♑️Tomaru♑️
Buổi tối đầy mưa tại nhà Todoroki, bà Todoroki nhìn đồng hồ vào đồng hồ ở phòng khách, đã 6 giờ tối, bà đi vào trong bếp để chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà.
"Touya mới dậy sao?" Bà hỏi khi thấy Touya đang đứng uống nước.
"Sao mẹ biết?" Touya nghiên đầu. "Natsu-kun nói hả?"
"Natsuo nói là con ngủ ở phòng thằng bé vì nhường phòng cho hai em và bạn." Bà đặt tay lên mái đầu của Touya xoa nhẹ. "Có đúng không?"
"Hihi." Touya nhướng mày đắc ý. "Mẹ chuẩn bị bữa tối hả?"
"Đúng vậy." Bà mở tủ lạnh lấy nguyên liệu. "Các em đã dậy chưa con?"
"Ngoài con và Natsuo thì tất cả vẫn còn đang ngủ."
"Trễ lắm rồi, con lên gọi các em dậy để còn tắm rửa và ăn tối nữa." Bà Todoroki nói rồi mặt tạp dề vào bắt đầu nấu ăn.
"Ăn gì ạ?" Touya nhìn lên mớ nguyên liệu trên bếp.
"Hôm nay chúng ta ăn Karei và Tonkatsu."
"Thêm một phần cho Keigo nữa."
"Mẹ biết rồi."
Bà trả lời rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa hết mà còn nặng hạt thêm nữa, có vẻ như sẽ mưa đến khuya thật rồi.
"Mẹ sẽ gọi cho nhà của Keigo sau khi nấu xong bữa tôi, nói rằng thằng bé sẽ ở lại ăn tối với chúng ta vì hiện tại trời đang mưa nên không thể về ngay được."
"Con thấy mưa sẽ không hết đâu." Touya nói tiếp. "Keigo ngủ lại đây được không?"
"Nếu Touya cho bạn ở lại phòng của mình và cho bạn mượn quần áo để mặc."
"Chuyện nhỏ!"
"Vậy thì hôm nay Shouto sẽ ngủ với mẹ để Touya tiếp bạn và hứa là không được thức quá khuya." Bà cúi người nhìn Touya, cậu gật đầu cười. "Giờ thì đi lên gọi các em dậy đi."
"Vâng!"
Touya tuân lệnh rồi chạy thẳng lên phòng mình, cậu mạnh tay mở cửa phòng, có vẻ cả ba vẫn đang ngủ rất ngon và bây giờ Touya đã làm chúng thức giấc.
"Dậy đi, ba đứa nhóc, đến giờ ăn tối rồi." Touya ngồi bẹp kế bên Fuyumi rồi đẩy nhẹ từng cá nhân vẫn còn đang ngáy ngủ.
"Huh..." Fuyumi mò mẫm chiếc mắt kính của mình mang vào. "Touya-niichan về khi nào vậy?..."
"Về lâu rồi, em xuống dưới chuẩn bị nước nóng để tắm đi."
"Vâng ạ..."
Touya di chuyển đến đỡ Shouto ngồi dậy còn Fuyumi thì lờ đờ rời khỏi phòng, mong là con bé sẽ không vấp ngã.
"Nii-chan... Ngủ thêm đi..." Shouto dụi đầu vào áo Touya nhõng nhẽo, bé vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa.
"Đừng có nướng nữa, Shouto, tỉnh táo lên rồi còn đi tắm nữa."
Touya bế Shouto đang dật dựa gục đầu lên vai mình, cậu mình sang Keigo đang nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt mong chờ.
"Touya..."
"Chào buổi tối, nghe nói mày đến từ sáng nhỉ? Chơi với Fuyumi và Shouto vui không?"
"Vui... Họ đều thân thiện giống Touya... Nhất là Fuyumi-san." Keigo vừa nói vừa gặp lại chăn.
"Chắc rồi!" Touya bế Shouto chống một tay đứng dậy. "Đi xuống dưới tắm đi rồi ăn tối."
"Em hả?..." Keigo ngơ ngác, Touya gật đầu. "Nhưng em đâu có đem theo đồ mặc."
"Mặc đồ của tao, để con búp bê lại rồi đi theo tao."
Touya đưa tay về phía Keigo, em nắm lấy tay cậu đứng dậy rồi đi theo Touya ra bên ngoài, em vừa đi vừa nhìn khung cảnh mưa đang trút xuống như thác mà hoang mang tột độ.
"Mình đã ngủ đến mức trời tối mà còn mưa nữa ư?! Giờ sao về nhà đây?..."
Touya đưa em đến phòng tắm, em nhìn thấy Fuyumi đang chuẩn bị bồn tắm nước nóng, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài rồi bước ra.
"Em tắm cho Shouto nhé."
Touya đưa Shouto lại cho Fuyumi khi xem bé đã thức chưa và suýt bật cười với khuôn mặt vẫn còn đang lờ đờ của bé.
"Touya-niichan tắm rồi hả?" Fuyumi nhận Shouto rồi hỏi cậu.
"Vừa mới tắm với Natsu, ba đứa tắm đi rồi ra ngoài ăn tối." Touya dũi vai một chút rồi quay lưng rời đi. "Anh sẽ đi lấy quần áo cho mấy đứa."
"Em đã lấy rồi, anh lấy quần áo cho Shouto và Keigo nhé." Fuyumi nói rồi nhìn sang em. "Ba chúng ta đi tắm thôi."
"Không! Không! Tôi sẽ tắm sau." Keigo bối rối trả lời rồi chạy nhanh ra bên ngoài.
Fuyumi nhướng mày thắc mắc nhưng nghĩ là do cậu ấy ngại nên không quan tâm đến mà bế Shouto vào trong phòng tắm đóng cửa lại.
Keigo dừng lại ở hành lang nào đó, em chống một tay lên tường đỏ mặt thở dốc, lần trước khó khăn lắm em mới có thể tắm chung với Touya nhưng do hai đứa đều là con trai nên cũng ổn.
Nhưng lần này thì lại khác, dù cho Fuyumi rất thân thiện và hòa đồng, thậm chí có chút cởi mở nhưng như thế nào cũng không được.
Đó là em gái của Touya dù có thêm một đứa bé và tất cả đều trẻ con đi nữa nhưng cũng là con gái, em cũng hiểu biết về giới tính kia mà, làm sao mà em dám vào đó.
Hơn nữa người của em cũng không muốn như không thể tùy tiện cho người khác xem, đặc biệt là phần lưng, một mình Touya là quá đủ rồi, không cần thêm ai nữa đâu.
Keigo ngơ ngác nhìn xung quanh hành lang tối tăm xa lạ, em đã cắm đầu chạy mà chẳng biết là mình đã đi đâu nhưng lại quên mất là căn nhà này quá rộng, giờ thì lạc mất rồi.
Keigo thấy mình vô cùng ngốc nghếch khi lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu chạy, không sao đâu, chỉ cần đi ngược lại là được thôi, đây đâu phải là mê cung.
Keigo bịt chặt hai tay ngồi xổm xuống sàn, vừa có sấm sét rất lớn và kéo dài rất lâu, em run rẩy quay đầu nhìn ra hành lang tăm tối phía sau, em đã thấy sợ đến mức không dám nhấc chân.
Keigo giật bắn người ngã bẹp xuống sàn khi có một bàn tay đặt trên vai mình, em run rẩy đưa mắt nhìn sang bàn tay kia, là một người phụ nữ tóc trắng với đôi mắt màu xám.
"Xin lỗi, cô làm cháu sợ à."
Bà Todoroki ngồi xuống đỡ em đứng dậy, nghe thấy tiếng chạy trên hành lang nên đi xem thử, không ngờ lại làm cậu bé này hoảng sợ.
"Cháu không sao chứ?"
"Không... Không sao ạ..."
Keigo lắp bấp, em vẫn còn chưa hết giật mình do tiếng sấm sét và người lạ, em nghĩ em đoán được bà ấy là ai.
"Cô... Là... cô Todoroki nhỉ?..."
"Sao cháu biết?"
"Cô giống với Fuyumu-san và Touya... Cháu nghĩ vậy..."
"Vậy thì cháu đã nghĩ đúng rồi, Keigo-kun." Bà mỉm cười đưa tay xoa đầu Keigo. "Sao cháu lại ở đây?"
"Cháu... Cháu bị lạc... Chỗ này... Rộng quá..." Keigo lí nhí, em cảm thấy hơi quê khi bà Todoroki nhìn sang chỗ khác cười thầm.
"Đứa trẻ này." Bà Todoroki nắm lấy một tay em dẫn đi. "Dì đang định báo cho mẹ cháu để nói rằng cháu sẽ ngủ lại nhà dì vì mưa quá lớn, để dì đưa cháu đi gọi điện nhé."
"Vâng ạ..." Keigo trả lời rồi ngước lên nhìn bà. "Cháu... Cô Todoroki... Cháu ở lại đây hả?..."
"Ừ, Touya không nói cho cháu sao?" Bà Todoroki làm em ngơ ngác, bà giải thích. "Thằng bé nói là mưa lớn quá nên muốn cháu ngủ lại đây một đêm mà, cháu sẽ ngủ ở phòng của Touya nhưng hai đứa không được thức quá khuya đâu đó."
"Vâng ạ... Cô Todoroki..." Keigo cười mỉm, em sẽ được ngủ chung với Touya.
"Gọi dì là dì Rei đi." Bà Todoroki đưa em đến trước điện thoại ngoài cửa chính, bà nhấn số rồi đưa cho em. "Cháu tự nói với mẹ được chứ?"
"Được ạ... Dì Rei..." Keigo nhận rồi áp vào tai, bà Todoroki đứng bên cạnh nhìn em.
"Moshi moshi!"
"Mẹ ơi, là Keigo."
"Keigo! Con đang ở đâu? Vẫn còn ở nhà Todoroki chứ? Có phải mưa lớn quá nên con không về được không? Có cần mẹ đến đoán con chứ?"
"Con vẫn đang ở nhà của Touya, mưa lớn quá nên con không về được, con ngủ lại đây được không ạ?"
"Có làm phiền nhà người ta không?"
"Dì Rei... Ý con là cô Todoroki cho phép rồi ạ..." Keigo đưa mắt lên nhìn bà Todoroki, bà gật đầu cười nhẹ.
"Con sẽ ổn chứ?"
"Con ổn mà, bố..." Em ngập ngừng vì có bà Todoroki đứng ở đây nên không thể nói được.
"Không sao cả, bố sẽ không làm gì mẹ đâu mà, Keigo đừng làm phiền gì và không được thức khuya đâu đó."
"Con biết rồi ạ."
"Mẹ cúp máy nhé, tạm biệt con."
"Vâng ạ." Keigo đặt lại ống nghe lên điện thoại. "Cháu đã nói với mẹ rồi ạ, mẹ nói được nhưng đừng làm phiền gì."
"Vậy thì bây giờ cháu cần đi tắm rữa rồi ăn tối." Bà đặt một tay lên vai em rồi quay mặt về hướng phòng khách. "Natsuo, con đưa anh Keigo đi đến nhà tắm nhé."
"Vâng ạ." Natsuo bước ra nhìn em vẫy tay. "Đi theo em."
Em theo lưng Natsuo quay trở lại phòng tắm, cậu chỉ tay về phía quần áo để trên kệ cùng với con búp bê.
"Hình như Fuyumi có pha nước nóng cho anh đó, vô tắm đi."
"Vâng."
"Chúng ta ăn tối ngoài phòng khách, anh biết phòng khách chứ?"
"Keigo biết, là phòng khi nãy Natsuo-kun bước ra."
"Được rồi, anh đi tắm đi."
"Cảm ơn..."
Touya cười với em rồi đi ra bên ngoài, em chạy đến ôm lấy En-chan, giờ mới là lúc em ổn nhất, em đặt En-chan cởi hết quấn áo rồi đi vào bên phòng tắm, phải nhanh lên mới được.
"Mình chỉ tiếp xúc với Natsuo-kun nhưng cũng khá thân thiện, mình nghĩ đúng mà... Anh em nhà Todoroki thật tuyệt."
___________
Buổi tối của nhà Todoroki vẫn trải qua như bình thường chỉ là có phần náo nhiệt hơn khi cả bốn đứa trẻ đều bu xung quanh vị khách nhỏ Takami Keigo.
Suốt buổi tối, tất cả những đứa trẻ đều tập hợp trong phòng khách chơi đủ thứ trò mà bình thường hay chơi nhưng với Keigo thì hoàn toàn xa lạ.
Kết quả là dù có chơi trò nào thì em cũng toàn bị thua, nhưng thật sự thì em rất vui vì đã được trải nghiệm nhiều điều của những đứa trẻ bình thường đều có.
Trong suốt cả buổi tối em đều luôn nhìn các anh em nhà Todoroki, ngoại hình đều được di truyền điểm tốt từ bố mẹ và mỗi người đều có những cá tính riêng.
Touya tuy nóng nảy nhưng lại biết quan tâm và trưởng thành, Fuyumi rất hòa đồng và nhiệt tình, Natsuo thì thân thiện và hoạt bát, Shouto có nét dễ thương và ngây thơ của trẻ con.
Mỗi người mỗi chất riêng tạo thành một tổ hợp đặc biệt, ngưỡng mộ thật đó, em không có anh em gì nhưng được làm bạn với anh em nhà Todoroki đúng là em rất may mắn.
"Mấy đứa! Đến giờ đi ngủ rồi." Bà Todoroki chỉ vào đồng hồ nói với năm đứa trẻ. "Đi đánh răng rửa mặt rồi quay về phòng mau lên."
"Vâng." Những đứa trẻ đồng thanh, Natsuo và Fuyumi đứng dậy đi trước.
"Hôm nay Shouto ngủ với mẹ." Bà Todoroki nói rồi bế Shouto lên trên tay, bé nhăn mặt tỏ ý không chịu. "Thôi nào, hãy để cho anh Touya và anh Keigo ở chung một phòng nhé."
Shouto gật đầu cái rụp nhưng cặp mắt lạnh lùng của bé lại hướng về phía Keigo, em cố gắng tránh đôi mắt hai màu của Shouto bằng việc nhìn ra bên ngoài sân vườn đầy mưa.
Bà Todoroki lắc đầu cười rồi bế Shouto về phòng mình, để lại Touya đang nằm gục đầu xuống bàn và Keigo thì nhẹ nhỏm khi mình không bị Shouto tra tấn bằng mắt nữa.
Keigo nhìn sang gương mặt đang say ngủ của Touya, hình như là sau khi chơi game xong thì cả đám coi tivi nên chắc Touya ngủ lúc đó, chứ từ nãy đến giờ Touya vẫn còn tỉnh táo lắm.
Em đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc trắng của Touya, nói thật là nếu Fuyumi không cho em xem ảnh cũ của cậu thì em không tin là tóc của Touya vốn có màu đỏ đâu.
Khi nhìn vào ảnh hồi nhỏ của Touya em đã ngắm đến ngây cả người, Touya cứ như là bản sao nhỏ ngài Todoroki Enji vậy đó, thật tuyệt vời.
Em hỏi Fuyumi tại sao bây giờ tóc của Touya lại có màu trắng, cô ấy không trả lời mà chỉ nói rằng tốt nhất là em không nên biết vì như vậy sẽ làm tổn thương đến Touya.
Em dù rất tò mò nhưng cũng hỏi thêm gì mà chỉ chăm chăm vào những bức ảnh Touya, mà hình như khi đó Shouto cũng có suy nghĩ giống em.
Khi đó em có suy nghĩ rằng người sẽ cướp Touya trong ác mộng của em chính là Shouto, nhưng em đã gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn kia ngay lập tức.
Em kém hiểu biết nhưng không thể nào có chuyện đó đâu, Shouto còn rất nhỏ kia mà, dù phát triển về tư duy hơi nhiều nhưng chắc cũng chưa đến mức đó đâu.
Mà có như vậy thì với suy nghĩ người trưởng thành của Touya cũng sẽ không cho phép, điều hiển nhiên rằng họ là anh em.
"Keigo-kun." Fuyumi đứng ngoài cửa gọi cậu với âm thanh vừa đủ nghe, Keigo nhẹ nhàng bước ra. "Mình để bàn chãi với kem đánh răng cho bạn ở trên bồn rửa tay, căn phòng kế bên nhà tắm là nhà vệ sinh đó nha."
"Cảm ơn Fuyumi-san." Keigo quay đầu vào trong nhìn Touya rồi đến Fuyumi. "Còn Touya?"
"Cứ để Touya-niichan nằm đó một chút đi, chắc hôm nay anh ấy mệt lắm nên mới ngủ gục đó." Fuyumi đi vào bên trong lấy với chiếc mền mỏng gần đó đấp lên người cậu rồi nhìn em. "Đi đi, Keigo-kun."
Keigo gật đầu nhẹ rồi đi theo hướng mà Fuyumi nói để vệ sinh cá nhân, em đánh răng rửa mặt rồi quay trở lại phòng khách, cửa đóng lại rồi, em hé nhẹ cửa, Touya vẫn đang nằm đó.
Em nhẹ nhàng đi vào bên trong ngồi kế bên Touya, nguyên ngày hôm nay chơi vui thật nhưng rốt cuộc cũng không được ở riêng với Touya.
Bây giờ thì được rồi nhưng Touya lại ngủ mất rồi, nhưng mà cũng có chút hoài niệm, Touya đang ngủ say và trời đang mưa lớn, giống như lần đầu em gặp Touya vậy.
Khi đó là buổi chiều, em vừa bị bố đánh xong thì chạy đến nơi thường ngày thì vô tình gặp Touya đang ngủ ở đó.
Còn bây giờ là em buổi tối, em được ở lại nhà của Touya một đêm vì trơi mưa lớn còn cậu thì ngủ quên vì mệt.
"Chỉ khác địa điểm, hoàn cảnh và thời gian chứ giống lắm đó... Hay là do chỉ mình nhớ đến hôm đó nên đâm ra mơ mộng nhỉ?"
Keigo nhắm mắt lại tự mím môi cười với chính suy nghĩ của mình, mơ mộng một chút cũng có đâu có gì quá đáng, chí ít thì em có một kỉ niệm kì lạ nhưng cũng kì diệu.
"Huh..." Keigo giật mình khi có gì đó đặt lên trán mình, em mở ra thì kinh ngạc. "Touya..."
"Bị gì mà tự cười một mình vậy?..." Touya đặt mu bàn tay lên trán em, cậu vừa mới thức đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng thú vị. "Nói xấu tao hả?"
"Không... Không có... Không có gì hết..." Keigo lí nhí, em lấy En-chan che nửa mặt quay đi, xấu hổ quá đi mất. "Touya... Không ngủ nữa hả?..."
"Ngủ trong phòng ngủ chứ ai lại ngủ ở phòng khách." Touya đứng dậy gắp chăn đặt lên trên bàn rồi đứng vươn vai đi ra bên ngoài. "Uhm~ Tao trãi sẳn futon rồi đó, lên phòng trước đi rồi tao lên sau."
"Vâng ạ."
Keigo trả lời rồi đi tót lên phòng của Touya, đúng là có futon, em ngã người xuống đó, êm và mềm quá đi, khác hẳn chiếc futon vừa cũ vừa ráp ở nhà em.
Keigo thích thú nằm lăn qua lăn lại một lúc lâu rồi đột ngột ngồi dậy, có hai chiếc futon sát bên vậy là em và Touya sẽ ngủ cạnh nhau.
Tự nhiên Keigo đỏ mặt, em ôm chặt En-chan vào trong người và nhịp tim cũng đang dần tăng cao lên, trước giờ em chỉ ngủ kế bên mẹ thôi.
Đừng nói đến bố vì chắc chắn điều đó là không thể nào chứ nói gì đến con trai khác nhưng em và Touya đã từng tắm chung rồi đáng lẽ em không cảm thấy ngại mới đúng.
Em có nên kéo hai chiếc futon ra xa một chút không, phòng Touya rộng mà nên chắc sẽ không sao đâu, nhưng em chỉ mới nghĩ thôi mà Touya đã quay trở về phòng rồi.
Cậu đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống chiếc futon bên phải còn em vẫn ngồi yên bất động cho đến khi cậu ra hiệu nằm xuống bằng việc gõ lên đầu em một cái.
Em mím môi xoa chỗ đau rồi nằm xuống, Touya lại bạo lực nữa rồi, không phải, Touya lúc nào chẳng bạo lực chỉ là hôm nay cậu vẫn chưa đánh em thôi.
"Nè!" Touya đẩy vai em một cái rồi nằm sắp lại chống cằm nhìn em. "Nguyên ngày nay vui không?"
"Vui lắm." Keigo trả lời rồi nằm sắp lại như Touya. "Nhưng em không chơi với Touya..."
"Tao tưởng mày chiều mới đến nên không nói với mẹ." Touya đặt tay lên đầu Keigo xoa nhẹ một lúc. "Xin lỗi nhé."
"Touya đâu có lỗi... Là em không nói trước mà..." Keigo nhẹ nhàng trả lời rồi đưa mắt nhìn sang cậu. "Nhưng cũng nhờ vậy mà em kết được thêm bạn... Cảm ơn Touya..."
"Yumi-chan và Natsu-kun thì tao hiểu... Nhưng làm sao mà mày có thể nói chuyện với thằng em út của tao được hay vậy?"
"Bình thường mà... Shouto-kun ít nói lắm ư?..."
"Trừ tao ra thì ông già, mẹ, Yumi-chan, Natsu-kun không thể nói chuyện với nó quá lâu." Touya nghiên đầu nhìn em. "Có khi nào mày và nó sau này sẽ thành bạn thân không?"
"Không! Em muốn làm bạn thân của Touya thôi!" Keigo giải thích ngay lập tức, em có cảm giác Shouto sẽ chém em bằng đôi mắt sắc lẹm kia hơn là thành bạn thân của em.
"Rồi rồi... Đùa thôi mà."
"Touya... Sáng nay Touya đi đâu vậy?... Em muốn biết... Được không?..."
"Tao với mẹ đi gửi đồ ở bưu điện rồi mẹ đưa tao đến bệnh viện."
"Bệnh viện!?" Keigo kinh ngạc, Touya bị bệnh ư?
"Cũng đúng." Touya gật gù. "Tao và mẹ đi thăm bạn của bà ấy vừa sinh con rồi sau đó đi khám định kỳ."
"Touya có bị sao không?..." Keigo lo lắng.
"Đừng làm vẻ mặt như tao bị mắc bệnh nan y chứ? Tao vẫn bình thường mà." Touya cười tươi lắc đầu rồi giải thích. "Gia đình tao luôn khám sức khỏe định kì mà, tao khám trễ thôi."
"Vâng..." Keigo nhẹ nhỏm, Touya không bị gì là em yên tâm rồi.
"Keigo." Touya nhít sát gần em một chút. "Tao hỏi mày chuyện này được không? Nhưng chắc chắn với tao là phải trả lời thật nhé."
"Touya hỏi đi." Keigo nói, chuyện gì mà Touya nghiêm túc vậy chứ?
"Mày..." Touya nhìn ra cửa rồi nói vừa đủ để em. "Mày bị bố bạo hành đúng không?..."
Keigo câm nín, sự căng thẳng đều hiện lên hết trên mặt em, mấy ngày nay bố không có ở nhà nên lần cuối em bị đánh là đi tắm với Touya sau đó thì cả hai không gặp nhau.
Mà Touya chỉ nhìn thấy vết tích trên người em và cũng không hỏi gì về chuyện này nên em cũng quên mất, sao tự nhiên Touya lại hỏi đến chuyện này, em phải trả lời sao đây?
"Tao không cố ý bới móc đời tư gì đâu nhưng mà mỗi lần mày bố và cả khi nói chuyện điện thoại hồi nãy với hoàn cảnh của mày thì tao cũng hiểu rồi."
Touya không thể nói lớn vì bây giờ là giờ ngủ và hai là tầng của anh em cậu nên không thể làm ồn, nhìn vẻ mặt này thì biết đó chắc chắn là sự thật rồi.
"Nói cho tao biết đi, chỉ cần nói ra thôi thì sẽ tìm được giải quyết, tao sẽ giúp mày."
Touya cố gắng trấn an em, cậu chỉ muốn Keigo thoát khỏi cảnh cơ thể gầy gò của em ngày nào cũng bị đem ra làm bao cát.
Keigo suy nghĩ, nếu em nói ra thì em sẽ thoát khỏi cảnh ngày nào cũng bị đánh đập, mẹ em cũng không cần vất vả kiếm tiền chỉ để lo cho ông ta.
Nhưng mà em lại cảm thấy miệng của mình không thể mở ra được, em không dám nói đến việc đó thậm chí cả suy nghĩ cũng không thể nghĩ nhiều.
"Nói đi chứ, Keigo?" Touya nhìn em bằng ánh mắt quyết tâm, cậu không muốn bạn mình phải chịu cảnh này.
"Em... Bị bố đánh... Nhưng vết thương trên người... Đều là do ông ấy gây ra..." Keigo cố gắng nói và em đã làm được, em đã nói được rồi, cuối cùng em cũng đã nói được.
"Biết ngay mà." Touya đập mạnh tay xuống gối. "Đúng rồi! Mẹ mày không làm gì sao?"
"Mẹ... Từng... Có ý định nộp đơn gì đó nhưng bị ông ấy phát hiện..." Keigo úp mặt xuống gối run cầm cập.
Em không dám nói đến chuyện tiếp theo xảy ra cho Touya biết vì em không muốn nhớ lại ngày hôm đó khủng khiếp như thế nào mà chắc Touya cũng đoán được sơ sơ.
Touya đặt tay lên đầu em an ủi, cậu biết mình đang ép Keigo quá mức nhưng nếu không làm vậy thì chắc chắn có ngày Keigo sẽ còn thảm hơn hiện giờ.
"Tao biết là mày sợ nhưng mà cũng không sống mãi như vậy được, lỡ một ngày nào đó ông ta đánh chết mày thì sao?"
"Em... Không biết... Touya..." Keigo ngẩng mặt lên nhìn cậu, gương mặt không đẫm nước mắt nhưng đôi mắt lại đỏ hoe và tha thiết
Đây là lần đầu Keigo nói với Touya một chuyện vô cùng quan trọng chứ không phải là những thứ đơn giản của trẻ con.
Em không thể làm ra yếu đuối cho cậu thương hại mà phải thật kiên định, em không nói lời cầu xin Touya sẽ giúp em nhưng chắc là Touya có ý định khác.
Touya không nói gì lật người lại gác tay ra sau đầu nhìn lên trần nhà, em nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Touya.
Hình như Touya đang suy nghĩ điều gì đó, cũng phải thôi, đây không phải chuyện đùa mà cũng chẳng phải chuyện của trẻ con.
Em đưa tay chạm nhẹ vào mặt của Touya thì cậu đột nhiên ngồi bật dậy làm em hết hồn, Touya vuốt mặt mấy cái rồi nhìn xuống khuôn mặt thất thần của em.
"Sao vậy?" Touya hỏi kéo mền lên cho em, hình như cậu vừa làm cho Keigo giật mình.
"Touya... Có chuyện gì vậy?..." Keigo chỉ vào cậu, người có sao là Touya mới đúng.
"Không có gì đâu, tao chỉ nghĩ phải giúp mày như thế nào thôi."
"Touya... Sẽ giúp em hả?!..."
"Nhưng chắc mày phải thiệt thòi thêm một thời gian nữa, vì chúng ta cũng chỉ là trẻ con nên chưa chắc có người lớn nào chịu tin đâu, mà có thì cũng không hẳn là sẽ giúp, đó mới là rắc rối."
"Touya..."
"Trong lúc đó thì hãy cố gắng đừng để bị ăn đòn nữa nhé." Touya lật người em lại hôn nhẹ lên trán sau đó nằm quay lưng về phía em. "Chúc ngủ ngon."
Keigo nằm dựa sát vào người cậu, coi như em sợ sấm sét và lạ chỗ đi nhưng em dựa dẫm Touya một chút, Keigo nhón người lên xem Touya đã ngủ chưa, ngủ mất rồi.
"Touya... Touya nói là trẻ con thì không thể giúp nhau những việc này đâu nên em đoán là Touya sẽ nhờ Todoroki-san giúp em nhỉ? Nếu được vậy thì hay quá, mà hình như Touya và Todoroki-san có chút bất hòa đúng không? Nếu như Touya có ý định như vậy thì không cần đâu... Em thích Touya lắm nên không muốn vì Touya giúp em mà buồn chút nào hết... Dù sao thì em cảm ơn Touya nhé... Keigo chúc Touya ngủ ngon..."
Keigo thì thầm vô cùng nhỏ rồi hôn nhẹ vào má của Touya sau đó chui tót vào chăn trùm kín đầu, em chỉ dám làm vậy khi Touya đã ngủ thôi.
Chứ Touya mà còn thức còn lâu em mới dám nói nhiều như vậy, xấu hổ chết đi được, nhưng rất nhanh thì Keigo đã chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau thì Touya mở mắt, cậu nằm quay người lại nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em, khuôn mặt thì phúng phính nhưng cơ thể thì lại đầy thương tích.
Touya chống một tay nhìn em, nãy giờ cậu có ngủ đâu, cậu đã ngủ một giấc dưới phòng khách rồi còn gì, những gì em nói cậu đều nghe hết.
Touya kéo mền lên cho em rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, vẫn còn đang mưa rất lâu dù bây giờ đã là nửa đêm, nhưng ít ra đã không còn sấm sét nữa.
Touya ngồi bó gối bên ngoài dựa lưng vào cánh cửa trượt ngắm mưa, nghe tiếng mưa cũng không tệ đâu, chỉ là nó sẽ làm cậu dễ buồn ngủ
Đó là bình thường thôi, chứ bây giờ thì không, cậu đã ngủ đủ lâu dưới phòng khách rồi kia mà, chỉ là có vài chuyện cậu cần được một mình.
Touya thấy đã hơi xem thường em mà không nghĩ rằng em nhớ đến mối quan hệ của cậu và bố của mình có một chút không ổn dù cậu chỉ buộc miệng nói.
Touya đưa tay lên chá mái tóc của mình, thằng nhóc này cũng ghê thật đó, nhưng rốt cuộc là cậu muốn giúp Keigo vì điều gì chứ? Đồng cảm sao?
Không thể nào, cậu có cuộc sống tốt hơn những đứa trẻ cùng trang lứa mà cậu cũng đâu có bị đánh đập mỗi ngày như Keigo đâu, cậu sống rất tốt.
"Chỉ là mình không muốn nhìn thấy nó bị như vậy thôi... Phải... Chỉ như vậy thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro