♑Todoroki Kyōdai♑
Keigo ôm chặt con búp bê En-chan trong người, hí hửng bước từng bước trên con đường dẫn đến nhà của người mà em muốn gặp đến mức gần như mất ngủ đêm hôm qua.
Cuối cùng ngày chủ nhật em mong chờ cũng đến, ngày em được gặp Touya, Keigo nhắm chặt hai mắt của mình để tránh cơn gió mạnh thổi qua kèm theo là những hạt cát li ti.
Keigo đứng nép vào bên trong lề đường để tránh những chiếc xe khác rồi tiếp tục cuộc phiêu lưu của chính mình, đây là lần đầu tiên em đi xa nhà một mình nên có chút lạ lẫm.
Keigo có hai chuyện lo lắng, một là vì nhà Touya quá xa nhà của em, hai là đột ngột đến nhà cậu vào buổi sáng mà không nói trước.
Chuyện đi bộ thì không thành vấn đề vì trước kia em chỉ toàn đi bộ với mẹ nên quen rồi, chỉ còn có mỗi chuyện thứ hai thôi, bây giờ chắc chỉ mới 9 giờ sáng.
Keigo không phải loại người mới sáng đã muốn làm phiền cậu mà chỉ là em muốn mình nhớ rõ đường đến nhà cậu để tự mình có thể đến lần thứ hai nếu như được Touya mời nữa thôi.
Nếu như Touya đang rãnh thì vẫn mọi chuyện như cũ còn Touya có việc đột xuất thì Keigo sẽ lặng lẽ ra về mà không than vãn tiếng nào, đó là kế hoạch em đã lên từ đêm không ngủ hôm qua.
Keigo dừng cuộc phiêu lưu của chính mình trước bức tường to lớn gần cánh cửa lớn của ngôi nhà kiểu truyền thống sau hơn 20 phút đi bộ, em nghía mắt nhìn vào tấm bảng có viết ký tự xa lạ.
Em nhìn xung quanh thì nhận ra đây chính là nơi mà Touya từng chở em đến chờ bên ngoài còn mình vào trong lấy đồ nhưng lại không chắc là đúng nhà hay không.
Lúc đó là buổi tối còn bây giờ thì lại là ban ngày, khung cảnh giữa ngày và đêm giống như hai thế giới khác nhau, em có cảnh giác mắt của mình chuẩn bị rớt ra ngoài rồi.
Em cũng cảm thấy hơi choáng váng với cái bảng có chữ nhiều nét kia, đối với người chỉ vừa mới học chữ như em thì đúng là lạc vào một thế giới khác thật rồi.
Keigo giật mình khi có cái gì từ phía trong bức tường bay ra mà đứng dựa sát vào trong, em lại gần nhặt nó lên bằng hai tay khi đặt En-chan vào chiếc mũ trùm trên áo, là một quả bóng đá.
"Bạn gì ơi!"
Keigo nhìn về phía tiếng nói, một cô bé đeo kính với mái tóc trắng cùng vài vệt đỏ từ bên trong nhà phía sau đi đến chỗ em với một nụ cười thân thiện.
"Gọi tôi hả?..." Keigo tự chỉ vào mình, em lại bắt đầu hồi hộp nữa rồi.
"Phải." Cô bé ấy gật đầu cười nhẹ. "Khi nãy mình đá trái banh hơi mạnh nên bay ra bên ngoài, có trúng bạn không?"
"Không có..."
"Vậy may quá! Bạn cho mình xin lại nha."
"Của bạn đây..." Keigo đưa lại quả bóng cho cô ấy.
"Cảm ơn bạn." Cô bé nhận lại quả bóng rồi cúi nhẹ đầu sau đó quay người định đi vào trong.
"Ờ... Khoan đã." Keigo gọi cô ấy lại.
"Huh!" Cô quay người lại nhìn cậu. "Sao vậy?"
"Chữ ở trên đó... Đọc như thế nào vậy?..." Keigo rụt rè hỏi khi chỉ tay vào tấm bảng gỗ trước cửa nhà cô ấy.
"Bảng tên nhà mình á hả?" Cô bé nhìn theo tay hỏi lại, Keigo gật đầu nhẹ, cô bé đẩy mắt kình lên rồi trả lời. "Todoroki."
"Todoroki!" Keigo lập lại rồi nhìn cô ấy, cô bé gật đầu cười. "Vậy... Có ai là... Todoroki... Touya..."
"Todoroki Touya... Bạn tìm Touya-niichan hả?" Cô bé nghiêng đầu hỏi, Keigo gật đầu. "Bạn tên gì?"
"Takami Keigo..."
"Oh! Mình biết bạn rồi, tối qua Touya-niichan có nói là hôm nay bạn tên là Keigo sẽ đến chơi! Thì ra người đó là bạn."
Cô bé phấn khởi nói, Keigo cúi đầu ngượng ngùng, ra là Touya có nói người nhà trước rồi, Touya từng nhắc rằng mình có em gái và 2 em trai, vậy cô ấy chắc là em gái của Touya rồi.
"Mình là em gái của Touya-niichan, Todoroki Fuyumi, cứ gọi mình là Fuyumi, Keigo-kun."
"Chào bạn... Fuyumi-san..."
"Touya-niichan vừa đi ra ngoài với mẹ được cỡ 10 phút trước, để mình đưa bạn vào nhà chờ anh ấy nha."
"Không cần đâu... Như vậy làm phiền lắm... Nếu Touya không có ở nhà thì tôi về..."
"Không phiền đâu mà, đi theo mình."
Fuyumi nắm lấy cánh tay của Keigo kéo đi theo sau mình vào bên trong, Keigo ngơ ngác khi cả căn nhà to lớn và một phần sân vườn ập thẳng vào mắt em, đẹp quá đi.
Fuyumi buông tay em ra để mở cửa chính và hơi khựng lại khi thấy Keigo đứng yên tại chỗ, cô vỗ nhẹ vào vai Keigo một cái rồi chỉ vào phía trong nhà.
Keigo đi vào bên trong cởi giày ra rồi đặt chân vào bật thềm, Fuyumi dẫn em lên cầu thang gỗ và đi qua một hành lang kín đáo, Fuyumi vừa đi vừa bắt chuyện với em.
"Mà Keigo-kun chắc mới chuyển vào lớp của Touya-niichan nhỉ? Mình chưa bao giờ thấy bạn trong lớp Touya-niichan hết."
"Không phải..."
"Vậy à." Fuyumi dẫn em đến trước một gian phòng. "Đây là phòng của Touya-niichan, bạn vào trong chờ anh ấy nha."
Fuyumi đưa tay kéo cửa trượt sang một bên, Keigo đưa mắt nhìn vào bên trong, không có Touya, chỉ có một đứa bé tóc hai màu trắng đỏ đang ngồi trên nệm với cuốn sách tranh.
"Sao em lại ở trong phòng Touya-niichan?"
"Đọc sách." Shouto trả lời rồi chỉ tay vào em. "Ai vậy?"
"Bạn của Touya-niichan, ra đây đi Shouto."
Fuyumi vui vẻ giới thiệu em với Shouto rồi vẫy tay với bé, Shouto đặt quyển sách xuống sàn chống hai tay đứng dậy đi từ từ về phía Fuyumi.
Em bất ngờ khi nhìn vào khuôn mặt của bé, Shouto rất giống Touya nhưng đôi mắt thì lại có hai màu xám và xanh.
"Đây là Shouto, em trai út của mình, 2 tuổi." Fuyumi nói rồi vỗ nhẹ lên vai của Shouto. "Chào anh Keigo đi nào Shouto."
"Xin chào, em là Todoroki Shouto."
Shouto nói rồi cúi nhẹ đầu, Keigo có hơi lúng túng, 2 tuổi thôi mà đã lịch sự vậy rồi, em hơn bé 6 tuổi mà còn chẳng dám nói với người cùng tuổi nữa.
"Keigo-kun vào trong phòng đi, mình lấy gì đó cho bạn dùng nhé, đồ tráng miệng được chứ?"
Fuyumi nói rồi đi ngay khi mà chẳng để em nói được câu gì, giờ thì chỉ còn mỗi em và bé Shouto này thôi, em nhìn Shouto cố bật ra nụ cười mà mình cho là ổn nhất.
"Xin chào... Shouto-kun..."
"Anh vô trong đi."
Shouto nói rồi đi vào bên trong, Keigo đưa mắt nhìn xung quanh khi đặt chân vào, thì ra đây là phòng riêng của Touya nhưng em lại có cảm giác như nó bằng nguyên căn nhà của mình.
"Keigo."
Keigo nhìn theo giọng nói của bé, Shouto bước đến với chiếc đệm ngồi khác ở trên tay đặt xuống sàn ở hướng đối diện chiếc nệm của mình.
"Ngồi đi." Shouto nói rồi ngồi xếp bằng xuống nệm đọc sách tiếp.
"Cảm ơn Shouto-kun..."
Keigo cũng ngồi xếp bằng xuống, em đưa mắt nhìn vào Shouto, lần đầu tiên em nhìn thấy người có mắt hai màu, chắc là do di truyền vì mắt của Touya có màu xanh còn Fuyumi lại có mắt màu xám, ngộ thật đó.
Keigo giật bắn người khi ánh mắt của Shoto trở nên sắc lẹm mà nhìn thẳng vào mình, Keigo luýnh huýnh đưa tay mò lấy con búp bê của mình khi nãy để tạm trong nón ôm vào người.
Keigo thở phào nhẹ nhỏm, đúng là chỉ có En-chan mới em cảm thấy bình ổn lại thôi, không phải, còn có Touya nữa, tiếc là Touya lại không ở đây.
"Keigo."
Shouto gọi em, bé đặt quyển sách sang một bên rồi nhìn thẳng vào Keigo, em theo thói quen ôm chặt con búp bên vào trong người.
"Có... Có chuyện gì ư?..."
Em có cảm giác như mình đang nói chuyện với một Touya phiên bản nhỏ bé nhưng lại lạnh lùng chứ không nóng nảy.
"Keigo được hôn Touya-niichan ở môi đúng không?"
Shouto nhíu mày chỉ ngón tay vào môi của em và câu hỏi của bé đã làm não Keigo muốn nổ tung, máu trong cơ thể dồn hết lên mặt và tai của em rồi.
Shouto đứng thẳng trước mặt em với tư thế đặt hai tay lên vai và cặp mắt hai màu mang đầy khí lạnh làm em đông cứng hết cả người.
"Đang có chuyện gì thế?... Mình có cảm giác như thằng bé này đang tra khảo mình vậy... Mình... Mình phải trả lời thế nào đây?..."
"Shouto muốn biết đó có phải là thật hay không?"
"Là... Là... Sự thật..."
Keigo lấy con búp bê che nửa khuôn mặt mà trả lời ấp úng, tự nhiên em thấy xấu hổ quá đi mất, mà khoan đã, có gì đó không ổn, Keigo nhìn thẳng vào em.
"Em hỏi chuyện đó để làm gì?..."
"Xác nhận sự thật."
"Xác nhận..."
"Sự thật từ Touya-niichan."
"Hả?!... Là Touya... Nói cho em biết hả?..."
"Vâng."
Shouto vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm trước mặt em, Keigo muốn đổ mồ hôi hột, em đang có cảm giác thăng bé nhỏ nhắn này đang khai gian tuổi.
Có thật là thằng bé này mới 2 tuổi không vậy? Sao cứ hỏi câu nào là đánh thẳng vào tim em thế chứ? Chẳng lẽ em trai út của Touya cũng trưởng thành nhanh hơn tuổi à?
Shouto kéo nệm lại ngồi kế bên em ngay khi nghe xong câu trả lời, Shouto quay đầu nhìn em chằm chằm, ánh mắt không còn sắc lạnh nữa mà đã trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác.
"Uhm... Shouto-kun..."
"Sao anh làm bạn được với Touya-niichan vậy? Cho em biết đi." Shouto nghiêng đầu hỏi em.
"Chỉ là tình cờ vài ngày trước Touya đến chỗ anh hay chơi rồi tụi anh cùng nhau nói chuyện sau đó thành bạn khi nào cũng không hay nữa..."
Keigo lúng túng, em không biết phải kể như thể nào với đứa bé này nữa, nói đó là buổi gặp gỡ vô tình và đầy kì lạ nhưng lại có nhiều thứ em không muốn cho Shouto biết.
"Khi nào và ở đâu?"
"Ở một công viên cũ vào thứ hai tuần này."
"Có xa nhà em không?"
"Xa chứ..."
Keigo trả lời, thành quả 20 phút đi bộ của em để đến đây đó mà em thậm chí còn không biết nới này nữa mà.
"Hah..." Keigo giật mình nhẹ khi bàn tay nhỏ nhắn của Shouto đặt lên trên má của mình. "Shou... Shouto-kun..."
"Tầm thường." Shouto thản nhiên đáp, Keigo nhướn mày khó hiểu. "Keigo rất tầm thường... Tại sao Touya-niichan thích Keigo vậy?"
"Hả?!!!"
Keigo thầm gào thét trong lòng, em bỏ En-chan sang một bên rồi nhìn Shouto chằm chằm với vẻ mặt đỏ chót và không thể tin được vào những gì mình đang nghe.
Shouto thu bàn tay nhỏ bé về rồi chống cằm bằng hai tay xuống đùi, bé đang suy nghĩ là tại sao anh trai Touya của bé lại để mắt đến người bình thường như thế.
"Nè! Có ai mở cửa giúp Fuyumi với."
Keigo nhìn về phía cánh cửa khi nghe thấy tiếng người bên ngoài, em bước ra kéo cửa Fuyumi đang đứng với một cái khay trên tay đựng điểm tâm.
"Xin lỗi nhé, để hai người chờ lâu rồi." Fuyumi đặt nó xuống trước chỗ em và Shouto.
"Quá lâu." Shouto lên tiếng trước rồi đi lấy thêm một tấm đệm nữa.
"Xin lỗi mà." Fuyumi gãi đầu cười trừ. "Tại chị tìm khắp nhà bếp cũng không tìm thấy món tráng miệng gì để mời Keigo-kun hết nên phải đi ra ngoài mua."
"Đó là gì vậy Fuyumi-san?..." Keigo đặt một ngón tay lên miệng hỏi, đây là đồ tráng miệng ư?
"Bánh kem dâu tây và trà mật ong lạnh, riêng của Shouto thì uống sữa tươi." Fuyumi nói rồi đặt từng phần trước chỗ ngồi của mỗi người. "Tự nhiên nha Keigo-kun."
"Cảm ơn Fuyumi-san..." Keigo cúi nhẹ đầu cười mỉm.
Fuyumi gợi cậu nhớ đến lúc trước Touya cũng lặng lẽ đi mua sữa cho cậu những kết quả lại làm cậu lo đến phát khóc vì nghĩ Touya biến mất.
"Fuyumi-neechan, nệm."
Shouto đặt chiếc nệm phía sau lưng Fuyumi rồi quay về chỗ của mình ngồi xuống cầm ly sữa lên uống một hớp.
"Cảm ơn em, Shouto." Fuyumi xoa đầu Shouto.
"Mẹ và Touya-niichan về chưa?"
"Vẫn chưa." Fuyumi ngồi xếp bằng xuống đệm rồi nhìn em. "Mình nghĩ Touya-niichan sẽ về ngay thôi, mà cũng đã 11 giờ rồi, có cần mình gọi cho mẹ để nói với Touya-niichan là Keigo-kun đã đến không?"
"Không cần đâu... Tôi tự đến mà không nói trước thời gian nên chắc là Touya nghĩ tôi sẽ đến vào buổi chiều..."
"Ra là vậy! Nếu Keigo-kun thấy lâu quá thì cứ nói mình nha!"
Keigo cười nhẹ gật đầu, Fuyumi thật thân thiện, em nhìn xuống từng phần điểm tâm được Fuyumi bày ra sẵn, hình như bị dư thì phải.
"Có gì sao Keigo-kun?" Fuyumi ăn một miếng bánh rồi hỏi khi thấy em cứ nhìn chằm chằm mà chưa chạm vào muỗng. "Ăn đi."
Keigo làm theo Fuyumi, cầm dĩa bánh lên xắn một miếng cho vào miệng, Keigo mở to mắt nhìn vào dĩa bánh trên tay mình khi nếm thử miếng đầu tiên.
Bánh có vị ngọt vừa phải, vị thơm của mứt dâu, phần kem mịn đều, không quá ngấy hay quá ngọt, lần đầu Keigo được ăn món như thế này, ngon không thể tả.
"Thấy thế nào?"
"Ngon lắm... Cảm ơn Fuyumi-san..."
"Không có gì."
"Có đến bốn phần..." Keigo nhẹ nhàng trả lời, hiện tại đang có ba người, vậy là hai người nữa ư?
"Chúng ta mỗi người một cái, cái này là của Touya-niichan." Fuyumi giải thích.
"Natsuo-niichan thì sao?"
"Chị để phần của Natsu trong tủ lạnh rồi."
"Natsuo-niichan đâu?"
"Natsu vẫn đang dọn phòng của mình, chắc sẽ hơi lâu. một chút"
"Natsuo?... Hình như nghe quen quen... Ah! Nhớ rồi."
"Keigo-kun!" Fuyumi vỗ vai em, bạn của Touya sao hay thẩn thờ thế. "Suy nghĩ gì nữa vậy?"
"Ah... Touya... Có nhắc một chút về Natsuo..." Keigo nhìn Fuyumi, có vẻ cũng không nhỏ hơn Touya là bao nhiêu tuổi thì phải. "Hình như là em trai của Touya và Fuyumi-san đúng không?"
"Đúng rồi." Fuyumi cười tươi rồi đặt dĩa không xuống lại sàn.
Keigo tự nhiên thấy hơi ớn, em nhìn sang Shouto, bé lại nhìn em nữa rồi, nói thật là em không thể quen nổi với ánh mắt của Shouto.
"Touya-niichan có nói gì về Shouto với anh không?"
"Có nhắc đến mình không?"
Fuyumi bắt chước hỏi giống Shouto, cô đang biết kính của mình có lên độ hay không nhưng cô đang nhìn thấy một việc lạ đó là Shouto đang nói chuyện với người lạ.
"Ah... Touya chỉ nói mình có một em gái và hai em trai thôi..."
"Hả?!~ Kỳ quá vậy!~" Fuyumi phồng má hờn dỗi.
"Touya-niichan không nhắc Shouto..." Shouto thì vẫn vô cảm dù ánh mắt có chút ủ rũ.
"Vậy Keigo-kun chắc cũng bằng tuổi Touya-niichan ha?"
"Tôi nhỏ hơn Touya, tôi 8 tuổi."
Keigo gãi đầu trả lời rồi lại được một phen hú hồn khi Fuyumi và Shouto đã áp sát vào mình từ khi nào không biết.
"Fuyumi-san... Shouto-kun... "
"Keigo nhỏ hơn Fuyumi-neechan." Shouto nói rồi chỉ tay về phía Fuyumi.
"Hả?!" Keigo trố mắt nhìn về Fuyumi. "Fu... Fuyumi-san?..."
"Mình thấy Keigo-kun và Touya cũng cùng một cỡ người nên nghĩ bạn bằng anh ấy, không nghĩ là bạn còn nhỏ hơn mình một tuổi."
Fuyumi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng của em, Keigo đứng hình không biết phải làm gì tiếp theo khi một tay em chống phía sau còn một tay đang ôm chặt lấy En-chan.
Nhưng may mắn là Fuyumi và Shouto cũng quay lại chỗ cũ, Keigo ôm En-chan vào người, em gái và em trai của Touya thật cởi mở giống hệt như Touya.
"Mà chắc cũng không có gì lạ vì Touya-niichan cũng khá nhỏ con nên mình nghĩ rằng bạn của Touya-niichan đều phải cùng cỡ người với anh ấy."
"Touya có nhỏ con đâu?" Keigo nghiên đầu thắc mắc, Shouto gật đầu.
"Hai người có thấy thôi, trong lớp của Touya-niichan thì Touya-niichan chỉ cao cỡ mấy bạn nữ."
"Thật sao?!" Keigo thắc mắc, em tò mò muốn biết, Shouto cũng gật đầu theo.
"Hai người muốn biết Touya-niichan trong trường như thế nào hả?~"
Fuyumi nghiêng đầu hỏi, Keigo lẫn Shouto đều gật đầu với khuôn mặt sáng rỡ, cô nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng rồi cười một cái đầy nghịch ngợm.
Thế là cuộc bàn luận về Todoroki Touya khi ở trường gồm ba thành viên là Todoroki Fuyumi, Todoroki Shouto và Takami Keigo được bắt đầu.
"Vậy là mình không được gặp Touya... Nhưng mà hai em của Touya thật rất tốt, Fuyumi-san quan tâm đến mình giống Touya, còn Shouto-kun tuy có gì đó là làm mà lại rất dễ thương, chỉ còn mỗi Natsuo thôi nhưng mình nghĩ cũng không tệ đâu... Anh em nhà Todoroki thật tuyệt, mình thích họ."
__________
Bà Todoroki và Touya quay trở về nhà vào đầu buổi chiều, Touya mệt mỏi cả người ngồi cởi giày ngoài bật thềm, cậu nhìn về phía mẹ mình vẫn đang ngoài cửa.
"Có chuyện gì sao mẹ?"
"Dự báo thời tiết nói rằng chiều nay có mưa lớn đúng không Touya?"
Bà Todoroki đứng ngoài cửa nhìn lên bầu trời đen kịt mặc dù khi nãy bà cùng Touya đi trên đường về nhà vẫn còn rất ổn.
"Dạ phải."
"May mà hôm nay mẹ không có phơi đồ nhiều, có vẻ như sẽ mưa đến khuya đấy, khi đi ngủ con nhớ đóng hết cửa sổ lạ và nhắc các em luôn nha."
Touya đưa tay lên gãi mái đầu của mình khi mẹ cậu đi nhanh ra ngoài sau sân vườn, cậu sắp giày vào tủ nhưng chợt khượng lại khi phát hiện ra một đôi giày cũ màu đen.
"Natsu-kun! Ra đây coi." Cậu đang thắc mắc thì thấy Natsuo từ nhà bếp đi ra nên gọi lại. "Giày của ai vậy?"
"Hình như là... Một thằng nhóc mà Fuyumi dẫn vô nhà..." Natsuo vừa suy nghĩ vừa trả lời. "Bạn của anh thì phải... Tên Keigo đó."
"Keigo!? Có phải Takami Keigo không?" Touya ngạc nhiên khi Natsuo gật đầu. "Nó tới khi nào vậy?"
"Sáng nay, nhưng em đang dọn phòng nên không có ra chào mà chỉ nghe Fuyumi nói khi đi mua bánh thôi, hiện tại có ba người đang tụ tập trên phòng anh đó."
"Vậy à." Touya gật đầu, chắc là Fuyumi nghĩ cậu sẽ về ngay nên mới đưa Keigo vào trong đó chờ. "Thế giờ anh lên phòng nha."
"Touya-niichan." Natsuo khoác một tay của cậu khi vừa đặt chân lên hành lang. "Khi nãy em có ghé ngang phòng anh một tiếng trước, nghe bên trong nói chuyện quá trời nhưng bây giờ thì im ru rồi, em hé cửa mới thấy cả ba lăn ra ngủ hết, anh cẩn thận đừng làm ồn nha."
"Anh biết rồi." Touya cười với tin tức của Natsuo kèm theo một cái cọ má. "Nhưng tụi nó nói gì vậy?"
"Hình như nói về anh đó."
"Nói cái gì?!"
"Em không biết nhưng nói nhiều lắm." Natsuo trả lời. "Có để bánh cho anh trong phòng nhưng em sợ chảy nên để trong tủ lạnh rồi."
"Cảm ơn em, Natsu-kun."
Touya buông Natsuo ra rồi đi thẳng lên phòng của mình với khuôn mặt khó đoán, tốt nhất là đừng để cậu biết rằng ba đứa nó nói xấu cậu.
Nếu không thì sẽ có một hậu quả vô cùng khó lường khi cả ba rời khỏi những giấc mơ đẹp kia, Touya chắc chắn đấy.
Touya nhẹ nhàng hé mở cánh cửa phòng mình, cậu nhìn vào hai đứa trẻ một nam một nữ nằm kế bên một em bé xếp thành một hàng dài đang say giấc với một chăn mỏng dài trên người.
Touya bước chân thật khẽ, cậu không nghĩ là vào phòng của bản thân mà không thể tạo một tiếng động nữa kia chứ, phiền thật.
Cậu quỳ một chân xuống sàn thu dọn nhưng tàn dư sau buổi tiệc trà của ba đứa nhóc này mang ra ngoài và đi từng phòng đóng kinh cửa sổ vì thấy bầu trời càng lúc càng tối hơn sau đó mới quay trở lại phòng mình.
Touya ngồi xếp bằng rồi liếc sang cuốn album kế bên mà khi nãy cậu không để ý đến, Touya cầm lên mà dùng tay sờ nhẹ tấm bìa có ghi tên của chính mình, Todoroki Touya.
Touya mở ra xem, cả một bầu trời kỉ niệm ùa về với cậu, đều là hình của cậu từ lúc mới sinh ra và trưởng thành trong mười năm qua, Touya sờ được có một cái gì đó ở bìa sau, hai mẫu giấy ghi chú.
"Em nghĩ Natsuo sẽ nói cho anh biết là tụi em đang ở trong phòng của anh nhưng chỉ nói chuyện về Touya-niichan ở trường thôi, không có nói xấu anh đâu. - Fuyumi."
"Em chỉ cho Shouto và Keigo nó xem hình của anh thôi chứ không có nói gì về chuyện đó của Touya-niichan cho cả hai biết đâu, em thề với Touya-niichan đó! - Fuyumi."
Touya vô thức chạm vào mái tóc trắng của mình, khi đó mái tóc của cậu vẫn ở màu nguyên thuỷ, mái tóc đỏ mà cậu từng tự hào được đi truyền từ ngài Todoroki Enji.
Touya nhìn ra bên ngoài cửa sổ vì nghe có tiếng nước đổ, mưa rồi, cậu nhẹ nhàng đặt cuốn album xuống chỉnh lại chăn cho cả ba, cậu chống một tay nhìn từng gương mặt đang say ngủ một lúc rồi cúi xuống hôn lên trán của cả ba sau đó rời khỏi phòng.
Touya đứng nhìn cơn mưa nặng hạt trút ào ào như thác rồi bắt đầu sang phòng khác, chắc là Natsuo sẽ không phiền nếu cậu ngủ trưa tại phòng nhóc đâu, vì nếu giữa chừng cậu làm cả ba thức giấc thì cũng kì lắm.
"Anh sẽ bỏ qua cho mấy đứa vì dám bàn luận về việc anh ở trường... Anh cũng tin em không phải là người tuỳ tiện nói chuyện riêng của anh cho người khác biết... Đó là lý do anh luôn quý em nhất trong nhà sau mỗi mẹ, nói thật đó, Yumi-chan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro