chương 1: yêu từ cái nhìn đầu tiên?
"Đi đứng cho cẩn thận!"
Katsuki nhăn mặt cầm khay đựng rượu sâm banh trên tay mình cho vững lại. "Xin thứ lỗi," cậu làu bàu, chả hề thấy có lỗi tí nào. Trong đầu mình, cậu đang hét đ* m*. Đáng lí ra Katsuki được nghỉ làm vào tối thứ Bảy, nhưng cậu vẫn phải ở đây, mặc đồng phục của phục vụ viên với bộ vest làm từ lụa bóng.
Tất cả là lỗi của Kirishima, tên bạn thân của cậu. Sáng hôm nay, mới sớm bảnh mắt ra thì thằng đó đã gọi điện thoại tới, nài nỉ cậu làm thay ca trực của cậu ta. Bị cậu ta năn nỉ đến phiền, cậu không còn cách nào khác để khiến cậu ta ngậm miệng lại ngoài đồng ý. Chính vì lẽ đó, Katsuki đã phải mắc kẹt trong buổi lễ hội do tên đại gia nào đó tổ chức hơn ba tiếng liền. Nhưng thôi có việc làm còn hơn không. Tiền lương hậu hĩnh, và Katsuki đang rất cần tiền. Vừa phải trả tiền nhà vừa phải đóng học phí đại học, Katsuki suýt thì phải cạp đất mà ăn. Chỉ riêng công việc này thôi đã đủ chi trả cho ít nhất là ba tháng tiền nhà. Nghĩ vậy, cậu có thể chịu cực hình thêm sáu giờ đồng hồ nữa.
"Bakugou, cậu giúp tôi dọn các món khai vị xuống được không?" một phục vụ viên khác nói, trên tay cô cầm đống chén dĩa dơ. Cô nhễ nhại mồ hồi khiến tóc bết dính hết cả lên trán. Trông cô như sắp khóc đến nơi, thế nên Katsuki cộc lốc gật đầu và bước qua thế chỗ cho cô.
Theo lời chư khách, buổi tiệc này là một trong những sự kiện lớn nhất của năm. Người chủ trì là một nhân vật lớn, tổng giám đốc T Corp – tập đoàn thương mại lớn nhất Nhật Bản. Katsuki không biết làm sao mà Kirishima có thể tìm được việc dưới trướng một nhân vật quan trọng thế này, nhưng cậu vẫn thấy biết ơn vì thu nhập được thêm chút đỉnh. Công việc thường ngày của cậu là làm pha chế và nhân viên bán thời gian ở một cửa hàng tiện ích, và như thế chỉ đủ cho cậu vật vờ sống qua ngày mà thôi. Nếu như cậu đang học kinh tế hay bất cứ một ngành nghề nào khác có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn thì sẽ dễ thở hơn rồi, nhưng cậu lại chọn học ngành nhiếp ảnh. Hiểu rồi ha.
Những người khách ở đây đều thuộc nhóm khung thuế* mà Katsuki chỉ có thể mơ tới mà thôi. Cậu đã trông thấy những vị phu nhân đeo trên cổ những chiếc vòng kim cương lấp lánh và các quý ông mặc trên người những bộ vest đặt may đáng giá đến hàng trăm ngàn yên (~vài chục triệu VNĐ). Phải bưng bê thức ăn và nước uống lại gần những bộ đồ đắt tiền đến thế khiến cậu vã hết mồ hôi hột. Có Chúa mới biết lỡ mà đổ trúng thì sẽ phải chi hết bao nhiêu để giặt khô...
*Khung thuế (Tax bracket): Cơ chế phân loại mức thuế cần đóng theo thu nhập. Thu nhập càng cao thuế cần đóng càng cao.
"Xin lỗi."
Katsuki tái mặt khi cậu nhận ra mình đang bị gọi, và người gọi cậu hẳn là người mẫu, không lệch đi đâu được. Ít nhất thì, cậu nghĩ anh ta hẳn phải là người mẫu. Đẹp mã thế này thì còn làm nghề gì khác nữa. Người dong dỏng cao, hơi gầy, vai rộng và một khuôn mặt sắc nét. Anh ta đang mặc một chiếc áo trong màu kem và áo vest ngoài màu đỏ sẫm, vừa nhìn đã biết là hàng đặt may. Bộ quần áo trông rất hợp với màu tóc của anh, mái tóc từ đỏ chuyển sang trắng ở nơi chẻ giữa. Trên mắt trái của anh có một dấu bớt to do sẹo để lại, nhưng sẽ khó mà chú ý đến chi tiết này vì... à thì, vì toàn bộ những phần khác trên người anh ta.
"Xin lỗi," người đàn ông ấy lại nói.
Katsuki hơi lưỡng lự. "Hả— À— Ý tôi là, vâng— Tôi có thể giúp gì cho anh?" cậu ngập ngừng nói, thấy hơi xấu hổ vì sự mất bình tĩnh của mình. Cậu đang làm việc cơ mà, và thấy thẹn thùng chỉ vì nhìn vào một khuôn mặt đẹp thì thật không giống tính cậu chút nào.
"Tôi tên Shouto." Anh ta dựa người vào bàn cho đến khi chỉ còn cách mặt Katsuki vài cen-ti-mét. "Tên cậu là gì?"
Trên mặt anh ta không có biểu cảm gì khi anh ta nói chuyện, nên Katsuki thật sự không biết người ta chỉ đang trêu cậu thôi hay thật sự tò mò muốn biết. Nhưng tại sao lại muốn biết cơ chứ? Anh ta là người giàu mà. Có lí do gì để bắt chuyện với một tên phục vụ quèn đâu?
Katsuki hơi chần chờ trong giây lát rồi cũng đầu hàng. Nếu cậu cứ không trả lời thì sẽ ngại ngùng lắm. "Bakugou Katsuki."
Đến bây giờ Shouto mới mỉm cười— một nụ cười điềm tĩnh đến lạ thường khiến Katsuki thấy hơi lo lắng. "Tôi mời cậu nhảy một điệu được không, Katsuki?"
Được rồi, chờ tí. Không. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Katsuki đang cố hiểu. Cái tên này rõ là đang thả thính cậu. Hẳn rồi, đúng không? Chứ còn lời giải thích nào hợp lí hơn cho việc này nữa.
"Ừm... Tôi đang trong giờ làm việc." Katsuki hơi chống đối trả lời. Cậu không nhịn được— chuyện này điên quá mà. Cũng từng có đàn ông ve vãn cậu, nhưng chưa có tên nào vừa đẹp trai lại còn thẳng tính đến mức độ này. Cậu thấy tức điên vì tên khốn này nghĩ anh ta có thể bước tới đây và muốn gì được đó chỉ vì anh ta có tiền.
"À, đúng rồi nhỉ." Shouto nhíu mày, như thể anh ta chưa từng nghĩ đến điều này. Katsuki không biết là anh ta đang giả nai hay thật sự là một tên ngốc nữa.
Trước khi cậu có thể chửi đổng lên và bị tống cổ khỏi đây, cậu được cứu bởi một cô gái tóc trắng trông giống hệt Shouto, vừa nhìn đã biết là thân thích với nhau. "Chị đã đi khắp nơi tìm em đó!" Cô ôm lấy cánh tay anh ta và thở dài thườn thượt.
"Yaoyorozu nói em cho em ấy leo cây." Vừa nghe nhắc đến cái tên này thì Shouto đã nhăn mặt lại. Nhưng chỉ một giây sau, anh ta đã lại nở một nụ cười sáng bừng, khiến Katsuki nghĩ cái nhăn mặt ấy chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi. "Xin lỗi. Em chỉ đến đây nghỉ ngơi một chút thôi." Rồi anh ta xoay người. "Katsuki, đây là chị gái tôi, Fuyumi."
Katsuki lúng túng nhích người. Cậu không ngờ mình lại bị gọi tên lần nữa. "Ờm... Chào cô."
Fuyumi cho cậu ăn bơ. "Shouto, em không thể cứ vậy được. Cứ thế này thì bố sẽ giận mất."
Katsuki ngượng nghịu hết nhìn Shouto rồi lại nhìn sang chị anh ta. Cậu thấy hình như mình đang xen vào một cuộc trò chuyện rất riêng tư, nhưng cậu đang bị kẹt chính giữa đây này. Chắc phải tìm cách thoát thôi...
Shouto đột ngột xoay người qua, cầm một ly rượu sâm banh lên và uống cạn trong một hơi. Katsuki nhíu mày nhìn Fuyumi nhanh tay giật lấy ly rượu rỗng từ tay em trai cô. "Shouto! Thật đấy à? Em sẽ lại bị mắng nữa cho xem." Cô liếc nhanh sang Katsuki rồi hạ giọng nói thêm. "Em biết tính bố mình mà."
Cứ như tình huống này không thể tệ hơn được nữa, Shouto đẩy chị anh ta ra khỏi người mình, khoanh tay trước ngực và bĩu môi. "Em không muốn nhảy nữa. Em sẽ ở lại đây." Anh ta xoay lưng về phía Fuyumi, đặt tay mình lên vai Katsuki đột ngột đến nỗi khiến Katsuki giật cả mình.
"Này, đừng có tự tiện đụng—"
"Xin lỗi, nhưng xin cậu hãy đi cùng tôi," Shouto ngắt lời cậu và cầm tay cậu kéo cậu đi. Katsuki có vùng vẫy mạnh đến đâu cũng không rút tay lại được. Tên khốn này mạnh khủng khiếp, và khi họ đã đi được hơn nửa phòng khiêu vũ thì Katsuki lại lên tiếng. "Anh nghĩ mình đang làm gì hả? Tôi đang làm việc cơ mà!"
Shouto vẫn không chịu thả cậu ra cho đến khi cả hai đã bước ra ngoài, trốn sau một trong những cây cột đá to lớn quanh toà nhà tổ chức sự kiện. Khi Shouto xoay người sang, trong đôi mắt anh ta lấp đầy sự đau khổ tột cùng không lẫn đi đâu được. Katsuki sững sờ. Đêm nay đã từ khó hiểu biến thẳng thành kì dị.
"Tôi xin lỗi," Shouto lại xin lỗi lần nữa và tự vòng tay ôm lấy chính mình, trông yếu ớt và rất trẻ con, trái ngược hẳn với vẻ ngoài phong nhã của anh ta. "Tôi không biết mình bị gì nữa. Cậu... cậu cứ tự nhiên quay lại làm việc đi."
Cái tên khốn này kéo cậu khỏi ca trực và bây giờ lại dám lên giọng cho phép cậu trở về làm tiếp. Nếu là bình thường thì khi đụng phải những chuyện thế này, Katsuki đã nổi trận lôi đình từ lâu rồi. Thế nhưng, không biết vì sao, ánh mắt của Shouto khiến cậu thấy muốn cảm thông với anh ta một chút, cho dù chỉ trong năm phút mà thôi. Năm phút ngắn ngủi mà sẽ không ai, không một ai biết đến.
"Có chuyện gì?" Katsuki thở dài chịu thua và hỏi. Dù sao thì, chắc đi ra ngoài và giúp đỡ một vị khách sẽ không hại cậu bị trừ nhiều lương lắm đâu.
"Chuyện dài lắm." Shouto nới cà vạt ra và dựa vào thân cột, ngửa đầu ra sau để ngắm sao trời. Cần cổ nhợt nhạt của anh ta tạo thành một vòng cung trông quyến rũ đến lạ kì. Katsuki phải cố hết sức để nhắc nhở bản thân cậu nên giận mới phải. Cậu không biết phải nói gì trong trường hợp này. Cậu chưa từng nói lời an ủi ai bao giờ; không phù hợp với tính cách của cậu lắm.
"Tệ nhỉ," cuối cùng cậu cũng thở được một câu. Trời ạ, cậu đúng là một thằng thảm hại mà...
Bất ngờ thay, Shouto bật cười. Cổ họng anh ta lên xuống vì tiếng cười, ánh đèn nhàn nhạt rọi lên hõm cổ khi anh ta quay đầu sang nhìn Katsuki. Anh ta lại mỉm cười, một nụ cười đầy vui vẻ và ấm áp. "Tôi còn chưa kể cậu nghe chuyện gì mà."
Cố nhịn không đỏ bừng cả mặt, Katsuki che giấu sự xấu hổ bằng vẻ mặt cáu kỉnh. "Tôi đang cố thông cảm với anh đấy nhé. Tha cho tôi đi."
"Xin lỗi." Shouto nhắm mắt lại và bật cười lần nữa. Một góc lòng Katsuki hơi mềm lại, chỉ hơi hơi thôi. Đột nhiên cậu thấy mừng thầm vì bị kéo ra đây, đến cả bản thân cậu cũng không giải thích được vì sao nữa.
* * * * * *
Katsuki tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ, tâm trạng bực bội và cổ hơi đau. Tại sao tâm trạng cậu lại bực bội à? Vì cậu lỡ thấy tội nghiệp một tên công tử bột và phải nghe anh ta lảm nhảm cả đêm chứ sao. Sau đó, cậu còn bị quản lí mắng cho một trận vì trốn việc quá lâu, bị ép phải dọn dẹp một mình và tới tận 4 giờ sáng mới về được đến nhà.
Tất cả là tại cái tên Shouto đó. Có một thứ gì đó ở anh ta khiến Katsuki muốn lắng nghe mọi điều anh ta nói, mặc kệ là anh ta đã lảm nhảm nhiều đến đâu và đã say quắc cần câu vì nốc quá nhiều rượu sâm banh đắt tiền. Nói thật, con người anh ta kể ra cũng thú vị lắm. Thay vì mải nói về bản thân mình, anh ta cứ liên tục hỏi đủ thứ chuyện về Katsuki. Thật kì lạ khi một tên nhà giàu lại thấy tò mò chuyện của giới bình dân. Katsuki thấy cũng rất mới mẻ.
Đương nhiên, tên ngốc nát rượu ấy cuối cùng vẫn bị chị anh ta tha về, Katsuki còn bị chị ta liếc như muốn đâm cho cậu vài kiếm nữa. Từ những lời ngắn ngủi Shouto đề cập về gia đình mình, có thể nói rằng chị anh ta thuộc kiểu người thẳng thắn nhưng lại rất hay lưỡng lự.
Chết tiệt. Katsuki nên thôi không nghĩ về cái tên đó nữa. Họ chỉ tình cờ va vào nhau trong một buổi tiệc—chỉ vậy thôi. Có lẽ cả đời này họ cũng sẽ không gặp nhau lần nữa. Cậu thấy bản thân quá ngu ngốc vì đã xuôi theo Shouto. Tại sao vậy nhỉ? Thường thì Katsuki có tỏ ra thân thiện với ai đâu, đằng này lại còn là người dưng nước lã? Cả đêm qua chỉ là...
Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Katsuki ra khỏi đống suy nghĩ hãy còn ngái ngủ, cậu ép mình trèo ra khỏi giường và chán nản lầm bầm. Đã là quá khứ rồi. Có nghĩ thêm cũng chẳng được gì. Từ hôm nay, đời cậu sẽ lại về như cũ.
Đó là cậu tưởng thế.
"Darling Illustrated!" Vừa mở cửa ra Katsuki đã bị Kirishima hét toáng vào trong mặt.
Suýt thì Katsuki đã đóng sầm cửa vào mặt cậu ta, nhưng cậu kịp ngăn mình lại và chỉ liếc xéo một cái. "Mày nói cái đéo gì đấy?"
Kirishima lách người vào trong, chờ Katsuki theo cậu ta vào nhà bếp. Cậu ta mở túi ra và cầm một cuốn tạp chí đập xuống bàn. "Darling Illustrated," Cậu ta lặp lại, nhỏ tiếng hơn lúc nãy. "Đây là cuốn tạp chí chuyên viết về người nổi tiếng và những ông lớn trong mảng kinh doanh, vân vân."
"Thì quan trọng đéo gì?" Katsuki cau có hỏi, vươn tay cầm hộp thuốc giảm đau đầu và nuốt thẳng hai viên. Định mệnh đúng là thích đùa dai khi trao cho một người luôn cực đoan như cậu một tên bạn thân lúc nào cũng to mồm và tràn trề năng lượng thế này.
"Trong đây mới đăng một bài về buổi tiệc hôm qua đó." Kirishima lật sang trang giữa và vẫy vẫy trước mặt Katsuki. "Mặt cậu có trong mấy tấm hình nè."
"Cái gì?! Đưa tao coi!" Katsuki giật phăng cuốn tạp chí khỏi tay cậu ta và lướt mắt đọc nhanh từng dòng chữ trên các tấm ảnh.
Hiển nhiên, có một tấm chụp lén cậu và Shouto cùng ngồi bên ngoài. Lúc này chắc cả hai đã buôn chuyện được hơn một hai tiếng gì đấy, cậu nhớ lại, sau đó Shouto cởi áo khoác ngoài ra thả lên đùi Katsuki. Tên ngố đó đã vứt cái áo đi, Katsuki phải nhanh tay chụp lại mới không rơi xuống đất, cậu đã mắng Shouto một trận vì không biết cẩn thận với đồ đắt tiền một chút nào.
"Sao bọn họ chụp được tấm này?" Katsuki lẩm bẩm.
"Chuyện đó thì quan trọng gì," Kirishima suýt thì hét lên. "Đọc đi!"
Katsuki ngập ngừng đọc bài báo. Ban đầu thì cậu không hứng thú lắm, nhưng khi thấy cái tên Shouto xuất hiện tận mấy lần trong bài, cậu cứng người và đọc lại từ đầu. Sau một đoạn vắn tắt miêu tả buổi tiệc và người sáng lập nên T Corp, Todoroki Enji, có một đoạn mà Shouto được nhắc tới đầu tiên. Người con trai út của ông Todoroki và cũng là người thừa kế tập đoàn, Todoroki Shouto, bị bắt gặp cùng một người đàn ông sau khi bỏ lại vị hôn thê, Yaoyorozu Momo một mình trên sàn nhảy. Rất nhiều tin đồn xuất hiện sau khi bức ảnh này được tung ra, và ngay sáng hôm nay, anh Shouto đã thông báo trên Twitter rằng anh sẽ huỷ hôn ước đã định trước để theo đuổi chàng trai bí ẩn này! Cả thế giới đang háo hức muốn biết: Người tình mới của Todoroki Shouto thật ra là ai?
"Đéo gì?!" Katsuki đọc lại lần nữa và rồi một lần nữa. Người thừa kế tập đoàn. Vợ chưa cưới. Huỷ hôn ước. "Đéo gì?!" cậu lặp lại, lần này với âm lượng lớn hơn.
"Quen đại gia mà sao không kể tớ nghe?" Kirishima gặng hỏi, "Tớ bao cậu ăn cả triệu lần rồi đó, cái cậu này—"
Katsuki liếc một cái để cậu ta im miệng. "Tao. Không. Có. Quen. Anh. Ta" cậu sục sôi vì giận, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một. "Chỉ là một sự hiểu lầm chó má mà thôi. Tụi tao chỉ nói chuyện và—"
Lại một tiếng gõ cửa vang lên. Lần nữa. Nhưng hiển nhiên là không phải bạn Katsuki rồi, cậu làm quái gì còn đứa bạn nào ngoài Kirishima nữa. Dẫu vậy, đặt mình trong hoàn cảnh hiện tại, cậu ngay lập tức biết người đến là ai.
"Mở cửa đi." Katsuki ra lệnh, đẩy Kirishima về phía cửa. "Nói với anh ta là tao không có nhà."
"Anh ta? Sao cậu biết là ai—"
"Cứ làm vậy đi!"
"Rồi, rồi; thiệt tình." Kirishima bước đến mở cửa và Katsuki trốn ra đằng sau ghế sô pha, đủ gần để nghe lỏm được bọn họ nói gì.
"Xin chào, có Bakugou Katsuki ở đây không?"
"Ối trời ơi," Kirishima la lên. "Là anh! Cái tên đại gia đó!"
"Ừm... Vâng, chính là tôi. Có—"
"Có, cậu ấy trong nhà nè! Úi, chết, quên mất... Cậu ấy kêu tôi đừng nói thế."
Katsuki muốn cuộn mình thành một trái banh rồi chết đi ngay. Cậu không nên tin rằng Kirishima có thể đuổi được ai: cái tên này nhiệt tình đến ngu ngốc với tất cả mọi người. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng dậy và bối rối vẫy tay. "...Chào."
Shouto lập tức nở một nụ cười nhẹ nhõm khiến trái tim Katsuki thắt cmn lại.
"Ôi, tạ ơn chúa là anh tìm được đúng địa chỉ rồi."
"Anh tới đây làm gì?" Katsuki làu bàu, giọng không có vẻ gì là đang giận. Tim cậu sắp ngừng đập đến nơi rồi đây. "Sao anh tìm được địa chỉ nhà tôi?"
"Anh có tiền mà," Shouto thẳng thắn trả lời. Anh ta đưa tay vuốt tóc ra sau, trông cuốn hút đến bực mình. "Chắc là em đọc được trên báo rồi nhỉ... Anh rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em. Đó là lí do anh đến đây—để xin lỗi."
Đệt. Cứ thế này thì làm sao Katsuki còn giận anh ta được nữa? Tệ bỏ mẹ đi được.
"Anh gọi qua nói một tiếng là được mà." cậu ngập ngừng nói. "Đâu cần phải chạy cả quãng đường dài để tới đây."
"Cần mà. Anh còn một chuyện cần nói nữa." Shouto bước đến gần hơn, nắm lấy tay Katsuki, dịu dàng mà kiên định. "Anh xin lỗi. Anh cũng biết là hơi đường đột, nhưng mà... Anh nghĩ mình đã phải lòng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro