Bảo Rương
Chap 1
7am sáng - tại lớp Luật quốc tế trường đại học Kyunghee , ngôi trường danh gia bật nhất Seoul đang phát ra những tiếng rên rỉ não nề.
- Trời ơi tui phải làm sao đây , hôm nay là tiết bà Lee hắc ám , thế mà hôm qua tui lại phè phỡn ngủ quên. Thế nào bà ta cũng lột da xé xác tui ra ...Aisshhh làm sao đây!!
Đại mỹ nam đại học Kyunghee Kim Jaejoong đang vò đầu bức tóc , trông thảm hại đến tội nghiệp , đường đường là hot boy , tầm ngắm của biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp , giờ lại lâm vào cảnh này , Kim Jaejoong tôi biết làm sao đây ... Nhỡ như hôm nay mà bị bắt lên phòng thì quê độ biết mấy.
Vâng , tôi là Kim Jaejoong , nam , 19 tuổi , sinh viên năm hai ngành luật , chưa có bạn gái, mệnh danh là đệ nhất mỹ nam của cả trường , tính tình kiêu ngạo pha chút dở dở ương ương ,nói chung khó đoán. Hôm qua tôi nghĩ thế nào mà lại cắp đít đi ngủ lúc 10 giờ tôi , quên cả hôm nay là tiết kiểm tra của mụ hắc ám , tôi đang sợ, rất sợ đây .
- Jaejoong à, mày trốn xuống y tế đi , thế nào bả cũng lột da mày ra cuốn gỏi.
Thằng Hyunsik hếch mặt mách nước , tôi nghe vậy thì lòng thầm mừng , ít ra cũng có một đường thoát. Hyunsik à, tao còn phải cám ơn mày nhiều nhiều. Cuối tuần tao sẽ bao mày ăn thỏa thích. Ngay lập tức tôi ôm cặp sách chạy vọt xuống mấy dãy lầu .
"Dãy A , dãy B , dãy C...Đây rồi !!"
Tôi quẹo ngay vào hành lang trước mắt , chạy với vận tốc xe lửa , đến trước cửa phòng y tế thì...
"9 giờ bắt đầu làm việc"
Tôi lẩm nhẩm đọc hàng chữ dán trên cánh cửa đóng im lìm trước mặt , lòng thầm rủa hôm nay ngày gì mà mọi thứ đều phản lại tôi thế này.. Tiếng chân dãy bên cạnh vang lên cộc cộc..
"Vâng , vâng , tôi có tiết một , tôi phải lên ngay đây, gặp thầy sau nhé"
Giọng mụ Lee oang oang ngay dãy hành lang bên cạnh , tôi sốt ruột , nếu bây giờ mà chạy ra là lộ ngay , mà đứng im cũng sẽ bị nhìn thấy . Tim tôi đập thình thịch , không lẽ thế là hết rồi sao. Tuần này mà xuống văn phòng nữa thì còn đâu thể diện của tôi..Dáo dác nhìn xung quanh , chợt , tôi thấy một đường rẽ nhỏ ngay cạnh khu vệ sinh nữ. Đánh liều lách người qua , tôi vọt vào trong thật nhanh. Đi chầm chậm trên con hẻm nhỏ xíu đó, tôi thấy bất an vô cùng. Đường càng ngày càng tối , lớp rêu đóng dưới chân tôi thật trơn trượt. Vách tường hai bên thì nổi mốc meo tùm lum. Vài giọt nước trên trần nhỏ xuống nghe tóc tách. Trong đầu tôi bây giờ là hình ảnh loạn xạ của mấy bộ phim kinh dị đã từng xem. Tặc lưỡi nghĩ lại, nỗi sợ này so với nỗi sợ bị mụ Lee lột da còn nhẹ hơn nhiều. Thế là tôi tiếp tục bước đi, cuối đường hẻm , có một cánh cửa sắt nặng nề.
"Không lẽ phải làm liều , thôi kệ phóng lao phải theo lao , trong đó may ra còn tốt hơn cái chỗ ướt nhẹp này"
Nhủ thầm , tôi dùng hết sức xô cánh cửa ra. Nó dịch chuyển nhè nhẹ rồi mở ra hẳn. Bên trong là một cầu thang dài xoắn ốc , trông có vẻ giống mấy tầng hầm tra tấn người thời xưa. Tôi lau mồ hôi đi xuống , song song từng bước chân là tiếng kẽo kẹt của song sắt lâu ngày đã mục nát.
Hết cầu thang , tôi nhận ra mình đang ở trong một nơi khá là chật chội. Rà đèn pin điện thoại khắp một lượt , tôi đang đứng trong một căn phòng nhỏ , khô ráo , tường lát đá xanh trông hơi ghê rợn . Lia điện thoại tới góc tường , tôi rùng mình lùi lại.
"Cái gì đen xì thế kia !!"
Tôi thốt lên , lòng có hơi run sợ , nhỡ đâu nó là một con quái vật hay cái gì đó đại loại vậy. Lấy lại bình tĩnh , tôi nhón chân đi nhè nhẹ tới. Phùi nhẹ lớp bụi trên mặt , tôi thở phào. Đó là một cái rương , thoạt nhìn trông có vẻ rất cũ kĩ. Tôi thò đầu vào , cái rương bên ngoài nhìn nông lắm , mà sao lúc thò đầu vào lại thấy sâu hun hút. Tò mò thôi thúc , tôi nhè nhẹ leo vào trong , cái rương này sâu thật , ngồi xuống thì lút cả đầu. Tôi khoan khoái vì tìm được một chỗ ngả lưng vừa ý , định bụng chợp mặt một tí thì bỗng ...
"RẦM"
Nắp rương đóng sập lại , tôi sợ hãi đập mạnh tay vào cái nắp , nó vẫn nằm im lìm . Tôi đập càng mạnh.
"Thả ra ,thả ra, có ai không cứu tôi với"
Tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt mình lại , trong đầu tưởng tượng đủ loại hù dọa của các con ma trong phim Nhật Bản. Chiếc rương rung lắc nhẹ rồi nằm im. Một tiếng động nhỏ vang lên , tôi bàng hoàng mở mắt ra. Nắp rương đã mở , tôi mừng rỡ vọt ra, phóng nhanh lên cầu thang , trong đầu tôi bây giờ có một ý nghĩ thoát ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Tôi đã ra được cái đường hẻm , nhưng trông nó sáng sủa và sạch sẽ hơn lúc tôi mới vào. Chạy hết đường , tôi ngạc nhiên đứng lại, hai mắt mở to hết cỡ nhìn cảnh vật trước mắt ...
Cũng cái hành lang dãy C , nhưng nhìn nó hao hao giống thôi, còn lại thì nó cổ cổ , những bức tường ốp đá , trần đá nốt , cái tivi chiếu quảng cáo ngay góc cầu thang không còn , thay vào đấy là tấm bảng dán mấy trang giấy báo vàng vàng. Tôi đi thật chậm đến cầu thang , gạch bóng loáng đã được thay bằng gạch nung đỏ cổ lỗ sĩ. Cầu thang bằng đá hoa văn đã thay bằng cầu thang gỗ . Tôi sợ hãi thật sự trước những gì đã nhìn thấy.
Băng thật nhanh qua khuôn viên vốn đã quen thuộc , nay nhìn cực kỳ lạ lẫm. Cái hồ phun nước không còn , thay vào là cái đầm nước xinh xinh. Cái máy bán nước tự động cũng biến mất. Cửa kính bị thay bằng cửa gỗ . Đèn chùm ngay sảnh bị thay bằng đèn lồng. Tôi đứng ngớ người ra , bỗng , nghe thấy vài tiếng xì xầm sau lưng , tôi tức tốc chạy về hướng đó.
"Sáng nay tớ thấy lính Nhật trước cổng trường đó"
"Tớ cũng thấy, hôm nay bọn nó thổi kèn kêu nộp thuế, nhà tớ vẫn chưa chuẩn bị xong"
"Nghe bảo chúng đem máy bay đến !"
"Sợ thật , hình như chúng sắp đến trường mình , học sinh chạy về trốn cả rồi. Có đứa đang chạy bị bắt lại, chẳng biết số phận ra sao"
"Mình đi cổng sau sẽ không gặp bọn nó đâu. Nhà tớ có hầm trú, cậu sang trốn đi"
"Ừ, đi mau thôi "
Tôi lặng người nghe lén hai cô nữ sinh nói chuyện với nhau. Họ ăn mặc giống nhau và lạ lắm. Quần áo như của mấy mục sư trong nhà thờ. Tôi nheo mắt nhìn theo họ , họ đi những bước gấp gáp , khuôn mặt lo sợ, cứ như sắp có tai họa nào sắp giáng xuống vậy. Tôi nép mình vào góc tường, chợt tôi nghe thấy một âm thanh nghe như một đoàn xe đang tiến gần đến. Một giọng nói dõng dạc vang lên :
"Các binh sĩ, chuẩn bị"
"Rõ!"
"Lục soát! "
Đây là tiếng Nhật mà. Vì trong trường có được học một chút tiếng Nhật, nên mấy từ đơn giản này tôi có thể nghe và hiểu rất rõ. Linh cảm bất an ập đến , tôi vùng bỏ chạy. Tiếng chân người sau lưng tôi một lúc một to , tôi sợ đến phát khóc mất , chân tôi muốn khuỵu xuống, tôi không muốn chạy nữa, tôi sợ lắm rồi. Chạy vội vào một lớp học, tôi nhìn quanh tìm chỗ nấp. Đang lom khom dưới mấy dãy bàn thì có tiếng nói thì thào :
"Vào đây, tên kia, vào đây mau"
Là tiếng Hàn ! Tôi mừng rỡ xoay người lại. Đằng sau cái tủ gỗ, một bàn tay thò ra ngoắc ngoắc tôi vào. Nhanh hết sức , tôi phóng ngay tới chỗ đó. Thôi thì đến nước này rồi , ma hay quỷ gì cũng mặc vậy.
"AHHHH"
Trong cái khe nhỏ xíu sau cái tủ ,một khuôn mặt mặt đen xì đập vào mắt tôi . Tôi điếng người định xoay bỏ chạy thì một cánh tay rắn chắc bịt mồm tôi rồi kéo vào trong .
"Ưm...umm. ..thả tôi ra"
"Có im đi không ? Chúng mà tới là toi đời tôi lẫn cậu"
"Uhmmm..thả ra đi"
"Liệu mà ngậm mồm vào, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi"
"Thế... Anh không phải người xấu à "
Tôi nheo mắt nhìn cái tên đen thui đó , lòng có chút hối lỗi.
"Tôi xấu thì tôi đã để cậu bên ngoài cho tụi nó thịt"
Hắn nhướng đôi mắt tí hí lên nhìn tôi , trông hắn bây giờ hơi buồn cười , tôi cười cười :
"Sao mặt anh đen thui vậy? Mới cháy nhà hả"
"Cháy cháy cái đầu cậu" - Hắn nhăn nhó - "Tôi bôi lọ nghẹ lên cho tụi nó đừng thấy , có ló đầu ra canh thì cái mặt cũng tiệp với màu tường"
"À ..à ...ra tôi hiểu nhầm anh rồi, người gì đen thui ,làm tôi tưởng anh là quỷ "
Hắn phồng mang trợn má :
"Tôi mà là quỷ thì cậu không toàn thây ngồi đây nói nhảm đâu"
"Được rồi, tôi xin lỗi được chưa" - Tôi cười hề hề làm hòa , thấy mặt hắn dịu đi , tôi nói tiếp - "Chừng nào ra được ?"
Hắn tặc lưỡi :
"Chờ chút đi , giờ mà ra nhẹ là bị bắt , nặng là bị bắn luôn"
Tôi nghe vậy thì sợ hãi bấu lấy tay hắn. Mười lăm phút trôi qua, hắn ló đầu ra ngó qua ngó lại :
"Bọn chúng đi cả rồi , mình ra thôi"
Tôi và hắn nhảy ra khỏi khe tủ , hắn thận trọng nhón nhẹ người đi xung quanh quan sát tình hình. Quả thật bọn lính đã đi hết, hắn chộp lấy tay tôi kéo mạnh.
"Giờ thì bám chặt vào tôi, chạy cho nhanh "
Dứt lời cả hai cắm đầu mà chạy . Chân hắn dài , chạy nhanh đến nỗi níu tôi theo muốn chúi đầu xuống đất. Tôi hộc sức chạy theo hắn , qua các dãy lầu , ngước nhìn kỹ càng mọi thứ , tôi phải thốt lên rằng : Đây chính là trường tôi trăm phần trăm!!
Chap 2
Chúng tôi chạy không biết trời trăng , băng qua những dãy ruộng bấp bênh , qua những luống hoa cải vàng ươm ,lâu lâu còn phải lội qua mấy con mương ngập tới đầu gối. Xa xa những cột khói bốc lên mù mịt, đen ngòm cả một khoảng trời . Khung cảnh vừa thơ mộng vừa não nề tan hoang. Hắn chỉ tay:
" Tụi nó đang đốt nhà dân đó"
"Tụi Nhật ban nãy à?"
"Ừ , bọn nó giết bất cứ ai chúng không vừa mắt"
"Làm sao bây giờ?"
"Chạy nhanh không chúng đến"
Hắn lo sợ nhìn xung quanh , đoạn kéo tôi vào sau một ngọn đồi.
"Vào đi , mau mau lên"
Đẩy tôi vào cái nắp vừa được mở , hắn trượt ngay theo sau . Tôi cảm nhận được mông mình tiếp đất cái phịch , ê ẩm vô cùng. Không khí xung quanh lạnh đến cắt da thịt, lại tối om om , tôi sợ sệt quờ quạng tìm xung quanh ,hi vọng tìm được cái tên đen thui ấy.
"Ở đây này" - Hắn từ đâu ra chộp lấy tay tôi - " Đi theo tôi , cẩn thận lạc "
Trèo qua mấy vách đất , con đường ngoằn ngoèo khó đi vô cùng , vài chỗ vài rạp hẳn người xuống để chui qua. Đến một tảng đá khá phẳng , nghe tiếng róc rách của mạch nước ngầm , hắn ra hiệu cho tôi dừng lại.
"Mình nghỉ tạm ở đây, chỗ này là hầm trú của lính phe ta. Sáng mai bọn Nhật rút rồi mới quay lại trường được"
"Ừm"
Tôi ừm nhẹ trong cổ họng , ngồi phịch xuống xoa bóp cái cổ chân đau nhức vì chạy quá lâu. Hắn coi bộ cũng quan tâm , đưa tay tìm chân tôi , xoa xoa mấy cái.
"Bộ đau lắm hả"
"Anh chạy nhanh như quỷ vậy , anh có phải người không ?"
Tôi cau có nhìn hắn
"Sao cậu không tự nhận cậu chậm chạp"
Hắn đáp lại một cách giễu cợt.
"Anh là quỷ thì có"
"Thôi thôi, không ai rảnh đi cãi với cậu"
Hắn đứng lên bỏ đi . Tiếng bước chân hắn xa dần , rồi nguyên tiếng bịch vang lên , nếu tôi đoán không nhầm , chắc hắn vừa nằm xuống chỗ tảng đá bên kia . Tôi ức hắn lắm , gì mà nói tôi chậm chạp cơ chứ. Tôi vốn là mỹ nam đẹp hơn hoa , nỡ nào không thương hoa tiếc ngọc, bắt tôi chạy như thế. Giờ chân tôi đau nhức cũng tại hắn đây. Mà nghĩ đi nghĩ lại , cũng là hắn sợ tôi nguy hiểm . Ai đời người lạ lại mất công cứu tôi, rồi vác theo cục nợ như tôi. Nếu lúc nãy chạy một mình thì hắn không tốn sức như thế.
Nghĩ tới đó, tình thương mến thương trỗi dậy, tôi mò mò lại gần chỗ cái cục đen thui đang nằm , dùng ngón tay chọt nhẹ vào người hắn :
"Này , hỏi tí coi"
"Gì ?"
"Nãy giờ chưa biết tên tuổi anh , hì hì"
Cái cục đen đó lù lù ngồi dậy
"Jung Yunho , 20t , học năm ba "
"Anh lớn hơn tôi một tuổi nha, tôi là Kim Jaejoong, kêu Jae Jae hay Boo Jae đều được , 19t, mệnh danh là mỹ nam đẹp hơn hoa, trai gái đều ngả rạp dưới chân tôi. Còn nữa, tôi học Luật nha, năm hai, mai mốt tui ra làm luật sư , bảo vệ công lý cho mọi người đó"
"Xong chưa ?" -Giọng hắn có vẻ ngán ngẩm - "Nhà cậu ở đâu? Cũng học trường này à ? "
"Nhà tôi ngay ngã tư Bushin, ngay chỗ siêu thị SM với tiệm thịt So Man đó . Tôi cùng trường anh luôn đấy ! "
"Chỗ này làm gì có ngã tư ?"
Giọng hắn đăm chiêu
"Cách trường có vài cây số , anh không biết thật sao ? Anh là người ở miệt nào lên thế"
"Cậu đi mà hỏi khắp vùng xem có ai biết chỗ đó không"
Giọng hắn chuyển sang cau có. Thấy lạ , tôi níu tay hắn.
"Bọn Nhật lúc nãy ở đâu ra vậy ?"
"Đang chiến tranh mà, cậu hỏi lạ vậy , cậu trên trời rơi xuống à ??"
"Chiến tranh????"
Tôi hốt hoảng kêu lên. Trời ơi cái Đại Hàn dân quốc của tôi ơi, siêu thị , tiệm thịt lợn của tôi ơi, gì mà vừa trốn một tí đã chiến tranh ầm ầm thế này rồi. Nhà tôi thế nào rồi , chúng có san bằng tất cả không... Mà nếu theo logic thì rất lạ , cho dù có chiến tranh đường phố cũng không thể biến thành đồng ruộng được.
"Này Yunho"
"Gì nữa"
"Năm này năm mấy?"
"1945"
"Cái gì!!!!! Anh đang đùa tôi à"
Tôi nhảy dựng dựng lên , việc này quá sức chịu đựng của tôi rồi, gì mà 1945 chứ, hắn nói phét à. Hừ , ông đây chả tin đâu nhé, đây là 2015 năm Uknow và Hero của TVXQ - thần tượng của tôi nhập ngũ , đâu ra mà 1945 . Tên mặt đen này có vẻ khoái đùa. Tôi là tôi không có tin đâu.
"Tôi không đùa cậu" - Giọng hắn bỗng trở nên nghiêm nghị - "Cậu xem này giờ bom đạn ầm ầm , lính Nhật chạy ra vô đầy đường , không phải chiến tranh chứ là gì?"
"Ừm nhỉ"
Tôi ậm ừ, hắn nói đúng thật, nãy giờ theo những gì tôi chứng kiến thì đúng như tôi được học trong môn lịch sử. Tôi hoang mang tột độ, không lẽ tôi đang ở thế giới quá khứ thật sao.
"Nãy giờ sao trông cậu lạ thế"
"Yunho, nếu tôi nói chuyện này, anh có tin tôi không"
"Nói đi"
"Tôi đến từ tương lai , năm 2015 "
"........."
"Á khẩu rồi hả.... này....Yunho!!"
"Vốn tôi đã thấy cậu kì lạ" - hắn trầm ngâm - "Từ đầu tui nghĩ cậu khác so với chúng tôi rồi, nhất là bộ đồ kia"
Hắn vươn tay chỉ vào cái jean rách cộng áo thun cổ chữ V của tôi. Hắn tiếp:
"Ở đây đâu ai mặt cái kiểu dị hợm kia, nên tôi cũng đoán cậu có cái gì đó là lạ"
"Tôi chẳng biết tại sao tôi lại ở đây" -Tôi nhún vai - "Tôi leo vô cái rương dưới tầng hầm trong trường , tự nhiên thoắt cái rớt vào cái thời quái quỷ này"
"Chỗ đó là chỗ nào?"
"Dẫn tôi về trường đi tôi chỉ cho"
Hắn trợn mắt lên , giọng bực dọc:
"Giờ này về đó có nước nộp mạng cho bọn nó. Nghỉ ở đây một chốc , tầm vài tiếng nữa tôi dẫn cậu về nhà tôi. Nhà tôi gần đây thôi nếu cậu không ngại.."
Tôi vỗ đùi cười hô hố :
"Về chứ ngại gì, sẵn đang đói meo , lại khát nước nữa. Mà này , nếu đây là năm 1945 thật , thì có khi tôi gọi anh bằng cụ đó hahaha"
"Cụ cái đầu cậu , tôi đang trai tráng khỏe mạnh. Cứ cho là cậu đến từ 2015 đi , thì giờ ở đây cậu vẫn nhỏ hơn tôi 1 tuổi ,tôi mà cụ thì cậu cũng là cụ"
Hắn mắng mỏ rồi nằm xuống ngủ tiếp. Thấy hắn cũng vui vui , lại tốt bụng , tôi dè dặt nằm xuống cạnh hắn ,vô tư gác chân lên bụng hắn rồi cũng lăn ra ngủ khò khò.
Vài tiếng sau....
"Dậy , dậy mau , ngủ như heo"
Tôi cảm giác có một cái gì đó khó chịu vô cùng, nó cứ động vào eo rồi vào mặt tôi. Cái vật làm phiền này , tôi đang ngủ ngon lành thế kia mà...
"Aisshhh, để yên cho ông ngủ "
"Này thì ngủ"
Bốp Bốp Bốp Bốp
Một loạt tiếng động cùng với cơn đau truyền đến. Tôi cật lực ngồi dậy thật nhanh , quay phắt ra sau thì thấy cái tên mặt đen ấy đang vỗ mông tôi đôm đốp , còn phát ra những tiếng hí hí hí thật là biến thái . Cơn giận ngút lên , tôi dùng hết sức xô hắn ra :
"Cái tên lọ nghẹ , cái tên dê cụ , cái tên @$%&-'$&*# kia , sao anh dám vỗ mông tôi, lại còn cười hí hí , anh muốn chết rồi hả"
"......."
"Câm rồi hả ??"
"Cái tên vô lý kia , tôi chỉ gọi cậu dậy thôi mà , gọi mãi không được mới phải dùng kế đó. Mà mông cậu lép xẹp , có dê cũng không được."
Giọng hắn sặc mùi châm chọc , tôi ức chế lắm. Mà hắn nói đúng thật , tôi biệt danh là trùm ngủ , ngủ rồi có mà động đất sóng thần đến cũng chưa tỉnh . Xem ra lần này có lẽ lại nghĩ oan cho hắn rồi. Thấy thương tên mặt đen quá.
"Đi về chưa ?" - Tôi dùng giọng nói ngọt ngào coi như chuộc lỗi với hắn.
"Về"
Hắn nói rồi nắm cổ tay tôi kéo đi.
Chúng tôi đi lại con đường ban nãy. Chà lết làm thân người tôi mệt rã ra. Lên đến nóc hầm , hắn ra trước , rồi kéo tôi ra sau. Trời cũng sập tối , có lẽ tầm khoảng 5,6 giờ chiều . Hắn nhìn dáo dác xung quanh rồi kéo tay tôi đi. Lần này hắn đi từ từ chứ không chạy. Có thế tôi mới có dịp quan sát rõ hơn nơi này. Xung quanh toàn là cỏ cây, xa xa có mấy dãy núi nằm xếp lớp lên nhau. Bây giờ nhìn cảnh vật mới bình yên bao nhiêu. Tiếng những con dơi kêu inh ỏi trên bầu trời cũng giống với nơi tôi ở. Thấy hắn cứ trầm ngâm mà đi , tôi thông cảm với hắn lắm . Sống trong thời bom đạn, phải chạy trốn , lo sợ suốt ngày . Lay lay cánh tay hắn , tôi hỏi nhẹ nhàng:
"Anh sống với ai vậy ? "
"Cha mẹ tôi mất cả rồi, từ năm tôi mười lăm. Năm đó bọn Nhật đến làng tôi , cả làng bị giết quá nửa. Cha mẹ tôi giấu chúng tôi dưới hầm , mà hầm chỉ chứa được hai người. Rồi bọn nó bắn chết cha mẹ tôi. Tôi sống với đứa em tới giờ."
Giọng hắn xúc động. Tôi thấy thật thương cho hắn , một con người nghị lực và dũng cảm.
"Tôi xin lỗi , em anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Nó nhỏ hơn cậu 2 tuổi"
"Chắc nó dễ thương lắm nhỉ"
"Ừ , nó ngoan lắm , mỗi tội hơi háu ăn. Tôi đi làm bao nhiêu về nó ăn sạch hết. Từ nhỏ nó đã chịu nhiều bất hạnh rồi , tôi không muốn nó phải khổ nữa. "
Hắn nói giọng buồn buồn, tôi ngước lên nhìn hắn , xoa xoa cánh tay hắn tỏ vẻ thông cảm. Hắn cao hơn tôi nửa cái đầu , nên mỗi lần nói chuyện phải ngước lên mỏi cổ thật. Bản mặt đen xì của hắn vẫn để y nguyên không chịu rửa, mà nhìn như vậy cũng tếu tếu. Tôi tò mò không biết khuôn mặt thật của hắn thế nào nhỉ , có đẹp hơn tôi hay không hay xấu như thằng gù nhà thờ đức bà. Nghĩ tới đó , tôi không kìm được phá lên cười.
"Cười gì ?"
"Tôi... há há há... tưởng tượng khuôn mặt anh"
Hắn nhìn tôi khó hiểu rồi lắc đầu :
"Đồ trẻ con"
"Há há há, ừa , tôi vậy đấy ..ha ha ha"
Tôi vừa cười vừa lắc cánh tay hắn. Cái tên mặt đen ấy cũng nhếch mép cười. Biết ngay mà , từ đầu tôi đã đoán hắn là người vui vẻ rồi, chẳng qua hơi cụ non thôi.
Từ xa, một xóm làng nhỏ hiện lên , tôi níu tay hắn giục hắn đi nhanh nhanh. Đến đầu làng , tôi ngước nhìn cái bảng gỗ :
"Làng Dong Bang"
Tôi lẩm nhẩm đọc. Đi tầm hai mươi bước chân , qua một con rạch nhỏ là tới nhà hắn. Hắn ra hiệu tôi ngừng lại, chỉ vô ngôi nhà :
"Nhà tôi đây"
Hắn lọ mọ mở cửa kéo tôi vào. Nhà hắn không quá rộng , qua khoảng sân nhỏ là mấy lu đựng nước. Bước đến bậc tam cấp , một tiếng thét chói tai đập ngay vào màng nhĩ tôi ..
"Hyung , hyung về rồi"
Một thân người to lớn từ trong nhà phóng ra ôm chầm lấy hắn. Tôi trợn mắt lên nhìn. Một cậu bé mặt non choẹt nhưng cao hơn tôi cả một cái đầu đang làm nũng với hắn. Hắn xoa xoa đầu cậu bé rồi đáp lại:
"Minnie ngoan , nay bọn nó ở khắp nơi , đến cả trường học, hyung phải đi trốn nên không mua đồ ăn về cho Min được , Min ăn đỡ phần cơm hôm qua nhé."
"Huhu , Min muốn ăn thêm cơ huhu. Nhưng mà Min thương hyung nên Min chịu. Ủa , mà ai đây hyung ? "
Thằng nhóc quay phắt sang tôi , mắt nó trợn tròn chớp chớp.
Hắn nhìn tôi gãi gãi đầu:
"Ơ...đây là..."
"Huhu thôi hyung khỏi nói, Min biết rồi, đây là người yêu hyung chứ gì ,hyung có người yêu rồi hyung sẽ đuổi Min đi phải không"
Hắn nghe vậy thì cuống quýt ôm thằng nhóc vỗ về . Tôi nhìn thấy vậy thì vừa ngượng vừa mắc cười , đành lên tiếng chữa oan cho hắn vậy.
...............
"Oaaaaa, vậy hyung đến từ tương lai à"
Cậu nhóc sau khi nghe tôi giải thích thì thích thú nhảy cẫng lên vỗ tay.
"Yunho hyung thật may mắn nha, đem được cả người tương lai về nhà mình , oaaaa thích quá thích Jaejoong hyung"
Thằng Min chạy sát tôi sờ sờ nắn nắn khuôn mặt , rồi còn nhổ tóc tôi nghịch. Hắn thấy Min đu tôi thì mặt có vẻ hài lòng. Đoạn hắn vỗ vai tôi :
"Cậu ở chơi với Min đi , tôi đi rửa cái mặt đã"
"Được được , rửa mau đi nhìn gớm quá"
Tôi vội xô hắn đi rồi dắt tay Min đi vòng vòng. Thằng bé này coi bộ dễ thương thật. Trừ khoảng to lớn ra thì gương mặt trông như học sinh cấp 2 vậy. Tôi rủ rỉ hỏi nó:
"Hyung nhà Min đẹp trai không vậy?"
"Đẹp chứ" - Nó vỗ tay cái bốp - " Ai nha , Yunho hyung đẹp trai lắm nha , bao nhiêu cô đến tỏ tình mà hyung ấy không chịu đó"
"Đẹp bằng hyung không?"
"Yunho hyung đương nhiên đẹp hơn"
"Ây , cái thằng nhóc này , Jaejoong hyung là đệ nhất mỹ nam đó , ông anh lọ nghẹ xấu xí của nhóc sao đẹo hơn hyung được"
Tôi ai oán la lên, sắc đẹp của tôi đó giờ không ai chối bỏ được cả. Huống chi tên nhóc này lại bảo hyung nó đẹp hơn , huhu , tôi quá là ủy khuất đi.
"Cậu bảo ai xấu xí" - Giọng trầm trầm của cái tên mặt đen đó vang lên sau lưng tôi. Chết , vậy là hắn nghe thấy rồi. Tôi chầm chập quay người lại , chuẩn bị cho trận cuồng phong của hắn.
"........."
Sau khi nhìn thấy gương mặt hắn, tôi bị đứng hình. Sao hắn có thể đẹp trai đến thế. Cái mũi cao thẳng này , đôi mắt nhỏ cương nghị này. Ý, môi trái tim nhìn rất là sexy , lại có nốt ruồi nhỏ ngay trên mép nữa. Uầy , không được , hắn không được đẹp hơn tôi.
"Cậu ngắm đủ chưa ?"
Giọng nói của hắn kéo tôi khỏi trạng thái chết đứng.
"Ơ ...." - Lấy lại được tinh thần, tôi tiếp tục vênh mặt - " Xì, nhìn anh vẫn xấu hơn tôi "
"Có vẻ như cái mặt cậu không nghe lời cậu rồi " - Hắn nhếch mép - "Chà , đỏ hết cả lên. Sao ? Mê tôi rồi hả ? "
"Mê cái đầu anh "
Tôi tức tối bỏ đi vào trong bếp , dù gì cũng đói meo rồi , giờ mà cãi tay đôi với hắn có nước xỉu mất .
Ăn xong bữa tối phải nói là thật kinh khủng , không thịt , không rau , chỉ có cơm trắng với nước tương. Thế mà hai anh em nọ ăn rất khí thế, hèn chi tên nào tên nấy đều cao to hơn tôi. Nhà hắn nhỏ , chỉ có hai phòng ngủ. Min thì đi ngủ sớm , thằng nhóc đã ngáy khò khò trong phòng . Chỉ còn tôi ở ngoài dọn dẹp rửa bát đũa, cái tên lọ nghẹ đó thì đi giặt đồ. Xong xuôi hết cả, tôi mệt mỏi thả lưng xuống đống rơm cạnh bếp, mắt cứ muốn díu lại.
"Vào phòng mà ngủ , ở đây lạnh lắm"
Tôi mở mắt , cái bản mặt mốc đó đang dí sát vào . Cuống cuồng đẩy hắn ra , tôi lí nhí:
"Nhà nhỏ xíu , có hai phòng , anh ngủ rồi tôi đành ngủ đây"
Hắn khom xuống kéo tay tôi :
" Thì vào ngủ chung , con trai cả mà , cậu ngại cái gì" - Rồi hắn chuyển sang giọng châm chọc - " Hay cậu sợ tôi làm gì cậu"
Hất tay hắn ra , tôi ngượng đỏ cả mặt
"Ai mà sợ anh , nói cho biết , tôi có võ , anh và động vào là biết tay"
"Chắc là võ mèo hả"
Hắn cười hô hố
"Võ Kungfu đàng hoàng nhé" - Tôi múa tay làm minh họa.
Hắn nhún vai cười lớn , rồi đi vào trong :
"Giờ không vào tôi cho ngủ ngoài đây, tha hồ quánh lộn với dế"
Nói rồi hắn thổi đèn , tay cầm cây đèn con tiến vào phòng. Tôi dù tức đến phì khói , cũng đành chạy theo hắn :
"Ây , cho vào với "
Tôi níu lấy tay hắn. Hắn nhìn xuống vẻ hài lòng , rồi nhếch mép dẫn tôi vào trong. Giường hắn khá nhỏ , lại kêu cọt kẹt khác khó chịu . Đầu giường là ô cửa sổ nhỏ , đã thế không có rèm , nhìn ra ngoài sợ chết đi được. Hắn tới giường là thả người xuống cái rầm , không lo ý tứ phè chân ra mà ngủ. Tôi ngồi xuống khoảng trống nhỏ bên cạnh, hận không thể một phát đạp hắn xuống giường. Ngả lưng về phía sau , lưng tôi vô ý chèn trúng cái tay hắn . Hắn gầm nhẹ rồi rút tay ra , thuận tiện gác luôn lên bụng tôi. Ấm ức lắm , bức bối lắm nhưng vì tôi khá mệt rồi , đành bỏ qua mà ngủ vậy.
Chap 3
Gá gáy đã vài tiếng , tôi nheo nheo mắt tỉnh giấc . Mặt trời sắp lên rồi , đốm đỏ đang nhô lên phía chân trời trông thật đẹp làm sao. Xoay qua bên cạnh thì tên mặt đen đó đã mất tiêu. Có tiếng sột soạt leng keng ngoài bếp , chắc hắn đang làm đồ ăn sáng. Tôi lết cái thây lười nhác ra ngoài. Đúng như tôi đoán , hắn đang hâm lại phần cơm. Tôi hất hàm hỏi hắn :
" Anh không nấu được gì trừ cơm sao"
Hắn dừng tay :
"Dậy rồi à?"
Tôi đi lại gần hắn :
"Tôi hỏi anh anh chỉ làm được cơm thôi à?"
Hắn gật gật đầu :
"Bầy gà của tôi vừa đẻ hai cái trứng , nhưng tôi không nỡ nấu"
Tôi trợn mắt :
"Người gì mà ngộ , tránh ra , đi lấy trứng đi cho tôi làm "
Hắn miễn cưỡng nhún vai rời khỏi bếp , đi ra nhà sau. Tôi bụm miệng cười , hắn cũng dễ bảo thật. Mai mốt lấy vợ rồi chắc nghe lời vợ lắm đây. Một chốc sau , hắn quay lại với hai quả trứng. Tôi đón lấy rồi rất thành thục , đập vào chảo làm món ốp la. Từ nhỏ sống với tám bà chị đã làm tôi trở thành một đầu bếp không tồi. Hắn trố mắt nhìn tôi đảo trứng, mũi không ngớt hít hà. Thằng Min từ bên trong không biết khi nào chạy vọt ra , giọng còn ngái ngủ :
"Em....oáp.... nghe mùi đồ ăn..hơ hơ"
Tôi phì cười , thằng nhóc đúng là háu ăn thật. Trứng vừa trườn vào đĩa , nó đã giật ngay :
"Để em mang lên bàn cho"
Tôi và Yunho đi sau , lòng thầm cầu mong nó đừng chén hết cả đĩa.
Bữa ăn trôi qua thật vui vẻ. Hai anh em hắn cứ rôm rả pha trò . Tôi cảm thấy thật ấm áp, cảm giác đây giống như gia đình của mình vậy. Hắn đã thay xong đồng phục , còn tốt bụng quăng cho tôi một bộ :
"Mặc đi , của tôi đó, chứ cậu mà mặc bộ đồ này vào mọi người tưởng cậu trên trời rơi xuống mất"
Tôi đón lấy bộ đồ. So với tôi thì rộng thật, mặc vào cứ như tôi đang bơi trong cái áo đó vậy. Hắn cao hơn tôi nên đương nhiên tôi phải xắn ống quần lên , mà như vậy nhìn trông thật kì dị.
Hắn lôi chiếc xe đạp cũ kỹ ra chở tôi đi. Tôi ngồi sau thấy thích lắm , lần đầu được người ta chở như vậy. Lại đi xe đạp hít thở gió trời vào buổi sớm. Ở đây thật thích, không xe cộ nườm nượp , không khói bụi , không còi xe , không nhà cao tầng. Tất cả chỉ được bao phủ bởi màu xanh của đất trời , của cây cỏ , của những dòng sông. Mải mê ngắm cảnh, chẳng mấy chốc đã đến trường . Hôm nay bọn lính Nhật dường như đã rút hết. Học sinh bắt đầu đi lại tấp nập. Hắn gửi xe rồi dắt tôi đi vào trường.
"Cậu có muốn vào lớp ngồi không ?"
"Để làm gì ? Tôi cũng đâu quen ai"
"Chứ cậu đòi vào trường làm gì ?"
"Đi về "
Hắn ngạc nhiên xoay lại nhìn tôi :
"Về đâu"
Tôi ngước lên :
"Thì về thế giới của tôi , tôi sẽ đến chỗ chiếc rương hôm qua , rồi sẽ thử đi về"
Hắn nhìn tôi khó hiểu , sau đó cũng miễn cưỡng để tôi dắt đến con hẻm kế nhà vệ sinh đó.
"Tôi không để ý ở đây có con hẻm này"
Hắn nhún vai khi chúng tôi đứng trước con đường . Tôi lôi hắn vào , được một đoạn thì thấy cánh cửa sắt . Dùng sức đẩy ra , chúng tôi đi xuống cái cầu thang đó. Hắn bỗng níu tay tôi lại :
" Cậu sẽ làm sao nếu không về được ?"
Tôi nhún vai :
"Ở lại đây thôi"
"Không buồn à ?"
Tôi cúi đầu :
"Cũng có , nhưng biết làm sao đây"
Nghe vậy , hắn kéo tay tôi :
"Đi nhanh thôi "
Đứng trước cái rương đó , tôi chần chừ , lỡ như nó không hoạt động , nhỡ như nó giam tôi lại nơi đây mãi mãi thì sao... Hắn im lặng đứng cạnh tôi. Tôi ngước nhìn hắn , chạm nhẹ vào tay hắn :
"Yunho ... nhỡ như tôi đi luôn thì sao"
Hắn xoay sang nhìn tôi :
"Tôi sẽ ráng sống đến năm 2015"
Nói xong hắn cười haha
"Lúc đó cậu phải kêu tôi là cụ hahaha"
"Có chắc sống dai vậy không?"
Tôi che miệng cười.
"Sống chứ, đợi nghe cậu gọi chữ cụ hahaha"
Tên mặt đen trơ trẽn ... tôi liếc hắn một cái cháy mắt , rồi tiến tới mở nắp rương
"Tạm biệt , Yunho "
Tôi nói rồi trèo vào trong. Quay người lại nhìn hắn lần cuối, tôi ngồi xuống đóng nắp rương lại....
.................................
Yunho
Sau khi Jaejoong đóng nắp rương lại , tôi có một chút thoáng buồn. Dù gì cậu ta tuy hơi ngỗ ngược , hơi tưng tưng , hơi trẻ con nhưng lại rất dễ thương. Có cậu ta nhà tôi như có thêm tiếng cười. Thằng Min coi bộ cũng rất thích cậu ta. Tôi cũng mong cậu ta có thể trở về thế giới của mình. Nơi đó thuộc về cậu ta. Có gia đình , bạn bè của cậu ấy. Tôi thấy cái rương lắc nhẹ. Chắc nó đã hiệu nghiệm . Chờ tầm năm mười phút , không thấy cậu ta bước ra , tôi tiến đến mở nắp rương...
Nó trống không...
Vậy là được rồi , tôi cười nhẹ , thế là cậu ta về được rồi . Không biết có cơ hội gặp lại cậu ta không. Nhỡ cậu ta đi luôn thật , tôi phải cố sống 70 năm nữa sao. Lúc đó chắc tôi cũng gần đất xa trời rồi. Tôi đóng nắp rương lại rồi quay về phía lớp học. Hôm nay có vẻ không được vui rồi.
Chap 4
Ngồi trong lớp học , tôi không thể nào tập trung được , những hình ảnh cứ đan xen trong đầu tôi. Hôm nay coi bộ bọn Nhật không giở trò gì. Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm , thằng Min ở nhà sẽ an toàn. Ba tiết trôi qua thật chậm. Tiếng trống vang lên báo hiệu tan học. Tôi ôm cặp táp , tự nhủ phải về nhà thật nhanh với thằng Min. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào , tôi lại rẽ vào cái hẻm đó.
Nhìn một lượt xung quanh , thấy trường đã vắng tanh , tôi lách người chui vào .
Đi đúng con đường mà lúc sáng tôi và Jaejoong đã đi , hiện giờ đối mặt với tôi là chiếc rương đó.
Tò mò thôi thúc , tôi mở nắp rương rồi chui vào. Cái nắp tự động đóng lại ngay. Một đợt rung lắc nhẹ kéo đến , tôi bần thần đẩy nắp rương. Bước ra ngoài , vẫn là cảnh vật như cũ , tôi thất thểu bước lên cầu thang. Tại sao cậu ta làm được mà tôi lại không thể đi được. Rồi đến bao giờ cậu ta mới quay lại chỗ này...
Đi hết cầu thang , tôi đẩy cánh cửa. Con đường trước mặt tôi có vẻ bẩn hơn , rêu mọc nhiều hơn. Tôi tặc lưỡi đi qua . Đến bên ngoài , tôi đứng lại ngay. Cảnh vật quá ư là khác lạ. Những thứ mà đó giờ tôi chưa từng được thấy. Cái tấm thủy tinh đen xì ngay góc cầu thang , cái thùng để đầy mấy chai xanh đỏ tím vàng. Rồi cửa thì trong suốt , sàn nhà như ánh lên vậy. Chết rồi , thế là nó hoạt động rồi. Tôi vừa thích thú vừa lo sợ. Cái tò mò thôi thúc tôi khám phá bên ngoài . Tôi đi dọc theo hành lang , nhìn những thiết bị hiện đại để ở khắp nơi.
Đi đến cổng thì tôi bắt gặp một giọng nói khá quen thuộc :
"Cô ơi , em thật sự không dám trốn học , chỉ là em ngủ quên trong toilet"
Một cái đập bàn dữ dội vang lên :
"Cậu còn lẻo mép , tôi bắt gặp cậu lấp ló gần toilet nữ , tôi không ngờ cậu trốn học vì chuyện như vậy"
"Em...."
"Cậu xem tôi là cái gì hả? Bị bắt tại trận vậy cũng cãi với tôi"
"Em xin lỗi "
"Không nhiều lời , về làm ngay cho tôi một bản tự kiểm , giờ thì ra khỏi đây, mau"
Tôi nấp sau vách tường , nghe rõ mồn một tất cả. Một bóng người vút ra khỏi cửa rồi chạy thật nhanh. Tôi thấy cảm giác quen lắm , liền tức tốc chạy theo.
"Jaejoong!!"
Bóng người đó quay lại , đúng là cậu ta.
"Yunho????" - Cậu ta trợn mắt lên hết cỡ - "Anh làm gì ở đây??"
Tôi cười cười :
"Tôi chui vào cái rương theo cậu "
"Và nó đem anh đến đây?"
"Cậu thấy rồi đấy "
"Haha chuyện này thật kì lạ" - Cậu ta chạy đến nắm lấy tay tôi - "Hay quá , thế chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Trường bây giờ đẹp quá đi " - Tôi gật gù.
" Đến đây rồi phải đi chơi chứ nhỉ"
Nói rồi cậu ta dắt tôi ra khỏi cổng. Đi bộ một đoạn , cậu ta bảo tôi đứng chờ.
"Chúng ta đang chờ gì vậy ?"
"Xe bus"
"Nó là cái gì?"
"Lát rồi biết "
Cậu ta nháy mắt . Đúng lúc đó , một vật thể to lớn chạy tới. Đến ngay chỗ tôi , cánh cửa nó tự động mở ra , dọa tôi lùi lại hai ba bước. Jaejoong thấy vậy thì phá lên cười , nắm tay tôi nhảy lên cái xe to lớn đó.
"Đây là xe bus"
Sau khi yên vị trên ghế, cậu ta xoay sang nói với tôi.
"Ra là thế , giờ chúng ta đi đâu?"
"Công viên giải trí"
"Ở đó có gì?"
"Thì đến rồi sẽ biết, vui lắm"
Jaejoong cười híp mắt . Đúng lúc đó, một tia nắng chạy ngang qua gương mặt cậu ta, tôi nhận ra cậu ta thật là đẹp. Đôi mắt to , đôi môi mọng đỏ..nó làm tôi bị cuốn hút .Tôi lập tức quay phắt sang chỗ khác.
"Yunho này , nhìn xem "
Cậu ta kéo tôi quay lại , tay chỉ chỉ ra kính. Tôi miễng cưỡng nhìn ra ngoài. Cái gì cũng lạ và hoành tráng. Những dãy nhà cao thật cao , mấy chiếc xe trông thật kì dị chạy đầy ngoài đường . Tôi phấn khích vô cùng. Jaejoong dường như nhận ra , cậu ta cũng cười theo. Chẳng mấy chốc , chúng tôi đến một nơi có đủ màu sắc. Jaejoong nắm tay tôi lôi xuống, chúng tôi đi vào trong.
"Tôi mua vé cho anh nhé , coi như trả tiền ở trọ một đêm"
Cậu ta nháy mắt rồi chìa cho tôi một tờ giấy nhỏ.
"Yunho , thử cái này đi "
Jaejoong lôi tôi vào một tòa lâu đài khá là u ám. Vừa bước vào trong , cậu ta đã la lối ỏm tỏi . Mấy con ma đầy máu cứ bám dí lấy tôi. Vốn gan lì từ nhỏ , lại thêm máu côn đồ , tôi quánh vài con té xỉu. Jaejoong thì đu cứng ngắt trên người tôi , miệng la hét không ngừng. Xử xong hai tên quỷ nữa , tôi tìm thấy một cánh cửa. Ra tới ngoài , cậu ta mới thôi la hét , nhảy xuống rủa xả tôi.
"Anh đánh người ta xỉu hết rồi phải không"
"Ủa, tôi tưởng cậu la lối không để ý"
"Anh đấm người ta nghe bộp bộp , tôi có điếc mới không nghe thấy "
"Cậu bênh mấy con ma đó à ?"
Tôi nhướn mày cãi lại
"Cái đó là người ta giả , anh đúng là đồ con gấu"
Cậu ta lườm nguýt
Nghe tới đó tôi cũng nổi máu , cãi lại :
" Thế thì cậu cũng là đồ con heo"
"Không thèm cãi với anh"
Cậu ta vùng vằng bỏ đi trước. Hừ , đúng là trẻ con mà . Tôi không chấp. Chạy theo giữ lấy Jaejoong , tôi đành cười cầu hòa. Cậu ta đúng là dễ quên , mới giận đây thấy tôi cười là lập tức cười theo.
Jaejoong ghé vào một cái xe đẩy đủ sắc cầu vồng , cậu ta đưa tiền cho người đó, rồi nhận lấy hai cái bánh nhọn nhọn trông rất lạ.
"Ăn kem đi , kem tươi đấy"
"Ăn được không?"
"Ngon lắm , thử đi"
Làm theo cậu ta, tôi liếm một đường dài. Ngọt thật. Tôi xử đẹp cái thư gọi là kem ấy trong tích tắc. Cậu ta thấy thế thì tỏ vẻ thích thú lắm, rồi lại kéo tay tôi :
"Đi , tới chỗ này nè"
Cả hai chạy thật nhanh. Cậu ta dẫn tôi đến một cái cỗ máy rất lớn. Tôi trố mắt nhìn , cỗ máy treo mấy cái giỏ, trong giỏ có đựng hai , ba người. Nó cứ xoay vòng chậm chậm. Tôi chỉ tay:
"Cái gì đây?"
"Ngốc ạ , cái này là đu quay đó"
"Rồi leo lên nó giống mấy người kia hả?"
Cậu ta giơ ngón cái tỏ vẻ hài lòng , rồi lôi tuột tôi lên một cái giỏ.
"Này nha , cái này đưa ta lên trên cao đó"
Cậu ta nháy nháy mắt. Tôi nhìn ra ngoài , cỗ máy đang đưa chúng tôi lên cao , từ từ cao dần. Tôi lo lắng hỏi:
"Liệu có rớt xuống không ?"
Cậu ta bật cười phá lên
"Lão ngốc , không có "
Tôi an tâm tiếp tục ngắm cảnh. Ở đây nhìn ra thật đẹp. Cái gọi là đu quay đó đang lên rất cao, đến nỗi tôi thấy như mình đang bay trên máy bay vậy.
"Nhìn đi , mặt trời lặn đó "
Jaejoong chỉ tay ra xa. Tôi gật gù ngắm quả bóng tròn tròn đó đang chiếu những tia sáng nhạt dần.
"Đẹp không ?"
Cậu ta xoay sang tôi hỏi
"Đẹp thật đó"
Tôi quay sang đáp. Không ngờ đúng lúc đó cỗ máy rung lắc nhẹ , Jaejoong mất đà ngã thẳng vào người tôi. Trong một thoáng , môi cậu ta chạm nhẹ khóe môi tôi. Khoảnh khắc đó , não tôi ghi nhận lại ngay : môi cậu ta thật ngọt , ngọt dịu chứ không ngọt gắt như cây kem lúc nãy.
"Xin lỗi , xin lỗi "
Jaejoong nhích vội ra xa , mặt đỏ bừng cúi gầm xuống đất. Trông cậu ta lúc này dễ thương tệ. Tôi nhích người lại gần , định bụng trêu cậu ta một chút.
"Cũng không tệ Jaejoong nhỉ"
Tôi liếm môi rồi đưa tay chạm vào mặt cậu . Jaejoong vội gạt tay tôi ra, biết ngay mà , thẹn đỏ hết cả mặt lên rồi. Thấy cũng tội , tôi đành xoa dịu cậu ta:
"Tôi đùa đấy , một nụ hôn không chết ai đâu"
Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu lên
"Nụ hôn đầu của tôi"
Nói rồi cậu ta quay nhanh sang hướng khác. Tôi nhếch mép cười nhẹ. Jaejoong à , đây cũng là nụ hôn đầu của tôi, mỗi tội tôi không nói cậu nghe đâu.
Cả hai im lặng tới khi cỗ máy dừng lại. Cửa vừa mở , cậu ta vọt ra ngay , chẳng thèm chờ tôi. Tôi đành chạy theo , giữ vai cậu ta lại:
"Đi gì nhanh thế"
"Đói"
Cậu ta chỉ nói một chữ rồi cúi gầm mặt đi tiếp. Tôi lực bất tòng tâm , đành lẽo đẽo phía sau cậu ta. Cậu ta leo lên Bus , tôi cũng leo lên theo. Bus dừng , cậu ta leo xuống , tôi cũng đi theo. Đi bộ một khoảng , cậu ta dừng lại trước một ngôi nhà khá rộng , có giàn hoa thiên lý ngay trước cổng. Lúc này cậu ta mới xoay sang tôi:
"Nhà tôi đây "
Jaejoong mở cửa rồi đi vào, tôi vẫn cứ đi theo sau.
"Ai da, Jaejoong về rồi"
Một người đàn bà trung niên ra đón chúng tôi.
"Chào mẹ ạ, đây là Yunho , bạn con. Nay cậu ấy ngủ nhờ một hôm. "
"Cháu chào bác"
Tôi vội cúi gập người 90 độ theo phép tắc.
Mẹ Jaejoong lập tức dắt tay tôi :
"Vào đây , Yunho , chắc cháu chưa ăn tối nhỉ , vào đây ăn với nhà mình luôn"
Tôi vội vâng dạ rồi theo bà đi vào. Jaejoong đi ngay sau tôi, mặt vẫn cúi gầm. Đừng bảo cậu ta vẫn còn ngượng chuyện lúc nãy. Haizzzz , đúng là trẻ con mà.
"Cháu học năm mấy rồi?" - Vừa ăn , bà vừa hỏi chuyện tôi.
"Dạ cháu năm ba ạ"
"Cháu chung trường với Jaejoong?"
"Vâng ạ"
"Ai da , đẹp trai vậy có bạn gái chưa?" - Một người chị của Jaejoong chen vào.
"Em chưa có ạ" - Tôi thật thà đáp.
"Ai nha , thằng Jaejoong nhà này cũng vậy , hối nó dắt bạn gái về mãi mà chẳng thấy" - Một bà chị tiếp lời.
Jaejoong vẫn cúi mặt và vội cơm vào miệng. Vừa được một chén , cậu ta đã đứng dậy:
"Con ăn xong rồi , con xin phép"
Jaejoong rảo bước nhanh về phía cầu thang. Thấy vậy , tôi cũng bắt chước :
"Con cũng no rồi ạ"
Tôi mau mắn chạy theo cậu , bà Kim còn nói với theo:
"Con ngủ phòng thằng Jae nhé, tối có đói thì bác để thức ăn trong tủ lạnh , lấy ra hâm lại thôi"
"Cám ơn bác ạ"
Jaejoong mở cửa phòng rồi đóng lại cái rầm, nhốt tôi bên ngoài. Tôi cảm thấy thật khó hiểu, đành gõ cửa:
"Jaejoong à, cho tôi vào với"
Không có tiếng đáp lại.
"Vậy tôi xuống nhà bếp ngủ nha"
Tôi quay lưng định bước đi , bỗng cánh cửa hé ra"
"Vô đi"
Hí hửng chạy vào , tôi thấy cậu ta đang nằm sấp trên giuờng. Thuận tay , tôi phát một cái bốp vào mông cậu.
"Này thì nhốt tôi"
Cậu ta vùng vằng ngồi dậy:
"Anh dám phát mông tôi"
Tôi chọt chọt má Jaejoong cầu hòa:
"Xin lỗi mà"
"Ngủ mau đi , anh nằm đất"
Cậu ta ném vào người tôi cái gối với cái mền rồi xoay lưng vào tường. Tôi phì cười, ừ thì nằm đất.
Nửa đêm, tôi lọ mọ ngồi dậy. Xem ra cậu ta đã ngủ say rồi , nước dãi chảy cả ra gối. Tôi bụm miệng nhịn cười. Nhẹ nhàng leo lên giường , đẩy cậu ta vào sát vách , tôi khoái chí leo lên giuờng. Gì chứ bắt Jung Yunho này ngủ đất à, còn lâu. Giường mới êm ấm làm sao , nhìn sang Jaejoong , cậu ta vẫn ngủ say như chết. Gác hờ tay lên người Jaejoong , tôi nhắm mắt đánh một giấc tới sáng.
..................
"AAAAAAAAAHHHHHHHH"
Một tiếng hét thất thanh đập vào tai tôi. Uể oải mở mắt dậy, sáng sớm đã gặp âm binh rồi sao. Chớp mắt để nhìn rõ , tôi thấy cậu ta ngồi sát vào vách tường:
"Mới sáng sớm , la lối om sòm"
"Anh...anh lên đây làm gì , tôi nói anh ngủ đất mà"
Cậu ta dẩu môi lên cãi.
Nghe thế tôi cũng nhếch mép:
"Lạnh , cậu bắt tôi chết cóng sao"
Mặt cậu ta dịu xuống, có vẻ hối lỗi. Được nước , tôi nói tới:
"Hồi ở nhà tôi cậu cũng ngủ với tôi , giờ la lối cái gì"
"Tại...tại..."
Cậu ta bí qúa nên ấp úng . Tôi thấy cũng tội , nên xua tay:
"Thôi thôi , dẫn tôi về trường , tôi phải về , thằng Min ở nhà chắc lo lắm"
Jaejoong gật gật đầu rồi chạy thẳng vào nhà tắm.
Cậu ta quăng cho tôi bộ đồng phục của cậu ta, bắt tôi mặc vào. Jaejoong bảo có vậy mới vào trường được. Tôi đành tròng nó vào. Trông thật lố bịch , giống như tôi mặc đồ của cậu em trai ấy.
Chúng tôi đến trường với nhau, Jaejoong dẫn tôi đến đúng cái hẻm đó, cậu ta hít mũi:
"Về đi , mai mốt tôi sẽ sang"
"Thật không?"
"Tôi nhớ đường về nhà anh mà"
"Thôi , lỡ cậu bị bọn Nhật bắt"
"Yên tâm , tôi mà thấy bọn nó , sẽ chui trở lại vào rương ngay"
"Cậu chắc chứ?"
"Đã bảo anh khỏi lo mà, về đi , thằng Min nó đói meo rồi đó"
Tôi gật gật đầu rồi đi vào trong. Tôi bảo Jaejoong khỏi tiễn , vì sáng nay cậu ấy có tiết kiểm tra đầu giờ. Nhưng cậu ta nhất quyết đưa tôi đến tận nơi. Tôi chui vào rương, thoắt cái lại về đến ngôi trường của tôi. Đi nhanh theo con đường đất , tôi đã về đến nhà mình.
"Hyunggggggggg!!!!!!"
Thằng Min trong nhà phóng thật nhanh ra , mắt nó ngấn nước :
"Min tưởng hyung gặp chuyện gì , hyung đi mất tiêu luôn , đêm qua Min ngủ ở nhà một mình sợ lắm"
Tôi xoa đầu nó:
"Hyung đi tới thế giới của Jaejoong. Có nhiều cái lạ lắm , để hyung kể Minnie nghe nha. Có xe thật lớn nè , có cỗ máy bay lên trời , có ngôi nhà ma quỷ , có mấy máy móc hiện đại lắm nữa. Hyung được ở lại nhà của Jaejoong. Nhà Jaejoong tốt với hyung lắm."
Thằng Min nghe thế thì hớn hở :
"Min cũng muốn đi , dẫn Min đi đi hyung"
"Khi nào Jae hyung đến sẽ dẫn Min đi. Chứ Hyung không biết gì đâu , em với hyung đi sẽ lạc đó!"
Min gật gật đầu rồi ôm tay tôi:
"Thế Jae hyung có quay lại không hyung?"
"Đừng lo , cậu ta hứa sẽ quay lại mà "
Tôi nháy mắt rồi kéo thằng Min vào nhà. Tôi tin Jaejoong mà , tin cậu ta sẽ quay lại.
3 ngày sau
. Tôi có bài kiểm tra rất quan trọng không thể trốn đi được. Phải chờ đến cuối tuần. Hôm nay là chủ nhật. Trường đóng cổng mất rồi. Tôi quẹo sang cổng sau tìm cách trèo vào. Phát hiện thấy một cái hàng rào bị hổng một lỗ , tôi liền chui vào.
"Trời ơi hi vọng đừng bị ai phát hiện"
Tôi thầm cầu nguyện , giờ mà bị bắt là xem như toi , tuần này tôi ăn nhiều kiểm điểm lắm rồi. Men theo dãy hành lang đến con hẻm cũ , tôi lẹ làng chạy vào trong. Mở nắp rương ngồi vào , tôi sốt sắn đóng lại. Cái rương rung nhẹ rồi bật nắp ra. Tôi chui ra ngoài , đi theo con đường cũ dẫn đến nhà Yunho.
Hôm nay có vẻ u ám , mấy cột khói bốc lên dày đặc . Tôi lo lắng chạy nhanh hơn. Đến cổng làng , tôi bần thần nhìn mọi thứ sụp đổ. Tất cả như đống đổ nát dưới chân tôi. Những ngôi nhà bây giờ trông như đống phế tàn. Ngôi làng xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại toàn đất đá, từng mảng tường lớn đổ ập lên nhau. Đến cái bảng tên làng cũng bị cháy đen. Hốt hoảng tột độ , tôi chạy nhanh đến trước nhà Yunho. Ngôi nhà nhỏ xinh nay chỉ còn lại đống gạch cùng khói bụi.
Tôi khuỵu xuống , Yunho , Changmin , mọi người đâu rồi ... Cái nơi và hôm trước tôi còn ăn ngủ , cười đùa vui vẻ. Cái nơi tôi cùng tên mặt đen nấu nướng , cùng Changmin dùng bữa sáng . Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống , tôi ôm lấy ngực mình , đống tan hoang trước mắt tôi không phải là sự thật. Tôi lấy tay nhấc những mảng gạch vỡ lên :
"Yunho! Yunho! Anh ở đâu...Changmin! Nghe hyung không ... Changmin!!"
Tôi kêu gào khản cổ. Mọi thứ vẫn im lìm , khói bụi bốc lên mờ mịt. Mấy cái cột nhà đổ đè lên nhau. Tôi ra sức nhấc chúng lên , hi vọng tìm thấy một cái gì đó . Sau một hồi đào bới , tay tôi đã rỉ máu. Mắt tôi cũng sưng húp vì khóc quá nhiều. Tôi nhớ tên mặt đen , phải chi tôi đến sớm hơn. Bê một tảng đá nặng , ném nó qua một bên , tôi thấy một mảnh vải màu xanh ló ra. Dùng hết sức lôi nó ra , tôi nhìn thấy mẩu giấy nhỏ kẹp trên nó.
"Của Jaejoong"
Tôi lẩm nhẩm đọc , banh mảnh vải ra xem kĩ , thì ra đây là đồng phục của tôi. Giờ đã rách bươm và cháy xém một mảng rồi. Tôi thảng thốt ôm lấy nó vào người mà khóc. Tôi nhớ khuôn mặt nhăn nhó của hắn khi tôi bắt hắn mặc đồ của tôi vào. Tôi nhớ bản mặt trơ trẽ khi tiễn tôi đi của hắn. Nhớ cả cái giọng châm chọc. Nhớ nhất nụ hôn hụt với hắn trên đu quay. Tất cả kỷ niệm theo cứ ùa về. Tôi đau xót nằm rạp xuống đất đá. Bầy gà hắn nuôi đâu rồi. Tôi còn nhớ rõ sáng hôm ấy hắn nhăn nhó bảo gà vừa đẻ được hai quả trứng nhưng hắn không nỡ làm. Thế mà tôi ép hắn lấy cho tôi làm ốp la. Hắn chẳng ăn trứng nào , nhường hai quả cho tôi với ChangMin. Nước mắt tôi rơi càng nhiều , nghẹn cả hết cổ họng . Vẫn nhớ hình ảnh hắn ném bộ đồng phục cho tôi , rồi bắt tôi mặc bộ quần ái thùng thình đó đi học. Rồi khi tiễn tôi đi , hắn vẫn e dè dặn tôi nhớ quay lại. Tôi nhớ hắn , tôi nhớ Yunho mặt mốc , mặt đen của tôi. Tôi nhớ thằng Changmin , cái thằng mặt còn ngái ngủ vẫn lết ra giành đĩa ốp la, nhớ lúc nó đu lấy tôi hào hứng khi tôi kể tôi đến từ tương lai. Vậy là hắn không giữ lời rồi. Hắn đã hứa sống tận năm 2015 để tôi gọi hắn bằng cụ. Tôi nhớ tất cả , nhớ lắm.
Khóc đến khi mệt lả nguời , tôi nghe tiếng máy bay từ xa xa . Vội ngồi dậy , tôi nhận thấy một đoàn máy bay tiến về hướng mình. Chết thật , chỗ này đã thành đống phế tàn , chẳng còn chỗ đâu mà nấp.
Tôi vội đứng dậy , cắm đầu chạy qua con đường đất về trường. Lần này chẳng ai dẫn tôi chạy cả , tôi phải tự lội qua các con rạch. Tiếng máy bay vù vù vang lên sau lưng tôi. Một tiếng nổ vang trời , gần đó , một mảng rừng đã bị phá hủy. Tất cả chìm trong biển lửa. Tôi chạy qua những dãy ruộng , qua mấy luống bông cải. Đến trường , tôi chạy thật nhanh lên lầu , chui vào con hẻm , tôi đứng lại để thở. Ôm mảnh áo vào người , nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc của hắn , tôi lại ứa nước mắt. Tiếng nổ của bom đạn vang lên gần đó , tôi sợ hãi chạy vào trong , xuống cầu thang rồi chui vào rương. Cái rương đưa tôi về thế giới hiện tại. Tôi quyết định tản bộ về nhà. Vừa đi , tôi vừa nức nở không ngừng. Đi ngang cái công viên hôm nọ vừa dẫn hắn vào, tôi quỳ xuống trước cổng mà khóc. Khóc chán chê , tôi mới lết về được tới nhà. Vừa vài nhà , mẹ tôi đã ló đầu ra hỏi:
"Nay con về trễ thế ? Thằng Yunho đâu không dẫn nó về chơi"
Tôi lắc nhẹ đầu rồi đi nhanh lên lầu. Vào phòng rồi tôi ôm lấy cái gối hôm trước hắn nằm , ngửi tìm mùi hương còn vương đọng lại. Gấp mảnh vải lại làm tư , tôi bỏ vào cái hộp nhỏ , đặt mảnh giấy có nét chữ hắn lên trên, rồi đóng hộp cất vào tủ. Lôi bộ đồng phục hôm trước hắn cho mượn ra , tôi ôm nó ngủ.
Ngày hôm sau , tôi đến trường với đôi mắt sưng húp ,mấy cô nàng , mấy anh chàng xúm lại hỏi thăm, tôi đều gạt đi cả. Cả trường đồn ầm lên là tôi thất tình , ừ , thất tình thật mà. Cả tuần tôi đi đi về về như một cái bóng , chả thèm nói với ai một lời nào. Cả mẹ tôi cũng không thể nói chuyện được với tôi. Cả ngày tôi chỉ cầu nguyện cho Yunho của tôi được sống hạnh phúc ở kiếp sau, hắn sẽ không còn chịu chiến tranh bom đạn nữa.
Đến chủ nhật, tròn một tuần từ cái ngày ấy rồi , tôi lại trốn vào trường. Linh cảm dắt tôi về cái chốn đó. Nó cứ thôi thúc tôi phải đi về thế giới ấy. Trèo vào rương , tôi đậy nắp lại. Thoắt cái nắp rương lại mở. Tôi bước ra , đi lại đúng con đường đó.
Trước mặt tôi vẫn là đống đổ nát đó. Tôi tìm đến ngôi nhà từng là của Yunho , ngồi sụp xuống. Lần này tôi không khóc , vì quá đau để có thể khóc tiếp. Một cơn gió thoảng qua , thổi lớp bụi trên mặt đất lên tứ tung. Một đôi dép nhựa hiện ra. Tôi bò lại nhặt chiếc dép lên , mắt không tự chủ lại ứa nước. Đây là chiếc dép của thằng Min , tôi nhớ rất rõ , vì lúc nào nó cũng kêu lẹp xẹp lẹp xẹp. Hôm nó bay ra mừng Yunho , từ trong nhà tôi đã nghe được tiếng lẹp xẹp đó. Tôi đặt chiếc dép vài trong giỏ , tiếp tục đào bới. Dù nhặt được bất cứ vật gì từ hắn , tôi cũng sẽ giữ nó thật kỹ. Bàn tay tuần trước rỉ máu chưa lành , nay lại bong tróc ra. Tôi không còn cảm thấy đau nữa , chỉ biết điên cuồng đào bới. Một mẩu da màu đen hiện ra , tôi lại hăng máu mà đào. Lôi nó lên khỏi mặt đất , tôi nhận ra đây là cái cặp của Yunho. Hôm đi sang thế giới của tôi , hắn cứ ôm khư khư cái cặp sách ấy. Tôi bật khóc ôm chiếc cặp vào người.
"Yunho , Yunho"
Tôi vừa khóc vừa gọi tên hắn ta. Tôi nhớ bản mặt bôi lọ nghẹ của hắn , nhớ lắm. Hắn nằm dưới lớp đất kia có lạnh không. Tôi hối hận vì hôm ấy bắt hắn ngủ đất , để nửa đêm hắn lạnh quá chui lên giường. Giờ thì hắn nằm dưới đất thật rồi. Thằng Min nữa , nó có tội tình gì . Bọn nó đã lấy mạng cha mẹ hắn , bây giờ anh em hắn cũng phải ra đi. Tôi miết lấy cái cặp , ngước lên trời ai oán. Chiến tranh cướp đi nhiều thứ quá , cướp đi những mạng người vô tội. Cướp đi dân làng, thằng Min, cướp đi tên mặt đen của tôi. Tôi hận chiến tranh, hận bom đạn của bọn nó. Sinh ra khi đất nước đã hòa bình , bây giờ tôi mới nếm trải sự mất mát mà chiến tranh gây ra. Nhìn đống hoang tàn trước mắt - mà trước đây từng là ngôi làng bình yên , tôi chỉ biết khóc.
"Này , cậu kia "
Một tiếng nói vang lên sau lưng tôi. Sợ hãi xoay người lại, tôi thấy một cậu trai trạc tuổi tôi, cậu ta nhướn mày hỏi :
"Cậu làm gì ở đây ? Nguy hiểm lắm"
"Nguy hiểm gì nữa " - Tôi nói trong tiếng nấc - " Bọn chúng giết Yunho , giết Changmin rồi , tôi còn sợ gì nữa , tôi đợi bọn chúng đến , tôi sẽ liều chết với bọn chúng"
Cậu trai nhướn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi thốt lên :
"Giết?"
"Đúng , giết Yunho của tôi , tôi nhớ hắn lắm , tôi rất nhớ hắn, cả tuần nay tôi như một người đã chết , cậu có hiểu không?"
"Cậu" - tên ấy kéo tay tôi - " Đi theo tôi , ở đây nguy hiểm lắm"
Tôi lập tức vùng ra
"Không! Tôi ở lại với Yunho , Changmin của tôi , cậu đừng hòng kéo tôi đi"
Cậu trai vò đầu mình :
"Cậu cứ đi với tôi , hãy tin tôi"
Đoạn cậu ta kéo tay tôi thật mạnh. Tôi đành đi theo cậu ta. Đi một đoạn khá dài là đến ngọn núi , cậu ta dắt tôi leo lên. Trời đã sập tối , chúng tôi đã leo cũng gần nửa ngọn núi rồi. Cậu ta chỉ tay:
"Ráng lên , gần tới rồi , thấy cái cây to to kia không?"
"Thấy"
"Tới chỗ đó là được
"Mà này" - Tôi níu ngược cậu ta lại - " cậu tên gì vậy?"
"Kim Junsu"
"Ừm tôi Kim Jaejoong"
"Tôi biết"
Tôi trợn mắt ngạc nhiên
"Sao cậu biết"
Cậu ta vừa đi vừa nhún vai
"Lát tôi sẽ kể"
Tới sát gốc cây là một hang động , cậu ta kéo tôi vào. Đi một đoạn ngắn , mắt tôi đã thích nghi được với một nơi tối mịt. Xa xa có một ánh sáng leo lắt. Đến gần tôi mới nhận ra đó là một cây đuốc. Junsu cầm lấy cây đuôc rồi dẫn tôi đi tiếp. Đường càng vào sâu càng khó đi. Phải trèo qua mấy hốc đá nhỏ , đu xuống mấy cái hố sâu. Đến một vách đá , cậu ta xoay nhẹ hòn đá để phía trên. Vách đá chuyển động rồi mở hẳn ra. Bên trong có rất nhiều người đang ngồi. Tầm khoảng hai chúc người. Chỗ này rất rộng , lại có mạch nước ngầm chảy qua. Junsu dắt tôi đến một dãy những phiến đá được mài rất nhẵn , xếp dài bên cạnh nhau thành một hàng .
"Giường số 7 và số 8 "
Cậu ta nói rồi cầm đuốc đi thẳng ra ngoài , ngồi với những người kia. Tôi mò mẫm trong bóng tối, đếm tới phiến đá thứ 7 , tôi sợ tay lên. Chạm phải một cái chân , tôi sợ hãi thụt lùi lại. Lấy lại can đảm , tôi tiếp tục sờ . Cái chân có băng vải , sờ lên đến bụng thì ở trần , lên đến ngực thì biết đây là con trai , cánh tay có bó bột. Tôi hồi hộp sờ lên đến khuôn mặt người kia. Từ đôi môi lên cái mũi. Cái mũi này cao lắm , đôi môi này có môi dưới dày lắm. Có một cái gì đó thôi thúc, tôi cúi người xuống , đặt môi mình lên khóe môi người đang nằm đó. Một cảm giác quen thuộc chiếm lấy. Tôi mừng rỡ ôm lấy người đang nằm đó mà bật khóc
"Yunho , có phải anh không Yunho"
Tôi vừa ôm vừa dụi mặt vào lồng ngực người đó . Tôi khóc càng lớn hơn. Chợt có tiếng bước chân , Junsu đã đi vào . Nhờ ánh đuốc trên tay cậu ta , tôi nhận ra đúng là Yunho của tôi. Tôi vừa khóc vừa nắm tay Junsu để cám ơn.
"Cám ơn cậu Junsu, cám ơn cậu"
Junsu mỉm cười nhẹ :
"Lúc Yunho mê man , cậu ta cứ gọi tên cậu mãi , nhờ vậy mà tôi mới biết tên cậu từ trước . Tôi đoán chắc cậu khác là quan trọng với anh ta. Đúng không?"
"....."
Tôi không nói mà chỉ mỉm cười. Cảm giác hạnh phúc dâng lên trong tôi. Hắn ta nhớ đến tôi, ngay cả trong lúc mất ý thức, vậy là tôi vui được rồi.
Junsu soi đuốc sang phiến đá bên cạnh. Changmin của tôi hiện ra. Tôi chạy ngay sang ôm lấy thằng nhóc. May quá, tạ ơn trời đất cả hai đều ổn cả. Tôi săm soi cả người nó , chỉ có bả vai với cánh tay là băng bó. Ôm thằng nhóc khóc một hồi , tôi trở lại phía ông anh mặt đen của nó.
Ngồi trên mép phiến đá, tôi vuốt nhẹ gương mặt của hắn. Chiếc mũi cao này tôi nhớ lắm , đôi môi dày này không bao giờ tôi có thể quên được. Rụt rè nằm xuống cạnh hắn, tôi ôm lấy hắn rồi chìm ngay vào giấc ngủ.
.................
Ngủ đã một hồi , tôi thức giấc vì tiếng động ồn ào phía ngoài . Nhón chân đi theo phía đó , tôi nhìn thấy ở bên ngoài , sau vách đá, mọi người đang ăn uống . Tôi dợm bước ra , sau khi chào hỏi , tôi được mời một miếng cá nhỏ. Lịch sự đón lấy , tôi ăn thật nhanh rồi đi trở vào. Đếm tới chiếc giường đá của Yunho , tôi dừng lại. Để chắc ăn , tôi sờ sợ khuôn mặt người nằm trên nó. Đúng là Yunho , tôi vuốt nhẹ lên má hắn , thì thầm
"Dậy đi , tên mặt đen , dậy đi , tôi nhớ anh lắm"
Hắn vẫn năm im lìm . Tôi ngượng ngùng nhớ lại lần hôn hụt thứ hai với hắn trong hang động này. Hai lần trước đều là hôn vào khóe môi hắn , chẳng biết môi hắn có vị thế nào. Nghĩ là làm , tôi cúi người xuống , nhắm môi hắn mà hôn nhẹ xuống. Ngọt thật. Cảm giác như đang được ăn một cây kem vậy. Đang tận hưởng cảm giác lạ lẫm ấy , bỗng đôi môi dưới tôi mấp máy:
"Vừa mới ăn cá à ? Nghe tòan mùi cá,tanh quá. Mà nha , hôn được một lần rồi hôn quài nha. Đã bảo là mê tôi rồi mà"
Tôi bật phắt dậy , ngượng chín người , lắp bắp :
"Anh..anh tỉnh từ khi nào?"
"Từ khi cậu ôm tôi cứng ngắt mà ngủ"
Hắn tỉnh bơ đáp.
"Vậy...vậy..."
"Mấy lời tôi nhớ anh gì tôi nghe được hết"
"Và...và...."
"Vuốt mặt rồi hôn tôi tôi biết hết"
"Anh....."
Tôi xấu hổ muốn chui đầu xuống đất đi được , tôi toan đứng dậy chạy ra ngoài , hắn đã dùng cánh tay không bị thương tóm lấy tôi.
"Cậu biệt tăm mất ba ngày , làm tôi lo không biết có phải cậu quên tôi không"
Lúc này tôi vẫn còn ngượng chín cả mặt , nói lắp bắp :
"Tôi định đợi cuối tuần , tôi không ngờ... Tôi cứ nghĩ anh đã chết "
Nói tới đây tôi bắt đầu khóc. Hắn gượng ngồi dậy lau mắt cho tôi:
"Tôi cứ tưởng không còn gặp lại cậu được nữa"
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy Yunho?"
Hắn trầm ngâm rồi bắt đầu kể:
"Hôm đó tôi vừa đi học về , Min cũng vậy. Thằng bé ra đón tôi , thì nghe tiếng máy bay ở rất gần. Tôi và Min , cùng những dân làng khác vội bỏ chạy thật nhanh. Mọi người nhảy xuống con rạch gần đó rồi lặn xuống. Lúc đó tôi nghe bom nổ rất to , mặt nước rạch cũng tung tóe lên. Đá bắn đầy khắp nơi. Tôi bị hai tảng rớt trúng , một ngay chân và một ngay tay. May mà không rớt trúng đầu. Min thì bị ngay vai thôi. Chờ bọn nó rút đi hết , tôi với mọi người mới chạy trốn lên núi , chạy được một đoạn thì bọn chúng dí theo , dùng tiểu liên nã loạn xạ, tôi may mắn không bị gì nhưng Min bị trúng một phát ngay tay. Mọi người tiếp tục chạy đến khi trời tối hẳn. Lúc đó tôi và Min mới khụy xuống. Khi tỉnh dậy thì thấy thế đấy "
Hắn kể tới đó lấy tay che miệng cười. Tôi tức tối định bỏ đi thì hắn lại níu lại.
"Khi nghĩ tôi đã chết , cảm giác cậu thế nào?"
Như bị chọc trúng nỗi đau mấy ngày qua , tôi bắt đầu nức nở nhiều hơn :
"Lúc tôi về thăm anh thì thấy mọi thứ tan hoang , như ngôi làng đã sụp đổ hoàn toàn vậy. Tôi đau đớn lắm. Chỉ biết chạy lại bới tung tất cả lên. Tìm được mảnh áo của tôi cùng với dòng chữ của anh , tôi đau lắm. Nghĩ anh đã chết dưới lớp đất đá ấy rồi. Cả tuần tôi trở về nhà mà như người mất hồn. Hôm nay tôi lại trở về ngôi nhà để tìm thêm một thứ gì đó của anh. Tôi bới tung mới ra được cái cặp của anh với đôi dép của thằng Min. Anh biết không, tôi đã rất đau khổ đó. "
Hắn nghe xong run run vuốt má tôi , tôi ngượng liền né hắn. Yunho chộp lấy tay tôi , sờ vào các đầu ngón tay. Tôi đau đớn rụt tay lại. Như đoán biết , hắn thở dài:
"Bị thương đúng không?"
"Không , tôi có bị gì đâu"
"Đừng có giấu" - Hắn giật lấy tay tôi , chạm nhẹ vào - " Đây tróc da này, đây có mùi tanh của máu "
Hắn lẩm bẩm rồi xiết nhẹ lấy tay tôi , hôn nhẹ vào các ngón tay. Tôi xấu hổ chết đi được , vội rút tay lại. Nhưng hắn giữ rất chặt , tôi đành để cho hắn giữ lấy tay mình.
Tay hắn rất ấm và mềm , không thô ráp như tôi nghĩ. Tôi siết nhẹ lại , mỉm cười ngượng ngùng nhìn hắn.
"Cám ơn em đã lo cho tôi như vậy"
Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, cất giọng ấm áp. Tôi xấu hổ đẩy hắn xuống , phủi phủi mấy cọng tóc dính trên mặt hắn.
"Anh còn mệt , mau đi nằm đi , tôi sẽ trông chừng cho. Có đói có khát gì thì nói tôi"
Hắn ngoan ngoãn nằm xuống rồi trêu chọc:
"Ngủ chung mới ngủ được"
Nói đoạn hắn kéo tôi xuống nằm cùng. Dù ngại chết đi được nhưng vì thương hắn , lại thấy hắn ngoan ngoan , tôi đành chiều hắn. Ôm cái thân gấu to xác ấy ngủ , tôi chắc mình sẽ có những giấc mơ rất đẹp.
-------------------
Tầm hai ba canh giờ sau , Junsu đánh thức chúng tôi dậy để di chuyển sang làng khác , không thể ở mãi trong hang động được. Thằng Min nó lì thiệt ,cứ ngủ mãi không chịu tỉnh dậy. Dân làng chỉ còn lại khoảng hai chục người, thêm những người bị thương như anh em nhà Yunho thì khoảng ba chục. Thế là chúng tôi chia ra, phụ nữ và trẻ em đi sau cùng. Những người trai khỏe mạnh sẽ khiêng những người bị thương ,người trai ốm yếu hơn thì xách đồ đạc. Ra khỏi hang động , tôi lay lay cánh tay hắn :
"Mình sẽ đi tới đâu?"
"Đến bất cứ nơi đâu, vì chúng ta chẳng còn nơi để về"
"Như thế rất nguy hiểm"
"Đành chịu thôi , em nói tôi phải làm sao đây"
"Yunho à" - Tôi nhìn sâu vào mắt hắn - "Tôi có thể đi theo anh chứ?"
"Không được!" - Hắn ngoảnh mặt chỗ khác - "Em còn người thân ,gia đình ở thế giới của em , em không thể theo tôi được đâu , quay về đi Jaejoong"
"Được" - Tôi hít một hơi thật sâu - "Nhưng sau khi Min tỉnh lại , tôi muốn đáp ứng nó một việc , sau đó tôi sẽ quay về , chờ đợi anh một thời gian. "
"Tôi đồng ý " - Hắn gật đầu - "Chờ mọi thứ yên ổn , tôi sẽ đến tìm em"
Tôi lặng người nhìn hắn xốc thằng Min lên vai. Tôi muốn đề nghị hắn sang thế giới của tôi mãi mãi , nhưng tôi biết hắn sẽ không đồng ý. Hắn có trách nhiệm với dân làng và tôi chắc hắn sẽ không bỏ mặc họ. Yunho của tôi , hắn là thế. Luôn luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Hắn rất tốt bụng, ngay từ một đêm ở với hắn tôi đã nhận ra con người hắn. Thật sự tôi không muốn hắn ở một nơi như thế này. Hắn , thằng Min có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Tôi đã chịu cảm giác đó một lần rồi. Nếu như lần sau là thật , tôi không biết tôi có chịu đựng nổi hay không.
Cả đoàn lên đường, từng hàng người kéo nhau mà đi. Hắn đi sau tôi, hắn bảo có như vậy hắn mới trông coi được cho tôi. Con đường trước mặt tôi dài như vô tận. Tôi hứa với hắn tôi sẽ về sau khi dân làng tới được làng bên trú nhờ. Hắn cũng đồng ý với tôi.
Trời sụp tối, cảnh vật hai bên chuyển sang một màu đen kịt. Những cái cây ven đường bây giờ biến thành những hình thù kì dị. Trăng đêm nay rất sáng , cả đoàn quyết định trú lại cạnh một bờ suối. Hắn đặt thằng Min dưới một gốc cây rồi vội ra suối lấy nước uống. Tôi lẽo đẽo theo hắn , đã bị thương ở chân mà còn cõng thằng Min , tôi thấy hắn trông tội tội.
"Nè, mệt không?"
"Không, nhưng tôi lo quá, thằng nhóc vẫn chưa tỉnh"
Hắn chau mày tỏ ra vô cùng lo lắng. Thấy vậy , tôi đặt tay lên vai hắn an ủi :
"Anh đừng lo , có lẽ sáng mai nó sẽ tỉnh thôi, Min nhà mình mạnh mẽ lắm mà "
"Ừ , tối nay em ngủ cạnh tôi nhé , có thế tôi mới ngủ ngon được "
Ngượng ngùng nhìn hắn , tôi khẽ gật đầu. Gì chứ tên mặt đen ấy ấm lắm , dựa vào hắn tôi luôn có cảm giác an toàn. Cảm giác như hắn luôn bảo vệ tôi bất cứ lúc nào. Trăng rất sáng , tôi có thể thấy lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Đối với tôi như thế trông hắn vô cùng quyến rũ, bất giác mặt tôi lại ửng đỏ.
Đêm thanh tĩnh trôi qua nhẹ nhàng , từng đợt gió lạnh tốc vào mặt mọi người. Tôi trăn trở suy nghĩ , hắn không thể ở đây được , vốn không thể.. Yunho à, sao anh không nghe tôi một lần , trách nhiệm anh gạt nó sang một bên được không .. Tôi đã lầm tưởng khi nghĩ anh ra đi một lần , tôi hiểu nỗi đau đó , tôi không muốn nó lặp lại lần thứ hai đâu Yunho à. Tôi có nên làm như vậy không...?
Trời tờ mờ sáng , sao hôm vẫn e ấp chiếu sáng trên bầu trời đen kịt rộng lớn . Tên mặt đen đang nằm ngáy khò khò bên cạnh tôi. Cả đêm tôi không thể ngủ được , cứ lo nghĩ về những kế hoạch sắp tới. Tiếng gà gáy cất lên não nề , tay hắn khẽ động đậy :
"Dậy rồi à?" -Tôi lay lay hắn
"Ừ , đêm qua tôi ngủ ngon lắm"
Hắn dụi dụi mắt ngồi dậy rồi vội đi qua chỗ thằng Min nằm.
"Jae , Jae " - Hắn gọi lớn - "Lại đây , mau lên "
"Có chuyện gì thế " - Tôi hớt hải chạy lại. Đúng lúc đó , tôi thấy tay thằng Min khẽ động đậy , mí mắt nó cũng nhấp nháy nhẹ . Tôi mừng rỡ nâng đầu nó dậy :
"Min , tỉnh dậy đi Min ,Jae hyung nè , dậy mau đi hyung đưa e qua thế giới của hyung chơi"
"Thật không hyung?" - Thằng Min đã mở hẳn mắt , nó thều thào đáp lời tôi , đôi mắt nó sáng rỡ lên , trông như nó vừa trải qua một cơn bệnh nặng , và bây giờ nó đang hồi phục. Tôi mau mắn nắm lấy tay nó :
"Thật chứ , Min mau khỏe đi , hyung sẽ xin Yun hyung dẫn Min sang chơi"
"Thế thì em khỏe rồi" - Thằng Min vội ngồi dậy , đấm đấm ngực chứng tỏ mình đã khỏe rồi - "Yun hyung?"
"Nãy giờ Min chả thèm nhìn hyung , toàn đu Jae hyung "
Hắn trề môi giận dỗi trông dễ thương cực . Tên mặt đen ấy nhiều lúc khiến tôi muốn bay lại cắn vào đôi môi dày sexy của hắn.
"Chờ hyung, khi nào cả làng đến chỗ ở mới , hyung sẽ dẫn Min quay lại trường , sang thế giới của Jae hyung , chịu chưa ?"
"Yayyyy , hai hyung là nhất , yêu Jae hyung , yêu Yun hyung lắm"
Thằng Min khua tay múa chân liên tục . Tôi cũng vui theo nó , vô thức bật cười thật tươi , hắn nhìn tôi rồi cũng cười theo , trông chúng tôi thật giống một gia đình hạnh phúc.
Cả làng tiếp tục khởi hành , qua biết bao nhiêu là con suối , dãy đồi. Đến giữa trưa , chúng tôi đã đến ngôi làng mới . Người dân trong làng hết sức thân thiện và dễ gần. Sau khi mọi người sắp xếp hành trang và ai nấy đều lăn ra ngủ , hắn kéo tay tôi :
"Chiều nay chúng ta khởi hành về làng cũ , em dẫn thằng Min sang kia chơi vài ngày , sau đó bọn tôi sẽ trở về đây. Em chờ tôi được mà đúng không?"
Tôi nhìn hắn lưỡng lự:
"Cho thằng Min ở chơi một tuần luôn đi"
"Không được!" - Hắn kiên quyết - " Dân làng cần tôi"
Tôi tức giận liếc xéo hắn , nhưng thôi sao cũng được , vài ngày thì vài ngày.
Thế là chúng tôi lên đường vào buổi chiều. Con đường quay lại làng cũ như gần hơn vì thằng Min cứ chăm chăm mà chạy. Gương mặt nó háo hức tột độ , nó tưởng tượng ra đủ loại đồ ăn , đủ loại sự vật sự việc mới lạ. Hắn đi cạnh tôi , đôi lúc hắn xoay sang nhìn tôi, biểu cảm lạ lùng. Đến chập tối , tôi cũng đã khá mệt , đôi chân đã rã rời chẳng muốn đi tiếp. Hai anh em nhà tên mặt đen thì khỏe như trâu , cứ lăm lăm về phía trước mà đi. Mệt quá, tôi ngồi thụp xuống.
"Này , sao thế , em mệt rồi à?"
Hắn quỳ xuống cạnh tôi, đưa tay xoa xoa hay bắp chân tôi.
"Mệt chết đi được "
Tôi bĩu môi nhìn hắn , hắn cười nhẹ với tôi , rồi ngồi xổm lên :
"Lên đây tôi cõng em"
Tôi ngượng ngùng đánh vào tay hắn :
"Có phải tôi yếu đuối lắm đâu mà cõng"
Hắn nghe vậy thì tặc lưỡi , trợn mắt với tôi. Đoạn , một phát xốc tôi lên lưng. Vừa tức vừa ngượng, tôi giãy đành đạch. Thế mà hắn vẫn ngoan cố ôm ghì lấy hai đùi tôi , để tôi làm loạn trên lưng hắn. Thằng Min thấy vậy thì che miệng cười. Nhóc ranh con, tôi hứa khi xuống được tôi sẽ tính sổ hai anh em nhà mặt đen. Huhuhu.
Con đường đi về dường như ngắn hơn. Chốc cái chúng tôi đã đến hang động cũ , có lẽ vì thằng Min đã tỉnh , với lại nó chỉ lăm lăm chạy thôi. Hắn kéo cả ba vào trong hang , lôi trong hành lý ra mấy cái chăn trải xuống đất. Một cái ở góc cho thằng Min, một cái ngay góc đối diện. Ơ, thế còn chăn của tôi.. Tên mặt đen này định cho tôi nằm đất à..
"Này , tên kia , sao chỉ có hai cái chăn ??"
Hắn mặt ráo hoảnh quay sang :
"Min một cái , em và tôi một cái, đủ cả rồi"
Tôi trợn mắt :
"Cái gì ?? Anh đanh đùa tôi à?"
"Đừng có mà giả bộ" - Hắn lườm nguýt - " Chẳng phải mấy hôm nay đều ngủ chung sao"
"Gì chứ.." - Tôi trợn mắt - " Tên gấu mặt dày , tôi cũng biết ngại chứ bộ"
Hắn nhún vai tỏ vẻ không thèm chấp , mau lẹ lăn ra chăn mà ngủ . Tôi đau khổ nhìn sang thằng Min cầu cứu, nhưng tiếng ngáy của nó cũng đã vang lên đều đều. Bất lực , tôi đành nhẹ nhẹ nằm xuống cạnh hắn. Tấm lưng to bè của hắn trông thật vững chãi làm sao , ngườu được dựa vào ắt sẽ không còn thấy lo sợ hay mệt mỏi.
"Ôm vào không lại lạnh" - Giọng hắn từ tốn vang lên.
"Nhưng....."
"Mau lên!"
Giọng hắn sặc mùi ra lệnh làm tôi buộc phải nghe theo ý của hắn. Rụt rè đặt hờ tay lên eo hắn , tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đêm đó , tôi cảm nhận được hắn ôm tôi rất chặt , vì vậy tôi không thấy lạnh chút nào cả. Cũng nhờ vậy mà tôi ngủ rất ngon.
Sáng , mặt trời ló dạng sau những dãy núi hùng vĩ, tiếng chim kêu rỉ rích trong những tán cây , tôi mới uể oải thức dậy. Nhìn sang bên cạnh , phản ứng đầu tiên của tôi là bật cười. Tên mặt đen đó vẫn còn ngủ say , miệng há ra , mắt lại ti hí , nhìn ngố không tả được. Khẽ lấy tay vuốt vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán hắn , tôi thấy hắn đáng yêu đến tệ. Nghĩ muốn hôn lén hắn một cái , tôi nhẹ nhàng khom người xuống..
"Sáng sớm chưa súc miệng đã đòi hôn" - giọng hắn xen lẫn tiếng cười khúc khích
Tôi ngại giật bắn người , thì ra hắn đã tỉnh rồi.
"Anh... sao tỉnh rồi lại không lên tiếng" - Tôi lắp bắp
"Phải giả vờ ngủ mới thấy được hành động lúc nãy của em chứ. Không ngờ tôi có sức quyến rũ đến mức được cưỡng hôn đến hai lần."
Gương mặt hắn đắc thắng ngước lên nhìn tôi. Ngượng chín người , tôi giả vờ không nghe thấy gì , vội đứng dậy.
"Chưa hôn được mà.."
Vòng tay cứng cỏi ôm lấy hông tôi, kéo mạnh xuống . Hiện tôi đang yên vị trên đùi hắn , tay thì không chủ ý mà vòng qua cổ. Hắn có vẻ rất thích thú , đưa tay nâng cằm tôi lên.
Chụt ...
Hắn đang hôn tôi ... là hắn chủ động ...
Đôi môi hắn như một ma lực cuốn lấy cả cơ thể, tôi chẳng thể làm gì ngoại trừ việc đáp trả lại hắn một cách vụng về. Hắn dạo chơi hả hê đến mức hai cánh môi tôi hồng hẳn lên. Tên tham lam ấy vẫn còn muốn tiếp , hắn cắn nhẹ vào môi dưới tôi , mạnh bạo dùng lưỡi tiến thẳng vào trong khoang miệng.
"Yun...."
"Im nào Joongie, nghe anh .."
"Umm.. em nghe "
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Hắn một tay siết chặt lấy hông tôi , một tay ấn đầu tôi vào thật mạnh . Đến khi chịu hết nổi vì thiếu dưỡng khí , tôi mới cố hết sức đẩy hắn ra , mặt hắn vẫn tỉnh như chưa có chuyện gì , trong khi tôi thì thở hổn hển.
" Những lời em nói anh ghi nhớ rồi đấy"
Hắn ôn nhu vuốt má tôi. Ánh mắt cương nghị nhưng dịu dàng đã nói lên hết tâm tư của hắn .Lúc này tôi cảm thấy thật hạnh phúc , tên mặt đen này , tôi yêu hắn nhiều lắm...
"Hai hyung...hí hí hí"
Tiếng cười đắc chí vang lên ngay góc hang động, tôi và hắn mới sững sốt giật mình , trong này đâu chỉ có hai chúng tôi ...Vậy nãy giờ bao nhiêu cảnh mùi mẫn tình tứ...
"Min à ... hyung .." - Hắn gãi đầu gãi tai định thanh minh
"Em biết hết " - Thằng Min cười lên hô hố - "Hay quá, vậy là Jae hyung thành người cùng nhà chúng ta rồi"
"Người cùng nhà...?" - Tôi trợn mắt nhìn nó
"Không phải sao ? Hyung và Yun hyung yêu nhau , mai mốt Yun hyung cưới hyung về, chẳng phải cùng nhà sao."
"Cưới ???" - Tôi ngượng đỏ mặt hỏi ngược lại nó
"Đúng , là cưới " - Hắn cười lớn hùa với thằng Min
Tôi ngại quá hóa thành một cục tức bỏ ra khỏi hang ,hai anh em nhà nọ đúng là biết chọc người ta phát điên. Một lúc sau, anh em nhà mặt đen cũng thu dọn xong đồ đạc , lẽo đẽo chạy theo sau lưng tôi.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi về làng cũ. Lúc này mặt trời đã thẳng đứng trên đỉnh đầu. Khung cảnh tan hoang như ngày mà tôi quay lại đây. Tôi xúc động gạt đi giọt nước mắt chực rơi trên khuôn mặt. Hắn ra chiều hiểu chuyện , ôm lấy vai tôi cho tôi gục vào lồng ngực ấm áp. Nước mắt tôi thi nhau chảy , ướt cả khoảng ngực của hắn.
"Ngoan nào Joongie, có anh đây rồi"
"Hức... em nhớ ... hức ..ngôi nhà nhỏ mà anh dẫn em về , còn cho em ngủ cùng, nhớ đàn gà của anh , nhớ tất cả .."
"Nín nào Joongie , sau này anh sẽ xây căn nhà mới lớn hơn , rộng hơn , rồi anh sẽ lại ôm em ngủ , mua cho em cả trại gà luôn cũng được"
Hắn ôn nhu xoa đầu tôi , thằng Min cũng có vẻ buồn buồn . Đôi mắt nó nhìn xa xăm vô định , không còn là thằng Min nhí nhố lúc nãy nữa. Cũng đúng , giữa không khí hoang tàn tang tóc như thế thì có mấy ai vui nổi ..
"Khoan đã...hình như.."
Hắn bỗng trở nên cảnh giác nhìn xung quanh..
"Joongie à , mau đi thôi em"
"Chuyện gì vậy Yun??"
Tôi hốt hoảng nhìn hắn
"Anh nghe thấy tiếng máy bay"
Nghe hắn nói , tôi im lặng quan sát , tập trung hết mọi giác quan để kiểm chứng.
"Yun à.. đúng là có tiếng máy bay"
Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh. Hắn nói đúng , tiếng động cơ rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ. Vậy là tụi Nhật lại sắp đi ngang chỗ này , phải mau chóng chạy đi nếu không muốn bị làm bia tập bắn cho bọn nó . Tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng bọn chúng thả từng đợt bom xuống qua lời kể của Junsu , tôi thật sự đang rất sợ hãi.
"Đi nào Jae" - Hắn chộp lấy tay tôi, giọng khẩn trương - "Min , nắm lấy tay Jae hyung"
Rồi ba chúng tôi vội kéo nhau chạy , đất đá chống chất lên nhau ở khắp nơi làm cản trở chúng tôi rất nhiều. Nơi đây giờ như một bãi tha ma hoang tàn , muốn trốn cũng chẳng có chỗ để mà trốn . Băng qua những bờ ruộng đã bị cháy đen , những dòng kênh bị đất đá lấp đến gần bờ. Tôi hoang mang siết chặt lấy tay hắn ... Yunho à , sao không theo tôi về nơi đó , sẽ không có chiến tranh , không phải nay lo mai sống hay chết , không phải nơm nớp sợ sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. Hắn sẽ được sống no ấm đầy đủ. Nhà tôi vốn rất hiếu khách, mẹ tôi rồi cũng sẽ chấp nhận chứa thêm anh em hắn thôi.. Rồi tôi và hắn , thằng Min nữa sẽ sống thật hạnh phúc . Yunho à... theo tôi về đi...
"Cúi xuống Jaejoong!!Changmin!!"
Hắn la to khi xa xa phía chân trời , một loạt chiến cơ dần dần hiện ra,lù lù tiên về phía chúng tôi.
"Yun à, làm sao đây "
Tôi sợ đến phát khóc , giữa đồng không mông quạnh này làm gì có chỗ nấp. Hình như nó đã phát hiện ra chúng tôi , tiếng còi báo động vang lên từ xa , bọn linh Nhật vác súng đã xuất hiện hai bên cửa trực thăng.
"Không xong rồi , chạy mau"
Hắn vội kéo tôi chạy , tay tôi giật theo thằng Min. Cứ thế mà cắm đầu chạy như chưa từng được chạy. Chân này đá qua chân kia , hi vọng sống của tôi lúc này vô cùng mãnh liệt. Tương lai của hắn , Min và tôi ở thế giới hiện tại sẽ rất hạnh phúc.
Tiếng trực thăng ngày một gần , đến nỗi tôi có thể cảm nhận một trận cuồng phong đang kéo đến. Quay đầu ra phía sau , tôi nhận ra chúng nó cách tôi chưa đầy năm mươi mét.
"Đứng lại!!"
Một tên cầm loa nói vọng xuống. Chúng tôi vẫn bỏ ngoài tai cắm đầu mà chạy. Tôi ngoái lại , thằng Min nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt , sự hoảng loạn tột cùng hiện rõ trên mặt nó . Tôi đau xót quay lên trên , gương mặt Yunho vẫn cương nghị , anh dũng , không hề có biểu hiện sợ hãi. Đúng rồi , hắn sẽ bảo vệ tôi và Min nữa.
ĐOÀNG
"Á"
Thằng Min ngã khuỵu xuống , máu thấm cả ra ngoài áo , lênh láng trên nến đất lạnh
"MIN!!!" - Tôi và hắn đồng loạt kêu lên , vội lao về phía thằng Min.
Hắn vội nâng đầu thằng bé lên , ra sức vỗ vào mặt nó.
"Min , Min , mở mắt ra đi Min"
"Yun hyung...Jae hyung...Min đau.."
"Min , ráng lên , hyung ở đây"
Tôi bật khóc nắm lấy tay thằng Min , nó nở một nụ cười nhẹ , siết lấy tay tôi.
"Yun hyung vơi Jae hyung hãy sống hạnh phúc ... Min buồn ngủ quá .."
"Không , Min!!!!!"
Hắn gầm lên như con thú bị thuơng, mắt thằng Min từ từ khép lại rồi nhắm hẳn. Tôi nhất thời không chịu nổi đả kích đó, đưa tay ôm chặt lấy tim mình, nấc lên không thành tiếng. Quân ác độc , nó vẫn còn là thằng bé vị thành niên mà...
"Xin đừng bắn"
Tôi dùng vốn tiếng nhật ít ỏi cầu xin lũ khốn khiếp đó. Một loạt chiến cơ dừng trên đầu tôi , gió từ cánh quạt làm bụi bay tung tóe. Tên lính cầm loa quay vào trong nói một cái gì đó , lát sau hắn quay ra , giọng lạnh tanh.
"GIẾT HẾT!"
Vừa dứt lời , một loạt súng chĩa vào tôi và Yunho , đồng loạt lên cò.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Một loạt phát súng vang lên , tôi cảm nhận được một thân thể to lớn ôm chầm lấy tôi , thay tôi nhận lấy loạt súng đau đớn đó. Trời đất xung quanh tôi quay cuồng . Máu... là máu... rất nhiều máu từ cơ thể ấy chảy xuống người tôi...Dòng máu nóng của người tôi yêu thương .. Tôi lúc này , chỉ có thể diễn tả bằng câu "đau thương đến chết"
"Joongie của anh , yêu em , mãi mãi yêu em , đến chết.."
"Ngốc , chẳng phải chúng ta sắp chết sao..."
"Joongie à , giờ anh mới nhận ra , tóc em có một mùi hương rất đặc biệt..."
"Giờ mà anh còn nói chuyện này được sao.."
"Joongie...Kiếp sau , anh sẽ lần theo mùi hương này mà tìm đến em....Đợi anh.."
Cơ thể phía trên tôi trở nên mềm nhũn , hơi thở yếu ớt của hắn cũng dần yếu đi rồi không còn nữa.... Anh đi rồi , em sống còn có nghĩa gì nữa...
"Đây này , bắn vào đây này!!!"
Dùng hết sức đẩy cơ thể Yunho khỏi người , tôi đứng phắt dậy ,hết sức la thật lớn cho bọn chúng nghe thấy . Tiếng trực thăng vừa lên cao đã vội hạ xuống thấp...
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Một loạt súng đương nhiên chĩa về phía tôi. Loáng thoáng đâu đấy tiếng cười mỉa mai của bọn phát xít Nhật. Đúng rồi ... không đau một chút nào , thanh thản lắm , em đi theo anh rồi đây Yunho...
Tôi cảm nhận cơn đau thoáng qua thật nhanh. Cả cơ thể tôi đổ lên người hắn. Dùng chút sức lực còn lại của bản thân , tôi đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không sức sống đó , môi khẽ mỉm cười ... Anh đã hứa kiếp sau đến tìm em đúng không Yunho...
Chưa kết thúc đâu Yunho nhỉ...
................
JAEJOONG!!!! DẬY MAU!!! BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ!!!!
Tiếng thét chói tai làm tôi hốt hoảng bật dậy.
"Ơ...mẹ ??? Yunho...Yunho...?? Là sao thế này..."
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Rõ ràng đây là phòng tôi. Đồng hồ điểm rõ 7am , mà khoan... 7am ....
"CÒN KHÔNG MAU ĐI HỌC!!"
Mẹ tôi nổi đóa phát vào bắp đùi tôi một cái chát. Hoàn hồn giật mình , tôi vội chạy vào nhà tắm ... Thế là mơ thôi sao... Yunho ... Changmin.. Nó rất thật cơ mà...Tôi cũng đã chết rồi mà ... Không thể nào ,làm sao mà có thể thật đến như vậy được.
"Thôi không sao " - Tôi lẩm bẩm - "Lát nữa vào kiểm tra xem có cái rương đó ở đấy không là được"
Nghĩ thế , tôi ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi tới trường , thậm chí còn không thèm ăn sáng mặc cho mẹ tôi cằn nhằn.
"Dãy A, dãy B , dãy C , đây rồi!!"
Tôi vội vàng chạy vào hành lang dãy C . Khu nhà vệ sinh nữ hiện ra xa xa trong góc hành lang , tim tôi đập liên hồi ..Yunho ..Changmin , hai người có thật đúng không...
"Không thể nào..."
Tôi đứng thất thần trước khu nhà vệ sinh nữ . Không hề có con hẻm nhỏ nào cả , chỉ là bức tường phẳng lát gạch hoa bóng loáng , chẳng có con hẻm , chẳng có bức tường đầy rêu.... Như vậy chỉ do tôi mơ thôi hay sao. Vậy là không có Yunho , không có Changmin , không có... cả nụ hôn với hắn sao...
Tôi thất thểu đi về lớp học , quăng cặp một cái rầm vào trong hộc bàn. Chắc có lẽ tôi nên xem nó là một giấc mơ vậy. Dạo này tôi hay bị căng thẳng trong học tập , có lẽ vì vậy mà tôi mới mơ ra những cái thứ kia.
"Các em chú ý ! " - Thầy chủ nhiệm nhịp nhịp cây thước lên bảng - "Hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai học sinh mới , thầy mong các em sẽ giúp đỡ hai bạn ấy "
Tôi uể oải gục đầu xuống bàn. Hai học sinh mới? Tôi chẳng quan tâm , chỉ hi vọng chúng không giành chỗ ngồi của tôi , vì đó giờ tôi đã quen ngồi một mình. Có người ngồi bên cạnh sẽ làm tôi không tập trung được.
"Chào các bạn , mình là Changmin , rất vui được làm quen"
Một giọng nói quen thuộc vang lên . Khoan đã , cái gì Jangmuyng nhỉ , tên chả đẹp tí nào , nghe như món mì vậy . Tôi nghĩ thầm rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
"Chào các bạn , mình là Yunho , hi vọng sẽ sớm làm quen với mọi người"
Một tràng hú hét của đám con gái làm tôi tỉnh đôi chút , thật ồn ào... Mà khoan đã , cậu học sinh thứ hai , cậu ta vừa nói cái gì Yun Yun đấy nhỉ....
.......
"Em ngồi cạnh Yoochun nhé Changmin"
"Vâng ạ!"
"Còn em ngồi cạnh Ara nhé " - Thầy chủ nhiệm chỉ vào chỗ trống cạnh cô nàng hot girl của lớp , cả lớp lại được phen ồ lên.
"Em muốn ngồi phía dưới kia"
"Ồ , tùy em vậy , Yunho"
Yunho.....
Yunho......
Yunho.......
Thầy vừa nói Yunho sao....
Tôi giật mình bừng tỉnh , tôi đã nghe thầy nhắc đến tên Yunho.....
"Chào cậu , mình ngồi đây được chứ?"
"..............."
"Tóc cậu có mùi rất đặc biệt..."
"...........Yun....ho...."
"Anh đã hứa tìm em, anh tìm được em rồi.."
Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua đời nhau cũng là một sự sắp đặt định mệnh. Kiếp trước ta nợ nhau một chữ tình .... Vì vậy kiếp này hãy cùng nhau hoàn trả món nợ đó ...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro