Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♑️Osoku Asobu♑️

Cả lớp của Touya đứng dậy chào giáo viên khi tiết học cuối cùng kết thúc, cậu ngồi xuống bàn thu dọn tập sách rồi chờ tất cả các bạn trong lớp rời khỏi mới đứng dậy thở dài, hôm nay đến phiên cậu trực nhật sau những lần lén trốn về sớm mấy tuần trước.

Touya xăn tay áo đứng lên và bắt đầu cậu chạy lăn xăn khắp cả lớp, cậu nghiến răng với những công việc chết tiệt của buổi trực nhật.

Kiểm tra rác trong tất cả các hộc bàn, quét lau toàn bộ lớp và cửa kính, thay nước cho hồ cá, cuối cùng là đem rác đi đổ và khóa cửa lớp thì có thể về.

Sau hơn 30 phút Touya quay trở lại lấy cặp sách không gian lớp vừa được cậu làm dọn dẹp sạch sẽ, chắc cậu sẽ không trốn trực nhật nữa đâu, mà cách vài tuần một lần thì cũng không sao ha.

Touya đạp xe từ trường trở về nhà mình, việc đầu tiên cậu về đến nhà tháo giày ra rồi chạy thẳng đến phòng của mình sau khi kiểm tra khắp nhà rằng không có cả.

Touya ném cặp lên ghế sau đó mở tủ lấy chiếc futon trãi ra sàn, cậu lấy đồng hồ trên bàn học rồi nằm xuống xem, hiện đang là 11 giờ 40 phút, vẫn còn sớm mà, cậu đặt báo thức lúc 2 giờ chiều rồi lăn ra ngủ ngay lập tức, mệt quá đi mất.

Ngay lúc Touya mới ngủ được vài phút thì mẹ của cậu vừa về đến nhà với những chiếc túi nilon trên tay và em bé tóc hai màu nằm ngủ trên lưng.

Bà cười nhẹ khi nhìn vào đôi giày đỏ đặt lung tung trước thềm nhà, bà đem những túi đồ vừa mua vào trong nhà bếp sau đó đặt Shouto vào trong chiếc nôi của bé.

Bà đi đến phòng của chủ nhân của đôi giày khi nãy mà nhẹ nhàng kéo cửa sang một bên, lọt vào mắt bà là một bé tóc trắng muốt đang ngủ với tư thế ngủ xiêu dẹo với chiếc đồng hồ trên tay.

Bước thật khẽ vào bên trong chỉnh lại tư thế ngủ cho Touya, đặt lại chiếc đồng hồ trên bàn cho Touya, ngồi cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ.

Bà nhẹ vuốt mái tóc trắng của cậu một lúc rồi chạm vào gò má của cậu một lúc sau đó đứng dậy rời khỏi phòng để cho cậu ngủ tiếp, tối qua cậu chăm Shouto đến nửa đêm cộng với nguyên buổi học sáng nay đã làm cho Touya mệt mỏi lắm rồi.

~ Flashback ~

"Touya, trễ lắm rồi, đi ngủ đi con." Bà Todoroki vỗ vai cậu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh sau đó chỉ vào chiếc đồng hồ vừa điểm 10 giờ đêm.

"Nhưng Shouto vẫn chưa ngủ mà." Touya bế Shouto ngồi trên chiếc futon của mình. "Đúng không Shouto?"

Em bé tóc hai màu trắng đỏ tên Shouto đưa tay lên chạm vào những ngón tay của anh trai mình mà cười thích thú, Touya cười tít mắt với hành động của bé.

Đưa một tay lên dụi mắt một chút, cậu buồn ngủ thật nhưng Shouto rất khó ngủ và cậu phải dỗ bé ngủ trước thì cậu mới ngủ được.

"Con đã buồn ngủ lắm rồi kìa."

"Không sao đâu ạ, mẹ đã bận suốt cả ngày nay còn gì, mấy việc này con làm được hết đó, cứ để cho Touya làm giúp mẹ đi."

"Vất vả cho Touya rồi."

Bà Todoroki đặt một tay lên đầu Touya xoa nhẹ, có thể Touya của bà thường rất hay nghịch ngợm nay đã biết chia sẽ công việc với bà.

"Hihi... Làm gì mà có chuyện vất vả chứ, con là anh cả nhà Todoroki mà!" Touya tự hào nói rồi đập tay với bàn tay bé bỏng của Shouto. "Mà mẹ ơi, cho con hỏi cái này?"

"Con cứ hỏi đi."

"Những lần mà mẹ đi từ thiện... Thì mẹ thường tặng cái gì vậy?"

"Quần áo, nhu yếu phẩm, tiền bạc... Cái nào cũng đều được, tặng cái gì là tùy vào tấm lòng của mình nhưng tốt nhất là nên tặng những thứ mà họ đang cần." Bà giải thích cho cậu hiểu nhưng cũng không khỏi thắc mắc mà nhìn cậu. "Touya muốn quyên góp từ thiện sao?"

"Chắc là như vậy, con muốn tặng cái gì đó nữa cho Keigo."

"Keigo?"

"Là bạn mới của con đó ạ! Nó tên là Takami Keigo."

"Lớp con có thêm bạn mới sao?"

"Không phải, con chỉ vừa biết nó ngày hôm qua thôi... Nó nhỏ hơn con hai tuổi!" Touya vừa nói vừa khó khăn đè hai bàn tay nhỏ bé của Shouto đang cố gắng nắm tóc của mình. "Nhưng mà nhìn nó tội kinh khủng luôn."

"Gia đình bạn con gặp khó khăn sao?"

"Con không biết nhưng chắc là vậy rồi vì lần đầu gặp Keigo, con thấy áo của nó dơ lắm nên con đã đưa áo của con cho nó, nhà của nó thì rất sập xệ, nó cũng không có đi học luôn, con muốn đem cái gì đó cho nó nhưng không biết là mình nên đem gì đến nên mới hỏi mẹ."  

"Touya của mẹ bây giờ đã biết quan tâm đến người khác, con càng lúc càng nên người rồi." Bà Todoroki mỉm cười hạnh phúc khi tặng lời khen không quá đáng dành cho con trai cả của mình.

"Hihihi!" Touya cười tít mắt khi được mẹ của mình khen. "Mẹ ơi, khi nào thì ba mới về ạ?"

"Chắc là cỡ đầu tuần sau."

"Vậy là năm ngày nữa..."

"Nhớ à?"

"Không có."

"Thật không?"

"... Một chút... Tại có chuyện về Keigo mà con muốn nhờ bố thôi."

"Có cần mẹ nói lại với ba giúp con không?"

"Ưm... Con muốn tự mình nói hơn."

"Cứ vậy đi." Bà chạm nhẹ vào trán của Touya một cái. "Ngày mai mẹ sẽ chuẩn bị một vài thứ để con mang đến cho cậu bạn ấy."

"Thật sao mẹ?!" Touya hào hứng, nếu được như vậy thì không cần phải mất công suy nghĩ rồi.

"Nhưng với một điều kiện." Bà Todoroki ẳm lấy bé Shouto đã ngủ từ lúc nào ở trên tay của Touya. "Bây giờ đã quá giờ ngủ của con đến 2 tiếng nên hãy đi ngủ ngay cho mẹ, Touya."

"Vâng ạ." Touya chui vào bên trong chiếc chăn của mình trong tích tắt. "Chúc mẹ và Shouto ngủ ngon."

"Touya của mẹ ngủ ngon." Bà cúi xuống hôn lên trán của Touya rồi đứng lên đi ra khỏi phòng cùng bé Shouto.

~ End Flashback ~

Bà cười nhẹ nhàng khi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện tối đêm qua với Touya, con trai cả của bà rất ít khi nói chuyện về bạn bè của mình cho bà biết nên bà cũng không biết nhiều.

Hơn nữa thì Touya cũng thường dành nhiều thời gian để chơi cùng các em hơn là với bạn, thêm nữa là tính cách nóng nảy và không thích người ngoài của mình làm Touya không có bạn bè.

Vào mấy ngày nay thì Touya hay đi đâu đó đến gần tối mới về nhà vì bà biết gần đây trường của cậu được nghĩ các tiết học buổi chiều.

Ban đầu bà lo lắng khi nghĩ rằng Touya có chuyện gì đang giấu mình nhưng mà khi biết nguyên nhân thì bà cũng yên tâm phần nào.

Bà vui vì Touya cũng đã có bạn và càng vui hơn nữa là Touya đã biết quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, Touya đã trưởng thành thật rồi.

__________

Touya vươn vai ngồi dậy rồi dụi cặp mắt của mình sau một giấc ngủ dài, cậu chớp chớp hai mắt nhìn về phía cửa sổ, hình như có gì đó sai sai.

Giữa trưa mà sao trời tối thui vậy nè?! Cậu nhanh chóng cầm chiếc đồng hồ của mình lên xem rồi mở to hai mắt, 6 giờ tối rồi sao?!

Touya lấy ví tiền trên bàn cho vào túi rồi lật đật chạy ra ngoài cửa, cậu nhìn thấy một chiếc hộp bằng xốp khá to có dán một miếng giấy ở bên trên.

"Mẹ chuẩn bị một vài thứ để con đem cho bạn trong đây nhé. - Mẹ Rei."  

"Con ra ngoài một chút nha mẹ!!!" Touya nói vọng vào bên trong nhà khi ngồi xuống mang giày.

"Con định ra ngoài giờ này sao Touya?" Bà Todoroki đi từ phía sau đến kế bên cậu.

"Vâng ạ."

"Có cần mẹ đi chung với con không?"

"Không cần đâu ạ, mẹ ở nhà với ba đứa kia đi." Touya đứng dậy nhìn về phía bà. "Con sẽ về trước 9 giờ!"

"Trước 8 giờ 30." Bà sửa lại lời của cậu rồi bưng thùng xốp đặt lên bàn tay của cậu. "Có nặng không?"

"Không ạ, thưa mẹ con đi!" Touya cúi đầu chào rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Cẩn thận nhé Touya!"

Touya đặt thùng xốp xuống đất, cậu xoa hai bàn tay với nhau rồi đi mở cửa nhà kho tìm sợi dây để ràng nó vào yên sau.

Loay hoay một hồi trong nhà kho thì cuối cùng cậu cũng tìm được, cậu treo sợi dây trên cổ xe rồi cúi xuống ôm chiếc thùng lên.

"Oops!"

Cậu mất đà nhưng có bàn tay đỡ từ phía sau, cậu ngữa đầu ra sau để nhìn người vừa giúp mình, một cậu nhóc tóc trắng nhọn và phần chân tóc có một ít đỏ.

"Cảm ơn em nha, Natsu-kun."

Touya cười cười với cậu ấy, em trai thứ của Touya, Natsuo, cậu cười lại với Touya, may mà cậu vừa đúng lúc nhìn thấy chứ nếu không thì anh cậu đã đập đầu xuống đất rồi.  

"Phụ anh để lên yên sau với."

"Vâng." Natsuo giúp anh đặt thùng xốp lên yên sau giúp Touya. "Anh đi đâu vậy, Touya nii-chan?"

"Anh mang đồ đến nhà bạn." Touya vừa trả lời vừa ràng dây vào chiếc thùng, chút nữa phải nhờ Keigo giúp mới được. "Mở cửa giúp anh."

"Vâng." Natsuo chạy ra mở cửa chính để Touya dẫn xe ra bên ngoài. "Anh có tính ngủ ở nhà bạn không?"

"Dĩ nhiên là không." Touya leo lên xe rồi cúi người mở chiếc đèn bên dưới. "Mà hỏi chi vậy."

"Tối nay em muốn ngủ với anh." Natsuo ôm lấy vai anh cười mỉm.

"Nếu em dám đưa chân vào mặt anh thì anh sẽ đạp khỏi nệm." Touya đồng ý trong lời đe dọa.

"Vâng." Natsuo buông cậu ra rồi giúp cậu thắt chặt sợi dây hơn. "Touya nii-chan."

"Sao?"

"Em muốn hỏi là một mình anh có chở nổi cái thùng này không thôi?"

"Sao lại không chứ!? Em tưởng anh yếu lắm sao?!"

"Đúng rồi!" Natsuo nói rồi chạy thẳng vào trong đóng cửa lại khi thành công trêu tức anh trai của mình.

"Thằng này!!!" Touya hét lên nhưng không thể làm gì Natsuo ở phía sau cánh cửa kia.

Touya thở hắt một cái rồi bắt đầu đạp xe đi, chỉ cần Natsuo đóng cửa chậm một chút thôi là cậu đã đập cho thằng em trai này vài phát rồi.

"Oh! Đúng là nặng thật, nhưng không sao cả, chỉ cần đạp chậm một chút thì sẽ không ngã đâu Touya à."

__________

Keigo ngồi trong góc nhà viết đi viết lại bảng chữ cái Hiragana, em nhìn về phía người cha đã say khướt của mình một lúc rồi nhẹ nhàng cầm quyển tập đứng dậy mang cất rồi ôm con búp bê cũ đi ra ngồi bên ngoài cửa.

Hôm nay là ngày Keigo cảm thấy cô đơn và sợ hãi nhất vì hai người em muốn ở bên cạnh nhất là mẹ và Touya đều không ở đây.

Mẹ đã tìm được việc làm mới nên đã nói với em rằng bà sẽ đi sớm về trễ, em hoang mang khi nghĩ đến cảnh ở nhà một mình với bố, điều mà em không bao giờ muốn nhất.

Em đã mong chờ đến buổi trưa để được gặp Touya, em muốn cho Touya xem chữ của mình tự viết mà không nhìn chữ mẫu, em còn định hỏi về nụ hôn trên trán chiều hôm qua nữa kìa.

Nhưng em đã ngồi chờ cậu mãi lại không thấy đâu cả, Keigo đã nghĩ chắc là Touya có việc gì bận nên sẽ đến muộn nhưng chờ đến tận buổi chiều thì Touya cũng chẳng thấy bóng dáng.

Thế là em mang bộ mặt buồn hiu quay trở về nhà, khi vừa về đến nhà thì em bị bố đánh cho một trận vì bỏ đi đâu mà không ở nhà dọn dẹp nhà cửa.

Keigo vẫn như bình thường, chỉ biết đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi lui cui dọn dẹp hết đống rác trong căn nhà tồi tàn của mình sau đó chuẩn bị bữa tối cho bố rồi mới có thời gian cho bản thân.

Keigo rùng mình khi có một cơn gió lạnh thổi qua người, em nhìn về hai phía trên con đường trước nhà mình, sao mà hôm nay đèn đường chớp tắt mãi thế? Em cảm thấy hơi sợ.

Keigo đứng lên quay người về phía nhà, nếu bố vẫn còn ngủ thì em sẽ lấy một chiếc chăn mỏng để giữ ấm người trong lúc chờ mẹ về.

Em đứng hình khi nghe thấy tiếng lạch cạch từ phía sau nhưng khi quay đầu lại thì không thấy gì, em rung rẩy mở cánh cửa cũ kĩ của mình, mong là ổ khóa không bị hư lúc này.

"Ah--- Uhm---"

Keigo hét lên khi đột ngột bị một bàn tay đặt lên vai nhưng không thể phát ra âm thanh gì rõ ràng được vì bị bịt chặt miệng mình lại.

"Suỵt!... Tối rồi... Đừng có la lớn..."

Keigo mở to mắt cố gắng quay đầu lại khi người đó buông tay ra từ từ, em nhận ra giọng nói quen thuộc này, giọng nói em chờ cả buổi chiều nay.

"Touya!" Keigo gọi tên anh nhưng nhỏ giọng lại vì sợ gây ồn ào, em nhướn mày nhìn cậu. "Nhưng mà sao Touya lại ở đây?..."

"Ah... Haha... Tao đi học về lúc 11 giờ rưỡi, định ngủ một chút rồi dậy nhưng có chút trục trặc... Đáng lẽ là tao tới từ lúc 2 giờ kìa nhưng mà ngủ quên tới 6 giờ... Vừa mới thức là tao lập tức đạp xe đến thẳng đây luôn á... Haha..." Touya gãi đầu, tự nhiên thấy quê quá đi mất.

"Thì ra là Touya ngủ quên..."

Keigo thầm mừng trong lòng, may quá, không phải là Touya không muốn chơi với em nữa mà chỉ là ngủ quên thôi, mà khoan đã, hình như là có gì đó không ổn.

"Touya ngủ từ 11 giờ rưỡi tới 6 giờ tối hả?!"

"Tại tối qua tao trông Shouto tới nửa đêm, sáng nay phải trực nhật bù cho mấy ngày trước... Đáng lẽ tao đã ngủ luôn trong lớp rồi nhưng mà lại có bài kiểm tra nên tao phải cố giữ tỉnh táo... Về tới nhà thì lăn ra ngủ luôn... Tao không cố ý để mày chờ đâu... Xin lỗi..."

Touya ngượng nghịu giải thích, mặt của cậu đỏ gay khi chạm phải ánh mắt to tròn như không thể tin được rằng đó là sự thật của Keigo, Touya quay mặt đi chỗ khác tặc lưỡi khó chịu, giờ thì cậu cảm thấy nhục hơn bao giờ hết.

Keigo ôm chặt lấy con búp bê của mình khi nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của Touya cùng với hành động mắc cỡ kia, Touya dễ thương quá đi mất.

"Touya..." Keigo nắm lấy bàn tay của Touya cười tươi. "Em cảm ơn Touya đã đến gặp em."

"Dĩ nhiên là tao phải đến rồi." Touya nắm bàn tay của em kéo ra ngoài chiếc xe của mình. "Tao có nhờ mẹ chuẩn bị một vài thứ cho mày nhưng mà nặng quá, giúp tao bưng vào nhà mày đi."

"Bây giờ không được, bố của em đang ngủ." Keigo xua tay rồi lí nhí. "Bố mà biết em đưa người lạ vào nhà thì tiêu đời cho coi..."

"Thì nhẹ nhàng một chút, miễn bố mày không thấy tao là được rồi, mày mở cửa rồi chỉ chỗ, còn tao sẽ hi sinh làm bốc vác lần nữa."

Touya tháo dây trên xe nâng chiếc thùng lên tay, hất mặt ra hiệu cho Keigo mở cửa, em nhẹ nhàng mở cửa cho cậu vào trong khi cậu định bước vào trong thì em liền cúi người xuống tháo giày của Touya ra.

Touya nhẹ nhàng bước vào trong nhà của em, ập vào mắt Touya đó chính là một nơi vô cùng tối tăm mà còn có gián chuột chạy qua chạy lại và mùi rượu xông lên làm Touya có chút khó chịu.

Touya di chuyển theo chỉ dẫn của Keigo, cậu đặt chiếc thùng xuống góc nhà thật nhẹ nhàng, Touya đặt một tay dựa vào tường thở hồng hộc, hình như cậu yếu hơn thường ngày thì phải?

Keigo kéo một góc áo của Touya chỉ tay ra cửa, cậu đi theo Keigo ra bên ngoài chứ thật sự là ở đây lâu hơn chút nữa thì Touya sẽ nôn vì ngửi mùi rượu quá lâu mất.

Touya ngồi xuống bậc thềm khi Keigo đóng cửa lại, cậu vuốt ngực mình một lát, khó chịu chết đi được, sao mà Keigo có thể chịu nổi được vậy chứ?

"Touya có sao không?" Keigo ngồi xuống bên cạnh cậu, Touya không được khỏe sao?

"Tao thấy hơi buồn nôn thôi..." Touya chà mạnh ngực của mình một lát. "Bố mày hay uống rượu lắm hả? Mùi rượu nhiều quá."

"Uống suốt ngày... Bố của Touya không có sao?"

"Bia rượu thì vẫn uống bình thường nhưng thỉnh thoảng ổng mới uống chứ uống nhiều quá bị bệnh gan đó."

Keigo vuốt lưng của Touya giúp cậu bớt khó chịu hơn, mùi rượu bia với em rất bình thường nhưng còn Touya thì lại không chịu được, chắc là em ngày nào cũng đều chịu nên quen rồi.

Touya đặt hai tay lên bụng mình, hết khó chịu chuyển qua đói bụng, giờ thì cậu biết vì sao mình yếu, từ lúc ngủ thức dậy là lập tức đạp xe đi chứ có ăn uống gì đâu mà không đói.

"Mày ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Đi ăn với tao, tao bao mày coi như chuộc lỗi." Touya nói rồi mở ví tiền ra xem, dư cho một buổi đi chơi đêm.

"Đi ăn với Touya hả?" Keigo hỏi lại, nếu như trong lúc em đi mà ông ấy thức thì sao?

"Ừ, có cần để lại lời nhắn với bố mày không?"

"... Không cần đâu, em đi với Touya."

Touya đứng lên nắm lấy tay em kéo dậy đi ra ngoài xe đạp, cậu lấy con búp bê của em cho vào giỏ xe rồi leo lên, Keigo leo lên yên sau ôm eo Touya nhưng bị cậu hất tay ra.

"Đừng có ôm tao... Tao chưa tắm đó." Touya nghiến răng, ngày mất mặt nhất trong đời cậu chắc là ngày này.

"Em cũng chưa có tắm." Keigo bình thản, mấy ngày nay em còn chưa được tắm nữa mà.

"Haiz... Kế hoạch mới." Touya vuốt mặt một cái rồi nói. "Mày vào trong lấy bộ đồ khác, tao chở mày về nhà của tao để lấy đồ rồi chúng ta đi nhà tắm công cộng."

Keigo không hiểu được chỗ Touya là gì nhưng vẫn đi vào bên trong nhà, nhẹ nhàng lấy quần áo rồi leo lên yên sau, đặt hai tay lên eo của cậu.

Touya bắt đầu đạp xe đi, mong rằng cậu vẫn còn đủ sức để đạp xe đến nhà mà không đuối sức giữa chừng rồi hai đứa nằm luôn ngoài đường.

Keigo bám vào lưng Touya mà sợ hãi khi xe của cậu cứ lượn qua lượn lại, nếu em mà biết chạy xe thì em sẽ chở anh một đoạn, chắc là Touya đã đói lắm rồi.

Touya thắng xe lại rồi leo xuống trước một căn biệt thự truyền thống, cậu đưa tay vào những song cây để mở cửa rồi đi vào trong.

Keigo trố mắt nhìn vào ngôi nhà to lớn trước mặt, trước kia em có nhìn thấy qua TV vài lần còn đây là đầu tiên em được nhìn thấy một ngôi nhà kiểu nhật ngoài đời.

Keigo cảm thán, đẹp quá đi mất, không thể tin là nhà của Touya lại lớn đến như vậy, thảo nào cái gì Touya cũng đều có dư để cho em.   

Keigo hơi nhướng người về phía cửa lớn khi nghe thấy tiếng người nói chuyện, một giọng là Touya và giọng còn lại là của một cậu bé khác.

"Anh quá đáng lắm nha, đi nhà tắm công cộng mà không dẫn em theo."

"Anh đi với bạn mà."

"Anh có bạn nên hết muốn chơi với em."

"Không có đâu, tại nó ngại với người lạ lắm."

"Em ghét anh!"

"Trời ơi... Bữa khác anh sẽ đưa em đi mà."

"Không tin!"

"Có bao giờ anh thất hứa đâu."

"Ngày hôm qua, anh có chơi cờ với em đâu."

"Anh phải chăm Shouto để cho Fuyumi nghỉ ngơi, anh có lý do đặc biệt."

"Em sẽ mở cửa cho anh nếu anh về trễ."

"Nếu mẹ có hỏi thì cứ nói anh ở lại nhà bạn một chút."

"Vâng!"

"Natsu-kun ngoan nhất."

"Hihi."

Keigo nhìn về Touya đang đi ra với túi vải đựng đồ cùng một cái Onigiri trên miệng và một cái khác trên tay.

"Mẹ tao mới làm đó, ăn tạm trước đi."

Touya đặt một cái Onigiri vào tay của Keigo rồi leo lên yên trước vừa ăn vừa nói, ăn một chút để lấy lại sức cái đã.

"Ngon quá!"

"Dĩ nhiên rồi!"

Keigo chén sạch cái Onigiri trong phút chốc, Onigiri của mẹ Touya làm ngon giống như mẹ của em vậy.

"Mà nè, về trễ có sao không đó?"

"Bố em ngủ say lắm, mẹ thì nói sẽ về trễ, chắc là không biết đâu."

"Vậy thì tụi mình sẽ đi chơi xuyên đêm, nói vậy thôi chứ không quá 10 giờ đâu, bây giờ cũng 7 giờ rưỡi rồi."

"Touya sợ bị mắng sao?..."

"Mẹ tao không mắng nhưng mà lãi nhãi suốt ngày cho coi... Kệ đi! Chút nữa mày chà lưng cho tao nha, sau đó tao sẽ chà lại cho mày."

"Hả?! Là sao? Tại sao em phải chà lưng cho Touya?"

"Thì đó là điều bình thường khi đi nhà tắm công cộng mà... Đừng nói là mày không biết nhà tắm công cộng là gì nha?"

"Em không biết..."

"Thôi đến đó thì sẽ biết, nói chung là tao với mày tắm chung thôi."

"Hả?!!!"

Keigo hét lên làm Touya giật mình suýt nữa thì lật xe, cậu giáo giác nhìn vào nhà mình, may mà không có ai bước ra, cậu nhìn sang bộ dạng bối rối đỏ mặt còn miệng thì đang lấp ba lấp bấp của Keigo.

"Tắm... Tắm... Tắm chung... Touya... Touya... Em... Em... Chúng... Chúng ta... Tắm chung..."

"Mày im giùm tao cái đi!"

Touya quay người lại gõ một phát vào đầu của em, Keigo bình tĩnh lại sau phát đánh đó, em đưa tay lên xoa chỗ bị đánh, Touya thật bạo lực.

"Hai thằng con trai tắm chung chỉ là một chuyện bình thường! Không có gì phải rối lên hết! Biết chưa?!"

"... Em biết rồi." Keigo lí nhí, em một góc áo của Touya. "Khi nãy Touya nói chuyện với ai vậy?..."

"Em trai tao, Natsuo." Touya nhìn em cười nhếch mép. "Nghe lén người khác nói chuyện hả?"

"Touya nói chuyện lớn tiếng mà!" Keigo phồng má phản bác.

"Tch! Bao nhiêu tuổi rồi mà ăn cơm còn dính mép nữa."

Touya buông ra một câu nói rồi đưa tay lấy mấy hột cơm dính trên mép miệng của em xuống sau đó bắt đầu đạp xe, Keigo ngơ ngác đặt một tay lên eo cậu, tay còn lại đưa lên miệng mình.

"Touya lại gần gũi với mình nữa... Mình có nên hỏi Touya tại sao chiều qua lại hôn mình không nhỉ?... Chắc mình sẽ hỏi sau khi về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro