếng đồng hồ nữa , trời ơi sao mà lâu vầy nè. Jaejoong cứ cúi lên cúi xuống nhìn tấm vé , trong lòng trống ngực đập liên hồi. Cậu lôi điện thoại ra xem lại mấy cái MV đã thuộc nằm lòng , không ngừng dán con mắt sáng rực của mình vào đó. Uknow à , gần được gặp anh rồi...


__________



7pm...


Inkigayo


Từ hàng C phía xa xăm , Jaejoong vẫn cố sức la hét khản cổ, tay cầm bóng màu đỏ đặc trưng , vừa nhảy , vừa la.


- Uknow à em ở đây này , EM YÊU UKNOW !!!


Một loạt fan nữ sau tiếng hét vang dội ấy thì đồng loạt xoay sang cậu...


- Ây chà , fanboy. ....


- Dễ cưng quá đi....


- Hảo mỹ thụ..


Một loạt bình luận xì xầm vang lên cùng một loạt cặp mắt săm soi gian tà nhìn cậu , khiến cho Jaejoong xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống.


- Chào các bạn !!! Uknow đến đây !!!


Giọng trầm ấm vang lên rõ rệt trên sân khấu . Jaejoong kích động gạt hết xấu hổ nhảy cẫng lên , tay thì phẩy bóng hết sức lực. Ôi , ước mơ tám năm của cậu được đền đáp rồi. Nhìn anh bằng xương bằng thịt trên sân khấu , cách cậu chỉ có vài mét , Jaejoong sướng run người. Hai hàng nước mắt vô thức chảy ra. Trái tim không làm chủ được mà đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Người ta gọi cậu là fan cuồng quả không sai mà T.T


Uknow hát liên tiếp hai bài , sau , người MC giới thiệu vì đây là một món quà nhỏ của Uknow đến khán giả đã ủng hộ anh, nên sau khi chương trình kết thúc , sẽ có một phần thưởng dành cho fan của anh . Mười người may mắn sẽ có chữ số trên vé màu đỏ, số còn lại màu vàng như bình thường. Mười người có chữ số màu đỏ sẽ có thêm một loạt code phía dưới. Chỉ cần nhập code vào hòm thư của Uknow, mười khán giả may mắn đó sẽ có cơ hội hỏi Uknow một câu hỏi. Và đương nhiên Uknow sẽ trả lời trực tiếp vào mail của người đó.


MC vừa dứt lời, Jaejoong run run sờ tay vào túi , rút tấm vé phẳng phiu trong ví ra , cậu như muốn ngất đi khi con số 0626 đỏ chói nằm ngay góc tấm vé. Phía dưới là hàng code rất khó đọc. Jaejoong nhét vội tấm vé vào ví , lấm lét âm thầm rút khỏi đám fangirl xung quanh. May mà lúc nãy cậu thông minh không la toáng lên , nếu không không chừng cậu đã bị oánh nằm bẹp dí để cướp tấm vé rồi.


Ra khỏi Inkigayo , Jaejoong ba chân bốn cẳng chạy như bay về ký túc xá . Vừa chạy cậu vừa hú hét om sòm , làm mọi người thiếu điều kêu xe đến chở đi.


- YOOCHUN!!! CHANGMIN!!!! DẬY DẬY TỚ BAO ĂN


Jaejoong hào hứng đạp cánh cửa cái Rầm làm hai tên đang say giấc cuống cuồng ngồi dậy :


- Mười giờ mấy rồi lại làm loạn thế ...


Yoochun cáu gắt nhìn về phía Jaejoong.


- Tớ bao ăn , bao nhiêu cũng được , đi đi mau lên !!


- Aiisssshhh, tớ ngủ đây


Yoochun nằm xuống trùm chăn lên đầu , những tưởng không ai hào hứng , bỗng một tiếng thét chói tai vang lên :


- AI ?? AI BAO ĂN ???


Vâng .... tiếng thét của tên ChangMin và hiện giờ tên đấy đã bá cổ Jaejoong lôi đi ,chẳng thèm thay cả cái quẩn tà lỏn mặc ở nhà. Đêm đó , Jaejoong bị hấp diêm ví đến khóc ròng, tự oán trách mình vui quá hóa rồ , đem tiền ném cửa sổ ...


Sáng hôm sau là thứ bảy , nhưng Jaejoong vẫn đặc biệt dậy sớm , vì sao ư... Vì Jaejoong đã mất cả đêm để nghĩ câu hỏi cho Uknow của cậu.


Vươn tay bật laptop , Jaejoong hồi hộp vào địa chỉ hòm thư của Uknow , gõ code vào rồi enter. Một giọng thư thoại trầm ấm vang lên :


- Xin chào , đây là Uknow , hãy nhập câu hỏi vào ô bên dưới !


- Ôi~~~~~~~~


Jaejoong ôm tim mình rên rỉ. Anh đang bảo cậu nhập câu hỏi kìa , ngọt ngào làm sao...


"Uknow à , em là fan anh tám năm rồi đó"


Cạch cạch cạch


"Uknow à , từ nhỏ em đã thần tượng anh.."


Cạch cạch cạch


Jaejoong viết rồi lại xóa , vò đầu bức tai vì không biết hỏi như thế nào bây giờ thì bỗng , một ý nghĩ lóe qua đầu cậu...


"Uknow à , anh có thích con trai không? Kí tên : Boo Jae"


Bấm nút send ,trong lòng cậu giờ tự trách mình sao liều quá. Nhỡ anh trả lời là không , thì khác nào giết chết tình yêu tám năm của cậu.


Jaejoong gập nắp laptop lại , lặng lẽ tha bộ trong khuôn viên trường. Cậu lo lắng còn hơn lúc chờ giấy báo nhập học nữa. Đây giống như là một lời tỏ tình gián tiếp vậy. Giờ trong lúc đợi người ta trả lời thì khác nào hồi hộp đến chết đi được. Bao nhiêu giả thuyết đợc vẽ lên trong đầu cậu. Lỡ anh trả lời là có , thì làm sao mà tiếp cận anh đây... Lỡ anh trả lời là không , thì cậu sẽ suy sụp tới mức nào


___________



Uknow....


Sau một ngày quay phim mệt mỏi , cuối cùng Uknow cũng được quay về căn hộ cao cấp của mình nghỉ ngơi . Email từ quản lý nhắc nhở anh check mail vì tính trách nhiệm của phần thưởng hôm qua dành cho khán giả.


Uknow uể oải bật laptop lên. Anh di chuột vào chín bức thư đươc gửi ngay vào hòm thư của anh tối hôm qua..


"Hi Uknow , em là Seulgi , em yêu anh nhiều nhiều nhiều lắm , không biết anh có đang hẹn hò với ai không ?"


"Uknow yêu quý , cực phẩm mà chúa đã ban tặng cho thế gian , em chỉ muốn hỏi là liệu anh là thiên thần từ phương nào đáp xuống ?"


"Nếu em đồng ý chết vì anh , anh có yêu em không Uknow , e tình nguyện hi sinh tất cả vì anh , yêu em được không Uknow???"


Chín bức thư với nội dung phải nói là ngán ngẩm...như mấy cái sớ sến sẩm vậy.


Uknow thở dài , ủa , mà sao chỉ có chín bức thư ?? Anh tò mò click chuột vào hòm thư hôm nay thì thấy một bức thư nằm trơ trọi , được gửi vào sáng hôm nay.


- BooJaelovely


Uknow lẩm nhẩm đọc tên email rồi phì cười , đa số các email phía trên đều lấy tên anh làm account như Uknowmylove , MylifeisUknow v..v thì đây là email duy nhất có tên chủ nhân. Uknow thầm nghĩ , hẳn đây là một fan rất đặc biệt đây.


"Uknow à , anh có thích con trai không? Kí tên : Boo Jae"


Uknow trợn tròn mắt đọc tin nhắn của tên fan bí ẩn này. Một tin nhắn ngắn họn xúc tích , không hề có câu nào thể hiện tình cảm với anh. Uknow nhìn tin nhắn mà bật cười.


"Được lắm , cậu nhóc , tôi để ý cậu rồi đấy"


Vội trả lời chín bức email nhảm nhí kia một cách nhanh nhất , Uknow vội khựng lại khi đến cái email thứ mười.


"Chà, cậu dám làm tôi để ý ,tôi cho cậu đợi cả tuần luôn"


Đóng laptop lại , Uknow quay lên giường ngủ , cái email thứ mười vẫn nằm đó , anh vốn trả lời chín email kia bằng tin nhắn , nhưng với cái email thứ mười này, anh nhất định sẽ trả lời bằng tin nhắn thoại. Cậu được ưu ái nhiều lắm rồi đó Boo Jae à....


__________


Một tuần lẳng lặng trôi qua. Hòm thư của Jaejoong vẫn im lìm không có thư hồi báo . Ngày nào cậu cũng bất chấp những lời rủ đi chơi từ ChangMin và Yoochun để ở cạnh cái laptop. Đi học về là ôm lap , mở hộp thư lên ngồi đợi ngay. Đợi đã đời tới khuya mới đi ngủ. Hầu như cả tuần Jaejoong chỉ biết ôm laptop , đợi và đợi..


Bởi thế người ta mới nói đợi chờ là hạnh phúc mà ....


Hôm nay là ngày phát sóng Inkigayo. Sáng Jaejoong cứ thấp thỏm không yên trên giảng đường. Bức bối chịu không nổi , vừa hết tiết hai cậu đã ôm cặp sách chạy về kí túc. Xô cánh cửa phòng ra , Jaejoong vội vã ngồi ngay lên giường khỏi động laptop. Hòm thư vừa được mở lên , dấu thông báo đỏ chói đập vào mắt cậu :


Có một tin nhắn mới từ KingUknow


Jaejoong mừng đến khóc , quẹt đi hai hàng nước mắt đang chảy ra , cậu run rẩy nhấp vào. Là thư thoại.


" Boo Jae à, riêng cậu, tôi sẽ trả lời trên Inkigayo vào tối nay nhé ! "


Jaejoong đứng hình nghe giọng nói anh trò chuyện với mình , còn gọi cậu là Boo Jae nữa. Jaejoong sướng tê người, nằm vật ra giường , tay reply cả chục chục lần tin nhắn thoại khi này của anh. Cứ nghe chất giọng trầm ấy gọi Boo Jae , cậu lại co quắp chân lại mà cười trong sự sung sướng.



7pm .....


Do là mười người may mắn nên số Inkigayo tuần này Jaejoong không cần mua vé , tiến vào khán đài C quen thuộc , Jaejoong lo lắng xoắn cả hai tay vào nhau.


King Uknow đã xuất hiện và biểu diễn liên tiêp hai bài. Sau khi kết thúc , Uknow ra hiệu khán giả yên lặng :


- Tuần trước chúng ta đã có một phần thưởng từ tôi dành cho các bạn, các bạn hài lòng về nó chứ? 


Một vài tiếng la khản cổ từ dưới khán đài vọng lên. Jaejoong tuyệt đối nín thin thít.


- Hôm nay tôi muốn nói là còn một email tôi vẫn chưa trả lời ...


Phía dưới sân khấu , tiếng la ồ ạt vang lên, át cả tiếng Uknow. Đợi mọi người lắng xuống , anh nói tiếp :


- Tôi muốn trả lời email số 0626 ngay bây giờ. Boo Jae , CÓ !!


Uknow nhấn mạnh chữ có , lại kêu thẳng tên của fan bằng một biệt danh thân mật thì phía dưới tiếp tục la ầm lên. Mấy fangirl níu tay nhau tìm xem là fan nào mà may mắn dữ thế. Cả khán đài náo loạn cả lên , mất vài phút mới ổn định lại được.


Kết thúc chương trình , Jaejoong như người mất hồn đi bộ về phòng. Chắc sướng quá hay sao mà cậu cứ cười cười như người điên , mấy chốc lại nhảy lên la lối om sòm . Jaejoong đêm nay lại bao Changmin nữa rồi... Jaejoong lại thủng ví nữa rồi....


_____________


Tối hôm đó , đã hai ngày kể từ khi anh trả lời cậu trên sóng truyền hình. Jaejoong như sống trên mây nên chả thèm ăn uống gì. Như người đói quá cũng phải lết đi tìm đồ bỏ bụng, Jaejoong quyết định ghé vào một hàng hủ tiếu vỉa hè. 


- Bà chủ , một hủ tiếu không giá


- Có ngay cậu trai xinh đẹp


Jaejoong ngán ngẩm lắc đầu vì sau lời nói của bả chủ hàng hủ tiếu , vài ánh mắt tò mò lẫn thích thú nhìn về phía cậu.


- Bà chủ, một hủ tiếu không giá luôn


Tiếng nói phát ra từ bàn bên cạnh làm Jaejoong tò mò nhìn sang. Cái tên này cố ý nói thêm chữ luôn để làm gì chứ. Mặt cậu quét một lượt lên cái tên ngồi bàn bên : mặt thì trùm khẩu trang kín mít , đầu đội thêm cái nón lùm xùm , trời đã tối khuya còn bày đặt đeo kính râm. Chắc tên này bị hâm rồi. Mà giọng nói của hắn rất quen. .... Jaejoong ngờ ngợ nhìn cái tên kì dị ngồi cạnh. Lúc hủ tiếu được đem ra , hắn vội xoay vào trong góc ăn, húp nước nghe sột soạt. Jaejoong thở dài nhìn cái cục đen lù lù trong góc , rồi cũng tập trung vào ăn phần của mình.


- Này !


Cái tên đó đã ăn hết , bịt kín bưng đứng trước bàn cậu .


- Nãy nhìn gì chằm chằm vậy


Thấy giọng điệu hắn khiêu khích , Jaejoong cũng không phải dạng vừa , gân cổ đáp lại:


- Anh gọi giống tôi đã đành , lại thêm chữ luôn , như trêu chọc vậy.


- Do cậu nhạy cảm thôi..


Cái tên đó cúi xuống sát mặt cậu.


- Dễ thương thật đấy , tên gì vậy nhóc?


- Cái tên @&&#@;@4!;%5"


Jaejoong rủa xả một phen rồi vội tính tiền đi về , để lại tên hâm dở đang đứng ngó theo một cách khó hiểu.


"Đẹp mà dữ quá.." 


Tên nọ lẩm bẩm rồi cũng bỏ đi.


Jaejoog bực tức vừa đi vừa bấm điện thoại ,tiện chân đá luôn cục gạch dưới chân.


- Hey người đẹp , đi đâu đó ?


Jaejoong hoảng hốt ngước mặt lên , một gã côn đồ bặm trợn đang đứng chặn đường cậu. Đôi mắt gã nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu :


- Đưa điện thoại cho tao !


Hắn chỉ vào cái di động Jaejoong đang cầm , ra hiệu cho cậu nộp vật phẩm.


- Không , đây là điện thoại mẹ mua cho tôi , tôi không đưa ai cả !


Jaejoong dù sợ muốn chết đi được nhưng vẫn gan lì cãi lại. Có vẻ nhưng điều đó làm phật lòng tên bặm trợn kia. Hắn hừ một tiếng rồi cầm cây gậy tiến về phía cậu. Đôi chân Jaejoong do quá sợ hãi nên chẳng thể nhúc nhích được . Gã đã đến sát cậu , giơ gậy lên định cho cậu một quyền. Jaejoong nhắm tịt mắt lại , chuẩn bị cho cái đau đớn ập tới thì một giọng nam trầm ấm đầy uy lực vang lên :


- Bỏ cây gậy xuống !


- Mày là ai thằng nhãi kia ?


- Tao nói mày bỏ gậy xuống và để yên cho cậu nhóc kia.


- Mày dám ra lệnh cho tao ?


Gã bằm trợn tức tối hùng hổ bỏ qua Jaejoong mà tiến về phía người kia . Jaejoong hốt hoảng xoay người lại thì nhận ra đó chính là cái tên trùm kín mít lúc nãy ở quán hủ tiếu. Thật may là hắn xuất hiện và cứu cậu.


Chỉ vài chiêu nhẹ nhàng , tên dị hợm đã đánh cho gã bặm trợn nằm xải lai. Tên đấy phủi tay cười nhẹ rồi quay sang Jaejoong :


- Cậu có bị thương ở đâu không ?


- Ơ...tôi không , anh có sao không ?


Jaejoong lo lắng hỏi khi thấy tay áo hắn bị rách một mảng lớn do đỡ cây gậy , phía trong thịt bị bầm , tróc da một mảng.


- Tôi không sao cả , thường thôi mà.


Nói rồi hắn quay lưng đi , không thèm nhìn lấy cậu một cái.


- Cho tôi cám ơn nhé anh gì ơi !


- Gọi tôi là Yunho !


Hắn xoay đầu lại nói trước khi rẽ vào một con hẻm. Còn lại Jaejoong một mình đứng đó , lẩm bẩm:


Cám ơn ...Yunho..


------------



Hôm nay Jaejoong được nghỉ học nên sáng nay cậu nằm ườn ở phòng mà ngủ đến tận trưa. Ngót nghét 1h chiều , Jaejoong mới uể oải ngồi dậy. Việc làm trước tiên của cậu là check tin tức về Uknow , thói quen từ đó tới giờ.


Tin mới nhất


- Uknow lộ vết thương ở cánh tay trái do tập luyện.


- KHÔNGGGGGGGGGG !!!!


Jaejoong lại một phen làm náo động cả khu kí túc xá...


- Lại giở trò gì thế ?


Yoochun phía giường dưới hỏi vọng lên


- Uknow của tớ bị thương mất huhu , lòng tớ đau như cắt huhu


- Khùng !


Yoochun lầm bầm rồi chúi đầu vào máy mà game tiếp. Changmin lúc nãy bị tiếng thét đánh thức đã lọ mọ ngồi dậy tìm thức ăn, tiếng xào nấu vang lên om sòm trong bếp. Jaejoong vẫn buồn rầu ngồi bó gối trên giường. King của cậu bị thương mất rồi , thật là chẳng biết giữ sức khỏe gì cả.


Laptop thông báo có một email mới.


Từ KingUknow


Jaejoong dụi dụi như không tin vào mắt mình , ngón tay run rẩy tìm tới con chuột, nhấp vào.


"Hi Boo Jae , nghe tôi trả lời rồi chứ ?"


Jaejoong nuốt nước bọt nhấn vào reply:


"Vâng , em đã nhận được rồi"


"Good"


"Chúc anh ngày vui vẻ"


Không thấy tin nhắn trả lời nữa , Jaejoong thất thần đi vào bếp tìm Changmin :


- Yah , Changmin , cậu véo tớ một cái xem.


- Để làm gì ?


Changmin vừa gặm cái đùi gà , vừa tròn mắt hỏi


- Véo đi !


Changmin nhún vai bỏ cái đùi xuống rồi véo Jaejoong một cái rõ đau.


- Ui da ....mạnh tay thế ...


- Cậu bảo véo còn gì.


Changmin tiếp tục ăn , ngước mắt lên phản kháng.


"Vậy là mình không mơ...Uknow đã nói chuyện với mình..."


Jaejoong lẩm bẩm một mình rồi như người mất hồn , đi lang thang một mình trên phố .


- Hey, lại gặp nhau rồi...


Jaejoong giật mình ngẩng lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Thì ra là cái tên dị hợm , ân nhân của cậu tối hôm qua. Bây giờ là buổi trưa , hắn trùm kín mít như thế cũng không có gì là lạ .


- Vết thương anh sao rồi ? - Jaejoong ái ngại nhìn hắn - Tôi thật sự xin lỗi.


Hắn phủi tay :


- Do tôi tình nguyện giúp cậu , à mà tôi chưa biết tên cậu.


Jaejoong tươi cười nhìn hắn:


- Tôi tên là Jaejoong , gọi tôi là Boo Jae được rồi. Coi như là có duyên gặp lại nhau , tôi mời anh đi ăn một bữa nhé, trả ơn hôm qua anh cứu tôi. Cấm từ chối.


Hắn nghe vậy chỉ biết cười xòa :


- Được rồi được rồi.


Jaejoong hí hửng xoay người đi trước. Đâu biết rằng đằng sau , một người nhếch mép cười thầm ...


"Quả nhiên là cậu, Boo Jae"


.......


Tiệm mì


- Cho hai mì vịt tiềm đi !


Jaejoong nhanh nhảu gọi món ngay khi bước vào. Tên dị hợm hơi chột dạ chuyện gì đó , hắn e dè hỏi cậu :


- Tôi có thể xoay chỗ khác ăn không ?


Jaejoong tròn mắt nhìn hắn :


- Tại sao ? Do tôi qua xấu xí anh không muốn nhìn à ?


Hắn vội xua tay giải thích :


- Không phải không phải , do mũi và môi tôi có một số biến dạng , nên không tiện ăn trước mặt người khác.


Jaejoong nhìn hắn với vẻ hối lỗi :


- Xin lỗi , tôi không biết anh bị như vậy.


Hắn huơ huơ tay ra hiệu không có gì rồi bưng tô mì xoay vào trong góc , tháo khẩu trang ra mà thưởng thức. Jaejoong cũng thông cảm cho dị tật của hắn nên cũng không hỏi gì nhiều , đợi hắn ăn xong xuôi , kéo khẩu trang lên , cậu mới bắt chuyện :


- Ở đây ăn được chứ ?


- Ngon lắm Boo Jae à.


Jaejoong sững người khi tên dị hợm ấy gọi cậu là Boo Jae. Âm điệu này rất quen thuộc khiến cậu ngẩng người mà nhìn hắn.


- Này, ngắm đủ chưa ? Tôi có gì để mà ngắm à ?


- Ơ.... Không


Jaejoong vội xoay mặt chỗ khác chữa ngượng.


- Chúng ta về thôi , tôi còn phải có việc nữa.


Hắn kéo tay cậu đứng dậy rồi cả hai tản bộ về ký túc xá của Jaejoong.


- Cậu sống ở đây à ?


- Ừm , ký túc trường tôi đấy , tôi ở lầu 3 , khi nào rảnh anh ghé chơi nhé. À khoan , đây là số của tôi. Có đến thì cứ gọi tôi xuống.


Jaejoong hí hoáy ghi một dãy số ra mẩu giấy nhỏ rồi dúi vào tay hắn. 


- Về cẩn thận nhé Yunho.


Cậu đứng đó vẫy ta chào tạm biệt hắn , đến lúc hắn đi khuất sau dãy phố , cậu mới quay vào trong ký túc trường .


Vừa đi Jaejoong vừa suy nghĩ về người bạn mới. Trông hắn ta khá là tốt bụng. Có lẽ hắn ta gặp một khiếm khuyết nào đó ghê gớm lắm nên mới phải che kín mít suốt ngày như vậy. Thật tội nghiệp cho hắn ta. Nếu có duyên biết đâu hắn với cậu sẽ trở thành một đôi bạn tốt thì sao... Mãi suy nghĩ , Jaejoong về tới trước cửa phòng lúc nào không hay. Mệt mỏi thay đồ, Jaejoong quăng người cái phịch lên giường , tay cậu hí hoáy mở laptop.


1 tin nhắn mới từ KingUknow

" Cám ơn Boo Jae "

Jaejoong giấu gương mặt đỏ rực của mình vào gối. Lúc nãy cậu chúc anh ngày tốt lành , bây giờ anh cám ơn lại cậu kìa.


1 tin nhắn mới từ KingUknow


" Tôi muốn tặng cậu một vé Vip concert lần thứ 15 của tôi vào cuối tháng này , cậu đi chứ?"


Jaejoong lấy tay bít miệng chính bản thân ngăn tiếng hét sắp sửa phát ra ....nhưng có lẽ vô ích...



- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á


Và lần này , cậu đã bị Changmin lẫn Yoochun tống ra ngoài hành lang cùng với cái laptop....
Bàn ray run rẩy gõ tin nhắn trả lời anh trong trạng thái thần kinh co giật , cậu cũng không xác định được đây là thật hay mơ nữa...


"Vâng , tất nhiên, em rất vinh hạnh. Cám ơn anh rất nhiều"


Send


" Hi vọng được gặp cậu ở đó "


Jaejoong sướng rơn gập laptop lại. Công sức chờ đợi 8 năm của cậu không uổng mà.


....


Tối hôm sau , khi Jaejoong đang ngồi cặm cụi giải bài tập cho tiết kiểm tra ngày mai thì bỗng có một cuộc gọi đến.


- Ai vậy ?


- Tôi Yunho nè


- Anh gọi tôi có chuyện gì thế ?


- Sợ cậu đói , tôi có mua cho cậu ít đồ ăn , tôi gửi bảo vệ rồi nhé , cậu xuống mà lấy.


- Anh lên phòng tôi rồi ăn cùng luôn nha


- Không được , tôi có việc gấp phải đi rồi , chốc cậu nhớ xuống lấy. Chào cậu.


Khi bên kia chỉ còn là những tiếng tút dài , Jaehoong khẽ mỉm cười , tên bạn này thật là tốt.



......

Do bà Kim bị bệnh , Jaejoong đành phải trở lại Chungnam vài ngày. Trớ trêu thay , do về quá gấp , cậu đã quên béng mất cái di động ở phòng trọ, đã thế di động lại hết sạch pin.


Sau khi Jaejoong đi được một ngày thì tên dị hợm đó lại đến tìm cậu. Hắn phải tranh thủ lắm mới tìm ra một ngày rảnh rỗi để đến thăm Jaejoong. Tay nhấn dãy số cậu cho ,hắn hồi hộp nghe máy ...


Ò e í... số máy quý khách vừa gọi...


Hắn bực tức cúp máy rồi gọi lại , sau chục lần , hắn thật sự nổi nóng. Nhắm lầu ba mà tiến tới, hắn lo lắng rằng Jaejoong sẽ gặp chuyện gì đó. Đi từng phòng mà hỏi , hắn thật sự mất kiên nhẫn khi chỉ nhận được những cái lắc đầu , đến phòng cuối cùng trong dãy, cả người hắn đã mệt lừ vì lo lắng và vì mớ đồ cồng kềnh trên người.


- Xin lỗi có Jaejoong ở đây không?


Changmin chớp chớp mắt nhìn cái tên bịt kín từ đầu đến chân trước mắt mình :

- Jaejoong hôm trước dọn hành lý đi đâu rồi.


Nói xong nó đóng cửa cái rầm , để mặc hắn đứng oan thán ở bên ngoài .


- Này , nói cho tôi Jaejoong đi đâu chứ !


Im lặng .... Nhồm nhoàm


- Cậu kia, nói tôi biết Jaejoong đi đâu !


Ực ực , măm măm măm


- Này , mở cửa ra xem cậu kia!!


- CÚT CHO ÔNG ĂNNNNNNNNNNNN!!!!!!


Một tiếng thét chói tai vang lên khiến tên dị hợm phát hoảng phải líu ríu mà bỏ đi.


"Chết tiệt thật cậu đi đâu vậy chứ"


Hắn vừa đi vừa đá mấy cục sỏi trên mặt đất. Hôm qua hắn bận quá không thể nhắn tin cho cậu được nên đành lấy ngày nghỉ ra để đến thăm cậu , vậy mà biến đi đâu cơ chứ , có biết là hắn lo lắng thế nào không...




Chungnam...


- Mẹ à mẹ sao rồi ?


- Mẹ ổn mà Jae


Jaejoong lo lắng ngồi cạnh giường bệnh bà Kim. Đương nhiên so Uknow với umma cậu thì cậu lo lắng cho umma nhiều hơn. Thế nên cả ngày nay cậu không đụng vào laptop , chỉ quanh quẩn chăm sóc bà Kim. Đêm xuống , đợi bà Kim đã ngủ say giấc , Jaejong mới rón rén về phòng mình , lôi laptop ra bật nó lên.


5 thư mới từ KingUknow


Jaejoong kinh ngạc nhìn dấu báo 5 lá thư đỏ chói, ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, anh ấy có chuyện gì mà nhắn cho mình nhiều thế này. Jaejoong kiềm tiếng thét đang rạo rực trong lòng , nhấn vào từng lá thư một :


" Boo Jae à , cho tôi mạn phép hỏi cậu đang ở đâu vậy?"


"Cậu có chuyện gì sao cả ngày không thấy cậu trả lời tôi"


"Thậm chí cậu cũng chẳng online , tôi cũng không gọi cho cậu được.."


"Này , cậu có thể cho tôi biết cậu đang ở đâu không ?"


" Jae à rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy?"


Anh ấy.....lo lắng khi mình không trả lời anh ấy sao...?


Mà khoan đã ... Tôi không gọi cho cậu được...


Tại sao lại là gọi ...???


Jaejoong như ngẫm ra điều gì đó , mắt cậu trợn ngược cả lên...


"Mình cho số Uknow bao giờ...


Tại sao Uknow có số mình...


Tại sao Uknow biết mình đang đi nơi khác...


Uknow bị thương ở cánh tay trái do luyện tập..


Yunho bị thương ở tay trái do đánh tên côn đồ cứu mình...


Yunho luôn luôn bịt mặt...


Yunho gọi mình là Boo Jae ...


Uknow cũng gọi mình là Boo Jae


Yunho có giọng nói giống Uknow...


Yunho có số mình ....


Yunho biết chỗ mình ở....


Yunho...Uknow.....


Không lẽ.....


Jaejoong ngây ra như người mất hồn sau chuỗi sự kiện mà cậu xâu kết lai. Yunho là Uknow sao?? Vậy là mấy nay cậu chính là đi chơi với Uknow, là Uknow cứu cậu sao?? Jaejoong không muốn tin đâu, nếu thật như vậy thì cậu vui đến phát khóc mất. Bây giờ chẳng còn cách nào khác để kiểm chứng trừ phi cậu quay về Seoul và găp lại Yunho.


"Em ổn mà Uknow, em chỉ về thăm umma em ốm thôi , em không sao cả."


Send


"Vậy thật tốt quá. Chúc em ngủ ngon"


"Chúc anh ngủ ngon"


Thời hạn vài ngày đã hết, Jaejoong phải quay lại với việc học và bà Kim đã khỏe hơn được đôi chút. Mấy ngày qua Uknow không nhắn tin cho cậu , có lẽ anh cũng bận làm việc nhiều quá. Từ khi nào nhắn tin với thần tượng lại hành một việc thiết yếu với Jaejoong thế này.. Anh ấy không nhắn mình lại thấy rất buồn , mà đời nào một siêu sao như anh ấy lại cất công đi canh email từ một fan bé nhỏ như mình chứ. Vậy , Jaejoong có quyền hi vọng đúng không ...?


Jaejoong rời ga tàu, lọc cọc kéo vali về ký túc xá. Vừa tới cổng , đã có tiếng gọi giật lại :


- Hey lại gặp cậu rồi, tôi vốn chỉ đi ngang đây , không ngờ lại gặp nhau.


Jaejoong hốt hoảng khi nhận ra đó là Yunho với bộ đồ kín bưng đặc trưng :


- Ồ ...Yun...ho...chào..anh....


- Sao lắp bắp thế ? Bình thường cậu đanh đá lắm mà.


Hắn cười cười giễu cợt , tuy vậy , Jaejoong vẫn run như cầy sấy khi ý nghĩ Yunho là Uknow còn trong đầu.


- À...không ....


- Đi chơi đi ,nay tôi khao


Hắn huých chỏ vào tay cậu rồi thản nhiên nắm tay cậu kéo đi. Jaejoong bình thường sẽ tươi cười mà nắm lại , nhưng hiện giờ , cậu chỉ cảm giác sướng ran cả người , đến mức bất động vấp té cái oạch.


- Ouch....


- Chết thật Jaejoong có sao không ?


Hắn vội chạy lại đỡ cậu dậy, sốt sắng phủi đất cát trên người cậu , miệng thì liên tục nói xin lỗi. Jaejoong ngây người nhìn hắn lo lắng cho mình mà hai má bất chợt đỏ lên. Tên dị hợm ngước lên nhìn thấy cảnh đấy , hắn cũng chết sững vì Jaejoong hiện giờ quá đẹp với đôi má ửng hồng. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng ....


Quác quác ......


- E hèm....


Hắn đằng hắng phá tan sự im lặng.


- Đứng dậy chúng ta đi tiếp nào Jae.


- Ơ...vâng ....


Cả hai dắt tay nhau chạy bộ đến trạm xe bus gần đó. Cậu chui lên trước , hắn theo sát sau. Khi đã yên vị trên xe , Jaejoong ngại ngùng quay mặt về hướng cửa sổ hỏi hắn:


- Giờ chúng ta đi đâu?" 


-Công viên giải trí


- Được đó !! Tôi thích chơi trò chơi.


Jaejoong cười híp mắt . Đúng lúc đó, một tia nắng chạy ngang qua gương mặt cậu, hắn nhận ra Jaejoong thật là đẹp. Yunho lập tức quay phắt sang chỗ khác.


Jaejoong trông phấn khích vô cùng. Hắn dường như nhận ra , cũng cười theo. Chẳng mấy chốc ,cả hai đến một nơi có đủ màu sắc. Yunho nắm tay cậu lôi xuống, đi vào trong.


- Tôi mua vé cho cậu nhé!


Hắn nháy mắt rồi chìa cho Jaejoong một tờ giấy nhỏ.


- Yunho , thử cái này đi !!


Cậu kéo hắn đến quầy ném bóng . Cứ ném ba lần đổ hết được ba chồng lon thì người chơi sẽ được tặng một con gấu nhỏ. Đón lấy ba trái banh từ ông chủ , Yunho tự tin nhếch mép nhìn Jaejoong :


- Tôi sẽ đem gấu về cho cậu


- Thật chứ ?


- Tin tôi nào Jaejoong


Dứt lời hắn xoay lại ném quả thứ nhất .



Choang..



Trúng phóc



Quả thứ hai ...



Choang....



Không sai một li



Quả thứ ba...



- Yunho cố lên!!!


Nhìn Jaejoong nhảy tưng mà cổ vũ cho mình ,Yunho chợt phì cười , thầm nghĩ


"Em cứ thế này chắc tôi chạy đến ôm lấy em mất"


Choang...



- Đây , quà của cậu đây


Ông chủ trao con heo bằng bông cho Jaejoong.


- Hết loại gấu bông rồi , cậu lấy đỡ heo bông nhé!


- Không sao ạ , cháu thích heo bông cơ!


Hắn nhìn thấy Jaejoong ôm con heo Boo khoái chí mà nhảy chân sáo , bèn buông lời trêu chọc :


- Nhìn y chang nhau nhỉ , hèn chi ...


- Anh nói vậy là sao hả tên gấu kia


Jaejoong tức tối phản bác .


- Ha ha ha. Nhìn xem kìa, mặt cậu lúc tức giận phồng ra giống hệt con heo bông kia.


- Anh.......


Cậu vùng vằng bỏ đi trước. Hừ, Uknow gì chứ , đồ tên gấu mà...


Hắn thấy Jaejoong vậy thì đành nhịn mà chạy mua một cây kem làm hòa. Đấy , đúng rõ trẻ con , vừa giận cái đã hết ngay. Cái miệng cậu lúc ăn kem dễ thương tệ , khiến hắn hận không thể chạy lại mà hôn một cái vào đó.


- Đi , tới chỗ này nè


Hắn nắm tay cậu mà kéo đi . Cả hai chạy thật nhanh đến một cỗ đu quay thật lớn :


- Lên đó ngắm cảnh nha


Hắn nháy mắt nhìn cậu.



Chiếc đu quay đưa cả hai lên thật cao...


- Nhìn đi , mặt trời lặn đó


Hắn chỉ tay ra xa. Jaejoong gật gù ngắm quả bóng tròn tròn đó đang chiếu những tia sáng nhạt dần.


- Đẹp không ?


Hắn xoay sang cậu hỏi


- Đẹp thật đó


Jaejoong quay sang đáp. Không ngờ đúng lúc đó cỗ máy rung lắc nhẹ , Jaejoong mất đà ngã thẳng vào người Yunho . Trong một thoáng , môi cậu chạm nhẹ khóe môi hắn


- Xin lỗi , xin lỗi


Jaejoong nhích vội ra xa , mặt cúi gầm xuống đất. Dù là qua một lớp khẩu trang , nhưng chúa ơi , cậu đang hôn Uknow sao ?... Jaejoong lấm lét nhìn về phía Yunho. Hắn đang kéo nhẹ một bên khẩu trang xuống , tự lấy tay chạm vào khóe môi mình:


- Cũng không tệ Jaejoong nhỉ


Hắn nói xong thì đưa tay chạm vào mặt cậu . Jaejoong vội gạt tay Yunho ra, thẹn đỏ hết cả mặt lên. Vừa rồi trong tích tắc cậu đã thấy được nốt ruồi nhỏ trên mép môi trái của hắn. Như vậy Yunho đúng là Uknow rồi , vì Uknow của cậu cũng có nốt ruồi đó. Jaejoong bàng hoàng khi nhận ra người mình vừa hôn là Uknow, cậu thẹn tới mức gương mặt đỏ còn hơn cả mặt trời ngoài kia . Thấy cũng tội , Yunho đành xoa dịu cậu :


- Tôi đùa đấy , một nụ hôn không chết ai đâu


Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên


- Nụ hôn đầu của tôi


Yunho phá lên cười ,Jaejoong sao mà dễ thương thế nà, có lẽ , hắn đã yêu con người này mất rồi , cậu thuần khiết như chính nụ cười cậu vậy.


Tối đó , Yunho cùng Jaejoong dắt tay nhau về , trên đường đi, Jaejoong đột nhiên hỏi :


- Anh có giấu tôi chuyện gì không ?


Yunho chột dạ quay sang hỏi :


- Sao cậu lại nói vậy ?


- Tôi nói bâng quơ vậy thôi.


- Jaejoong à...


Yunho bỗng đứng lại


- Có chuyện gì sao ?


Jaejoong cũng đứng lại theo.


- Thật ra tôi có giấu cậu một chuyện !


- Chuyện gì?


- Tôi không biết có nên nói bây giờ không nữa...


- Anh cảm thấy chưa tới lúc thì thôi vậy..


- Không phải , chỉ là.... Jaejoong , em chờ anh được không ?


- Bao lâu ?


- Em sẽ biết thôi.


- Rồi anh sẽ nói điều anh giấu chứ?


- Anh hứa , đây cũn là một quyết định khó khăn của anh. Đến ký túc rồi , em vào đi.


Jaejoong chỉ gật khẽ đầu rồi chạy như bay vào trong. Vừa chạy , cậu vừa khóc nức nở :


" Em biết anh là Uknow mà , chuyện hẹn hò với em , người ngoài biết được sẽ như thế nào đây , chính vì vậy mà anh mới phải mang một thân phận khác đến gặp em đúng không..."


Jaejoong nghĩ thầm, vừa nghĩ cậu vừa khóc. Từ hôm đó trở đi cậu không còn gặp Yunho nữa. Jaejoong sống như một cái bóng vì nhớ Yunho , cũng là Uknow của cậu. Cả tuần nay cũng không có một tin tức gì về Uknow trên truyền hình hay báo đài nữa. Hai tuần lặng lẽ trôi qua , Uknow lẫn Yunho đều biệt tăm tin tức. Jaejoong buồn bã bật laptop đợi thư anh như mọi ngày , bỗng , một tin nhắn từ KingUknow khiến cậu mừng rỡ click ngay vào :


" Đừng quên concert tối mai nhé BooJae"


Jaejoong mỉm cười nhìn hàng tin nhắn. Cậu không nhắn lại , cậu muốn anh bất ngờ khi cậu xuất hiện ở đó.

_________


Mirotic


7pm


Jaejoong đầy bất ngờ lẫn hạnh phúc khi vừa 6:30 pm đã có một chiếc Audi mới cóng cùng người đàn ông tự nhận là tài xế của Uknow đến tận ký túc rước cậu đi. Đến nơi tổ chức concert thì cậu được ưu ái dẫn vào hàng ghế vip ngồi sát sân khấu. Jaejoong hạnh phúc tràn trề . Đúng giờ , ánh đèn hai bên tắt phụt , đèn led trên sân khấu bắt đầu hoạt động , những tia sáng đủ màu quét khắp nơi trông thật sống động. Từ giữa sân khấu, một phần sân khấu nhô lên , đứng trên đó là huyền thoại King Dancer Uknow.


Xung quanh tiếng hò hét , vỗ tay vang lên ầm ĩ , tour diễn lần này không còn một chỗ trống , fan phải đứng tràn ra cả cầu thang ra vào. Bóng đỏ, băng rôn đỏ giăng khắp nơi tạo nên khung cảnh thật hùng vĩ. Hàng loạt đèn phía trên khác đài tắt phụt . Loạt lightstick đỏ được hàng chục ngàn fan bật lên.


Jaejoong xoay đầu lại nhìn. Tất cả trông giống như một biển đỏ vĩ đại có thể cuốn hết tất cả vào bên trong. Trong bóng tối , red ocean đặc trưng tỏa sáng thật lộng lẫy. Bất giác , Jaehoong cảm thấy thật tự hào về thần tượng của mình.


King Uknow hát liền một lúc 15 bài , còn bonus thêm cho mọi người 5 bài do chính anh sáng tác . Trong đó , bài cuối cùng cũng là bài hát kết thúc concert được anh bộc bạch là viết cho người anh thương yêu :


- Bây giờ tôi sẽ trình bày bài "May i love you" do chính tôi sáng tác , bài hát này cũng thay lời mà tôi gửi đến người tôi yêu.


"Cánh cửa mở ra, em bước vào


Từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết được người ấy chính là em


Thật đẹp làm sao , ánh mắt làm rung động lòng người...


Kể từ nay về sau anh có thể yêu em không ?


Trái tim anh đập từng hồi...


Em đã lấy đi mất trái tim của anh rồi..


Hỡi con người đang ngồi trước trước mặt anh..


Anh có thể yêu em không ...?


Uknow hướng ánh mắt về phía hàng ghế khán Vip. Cậu đang ngồi đó , hai hàng nước mắt chảy dài liên tục. Đồ ngốc mít ướt , đợi anh hát xong bài tỏ tình này anh sẽ xuống đó lau đi nước mắt cho cậu.


Tiếng nhạc vừa dứt. Hàng loạt tràng pháo tay cùng tiếng la hét ầm ĩ vang lên. Uknow ra hiệu cho tất cả im lặng. Anh hít một hơi thật sâu rồi cất giọng trầm ấm :


- Tôi nghĩ rằng mười năm phục vụ hết cỡ cho âm nhạc như vậy là quá đủ. Hôm nay , Uknow muốn nói với mọi người , các fan yêu quý của Uknow rằng , tôi sẽ tạm rút lui khỏi làng giải trí một thời gian , và nếu có quay lại , tôi cũng sẽ cố gắng đem đến cho các bạn những concert hoành tráng hơn thế này nữa. Hiện tại tôi muốn toàn tâm quan tâm và chăm sóc cho người tôi yêu. Mong các bạn hãy ủng hộ cho tình cảm của tôi và cậu ấy. Boo Jae , em có nghe anh không ? Anh có thể yêu em được chứ ? May i love you, Jaejoong ?


Xung quanh fan nữ hò hét um trời , nhất là mấy mẹ hủ nữ bây giờ ôm nhau mà nhảy trên khán đài. Tất cả đều thành tâm chúc phúc cho tình cảm của King Uknow và cậu trai bí mật ngồi dưới khán đài kia.


Bất ngờ , Uknow tuột xuống sân khấu , đi về hàng ghế Vip , đến ngay trươc mặt Jaejoong , anh nắm tay cậu dắt lên sân khấu :


- Jaejoong à, trả lời anh đi , em đồng ý chứ ?



ĐỒNG Ý ĐI ĐỒNG Ý ĐI



YAYYYYYYYYYYYYY


Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Jaejoong đỏ mặt gật đầu. Cả sân vận động như nổ tung , pháo hoa từ hai bên sân khấu được bắn lên. Tour diễn chia tay sự nghiệp đang thăng hoa của huyền thoại Uknow khiến ai cũng tiếc nuối. Nhưng bên cạnh đó mọi người đều mừng cho anh vì đã tìm được tình yêu của mình và công khai nó, sau lần dính tin đồn hẹn hò vớ vẩn ngày đó.


Trên sân khấu Uknow ghé sát vào tai Jaejoong thì thầm :


- Em đã biết anh là Uknow từ khi nào ?


Jaejoong cười khúc khích :


- Anh ngốc lắm, xem lại email của anh đi , em có bao giờ cho Uknow số điện thoại của em không mà anh lại nhắn là không gọi được..

- Ừ nhỉ



Yunho đập tay vào trán


- Vậy còn anh ? Tại sao anh biết em là Boo Jae ?


- Sau buổi diễn hôm đó , anh không ra ô tô mà cải trang đi dạo cho đỡ căng thẳng. Không ngờ gặp một tên hâm vừa chạy vừa la "Uknow i love you , anh có thích đàn ông " hahahaha.


- Thế là anh mới giả vờ gặp em ở quán hủ tiếu ?


- Bingo cục cưng


- Vậy anh yêu em từ khi nào ?


- Từ khi thấy em như tên hâm chạy giữa đường.


- Em cũng yêu anh , nhưng yêu từ 8 năm trước cơ. Lần đó em được umma dẫn đi xem concert của anh.


- Vậy anh phải cám ơn umma rồi. Sẵn tiện , tên thật anh là Jung Yunho nhé , đừng gọi anh là Uknow.


- Biết rồi Yunnie ~~


Uknow nâng cằm Jaehoong lên , hôn vào đôi môi đang vểnh ra của cậu. Tiếng vỗ tay bốn phía vang lên rồm rã. Jaejoong hạnh phúc đáp trả lại anh. Trên bầu trời , chòm sao thiên hậu càng ngày càng rực sáng như minh chứng cho tình yêu giữa hai người.


Tôi muốn được là những giấc mơ mà em mong muốn, những giấc mơ vĩnh cửu, tôi ước...


Bất kể lúc nào, từ trái tim mình


Nụ cười của tôi luôn dành cho em



Dù buồn, dù vui, tôi vẫn muốn được cười bên cạnh em


Tình yêu của tôi, với tất cả con tim mình


Hãy tìm tôi, và vì em, tôi sẽ ở đây...​


With all my heart - DBSK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: