Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♑Ōdiogifuto♑

Hai đứa trẻ đạp xe qua hai ba con đường sụp tối với nguồn sáng ánh đèn đường cùng đèn từ các trong các căn nhà xung quanh.

Không khí buổi đêm thật êm ả, dễ chịu và mát mẻ, những làn gió liên tục thổi vào khuôn mặt non nớt của cả hai đứa trẻ nhỏ.

Và khó khăn thật sự đã đến rồi đây, gió đã bắt đầu thổi mạnh lên làm Touya cảm thấy nguy hiểm khi đến gần con đường có dốc xuống.

An toàn là trên hết, Touya dừng xe lại với ý định dẫn bộ, cậu đưa tay vỗ lên mặt mình vài cái, quay đầu nhìn lại cậu nhóc trên xe mình.

Cậu dự định bảo em leo xuống xe nhưng chợt nhận ra là em đã ngủ từ lâu rồi, thì ra nãy giờ em lo đạp xe mà không để ý đến cái sức nặng trên lưng mình.

"Không phải chứ?! Mình thì lo đạp xe còn nó thì ngủ hả? Thằng nhóc này!"

Touya định kêu em dậy nhưng nhìn khuôn mặt ngủ say của em và hai bàn tay nắm chặt lấy lưng áo của cậu làm Touya có chút do dự.

Cậu mở balo ra lấy chiếc áo khoác của mình rồi cố gắng quấn vào phần hông của Keigo khi nhìn thấy phần chân của em run lên trong vô thức vì lạnh, do em cứ nắm chặt vào lưng áo của cậu nên phải mất vài phút.

Nhưng nếu em như thế mãi thì làm sao cậu xuống xe được, với lại thì bây giờ sức cổng em với dẫn xe cậu cũng không còn bao nhiêu khi dành hết cho nguyên ngày hôm nay.

Touya thở dài một cái rồi bắt đầu đặt một chân lên bàn đạp sau khi chỉnh lại độ sáng của đèn pha, dẹp đi cái suy nghĩ an toàn là trên hết qua một bên đi.

"Dù gì con đường này cũng không có người mà, cùng lắm là đâm vào tường thôi chứ có gì đâu, chơi luôn đi Touya!"

Nghĩ là làm, Touya đạp xe lao thẳng xuống con đường dốc với tốc độ chóng mặt sau khi kiểm tra hai bàn tay của Keigo đã nắm chặt lấy lưng áo mình.

Touya nhanh chóng bẻ tay lại về phía con đường bên phải trước khi xe của hai đứa đâm sầm vào bức tường trước mặt và cả hai đã trở lại con đường bằng phẳng bình thường.

Touya cười thích thú với màn thể hiện khả năng đạp xe vượt địa hình của mình, công nhận trò này vui thật đó, lần sau phải thử nữa mới được.

Mà cũng cái nhờ tốc độ chóng mặt khi nãy đã làm cho Keigo tỉnh giấc cùng một phen hết hồn, em không hiểu chuyện gì mà chỉ cảm thấy gió khá mạnh rồi khi mở mắt ra thì đã thấy xe mình đang lao về phía bức tường.

Nhìn vào nửa khuôn mặt đang phấn khích của cậu thì em cũng nhận thấy rằng đây chắc lại là trò gì nữa của Touya rồi, không hiểu sao Touya lại thích mấy trò kỳ quặc như vậy chứ.

Con đường càng lúc càng tối mà Touya thì vẫn cứ đạp xe mãi không dừng lại, không biết là Touya định đi đâu đây, em giật nhẹ áo của Touya vài cái.

"Ah! Mày thức rồi hả? Không ngủ nữa sao?"

"Vâng ạ..."

"Em có thể ngủ nổi sau cái cảnh gần như đâm đầu vào bức tường nếu Touya không bẻ lái kịp ư?!... Đáng sợ quá đi..."

"Touya... Áo khoác quấn trên người em là của Touya hả?..."

"Đúng vậy, trời đêm nay khá lạnh mà mày lại mặc quần ngắn nữa, nên tao quấn tạm vào thôi."

"Cảm ơn Touya."

"Không có gì đâu."

"Touya nè... Mình đang đi đâu vậy?"

"Công viên."

"Công viên?! Sao xa quá vậy?" Keigo khó hiểu, đêm tối thật nhưng em vẫn nhớ là đường đến công viên gần đây cũng đâu có xa đến, có khi nào chạy qua mất rồi chăng.

"Vì cũng lâu rồi tao chưa tới đó." Touya trả lời em rồi dừng xe lại. "Xuống xe đi, đến rồi đó."

Keigo leo xuống xe để Touya nhấc xe lên lề đường do không có chỗ chạy lên rồi cẩn thận khóa lại rồi để vào chỗ khuất người nhìn thấy.

Em nhìn xung quanh, có rất nhiều đèn treo trên các tán cây và một cái hồ nước nhỏ ở giữa và những cặp đôi đang ngồi trên các ghế gỗ dưới các tán cây, Keigo thầm nghĩ, trông họ thật lãng mạn quá.

"Cầm lấy." Touya nhét vào tay Keigo một túi bánh quy đã nát vụn rồi đi vào trước. "Đi theo tao."

Keigo đi theo phía sau cậu, rốt cuộc Touya định làm gì nữa, Touya nắm lấy tay em chạy nhanh đến gần thành hồ.

"Nè! Nhìn xuống đi nha."

Touya lấy lại túi vụn bánh trên tay Keigo, cậu rãi một nắm xuống hồ, Touya tin chắc là em sẽ mắt tròn mắt dẹp khi nhìn thấy khung cảnh tiếp theo cho mà xem.

"Whoa! Có nhiều cá quá đi!"

Keigo vừa hớn hở nhìn những chú cá nhiều màu sắc đang trồi lên đớp những mẫu bánh mà Touya vừa rãi xuống.

Trong chúng thật lung linh khi bơi lội tung tăng dưới làn nước trong được dạ thêm những ánh đèn đường và đèn trang trí treo ngang phía bên trên.

"Ngồi xuống rồi cho tụi nó ăn đi." Touya đặt túi bánh xuống thành hồ, cậu ngồi xuống rồi vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.

Keigo ngồi xuống bên cạnh cậu, em làm như Touya khi nãy, bốc một nắm bánh rồi ném xuống cho tụi nó, chúng liền bơi liên tục đến chỗ em ăn hết sạch trong tích tắc.

"Đó là cá gì vậy Touya?" Keigo chỉ về con cá lớn nhiều màu sắc đang bơi lại gần ăn mồi của Touya. "Hình như em từng thấy ở đâu rồi..."

"Cá Koi." Touya vừa trả lời vừa ném hết chỗ bánh còn sót lại trong túi nilong. "Ở nhà tao cũng có nuôi đó."

"Ah! Em nhớ rồi, em đã từng thấy chúng trong hồ cá nhà Touya!" Keigo phủi hết vụn bánh trong tay xuống dưới hồ.

"Nhưng sao chỉ có mấy con vậy? Tụi nó cũng không bự bằng ở nhà Touya nữa."

"Mày nghĩ sao?"

Touya phủi sạch vụn bánh trên tay mình cùng việc kiếm nén tiếng cười của mình, cậu cho rằng Keigo sẽ trả lời là mấy con cá này đang nằm dưới hồ mà không trồi lên.

"Chắc là tụi nó lặn xuống dưới hồ hết rồi."

"Hahaha!" Touya bật cười thành tiếng, biết ngay mà.

"Touya đừng có cười nữa mà." Keigo nắm lấy cánh tay của Touya, tiếng cười của cậu làm em quê chết đi được. "Vậy... Vậy là sao?..."

"Không có chuyện đâu, đồ ngốc à." Touya cố gắng ngừng cười. "Mấy con đó mắc lắm, làm sao mà nuôi nhiều ở đây được."

"Mắc lắm sao?" Keigo thắc mắc, chỉ là cá thôi mà.

"Thấy cái con nhỏ xíu đó không?" Touya chỉ tay về chú cá Koi màu trắng đỏ nhỏ bé ở gần mình, Keigo gật đầu. "Nó có giá khoảng hơn 10.000 yên đó."

"Hả?!" Keigo thản thốt, con cá nhỏ xíu vậy mà hơn 10.000 yên, hồ cá nhà Touya cũng hơn 10 con, thế là rất nhiều rồi còn gì. "Vậy... Vậy mấy... Mấy con ở nhà... nhà Touya... Thì sao ạ?..."

"Tao tin là mày sẽ không muốn biết đến số tiền đó đâu."

"Nói em nghe đi, em muốn biết mà."

"Uhm... Nếu tính luôn chi phí chăm sóc lẫn bảo trì và cả cái hòn non bộ đó... Chắc là..." Touya đưa ngón tay lên đếm. "Cũng hơn 50.000.000 yên... Tao nhớ là vậy..."

Touya quay sang Keigo vẫn đang bị rối loạn về cái giá tiền chỉ dùng để nuôi cá của nhà Touya, cậu nói phải, đúng là em không nên biết thì hơn.

"50.000.000 yên... Chỉ dùng để nuôi cá... Rốt cuộc thì mấy con cá đó quá đắt hay là do nhà của Touya quá giàu vậy nè... Mà chắc là cả hai..."

Touya hiểu cái vẻ mặt đó của Keigo, lần đầu mang chúng về thì cậu cũng thích lắm nhưng sau khi nghe giá tiền thì cũng phải ngã ngửa.

May là ban đầu nhà cậu chỉ chi tiền cho cái hòn non bộ để trang trí sân vườn chứ còn mấy con cá đắt đỏ đó là quà của một bạn tặng cho mẹ cậu để mừng sinh nhật thôi.

Làm gì có chuyện nhà cậu chịu chi hàng chục triệu chỉ để nuôi cá cảnh chứ, dù đối với nhà cậu thì mấy chục triệu đó cũng chẳng nhầm nhò gì, chỉ là không có nhu cầu gì để dùng nhiều tiền thôi.

"Nghe nhiều tiền quá nên đơ ra luôn hả?" Touya nghiên đầu hỏi em, nhìn mặt nó ngơ ra cũng vui lắm đó.

"Mấy con cá đó mắc quá... Nhà anh nuôi nhiều như vậy... Không thấy tốn kém sao?..." Keigo chọt chọt hai ngón tay vào nhau, em hỏi như vậy có bị nói là ngốc không nhỉ?

"Nhiêu đó cũng không có nhiều nhặn gì với tiền của ông già và mẹ đâu." Touya đung đưa chân, cậu sẽ bị nói là chảnh chọe nhưng đó lại là sự thật.

"Ah..." Keigo ngỡ ngàng, độ giàu có của Touya đúng là tỷ lệ thuận với độ nghèo khó của em, thật sự luôn.

"Mà tao biết nhà của một người có nguyên cái hồ rất lớn nuôi cả một đàn cá Koi đó, con nào con nấy rất lớn, nhìn đẹp lắm luôn."

"Đó là ai vậy?"

Keigo thắc mắc, nuôi có hơn 10 con cá đó thôi mà đã tốn cả chục triệu vậy thì nuôi cả đàn không phải sẽ lên gấp nhiều lần sao?!

"Là cái người đã ngồi kế bên mày đêm văn nghệ tối nay, Shirakumo Oboro."

"Có phải là người quen của Tenko-kun, Shirakumo-san không?"

"Thì ổng đó."

"Touya cũng biết Shirakumo-san sao?"

"Biết chút chút, lúc tao và Yumi-chan qua nhà của Tenko chơi thì ổng đang dạy kèm thêm cho thằng Tenko."

"Tenko-kun mới học lớp 1 thôi mà phải học thêm rồi sao?" Keigo thắc mắc, Tenko đã phải học nhiều vậy sao?! Ghê thật.

"Chắc là vậy, nó nói là ổng dạy cho nó trước khi vô lớp 1 được hơn 2 năm rồi, họ là hàng sớm cũ rồi sau đó nhà ổng chuyển đi." Touya nói tiếp. "Tụi tao từng qua nhà ổng một vài lần, nhà kiểu truyền thống giống như nhà tao nhưng nhỏ hơn và có một cái hồ nuôi cá Koi lớn ở sau vườn, nghe ổng nói là ba của ổng rất thích mấy cái con đó nên nuôi riết thành một đàn đủ màu luôn đó."

"Whoa!~ Em cũng muốn nhìn thấy quá." Keigo vỗ tay tán thưởng. "Mà Touya nè, Shirakumo-san chắc là tốt lắm đúng không?"

"Tuy cái mặt hơi phởn một chút nhưng nói thật là ổng cái gì cũng tốt, nhất chỗ quan tâm người khác, đặc biệt là thằng nhóc Tenko đó."

"Vâng..."

Keigo đã nhìn thấy lúc ra về thì cậu bé Tenko bình thường rất nhút nhát nhưng lại rất hoạt ngôn khi đứng gần Shirakumo, vậy đó chính là lý do.

"Ah... Mà Touya nè, sao anh biết là em đã ngồi kế bên Shirakumo-san ở đêm văn nghệ vậy?"

"Ha..." Touya ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột của Keigo. "Hỏi chi vậy?..."

"Tại em thấy lạ." Keigo thắc mắc. "Không phải Touya đã ngủ trong suốt buổi văn nghệ sao?"

"Thì Touka đã nói cho tao biết! Nó tới nói với tao sẵn tiện đánh thức tao dậy luôn." Touya giải thích. "Tại tao dễ ngủ lắm, mà một khi ngủ lại rất khó mà đánh thức! Nếu không có đồng hồ cũng phải có người gọi tao dậy nếu không thì chắc là tao sẽ phải ở lại trường cho đến sáng mới về được... Trường học ban đêm cũng đáng sợ lắm..."

"Vậy đó là lý do Touka-san chạy khỏi sân khấu sau khi hát xong..."Keigo nhìn cậu nói tiếp. "Mà Touka-san giỏi thật..."

"Giỏi cái gì?"

"Touka-san... Vừa xinh đẹp lại vừa hát hay nữa... Anh có nghĩ vậy không Touya?"

"Vậy... Vậy sao?... Tao cũng không để ý nữa..."

Touya đưa một ngón tay lên gãi nhẹ gò má đang ửng đỏ, miệng cậu tủm tỉm cười ngượng ngùng, mọi biểu cảm đều đã thu hết vào tầm mắt của Keigo.

"Gì vậy?... Touya đang mắc cỡ... Tại sao Touya lại mắc cỡ chứ?... Vì Touka-san sao?..."

Keigo nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm trên mặt của Touya hiện tại là một điều mà em chưa thấy bao giờ.

Em rất muốn biết là rốt cuộc là cả hai người thân đến mức nào mà Touya có thể trưng ra gương mặt đó.

"Touya với Touka-san chắc thân lắm nhỉ?..."

"Thì cũng thân, bạn cùng lớp mà... Thỉnh thoảng cái gì cũng nói cho biết thôi..."

Touya thoát khỏi khoảnh khắc ngượng ngùng của mình để trả lời Keigo, vì cậu cho rằng mình nói sai một điều gì đó nếu không suy nghĩ kĩ.

Mà dù có suy nghĩ hay không thì cậu cũng sẽ nói những điều có một chút sai sự thật, chỉ một chút thôi, không nhiều lắm đâu.

"Vậy là Touya và Touka-san thân hơn mức bạn bè sao?..."

"Đúng là trên mức bạn bè một chút..."

"Vậy... Có phải là Touya... Touya thích Touka-san không?..."

"Tất nhiên--- Không! Tao với Touka chỉ là... Tri kỉ! Đúng rồi, tri kỉ thôi."

"Tri kỉ?... Từ này em biết, mẹ có nói với em... Nhưng mà em cũng nghe nói là nam và nữ thì thường không có tình bạn... Tri kỉ lại càng rất hiếm..."

"Mày... Mày nghe những điều này từ đâu vậy?..."

"Fuyumi-san nói với em khi em đến chơi ở nhà anh đó."

"Yumi-chan... Cái con nhỏ này! Sao em cứ thích đưa anh vào thế bí vậy hả?!"

"Nghe này Keigo, tri kỉ ở nam và nữ đúng là rất hiếm nhưng không có nghĩa là không có, tao với con nhỏ Touka chính một trong những trường hợp là như vậy."

Touya giải thích cùng với đôi mắt xanh ngọc to tròn, cậu đang thầm cầu nguyện trong lòng, mong là Keigo sẽ tin những gì cậu nói.

"Uhm... Vâng."

"Có thật là Touya không thích Touka-san không? Mình không tin cho lắm... Nhưng mà không hiểu làm sao mà ánh mắt đó của Touya lại có thể dẹp bỏ hết toàn bộ sự hoài nghi của mình... Touya đáng yêu quá đi mất."

Keigo đúng là rất dễ bị thuyết phục bởi Touya, đặc biệt là đôi mắt đang thể hiện sự chân thành kia, em thấy mình đã bị Touya mê hoặc đến mức không biết gì nữa mất rồi.

"Mà Touya nè... Touya hát có hay không?..."

"Uhm... Hát có hay không thì không biết... Nhưng mà chỉ cần nghe bài hát đó vài lần thì tao sẽ hát được." Touya trả lời, cậu thấy ổn khi Keigo không hỏi về Touka nữa. "Sao vậy?"

"Uhm... Fuyumi-san nói là năm nào cũng Touya biểu diễn đàn piano và diễn kịch, Fuyumi-san cũng nói là năm nay anh sẽ hát nhưng sau đó lại không... Nên là... Em..."

Keigo chọt hai ngón tay vào nhau, em sợ là Touya sẽ từ chối hoặc là sẽ kí đầu em vì nãy giờ em chỉ toàn nói những thứ không liên quan mà sắc mặt của Touya cũng bắt đầu tệ đi rồi.

"Mày muốn nghe tao hát chứ gì?"

Touya nhướng chân mày lên hỏi em, Keigo ôm chặt Piyo-chan trong người gật đầu cái rụp, Touya thở dài, cậu cũng hiểu ý của Keigo rồi chỉ là hỏi lại thôi.

"Nếu Touya không đồng ý cũng không sao hết, em không đòi hỏi gì Touya nữa đâu."

Keigo ngồi sát lại gần cậu một chút, em nắm lấy một bàn tay của Touya và tựa đầu lên vai cậu ấy, tay của Touya vốn đã mát lạnh nay đã lạnh hơn do những cơn gió và khí trời ban đêm.

"Từ sáng đến giờ Touya đã mệt nhiều rồi nên không cần phải làm gì nữa đâu... Touya ngồi đây với em như vậy là được rồi, em chỉ muốn là Touya ở cạnh em thôi."

"Ngồi như vậy thôi sao?..."

"Đúng vậy, vì Touya đã hứa mà... Anh hứa sẽ chơi với em ở lễ hội nhưng lại bận rộn suốt ngày, nên được ngồi đây với Touya là em vui lắm rồi."

Keigo trả lời, không biết là từ khi nào em lại trở nên mạnh dạn như vậy nữa nhưng em thật sự chỉ muốn Touya ở bên cạnh mình thôi, chỉ cần vậy thôi.

Touya liếc mắt nhìn sang em đang thoải mái tựa đầu lên vai mình với con búp bê mới đặt trên đùi, rốt cuộc thì tình huống này cậu vẫn không thể ngắm nổi.

Touya vừa có cảm giác là Keigo đã giận dỗi mình vì Touka cũng như thấy rằng Keigo đang kể tội mình bỏ rơi em trong ngày hôm nay.

Thật sự đúng là cậu đã bỏ rơi em theo nhưng tất cả do có bận việc thôi, mà chắc là em không biết, sau khi em và Fuyumi rời đi thì cậu cũng lén đi theo phía sau khi đã ngừng cãi nhau với Hana.

Cậu đã đứng ở góc khuất gần lớp học của Tenko sau khi Fuyumi rời đi rồi định bước ra với hai đứa nhỏ kia nhưng lại cố ý núp lâu hơn để xem thử hai thằng nhóc nhút nhát đó sẽ nói gì với nhau.

Kết quả là cậu đã ngồi nghe hết những gì Keigo và Tenko nói với nhau từ lúc bước vào lớp cho đến khi cậu có việc phải rời khỏi trước, bình thường có, cảm động có, buồn cười có, gần như đủ mọi cảm xúc.

Nhưng tự nhiên lại đi làm ba cái việc rình mò nhảm nhí này thật không giống với tác phong thẳng thắn của Touya chút nào, mà cũng thú vị lắm.

Touya đưa đặt bàn tay còn lại lên má, hát sao? Nói thật thì cậu thích múa hơn là hát, cậu tự cho rằng hát cũng không tệ, chỉ là có một chút vấn đề nhỏ.

"Hôm nay mình đã không chơi với nó nhiều, coi như là mình tặng nó một bài hát đi... Chỉ là... Mong nó không để ý... Kệ đi, dù sao mình cũng có đầy lí do để biện minh mà."

"Ehem!" Cậu tằng hắng, khởi động một chút đã.

"Hah..." Keigo ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Touya bị ho hả?..."

"Im lặng và chờ đi."

Touya đặt nhẹ ngón tay lên miệng em kèm một cái nháy mắt, Keigo gật đầu không cần suy nghĩ dù muốn biết là Touya lại đang đang định làm gì nữa.

Touya lấy điện thoại của mẹ để trong balo ra bấm liên tục, ở đây không có mạng nhưng nếu là mẹ thì chắc chắn vẫn còn lưu lại nó.

"Ok! Nó đây rồi, bắt đầu thôi nào."

... (Prelude Music) ...

🎼 Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi, và ký ức sẽ tan biến đi
Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay

🎼 Thời gian, đã trôi qua thật nhanh
Em mơ về giấc mơ giờ đã tan
Nhìn quanh, chỉ còn căn phòng trống
Giọt lệ vẫn mãi rơi giữa màn đêm
Buồn sao cứ vây quanh hoài thôi
Vẫn nhớ ngày đó em đã rất đau
Là khi, ta bước đi thật nhanh
Và rồi chẳng nhìn nhau dẫu một lần
Cuộc sống đó chỉ là phù du, mà tại sao em lại cố gắng
Mãi đuổi theo, dù đã biết rằng sẽ không như mơ
Từng vì sao trên bầu trời kia, một vì sao sẽ hoài cô đơn
Có phải là điều đương nhiên? Ah ah!
Và nếu như chúng ta từ lâu đã không chung con đường
Thì không có lý do để em đợi chờ hình bóng anh
Giờ nước mắt thôi không rơi, và em sẽ không còn ghét anh
Ngay khi mà chính em đang cười thầm trong tim

🎼 Giờ đây, giấc mơ lạnh lùng kia
Đã tan vào quá khứ từ rất lâu
Và ánh sáng điểm tô màu mắt
Từng giọt nước mắt rơi như hoa trong ánh nắng mai
Dù cho có trở về quá khứ, dù cho có yêu người lần nữa
Cũng không thể trở về lại ngày xưa ta bên nhau
Giờ đây em phải làm sao đây, phải làm sao mới có được nó
Trái tim của người em yêu? Ah ah!
Giờ em phải cố quên thời gian lúc em đi bên người
Và dường như trái tim của em đã vỡ tan mất rồi
Giờ em sẽ không yêu ai, sẽ không có ai có thể
Làm trái tim này vỡ tan như ngày người vội ra đi

🎼 Những năm tháng năm xưa ta luôn có nhau...
Bây giờ đã xa thật xa~

🎼 Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi, và ký ức sẽ tan biến đi
Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay
Mong ước này, em vẫn luôn luôn hy vọng
Nhánh hoa kia sẽ chôn vùi đi những ngày xưa có nhau
Vầng trăng vẫn đang cô đơn cùng với những ngôi sao ấy
Như đang âm thầm chiếu sáng cả bầu trời đêm nay

𝄞Hazy Moon𝄞

Touya đặt tay lên ngực cho đoạn hát cuối cùng và bài hát không lời trên điện thoại cũng kết thúc, tính ra thì cũng đã lâu lắm rồi cậu không hát lại bài này, may mắn mà không bị sai lời hay là trật nhịp nào cả.

Keigo vẫn đang đắm chìm vào giai điệu của bài hát mà Touya vừa thể hiện, em không ngờ Touya lại hát hay đến như vậy, thảo nào Fuyumi và Hana lại muốn nghe Touya hát, đúng là Touya của em lúc nào cũng giỏi cả.

"Thế nào, Keigo?"

"Touya hát hay quá đi!"

Keigo tấm tất khen cùng với tiếng vỗ tay của mình, Touya phấn khích đến mức đặt tay lên đầu em chà rối hết cả mái tóc vàng sậm.

"Vừa lòng rồi nhé!"

"Touya à, anh hát hay như vậy thì sao anh không hát trong đêm văn nghệ vậy?"

Keigo nghĩ là Touya hát không hay chứ em nghe nói là Touya đã từng đứng trên sân khấu nhiều lần nên không thể nghĩ là anh ấy ngại được, Touya hát hay quá trời luôn.

"Tại mọi người khi biểu diễn đều mặc đồ rất đẹp... Nên em cũng muốn nhìn thấy Touya mặc những bộ đồ đẹp nữa..."

Keigo đáp, em muốn nhìn thấy Touya thật lộng lẫy như mọi học sinh trên sân khấu tối qua, tiếc là không được nhưng cũng không tệ vì em đã được nghe Touya hát.

"Hát ở đâu cũng như nhau mà, mày vẫn sẽ nghe giọng tao thôi, chẳng có vấn đề gì đâu... Mấy cái đó chỉ là hình thức thôi, không có gì quan trọng cả."

"Bài hát này buồn quá đi mất, cả giai điệu cũng vậy... Sao Touya lại hát bài này vậy?" Keigo thắc mắc, đây là hát nhẹ nhàng và đi vào lòng người bởi giai điệu buồn da diết.

Nói thật là lúc Touya đang cất lên giọng hát truyền cảm của mình thì mắt của em cũng đã bắt đầu ngấn lệ.

Keigo phải canh lúc Touya không để ý mà lén lau chúng đi, em không muốn Touya nói là mình mít ướt chỉ vì một bài hát.

"Chỉ là tao thấy bài hát này hợp với không khí đêm nay thôi... Trăng đêm nay rất đẹp mà..."

Touya đặt hai tay lên vuốt ngược lại mái tóc của em gọn gàng khi trả lời, cậu không nghĩ là mình nên nói ra lí do thật sự và cậu cũng không muốn nói ra nên chỉ nói một phần của nó.

"Mà Touya nè... Em không biết có nên hỏi anh hay không nữa?..."

"Mày đã hỏi rất nhiều từ này giờ rồi, có muốn hỏi thì hỏi luôn đi."

Touya nghiến răng ken két, không phải bình thường nó rất ít nói sao?! Làm gì đêm nay nói nhiều dữ vậy chứ?!

"Em rất thích nghe nhạc nên có để ý một chút... Đó là... Giọng hát của Touya có chút giống với Touka-san..." Keigo nói lên suy nghĩ trong đầu của mình cho Touya nghe.

"Cái gì?!" Touya thốt lên, không phải như những gì cậu nghĩ chứ?!

"Không phải là em nói giọng của Touya giống con gái đâu... Chỉ là em thắc mắc khi Touya và Touka-san lại có chất giọng đôi chút giống nhau thôi..."

"Trẻ con thì giọng hát đứa nào cũng na ná nhau, hơn nữa tao vẫn chưa vỡ giọng nên có hơi giống một chút là bình thường thôi."

Touya khoanh tay lại trả lời một cách điềm tĩnh dù tim của cậu đang đập thình thịch, tối nay khi về nhà chắc cậu sẽ tìm thuốc trợ tim để uống.

"Ra là vậy." Keigo vô tình nhìn lên đồng hồ ở công viên. "Cũng trễ lắm rồi, chúng ta cũng nên về đi Touya."

"Trời đất, đã 10 giờ rồi sao?" Touya đứng dậy trước. "Mày muốn qua nhà tao ngủ tạm đến sáng hay là về chỗ mình?"

"Em muốn về với mẹ." Keigo cũng đứng dậy, em không muốn làm phiền Touya và em cũng nhớ mẹ rồi.

"Vậy đi thôi." Touya nhúng vai đi trước để lấy xe đạp.

Cậu leo lên yên trước rồi ra hiệu Keigo cũng leo lên, cậu đưa hai tay lên miệng thổi vài lần, công nhận là trời mùa thu cũng lạnh thật đấy chứ.

"Touya lạnh lắm sao?" Keigo lo lắng khi nhìn thấy hai bàn tay đỏ chót của cậu, nếu Touya mà bị bệnh thì nguy mất. "Tay của anh đỏ lên hết rồi kìa..."

"Cũng không lạnh lắm, da của tao khá nhạy cảm với nhiệt độ, tao quên là đêm mùa thu rất lạnh mà lại quên mang găng tay thôi."

Touya trả lời để Keigo bớt căng thẳng chứ thật ra là cậu đang lạnh muốn chết đây, cậu lấy trong balo một cặp găng tay bằng len màu đen sọc vàng đưa cho em.

"Cầm lấy đi, Touka đưa nó cho tao rồi nói là Hana-chan muốn gửi cho mày khi đứng trong hậu trường nhưng quên mất, con bé nói là muốn tặng cho mày làm quà kết bạn."

"Vâng, anh cảm ơn Hana-san giúp em." Keigo nhận rồi trực tiếp đeo nó vào tay của Touya. "Touya hãy trả lại em khi đưa em đến nơi, em không muốn nhìn thấy Touya cố tỏa ra mạnh mẽ mà ảnh hưởng đến sức khỏe đâu."

"Tao yếu lắm sao?!"

Touya kéo đôi găng tay sát vào đôi bàn tay của mình, cậu nắm lấy hai bàn tay của em cho vào túi áo hoodie của mình.

"Phải giữ nó trong ở này, về nhà phải giữ ấm cho bản thân biết chưa?"

"Em... Em biết rồi..."

Keigo dựa đầu lên lưng của cậu trả lời, em lại được ôm Touya, tự nhiên em không còn thấy lạnh nữa, mà còn cảm thấy ấm là đằng khác nữa.

Touya không nói thêm gì nữa mà trực tiếp đạp xe đưa Keigo đi, vì không muốn mất thời gian nên Touya thật sự đã đạp xe với toàn bộ sức lực của mình mà không quan tâm đến bất cứ trở ngại nào xuất hiện.

Có vẻ là sau đợt tập thể dục trên xe đạp thì không khí lạnh lẽo bám trên người của Touya cũng dần tan đi đôi chút, chỉ là sau đó cậu mệt rã người khi đưa Keigo đến nơi.

"Đến nơi rồi..." Touya hơi ngữa người ra phía sau. "Xuống xe đi..."

"Cảm ơn Touya." Keigo cúi đầu với cậu. "Buổi sáng và cả đêm nay em vui lắm, em rất thích."

"Thích là được rồi." Touya tháo đôi găng tay ra đưa cho em. "Trả mày đó."

"Vâng ạ... Em trả Touya áo khoác." Keigo đưa lại áo khoác cho cậu rồi nhận lại đôi găng tay, khi nãy em không nhìn nó, thật đẹp và ấm áp.

"Tao về nha, ngủ ngon."

Touya mặc chiếc áo khoác của mình vào rồi nhón người lên hôn vào trán em, lời chúc ngủ ngon quen thuộc của Touya dành cho các em của mình và Keigo cũng như vậy.

"Touya cũng ngủ ngon nha."

Keigo cũng  hôn lên trán cậu giống như vậy, em đặt tay lên vai cậu rồi hôn nhẹ vào má Touya sau khi hô vào trán của cậu vài giây.

"Huh?!"

Touya quay sang nhìn em chằm chằm, do quá đột ngột nên em vẫn chưa kịp thu người về tư thế thẳng đứng, hiện tại thì gương mặt của em đang đối diện với cậu.

"Tại... Tại... Tại khi nãy ở trường... Touka-san đã bất ngờ hôn má em... Nên em... Em cũng muốn làm như vậy... Với Touya..."

Keigo đánh mắt sang chỗ khác ngượng nghịu mà không biết là Touya đang cười nhếch mép, thì ra là muốn làm giống như Touka, vậy mà cậu không nghĩ đến.

"Oh!~Ra là tao suy nghĩ quá nhiều..." Touya cảm thán với gương mặt tinh ranh. "Vậy mà tao tưởng Keigo-kun lại có ý định biến thái gì nữa chứ?~"

"Hah! Em không có biến thái! Em đi đây, tạm biệt! Huh!"

Keigo hậm hực quay đi vào bên trong trung tâm rồi đi thẳng về phòng của mình, em lập tức làm theo lời Touya đó là giữ ấm người một lát rồi mới trèo lên trên giường sau khi đặt Piyo-chan ngồi chung với En-chan.

Em nhẹ nhàng nhấc tay người mẹ đang ngủ say của mình, em chui vào cánh tay của bà rồi bắt đầu chợp mắt, năng lượng của em đã dành cho hết cho ngày hôm nay rồi, giờ là lúc phục hồi.

"Touya xấu xa! Lúc nào cũng trêu mình... Nhưng nếu lần này không phải mình bắt chước Touka-san... Thì nói thật là mình cũng muốn làm vậy... Mình luôn muốn hôn Touya..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro