Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoi thu di vong nhien

Hoài thuû dó voïng nhieân

Tên gốc: 回首已惘然

Tác giả: 水月华 (Thủy Nguyệt Hoa)

Thể loại: Cổ trang, cung đình, ngược luyến tàn tâm, BE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch; đang tiến hành

Edit: Shalya

Tóm tắt:

 Ngày đó nghe được một thủ ca, ca từ nói:

Trong mộng của trong mộng,

Người trong mộng trong mộng

Mộng không đến chuyện xưa thổi tan như gió

Hỏi thiên nhai, phóng mắt thiên nhai

Giành được thiên hạ lại mất người

Cảm giác thật sự như đang nói về hắn nga. Phi thường thích… ^^

Văn án:

Trong mộng trong mộng,

Người trong mộng trong mộng

Mộng không đến chuyện xưa thổi tan như gió

Hỏi thiên nhai, phóng mắt thiên nhai

Giành được thiên hạ lại mất người(*)

Chú giải: (*)

Ca khúc Thiên Nhai

Ca sĩ : Mã Thiên Vũ

Đệ 1 chương

Cẩm sắt vì đâu năm chục dây ? Mỗi dây mỗi trục nhớ thương đầy.(*)

Khi mới gặp y, đúng vào mùa phượng hoàng nở rộ, tán cây thật lớn, như thiêu như đốt, một mảnh đỏ bừng như lửa, tìm không thấy một chút lục ý.

            Mà y, an vị dưới tán cây phượng hoàng đánh đàn.

            Tố y, tóc bạc, mắt vàng, trong lạc hồng như ngọn lửa chói mắt tựa thiên tiên

Một chớp mắt kia, hắn như sáng tỏ, vầng trăng lãnh liệt lưu lạc nơi chín tầng mây, hóa thành một mạt xuất trần này, trắng đến nhã lệ.

            Tiếng đàn dưới tay y réo rắt, linh hoạt kỳ ảo vì sự xuất hiện của hắn mà dừng lại.

            Đôi mắt vàng như đoạt từ ánh trăng kia lạnh lùng chuyển lại nhìn hắn, chừng như lạnh lẽo, chừng như băng tuyết. Làm tâm hắn cơ hồ trong nháy mắt đông lại.

          Rồi sau đó, y đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh ao trong viện.

          Mắt cũng không nâng lên, ném dao cầm vừa rồi còn đang vỗ về chơi đùa xuống hồ bích thủy.

          "Cầm dù quý báu bao nhiều, đã bị sát khí của ngươi làm bẩn, cũng tuyệt không thể đạn ra một khúc hay ." Thản nhiên, y nói.

          Ngạc nhiên nghe thấy thanh âm của y, trầm thấp uyển chuyển còn hơn cả tiếng đàn, mà lời nói xuất khẩu lại sắc bén như kiếm, tàn nhẫn vô cùng đâm vào tâm hắn.

          Tự tôn của hắn vào lúc này tựa như ngọc lưu ly, bị người nọ giẫm lên nát tan.

          Từ nay về sau, hắn suốt đời khó quên ánh mắt khinh miệt của y ngày đó.

            Từ nay về sau, dục vọng như ưng bằng rộng lớn của hắn, lại hơn một điều hạng nhất: sau khi đoạt được giang sơn như họa, hắn muốn nam tử cao ngạo như trăng kia phải thuần phục dưới chân mình.

          Một năm đó, hắn là nhân chất (con tin) mà Kinh quốc tống đến Yến quốc. Mà y là Yến quốc Tam hoàng tử.

            Thân phận cao thấp, không cần nói cũng biết.

          Lần nữa gặp lại, đã là trên triều đường của Yến quốc.

          Hắn được phụ vương phái đến, làm Kinh quốc sứ thần, mang theo hi thế kì trân, khuynh quốc hồng nhan tiến đến quy hàng.

          Mà ngồi ngay ngắn bên cạnh đương kim thiên tử Yến quốc, đó là tối được sủng tín Tam hoàng tử.

            Hắn, xa xa trông thấy, trên vương tọa kim bích huy hoàng, dung nhan kia như đóa bạch liên, vẫn như trước không bị một hạt bụi trần vấy bẩn, tuyệt mỹ như tiên.

            Hắn hiến cho thiên tử mỹ nữ Kinh quốc, trân châu Nam Hải, ngọc bích Lam Điền, san hô Bắc Hải. . . . . . . . . . . .

          Hiến cho y chính là một cây cầm. Cầm dài bảy thước, dùng gỗ ngô đồng tốt nhất chế thành, tên là Lạc Anh.

          "Vì đem cầm tự tay hiến cho điện hạ, ta đã nửa năm chưa từng luyện kiếm, ba tháng chưa từng phối kiếm (mang cầm kiếm). Tin tưởng lúc này đây không sát khí nào có thể mạo phạm đến điện hạ." Hắn, mỉm cười, vẻ mặt kính cẩn.

          Hắn tự tin, hôm nay đã không còn ai phát hiện được khí phách của hắn, vì hắn đã học thành cách thu liễm bản thân. Hóa sắc nhọn thành bình thản.

            Nhưng, dưới ánh mắt thanh lãnh chăm chú của y, vẫn không khỏi có chút cố kỵ. Sợ, y sẽ thấy rõ dã tâm của hắn.

          "Lạc Anh danh cầm, khoáng cổ tuyệt kim. Đây là vật hiếm thấy trên đời, ngươi bỏ được sao?"

            Y đột nhiên hỏi. Mà hắn, đáp thật thản nhiên.

          "Danh cầm tặng tri âm. Ở trong tay ta, nó hoàn toàn không có chỗ dùng; mà ở trong tay người, có thể đạn tấu xuất ra thiên cổ thất truyền. Ta, đương nhiên bỏ được."

          Có lẽ là được đến vật mình thích, đôi mắt y có một tia ấm áp, như ánh sáng nhu hòa đầu tiên chiếu xuống mùa đông băng phong lãnh tịch (băng phủ khắp nơi vắng lặng tiêu điều), nhẹ nhàng mà lướt qua mặt hắn.

          Nhìn y nhận cây cầm kia, hắn không khỏi âm thầm vui vẻ.

            Yến tàn.

            Quân vương muốn lấy vàng bạc châu báo làm quà đáp lễ, hắn toàn bộ khước từ.

            Chỉ nói, nghe rằng tam hoàng tử cầm nghệ quan tuyệt thiên hạ (có một không hai trong thiên hạ), hy vọng có thể có thể may mắn được nghe y đạn tấu một khúc.

          Y cũng không cự tuyệt, sau khi dâng hương, tịnh thân, liền vì hắn đạn tấu một khúc.

          Tiếng đàn thanh liệt vang vọng đến chín tầng mây, lại uyển chuyển quay về.

            Hắn nghe xong, nhận ra đó là khúc do Tiên đại cầm sư phổ, tên là —— Lưu biệt.

            Rót đầy lục tửu lưu quân lại, chớ vội trở về. Ba phần xuân sắc hai phân sầu, hơn một phần gió mưa. Hoa nở rồi hoa lại tàn, được mấy phần. Mà hát vang hưu tố. Không biết đến tuổi mẫu đơn, sẽ gặp lại nhau ở chốn nào? (**)

Chú giải:

(*)Hai câu trên được trích trong bài cầm sắt của Lý Thương Ân

錦瑟

錦瑟無端五十絃

一絃一柱思華年

莊生曉夢迷蝴蝶

望帝春心託杜鵑

滄海月明珠有淚

藍田日暖玉生煙

此情可待成追憶

只是當時已惘然

Phiên âm

Cẩm Sắt

(Lý Thương Ẩn)

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,

Nhất huyền nhất trụ, tư hoa niên,

Trang Chu hiểu mộng, mê hồ điệp,

Vọng đế xuân tâm, thác Đỗ Quyên.

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,

Lam điền ngọc noãn nhật sinh yên,

Thử tình khả đãi thành truy ức,

Chỉ thị đương thời dĩ vọng nhiên.

Dịch nghĩa

Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây

Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ

Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm

Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên

Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ

Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói

Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng

Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương

Dịch thơ:

Cẩm sắt vì đâu năm chục dây ?

Mỗi dây mỗi trục nhớ thương đầy.

Trang sinh sớm mộng mê thành bướm,

Thục đế tình xuân tiếng cuốc chầy.

Thương hải trăng thanh châu nhỏ lệ,

Lam điền nắng ấm ngọc tan bay.

Tình này ví thử sau còn nhớ,

Lúc đã tàn phai với tháng ngày !

(**) Bài hát (thơ) tên hạ thánh triều hay còn được biết dưới tên Lưu biệt do Diệp Thanh Thần sáng tác

贺圣朝 ( 留别 )

            满斟绿醑留君住, 莫匆匆归去.

 三分春色二分愁, 更一分风雨.

花开花谢, 都来几许? 且高歌休诉.

不知来岁牡丹时, 再相逢何处?

Phiên Âm:

Hạ thánh triều ( Lưu biệt )

            Mãn châm lục tữ lưu quân trụ, mạc thông thông quy khứ.

Tam phân xuân sắc nhị phân sầu, canh nhất phân phong vũ.

 Hoa khai hoa tạ, đô lai kỉ hứa?

Thả cao ca hưu tố.

Bất tri lai tuế mẫu đan thì, tái tương phùng hà xử?

Hết đệ 1 chương

            Đệ 2 chương

            Những ngày lưu lại Yến quốc, hắn luôn tìm cơ hội quá bộ đến Tuyên Hoà cung.

          Từ biết y đối với hắn không có địch ý, hắn lại không kiêng nể gì tiếp cận.

          Hắn thích nhìn hình bóng màu trắng thanh lệ, cao nhã trong ánh lạc hồng kia.

          Lại quên không được thệ ước năm đó định ra khi chịu nhục.

          Những lúc ở chung, hắn vẫn có thể chuyện trò vui vẻ. Thiên nam địa bắc kỳ văn thú sự, như hạ bút thành văn.

            Y, cũng không lãnh đạm như khi mới gặp, chính là nói không nhiều lắm, ngẫu mà thản nhiên hồi đáp một hai câu, làm cho người ta không đoán được tính tình.

          Cố tình trong lúc vô tình, hắn thích dung nhan tinh tế mà đoan trang của y.

          Một mái tóc bạc khác với bình thường kia, xem gần lại như lưu quang thủy tạ ( dòng ánh sáng lung linh như dòng nước chảy) màu bạc, ôn nhu sáng bóng, như một đoạn bạch quyên tốt nhất.

            Mà dưới hàng mi thăm thẳm thiển cận, thấp thoáng đôi con ngươi màu vàng minh lệ.

            Da thịt khi sương thắng tuyết (diễn tả màu trắng ), mi mục như họa.

            Người như vậy nếu là thân nữ tử, sẽ là khuynh quốc khuynh thành.

            Nhưng, y cũng là Yến quốc Tam hoàng tử.

            Có một bộ dáng khác hẳn thường nhân như thế, có một tính nết cao ngạo như thế, y sinh tồn thế nào trong chốn thâm cung câu tâm đấu giác (lục đục với nhau) này?

          Trong viện cây phượng hoàng lại nở rộ xúc mục kinh tâm (nhìn thấy mà giật mình), một cây đỏ đến mức tranh loan đoạt diễm (tranh đi vẻ diễm lệ của ngọn lửa… chỉ sắc đỏ).

            Phượng hoàng khai hoa, như phượng hoàng niết bàn, chỉ khi đến chí tử, mới có thể sống lại. (phượng hoàng đầu tiên là cây, phượng hoàng thứ hai là chim phượng hoàng, truyền thuyết kể rằng, khi chim phượng hoàng chết sẽ tự đốt cháy chính mình sau đó hồi sinh từ đống tro tàn)

            Phồn hoa thiêu đốt hết mọi thứ, sang năm lại sống lại, vòng đi vòng lại. Đó là phương thức sinh tồn nó lựa chọn.

          Mà y thích ngồi dưới gốc phượng hoàng đánh đàn, nhất là mùa phượng hoàng niết bàn.

          Nhìn lên bầu trời cao trong xanh hoa rơi như mưa, nghe tà âm của thế gian chúng sinh.

            Y nói, đó giống như ngộ thiền.

          Hắn, không hiểu.

          Hắn chỉ biết là trong một mảnh lửa cháy như thiêu đốt, màu trắng của y lại khinh nhu đến vậy, cùng với hỏa sắc kia như tự nhiên vốn có, không hề có cảm giác đột ngột.

          Nâng tay, từ trên mái tóc bạc trắng của y, nhẹ nhàng lấy xuống một mảnh tàn vũ (cánh hoa) của phượng hoàng, hắn hay nói giỡn: "Tam hoàng tử nếu cũng có mái tóc đỏ như vậy, chắc hẳn sẽ là một phen mĩ lệ khác nữa."

          Y than nhẹ: "Đầu bạc đã là kinh thế hãi tục, nếu đổi lại là tóc đỏ, lại không biết sẽ bị nói thành yêu nghiệt gì nữa."

          Một khắc đó, hắn mới giật mình phát giác: hắn cũng đã trải qua những ngày bị kẻ khác chỉ trỏ.

            Thiếu niên đầu bạc, trong miệng những cung nhân ác độc, đủ để trở thành nhược điểm gây sóng gió.

          Huống chi, y còn là người tâm phúc trước mắt thiên tử.

            Đố kỵ,

            Oán hận,

          Hãm hại,

          Xa lánh. . . . . . . . . . . .

          Những gì y phải thừa nhận, vượt xa cái vẻ ngoài bình tĩnh của mình nhiều lại càng nhiều.

          Từ nay về sau, hắn không bao giờ nhắc đến bộ dạng của y nữa.

          Cầm nghệ của Tam hoàng tử vô cùng tốt, nghe nói cùng giọng hát của Địch phu nhân, tranh của Mộ Dung công tử, vũ của Lan Thành công chúa lúc đương thời xưng thiên hạ tứ tuyệt.

          Chỉ cần mười ngón tay thon dài khiết tịnh kia nhẹ nhàng gảy, trên dây đàn của Lạc Anh sẽ phóng ra một chuỗi thanh hưởng vô cùng dễ nghe. Tiếng đàn mãnh liệt lúc như kinh đào chụp ngạn (sóng lớn vỗ bờ), cuốn lên muôn ngàn đống tuyết; khi sụt sùi như tiếng than đỗ quyên, thanh thanh như nước mắt.

          Y rất ít đánh đàn vì người khác, không có ai khác ngoài đương kim thiên tử, hắn đã là ngoại lệ.

            Có lẽ là cảm động việc hắn tặng đàn, chỉ cần hắn quá bộ đến Tuyên Hoà cung, y sẽ vì hắn khảy một bản.

          Hắn không hiểu âm luật, nhưng, cuối cùng vẫn dưới tiếng đàn u yết mà nắm được tâm tư của y.

          Một ngày, hắn nghe ra trong tiếng đàn kia có ẩn ẩn sự lo lắng, liền cười hỏi: "Tam hoàng tử hay không đã chán ghét việc đối ngưu đạn cầm (đàn gảy tay trâu)?"

            Y lắc đầu, không nói.     

Hết đệ 2 chương

            Đệ 3 chương

            Hắn ngược lại ở bên tai y nói nhỏ: "Vậy, chắc là chuyện Thánh Thượng sắc phong thái tử khiến ngài lo lắng ."

          Nghe vậy y cả kinh, tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại. Hắn, câu nói kia đã nói lên tâm sự của y .

          "Phụ vương muốn lập ta vi thái tử. Nhưng trưởng ấu có thứ tự, Duyên hoàng huynh cùng Dần hoàng huynh đều là người văn võ toàn tài. Bọn họ mới chọn lựa tốt nhất." Y đáp.

            Trọng yếu hơn là, y thiên tính đạm mạc, không có dã tâm trị quốc, bình thiên hạ. Điểm ấy, hắn rõ ràng nhất.

          Mà hắn, lại chưa bao giờ quên hồng đồ dã vọng trong lòng

          Nếu có thể kiến lập thiên cổ bá nghiệp, tạo nên anh danh muôn đời, dù cho có phải thiết kỵ như bay mà san bằng sa trường, khơi sóng lớn tẩy sạch bờ cốt như sương.

            Lại có, ngại gì?

          Trong lúc vô tình thấy ngón tay như bạch liên của y nhiễm một vết máu, hắn, không khỏi vươn tay cầm tay y: "Là ta vừa rồi khiến ngươi sợ hãi, làm tay ngươi bị thương, thật sự xin lỗi."

          "Không có gì đáng lo, là ta tự mình phân tâm, không trách người khác." Y muốn rút tay ra, lại khiến hắn cầm thật chặt.

            Dưới sự giằng co, khuôn mặt xưa nay bình tĩnh như nước của y lại có một tia bối rối. Ngoài cửa sổ, hồng vũ của phượng hoàng lại kiều diễm đến vậy, tựa như sắc mặt ánh đỏ tái nhợt của y.

          Hắn dùng tố quyên cẩn thận hủy vết máu trên tay y, khi giương mắt, thấy y thuận theo liễm mắt, hàng mi nồng đậm rung động như bay phất phơ trước gió, con ngươi sâu ẩn lộ kim diễm thiêu đốt, trầm tĩnh mà dày đậm, làm kẻ khác kinh diễm.

          Kia dung nhan trắng trong thuần khiết, lúc này lại chiếu nghiêng một mạt hồng từ nơi xa thẳm thâm thâm thiển thiển.

          Chỉ một thoáng, hắn, tâm động, như bướm.

          Tâm cuồng loạn cơ hồ làm hắn liều lĩnh.

          Kiệt lực, hắn buộc bản thân khôi phục bình tĩnh.

            Đúng vậy, hắn đến cùng phải có được y, là lúc hắn đoạt được thiên hạ, là lúc hắn làm mọi người cúi đầu xưng thần.

            Mà, quyết không là hiện tại.

          Ngày kế, hắn dứt khoát lên đường quay về Kinh quốc.

          Hắn không hướng y nói lời từ biệt, y cũng chưa từng đến tiễn đưa.

            Nhưng, khi hắn sải bước tuấn mã, quay đầu nhìn lên, hắn nghe thấy tiếng đàn của y xuyên qua thâm viện sau thẳm, thản nhiên quanh quẩn bên cạnh hắn.

            Đạn tấu, lại là thủ trường tương tư.

            Núi đi quanh, sông đi quanh, lần hướng Du quan mãi độc hành. Nghìn trướng sáng đêm thanh. Gió một canh, tuyết một canh, xao xác lòng quê mộng chẳng thành.Vườn xưa tiếng lặng thinh. (*)

            Hắn mỉm cười, hơi thở kiệt ngạo tức khắc tẫn lộ, rồi sau đó hắn đi trong tiếng đàn tuyệt trần.

          Từ nay về sau phong hoa tuyết nguyệt cùng hắn vô duyên, oanh thanh tiếu ngữ bên thân hắn tuyệt tích.

          Hắn bận bề việc chiêu binh mãi mã, tranh quyền đoạt lợi, thủ túc tương tàn. Chờ hắn cuối cùng trở thành quốc quân Kinh quốc, nắm quyền, binh lực cường thịnh, hắn việc thứ nhất muốn làm chính là tiêu diệt Yến quốc.

          Tiệc mở lộc khao đều quân tướng, đàn sáo lừng vang khúc quân hành, (**)

            Đại quân của hắn một đường đi đến, khí thế như hồng (khí thế mãnh mẽ). Yến quân liên tiếp bại lui, sao có thể thành binh.

          Ít ngày nữa, Yến vương sẽ rơi vào tay giặc. Hắn hạ lệnh tam quân cấm tàn sát hàng loạt dân trong thành, người trái lệnh trảm!

            Xuyên qua đình viện tĩnh mịch uốn khúc, hắn hận không thể sinh thêm hai cánh, chớp mắt thiên lí, bay thẳng đến Tuyên Hoà cung.

          Nội cung Yến quốc, một mảnh vắng vẻ thê lương, cung nhân chết đã chết, trốn đã trốn, lộn xộn khắp nơi trên đất.

          Hắn khó nén nỗi cuồng hỉ trong lòng, rồi lại tâm tồn sầu lo, sợ y trong chiến loạn thất lạc, lưu ly.

            Cửa Tuyên Hoà cung hờ khép, khi hắn đẩy cửa mà vào, liếc mắt đã trong đến một mảnh trắng nơi cao kia.

            Hắn rốt cục thấy y, cách ba năm lẻ sáu tháng linh bảy ngày, người làm hắn mong nhớ ngày đêm, giờ phút này ở ngay trước mặt hắn.

            Y như trước là một thân áo trắng, ôm cầm, tựa vào song cửa mà đứng, xiêm y như tách ra phất phới trong gió như cánh bướm đang bay chập chờn, ngàn lọn tóc bạc vũ động, lay theo chiều gió. Trong phảng phất, y như phải thuận gió mà đi, bay khỏi nhân gian tiêu điều này.

          "Tam hoàng tử. . . . . ." Hắn khẽ gọi.

          Chậm rãi quay đầu, ngưng mắt, y, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thê lương, khi nhìn thấy hắn, trong mắt lại ẩn lên một nỗi đau sâu thẳm.

Chú giải:

(*)Trường tương tư

Trường tương tư (Người dịch: Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com)

山一程,

水一程,

身向榆關那畔行。

夜深千帳鐙。

風一更,

雪一更,

聒碎鄉心夢不成。

故園無此聲。

Sơn nhất trình,

Thuỷ nhất trình,

Thân hướng Du Quan na bạn hành.

Dạ thâm thiên trướng đăng.

Phong nhất canh,

Tuyết nhất canh,

Quát toái hương tâm mộng bất thành.

Cố viên vô thử thanh.

Núi đi quanh,

Sông đi quanh,

Lần hướng Du quan mãi độc hành.

Nghìn trướng sáng đêm thanh.

Gió một canh,

Tuyết một canh,

Xao xác lòng quê mộng chẳng thành.

Vườn xưa tiếng lặng thinh.

(**)破陣子

Phá trận tử

Phá trận tử (Người dịch: Nguyễn Khắc Phi)

醉裡挑燈看劍,

夢回吹角連營。

八百里分麾下炙,

五十絃翻塞外聲,

沙場秋點兵。

馬作的盧飛快,

弓如霹靂弦驚。

了卻君王天下事,

贏得生前身後名,

可憐白髮生。

Tuý lý khiêu đăng khán kiếm,

Mộng hồi xuy giác liên doanh.

Bát bách lý phân huy hạ chá,

Ngũ thập huyền phiên tái ngoại thanh,

Sa trường thu điểm binh.

Mã tác Đích Lư phi khoái,

Cung như tích lịch huyền kinh.

Liễu khước quân vương thiên hạ sự,

Doanh đắc sinh tiền thân hậu danh,

Khả liên bạch phát sinh!

Say khướt khêu đèn ngắm kiếm,

Mộng về còi rúc liên thanh.

Tiệc mở lộc khao đều quân tướng,

Đàn sáo lừng vang khúc quân hành,

Sa trường thu điểm binh.

Ngựa tựa Đích Lư lao vút,

Cung như sấm sét đùng hoành.

Phù tá giúp vua thu đất cũ,

Để ngàn thu chói lọi thanh danh,

Tiếc thay! Tóc bạc nhanh!

Hết đệ 3 chương

      Đệ 4 chương

            " Dã tâm của ngươi, ta sớm phát hiện, lại chung quy muốn dùng tiếng đàn hóa đi sát khí của ngươi, không nghĩ. . . . . . Ngươi vẫn khiến Yến quốc biến mất. . . . . . Lại nói. . . . . . Ta cũng có tội không thể tha thứ. . . . . ."

          Nói xong, y lại gần song cửa, gió nổi lên xào xạc, càng như phải cuốn đi thân hình nhỏ bé gầy yếu của y.

          Hắn biết y muốn làm gì, hắn cũng biết làm sao mới có thể lưu y lại, vì thế, hắn, lạnh lùng, nói:

            "Ngươi nếu chết, vương tộc còn lại của Yến quốc toàn bộ bị xử tử. Hơn nữa, ta sẽ dùng lịch đại hình pháp tối tàn khốc “tiếp đãi” bọn họ. Khiến bọn họ chết thê thảm gấp trăm, gấp ngàn lần ngươi!"

            Thân thể y tức thì cứng ngắc, hồi lâu, mới nghe được y thở dài một tiếng sâu kín: "Ngươi, muốn ta làm gì?"

          "Ta, muốn, ngươi." Hắn đáp trảm đinh tiệt thiết, "Trừ bỏ cướp lấy thiên hạ, ta tối muốn có được chính là ngươi!"

            Dưới ánh trăng thanh lãnh, hắn vươn tay đến y, kia con ngươi sắc bén như cánh ưng, kiên định, thiêu đốt lời thề đang cháy bùng lên của ngày xưa: "Đưa tay cho ta!"

            Lời hắn không thể cự tuyệt.

          Mà y trong nháy mắt hiểu rõ, vô luận là trốn thế nào cũng không thoát khỏi sự nắm giữ của hắn.

          Khuất tùng sao?

          Không, không phải khuất tùng. Y khẽ nhấp môi, đặt bàn tay run nhè nhẹ vào tay hắn.

          Một khắc đó, y cảm thấy như chính y tự đưa vận mệnh mình lên bàn cờ.

            Tay y, lành lạnh, tinh tế, tiêm tú như bạch liên, ở trên tay hắn lại trắng thảm thương không có chút máu.

          Hắn gắt gao cầm lấy.

          Rốt cục đã có được y. Từ nay về sau, hai tay này chỉ vì một mình hắn mà đánh đàn, con người thanh cao này chỉ thuộc vể mình hắn.

          Trong lúc nhất thời, hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ý nghĩ vui sướng khó có thể nói nên lời.

            Lưu ly thùy hoa đăng, ngũ sắc vân mẫu bình phong, tử sa vân khí trướng của Nhân Uân Tự, ngọc khí cổ xưa quý hiếm, danh gia mặc bảo. . . . .

          Chỉ cần hắn có được, sẽ có thể nhìn thấy ở nơi này.

            Tân phủ đệ của y bố trí như Tuyên Hoà cung ngày xưa, nhưng cũng xa hoa hơn Tuyên Hoà cung.

            Trong viện vẫn như cũ có bích thủy thanh trì, đình đài tinh xá, như trước gốc phượng hoàng cổ mộc cao lớn che trời, cũng như trước, thấy được sự thảm thiết cùng huy hoàng khi nó niết bàn.

            Nhưng, y trong lòng hiểu được. Nơi này không phải Tuyên Hoà cung, nơi này không phải Yến quốc.

            Nơi này, là Nhiễm Phong lâu —— Kinh quốc hoàng cung. Mà y là Tam hoàng tử mất nước.

          Mặc dù hết thảy đều giống nhau, vẫn không thể thay đổi được sự thật y là tù nhân.

          Hắn, dùng một lồng sắt xa hoa, vô cùng khéo léo vây khốn y, từ nay về sau y đã là một con chim bị tước đi đôi cánh, ngày ngày đêm đêm vì hắn ca xướng, cho đến chết.

          Hắn không biết y có hận hắn không, thù giết cha, hận diệt quốc, y sao có thể không để tâm?

          Hắn chỉ nhìn thấy vẻ mặt y như trước bình thản, tiếng đàn y nghe vẫn du dương như thế, linh hoạt kỳ ảo trong suốt tựa như tri âm tri kỷ. Nhưng cũng như cách hắn thật xa xôi, thật xa xôi. Mặc dù hắn dùng tâm nghe, cũng không phát hiện được tâm tư y.

            Hàng đêm ôm y vào giấc ngủ, hàng đêm kinh ngạc phát giác y gầy hơn, dưới bảy thước bạch quyên mong manh, y, gầy trơ cả xương, khiến hắn không đành lòng chạm vào.

            Chăm chú nhìn y, kia khuôn mặt như phù dung không toát ra một chút hỉ ác, mặc dù lúc mất hồn đoạt phách, y vẫn tĩnh lặng như xử tử.

            Đối hắn, y đến tột cùng là ôm loại tâm tư nào?

            Là hận chăng, cho nên mới từ từ tiều tụy, gầy yếu như vậy. Rồi lại vì sao, mỗi khi dựa sát vào nhau, nhu thuận, tường hòa đến vậy. giấu dưới mi mục kia, chảy chính là sự ôn nhu như nước hay sao?

          Hắn càng nhìn không thấu y, trong lòng liền càng phiền táo.

          Hắn rất sợ, chung quy có một ngày sẽ mất đi y.

            Cái đêm thâm u tĩnh mịch đó, hắn sắp hồi cung. Y thắp lên một trản đăng, tiễn hắn tới trước cửa.

            Đăng hỏa lay động mỏng manh, ánh đỏ ấm áp hằn lên gương mặt trước nay tái nhợt của y.

            Dưới đèn, y đứng bên hắn, thật lâu chưa dời tầm mắt, con ngươi kim sắc làm lụi tàn ánh lửa kiều diễm của đăng hỏa.

          Hồi lâu, y  mới hé mở đôi môi đỏ thắm, nhẹ nhàng nói: "Trở về. . . . . . Phải cẩn thận. . . . . . ."

          Nói xong, y lập tức  rủ mắt xuống, xoay người trở về phòng.

          Mà hắn, tâm thần kích động, rất lâu cũng chưa hồi thần.

          Từ bắt y tới Kinh quốc, y rất ít mở miệng, nguyên bản nói đã không nhiều, giờ lại càng trầm mặc không nói.

            Nhưng mới vừa rồi, trong đôi mắt trong vắt như nước mà minh lệ như trăng kia, ánh lên là sự lo lắng dành cho hắn sao?

          Còn có cái cúi đầu ôn nhu kia, tựa như một đóa thủy tiên e lệ không chịu thua gió lạnh, như đang hàm chứa ẩn ẩn tình ý.

          Chẳng lẽ, hết thảy chính là ảo giác dưới đăng hỏa?

          Khi rời đi, hắn một đường hồi tưởng, vẫn say mê không thôi.

          Có lẽ, y có một chút chung tình với hắn, cũng hoàn toàn không có hận ý.

          Nghĩ vậy, môi hắn không khỏi khẽ mỉm cười, dấu không được nhu tình như nước chảy xuôi trong lòng.

            Nhưng, ngay tại đêm hôm đó, trên đường hắn hồi cung, gặp phải thích khách, cơ hồ gặp chuyện bỏ mình.

          Ngày kế, trong cung dấy lên cơn sóng ồn ào không thôi. Đương kim thiên tử bị ám sát!

          Trong chốn hoàng cung đề phòng sâm nghiêm, thích khách lại có thể trà trộn vào, còn ám sát  hoàng đế. Trong cung nhất thời lòng người hoảng sợ.

            Thích khách rất nhanh đã bị bắt lấy, dưới,nghiêm hình bức cung.

          —— là do Yến quốc Tam hoàng tử sai sử.

            Nghe vậy, hắn tựa như bị người dùng roi hung hăng quất một cái, đau đến tận nội tâm.

          Nguyên lai, y hận hắn như thế, hận đến không tiếc cho người ám sát.

          Hắn vạn không nghĩ tới đêm qua lời nói nhìn như thân thiết kia, lại ám chỉ một thứ khác.

          Hắn được đến, chính là thể xác y.

          Hắn cuồng tiếu, rồi sau đó, một kiếm chặt đầu thích khách.

          Huyết, tức thì tung tóe trên  long bào của hắn, dưới huyết quang, gương mặt hắn vì thống khổ mà vặn vẹo, mắ hắn lãnh tuyệt như sắt.

            Ngươi không thương ta, ta cũng tuyệt không thả ngươi!

            Đêm đó, hắn triệu tập chư vị thần tử, ở Hoa Dương cung thiết yến, cử hành khánh lễ xuất binh Ngụy.

          Hắn phái người đi thỉnh y, muốn y vì mọi người phủ cầm.

          Y theo lời mà đến, ôm ấp Lạc Anh. Dưới bạch y, dung nhan tuyệt mỹ kia gầy như tuyết đọng dưới trăng, thân thể nhẹ nhàng, suy yếu không thua gì y phục. Trong lúc hành tẩu, y phục nhẹ nhàng, lại không giống người sống. Giống như đó chính là một lũ nguyệt hồn, vì muốn làm tròn một phần chấp niệm, mới đau khổ lưu lại nhân gian.

          Y ngồi xuống phủ cầm, tiếng đàn ly ly, lại át không được tiếng thì thầm nói nhỏ của mọi người trong yến.

            "Nghe nói đây là hoàng tử mất nước a, thế nhưng lại cho người ám sát Hoàng Thượng, thật sự là rất to gan."

            "Hoàng Thượng sao lại không trị tội y?"

          "Hừ, cũng không biết y dùng  thủ pháp gì mị hoặc Hoàng Thượng, ta nói, giữ loại loạn thần tặc tử này bên người sớm hay muộn cũng sẽ nguy hại Hoàng Thượng a."

            "Ngươi xem y, đường đường một quốc gia hoàng tử, vì bảo tồn tánh mạng, lại chẳng khác nào thanh lâu ca kỉ, thật sự là hảo thấp hèn. . . . . ."

          ". . . . . ."

          Một lời lạnh nhạt kia như một mũi một mũi độc tiễn, đâm xuyên qua tim, khiến y như chịu trăm ngàn vết thương lỗ chổ, máu tươi đầm đìa.

          Cắn chặt  môi, y không khỏi run nhè nhẹ, răng vì dùng sức, lại cắn môi dưới đến xuất huyết.

Hết đệ 4 chương

            Đệ 5 chương

            Giương mắt, cao cao trên vương tọa, hắn, lạnh lùng khinh rẻ.

            Bốn mắt đối diện, chỉ thấy hắn, chậm rãi, lộ ra một tia mỉm cười, băng lãnh mà tàn nhẫn.

          Tâm hắn, nguội lạnh, băng lương.

            Nguyên lai, ngươi nghi ta phái người ám sát ngươi.

            Hoa Dương cung đăng hỏa sáng ngời, nhưng lập tức trong khoảnh khắc đó như chìm vào Tu La địa ngục, lay động trên gương mặt dữ tợn của mỗi người, tràn ngập  từng đợt từng đợt khôi mị chi âm.

          Y sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình run rẩy như ngọn đèn trong gió.

            Ngươi không tin ta, có thể.

            Ngươi phải trị ta tội chết, ta cũng không oán ngươi.

            Nhưng, ngươi không cần nhục nhã ta như vậy.

          Trong lúc nhất thời, y tâm loạn như ma, dưới tay tiếng dao cầm  sao còn thuyên chuyển được nữa. Trong lúc tâm thần kích động, chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, cung đàn, đứt dây.

          Bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, y nhìn thẳng cây cầm đứt dây dưới tay, vẻ mặt mờ mịt.

            "Đây mà là cầm âm thiên hạ đệ nhất sao?" Đánh vỡ yên lặng, là thanh âm khinh miệt của hắn, truyền từ trên vương tọa cao cao xuống.

            Như bị người hung hăng quất một roi, mặt y càng trắng.

          Nhìn y thống khổ, bi thương, hắn lại có loại khoái ý khi phục được thù.

            "Đi xuống cho ta!" Hắn lớn tiếng trách mắng.

          Chậm rãi đứng dậy, ôm lấy Lạc Anh, y lại ngẩng đầu, nhìn hắn, con ngươi thâm u lần đầu toát ra bi ai khôn xiết.

          Mà ánh mắt hắn nhìn y, tựa như người qua đường.

          Ta, là vì sao phải tham sống sợ chết, ngươi không hiểu sao? Ta. . . . . .

          Y, muốn nói rất nhiều, rốt cục, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa làm một tiếng thở dài khó ai nghe thấy, đằng đẳng điêu tàn như cánh hoa tuyết đầu tiên ngoài song cửa.

            Nguyên lai, ngươi không tin ta, không tin ta.

            Không hiểu, nhìn bóng dáng cô tịch khi y cúi đầu rời đi, hắn tâm sinh bất nhẫn.

          Trong thoáng chốc, hắn có một cỗ xúc động như vậy, muốn gọi y quay về.

            Nhưng lời đến bên miệng, lại vì tự tôn bị thương mà đè nén xuống .

            Đêm hôm đó, Kinh quốc hạ xuống một tràng đại tuyết như lông ngỗng, những bông tuyết như cánh bướm suy tàn, giãy dụa , vũ động, những thi thể trắng toát chôn vùi cả một Hoa Dương cung.

            Mà y, cứ như vậy đứng ngoài cung, lẳng lặng nhìn chăm chú sênh ca tiếu ngữ, ca vũ thăng bình trong cung.

            Bên ngoài đêm tĩnh mà lãnh, tuyết như mây mù chôn vùi mái tóc hắn, thân thể y bị tổn thương do hàn khí sương giá, y, hoàn toàn không cảm giác được.

          Mắt y, chỉ xuyên qua  băng tuyết, thấy trong cung đăng hỏa diêu hồng, thấy hắn dưới đăng, tận tình thanh sắc (nghe múa hát, thưởng sắc đẹp), hành vi phóng đãng.

            Đêm, dần dần trầm ám, mà ngọn u hỏa ánh lên trong mắt y, lại tựa như cánh phượng hoàng tự thiêu, cháy tàn sinh mệnh, vũ, vũ, trong băng tuyết dần dần ảm đạm, để rồi cuối cùng hóa thành tro tàn.

          Kia một khắc, y, tâm tự tro tàn.

          Sáng sớm hôm sau, cung nhân dọn tuyết phát hiện, có một hàng dấu chân kéo dài từ Hoa Dương cung đến Nhiễm Phong lâu, sâu đậm mà nhợt nhạt, xiêu vẹo, mang theo vài phần thê lương cùng tuyệt vọng, tan nát cõi lòng cùng bàng hoàng, hoàn toàn lộ ra dưới thanh thiên bạch nhật.

          Từ nay về sau, Nhiễm Phong lâu không hề truyền ra tiếng đàn mát lạnh du dương của y. Hắn cũng không bước vào Nhiễm Phong lâu nửa bước.

          Ngày hắn xuất binh tấn công Ngụy quốc, y rốt cục bệnh không dậy nổi.

Hết đệ 5 chương

            Đệ 6 chương

            Hắn một đường công thành chiếm đất, càng lúc càng xa, y trằn trọc trên giường bệnh, tựa như dầu đang dần cạn kiệt.

          Hắn đạn chỉ thiên lí thủ nhân đầu, nhất tiếu phong phi diệt chư hầu.(tạm dịch: trong nháy mắt ngàn dậm lấy đầu người, cười trước cảnh khói lửa tung bay mà tiêu diệt chư hầu)

            Y lại như khói tỏa Phượng lâu, hồng nhan trong nháy mắt đã đến cuối đời.

          Bệnh của y, từ từ trầm trọng, dược thạch vô y. Ngẫu nhiên thanh tỉnh, y liền ôm Lạc Anh, tinh tế vuốt ve nơi cung đàn bị đứt của nó, vẻ mặt xa xăm, như có chút đăm chiêu.

            Khi tay y cuối cùng không còn gảy nổi cầm, y mời đến một cầm tượng nổi tiếng, sửa lại cung đàn dứt dây.

            Vào đêm y chết, Nhiễm Phong lâu lại truyền ra từng trận từng trận tiếng đàn ngân vang cao vút, thang âm như diều gặp gió, vang tận mây xanh, bồi hồi thật lâu giữa bầu trời cao thẳm.

            Cung nhân nghe y đánh đàn đều nói, cầm của Tam hoàng tử chưa bao giờ mãnh liệt như thế, như tha thiết muốn kể ra cái gì, thanh thanh, huyền huyền, cảm thiên động địa, thôi thúc người ta rơi lệ.

            Cung nhân còn thấy, phượng hoàng cổ mộc nơi viện tử, trong tiếng đàn réo rắt, trong những bông tuyết trắng ngần tự thiêu. Một đêm đó, cây không một lời đỏ rực lên. Cuồng hoa (hoa ngịch mùa) bốc thành lửa cháy, chỉ chớp mắt, lại hóa tuyết thành lệ, hoa rơi thành mộ.

            Sinh mệnh huy hoàng cùng điêu tàn, chỉ trong khoảnh khắc đó.

            Nhưng, lúc này đây, không hề là niết bàn, cũng không còn có năm sau hoa rộ đầy cây mà sống lại, đây gần như là tuyệt vọng, cho nên, dứt khoát lựa chọn tử vong, tử vong vĩnh viễn, chân chính.

            Cùng đêm, hắn ở nơi xa ngàn dậm, ẩn ẩn nghe thấy trong phong khiếu tuyết oán, một tiếng đàn thản nhiên xuyên qua băng tuyết mà đến, đạn ra là một thủ thê lương —— giang thành tử.

            Mười năm sinh tử miên man. Lòng xuân khôn dứt muôn ngàn ái ân. Quan san vạn dặm cô phần. Thê lương tình ấy phân trần nơi đâu. Tương phùng chẳng nhận được nhau. Tóc xanh mặt ngọc đượm màu phong sương. Đêm mơ về lại cố hương. Thấy người hiên vắng soi gương chải đầu. Nhìn nhau không nói một câu. Áo xanh ướt đẫm lệ sầu chứa chan. Biết khi trăng chiếu thông ngàn. Đoạn trường chốn ấy gặp người được chăng?(*)

            Trong hốt hoảng, y như đạp băng tuyết khẩn thiết đi tới, như trước một thân bạch y, một đầu tóc trắng, như trước là dung nhan bạch liên, dáng người nhược liễu. Phơi phới, như thần như tiên.

            Đi đến trước hắn, y lẳng lặng nhìn hắn, như đêm nào đăng hỏa diêu hồng.

          Rồi sau đó, y, mỉm cười, nói: "Ta. . . . . . Thật sự là. . . . . . Của ngươi. . . . . ."

            Đột nhiên phong tuyết lớn dần nuốt đi ngôn ngữ của y, nhưng, hắn lại rõ ràng thấy, trong trời tuyết phác thiên cái địa ( hình dung thanh thế lớn,mạnh mẽ) dưới vầng trăng non, nụ cười của y, tươi sáng như hoa.

            Trong nháy mắt, thiên địa vạn vật như trút hết nhan sắc, trong mông lung chỉ có nụ cười của y vẫn rõ ràng đến thế, từ từ điểm sáng thế giới u ám bên cạnh.

          Kia một khắc, trong lòng hắn nổi lên một trận chua xót, lại có lệ nóng tràn đầy hốc mắt.

            Y, chưa bao giờ cười với hắn, quen biết tới nay, hắn lại chưa bao giờ nhìn qua nụ cười tươi sáng của y.

          Mà nay, y vì hắn mà cười, hắn xúc động muốn rơi lệ.

            "Tam hoàng tử. . . . . ." Hắn nhịn không được gọi y, lại kinh sợ thấy y trong phút chốc bị cuồng tuyết cuốn đi. . . . . .

            Tỉnh lại sau, hắn mới phát hiện, hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Nhưng nụ cười kia lại chân thật đến thế, chân thật đến khiến hắn quên không được nổi đau khắc cốt minh tâm trong mộng.

          Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn chán ghét loại vĩnh viễn chinh chiến này.

          Từng có một thời, hắn ham thích chiến trường,  thích cái kiếp sống chiến chinh trên lưng ngựa, tung hoành sa trường, hắn từng có hùng tâm vạn trượng muốn bình định thiên hạ.

            Hắn từng nghĩ, chỉ có khói lửa trên chiến trường cùng cát vàng mới có thể khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, cố quốc ôn nhu, phong cảnh kiều diễm chỉ là một ngôi lưu tinh chợt lóe rồi tàn lụi trong sinh mệnh.

          Khi y phản bội hắn, hắn cũng từng đau đớn hạ quyết tâm: nếu không chiếm được y, thì ít nhất phải chiếm được thiên hạ!

Chú giải :

(*)Trích trong bài Giang thành tử – Thập niên sinh tử từ của Tô Thức viết để tưởng niệm người vợ đã qua đời của mình.

江城子

蘇軾

乙卯正月二十日夜記夢

十年生死兩茫茫

不思量

自難忘

千裡孤墳

無處話淒涼

縱使相逢應不識

塵滿面

如霜

夜來幽夢忽還鄉

小軒窗

正梳妝

相顧無言

惟有淚千行

料得年年腸斷處

明月夜

短松

Phiên âm:

Giang thành tử

Tô Thức

Ất mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang

Bất tư lượng

Tự nan vong

Thiên lý cô phần

Vô xứ thoại thê lương

Túng sử tương phùng ứng bất thức

Trần mãn diện

Tần như sương

Dạ lai u mộng hốt hoàn hương

Tiểu hiên song

Chính sơ trang

Tương cố vô ngôn

Duy hữu lệ thiên hàng

Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ

Minh nguyệt dạ

Ðoản tùng cương.

Dịch thơ:

Mười năm sinh tử miên man

Lòng xuân khôn dứt muôn ngàn ái ân

Quan san vạn dặm cô phần

Thê lương tình ấy phân trần nơi đâu

Tương phùng chẳng nhận được nhau

Tóc xanh mặt ngọc đượm màu phong sương

Đêm mơ về lại cố hương

Thấy em hiên vắng soi gương chải đầu

Nhìn nhau không nói một câu

Áo xanh ướt đẫm lệ sầu chứa chan

Biết khi trăng chiếu thông ngàn

Đoạn trường chốn ấy gặp nàng được chăng?

Vi Nhất Tiếu – Dịch

Hết đệ 6 chương

            Đệ 7 chương

            Nhưng, giờ khắc này, hắn muốn gặp y, chỉ thầm nghĩ gặp y mà thôi.

          Hắn muốn lại ở dưới tàng cây phượng hoàng nghe y đạn tấu Lạc Anh, nhìn bộ dáng y nhu thuận nhắm mắt, trầm tĩnh như bạch liên.

          Hắn còn muốn đối con người thanh cao đó nói: ngươi không thương ta, không sao, chỉ cần ngươi còn ở lại bên ta, như vậy đủ rồi. Chỉ cần ta là yêu ngươi, như vậy đủ rồi.

          Khôn níu hoa nay đang rụng cả, Trông như én cũ đã về đây. Lối hương vườn nhỏ cứ bồi hồi.(*)

            Lại là lúc hồng nhạn bay về phương bắc, hắn nhất thống thiên hạ, công thành trở về.

            Khi tiến vào đế đô, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên tường thành nguy nga, bỗng nhiên nghĩ đến: tính ra, đây cũng là mười năm y cùng hắn quen nhau.

          Y hẳn là sẽ ở Nhiễm Phong lâu chờ hắn, có lẽ, y lúc này đang ở dưới tàng cây đánh đàn.

            Khi thấy phượng hoàng vào mùa nở hoa, bên người y nói vậy lại rơi xuống một mặt hồng thâm thâm thiển thiển, mà y tư thế đánh đàn của y vẫn là tao nhã như thế, bạch y trên người y vẫn không nhiễm chút bụi trần, càng khiến y chợt như tiên. . . . . .

            Nghĩ vậy, hắn, nhịn không được, mỉm cười.

          Ra sức đẩy cửa, hắn đã có thể tưởng tượng nhìn thấy cây phượng hoàng huy hoàng như hỏa như viêm, huyết lệ đỏ tươi dao động trong gió. . . . . .

            Hoa đâu? Một gốc cây phồn hoa đâu?

            Hắn kinh sợ vạn phần, trong viện phượng hoàng chỉ còn lưu lại một gốc trơ trụi, trong cơn gió bình minh tháng ba thống khổ kiên trì .

          Không có phồn hoa, không có hồng viêm, bởi vì, phượng hoàng đã chết, không còn niết bàn.

          Nhiễm Phong lâu khắp nơi yên tĩnh, tường hòa nghênh đón hắn.

          Trong lâu sáng sủa sạch sẽ, hết thảy khác với khi hắn rời đi.

            Cầm của y đặt ở nơi y từng vì hắn phủ cầm. Dây đàn đã được nối lại, tựa như lúc nào cũng đợi hắn trở về, vì hắn đạn tấu.

            Nhưng, y đâu? Người khác đâu? Ở nơi nào?

            Ngoài cửa sổ, lướt qua đôi yến song song bay về tổ, tiếng hót thanh thúy cất lên, uyển chuyển êm tai.

          Hắn trong lòng lại che kín một tầng bóng mờ khủng bố.

            "Người tới a ——" thanh âm hắn đột ngột đánh vỡ  sự yên lặng bốn phía, mang theo hơi chút âm rung, tiết lộ dự cảm không rõ trong nội tâm hắn.

          "Y ở đâu?"

            "Khởi bẩm bệ hạ, Yến hoàng tử điện hạ đã kinh tiên (qua đời) rồi." Cung nhân báo lại.

          Chốc lát, hắn như bị ngũ lôi oanh đỉnh, mê muội, cơ hồ khống chế không được.

            Y đã chết, y đã chết, sao có thể?

          Cung nhân lại nói: "Hoàng tử điện hạ đã táng bên con đường vào thành, y nói, nếu bệ hạ công thành hồi kinh, y hẳn có thể nhìn được người. . . . . ."

          Nghe vậy, hắn khóc lớn.

          Tiện đà, hắn phát ra một tiếng bi thiết, chạy như điên ra ngoài. . . . .

            Cát vàng mênh mông, quan đạo rền vang.

          Cách cửa thành không xa, hắn tìm thấy một phần thanh mộ cô độc.

            Ba thước xa, trong một tấc vuông, đó, chính là nơi chôn cất xương cốt y.

          Trên mộ phần cây cỏ um tùm, hắn nắm chặt lấy tóc, bi thương rơi lệ.

            Từng, hắn có được, nắm được mạt ánh trăng kia trong tay, hiện giờ, chỉ còn lại trước mắt cùng một nắm đất vàng, một mình thê lương.

            Một khắc đó, hắn mới giật mình tỉnh ngộ: nguyên lai, hắn cũng thương y.

            Cho nên, y nối lại dây đàn đã đứt của Lạc Anh.

          Cho nên, y hy vọng táng ở bên đường hắn về thành.

          Cho nên, hồn phách của y vượt xa ngàn dậm hướng hắn nói lời tạm biệt.

          Tình của y, so với hắn thâm sâu hơn nhiều.

          Ở lại bên cạnh hắn, y chịu nghìn người chỉ trích, vạn chúng thóa mạ, y một mình chịu mối thù giết cha, mối hận diệt quốc dày vò, cứ thế từ từ gầy yếu, tiều tụy không thôi.

          Dẫu vậy, y vẫn thương hắn, tình yêu đến chết cũng không đổi dời.

          Mà nay, cầm của y, vẫn đặt nơi y vì hắn đạn tấu; thân thể y, táng bên con đường hắn trở về; Vậy hồn của y đâu, một lũ nguyệt hồn kia đã ngủ yên nơi nào?

            Hắn không biết, hắn chỉ rõ ràng một điều, hắn mất y , kiếp này, trong  hồng trần như nước, rốt cuộc tìm không được y . . . . . .

          Thời gian như nước, phong vân biến huyễn, công danh lợi lộc tựa như nhất thời, hắn, sớm nhìn thấu, cũng không còn lưu luyến, nhưng, hắn lưu lại cây cầm kia, hắn vẫn cẩn thận cất giữ, vài thập niên, vẫn như trước hoàn hảo như lúc ban đầu.

          Mỗi mùa phượng hoàng nở rộ, trong thoáng chốc hắn sẽ như gặp được y, trong một trời lạc hồng hỏa diễm chói mắt đánh đàn. Tố y, tóc trắng, mắt vàng, sáng tỏ, như ánh trăng lạnh liệt lưu lạc nơi chín tầng mây.

          Mỗi khi đăng hỏa được thấp lên, hắn sẽ có thể nhớ lại, dưới đăng, y lẳng lặng đứng bên hắn, hồi lâu, hồi lâu, con ngươi thâm u như hàm chứa ẩn ẩn tình ý, sau đó, y nhẹ giọng nói: Trở về. . . . . . Phải cẩn thận. . . . . .

          Chung quy cả đời này, hắn mãi sẽ không thể quên y.

          Chính là, tình này đã thành hồi ức, quay đầu, đã ngẩn ngơ.

Chú giải:

(*)

浣溪沙

晏殊

一曲新詞酒一杯,去年天氣舊亭台。夕陽西下幾時回?

無可奈何花落去,似曾相識燕歸來。小園香徑獨徘徊。

Phiên âm:

Cán khê sa

Yến Thù

Nhất khúc tân từ tửu nhất bôi, Khứ niên thiên khí cựu đình đài. Tịch dương tây hạ kỷ thời hồi?

Vô khả nại hà hoa lạc khứ, tự tằng tương thức yến quy lai. Tiểu viên hương kính độc bài hoài.

Dịch từ:

Điệu "Cán khê sa"

Yến Thù

Thưởng rượu một chung từ một bài, Tiết trời như trước vẫn đình đài. Người sao chưa lại đã cạn ngày?

Khôn níu hoa nay đang rụng cả, Trông như én cũ đã về đây. Lối hương vườn nhỏ cứ bồi hồi.

 Hết đệ 7 chương

—— Toàn văn hoàn ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: