chương 3: nhận ra
Chuyện là... cậu không làm được.
Nói thật thì, Katsuki cũng không biết cảm xúc của bản thân hiện tại là gì nữa. Dù có cố tự huyễn hoặc bản thân đến mấy thì cậu vẫn không chối bỏ được sự luyến tiếc đối với Shouto. Cậu cũng không biết vì sao việc thừa nhận mình đã phải lòng anh ta lại khó khăn đến vậy. Cậu chưa từng thích ai bao giờ, nên việc giới tính không quan trọng lắm. Chẳng có lí do gì để cậu thấy vướng bận việc này.
Có lẽ cậu nên thử một lần. Cậu sẵn lòng thừa nhận rằng cậu không thấy phản cảm trước suy nghĩ làm... những chuyện đó... cùng Shouto.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu không muốn chưa nghĩ kĩ đã nói mình cũng thích Shouto và cho anh ta hi vọng ảo. Lỡ như cậu hiểu lầm thì sao? Lỡ như cuối cùng cậu lại khiến anh ta đau khổ thì sao? Chỉ tưởng tượng thôi Katsuki đã thấy lúng túng và đau lòng. Có lẽ họ nên tiếp tục làm bạn thì hơn.
"Bakugou." Kirishima vẫy bàn tay trước mặt Katsuki. "Trái Đất gọi Bakugou. Cậu có nghe không vậy?"
"Gì?" Katsuki ngẩng mặt lên và quạu quọ ngay lập tức. "Mày muốn gì đây? Bố mày đang bận."
Kirishima ngồi đối diện ngờ vực nhìn cậu. "Cậu chỉ đang nhìn chằm chằm lên bàn thôi mà."
"...Câm đi. Mày tới đây làm gì?"
"Bạn trai cậu đang đi tìm cậu kìa."
"Anh ta không phải—" Katsuki thở dài, không nói nữa. "Má. Sao cũng được. Anh ta đâu?"
"Lúc nãy bọn này cùng bước tới đây, đang đi thì anh ấy bị mấy người bên ngành thời trang bắt đi mất tiêu." Kirishima nhún vai. "Tớ chịu luôn, hình như là bị mấy cô nàng đó kéo đi tham gia vào dự án gì ấy?"
"Đéo gì? Anh ta có phải sinh viên ở đây đâu." Katsuki càu nhàu. Cậu cầm túi lên, vẫy tay đuổi Kirishima đi khi thấy cậu ta định đi theo. Cố giữ Shouto không vướng vào rắc rối đúng là phí thời gian và công sức của cậu. Cái tên đó là nam châm hút drama mà. Ngành thời trang nằm trên tầng một của toà nghệ thuật. Ngành nhiếp ảnh và đồ hoạ, nơi Katsuki học, nằm trên tầng 4, vậy nên cậu phải chạy xuống tận 8 dãy cầu thang. Ngoài cửa lớp thiết kế thời trang, dù cửa đang đóng chặt vẫn nghe rõ mồn một tiếng hò hét của bọn con gái. Chỉ có một người có thể khơi dậy sự hưởng ứng nồng nhiệt thế này thôi.
Katsuki mở tung cửa ra và quả nhiên, Shouto đang ngượng nghịu đứng trên sàn diễn thời trang, mặc một bộ đồ y như trong tạp chí. Quần ống rộng màu đỏ thẫm, giày thể thao trắng tinh tươm cùng một chiếc áo sơ mi màu trắng hơi sơ vin vạt áo trước, ba hàng cút áo đầu tiên không đóng. Trông cậu ta như một vận động viên chuyên nghiệp đang trong ngày nghỉ.
Tầm mắt họ chạm nhau và hai vai Shouto không còn cứng còng vì căng thẳng nữa. Giúp anh với, anh ta bất lực mấp máy môi. Bụng Katsuki thắt lại khi nhìn đến bọn con gái đang liếc mắt đưa tình với anh ta. Trước khi cậu có thể hiểu được cảm xúc này, cậu đã chạy vọt lên sàn diễn và vòng tay ôm vai Shouto. "Ê, tên này có hẹn với tôi rồi nên anh ta phải đi ngay." Cậu cau có nhìn bọn con gái đang cản đường, kéo Shouto xuống sàn diễn và đi ra sảnh lớn.
"Anh tới đây làm gì?" Katsuki gặng hỏi khi họ đã đi đủ xa.
Shouto ngại ngùng vuốt tóc. "À... Xin lỗi em. Anh cũng biết là em bận lắm, nhưng mà anh... anh muốn gặp em. Hay là anh về nhé?"
Thôi. Katsuki xong đời rồi. Nếu chỉ nghe có mấy câu thế này thôi mà tim Katsuki đã đập dồn dập tới thế thì hẳn là cậu đã trót thích Shouto cmnr. Cũng chẳng phải đến lúc này cậu mới thấy như được khai sáng hay gì cả: Một góc trong lòng cậu đã thấy nghi nghi từ lâu lắm rồi. Chỉ là có hơi, ừm, xấu hổ.
Ghen. Lúc nãy cậu ghen, lúc đi xem phim cậu cũng ghen, trước khi bọn họ thật sự quen thân với nhau thì cậu đã ghen rồi, lúc hay tin Shouto đã có một cô vợ chưa cưới. Cậu nên sớm nhận ra mới phải.
Katsuki chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình "đổ" một ai. Cậu còn chưa thấy hứng thú với ai bao giờ. Thời trung học cũng được vài cô tỏ tình, nhưng cậu từ chối hết. Lên cấp ba thì mọi người đều không dám làm phiền cậu. Đây thật sự là lần đầu tiên cậu có tình cảm với bất kì ai.
Cậu có dự cảm rằng rồi chuyện tình cảm này sẽ rối như mớ bòng bong mất.
* * * * * *
Một lời tỏ tình. Khỏi nghĩ cũng biết đây là bước hợp tình hợp lý tiếp theo. Katsuki thấy xấu hổ khi nghĩ rằng mình là tên ngốc đã từ chối thẳng thừng người mình thích. Nhưng đời quá ngắn để cứ tự than oán chính mình. Cậu phải định thần lại nhanh cmn lên. Khi xác định là mình muốn một thứ gì đó, cậu là kiểu người sẽ làm mọi cách đến khi có được mới thôi.
Vấn đề duy nhất là... cậu đang thấy căng thẳng muốn chết. Katsuki không biết chính xác thì tỏ tình là phải làm gì. Cậu đâu thể lấy mấy lời bọn con gái tỏ tình với cậu hồi trung học làm văn mẫu được. Mấy con nhóc mười ba tuổi thì có giỏi yêu đương quái đâu.
Một điều Katsuki chắc chắn là loại chuyện này phải nói thẳng mặt nhau mới được, nên cậu nhắn cho Shouto một tin.
Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Anh qua đây đi.
Shouto, tất nhiên, chỉ trong vỏn vẹn vài giây đã nhắn lại. Khoảng mười phút nữa anh có mặt.
Katsuki nhìn chằm chằm như muốn đục một lỗ trên mặt đất trong khi đợi Shouto. Cậu không nghĩ ra được gì để nói hết. Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ cậu nên tra gu gồ tìm hướng dẫn cách làm. Cậu thậm chí còn không thích đọc manga shoujo hay xem ba cái phim tình cảm nữa, nên cậu không biết tham khảo từ đâu ngoài cái câu tỏ tình vụng về ngoài thềm cửa của Shouto.
Ngày ấy anh ta đã nói gì ấy nhỉ?
Anh cũng biết là hơi đường đột, nhưng mà... Anh nghĩ mình đã phải lòng em.
Trời ạ. Chỉ nhớ tới thôi Katsuki đã ngượng chín mặt rồi, và cậu thậm chí còn không phải người nói nữa kìa. Sao cái tên đó có thể nghĩ gì là nói thẳng cmn khỏi miệng luôn được nhỉ? Katsuki đang chết dần chết mòn đây này.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Katsuki căng thẳng rùng mình. Mười phút sao mà trôi qua nhanh quá. Tới giờ rồi, dù cậu có muốn hay không.
Có vẻ như ngoài kia trời đang mưa. Khi Katsuki mở cửa ra, Shouto đang đứng bên ngoài, nước mưa nhỏ giọt xuống thềm gỗ cứng. Anh ta đang thở hổn hển, vừa nhìn là biết anh ta chạy thẳng từ chỗ làm đến đây: Shouto đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đóng thùng cùng một chiếc quần kaki công sở, khác hẳn phong cách như người mẫu hay trẻ trung năng động như học sinh ngày thường. (Gu thời trang của anh ta đỉnh lắm.)
"Anh chạy tới đây," Katsuki quan sát. "Bị điên à?" Cậu nắm vai kéo Shouto vào nhà và đóng cửa lại phía sau. "Đứng đây đi, tôi kiếm khăn lau cho anh. Đừng có làm cả sàn nhà tôi ướt đó!"
Cậu cố câu thêm giờ khi đi tìm khăn nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được gì để nói. Cuối cùng, cậu buộc phải chịu thua về lại trong phòng khách. Cậu phải cố gắng lấy hết dũng khí và... nói thôi.
Shouto nhận khăn từ cậu và lau hết nước trên mặt rồi vò lau tóc cho đến khi tóc anh ta bù xù hết cả lên, trông rất đáng yêu.
"Tôi thích anh." Katsuki buột miệng nói mà không suy nghĩ. Cùng lúc đó, Shouto cũng nói, "Cảm ơn em vì chiếc khăn này."
Cả hai đều im bặt.
"Hả?" Shouto nghiêng đầu. "Em mới nói gì vậy?"
"Cái tên khốn khiếp này." Katsuki che lại khuôn mặt đã đỏ bừng. "Anh muốn tôi lặp lại à? Tôi thừa biết là anh mẹ nó nghe rõ hết."
"Không có. Anh không nghe thật mà." Shouto vắt khăn tắm lên vai rồi cúi người sát xuống mặt cậu khiến Katsuki hơi không thoải mái. "Nói lại đi em."
"Đéo! Anh nghe rõ rồi mà!" Katsuki hét lên nhưng vẫn không khiến con tim đang đập dồn dập của mình bình tĩnh lại. Cậu định tránh đi để chấn chỉnh lại cảm xúc của mình nhưng đã bị Shouto cầm lấy hai cổ tay giữ lại. Tên khốn này là công tử bột mà lực tay mạnh khủng khiếp.
"Không à?" Shouto cúi mặt sát hơn. "Em thật sự không chịu nói lại à?"
Biểu cảm trong mắt anh ta khiến Katsuki đang định tát anh ta một cái cho tỉnh người phải ngừng lại. Tuyệt vọng, hi vọng, phấn khích và lo sợ nhào nặn cùng nhau, tạo thành một biểu cảm khiến tim Katsuki ngừng đập. Không phải anh ta muốn cậu nhắc lại vì không nghe thấy—anh ta muốn cậu nhắc lại vì anh ta không tin vào tai mình.
Katsuki thả lỏng vai và hít sâu vào một hơi. Cậu phải nói cho rõ để Shouto biết cậu không chỉ đùa cho vui đâu.
"Tôi thích anh."
Thay vì phản ứng như Katsuki tưởng tượng—nước mắt, hoặc là một nụ cười sáng bừng; hay thậm chí là một nụ hôn—nhưng Shouto chỉ thều thào. "Ừ."
"Ừ?" Katsuki lặp lại. "Anh 'ừ' cái đéo gì mà ừ? Tôi tưởng anh phải vui vãi cả ra quần ấy chứ."
"Không! Không phải đâu, anh vui lắm," Shouto nhanh chóng nói. "Thật đó, bây giờ anh mãn nguyện đến mức muốn anh chết luôn cũng được. Nhưng mà... có chút rắc rối."
"Hả, cái gì?" Katsuki lắc lắc đầu. "Rắc rối gì?"
"À thì..." Shouto cắn môi. "Là bố anh. Ông ta lại ép anh đính hôn với người khác."
"Hả? Cái đéo gì. Đ* m*. Quên—quên những gì tôi mới nói đi! Không thể tin được là tôi lại—" Shouto bắt lấy hai vai cậu và kéo cậu vào một cái hôn. Mặc dù Katsuki biết mình nên giận mới đúng, cậu vẫn tan chảy ngay trong vòng tay ấm áp của Shouto và thở ra một tiếng nhẹ. Cảm giác rất... thích hợp. Cứ như thứ cậu không biết mình đang thiếu suốt thời gian này đã hiện ra trước mắt.
Mặc kệ là sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ cậu chỉ muốn thế này thôi.
* * * * * *
Katsuki cố không lo lắng. Nhưng sao mà không lo được chứ, Shouto đi tìm ba anh ta nói chuyện rồi, chắc sẽ chẳng được suôn sẻ bao nhiêu. Dù chưa từng gặp mặt, Katsuki vẫn biết ông ta là một người tồi tệ. Đến mức Shouto còn không đồng ý dẫn Katsuki theo để nói về vụ huỷ hôn.
Anh ta đang trên đường về căn nhà nằm trong một khu phố đắt đỏ của Tokyo, nơi mà Shouto không cho phép Katsuki đến gần. Mặc dù có lí do Shouto mới làm vậy nhưng cậu vẫn thấy bực cả mình. Dù chỉ mới có một tuần thôi, nhưng nếu đã quen nhau rồi thì phải luôn là chỗ dựa cho nhau chứ. Katsuki không có tí kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng cậu rất kiên định về tình cảm của mình và cậu chắc chắn rằng mình chẳng mong gì hơn là Shouto hạnh phúc. Cậu muốn họ hạnh phúc cùng nhau, và nếu phải đá đít một ông trùm kinh doanh xấu tính để nguyện ước đó trở thành sự thật thì cứ vậy đi. Mẹ nó, Katsuki ra quyết định cuối cùng. Cậu sẽ đi tìm một trong những người anh chị của Shouto để đòi địa chỉ nhà anh ta, rồi cậu quyết đoán bước khỏi nhà.
Cậu không thể đi tìm Fuyumi được vì sau vụ việc xảy ra trong buổi tiệc, rõ là chị ta không thích cậu, vậy nên chỉ còn các ông anh của Shouto thôi. Có đôi lần anh ta kể về họ. Nếu Katsuki nhớ không nhầm, một người đang ở nước ngoài, vậy thì chỉ còn lại là Touya, chú "cừu đen" của gia đình.
Đáng lẽ Touya sẽ là người thừa kế tập đoàn, nhưng sau vài scandal tai tiếng được tung ra, chức vụ của gã đã bị rút lại—có lẽ như vậy là tốt nhất. Katsuki hơi chần chờ không muốn tìm đến gã vì những tai tiếng đã nghe. Cướp một chiếc thuyền rồi đốt nó ngay giữa biển, ngủ với một giáo sư đại học, và một vài hành động gây náo loạn khác nữa... Gã không có vẻ như một người có thể trông cậy vào. Dù vậy, cậu cũng có còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu.
Thật may là kiếm được Touya không khó. Shouto từng nói gã thường xuyên lảng vảng ở một quán bar. Katsuki đến đó và tống tiền tên pha chế để lấy được địa chỉ nhà của gã. Không còn thời gian lên kế hoạch tỉ mỉ nữa, Katsuki đi thẳng đến một khu dân cư tạp nham hơn trong thành phố và gõ cửa căn hộ của Touya.
Cậu hơi lo mình sẽ bị tấn công trong lúc đợi, nhưng may mà không lâu sau đó Touya đã mở cửa.
"Nhóc là ai?" gã lầm bầm, hơi thở sặc mùi khói thuốc. Quầng thâm dưới mắt gã đậm đến mức suýt chuyển thành màu đen.
"Tôi là bạn của em trai anh. Ý tôi là Shouto ấy." Katsuki ngập ngừng. Cậu không muốn giọng mình nghe bứt thiết quá. "Ờm... Tôi đang muốn biết... Địa chỉ nhà các người ở đâu ấy nhỉ?"
Mặc kệ câu hỏi đáng nghi ngờ ấy, Touya chỉ phụt cười đầy hứng thú. "À, đợi chút, vậy nhóc là người mà đứa em trai ngu ngốc của tôi tỏ tình. Không sai được, đúng không?"
Katsuki cố làm lơ khuôn mặt đỏ bừng của mình và cứng nhắc gật đầu. "Ờ, và tôi cần gặp anh ta ngay bây giờ, nên đưa địa chỉ đây."
Touya tựa người vào khung cửa và buông tiếng thở dài. "Nghe này, nhóc: Tôi không biết thằng em tôi có kể nhóc nghe chuyện gì về bố bọn tôi không, nhưng ổng không phải người nhóc chọc nổi đâu. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu nhóc phải tìm đến tôi để đòi địa chỉ thì rõ ràng là Shouto cũng không muốn nhóc đến đó."
"Anh có nói gì thì tôi vẫn sẽ đi thôi, nên nôn cái địa chỉ nhà anh ra đây."
Touya híp mắt lại. "Nhóc không hiểu rồi. Không làm được gì đâu. Người đàn ông đó sẽ tìm mọi cách để bảo đảm cho tương lai cái xí nghiệp của ông ta. Mọi cách. Thằng em tôi chỉ đang cố bảo vệ nhóc thôi, dù lí do là gì đi nữa, và như thế có nghĩa là nó sẽ giết tôi mất nếu tôi để nhóc lại gần căn nhà đó."
"Vậy nên các người cứ... cứ để anh ta một mình làm bao đỡ đạn à?" Katsuki lắp bắp vì tức giận. "Nếu bố các người con mẹ nó khủng khiếp như thế, sao từ trước đến nay các người không bảo vệ anh ta? Tại sao từ trước đến nay anh không bảo vệ anh ta?"
"Lúc đó bọn này ích kỉ lắm, được chưa?" Touya đốp lại. Gã áy náy cắn môi dưới đến bật máu. "Không—giờ bọn này vẫn thế. Không một ai muốn quay lại căn nhà đó nữa. Tôi đoán là, theo một khía cạnh nào đó, chỉ có Shouto là vẫn còn đủ mạnh mẽ thôi."
Biện hộ kiểu đéo gì vậy. Touya, Fuyumi, Natsuo— rặt một lũ nhát cáy. Shouto bị ép ngồi lên vị trí mà các anh và chị anh ta không ai ngồi nổi, và cứ thế họ để mặc anh ta phải hứng chịu những điều mà chỉ trời mới biết là khủng khiếp cỡ nào. Cách Touya nói về bố bọn họ càng khiến Katsuki nghi ngờ còn một việc tồi tệ hơn đang ẩn giấu trong căn nhà đó.
Mẹ nó, Katsuki chỉ muốn đấm cho tên ngốc khốn khiếp trước mặt này một phát ngay sóng mũi thôi, nhưng cậu vẫn chưa đạt được mục đích khi đến đây. "Đưa địa chỉ đây." cơn giận trong cậu sôi sùng sục. "Ngay. Ông đây đéo quan tâm là phải đối đầu với ai: Tôi sẽ giúp anh ấy, ngay cả khi không ai giúp anh ấy."
Sau vài giây im lặng, Touya nghiến răng chầm chậm thở dài. "Rồi. Tôi sẽ nói nhóc nghe địa chỉ." Gã ngừng lại. "Nhưng trước đó, tôi chỉ muốn nói là tôi... tôi mừng vì có người bên cạnh trông nom cho thằng bé. Tôi biết mình rất thảm hại vì lại nói thế trong thời khắc thế này, nhưng tôi không thể làm gì hơn được nữa."
Nỗi tuyệt vọng in sâu trong mắt gã khiến cơn giận đang sôi sục trong lòng Katsuki dần lắng xuống. Nhìn là biết gã rất thương đứa em trai của mình, nhưng đâu phải ai cũng học được cách trở nên dũng cảm hơn vì người khác.
"Tôi đã luôn thấy có lỗi vì không thể trở nên mạnh mẽ hơn vì thằng bé." Touya nghiến chặt hàm. "Nên tôi muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã chăm sóc em trai tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro