Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♑Keiken♑

Keigo ngồi ở ngoài Engawa sau khi bữa ăn sáng kết thúc, em ôm En-chan khi nhìn lên bầu trời đầy những án mây trắng, thật bình yên.

Keigo nhìn xung quanh mình, từ cánh cửa phòng khách đóng kín cho đến Engawa vẫn chỉ có mỗi mình em chứ không có ai khác.

Keigo đung đưa hai chân, em muốn được nhìn ngài Todoroki thêm một chút nữa nhưng ông ấy lại có việc gì đó nên đã quay về phòng riêng.

Cơ hội để gặp được thần tượng của mình đúng là vô cùng mong manh, nhất là một người lúc nào cũng bận rộn như ngài Todoroki Enji.

Keigo nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình, ước gì có Touya ở đây thì hay biết mấy, em đang nghĩ là không biết rằng bây giờ Touya đang học gì ở trong lớp nhỉ.

Fuyumi nói rằng gần đây Touya tham gia thi cái gì đó nên đang rất cố gắng, Keigo nhắm hai mắt mỉm cười, dù không biết đó là gì nhưng em mong Touya vẫn sẽ làm thật tốt.

Keigo mở hai mắt khi nghe thấy tiếng động, em nhìn sang là Shouto đang cố bưng khay đựng hai ly thủy tinh và một bình nước đá màu xanh lục ngọc lại gần chỗ em.

"Để anh giúp cho." Keigo đặt En-chan sang một bên để đi đến chỗ Shouto đang chật vật. "Đặt ở trên bàn à?"

"Ở hiên trước."

Shouto chỉ tay về phía hiên trước rồi đi ra ngoài đó ngồi trước khi Keigo đi đến đặt nó ở giữa vị trí em và Shouto, giờ thì không ngồi một mình nữa rồi.

"Keigo." Shouto gọi em. "Anh rót ra hai ly đi."

"Anh biết rồi." Keigo gật đầu làm theo rồi đưa cho bé một ly. "Đây, của em nè."

"Cảm ơn ạ." Shouto nhận rồi gật đầu nhẹ.

"Không có gì..." Keigo chớp mắt ngượng nghịu, đáng yêu quá đi mất. "Shouto-kun... Dì rei đâu?"

"Mẹ đang nói chuyện với ba." Shouto trả lời rồi uống một hớp rồi nhìn Keigo. "Keigo không uống sao?"

Keigo cười trừ rồi nhìn chằm chằm chất lỏng màu xanh cùng tiếng va chạm của những viên đá trong chiếc ly thủy tinh ở trên tay mình rằng có nên uống hay không.

"Đây là nước gì mà xanh lè vậy? Mình không dám uống... Nhưng thấy Shouto-kun uống bình thường mà, chắc là mình cũng sẽ uống được, không lẽ mình lại chịu thua một đứa bé 2 tuổi."

Keigo đưa lên miệng uống một hơi hết nữa ly, vị nó lạ nhưng lại không khó uống, nói thật là có chút giống với thuốc ho của em nhưng lại có vị sữa.

"Thế nào?"

"Ngon quá~" Keigo trả lời khi uống hết ly. "Nó là gì vậy Shouto-kun?"

"Trà sữa bạc hà, mẹ làm cho Shouto và Keigo đó." Shouto trả lời rồi tự rót thêm một ly nữa. "Keigo không biết sao?"

"Đây là lần đầu anh được uống bạc hà... Trước giờ anh chỉ toàn uống sữa bình thường thôi..." Keigo gãi đầu, bạc hà thì em biết nhưng không biết là có thể đem đi pha sữa.

Shouto không trả lời mà chỉ uống hết ly sữa trên tay rồi nhìn em chằm chằm, Keigo cố gắng tránh đi ánh mắt đó của bé trai tóc hai màu.

Mỗi lần Shouto nhìn em kiểu này thì chắc chắn là sẽ có ngay một câu hỏi từ vấn đề gì đó dánh cho em và chắc chắn rằng não của em sẽ bị chấn động.

Shouto đặt ly nước trên tay xuống khay, bé đang bắt đầu thấy no và cũng không muốn uống nữa vì có rất nhiều vấn đề trong đầu cần được giải đáp.

"Tối qua Keigo ngủ trong phòng của Touya-niichan sao?"

"Ừ."

Keigo cũng đặt ly nước trên tay xuống khay, em vẫn chưa quen với vị the của bạc hà dù nó giúp bản thân em đỡ hơn một chút với nhiệt độ ngoài trời đang dần tăng lên.

"Keigo có làm gì Touya-niichan không?"

Keigo khựng người với câu hỏi của Shouto, em biết ngay là thế nào thằng bé này cũng sẽ hỏi những câu hỏi kiểu như vậy mà.

Keigo nhìn thẳng vào cặp mắt hai màu đang ngồi nhìn chắm chằm mình chờ câu trả lời nhưng mà đến cả em cũng không biết phải nói gì.

Em chắc chắn sẽ không kể chuyện mình đã nói về vấn đề kia cho nhóc con này biết, vì bé còn quá nhỏ mà cũng chẳng hiểu đến chuyện kinh khủng đó.

Em nói rằng em chỉ nằm yên chờ Touya ngủ say rồi hôn lén cậu và giật mình lúc gần sáng rồi ôm Touya ngủ tiếp, đúng rồi, chỉ như vậy là được thôi.

"Không nói được sao?"

Shouto đẩy chiếc khay ở giữa vào bên trong rồi nhít gần đến em hơn, giọng nói non nớt này nghe vô cùng dễ thương nhưng em lại cảm thấy lành lạnh.

"Anh chỉ hôn má Touya để chúc ngủ ngon và ôm Touya khi giật mình tỉnh giấc lúc gần sáng."

Keigo cố giữ bản thân thật bình tĩnh nhất khi cặp mắt của Shouto dần dần trở nên vô cảm khi em kết thúc câu nói của mình.

Một phần là em không giỏi việc nói chuyện với người khác dù đó là trẻ con hay người lớn, phần còn lại là em ớn lạnh với ánh mắt của Shouto.

Nếu Shouto không phải là một đứa bé chưa lớn thì em nghĩ rằng Shouto sẽ giết mình khi chỉ vừa nói xong chứ không phải ngồi nghe rồi hiểu dần dần đâu.

"Uhm... Shouto-kun... Em không sao chứ?..."

Keigo mở lời để phá dỡ đi không khí im lặng nhưng Shouto lại chẳng có một chút phản ứng gì có đến khi bé tặng em một cái lườm bén ngót.

"Keigo thích làm vậy với Touya-niichan lắm đúng không?"

Keigo cười mỉm gật đầu nhưng ngay sau đó liền rùng mình khi thấy ánh mắt của Shouto đang dán chặt vào mình đầy sát khí, em biết là mình vừa lỡ lời làm cho bé con đây nổi giận.

"Ah! Không phải! Chỉ là lúc đó anh quên chúc ngủ ngon Touya nên mới làm vậy... Còn về ôm thì... Mỗi khi anh giật mình thì đều ôm mẹ để dễ ngủ... Kế bên anh chỉ có mỗi Touya thôi... Anh không ôm Touya thì ôm gì mới được..."

Keigo vội vã phân bua dù em cũng chẳng biết là mình đang nói những gì và tình hình cũng không khả quan hơn khi Shouto cứ như đang tra tấn tinh thần của em vậy.

"Sao Keigo không ôm nó mà lại ôm Touya-niichan?"

Shouto chỉ ngón tay nhỏ nhắn của mình vào con búp bê trên tay của Keigo, bé không hiểu là đã đem đồ chơi của mình đến nhà của người khác thì sao còn ôm Touya của mình làm gì.

"Nó? Ý là En-chan hả? En-chan có hơi nhỏ... Khi đó anh chỉ để ý mỗi Touya thôi nên quên mất..."

Keigo đưa En-chan lên hết khuôn mặt của mình nhưng cũng hé một chút để nhìn biểu hiện của Shouto, em đang nói dối vì vừa giật mình là em đã ôm ngay cả hai rồi.

Shouto chớp mắt mấy cái rồi quay mặt ra phía khu vườn, dĩ nhiên là bé không tin vào lý do đó của em khi bé luôn thấy Keigo ôm nó trong người nhưng cũng không muốn nói gì thêm.

Keigo thở phào nhẹ nhỏm hẳn khi Shouto đã quay về làm một đứa trẻ bình thường, công nhận là những lúc này Shouto dễ thương thật.

Nhưng chỉ có đôi mắt là thỉnh thoảng sẽ làm người khác dễ hiểu lầm mỗi khi bé trừng mắt nổi giận hay nhìn chằm chằm đầy vô cảm.

Chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ sợ một đứa bé mới 2 tuổi, cũng không phải là sợ mà là có cảm giác ám ảnh, chắc em sẽ ghi nhớ ánh mắt này đến suốt cuộc đời mất thôi.   

"Keigo." Shouto lên tiếng trước dù không nhìn em, Keigo theo quán tính quay mặt theo hướng âm thanh.

"Keigo có thích Touya-niichan không?"

"Ah... Ah... Shouto-kun... Em sẽ không lườm anh... Nếu anh trả lời không hợp ý em chứ?..." Keigo hơi ấp úng nói ra suy nghĩ của mình, may mắn cho em là Shouto đã gật đầu. "Uhm... Có... Anh thích Touya..."

"Shouto cũng thích Touya-niichan lắm đó."

"Hah?... Ah! Dĩ nhiên là Shouto-kun phải yêu quý anh trai của mình rồi." Keigo hơi ngơ ngác nhưng cũng trả lời.

"Shouto thích Touya-niichan như Keigo vậy, không phải là như anh em đâu." Shouto nhìn thẳng vào em. "Shouto thích Touya giống như ba mẹ thích nhau vậy."

"Shouto-kun..."

Keigo nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín rồi nhít lại gần Shouto với âm lượng đủ để hai đứa nghe được.

"Em có biết mình đang nói gì không?..."

"Biết."

"Vậy em có hiểu được những lời mình nói không?"

"Hiểu." Shouto bình thản. "Touya-niichan cũng nói như Keigo khi em muốn Touya-niichan hôn môi em giống như đã hôn anh."

"Vì đó vốn là những lời mà em không nên nói..." Keigo trả lời như bình thường rồi chợt nhận ra gì đó không ổn. "Cái gì?! Em... Em muốn Touya hôn môi em hả?! Rồi... Rồi... Rồi có hôn không?!"

"Có." Shouto giơ ba ngón tay lên trước mặt em. "Ba lần."

Keigo nhíu chặt chân mày, cả khuôn mặt của em nhăn nhó khi hai tay đang bóp chặt En-chan, em cảm thấy gang tỵ với Shouto dù em cũng đã được hôn Touya.

Không ngờ người bí ẩn muốn cướp Touya của em chẳng phải ai xa lạ, chỉ là em không nghĩ đến đó lại là đứa trẻ dễ thương với mái tóc hai màu ở trước mặt mình thôi.

"Em sẽ không nhường Touya-niichan cho Keigo đâu."

"Câu đó anh nói mới phải! Anh cũng không từ bỏ việc thích Touya đâu!"

"Touya-niichan đâu có nói là thích Keigo."

"Touya chỉ là chưa nói chứ đâu phải không nói..."

"Vậy là Touya cũng chỉ coi Keigo như em trai còn gì."

"Huh! Touya cũng đâu có nói là thích Shouto-kun như kiểu thích của người lớn..."

"Chỉ là do em còn nhỏ, sau này Shouto lớn thì Touya-niichan sẽ thích Shouto nhiều hơn Keigo."

"Touya sẽ thích em nhiều hơn anh vì em là em trai thôi chứ không phải như người lớn đâu!"

"Vậy em sẽ làm Touya-niichan không coi là em trai nữa!"

"Chuyện đó là không thể nào! Touya suy nghĩ rất người lớn đó!"

"Shouto tin mình sẽ làm được! Shouto không thua Keigo đâu!"

"Anh cũng không thua em đâu! Anh sẽ làm cho Touya thích anh nhiều hơn Shouto-kun!"

Màn tranh luận của cả hai tạm kết thúc bằng việc cùng lúc nhìn ra ngoài cửa trượt khi nghe được có tiếng bước chân đến gần.

"Keigo-kun, ra đây." Bà Todoroki hé cửa vẫy tay gọi em. "Shouto ngồi đó chờ mẹ một lúc nhé."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Keigo đứng dậy đi theo ra ngoài.

"Đi theo dì."

Bà Todoroki nói rồi nắm lấy tay em đi lên cầu thang đến một căn phòng rồi kéo cửa sang một bên, em ôm chặt En-chan trong người khi nhìn thấy ông Todoroki đang ở giữa phòng.

"Em đưa Keigo-kun đến rồi."

"Được rồi, em xuống dưới với Shouto đi." Ông Todoroki gật đầu rồi vẫy tay gọi em. "Cháu vào đây đi, Takami."

Bà buông tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Keigo ra khi em đã vào trong, bà kéo cửa lại rồi quay trở xuống dưới lầu với Shouto.

Bà Todoroki thở dài một cái, mong là chồng mình có thể giúp được Keigo như những lời đã nói với Touya đêm qua.

Keigo bước đến gần chỗ ông đang ngồi, ông Todoroki ra hiệu em ngồi đối diện mình, em có chút hồi hợp nhưng cũng cố giữ bình tỉnh trước mặt ông.

"Takami, cháu biết ta gọi cháu lên đây là có việc gì không?"

"Dạ không ạ..."

"Đêm qua ta và Touya đã nói chuyện với nhau về chuyện của cháu." Ông Todoroki trước tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Touya đã nhờ ta giúp cháu tránh khỏi việc bị người thân bạo hành."

Keigo mở to hai mắt nhìn ông, em không tin vào những gì tai nghe được, Touya đã thật sự nhờ bố của mình giúp em, nhưng Touya và ông Todoroki bất hòa mà.

"Touya... Đã nhờ Todoroki-san... Giúp Keigo hả?..."

"Đúng vậy, chỉ cần cháu cho ta biết chi tiết sự việc thì ta chắc chắn sẽ giúp được cháu."

"Todoroki-san... Sẽ giúp được cháu... Thật sự sẽ giúp được cháu sao?..."

"Ta đã từng giải quyết rất nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình và bạo hành trẻ em thì vụ của cháu cũng chẳng có gì khó, quan trọng là cháu có chịu hợp tác hay không thôi."

"Cháu... Cháu..." Keigo bối rối đến mức nói không nên lời, em không biết mình phải bắt đầu như thế nào.

"Cháu bình tĩnh trước đã." Ông Torodoki cố gắng trấn an em. "Vậy thì bây giờ hãy cho ta biết rằng cháu sẽ đồng ý hợp tác với cảnh sát chứ?"

Keigo hít một hơi thật sâu để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, hai tay em bấu chặt lấy đùi để lấy can đảm rồi dứt khoát gật đầu một cái.

"Xin hãy giúp cháu." Ánh mắt em đầy quyết tâm nhìn thẳng vào người đàn ông tóc đỏ trước mặt.

"Vậy trước tiên hãy cho ta biết quá trình của sự việc." Ông Todoroki lấy một chiếc máy ghi âm đặt ở giữa bàn để phục vụ cho cuộc lấy khẩu cung từ chính nạn nhân.

"Lần này chắc chắn mình và mẹ sẽ thoát khỏi nơi khủng khiếp đó! Nhất định không được chần chừ, Takami Keigo!"

__________

Touya ngồi trên dựa lưng vào tường sau mấy tiếng đồng hồ học suốt buổi sáng và giờ lao động để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới của trường.

Touya cảm thấy mệt đến mức cơm trưa cũng không muốn ăn, mà cũng không sao, cậu đã ăn bữa sáng rồi, bữa chiều ăn trễ một chút chắc chẳng có gì đâu.

Touya chán nản nhìn căn phòng đặt đủ thứ đồ vật linh tinh ở khắp nơi coi như giải trí trong lúc chờ em gái Fuyumi đi rửa mặt sau khi khóc một trận đủ lâu.

Cậu biết thế nào Fuyumi cũng sẽ khóc khi nghe chuyện của Keigo nhưng không nghĩ là con bé lại khóc nhiều đến mức cậu phải mất hơn 20 phút để dỗ.

"Không hiểu nổi con gái, khóc gì mà nhiều vậy không biết nữa... Cũng đâu giúp được gì đâu..."

Dù sao thì phòng này là phòng chứa đồ nhưng xa hội trường nên không dùng nữa nên hai người có ngồi ở đây suốt giờ nghỉ hay cúp tiết cũng không ai biết.

Người đầu tiên biết nơi này là Fuyumi khi vô tình đi ngang qua rồi phát hiện cửa khoá bị hư nên tò mò vào xem rồi nói cho cậu và cô bạn thân của mình.

Đây được coi là nơi bí mật của Touya và Fuyumi mỗi khi có tiết học trống hay trốn trực nhật thì có thể đến nơi này do không thể rời khỏi trường do cổng không mở.

Nhưng đa số thì Touya sẽ tới đây ngủ vì Fuyumi rất ít khi cúp tiết nếu cậu không rũ con bé, mà mỗi khi rũ thì Fuyumi cũng không từ chối.

Bây giờ là giờ giải lao, sau đó là tiết tự học và tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt lớp nên cả hai sẽ ngồi ở đây đến tiết cuối cùng.

Touya nhướng người lên nhìn về cửa sổ quan sát sân trường khi nghe thấy tiếng động, hình như có đá ném trúng.

Touya giật mình ngã bẹp xuống sáng khi có cái gì lành lạnh chạm vào má, may mà mỗi khi đến cậu đều quét sạch sẽ một khoảng rộng và trải thêm tấm mặt bàn cũ để ngồi nên không có dơ gì.

"Anh hết hồn đó, Yumi-chan." Touya chà một bên má và cũng hơi khó chịu.

"Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi mà." Fuyumi ngồi xuống kế bên cậu. "Anh Ăn kem chứ?"

Touya đưa tay ra, Fuyumi cầm một cây kem vẫn còn đang đông đá đưa về phía cậu nhưng chưa kịp nhận thì Fuyumi đã lấy lại.

"Gì vậy?!"

"Em không đưa nữa!" Fuyumi đổi ý. "Tại Touya-Niichan vẫn chưa ăn cơm trưa."

"Chút nữa anh ăn." Touya cố gắng lấy lại nhưng Fuyumi đưa ra xa. "Rồi rồi! Anh bó tay với em được chưa! Nó mà tan là em chết chắc đó."

"Không có tan đâu!" Fuyumi trả lời rồi khịt mũi một cái. "Hình như em bị nghẹt mũi rồi..."

"Khóc nhiều quá thì nghẹt mũi là đúng rồi."

Touya vừa nói lấy mở nắp hộp cơm, hộp giữ nhiệt có khác, vẫn còn nóng hổi sau nhiều giờ, tất nhiên là cũng nhờ đến tủ giữ ấm thức ăn.

"Itadakimasu!"

"Em đâu muốn khóc nhiều đâu... Tại Keigo-kun đáng thương quá mà..."

"Biết là đáng thương nhưng cũng đâu cần khóc nhiều vậy để làm gì..."

"Em khóc lần này là ít hơn lần em khóc vì anh nữa đó..."

Fuyumi ngồi bó gối thì thầm, Touya không nói gì mà tiếp tục ăn cho hết phần ăn của mình, dù sao cũng chẳng phải chuyện vui vẻ thì nói đến làm gì.

"Gochisousamadeshita!"

Touya dọn phần cơm của mình lại rồi cất vào túi nhỏ sau đó uống trà và lau miệng bằng khăn tay, coi như là xong một bữa ăn.

"Giờ thì đưa anh cây kem được rồi chứ, Yumi-chan?"

Touya đưa tay trước mặt Fuyumi, lần này thì cô lấy lại nữa mà trực tiếp xé vỏ rồi cẩn thận để lên tay cậu, Touya lạnh buốt não khi cắn một miếng lớn, để lâu vậy sao không hết lạnh nhỉ.

"Tại sao lần nào khóc xong em đều ăn kem vậy?"

Touya hỏi khi giải quyết hết cây kem, cậu nhìn hai mặt của chiếc que nhỏ, không có chữ gì, không có khuyến mãi gì rồi.

"Vì nó giúp tâm trạng ổn định lại mà." Fuyumi dựa đầu ra phía sau bức tường. "Em rất thích đồ ngọt."

"Haizz... Em ăn chúng suốt ngày mà."

"Touya-niichan cũng nên ăn nhiều đồ ngọt để giảm căng thẳng đi."

"Thôi đi, anh không thích đồ ngọt lắm đâu nhưng ăn ít thì được."

"Touya-niichan... Tóc anh thế nào rồi?..."

"Tất nhiên vẫn trắng... Nhưng đã đỏ lại một ít ở chân tóc..."

"Đúng thật nè." Fuyumi nói khi đưa tay lên vạch phần chân tóc của Touya ra xem. "Không biết có quay lại như cũ được không nhỉ?"

"Tóc màu gì cũng được, anh không quan tâm." Touya xe những lọn tóc mái trắng muốt của mình. "Tóc hai màu như em cũng được đấy thôi."

"Vậy thì ngoài ba mẹ ra thì bốn anh em chúng ta đều có tóc hai màu rồi."

Fuyumi cười tươi khi Touya đặt một tay lên đầu của mình xoa nhẹ, điều cô vui nhất vẫn là anh trai của mình sẽ trở lại như trước.

"Touya-niichan có nghĩ là do tâm trạng anh đang được cải thiện nên mới như vậy không?"

"Chắc vậy... Gần đây anh thấy mình bắt đầu vui vẻ lại..."

"Vậy là tốt rồi." Fuyumi nói khi tựa đầu vào vai Touya. "Cũng nhờ Keigo-kun nhỉ?"

"Ừ... Hả?!" Touya nhướng mày khó hiểu. "Em nói gì vậy? Liên quan gì Keigo?"

"Anh không để ý là sau khi anh bắt đầu chơi với Keigo thì anh đều phấn khởi hơn sao?"

"Ờ thì... Cũng có một chút..."

"Làm sao mà một chút được, nhiều là đằng khác đó." Fuyumi giải thích. "Anh có nghĩ là Keigo-kun thích anh đúng không?"

"Huh! Anh chưa kịp nghĩ thì Keigo đã thú nhận với anh rồi."

Touya trả lời khi áp má vào đầu Fuyumi, cậu còn nhớ như in lời tỏ tình đầy chấn động chạy xuyên từ ống nghe chui thẳng vào màn nhĩ.

"Trùng hợp thật đó!" Fuyumi nói tiếp. "Khoảng vào ngày trước, Shouto nhà mình đã nói với em rằng thằng bé thích anh đó."

"Và em đã nói những thứ về tình yêu của người lớn cho nó biết đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Yumi-chan!" Touya đưa tay lên véo má của Fuyumi. "Em có biết là mình gián tiếp hại anh thê thảm kiểu nào không hả?! Shouto cứ bắt anh phải thích nó như là người lớn còn nói là mình hiểu mấy thứ đó em biết không hả?!!"

"Ouch!~ Đau quá đi mất~" Fuyumi đưa tay lên xoa má của mình. "Shouto còn nhỏ mà, nó nói hiểu chứ đâu biết là hiểu thật hay không?..."

"Em có biết là nó đã hôn môi anh không?"

"Anh cũng từng môi Keigo đấy thôi."

"Nhưng Keigo là người lạ!"

"Nếu vậy thì anh đang cho rằng em là người lạ sao?" Fuyumi phụng phịu. "Anh cũng từng hôn môi em rất nhiều lần khi còn anh học lớp 2 còn em thì lớp 1 đó."

"Sau mấy lần đó thì em có thấy anh hôn em nữa không?"

Touya vừa dứt lời thì Fuyumi liền quay sang hôn lên môi của cậu một cái, Touya bất ngờ đứng hình một lúc còn Fuyumi thì cười liên tục vì biểu cảm dễ thương của anh trai mình.

"Hahaha!"

"Không vui chút nào đâu, anh em không được hôn như vậy, đó là kiểu hôn của người lớn."

"Anh nghĩ đơn giản chút đi, đừng có đặt suy nghĩ của người lớn vào mấy thứ đó, anh và em đều biết người lớn còn hôn kiểu khác nữa mà."

"Muốn thì dễ nhưng làm thì khó, anh là anh cả nên anh bắt buộc mình phải trưởng thành hơn mấy đứa."

"Em cũng là chị cả đấy thôi, đâu có ai bắt buộc em cũng phải trưởng thành." Fuyumi cụng đầu vào cánh tay của cậu. "Anh đừng có cứng nhắc quá mà, cứ nghịch ngợm và nóng tính như bình thường là được."

"Nghịch ngợm và nóng tính là tính cách, còn trưởng thành thì ở trong suy nghĩ."

"Vậy thì đừng nghĩ nữa... Thư giãn đi~ Thư giãn đi~ Touya-niichan của Fuyumi hãy thư giãn đi~"

Fuyumi vừa nói vừa đặt hai tay lên thái dương của cậu xoa qua xoa lại, cậu cũng để yên vì cho rằng hành động này của em gái mình khá đáng yêu.

"Thế nào? Touya-niichan đã thư giãn chưa?" Fuyumi buông hai tay xuống nghiên đầu cười với cậu.

"Một chút."

Touya gật đầu cười mỉm, cậu gục đầu vào vai của Fuyumi thở dài, cô đặt hai tay lên lưng cậu vuốt nhẹ mấy cái.

"Đúng là chỉ có ở chỗ Yumi-chan thì mình mới nói ra hết suy nghĩ thôi."

"Touya-niichan." Fuyumi dùng tay đỡ lấy mặt của cậu đối diện với mình. "Giữa Keigo-kun và Shouto... Thì Touya-niichan thích ai?"

"Thích cả hai... Đều thích như em trai." Touya hờ hững trả lời. "Còn thích kiểu người lớn thì anh chẳng thích ai cả."

"Em nghĩ sau khi lớn thì anh sẽ khó lựa chọn giữa Keigo-kun và Shouto đó." Fuyumi giải thích khi thấy Touya đang ngơ ngác. "Vì cả hai bây giờ rất đáng yêu, khi lớn lên nhất định sẽ thành những chàng trai tốt."

"Thôi đi, khi lớn thì tụi nó nhất định sẽ quên mất anh." Touya ngồi thẳng người lắc cổ vài cái. "Mà tụi nó chắc chắn sẽ thành những chàng trai tốt hơn thằng bé khóc nhè kia của em."

"Huh! Sao anh lại nói em ấy vậy chứ?!" Fuyumi đẩy Touya một cái. "Anh cũng nói Keigo-kun hay khóc nhè đó! Mà em ấy cũng không phải là của em!"

"Vậy coi như xung quanh chúng ta đều toàn những thành phần mau nước mắt!" Touya phản bác, coi như cậu đã quơ đũa cả nắm để vừa lòng em gái mình.

Touya đưa đồng hồ lên coi, còn 10 phút nữa là đến giờ sinh hoạt chung, hai người cùng thu dọn đồ riêng của mình rồi đứng dậy quay về lớp của mình.

"Ra về thì em sẽ đi thăm Hana-chan, anh chở em đi nha." Fuyumi nói khi cả hai dừng lại ở giữa cầu thang.

"Anh cũng định thăm Hana-chan mà." Touya nói rồi đột ngột ngước lên cầu thang trên cười nhếch mép. "Oh!~ Có vẻ là phải tống 3 đấy."

"Tống 3?"

Fuyumi khó hiểu rồi quay đầu về phía cầu thang, cô cười tươi khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé với chồng tập trên tay.

Touya cũng chẳng xa lạ gì vì cậu biết thằng nhóc này là ai, Shimura Tenko, đang học lớp 1, em trai của Hana, bạn thân của Fuyumi.

"Ah! Tenko-kun!"

"Fuyu... Touya-san... Sao hai người lại đứng đây?..."

"Fuyu nhớ mày nên đứng chờ đó."

"Hả?!"

Tenko giật mình làm rơi hết cả chồng tập xuống đất, Fuyumi ngồi xuống giúp cậu nhặt lên của Touya thì lại đứng ôm bụng cười.

"Hahaha!"

"Touya-niichan!" Fuyumi gắt lên với cậu rồi quay lại đưa số tập mình nhặt được cho Tenko. "Của Tenko nè!"

"Xin lỗi... Em vụng về quá..." Tenko rụt rè nhận lấy. "Cảm... Cảm ơn... Fuyu..."

"Không có gì! Đâu phải lỗi của Tenko-kun." Fuyumi đặt tay lên vai Tenko rồi trừng mắt về phía Touya. "Bộ chọc ghẹo Tenko-kun thì anh vui lắm hả?!"

"Vui thiệt mà." Touya gác một tay lên vai còn lại của Tenko. "Không khóc hả Tenko?"

"Không... Em không thích bị chọc đâu... Touya-san..." Tenko lên tiếng đủ để cả hai nghe được, mà Tenko mỗi khi bối rối cũng không nói lớn.

"Một chút nữa Fuyu với Touya-niichan sẽ đi thăm Hana-chan đó, Tenko-kun chờ ngoài cổng rồi ba chúng ta đi về chung luôn nha." Fuyumi nghiên đầu nói với Tenko.

"Vâng..." Tenko gật đầu nói tiếp. "Cô giáo nói là mẹ đã gọi đến để báo cho em biết là Hana-chan đang hạ sốt dần đó..."

"Vậy thì tốt rồi, Hana-chan mỗi lần bị bệnh là cả người đều đỏ lên, nhìn sợ muốn chết." Touya nói, Fuyumi và Tenko gật gù theo, vì đó vốn là sự thật.

"Để chị giúp em mang đi nha, phòng giáo viên đúng không?" Fuyumi nói rồi ôm đống tập trong tay của Tenko đi trước. "Hẹn nhau ngoài cổng nha, Touya-niichan."

"Chào Touya-san..." Tenko cúi người trước cậu rồi đi theo sau Fuyumi. "Chờ em với..."

"Chào hai đứa." Touya vẫy tay rồi quay người đi về lớp, hôm nay có vẻ cũng không quá tệ so với những ngày bình thường ở trường.

"Chắc Yumi-chan nói đúng, mình đã phấn khởi hơn... Nhờ Keigo sao? Thôi kệ đi, nhờ ai cũng vậy thôi, mình cũng chẳng quan tâm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro