Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♑️Puraibētotōku♑️

Buổi trưa, Keigo đứng trước cái điện thoại cũ nhà mình với tờ giấy ghi số điện thoại của Touya trên tay, em nhìn chằm chằm vào những con số trên dãy chữ nhật.

Mẹ đã cho em số điện thoại nhà mình, em nghĩ là em cũng nên gọi để gửi nó cho Touya nhưng không hiểu sau bây giờ tay của em lại cứng ngắt.

Em đang lo lắng rằng người bắt máy không phải là Touya mà là người nhà của cậu vì em sẽ trở nên lúng túng mà chẳng nói được gì cả.

Em cứ cảm thấy bất an thế nào đó, tuy Touya nói là sẽ gặp vào mỗi chủ nhật nhưng mà em chỉ mới chờ cậu được có hai ngày thôi đã cảm thấy lâu lắm rồi.

Tối hôm qua em đã có một ác mộng rằng sẽ có người đến cướp Touya của em nhưng vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt thì đã giật mình thức giấc khi chỉ vừa mới sáng sớm.

Keigo lắc đầu liên tục để trấn an mình rằng đó chỉ là mơ thôi và những giấc mơ thường không bao giờ có thật nên không có phải lo sợ cả.

"Keigo."

"Mẹ, sao mẹ vẫn còn ở nhà?..."

"Hôm nay mẹ chỉ làm ca tối thôi." Bà Takami chạm nhẹ vào vai của cậu. "Có chuyện gì à?"

"Không có gì ạ..." Keigo nhét tờ giấy vào túi quần, em đưa con búp bê của mình lên trước mặt bà. "Mẹ giúp con vá En-chan lại với."

"Được rồi."

Bà Takami cầm lấy con búp bê đi vào trong căn phòng chung để lấy kim chỉ để giúp em sửa lại món đồ chơi mà bà đã mua cho em từ hồi sinh nhật bốn tuổi.

Keigo ngồi kế bên nhìn mẹ mình bắt đầu xỏ từng mũi kim vào lớp vải bông cũ kĩ của con búp bê mà em luôn ôm mỗi ngày mà chẳng hề kêu ca gì về việc nó đã quá cũ hay không đẹp.

Con búp bê này là món quà sinh nhật đầu tiên cũng là cuối cùng mà bà mua cho Keigo đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn nó thì bà luôn cảm thấy có lỗi với Keigo.

Bản thân bà là một người mẹ nhưng lại không thể cho em một cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ cùng trang lứa mà tệ hơn khi chẳng thể làm gì khi chồng mình cứ đem Keigo ra trút giận.

Việc duy nhất bà có thể làm chỉ là an ủi em mỗi sau những trận đòn kia và không co em nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình vì như vậy chỉ làm Keigo sợ hãi hơn.

"Xong rồi." Bà nhấp một mũi kéo để cắt chỉ rồi đưa lại cho Keigo. "En-chan của Keigo đã đỡ hơn rồi nè."

"En-chan lành lặn hơn kìa~" Keigo ôm nó trong người, em cười tít mắt cúi đầu với mẹ. "Cảm ơn mẹ!"

"Ngoan lắm." Bà đưa tay xoa đầu em. "Hôm nay Keigo không đi chơi với Touya sao?"

"Touya bận học cả ngày rồi nên phải đến chủ nhật thì Touya mới chơi với Keigo được..." Keigo ủ rũ, em lại nhớ Touya rồi.

"Nếu chủ nhật thì chỉ cần chờ một ngày nữa là Keigo được chơi với Touya rồi mà." Bà xoa nhẹ đôi gò má phúng phính của em. "Đâu cần phải buồn bã như vậy."

"Nhưng con nhớ Touya..."

"Keigo à, nhớ bạn chỉ là bình thường thôi mà."

"Con... Con có thể trò chuyện với mẹ được không?..."

"Con cứ nói đi." Bà Takami cười nhẹ. "Hôm nay mẹ sẽ dành buổi trưa để làm bạn của Keigo thay Touya."

"Con... Con... Con thích Touya..." Keigo ửng đỏ hai má nhìn mẹ mình. "Thích như kiểu của người lớn vậy đó..."

Bà Takami bất ngờ với lời nói của Keigo, nếu như em nói mình chỉ thích Touya thôi thì bà chỉ nghĩ rằng em mến Touya vì đó là người bạn đầu tiên.

Nhưng nghe câu sau thì bà lại có chút bối rối vì Keigo vẫn còn quá nhỏ, bà không biết mình có nên nói những thứ về tình yêu của người lớn cho em biết hay không.

"Mẹ... Mẹ có nghĩ là Touya sẽ thích Keigo chứ?..."

Keigo nắm lấy một góc váy của bà giật nhẹ, nhiệt độ trên mặt của em vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống mà ngược lại là càng tăng cao hơn nữa.

"Tại sao con lại nghĩ rằng Touya sẽ thích con mà không phải là Touya có thích con ư?"

Bà Takami nhẹ nhàng đưa ra câu hỏi, quyết định cuối cùng của bà là sẽ giúp em tư vấn về vấn đề này vì từ chối cũng không phải là một ý hay khi nó chỉ làm cho Keigo thêm tự ti hơn thôi.

"Vì Keigo chẳng có không có điểm gì tốt hết... Keigo nhút nhát lại còn dễ khóc, mà Keigo lúc nào cũng người đầy vết thương và dơ bẩn nữa..."

"Con luôn nghĩ như vậy mình sao?..."

"Đó là sự thật mà... Đâu thể thay đổi được."

"Vậy Keigo nghĩ như nào về Touya?"

"Keigo cảm thấy thật may mắn khi Touya làm bạn của mình, Touya có hơi nóng nảy nhưng rất tốt bụng, Touya đã tặng cho con rất nhiều thứ và làm cho con nhiều điều mà trước giờ con chỉ dám nghĩ chứ bao giờ có cơ hội thực hiện, Touya cũng là người thứ hai sau mẹ kiểm tra vết thương cho con, có vài lần con khóc, Touya đều dịu dàng an ủi mà chẳng nổi nóng chút nào, chưa kể đến nhà Touya giàu hơn nhà chúng ta rất nhiều và bố của Touya lại rất nổi tiếng... Làm sao một người hoàn hảo như Touya có thể thích một người như con được?..." 

Bà Takami cẩn thận lắng nghe tất cả những gì Keigo tự nói về bản thân mình và Touya không xót một điều gì mà lại còn có thể so sánh được như vậy.

Bà luôn thấy Keigo lúc nào chỉ thấy em mãi ru rú một góc nào đó không thì chạy đến cái công viên cũ ở tít xa nhà thôi mà không nghĩ rằng Keigo lại để ý từng chi tiết nhỏ nhặt.

Đúng là những trẻ lớn lên trong hoàn cảnh không tốt thường phát triển tư duy rất sớm và Keigo đã trở thành một trong số đó dù vẫn còn rất ngây ngô.

"Keigo..." Bà kéo Keigo ngồi vào lòng mình mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Nếu Touya xem thường con thì sao lại đồng ý làm bạn với con?"

"Touya nói rằng thích chơi với con... Nhưng Keigo lại nghĩ khác... Chắc là Touya đang thương hại Keigo..."

Keigo nhẹ nhàng nói ra một câu mà em nghĩ rằng đúng như vậy vì đến em vẫn chưa hiểu sao Touya lại có thể nói rằng cậu thích chơi với một đứa như em mà chẳng có một lý do gì đặc biệt.

"Keigo của mẹ... Con không nên tự ti như vậy." Bà ôm Keigo từ phía sau. "Mẹ nghĩ rằng Touya không phải là thương hại con mà Touya thật lòng đang quan tâm đến con."

"Thật sao?..." Keigo ngước lên nhìn bà, là em đã nghĩ sai về Touya rồi.

"Dĩ nhiên, tuy mẹ chưa từng gặp Touya nhưng nhìn vào những chuyện cậu ấy đã làm cho con thì mẹ có thể cảm thấy rằng Touya là một đứa trẻ tốt với tư duy gần giống như một người lớn." Bà hôn nhẹ vào trán của Keigo một cái. "Nên mẹ tin rằng Touya không có xem thường con đâu."

"Touya chỉ lớn hơn con hai tuổi nhưng đúng là rất giống người lớn..." Keigo mỉm cười khi mẹ cũng xem Touya là người tốt.

"Keigo rất thích Touya thì phải?..."

"Con rất thích Touya... Nhất là đôi mắt... Touya có cặp mắt của cảnh sát Todoroki mà Keigo ngưỡng mộ nữa..."

"Cảnh sát Todoroki?"

"Touya tên là Todoroki Touya! Touya là con của Tổng Thanh Tra Todoroki Enji đó!"

Keigo phấn khích khi nhắc đến chuyện này, bà biết Todoroki Enji qua nhiều bài báo lẫn tin tức và bà cũng biết về con trai mình rất hâm mộ vị cảnh sát đáng kính kia.

Bà cười mỉm rồi nhẹ nhàng mà vuốt hai cánh tay mảnh khảnh của em vài lần, có vẻ như một vài điều may mắn đã bắt đầu đến với Keigo rồi.

"Mẹ ơi..." Keigo gọi bà, em chọt hai ngón tay vào nhau. "Vậy có phải là Touya... Cũng thích Keigo không?..."

"Mẹ không biết... Nhưng có thể lắm."

Câu trả lời của bà đã làm cho tâm hồn nhỏ bé của Keigo bay đến một phương trời xa lạ, em ước gì lời nói là sự thật.

"Mẹ... Giúp Keigo một chuyện được không?..."

"Chuyện gì?"

"Cái này là số điện thoại nhà Touya..." Keigo móc trong túi quần ra ờ giấy hôm qua Touya ghi số điện thoại đưa cho em. "Mẹ giúp con gọi được không?..."

"Mẹ có dạy cho con đọc số rồi à? Sao con không tự mình gọi cho Touya đi?"

Bà Takami thắc mắc nhưng nhìn khuôn mặt đỏ chót kia của Keigo thì chắc là bà cũng đoán ra được câu trả lời, bà thở dài một tiếng.

"Con ngại gọi cho Touya hay là sợ bố nghe thấy?"

"Con đã định gọi khi bố rời khỏi nhà... Nhưng đứng trước điện thoại con lại cứng hết cả người..."

"Không phải con đã nói chuyện với cậu nhiều lần rồi sao?"

"Con... Con sợ người bắt máy không phải là Touya..."

"Được rồi, mẹ sẽ giúp con gọi nhưng con sẽ phải tự nói chuyện nếu người bắt máy là Touya."

"Hả?..."

"Keigo, ngại ngùng cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ rụt rè nhút nhát chỉ làm cho con tự ti hơn thôi."

Bà giải thích cho em rồi cầm lấy tờ giấy đi cùng Keigo đến trước điện thoại bàn bấm số, Keigo nhìn chằm chằm vào chiếc ống nghe màu đen đặt trên tai của bà với hai bàn tay đặt trên ngực.

"Moshi moshi! Cho hỏi có phải nhà của Todoroki Touya không ạ?"

"Đúng vậy, đây là nhà của Todoroki Touya, tôi là mẹ của Touya, cho hỏi chị là ai vậy?"

"Chào chị ạ, tôi mẹ của Takami Keigo, bạn của Touya-kun."

"Ah! Touya có nhắc đến Keigo với tôi, có việc gì không ạ?"

"Keigo có một chút muốn nói với Touya-kun, chị có thể chuyển máy cho Touya-kun nghe máy được không ạ?

"Được rồi, để tôi gọi Touya, chị chờ tôi một lát."

"Vâng, cảm ơn chị." Bà Takami che ống nghe bên dưới rồi đưa cho em. "Touya sẽ nghe máy ngay lập tức, con tự nghe đi."

Keigo đặt ống nghe lên tai mình, bà Takami đặt nhẹ tay lên đầu cậu rồi rời đi vào bên trong, Keigo hồi hợp chờ nghe giọng của cậu.

"Moshi moshi, Todoroki Touya xin nghe."

"Touya... Là em, Keigo đây..."

"Keigo hả?! Cuối cùng mày chịu gọi cho tao rồi ha."

"Em muốn gửi số điện thoại nhà mình cho Touya..."

"Ờ, tao nhìn thấy số của mày trên điện thoại rồi! Để tao ghi lại... Xong rồi!"

"Touya... Không phải Touya đi học buổi chiều à, sao vẫn còn ở nhà vậy?"

"Mới 1 giờ chiều thôi mà, 2 giờ chiều tao mới đi học."

"Ah... Thì ra là vậy..."

"Keigo!"

"Vâng ạ?..."

"Chủ nhật đến nhà tao chơi đi."

"Đến nhà Touya hả?..."

"Ừ, Có gì à? Sợ xa hay là không nhớ đường?"

"Không có! Em sẽ đến, cảm ơn Touya đã mời em đến nhà."

"Vậy tao cúp máy nhé!"

"Khoan đã! Em có chuyện... Muốn nói với Touya..."

"Nói đi."

"Em... Em..."

"Nói nhanh lên! Làm gì mà mày cà lăm hoài vậy!

"Em thích Touya lắm đó!!! Em thích Touya giống như kiểu thích của người lớn mà Touya đã nói vậy đó!!!"

Keigo hét lên một tràn chữ rồi dập mạnh ống nghe lại chỗ cũ, Keigo ngồi bẹp xuống đất ôm chặt En-chan mà đỏ mặt xấu hổ nhưng sau đó thì lại hoang mang.

Khi nãy em đã hét lên với Touya mà còn cúp máy khi chưa tạm biệt cậu nữa, Touya có giận em không đây, chắc không đâu, Touya đâu phải hạng người nhỏ nhen.

Cuối cùng thì em đã cũng nói được dù không gặp trực tiếp Touya nhưng như vậy cũng được coi là một thành tựu nhỏ nhoi trong việc tự tin rồi.

"Cái đó hình như được gọi là tỏ tình nhỉ? Vậy là mình vừa tỏ tình với Touya sao?!... Nhưng mà mình cảm thấy thoải mái khi đã nói ra điều đó với Touya... Ah~ Mắc cỡ quá đi mất~"

__________

Buổi tối, Touya ngồi trên bàn học và làm bài tập, Shouto thì chạy khắp phòng của cậu để gây sự chú ý đến người anh trai cả.

Touya cậm cụi viết liên tục, sắp đến cậu sẽ tham gia kỳ thi học sinh giỏi toàn trường, cậu sẽ chứng minh cho ông ta thấy rằng cậu không thua kém ai hết.

Một trong những lý do cậu bị ông ta xem thường đó là dù cậu học cũng khá nhưng vẫn không đến mức giỏi, cậu muốn mình có thêm một ít thời gian gì đó để tự bồi dưỡng thêm cho mình.

Và không cần đến bất cứ ai bên ngoài giúp đỡ hết, cậu vẫn có thể một mình tiến lên được, đây chính là cơ hội của cậu, Todoroki Touya.

Tự nhiên cậu cảm thấy có gì đó hơi là lạ, đã được hai ngày từ đêm cậu nói dối Keigo về việc học buổi chiều lại và học thêm tại nhà mà vỗn dĩ là không hề có.

Không phải cậu lo là Keigo sẽ làm phiền đến việc học của mình mà là cậu muốn thử cho Keigo một bất ngờ, để cho Keigo biết rằng cậu cũng rất giỏi.

Mỗi chủ nhật dành cho Keigo cũng không có gì là rắc rối, đó là ngày nghỉ cũng như ngày cậu xả hơi với bạn, cậu thích chơi với Keigo mà.

Touya giật mình khi có cái gì vừa chạm vào chân của mình, cậu nhìn xuống dưới, thì ra là Shouto đang nắm lấy bàn chân của kéo liên tục.

"Chơi với em..."

"Anh đang học bài mà..."

"Chơi với em đi..."

"Haiz... Một chút thôi đó." Touya rời khỏi bàn học rồi ôm Shouto ngồi xuống giữa phòng. "Muốn chơi cái gì?..."

"Kể chuyện." Shouto ngồi trong người cậu lên tiếng.

"Chuyện gì mới được?"

Touya nghiêng đầu hỏi, bình thường là Shouto sẽ cầm sách đến đưa cho cậu nhưng hôm nay lại không có, cậu biết phải kể chuyện gì đây?

"Touya-niichan và Natsuo-niichan nói chuyện gì trong phòng đó tối hôm qua."

Shouto ngước đầu lên nhìn Touya đang trưng ra khuôn mặt không biết phải để biểu cảm gì để hợp với khuôn mặt vô cảm của bé con Shouto.

"Em muốn nghe chuyện đó."

"Tối hôm qua anh đã hôn một người bạn, cậu ấy khóc khi anh nói không gặp cậu ấy nữa vì bận, nên cậu ấy đã khóc rất nhiều, anh đã hôn cậu ấy với một lời hứa."

"Touya-niichan hứa gì với cậu ấy?" Shouto quay người ngồi lên đùi cậu.

"Anh hứa vẫn sẽ chơi với cậu ấy vào mỗi chủ nhật." Touya nhún vai trả lời.

"Bạn của Touya-niichan tên gì?"

"Takami Keigo, một thằng nhóc ngây thơ và dễ khóc."

"Takami Keigo... Cậu ấy thật may mắn."

"May mắn chỗ nào?"

"May mắn vì được Touya-niichan hôn." Shouto đứng dậy hôn vào má và trán của cậu làm Touya ngơ ngác. "Hôn giống như vậy hả? Touya-niichan hôn cậu ấy đó."

"Không phải kiểu đó." Touya kéo Shouto đứng trước mình rồi chạm nhẹ lên môi của bé. "Giống như vậy nè."

"Touya-niichan chưa từng hôn em kiểu này... Touya-niichan chỉ hôn trán và má em thôi..." Shouto phồng má. "Không công bằng chút nào."

"Sao em lại ganh tỵ với chuyện đó chứ?! Ngày nào mà em chẳng hôn anh chứ?!"

"Nhưng Touya-niichan thích cậu ấy hơn em."

"Anh nói mình thích nó nhiều hơn em khi nào?!"

Touya ngơ ngác, cậu đang cố gắng nhớ lại là mình có nói rằng thích Keigo với Shouto không và hình như là không có.

"Em nghe Touya-niichan đã từng nói với Fuyumi-neechan rằng chúng ta chỉ hôn môi người mà mình thích, Touya-niichan hôn môi cậu ấy nghĩa là Touya-niichan thích cậu ấy."

Lời giải thích của Shouto đã đưa Touya đến một phương trời mới, Touya đặt bàn tay lên mái tóc hai màu của bé xoa nhẹ vì độ ngây thơ của Shouto.

"Anh thích Shouto nhiều hơn mà." Touya nhẹ nhàng trả lời. "Đó chỉ là lời hứa thôi."

"Không tin." Shouto nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt hai màu được di truyền từ bố và mẹ. "Touya hôn em như cậu ấy đi."

"Không hay lắm đâu..."

Touya nhìn về phía cửa phòng đang đóng của mình, mong là không có ai đứng bên ngoài hay vô tình đi ngang mà nghe thấy thì chắc cậu sẽ kiếm cái lỗ nào nhảy xuống thì hơn.

Não của Touya so với những đứa trẻ cùng tuổi có nhiều suy nghĩ khác biệt đôi chút khi cậu có nhiều suy nghĩ của người lớn do bị ảnh hưởng đôi chút từ người mà cậu không muốn nhắc.

"Không được sao?..." Shouto chu môi, em đưa tay lên xoa những sợi tóc trắng muốt của Touya.

"Có thể nói mà không cần nghịch tóc anh được không Shouto?!" Touya phủi hai tay nhỏ bé của Shouto xuống, tóc cậu đâu phải là đồ chơi.

"Em thích màu tóc của Touyanii-chan." Shouto ngồi đối diện cậu. "Tóc Touya-niichan chỉ có một màu trắng rất đẹp."

"Tiếc là tóc của anh không phải là màu trắng."

Touya nói một câu làm Shouto nghiên đầu ngơ ngác, Touya cười tươi xoa đầu em rồi thở dài một tiếng, cậu bắt đầu giải thích.

"Tóc của anh từng là màu đỏ, chỉ vì có một số chuyện nên nó mới thành màu trắng, có thể nó sẽ trở lại màu đỏ khi anh lớn thêm nữa."

"Chuyện gì vậy?"

"Shouto muốn biết hả?"

"Muốn."

Em bé Shouto đã được hai tuổi này không bao giờ nói chuyện với người nhà quá lâu cũng như quá nhiều nhưng khi nói chuyện với anh thì lại như không có điểm dừng.

"Nhưng anh không muốn kể."

"Kể đi mà~" Shouto mè nheo, em đứng dậy nắm lấy cánh tay của cậu lắc liên tục. "Shouto muốn biết~"

"Muốn biết thì em cũng đâu có hiểu." Touya đứng dậy mở tủ lấy funton lớn trải xuống sàn. "Shouto muốn ngủ ở đây hay về phòng."

"Em muốn ngủ với Touya-niichan." Shouto giúp cậu chỉnh lại tấm futon rồi đi đứng dậy. "Em đi đánh răng."

Touya nắm tay em để giúp em vệ sinh cá nhân rồi quay về phòng của mình, đặt Shouto nằm xuống rồi cậu mới quay về nhà vệ sinh.

Touya đánh răng rửa mặt, cậu treo chiếc khăn lau mặt sang một bên rồi nhìn bản thân mình trong gương, Touya vuốt nhẹ mái tóc trắng của mình rồi vạch phần chân tóc ra xem, đã trở lại thành màu đỏ đôi chút.

Touya cúi đầu quay trở lại phòng ngủ, Shouto đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc futon cỡ lớn của cậu cho đến cậu vào thì liền lăn lại chỗ cũ, đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Shouto.

"Touya-niichan." Shouto kéo áo cậu. "Em muốn gặp Takami Keigo."

"Để làm gì?" Touya chống một tay bên đầu nằm nghiên nhìn bé.

"Em muốn biết bạn của Touya-niichan như thế nào?

"Vậy chủ nhật này anh đưa Keigo đến nhà mình chơi, được chứ?"

"Không."

"Là sao chứ?!"

"Nếu cậu ấy đến thì Touya-niichan sẽ chơi với cậu ấy mà bỏ quên em."

"Em có thể chơi chung với tụi anh mà, anh sẽ rũ thêm Yumi-chan và Natsu-kun nữa."

"Fuyumi-neechan và Natsuo-niichan thì được... Nhưng em thích Touya-niichan hơn..."

"Anh cũng thích Shouto lắm, Shouto ngủ ngon nhé."

Touya kéo chăn lên ngang ngực Shouto rồi hôn nhẹ lên trán bé chúc ngủ ngon, cậu nằm lại vị trí cũ gác hai tay ra sau đầu nhắm hai mắt

Nhưng vừa được một lúc sau đó lại cảm thấy có một sức nặng đè lên bụng mình, Touya giật mình mở mắt nhìn thứ gì đang ngự trên bụng của mình.

"Trời ơi... Shouto! Leo xuống khỏi bụng anh mau!..." Touya rên rỉ, thằng nhóc cũng có nhẹ gì đâu, may mà nó vẫn chưa nhúng đó. "Bụng anh không phải nệm đâu mà định ngủ trên đó?..."

"Em quên một chuyện..." Shouto cúi sát xuống mặt cậu. "Touya-niichan vẫn chưa hôn em như Keigo."

"Anh nghĩ là không tốt lắm đâu..." Touya nghía đầu ra phía cửa để chắc là rằng có bóng người nào bên ngoài hay không, an toàn. "Em chỉ mới hai tuổi nên không biết chứ điều đó là sai trái Shouto à..."

"Sai trái chỗ nào? Touya-niichan hôn Keigo được thì sao lại không thể hôn Shouto?"

"Vì Keigo là bạn của Touya... Còn Shouto là em trai của Touya... Đó chính là điểm khác nhau."

"... Không hiểu."

"Vì sẽ không thằng anh trai nào đi hôn môi em trai mình cả, dù em có là một đứa trẻ đi nữa thì anh sẽ không làm vậy, anh không hôn môi em không phải là do anh không thích em mà là vốn dĩ điều đó là một điều vô cùng sai trái nếu anh hôn em vì kiểu hôn đó là của hai người lớn thích nhau giống như bố và mẹ! Còn anh hôn Keigo vì anh chỉ hứa với nó thôi."

Touya tuông ra một tràn chữ mà cậu chẳng quan tâm rằng Shouto có hiểu hay không suy nghĩ trưởng thành trước tuổi của Touya thì lại biết rất rõ những gì mình đang nói.

Shouto không nói gì mà trực tiếp cúi xuống hôn lên cậu một cái, Touya mở to hai mắt, cả người cậu như bị đóng băng lại, Shouto hôn lên môi cậu thêm một cái nữa.

"Em thích Touya giống như bố và mẹ thích nhau mà." Shouto cố gắng trèo xuống khỏi người của cậu.

"Em biết mình đang nói gì không hả?..." Touya giúp Shouto trèo xuống khỏi người mình, bé nằm kế bên cậu gật đầu. "Biết thật chứ?..."

"Nên Touya-niichan cũng phải thích Shouto giống như Touya thích Keigo, mà còn phải thích nhiều hơn nữa, nụ hôn ở môi nãy giờ là lời hứa của Touya-niichan với Shouto nha... Touya-niichan ngủ ngon."

Shouto kéo sát khuôn mặt của cậu để hôn lên môi và trán thêm lần nữa rồi lăn ra ngủ để lại Touya ngơ ngác nhìn gương mặt trẻ thơ nhưng tâm hồn đã bị vẫn đục khi chơi với cậu quá nhiều.

Chắc là cậu phải hạn chế nói những điều liên quan đến người lớn cho một đứa bé mới lớn như Shouto, không phải, là một đứa trẻ còn chưa lớn nữa, thật là tai hại.

"Em thích Touya lắm đó!!! Em thích Touya giống như kiểu thích của người lớn mà Touya đã nói vậy đó!!!"

Touya xoa nhẹ chân mày khi chợt nhớ đến câu hét qua điện thoại chiều nay của Keigo, nó được cũng coi là một lời tỏ tình dù có hơi sỗ sàng của Keigo, nhức đầu chết đi được.

Touya gác tay lên trán suy ngẫm, nếu hai đứa này thích cậu như một người anh trai tốt thì còn có thể chứ thích cậu như người lớn thì cậu chỉ mong là khi lớn hơn hai đứa sẽ suy nghĩ lại thôi.

"Anh có nói là mình đã thích Keigo đâu mà em khẳng định chủ quyền trước chi vậy Shouto... Haiz... Keigo ơi, mày chỉ vừa nói thích tao thôi thì đã có ngay tình địch rồi này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro