Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

[......]

Yeji bước chân ra khỏi phòng họp cũng là lúc mặt trời đã lên đỉnh điểm trên đầu.

" trễ như vậy không biết còn chuyến nào không nữa " Yeji mở điện thoại ra thấy đã hiện 12:30, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng. Mới vừa bước ra khỏi sảnh khu A thì Shin Yuna ở đâu lù lù xuất hiện đi rón rén từ sau lưng lại vỗ vai Yeji.

" hù " Yuna lú đầu ra phía sau, cười tít mắt nhìn chị phó chủ nhiệm của câu lạc bộ.

" ủ-ủa sao em ở đây " Yeji cảm thấy có ai vỗ vai mình nên quay lại nhìn, thấy đối phương là Yuna thì có thoáng chút bất ngờ.

" à thì em đến từ nãy "

" từ nãy là bao giờ "

" tầm lúc 8h ấy "

" gì cơ, em đến còn sớm hơn cả tôi " Yeji nghe Yuna nói mà bật cười hơi mở to mắt ngạc nhiên nhìn em.

" ủaaa thật á, em tưởng chị vào lúc 7h hơn rồi " Yuna gãi đầu cười hề hề nhìn Yeji.

" mà em vào đây làm gì, hôm qua em nói chủ nhật nào sinh viên cũng được nghỉ vậy sao giờ xuất hiện ở đây "

" à em vào chơi với anh Yeonjun ảnh cũng là chủ nhiệm mà hihi "

" vào chơi với cậu ta á, cậu ta bảo có việc nên xin phép đi về sớm hơn 1 tiếng trước rồi mà, sao em còn đứng đây "

Yuna nghe Yeji như đang muốn bắt thóp mình mà đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng đang cố suy nghĩ ra lý do phù hợp.

" chết rồi sao giờ ta, mình đâu thể nói là sáng giờ mình còn chưa gặp mặt anh Yeonjun, mà mình vô đây để chờ chỉ được " nội tâm của Shin Yuna

" à ờm, nãy hồi nãy anh Yeonjun về trước còn em thấy chán quá về nhà không có gì làm nên em ở lại trường hê hê "

" thật á, mà sáng giờ Choi Yeonjun đâu có vô trường, cậu ta xin phép vắng mặt hôm nay "

" hả......" Yuna nghe Yeji nói mà nghệch mặt ra, trong lòng như đang đánh lô tô ở trong đó.

" j z tr, bữa nay ổng không vô thiệt hả, nãy lỡ nói hớ rồi giờ sao đây "

(note: chữ in nghiêng là độc thoại nội tâm)

Yuna cố rặn ra nụ cười nhìn Yeji vậy thôi chứ trong lòng ruột gan phèo phổi muốn loạn xạ hết lên rồi, cứ nhìn qua Yeji nở nụ cười vặn vẹo rồi đảo mắt sang chổ khác khóc không thành lời.

" sao, nói thật đi, em ở đây làm gì " Yeji nhìn biểu cảm trên mặt Yuna nãy giờ mà cố gắng nhịn cười lại, làm ra vẻ nghiêm túc đứng khoanh tay nhịp nhịp từng ngón tay hỏi.

" em em vô đây để chờ đón chị í " Yuna nói có phần hơi ngại ngùng, giọng lí nhí không dám nói lớn.

" thật á, em vô đây chờ từ sáng đến bây giờ chỉ để chờ đón tôi thôi ấy hả " Yeji nghe được lý do mà ngạc nhiên hỏi lại để xác nhận.

" vâng, em có đi xung quanh trong trường nữa, trường mình cũng rộng ghê, mà ít cây quá nắng đen hết da em " Yuna hơi bĩu môi, nhìn vào hai cánh tay mình do sáng đi vội quá nên thoa kem chống nắng không kĩ, không biết có chống được bao nhiêu không.

" nếu em chịu lú mặt ra sớm thì tôi dắt em vào phòng ngồi máy lạnh cho mát rồi "

" ủa em vào được hả "

" cũng chỉ là bàn về kế hoạch trình diễn cho lễ chào đón sắp tới thôi, cũng không có gì to tát, dù sao em cũng chung câu lạc bộ mà "

" mà anh Yeonjun không vào thiệt hả chị, em tưởng ảnh là chủ nhiệm nên phải có mặt "

" đâu, có vô mà xong có việc nên về trước "

" ủaaaaaa, sao chị nói không có, chị gạt em hả "

" thì làm vậy em mới chịu nói thật "

Nhìn mặt Yuna ngơ ngơ ra làm Yeji cứ cười miết nãy giờ, Yeji thấy người trước mặt trông cứ ngố ngố kiểu sao sao ấy, mà mọi người đồn đoán red flag này kia phát ớn lên làm Yeji có cái nhìn không tốt về Yuna cho lắm, nhưng mà dù sao thì phải tiếp xúc lâu mới biết được, không nên phán vội.

" mà em cũng siêng quá ha, vào trường từ lúc 8h đến bây giờ chỉ để chờ đón tôi về, nếu gặp người khác chắc người ta sẽ cảm động lắm đó "

" thế chị có cảm động không " Yuna hào hứng chờ câu trả lời từ Yeji.

" không, tại tôi không phải người ta " Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng Yeji câu trả lời là có, thử nghĩ xem chủ nhật ai cũng ở nhà ngủ không thì đi đây đi đó, còn mình lại phải vô trường xong có người vô trường đi vòng vòng ngắm cây ngắm cỏ chỉ để chờ đón mình về, sao mà không có chút động lòng được.

" ơ kì vậy, mà nhiều lần nữa chị cũng sẽ cảm động thôi, em không tin là chị sắt đá như vậy "

" để xem sao, không chừng như em nghĩ "

" em lo được mấy vụ này, mà giờ em đưa chị đi ăn xong rồi đưa chị về nha "

" hôm qua rủ tôi đi ăn nên hôm nay quyết tâm vô đây chờ để đi với tôi cho bằng được hả " Nếu Yuna trả lời có thì bản thân mình cũng cảm thấy cảm động còn Yeji thấy sao thì mình không biết.

" đúng như vậy, chị đoán đúng rồi hehe "

" xem như cũng có thành ý đi, tôi cũng đang đói " Yeji gật gù nhìn ánh mắt mong chờ của Yuna.

" yayyy tuỵt vời, chị đứng đây cho mát em qua kia lấy xe rồi qua ngay " Yuna cảm thấy như mình vừa đạt được thành tựu gì đó mà vui mừng ra mặt, vừa nói vừa chỉ tay về phía chổ toà A xéo xéo bên kia.

" ủa sao sáng không để ở bên đây " Yeji nhìn theo hướng chỉ tay của Yuna, thấy nó nằm tuốt toà A bên kia, sinh viên trong trường hay gọi chổ này là cái đảo nổi của SKKU tại nó nằm khá xa so với mấy khu còn lại, khoảng sân phía trước toà cũng rộng hơn mấy chổ khác, nên xung quanh như biển còn toà đó là đảo nổi giữa biển.

" sáng em tiện nên chạy qua bên đó để ấy mà, chờ em một tí em qua ngay " Yuna nghĩ đại cái gì đó để trả lời rồi chạy vội qua lấy xe, tại nhỏ không thể nói là không để xe bên đây do phải né ông Yeonjun nên phải vòng qua tuốt bên đó.

Mất một khoảng thời gian để Yuna với Yeji ngồi yên vị trên xe để đi đến quán ăn. Suốt cả buổi ngồi ăn Yuna cứ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vừa nói còn quơ tay múa chân để diễn tả cho chân thực làm Yeji cười không kịp lấy hơi để thở. Yeji không nghĩ là Yuna lại biết nhiều chuyện ở trong trường tới như vậy và cũng không có phần đáng ghét như lời mọi người trong nhóm hay nói, Yeji cảm thấy Yuna như trẻ nhỏ mới lớn có phần hơi ngây ngô bảo sao có vài lần Yeji bắt gặp Yuna lúc nào cũng tíu tít đi bên cạnh Jimin. Ngoại trừ bạn bè chơi thân lâu năm với Yeji ra thì có lẽ Yuna là người đầu tiên làm Yeji cười nhiều tới vậy dù chỉ mới đụng mặt vài lần và buổi hôm nay còn là buổi đi ăn chung đầu tiên nữa.

Yuna miệng thì nói nhưng tay vẫn liên tục gấp thức ăn cho Yeji, làm bát của Yeji chỉ thấy toàn là thịt với thịt không thấy được cơm đâu. Yeji chỉ việc ngồi ăn nghe Yuna kể chuyện.

Sau khi cùng nhau ăn xong Yuna rất giữ lời mà đưa Yeji về nhà liền, mặc dù cũng có phần hơi luyến tiếc nhưng mà mấy lần sau Yuna sẽ cố tình gặp Yeji nhiều hơn nên cứ từ từ không cần phải vội. Chào tạm biệt Yeji xong đợi người kia đi vào nhà đóng cửa lại Yuna mới chịu ngoan ngoãn lái xe rời đi, trên đường lái xe trở về trên miệng còn líu lo vui vẻ hát, bước đầu của Shin Yuna coi như gọi là thành công.






group










post








Kim Minjeong -> Yu Jimin









post








post








[forelsket]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro