chương 4: trái tim của chàng trai rỗng túi
Katsuki đập mạnh tay xuống bàn và thông báo, "Tôi đến đây để gặp Shouto."
Đây là kế hoạch tốt nhất mà cậu nghĩ ra được—xông thẳng vào từ cửa chính và nêu đích danh của Shouto. Lén trèo vào là không khả thi rồi, và kết quả tồi tệ nhất có thể là gì chứ? Touya trông như rất sợ bố gã, nhưng Katsuki thấy hơi làm quá. Dưới sự bảo hộ của pháp luật, cậu không tin ông ta có thể làm gì quá đáng. Sẽ ổn thôi mà.
Người phụ nữ mà Katsuki nghĩ là thư kí riêng của bố Shouto vô cảm nhìn cậu. "Anh là ai?"
"Ưm..." Katsuki ngập ngừng. "Tôi—Tôi là bạn anh ta." Cậu không thể nói cậu là bạn trai Shouto được. Họ vẫn chưa chính thức hẹn hò, vả lại nói thế này trước mặt một người lạ mặt thì cũng quá xấu hổ. Katsuki còn không biết cậu và Shouto bây giờ là gì của nhau nữa.
Thư kí thở dài thườn thượt. "Ngài ấy đang bận họp với Tổng Giám đốc Todoroki. Tôi có thể chuyển lời giúp anh."
Đệt. Tất nhiên rồi, Katsuki không nên nghĩ là cậu sẽ qua ải dễ dàng.
"Tôi thật sự rất cần gặp mặt anh ta." Katsuki cố nở một nụ cười quyến rũ nhất có thể. "Có phòng trống nào tôi vào ngồi đợi được không?"
Lại thở dài. "Thôi thì anh vào phòng giải lao chờ cũng được."
Katsuki không đợi bị dắt đi. Vừa thấy cô thư kí quay mặt sang hướng khác thì cậu đã nhanh chân chạy qua hành lang và ngang qua cánh cửa cậu vừa bước vào. Muốn cậu ngồi đợi trong phòng giải lao hả, mơ đi.
Giữa căn phòng lúc nãy cậu đi ngang qua là một chiếc cầu thang lớn hình xoắn ốc, khá chắc kèo là những căn phòng quan trọng sẽ nằm ở tầng hai. Mấy căn biệt thự thì thường là thế đó. Hay là cậu nhớ nhầm ta... Thôi sao cũng được.
Số phòng trong căn nhà này vượt quá tưởng tượng của Katsuki, sinh ra thêm một vấn đề đau đầu nữa. Cậu nên ngừng lại một chút để nghĩ kĩ hơn, nhưng bây giờ Katsuki đang rất rối. Rối từ nãy đến giờ. Shouto đang ở chỗ đéo nào? Katsuki đã tìm rất nhiều phòng rồi nhưng phòng nào cũng trống. Xây cho nhiều phòng như vậy để làm gì cơ chứ?
"Sao cậu vào được đây?"
Katsuki hối hận ngay tức khắc khi đã mở cửa phòng này.
Giọng nói này không phải của Shouto, không phải của cô thư kí, hay bất kì ai mà Katsuki từng gặp. Khi nhìn lên, cậu thấy mình đang mặt-đối-mặt với một người đàn ông hẳn phải là bố của Shouto. Trông họ giống nhau đến mức khó mà phủ nhận. Trong khi Enji thì cứng nhắc và vạm vỡ, Shouto trông mềm mại và gầy ốm hơn, cả hai đôi mắt ông đều mang cùng một màu xanh lạnh lẽo.
"Tôi—Tôi tới đón Shouto," Katsuki hơi tự tin nói, cố thẳng lưng và vai hết cỡ để trông mình càng cao to càng tốt. Cậu làm được mà. "Anh ấy đang ở đây, đúng không?"
"Chờ đã..." Enji híp mắt lại. Khi ông ta khoanh tay lại, Katsuki thề là mặt đất hơi rung chuyển. "Cậu. Tôi nhận ra cậu. Cậu là cái tên trên báo, đúng không?"
"Có một không hai đây." Katsuki liếc lại Enji. Đã làm bao chuyện xấu hổ để tới được đây rồi nên đừng mơ là cậu sẽ đầu hàng. "Nghe cho rõ đây, ông già—Tôi không tới đây để giỡn chơi với ông đâu. Tôi tới vì thứ thuộc về tôi, và tôi sẽ không đi mà không có anh ấy."
Enji bật cười khô khốc chẳng có chút ý cười. "Lá gan cậu không nhỏ nhỉ—Shouto cũng từng nhắc tới. Không may là, ta không hề có ý định để mặc con trai mình vứt cả cuộc đời của nó đi vì một thằng không ra gì như cậu."
"Không ra gì?" Katsuki cười lạnh một tiếng, khoanh tay lại, đáp lại cái nhìn xúc phạm của Enji. "Nếu ông nghĩ nói thế có thể tác động đến tôi thì tôi mong ông hiểu rằng chính những người như ông mới thật sự là 'không ra gì'. Để thằng này đoán nhé: Ông lo cho danh tiếng cái công ti này tới mức đối xử với người nhà ông như những con cờ. Tôi nói đúng không?"
"Với một kẻ dưới đáy xã hội thì cậu tự phụ quá đấy." Enji bước vài bước lại gần hơn, cho đến khi cả người ông như một toà tháp phủ bóng lên người Katsuki và chỉ một tay vào ngực cậu. "Có tiền là có quyền, có quyền là có tất cả. Nếu cuộc đời là một ván cờ thì ta chính là Tướng, còn cậu là một trong những con 'tốt thí'. Cậu có tư cách gì mà phê bình hay đòi hỏi ở đây."
Katsuki nghiến chặt răng. Tất nhiên là cậu biết chứ, trên cuộc đời này, có tiền sẽ thì có quyền. Cậu biết việc cậu đến đây sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Dẫu biết là thế, cậu vẫn đến. Katsuki có những lí tưởng khác với người đàn ông đang đứng trước mặt mình, kẻ có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh của mình để buông lời đe doạ. Với một số người, họ chẳng có gì ngoài ý chí mà thôi.
"Tôi không đi đâu hết." Katsuki tát tay Enji đi, mặt vặn vẹo vì tức giận. "Tôi sẽ không đi đâu hết, cho đến khi ông hiểu tôi đang nghiêm túc tới mức nào. Tên khốn Shouto đó dám khiến tôi yêu anh ta, và tôi con mẹ nó sẽ dùng vũ lực với bất kì ai dám cướp anh ta đi khỏi tay tôi!"
Trời ạ, hẳn đây chính là điều xấu hổ nhất mà Katsuki từng làm trong cuộc đời mình... Cậu chưa từng hành xử ích kỉ thế này. Cậu chưa từng có lí do để ích kỉ. Thật đúng là sảng cmn khoái.
Đáng tiếc, cảm giác đó lại không tồn tại được lâu.
"Tôi không quan tâm việc cậu nghĩ bản thân đang 'nghiêm túc' đến đâu." Enji thô lỗ nắm cổ áo Katsuki và kéo cậu ra ngoài sảnh lớn. "Tôi sẽ không cho phép cậu tiếp tục dạy hư Shouto với đống suy nghĩ vô dụng đó. Nếu cần thiết thì tôi sẽ tống cổ cậu sang một quốc gia khác—" Tay Enji bị giật phăng ra khỏi cổ áo Katsuki, đột ngột đến mức khiến cậu sẩy chân ngã lên lồng ngực của Shouto. Một tay Shouto vẫn nắm chặt lấy tay bố mình, tay còn lại ôm lấy vai Katsuki và nhìn cậu. "Katsuki. Em có sao không?"
"Ờ...Ờ..." Katsuki còn chưa kịp thở phào thì đã bị Shouto kéo ra xa Enji và che cậu sau lưng mình.
Katsuki không thấy được mặt anh ta, nhưng khi cất tiếng, giọng Shouto còn lạnh hơn băng giá. "Đừng động vào em ấy. Ông đang tính làm gì đây?"
"Ta đang tính làm gì à?" Enji hừ lạnh. "Con đang tính làm gì mới đúng, Shouto? Con thật sự định vứt cả cuộc đời mình vì một thằng không có gì này ư?"
"Phải," Shouto đáp lại. "Katsuki là người đầu tiên không xem tôi như một công cụ để đạt được mục đích. Em ấy là người đầu tiên hỏi tôi muốn làm gì và làm gì khiến tôi thấy vui. Tôi sẽ vứt bỏ tất cả để được ở bên một người như thế."
Trong một phút ròng, cả hành lang đều câm lặng. Katsuki có thể nghe thấy tiếng mạch máu của mình như búa bổ đập vào màng nhĩ, những câu Shouto nói cứ vang vọng trong đầu cậu.
Tôi sẽ vứt bỏ tất cả để được ở bên một người như thế.
Rồi Shouto cầm tay cậu và kéo cả hai chạy vọt đi.
* * * * * *
"Anh làm vậy có ổn không?" Katsuki hỏi khi Shouto cuối cùng cũng ngừng chạy. Cậu phải cúi người xuống thở hổn hển. Cái tên khốn chân dài này.
"Chắc là không, không ổn lắm."
Shouto đứng thẳng người lên và nở một nụ cười sáng bừng khiến những lo âu trong lòng Katsuki biến mất không dấu vết. Ngay cả khi tên ngốc này đã đánh mất tất cả, anh ta vẫn có thể cười tươi như thế. Vậy thì, dù có chuyện gì xảy ra, anh ta cũng sẽ ổn thôi. Cả hai cũng sẽ ổn thôi.
Vì quá nhẹ nhõm mà Katsuki bật cười thành tiếng—rồi cậu không ngừng được. Cậu bám vào tay Shouto và cười đến mức cậu nghĩ mình sắp ngất. Shouto chỉ cười ngu nhìn cậu, rồi anh ta kéo cậu vào một nụ hôn khiến cậu váng cả đầu.
Khi Shouto lùi về sau, trên mắt anh ta lộ rõ sự kiên định. "Katsuki, vì có lẽ là anh vừa mất hết tất cả rồi, anh muốn hỏi em một chuyện. À, nhưng chờ anh chút đã." Anh lướt nhìn quanh rồi khuỵu gối xuống cầm lên một cọng cỏ dài. "Cái này chắc cũng được...?"
"Anh làm gì vậy?" Katsuki cười lớn hơn. Nhiều lúc Shouto hành động khó hiểu thật.
"Đây." Shouto cột cọng cỏ vào ngón áp út của Katsuki, nụ cười sáng chói và ngu ngốc đến phiền phức. "Mặc dù không phải là nhẫn thật, và, ừ thì... Bây giờ anh không còn gì hết, em vẫn thấy ổn với anh chứ?"
Katsuki không thể ngăn khoé môi cong thành một nụ cười toe toét. "Anh bị ngu hả. Tất nhiên là ổn rồi. Có bao giờ tôi quan tâm việc anh có tiền hay không không?"
"Không." Đột nhiên, mắt Shouto lấp lánh những giọt lệ rưng rưng dưới ánh chiều tà. "Không, em chưa từng."
"Ngốc." Katsuki kéo anh vào lòng, nhắm mắt lại để lắng nghe nhịp tim của Shouto. Tim anh đang đập vồn vã, giống như tim Katsuki vậy. "Đừng khóc."
"Do anh vui quá. Vui đến mức anh không thở được." Shouto chôn đầu mình vào hõm cổ Katsuki. Miệng anh ta vẫn nở nụ cười, những giọt nước mắt chân thật vẫn rơi. Anh ta trông rất đẹp ngay cả khi đang khóc.
Katsuki rút người ra để nhìn vào mắt Shouto, dành hẳn một phút liền để ghi nhớ khuôn mặt rối tinh rối mù của anh ta, rồi cậu nói. "Vì anh không về nhà được nữa nên anh nghĩ sao về việc... sống cùng tôi? Ý tôi là, nếu không muốn thì thôi—"
"Hả? Tất nhiên là anh muốn rồi." Shouto cầm tay cậu, đôi mắt hơi ánh lên vẻ lo âu. "Em nói thật chứ?"
"Tất nhiên là thật rồi. Nhưng anh cũng biết nhà tôi nhỏ lắm, không biết là anh có—"
Shouto nhảy bổ lên người và ôm cậu khiến cả hai ngã lên thảm cỏ dưới chân, nhưng Katsuki lại không tìm được sức để mắng anh ta vì quá ngốc. Cậu đang vui đến mức người cậu nhũn cả rồi.
"Nên về nhà thôi," Katsuki nói, sau khi mặt trời đã hoàn toàn biết mất khỏi bầu trời. "Trời tối rồi."
"Ừ... Em nói đúng." Shouto đứng dậy và giúp kéo Katsuki lên. Anh ngừng lại một chốc rồi bóp tay cậu một cái. "Hơi lạ khi nghĩ chúng ta không cần phải xa nhau nữa. Bây giờ mình chuẩn bị sống chung rồi."
"Có vậy thôi mà anh cũng vui rồi à?" Katsuki đảo mắt, cố dằn lòng không mỉm cười. "Đi nhanh lên, ngốc. Trên đường về mình có thể ghé mua đồ ăn."
"Em không nấu à?" Shouto rất tự nhiên cầm tay cậu, vừa bước đi vừa vung vẩy hai tay đang nắm chặt lấy nhau. "Anh muốn ăn đồ em nấu~"
Katsuki đã cố—và thất bại—để nhịn không cười. "Anh là con nít à? Rồi, rồi; tôi nấu được chưa. Muốn ăn gì?"
Shouto cười, treo một nụ cười hoàn toàn mới lên mặt—mềm mại và ấm áp tựa vầng thái dương. "Món gì cũng được, chỉ cần có thể ở bên em."
* * * * * *
"Vậy, hai người đang hẹn hò à?"
Katsuki giật bắn người, suýt thì vứt luôn chiếc điện thoại xuống nền can-tin. "Đéo gì vậy. Đừng có hù bố mày như thế."
"Xin lỗi nha." Kirishima ngồi xuống chỗ đối diện, miệng nở một nụ cười ngớ ngẩn. "Có không? Ý tôi là hẹn hò í."
"Đừng có cười nữa, cái thằng khốn khiếp này." Katsuki nhéo nhéo sóng mũi. "Bây giờ thì có, ờ—nhưng mà cái não tôm của mày nghĩ tụi tao hẹn hò từ lâu rồi, nên đừng có nghĩ mày đoán đúng. Từ đầu tới cuối đều sai bét nhé."
Nụ cười trên mặt Kirishima càng cong hơn. "Thì, tớ đoán đúng việc cậu thích anh ta, không phải à?"
Katsuki không thể phủ nhận việc này, nên cậu đứng dậy và tát đầu Kirishima một cái. "Câm đi. Tao về nhà đây."
Shouto đang ở nhà chờ cậu, dù mới có ba ngày nhưng Katsuki đã tạo thành thói quen rồi. Bố anh ta triệt để cắt đứt mọi liên lạc, nên dạo gần đây Shouto đang ở nhà sắp xếp lại mọi thứ. Việc này giúp anh bình tâm lại.
Khi Katsuki mở cửa vào nhà, cậu phát hiện Shouto đang ngồi xếp gọn lại đống sách lên ngăn theo thứ tự bảng chữ cái. Anh ngẩng đầu lên và nở nụ cười, leo qua mớ sách để kéo Katsuki vào một cái ôm chặt cứng. "Mừng em về nhà."
"Ờ, về rồi đây." Katsuki đặt tay lên sau gáy Shouto, vứt ba-lô xuống đất. "Anh bận bịu quá nhỉ. Lại nữa."
Shouto nhìn lướt qua đống sách. "À—phải. Nhưng hôm nay anh còn làm chuyện khác nữa."
"Vậy à?" Katsuki lướt qua người anh ta để ngồi lên sô-pha, nhướng mày ngờ vực. "Anh dọn luôn phòng bếp hả?"
"Không, không phải đâu." Shouto ngồi xuống cạnh cậu, rút điện thoại ra cho Katsuki xem. "Anh đã đi thăm mẹ."
"Hở? Mẹ anh á?" Katsuki chưa từng nghe Shouto nhắc đến mẹ mình. Không phải trù ẻo chứ, thật lòng Katsuki cứ nghĩ bà đã qua đời rồi.
Có vẻ như bà vẫn còn sống và khoẻ mạnh. Màn hình điện thoại của Shouto là hình anh chụp cùng một người phụ nữ giống anh như đúc—nhất là những nét mềm mại của anh, như đôi mắt và khuôn mặt. Cách họ mỉm cười cũng giống nhau, đuôi mắt hơi cong lên.
"Mẹ anh làm chủ một doanh nghiệp ở Kyoto," Shouto giải thích, nhét lại điện thoại vào túi quần để cầm tay Katsuki. "Sau khi biết chuyện bố anh đã làm, mẹ đã kêu anh đến thăm mẹ. Mẹ đã từng cố gắng liên lạc với anh, nhưng anh nghĩ ông ta đã giấu hết thư mẹ gửi. Chuyện là—mẹ đã cho anh một công việc mới! Có phải tuyệt lắm không?"
"Hả?" Katsuki híp mắt lại. "Anh nói thật à?"
"Ừm!" Shouto vén lọn tóc rơi ra trên trán và lơ đãng nở nụ cười. Như mọi ngày thường, hôm nay anh ta cũng đẹp một cách đáng ghét. "Anh phải tự thân vận động lại từ đầu, nhưng có việc làm còn hơn không. Bây giờ thì anh đã có thể đỡ đần giúp em rồi, dù chỉ chút ít thôi."
Mẹ nó. Mỗi lần anh ta thành thật nói mấy câu thế này, Katsuki lại thấy như tim mình sắp phát nổ đến nơi. Đéo hiểu sao cậu lại mất nhiều thời gian để nhận ra được tình cảm của mình đến vậy. Tình yêu đúng là không công bằng.
"Nhiều lúc cuộc đời anh suôn sẻ thật đó, biết không?" Katsuki lầm bầm. "Nghĩa là sau này anh sẽ không có nhà lúc tôi tan học về mỗi ngày à?" Cậu dựa đầu lên vai Shouto và thở dài một tiếng. "...Vậy thì chắc sẽ hơi cô đơn nhỉ?"
"Ồ, wow." Shouto đẩy Katsuki lại đủ xa để nhìn vào mắt cậu. "Đợi đã. Em nói lại được không?" anh nghiêm túc hỏi.
"Không. Anh là đồ ngốc."
"Anh hứa sẽ tan làm sớm để có mặt ở nhà trước khi em về." Shouto tuyên bố, vẫn hết sức nghiêm túc. "À... Có cần anh mặc tạp dề sẵn không?"
"Hả? Đừng. Anh lấy cái ý tưởng đó từ chỗ đéo nào vậy?"
"À, hôm trước Kirishima có nói là—"
"Ngưng." Katsuki đặt ngón tay lên môi Shouto. "Đừng có nghe bất cứ lời nào Kirishima nói. Đừng." Cậu rút tay lại, không nén được nụ cười. "Và đừng có mà ngày nào cũng trốn làm về sớm, đồ ngốc này."
"A?" Mặt Shouto thả lỏng thành một nụ cười mềm mại, hút hồn. "Xin lỗi em, nhưng chắc chắn là anh sẽ làm vậy."
Trước khi Katsuki có thể cãi lại, Shouto cúi người hôn cậu—và thế này tốt hơn là cãi nhau nhiều, cậu quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro