Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♑Hōka Kimochi O Hyōgen Suru♑

Tiết học diễn ra hơn 30 phút, Shirakumo ngồi nhìn hai học sinh nhỏ của mình cậm cụi làm bài tập, sự tập trung cao độ của anh cũng được gỡ bỏ tạm thời.

Buổi học đầu tiên khá đột xuất, anh chưa kịp soạn thời khóa biểu gì mà chỉ kịp sách cũ ở thư viện nên anh đã ra một ý kiến là cho hai em nhỏ đây tự chọn một học.

Vâng! Đó thật sự là một ý kiến tồi, khi Tenko thì chọn môn toán còn Keigo lại chọn môn tiếng Nhật, anh có hơi khựng lại đôi chút.

Vì ý kiến có phần khác nhau nên anh cho rằng sẽ chọn một trong hai thì lời nói của hai nhóc sau đó lại làm anh thấy cảm thấy bối rối.

"Shirakumo-san, sắp đến em có bài kiểm tra toán ở trường... Nên em muốn ôn thêm..."

"Em... Em không giỏi đọc lẫn viết chữ Kanji... Mong Shirakumo-san dạy thêm cho em..."

Shirakumo thầm thở dài trong đầu khi nhớ đến việc hai học sinh nhỏ của mình không chịu nhường nhau mà còn dùng ánh mắt khẩn cầu khiến anh khó xử.

Thôi thì đã lỡ nói rồi nên anh cũng không muốn phàn nàn gì và cả hai đều có lý do khiến anh không nỡ từ chối.... Thế là có tình cảnh như này đây.

Giờ thì não của anh đúng kiểu chia ra làm hai khi ngay buổi học đầu tiên đã dạy cùng một lúc cả hai môn học không liên quan gì đến nhau ngoài trừ việc đó là các môn học bắt buộc.

"Hai em làm xong chưa?"

"Shirakumo-san, em xong rồi ạ." Tenko đáp.

"Em cũng xong rồi ạ..." Keigo trả lời.

"Ah... Để anh xem." Shirakumo lấy hai quyển tập nhìn từ trên xuống dưới, giờ làm gia sư của anh quay lại.

Bắt đầu từ Tenko trước, toán lớp 1 thì có gì đâu nhưng vẫn phải cẩn thận, anh đã từng dạy Tenko trước kia nên cũng hiểu rõ em học như thế nào.

Do Tenko nói là sắp đến có bài kiểm tra nên anh đã mới cho em một vài bài tương tự với nội dung đó để em làm thử trước.

Học lực của Tenko vốn không hề yếu chỉ là do hay bị mất tập trung nên ba của em nhờ anh dạy lại cho em đấy chứ.

Bút đỏ trên tay Shirakumo bắt đầu đặt xuống, đúng nhiều hơn sai là kết quả anh đang thấy trên bài tập mình cho cậu bé tóc đen.

Nhưng quay sang cậu bé tóc vàng thì anh lại thấy hơi căn, anh chưa từng dạy Keigo nên muốn biết khả năng của em đến đâu thì chỉ có thử qua mới biết.

Anh cho em viết vài câu tục ngữ đơn giản bằng ba bảng chữ Nhật khác nhau và Shirakumo đã nhận được hai kết quả cũng khác nhau nốt.

Những câu Keigo viết bằng Katakana và Hiragana không thể nói là đẹp mà chỉ ở mức nhìn được nhưng mà sang Kanji thì Shirakumo lập tức phải xoa nhẹ hai mắt trông khi bút đỏ trên tay phải cẩn thận mà sửa lỗi.

"Uhm... Mình biết là thằng bé chỉ mới đi học gần đây thôi nhưng thật sự thì... Đây là ký tự gì vậy?! Không được có cảm giác ghét bỏ đó, Oboro, hiện tại mày đang là thầy giáo đó."

Shirakumo thở phù một cái sau khi căn mắt ra mà sửa lỗi những câu chữ được viết lại, nếu Tenko là đúng nhiều hơn sai thì Keigo chính là sai nhiều hơn đúng, tất nhiên chỉ là chữ Kanji thôi.

"Đây! Kết quả của hai em."

Shirakumo trả hai quyển tập về với chủ, Tenko là 79 điểm, còn Keigo thì anh không chấm điểm mà chỉ phê là cần rèn chữ nhiều hơn.

Nhận được kết quả, hai nhóc bắt đầu có những biểu cảm riêng, Tenko hơi xụ xuống, thiếu một điểm nữa thì mới gọi là đạt, đó là đối với em thôi, chứ đây đã điểm trên trung bình.

Keigo thì cũng không khá khẳm hơn khi từ trang giấy trắng với màu chì nhạt giờ đã chuyển sang toàn màu đỏ, độ tự ti của em giờ đã tuột sắp xuống mức báo động rồi.

"Anh cố ý cho hơi khó một chút nên kết quả này được gọi là OK rồi còn gì!" Shirakumo nói với Tenko xong liền quay qua Keigo. "Em thì chỉ luyện phần viết và ghi nhớ nét lại là được rồi."

"Em không giỏi nó... Vụ nhớ nét chữ..." Keigo lí nhí, tiếng nhật thật là khó.

Shirakumo đi vòng ra phía sau Keigo, anh nghĩ là mình sẽ giúp em rèn lại một chút nhưng ngay khi vừa cầm lấy bàn tay của Keigo thì em đã giật bắn người, vô thức hất tay anh ra, Shirakumo cũng ngạc nhiên không kém.

"Ah?!... Em..."

"Nét chữ của em có hơi cứng, anh sẽ giúp em rèn lại."

Shirakumo lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt bút chì vào tay em, cẩn thận giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé tóc vàng rồi đặt xuống trang giấy khác từng nét bút.

Keigo cử động tay theo sự dẫn dắt của Shirakumo, anh không nắm quá chặt hay quá lỏng, dùng sức vừa đủ để giữ cho Keigo không đè bút quá mạnh xuống giấy.

Thỉnh thoảng em hay ngoái đầu lại nhìn Shirakumo, anh không hề có vẻ gì là khó chịu mà lại rất chuyên tâm trong việc luyện chữ cho em.

Keigo tự thấy có lỗi khi lúc nãy lại có cảnh giác với anh, đáng lẽ em không nên làm vậy, mong là Shirakumo không giận em.

Shirakumo thì không thấy giận gì em, anh chỉ nghĩ là do mình không nói không rằng tự nhiên đi ra phía sau em nên em mới tự phản ứng thôi.

Không khí căn phòng chỉ dồn vào cả hai mà quên đi một người đã âm thầm biến mất, ngay khi Shirakumo đi đến phía sau Keigo thì cậu bé tóc đen đã lặng lẽ rời khỏi phòng.

Tenko vừa định xin phép anh mình ra ngoài đi vệ sinh mà lại không muốn làm phiền anh nên em tự mình ra ngoài, nhưng làm sao em biết được nhà vệ sinh ở đâu khi lần đầu đến đây.

Hỏi thì biết thôi, dù là em lấp bấp mấy lần mới dám mở miệng, hơn nữa thì trên đường em đến nhà vệ sinh, em lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau vậy.

Tenko đứng rửa tay mà tim cứ đập thình thịch, cái cảm giác như bị ai đó nhìn từ phía sau mà xung quanh không một ai làm em có chút hoảng loạn.

Nhưng giờ thì em thật sự hoảng hốt khi có một bàn tay chụp lấy miệng của mình, hai mắt của em bắt đầu rơm rớm và tiếng thút thít vang lên dần.

"Tsk~... Đừng khóc chứ?!..."

Tenko mở to đôi mắt muốn tràn nước của mình, em hất mạnh cánh tay đó ra khi nhận ra giọng nói rất quen quen nhưng mà hình như có hơi khàn, không phải đó chứ?!

"Sao... Sao anh ấy lại ở đây?!..."

.

.

.

.

Shirakumo buông tay của Keigo ra khi em đã hoàn thành bản chữ Kanji cơ bản, nét chữ đã không còn nặng nề và cứng nhắc nữa.

Giờ anh mới để ý là Tenko đã biến mất, hình như khi nãy thằng bé muốn hỏi anh gì đó nhưng do anh tập trung vào Keigo nên không để ý đến.

"Viết nhiều như vậy thì chắc cũng mỏi tay lắm rồi, em nghỉ chút đi."

Shirakumo đứng dậy ngồi lên ghế, tay lật lật vở học của mình, bài tập hôm nay được giao chắc là sẽ hơi mất thời gian, có vẻ anh sẽ cầu cứu Shouta.

Nhắc đến Shouta thì anh chợt mới nhớ, rốt cuộc là khi nãy Shouta bị cái gì mà nổi giận với anh chứ?! Shirakumo tự đập tay lên trán.

Shouta trước giờ không phải là người giận dỗi vì những chuyện vô cớ nhưng thật sự thì anh không biết mình đã làm gì sai cả.

"Haiz... Chết tiệt!"

"Huh?!... Uhm..."

Shirakumo vò rối mái đầu của mình khi thấy Keigo đứng nhìn anh bằng cặp mắt hoang mang, anh vừa chửi thề mà nhớ đến việc phòng mình đang có trẻ con, thật đáng trách.

"Anh xin lỗi, có làm em sợ không?" Shirakumo cúi người xuống nhìn em, Keigo khẽ lắc đầu.

"Shirakumo-san... Anh có chuyện gì sao?..." Keigo lên tiếng, âm lượng chỉ đủ để anh nghe ở mức vừa.

"Anh đâu có chuyện gì."

"Trông Shirakumo-san như đang tức giận... Có phải là do em..."

"Tại sao anh lại giận em? Keigo-kun đâu có làm gì."

"Khi... Khi nãy... Em lỡ hất tay của anh... Em không cố ý... Cho em xin lỗi..."

Keigo cúi gập người, giọng em run run, Shirakumo ngẩn ra một chút, anh thấy hơi buồn cười, thì ra là vì chuyện cỏn con này mà áy náy sao?

"Anh không có giận Keigo-kun mà." Shirakumo đặt tay lên đầu em xoa nhẹ mái tóc vàng đậm, cũng dễ thương đấy.

"Thật sao ạ?" Keigo hỏi lại, không giận mà sao lại nổi nóng.

"Đừng làm như anh là hạng người nhỏ mọn chứ?! Thằng nhóc này!" Anh tiện tay vò mạnh mái đầu vàng của em làm cho rối lên. "Anh đang suy nghĩ chút chuyện... Nhưng nghĩ mãi không ra nên mới thấy bức rức thôi."

"Shirakumo-san mà cũng có chuyện bức rức sao?..."

"Đương nhiên là có! Chẳng lẽ anh không thể gặp chuyện khó chịu sao?"

"Vì Tenko-kun nói rằng Shirakumo-san rất thân thiện và không bao giờ nổi giận với người khác... Nên em nghĩ là sẽ không có chuyện gì làm Shirakumo-san khó chịu được..."

Lời nói ngây ngô của Keigo làm Shirakumo phải quay mặt sang chỗ khác mà cười lén, anh không biết Tenko đã nói gì mà Keigo lại liên tưởng anh giống như thánh không bằng.

"Thế mà vừa nãy thằng nhóc này lại nghĩ là mình nổi giận với nó mới sợ đấy chứ? Sao mà trẻ con bây giờ lại có suy nghĩ thú vị đến vậy nhỉ?"

"Khi nãy bạn của anh, tên cậu ấy là Shouta, người cho mình mượn bàn đó, cậu ấy vừa nổi giận với anh, nhưng anh lại không biết là anh đã làm gì sai..."

"Sao anh lại không biết mình làm gì sai chứ?..."

"Vì Shouta không phải người nổi giận vô cớ... Cậu ấy nổi nóng với anh chắc là do anh đã làm sai đó thôi..."

"Ra là vậy..."

"Chắc là khi nãy hai nhóc cũng đã thấy hét rồi nhỉ? Anh cá là hai đứa cũng không cưỡng được sự tò mò của mình đâu ha?"

"Vâng... Hah?!" Keigo thật thà mà lỡ nói hớ chuyện mình và Tenko nghe lén, Keigo ôm hai má, xấu hổ quá.

"Hahaha." Shirakumo cười thành tiếng, dù cả hai có tỏ ra bình tĩnh thì anh chỉ cần nhìn là ra rồi.

Phòng của anh ở cuối dãy còn Shouta thì đầu dãy với bọn anh chỉ lớn tiếng một lúc thì làm sao mà biết rõ được, chỉ có nghe lén hay nhìn lén mới biết thôi.

"Mà em cũng không cần nhắc chuyện này với Tenko-kun đâu, nhóc đó mau nước mắt lắm, lỡ khóc lên thì anh không biết phải dỗ thế nào đâu."

"Em biết rồi... Hah?!" Keigo gật đầu, mà giờ em mới nhận ra là Tenko không có ở đây. "Tenko-kun đâu rồi ạ?"

"Chắc là đi vệ sinh thôi." Shirakumo vẫy tay ra phía cửa. "Em ra ngoài xem thử Tenko-kun quay lại chưa để chúng ta tiếp tục học."

"Vâng ạ." Keigo vừa đi ra ngoài cửa thì Tenko đã mở cửa vào. "Tenko-kun."

"Xin lỗi vì em đi ra ngoài hơi lâu."

Tenko trả lời, trên tay em cầm theo rất nhiều bịch bánh quy nhiều hình khác nhau, em chia cho Keigo vài bịch.

"Của Keigo-san nè, khi nãy tớ đi ngang nhà bếp, các chị gái ở đó cho tớ và cậu đó."

"Whoa!~ Dễ thương quá." Keigo cảm thán, có nhiều hình dễ thương quá.

"Cho anh, Shirakumo-san." Tenko đưa cho anh một bịch, Shirakumo không lấy mà một miếng ở trong bịch bánh đang mở trong tay em. "Shirakumo-san không lấy ạ?"

"Mấy bạn nữ ở lớp anh thường hay làm đồ ngọt lắm, kiểu nào không có phần cho anh, em cứ giữ đi, về ăn chung với Hana-chan."

Shirakumo trả lời khi cho miếng bánh vào miệng, cũng ngon đấy, chắc là Shouta cũng sẽ thích, nhưng có thể là Shouta đã ăn rồi, vậy thì anh sẽ tự làm bánh cho Shouta.

"Vâng ạ."

Tenko cất số bánh còn lại vào túi vải, em cho miếng bánh tiếp theo vào miệng, bánh quy rất ngon, chị Hana của em sẽ thích lắm.

"Mà nè, Tenko-kun." Shirakumo gọi em, anh đặt một tay lên má em miết nhẹ phần da dưới mắt. "Em vừa khóc sao? Mắt của em hơi đỏ đó."

"Hah?! Không có, chỉ là em bị cay mắt nên dụi hơi mạnh thôi ạ..."

"Vậy sao? Thế thì đừng mạnh tay quá nhé."

"Vâng ạ."

"Được rồi, giờ chúng ta quay lại giờ học nhé!" Shirakumo đập hai vào nhau.

"Vâng!!" Cả hai đồng thanh khi cùng nhau ngồi xuống bàn chuẩn bị cho giờ học tiếp theo.

Tenko đưa tay lên mặt gãi vài cái, thật may là Shirakumo cũng không hỏi quá nhiều nếu không thì chắc là em sẽ khóc nữa mất.

"Mình không thể để Shirakumo-san và Keigo-san biết là mình khóc chỉ vì bị dọa được... Thật đáng ghét..."

.

.

.

.

Buổi học đầu tiên kết thúc lúc gần 9 giờ tối, gia sư Shirakumo đưa hai học sinh nhỏ của mình ra bên ngoài kí túc xá để quay về nhà mình.

"Buổi học tiếp theo vẫn đúng giờ như hôm nay nhé." Shirakumo cúi người nói với hai em, tất nhiên là chỉ học môn một thôi.

"Vâng ạ!!" Cả hai đồng thanh.

"Giờ cũng trễ rồi nên anh sẽ đưa hai em về nhà."

"Làm phiền anh, Shirakumo-san..." Keigo cúi người trả lời.

"Shirakumo-san cứ đưa Keigo-san về đi ạ, em có người đón về rồi." Tenko lên tiếng.

"Dì Nao hay chú Kotaro đến đưa em về sao?" Shirakumo hỏi, Tenko gật đầu ngay, anh nắm lấy một bàn tay của Keigo. "Nếu có phụ huynh đến đưa em về thì anh sẽ đưa Keigo-kun về."

"Tạm biệt cậu, Tenko-kun." Keigo vẫy tay chào khi được Shirakumo dẫn em đi.

"Tạm biệt Shirakumo-san, Keigo-san." Tenko đứng đó vẫy tay với hai người đang đi xa dần.

"Chúng ta đi bằng xe buýt sao ạ?" Keigo ngẩng đầu lên hỏi anh khi cả hai trên đường đi.

"Đúng vậy." Shirakumo nói tiếp. "Anh cũng muốn gặp phụ huynh của em nữa."

"Để làm gì ạ?"

"Thì cho mẹ của em biết anh là gia sư của Keigo-kun."

"Em... Em vẫn chưa nói chuyện đi học thêm cho mẹ biết..." Keigo lí nhí đáp. "Thật ra là do Tenko-kun tự dẫn em đến... Chứ em cũng không biết nữa..."

"Anh có nghe đại khái từ Tenko-kun rồi, anh sẽ nói chuyện với mẹ của em, anh tin là mẹ em sẽ cho phép anh dạy học cho em mà." Shirakumo bình tĩnh  trả lời.

"Shirakumo-san định nói chuyện với mẹ sao?..."

"Tất nhiên rồi! Nhìn anh vậy thôi chứ anh có tài thuyết phục người khác lắm, khó tính như ba của Tenko, chú Kotaro thuyết phục được kia mà."

"Vâng ạ..."

Keigo khẽ đáp, em đã nghe Tenko nói rằng ba của mình là rất khó tính, nếu thuyết phục được ba của Tenko thì độ uy tín của anh cũng coi như được công nhận.

"Nhưng mẹ của em về trễ lắm..."

"Thì anh chờ thêm một chút thôi mà!"

"Shirakumo-san nè... Anh định làm lành với Shouta-san như thế nào?..."

"Anh sẽ làm bánh quy hình mèo cho cậu ấy, Shouta thích mèo lắm, anh tin là Shouta sẽ hết giận ngay thôi."

"Đơn giản vậy sao?..."

"Tất nhiên là không."

"Huh?!"

"Anh còn có quà định tặng cho Shouta nữa mà." Shirakumo đột nhiên nhìn em chằm chằm. "Keigo-kun, em có thích ai chưa?"

"Thích... Thích..." Keigo lấp bấp, mặt của em bắt đầu đỏ lên. "Sao... Shirakumo-san... Lại... Lại hỏi như vậy?..."

"Đáng lẽ là không nên nói điều này với trẻ con... Nhưng anh lại cảm thấy là chúng ta giống nhau." Shirakumo cười tươi. "Từ lần đầu gặp nhau trong lớp... Thì anh đã thích Shouta rồi."

"Whoa!~ Đây là thích từ cái nhìn đầu tiên phải không ạ?" Keigo cảm thán, Shirakumo gật đầu, lãng mạn quá.

"Còn em thì sao? Đã thích bạn nữ hay bạn nam nào trong lớp hay khác không?"

"Uhm... Lỡ như em không thích ai... Mà anh lại nói cho em biết người anh thích... Vậy có sao không?..."

"Không sao cả, coi như anh giấu trong lòng quá lâu cũng thấy khó chịu, nói ra sẽ hơn."

"Không ai biết thích Shouta-san sao?"

"Anh cũng không biết nữa." Shirakumo trở nên trầm ngâm. "Khi ở trong lớp thì anh luôn coi mọi người là bạn, Shouta cũng vậy... Nhưng khi ở một mình với Shouta thì anh lại muốn quan tâm cậu ấy nhiều một chút, mà Shouta thì vẫn như vậy, vẫn như mọi ngày, coi anh như một người bạn bình thường thôi..."

"Shirakumo-san có buồn không?..." Keigo nhẹ nhàng hỏi, nếu là Touya đối xử với em như vậy, chắc em sẽ buồn chết mất.

"Buồn... Cũng có! Nhưng ít ra thì cậu ấy vẫn còn nói chuyện với anh, vậy là được rồi."

"Em... Em cũng thích một người... Anh ấy lớn hơn em 2 tuổi... Tên là To... Todoroki... Touya..."

"Thì ra là Touya-kun, anh từng gặp mấy lần, rất đẹp trai và tốt bụng, chỉ là có hơi giống trưởng thành trước tuổi, nhưng cũng đáng yêu lắm."

Keigo có chút đắc ý khi anh khen người em thích, Shirakumo thấy vẻ mặt đó của em cũng không kiềm được mà xoa đầu em mấy cái.

Keigo cũng không còn tránh né gì mà lại thích thú cười với anh, Shirakumo thật sự như lời Tenko nói, là một người hòa đồng và thân thiện.

Quan trọng hơn là Keigo cảm thấy mình đã thân hơn với Shirakumo, cái này có giống như Tenko hay Touya nói là cùng điều thích thì dễ kết thân không.

"Không thể tin được là mình và Shirakumo-san thân hơn nhớ chuyện này... Shirakumo-san thích Shouta-san, còn mình thì thích Touya... Đúng là giống nhau thật..."

Shirakumo không nói với em rằng tình cảm của anh với Shouta chỉ là đơn phương, mà tình đơn phương thì người đau chỉ duy nhất mỗi anh.

Vì Shouta vốn đâu có thích anh, Shouta thỉnh thoảng còn ghét anh ra mặt giống như hôm nay nữa mà, có lẽ anh làm gì sai hoặc là do Shouta thấy anh quá phiền phức, chắc vậy đó.

Mà chuyện tỏ tình với Shouta thì chắc là Shirakumo không bao giờ nghĩ đến, anh sợ Shouta từ chối, sợ hơn là anh không bị Shouta xem như người vô hình, anh thấy mình yếu đuối quá.

"Có lẽ mình đã từng ước Shouta sẽ quan tâm đến mình như là mình quan tâm cậu ấy... Nhưng chuyện xa vời đó thì chỉ có trong mơ thôi..."

Xe buýt đến ngay khi cả hai vừa đến trạm, trong lúc học thì anh có hỏi địa chỉ của Keigo, Shirakumo dẫn em lên xe buýt khi xác nhận là đúng tuyến mình cần đi.

Ở từ phía đằng xa có một chiếc đạp dừng một chỗ âm thầm quan sát cả hai người từ lúc đi bộ trên đường cho đến khi lên xe buýt lăn bánh rời đi.

"Shirakumo-san và Keigo-kun đi mất rồi."

"Ờ... Tao thấy rồi..."

"Vậy thì Touya-san chở em về đi! Trễ lắm rồi đó!"

Tenko giật giật áo khoác đen dày cộm của Touya, từ đồng hồ ở một cửa hiệu gần đó thì đã 9 giờ 15 phút rồi, trễ nữa chắc ba sẽ mắng em mất.

"Biết rồi mà!... Hối hoài!..."

Touya nhanh chóng đạp xe theo hướng nhà của Tenko, giọng của cậu chỉ vừa mới đỡ một chút mà suýt chút nữa phải điên lên vì thằng nhóc này.

Tenko vẫn còn chút hậm hực bị bắt nói dối về việc có người nhà đến rước, đáng lẽ em sẽ được đi về nhà cùng Shirakumo còn Keigo thì nên đi xe với Touya mới đúng, như vậy ngược ngạo quá rồi.

"Tenko..." Touya lên tiếng, cậu muốn ngừng sự im lặng này ngay vì cậu sẽ buồn ngủ mất. "Nói gì cho tao đỡ buồn ngủ coi..."

"Uhm..." Tenko mím môi suy nghĩ, em phải nói gì để Touya quên đi cơn buồn ngủ đây. "Touya-san... Sao anh lại đến ký túc xá của Shirakumo-san vậy?"

"Thì tò mò coi tụi bây học hành thế nào với cái ông Shirakumo đó thôi..."

"Mà khi học xong thì em thấy anh đi về nhà với Fuyu, em còn thấy có xe đến đón anh với chị ấy nữa."

"Thì về nhà rồi lấy xe chạy tới."

"Nhưng sao anh biết là bọn em sẽ học ở ký túc xá của Shirakumo-san vậy?"

"Uhm... Tao đứng nhìn ổng từ lúc ổng nói chuyện với hai đứa bây cho đến khi ổng đưa hai đứa bây vào ký túc xá..."

Touya cố trả lời bằng tông giọng bình tĩnh, sau lễ hội văn hóa tại trường thì hôm nay cậu lại tiếp tục lại hóa thân thành kẻ theo dõi, dù trước đó là tình huống bất đắc dĩ còn bây giờ lại chính là cố tình.

"Trước kia mình từng nói Keigo đi rình mò nhà người khác, giờ mình cũng y chang như vậy... Đúng là quả báo không chừa một ai..."

"Touya-san... Anh theo dõi bọn em sao?..." Tenko đưa tay lên che miệng, trong chất giọng có kèm theo một chút kinh hãi.

"Đừng tỏ ra sợ sệt vậy chứ!..." Touya muốn hét lên nhưng kiềm lại. "Nó cũng khó khăn lắm chứ không dễ dàng gì đâu!..."

Làm sao dễ dàng cho cậu khi đã cẩn thận hết mức mà cái gã Shirakumo đó cứ ngoái đầu lại nhìn mãi, cậu cũng phải chật vật lắm mới tránh được ánh nhìn đó đấy.

Touya cũng phải nghĩ ra cả núi lí do để các học sinh bắt gặp mình không nói cho bọn học biết là cậu lén đi theo kia không nói nhóm của Shirakumo biết nữa.

"Mà đáng lẽ là có Yumi-chan đi chung... Nhưng tao đã từ chối..."

"Hah!? Tại sao vậy?!" Tenko thắc mắc, tại sao lại không để Fuyumi đi chung.

"Vì Yumi-chan nói cho nó biết chuyện ở  lễ hội..." Touya không dám cúi đầu vì đang chạy xe, vành tai của cậu có hơi đỏ lên phía sau chiếc mũ trùm.

"Nhưng Fuyu có nói sai đâu, Touya-san là Touka mà..." Tenko đáp, Fuyumi chỉ nói sự thật thôi mà.

"Tao chỉ mượn tên của Touka thôi chứ tao không phải Touka!..."

Touya rất muốn gào thét mà vẫn cố kiềm lại, bình thường thì cậu sẽ hét lên thật to hay trút hết tức giận của mình vào thứ gì đó nhưng giờ thì có vẻ là sức chịu đựng của cậu lại tăng thêm một cấp bậc mới.

"Đáng lẽ anh không nên giả gái, Touya-san, bạn học của em cũng khen rằng anh rất xinh mà nhờ em giúp làm quen đấy."

Tenko thở dài, vì Touya là cũng là bạn em nên nguyên lớp đều xúm lại em mà nhờ vả, em phải mất cả đống thời gian để giải thích rằng đó con trai và hàng lít nước mắt để giải tỏa mọi mệt mỏi.

"Chỉ tại lớp tao muốn thôi... Làm như tao muốn làm con gái lắm vậy..."

"Tốt nhất là Touya-san không nên là con gái... Khi anh mặc đồ nữ... Trông anh không khác gì Fuyu, có khi còn đẹp hơn nữa kìa..."

Âm lượng của Tenko phát ra đủ để hai người nghe, em và Hana cũng thường được mọi người nói là có chút giống nhau nhưng chưa nhằm nhò gì với trường hợp của Touya và Fuyumi cả.

Touya không có ý gì là phủ nhận, vì đó chính là sự thật, trong số bốn anh em thì Touya và Fuyumi có thể nói gần như là sinh đôi.

Nhớ lại thì lúc còn nhỏ thì cả hai thường hay làm mọi người hoang mang bằng việc tráo đổi quần áo và cách cư xử, nếu không phải màu tóc khác nhau thì chắc là nhầm thật rồi.

"Ha... Chuyện để Yumi-chan ở nhà... Là tao cố ý đấy..." Touya cười nhếch mép, sự tinh ranh trong cậu lại nổi dậy rồi. "Vì Yumi-chan đi chung thì làm sao tao hù mày được nữa..."

"Hah?!"

"Mày vẫn nhát gan quá ha... Mới có chụp tay lên miệng thôi mà đã khóc tới đỏ mắt rồi..."

"Uhm..."

Tenko ấm ức mà không thể đánh Touya vì cả hai sẽ ngã xuống xe, nếu Fuyumi đến thì chắc em sẽ không bị Touya hù rồi, tức quá đi mất.

Touya cười thầm trong lòng, thật ra cậu tính chọc Tenko chút xíu thôi nhưng ai ngờ lại khóc thật, vậy càng tốt, ai bảo chơi game giỏi hơn cậu.

"Mà Touya-san có muốn biết tụi em họ hành như thế nào thì cứ đến gặp thẳng là được rồi, đâu cần rình mò chi cho mệt chứ?"

"Tao không rình mò!... Tao chỉ đi theo coi để biết thôi..."

Touya lại bắt đầu khó chịu, nếu cậu xuất hiện thì Keigo sẽ mất tập trung cho xem, với lại thì cậu chỉ cần biết Keigo có học hành ổn là được rồi.

"Touya-san này... Anh cũng quan tâm Keigo-san quá nhỉ?..." Tenko hỏi, Touya có thể là một ông cụ non nhưng quan tâm người khác thì luôn là ưu điểm tối thượng.

"Đương nhiên... Nó là đàn em của tao mà..." Touya trả lời, Keigo đang học lớp 1 còn anh thì lớp 5, đúng đàn anh và đàn em rồi còn gì, vậy thì cậu quan tâm đến em nhiều một chút có gì đâu.

"Nhưng mà sao em lại cảm thấy có chút gì đó trong sự quan tâm của anh đó."

"Chút gì chứ?..."

"Touya-san này... Anh cũng thích Keigo-san phải không?..."

"Ừ... Nó đàn em của tao mà..."

"Touya-san hiểu nghĩa từ thích mà em đang nói không?..."

"Nếu là nghĩ đó thì tao sẽ trả lời là không..."

"Thật sao?..."

"Thật..."

Câu trả lời của Touya không hề do dự, vì trước câu hỏi này, dù là bất cứ ai hỏi cậu có thích Keigo như kiểu thích của người lớn không thì Touya vẫn sẽ chọn đáp án là không.

"Keigo-san mà biết thì sẽ buồn lắm đấy..."

"Buồn thì cũng sẽ nhanh hết thôi... Trẻ con thì đứa nào mà chẳng vậy..."

"Touya-san nói như mình không phải trẻ con vậy?" Tenko cười nhạt. "Mà phải thôi, Touya-san là một đứa trẻ với tâm hồn lại già nua quá mà."

"Cái thằng này..." Touya nghiến răng. "Tin tao ném mày xuống đây không hử?!..."

Sau một hồi lâu thì chiếc xe đạp nhỏ cũng dừng trước căn nhà hai tầng kiểu dáng hiện đại, Tenko leo xuống xe, Touya lấy túi vải từ trong giỏ xe đưa cho em.

"Touya-san, nhờ anh đưa cho Fuyu giúp em."

Tenko đưa cho Touya một trong những bịch bánh quy mình được cho, Fuyumi rất thích đồ ngọt, nhất định chị ấy sẽ thích lắm cho xem.

Touya đặt túi bánh vào giỏ xe, để nó nằm tách ra với số bánh quy mà cậu cũng được nhận, chúng giống nhau nên phải để riêng cho dễ phân biệt.

"Touya-san về nhà cẩn thận."

"Hẹn gặp lại ở trường..."

Touya vẫy chào rồi quay đầu xe về thẳng nhà mình, cậu đạp xe hết tốc lực để gió xua đi cơn buồn ngủ, dù có vẻ là cậu đã không còn quan tâm đến giấc ngủ nữa.

Với lại Touya cũng không muốn nghĩ đến mấy chuyện mà khi nãy nói với Tenko nữa, Touya chưa bao giờ nghĩ là chuyện mình thích ai lại được nhiều người chú ý đến vậy.

Hết cô em gái Fuyumi, bé út Shouto, thậm chí là thằng nhóc Tenko cũng hỏi đến nữa, chẳng lẽ quan tâm đến một người là thích người đó hay sao? Vớ vẩn.

Người lớn thích nhau rồi sau này cũng phải chia ly thôi, vậy thì con nít không cần thiết phải thích nhau theo cái kiểu đó chứ?! Đó sẽ luôn là suy nghĩ của Touya.

"Huh! Một đứa 10 tuổi và một đứa 8 tuổi thì thích nhau như hai người lớn để làm gì chứ?... Thật ngớ ngẩng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro