♑Denwa De Sōdan Suru♑
Điều đầu tiên mà Keigo về đến nhà chính là ôm gối rồi lăn lộn qua lại ở trên giường, không hiểu sao mà em cứ mãi nhớ đến nụ hôn khi nãy với Touya.
Đã bao lâu rồi em không hôn được hôn Touya, em không nhớ nữa, nhưng chắc chắn rằng nụ hôn khi nãy chính nụ hôn mà em thích nhất.
Chầm chậm đưa tay lên môi mình, dư vị đó vẫn còn ở đây, dư vị từ môi của Touya, Keigo lấy gối che nửa mặt của mình cùng một tay ôm đặt trên ngực trái.
"Đây... Đây có phải nụ hôn của người lớn không? Không ổn rồi, tim của mình đập mạnh quá... Chắc mình bị bệnh tim thật rồi..."
Tạm bỏ chuyện bệnh tim qua một bên đi, điều em phải lo là ngày mai em sẽ được đi chơi riêng với Touya, nghĩ đến chuyện đó thì Keigo lại tiếp tục ôm gối lăn lộn.
Đi chơi trong một dịp đặc biệt như lễ giáng sinh thì có giống với bình thường không hay là em có cần chuẩn bị những gì nữa ngoại trừ quà cho tặng Touya không.
Đây không phải là lần đầu tiên em đi chơi riêng với Touya nhưng không hiểu vì sao mà trong người lại có một cảm giác bồn chồn không yên.
Nhưng nghĩ lại thì đây đâu phải là lần đầu tiên em đi chơi cùng Touya đâu mà lại có cái kiểu phản ứng đó, hay là do lâu rồi em không đi chơi riêng với Touya nên mới hồi hợp như vậy, em cũng không biết nữa.
"Nếu mẹ có ở nhà thì hay biết mấy... Mình có thể hỏi mẹ... Nhưng mà có kì quá không?..."
Keigo thấy mình ngốc quá khi đến mãi mới nghĩ đến điều này, tại sao em không thử hỏi ý kiến của người khác.
Keigo đứng trước điện thoại bàn, trong sổ tay liên lạc có khá nhiều số điện thoại và được ghi tên rõ ràng, em phải gọi cho ai trước đây.
Sau một hồi nhìn chằm chằm vào các dãy số điện thoại, Keigo nghĩ rằng mình sẽ gọi cho người cùng cảnh ngộ với mình trong vấn đề tình cảm, gia sư của cậu, Shirakumo Oboro.
Bây giờ là 6 giờ tối, anh ấy cho em và Tenko nghĩ đến hết giáng sinh mới đi học lại vì anh ấy bận khá nhiều tiết kiểm tra cuối năm gì đó.
Keigo bấm số điện thoại của Shirakumo, em đưa ống nghe lên tai chờ đợi, chắc là Shirakumo không bận gì ngoài việc ôn bài đâu nên có thể dành vài phút tiếp chuyện với em mà.
"Moshi moshi, Shirakumo Oboro nghe."
"Shirakumo-san, là em, Keigo ạ."
"Keigo-kun à, hiếm thấy em chủ động gọi cho anh đó."
"Vâng... Uhm... Anh có bận gì không?..."
"Bận hả?... Không có, sao vậy?"
"Uhm... Em có vài chuyện muốn hỏi anh..."
"Chuyện học hay chuyện riêng?"
"Chuyện... Chuyện riêng ạ... Là chuyện của---"
"Agr!... Ah..."
"Shirakumo-san... Có chuyện gì ạ?"
"Ah... Ah... Không có gì, xin lỗi, phiền em chờ anh chút nhé! Anh sẽ gọi lại sau."
Keigo chưa kịp nói chuyện của mình thì Shirakumo đã cúp máy trước, hình như là em vừa nghe anh ấy phát ra cái âm thanh gì đó thì phải nhưng mà tiếng khá là nhỏ.
Kéo ghế ngồi trước điện thoại để chờ đợi cuộc gọi lại Shirakumo và suy nghĩ về âm thanh lạ kia, nó không giống như tiếng hét, tiếng gầm gừ trong cổ họng và sau đó là tiếng thở nữa.
Chăm chú nhìn vào điện thoại vẫn đang im lặng, cũng tầm 20 phút rồi mà Shirakumo vẫn chưa gọi lại cho em, vậy mà khi nãy nói là không bận, người lớn mà lại nói dối à.
Vừa mới nhắc thôi chuông điện thoại reo lên, chắc là Shirakumo rồi, Keigo lấy ống nghe xuống đặt lên tai, em lên tiếng trước.
"Moshi moshi."
"Là anh đây, khi nãy có việc đột xuất... Hơi lâu ha, xin lỗi Keigo-kun."
"Vậy anh có bận gì nữa không?"
"Hết thật rồi mà, em có thể hỏi thoải mái."
"Ah... Em muốn hỏi là đi chơi giáng sinh có cần chuẩn bị gì không?"
"Rất đơn giản, cứ việc mặc đồ đẹp rồi đi chơi cho thật vui là được thôi."
"Chỉ... Chỉ vậy thôi sao?..."
"Đúng vậy, em còn nhỏ mà, đâu cần nghĩ gì sâu xa cho mệt."
"Ra là vậy..."
"Keigo-kun đi chơi với bạn à?"
"Vâng ạ... Là... Touya mời em đi chơi... Hai người vào đêm giáng sinh..."
"Hahaha!"
"Shirakumo-san cười gì vậy?"
"Không, không... Vậy là giáng sinh này em hẹn hò với Touya-kun à?"
"Hẹn hò... Hẹn hò!? Không! Không có! Chỉ là đi chơi bình thường thôi!"
"Hét to vậy! Mắc cỡ à?"
"Tất nhiên rồi! Em ngại lắm đó, Shirakumo-san!"
"Xin lỗi, xin lỗi."
"Mà Shirakumo-san... Em hỏi anh cái này nhé?..."
"Em hỏi đi."
"Hôn kiểu người lớn là như thế nào vậy?..."
"Phụt... Uhm... Sao... Sao tự nhiên... Em lại hỏi chuyện đó chứ?..."
"Vì hôm nay em vừa hôn Touya, nó không giống với kiểu hôn mà bọn em hay làm, nó khá mạnh bạo một chút nhưng em lại không biết là người lớn hôn nhau như thế nào... Vì Shirakumo-san cũng là người lớn nên em nghĩ là anh sẽ biết..."
"Em có nhận ra là giọng của mình đang nhỏ dần không đấy, Keigo-kun."
"Shi... Shirakumo-san... Có thể nói cho em biết không?..."
"Ah... Cái này có hơi khó khăn... Anh không biết phải nói như thế nào..."
"Có phải là Shirakumo-san cũng chưa từng hôn kiểu người lớn với ai nên không biết giải thích không?..."
"Ai nói là anh chưa từng hôn ai!? Anh hôn rồi nhé! Chỉ là Keigo-kun vẫn còn quá nhỏ nên anh không biết phải giải thích thế nào mới đúng thôi."
"Thì ra là vậy..."
"Nhưng mà tại sao em và Touya-kun lại hôn nhau vậy?..."
"Đó là cách mà Touya an ủi em, mỗi khi em khóc thì Touya đều hôn em ở môi và hôm nay Touya không vui nên... Thì như vậy đó..."
"Có thật là mấy đứa mới học cấp 1 hay không vậy? Trẻ con mà đi an ủi nhau bằng cách hôn môi... Touya-kun cũng thật là..."
"Anh đứng trách Touya, anh ấy không có lỗi đâu... Tại em cũng thích được hôn Touya..."
"Ah... Vậy sao?... Haha..."
"Shirakumo-san đang cười em nữa đúng không?"
"Anh không thể không cười được sao? Chuyện này quá sức tưởng tượng của anh kia mà."
"Thế thì anh có thể trả lời câu hỏi em được chưa?..."
"Uhm... Em cho anh biết là... Khi hôn hai đứa có dùng lưỡi không?..."
"Tại sao lại phải dùng lưỡi?"
"Không có đúng chứ?"
"Không có."
"Ah... anh đoán là từ mạnh bạo mà em nói chắc là chỉ dừng lại ở việc hai đứa ngậm lấy môi nhau thôi, có phải không?"
"Sao anh biết vậy!?"
"Vì đó chỉ là kiểu hôn bình thường chứ không đến mức người lớn, nhưng trẻ con cũng không có hôn như vậy đâu, mấy đứa cỡ Touya-kun thường tò mò mà, hôn phớt nhau là cùng."
"Lần đầu Touya hôn em cũng là hôn phớt qua như anh nói đấy... Nhưng hôm nay Touya hôn em mạnh hơn một chút..."
"Và em đã đứng bất động tại chỗ sao khi hôn Touya-kun rồi đến nhà thì nằm lăn lộn ở trên giường?"
"Shirakumo-san... Đến chuyện này anh cũng biết à?..."
"Nói thật với em là lần đầu anh hôn người khác cũng như vậy đó, hình như là năm lớp 8 thì phải, anh cũng đứng yên rồi về nằm quằn quại trong phòng mình đấy."
"Nhưng trông Touya không có vẻ gì là ngại ngùng cả, Touya vô cùng bình thường---"
"Thì đó có phải là lần đầu nhóc con đó đâu---Uh!?"
"Shirakumo-san... Anh nói vậy là sao?..."
"Ah... Haha... Anh có nói gì đâu?..."
"Có phải là anh biết rằng trước em thì Touya đã từng hôn người nào đó giống như vậy không?"
"Không, sao mà anh biết được? Em cũng đừng có tưởng tượng quá.
"Nhưng mà..."
"Nghe lời của anh này, dù anh chắc là hai đứa đang đen tối dần đi nhưng cũng hãy cố giữ cho mình một đầu óc trong sáng hết mức có thể, các nhóc con ạ, đây là lời khuyên chân thành từ thầy của em đó."
"Uhm... Em biết rồi... Mà Shirakumo-san nè."
"Còn thắc mắc gì nữa à?"
"Ah... Khi nãy em có nghe vài âm thanh lạ bên đầu điện thoại anh... Đó là tiếng gì vậy?..."
"Em... Em nghe thầy gì sao?..."
"Không có nghe rõ lắm... Giống như tiếng thở vậy..."
"Ah... Chỉ là mấy âm thanh lặt vặt, em đừng để ý đến nó, hết chuyện rồi nhỉ? Anh cúp nhé!"
"Vâng, tạm biệt, Shirakumo-san."
"Bye bye, Keigo-kun."
Keigo đặt lại ống nghe lên điện thoại, em chống cằm suy nghĩ, hình như là anh ấy đang ấp úng cái gì đó về nhưng mà em cũng thôi quan tâm, đó là việc riêng của Shirakumo mà.
Vậy thì cứ theo như lời của anh ấy, mặc đồ đẹp rồi đi chơi thật vui với Touya thôi, Keigo leo xuống xem tủ quần áo của mình, đa số là áo thun với quần ngắn bình thường.
Đồ của em chỉ ở mức lành lặn chứ không phải là đồ đẹp, mà đúng hơn thì em làm gì có bộ đồ đẹp nào, có đồ mặc là mừng lắm rồi.
"Ah... Hay là mình mượn đồ của người khác? Được đó!"
Ý tưởng đã có ở trong đầu của Keigo nhưng mà cách thực hiện thì có hơi khó khăn, em phải mượn đồ của ai đây, đó mới chính là vấn đề.
Bạn cùng lớp thì chỉ dừng ở mức nói chuyện chứ mượn đồ để mặc chắc là không, bạn thân mới lại là nữ, cũng không thể mượn đồ của Touya được.
Phải rồi! Tenko, dáng người của em so với Tenko thì cao hơn một chút nhưng cả cũng thuộc loại gầy như nhau, với lại em cũng từng mặc đồ của cậu bé tóc đen rồi, gần như vừa y, Tenko chắc là sẽ cho em mượn một bộ đồ nào đó đẹp một chút để em có thể đi chơi với Touya, em có lý do rõ ràng mà.
Keigo bấm số điện thoại nhà Shimura mà Tenko đã cho mình, em thầm hi vọng người bắt máy không phải là người nào đó xa lạ vì nhà Shimura thì em chỉ quen mỗi Hana, Tenko và một lần duy nhất gặp mẹ của họ thôi.
"Nhà Shimura nghe đây."
Keigo cứng người khi nghe giọng nói trầm thấp nào đó lên từ đầu dây bên kia, giọng đàn ông trưởng thành, em đoán người kia là ba của Tenko.
"Huh? Cho hỏi là ai đang gọi vậy?"
"Chào... Chào chú, cháu là bạn của Tenko-kun..."
"Bạn của Tenko à, có việc gì không?"
"Cháu... Cháu có thể gặp Tenko-kun một lát... Có được không ạ?..."
"Để làm gì?"
"Cháu... Cháu có chuyện... Muốn nói với cậu ấy..."
"Cháu chờ một lát."
"Làm... Làm phiền chú ạ..."
Tim của Keigo cứ đập thình thịch, chỉ mới nói chuyện qua điện thoại có mấy câu nhưng giọng nói mang theo không khí lạnh lẽo làm em sợ đến mức run cầm cập.
Em chưa từng gặp ba của Tenko nhưng mà nghe Shirakumo lần Tenko nói rằng ông ấy rất khó tính và nghiêm khắc, thế gương mặt ông ấy có đáng sợ không, thôi đừng nghĩ đến sẽ tốt hơn.
"Moshi moshi, Keigo-san."
"Chào... Chào buổi tối, Tenko-kun..."
"Keigo-san bị sao vậy? Giọng của cậu lạ quá."
"Ah... Tớ vẫn còn hơi ớn... Bố của Tenko-kun..."
"Ba đã nói gì với Keigo-san sao?"
"Không có gì... Nhưng tớ thấy hơi sợ..."
"Ah... Tớ hiểu mà, thỉnh thoảng tớ cũng thấy vậy đó nhưng cũng quen rồi."
"Uhm... Tenko-kun nè, tớ có thể mượn cậu..."
"Mượn cái gì?"
"Tớ tính mượn cậu quần áo gì đó để đi chơi đêm giáng sinh... Tại tớ không có đồ đẹp... Có được không?..."
"Được."
"Thật sao, Tenko-kun?"
"Quần áo đẹp để đi chơi thôi mà, bộ lần trước tớ mặc đến thăm cậu ở trung tâm có được không?"
Keigo cố gắng nhớ về lần Tenko đến thăm em ở trung tâm đã mặc gì, hình như là một chiếc áo cổ lọ màu đen và quần tây ngắn, có kèm cả áo vest nhưng Tenko không mặc gì ở trong nhà, được, rất hoàn hảo.
"Thế nào, Keigo-san?"
"Tớ thích bộ lần đó, nó rất đẹp."
"Hana-chan chọn cho tớ đó, Keigo-san với tớ đều ốm nên chắc là sẽ mặc vừa."
"Vậy cậu cho tớ mượn bộ đó nhé."
"Không thành vấn đề, mà Keigo-san đi chơi giáng sinh với ai vậy?"
"Uhm... Tớ đi với----"
"Nói gì mà lâu vậy, Tenko?
Ah!... Con cúp ngay ạ..."
Keigo chưa kịp nói gì thêm thì Tenko đã cúp máy trước, giọng của người đàn ông trưởng thanh vừa phát ra thì giọng của cậu bé tóc đen sợ sệt mà ngắt máy ngay lập tức.
"Vậy mà nói là quen, mới nói có câu thì cúp máy ngay rồi... Đó là ba của Tenko-kun mà cậu ấy còn sợ như vậy thì nói gì đến người ngoài như mình..."
Thật ra là Keigo vẫn còn chưa quen với giọng của đàn ông trung niên nhưng mà áp lực từ giọng nói đó đúng là quá đáng sợ, ghê gớm hơn nhiều so với tiếng thét của bố em lúc nổi giận nữa.
Không biết là Tenko đã làm cách nào mà có thể chịu đựng được sự lạnh lẽo của chính bố mình thế, có khi đó là lý mà Tenko lại quá nhút nhát.
Trùng hợp là em gọi cho ai thì người đó lại cúp máy giữa chừng sau đó gọi lại, Shirakumo cũng có việc gấp rồi gọi lại cho em nhưng còn Tenko thì em không biết.
Có thể có hoặc có thể không, Keigo thấy nghiên về phần không nhiều hơn, hình như khi nãy ông ấy nói là Tenko nói chuyện lâu quá nên chắc là không có gọi lại đâu.
Keigo leo xuống khỏi ghế để đến chỗ lạnh, khi về thì chỉ kịp tắm rửa rồi leo lên giường lăn lộn suy nghĩ đủ thứ rồi gọi điện cho người này người kia mà em vẫn chưa ăn gì.
Mẹ thường làm sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh nên khi nào em đi học về thì chỉ cần hâm nóng là có thể ăn ngay, vì mẹ đi làm về rất trễ nên em cũng không thường ăn tối với mẹ.
Mà Keigo thấy mình cũng đã quen với việc phải một mình rồi, ngày trước cũng thế, hơn nữa mẹ còn phải đi làm để kiếm tiền nuôi em thì sao em dám đòi hỏi điều gì.
Keigo vừa dọn phần cơm mẹ làm vừa lấy bài tập trong cặp ra đặt bên cạnh, hôm nay giáo viên có giao cho cả lớp rất bài tập tiếng Nhật, môn mà Keigo tệ nhất vì chữ của em vô cùng xấu.
"Mình là người Nhật nhưng chữ của mình luyện bao nhiêu lần thì cũng đều xấu quá đi mất... Huh!?"
Một món đồ lạ xuất hiện trong cặp của em khi em đang lục tìm bút chì, một chiếc máy giống như điện thoại nhưng nhỏ hơn khá nhiều và có cắm sẵn một sợi tai nghe.
Hình như là em đã từng nhìn thấy nó ở trong trường, máy nghe nhạc thì phải, đúng rồi, thỉnh thoảng có vài bạn trong lớp của em khoe là anh chị hay ba mẹ cho mượn đem theo.
Nhưng tại sao trong cặp của em lại có thứ này, Keigo bên dưới góc máy có khắc chữ, là tên của người quen và em nghĩ là em biết ai đã bỏ nó vào cặp của mình rồi..
"Fuyumi-chan... Ngày hôm nay mình không hề gặp Fuyumi-san, mình nghĩ là mình biết ai đã để nó vào... Còn ai ngoài Touya nữa."
Chỉ là em không biết Touya đã bỏ nó vào cặp em bằng cách nào khi em luôn mang nó trên lưng và Touya cũng không có đụng vào cặp của em.
Mà không đúng, có thể là Touya đã chạm vào cặp của em lúc em không để ý, chỉ có thể là lúc đó, khi Touya hôn em và em chẳng thể nghĩ được gì cả, không sai đi đâu được.
"Mình chỉ lo tập trung vào nụ hôn mà không để ý đến gì khác... Có thể là Touya đã nhân lúc đó mà bỏ nó vào... Ranh mãnh như Touya thì cái gì không dám làm..."
Keigo mân mê chiếc máy nhỏ trên tay mình, Touya đưa nó cho em thì cũng vô dụng thôi, em có biết xài thứ này đâu, nếu muốn cho em mượn thì đúng ra là nên hướng dẫn em sử dụng chứ.
Tiếng điện thoại reng lên một lần nữa, em nhấc máy đưa tai mình, âm thanh bên đầu dây bên kia trái với dự đoán của khi nãy của em về người có thể sẽ không gọi lại được.
"Moshi moshi, Keigo-san."
"Tenko-kun..."
"Xin lỗi, khi nãy tự nhiên ba lên tiếng nên tớ sợ quá cúp máy ngang."
"Ah... Tớ hiểu mà..."
"Ngày mai cậu đi chơi với ai vậy?"
"Với... Với Touya..."
"Uhm... Vậy ngày mai tớ đưa quần áo cho Touya-san nhờ mang đến cho cậu nhé."
"Bây giờ Tenko-kun không mang đến giúp mình được sao?"
"Xin lỗi, tớ không được phép ra ngoài vào ban đêm."
"Uhm... Vậy cũng được rồi."
"Thế ngày mai tớ nói với Touya-san."
"Ah! Tenko-kun nè, cậu có biết sử máy nghe nhạc không? Loại nhỏ có cắm tai nghe ấy."
"Tớ biết, có gì sao?"
"Touya có cho tớ mượn máy nghe nhạc nhưng không nói hướng dẫn nên tớ hơi rối... Hình như là máy của Fuyumi-san, tớ thấy phía sau có khắc tên bạn ấy."
"Máy nghe nhạc của Fuyu à... Để tớ chỉ cho."
Keigo chăm chú lắng nghe những gì Tenko nói, thì ra là dễ đến vậy, giờ thì một phần kiến thức đời thường nữa được em tiếp thu.
"Cậu hiểu rồi chứ?"
"Uhm! Tớ hiểu rồi."
"Keigo-san còn hỏi gì nữa không?"
"Ah... Tớ định hỏi một chuyện về Touya... Nhưng nghĩ lại thì chắc là Tenko-kun không biết đâu... Nên thôi bỏ đi."
"Keigo-san... Hình như trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Touya-san thôi thì phải? cứ nói về anh ấy suốt thôi."
"Làm... Làm gì có..."
"Vậy thì được rồi, tớ cúp máy nhé."
"Uhm, tạm biệt Tenko-kun."
"Chào buổi tối."
Keigo dập ống nghe xuống rồi quay trở lại giường, ngã lưng xuống giường, vậy là em cũng kết thúc những cuộc gọi hỏi ý cho buổi đi chơi của mình.
Cái này có phải được gọi là căng thẳng trước một buổi hẹn hò, thế là em bị căng thẳng khi được đi hẹn hò với Touya à, Keigo lấy gối che nửa mặt, chỉ là đi chơi thôi, có phải hẹn hò gì đâu.
"Đúng vậy, chỉ là đi chơi thôi chứ đâu phải là hẹn hò... Nhưng mà mình vẫn thấy nôn nao sao đó... Ah..."
Với tay lấy chiếc máy nghe nhạc, nhét tai nghe vào lỗ tai, có lẽ là âm nhạc sẽ giúp cho tinh thần của Keigo được thư giãn.
Keigo làm những gì Tenko chỉ mình khi nãy, nhấn nút mở nguồn rồi bấm hai nút hình tam giác ngược nhau lựa bài hát.
Máy nghe nhạc của Fuyumi có quá nhiều bài nhạc khác nhau và em cũng không phải là người nghe nhiều nhạc cũng thấy hơi khó chọn.
Sau một ngồi suy đi nghĩ lại thì em cũng chọn đại một bài hát với cái tên "Yuki no Hana", Keigo đặt máy kế bên đầu rồi bắt đầu lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng từ nhạc mở đầu.
... (Prelude Music) ...
🎼Những chiếc bóng lặng lẽ xếp dài trên hè phố
Em sánh bước cùng anh dưới ánh tà dương rực rỡ
Được mãi nắm chặt đôi bàn tay bên nhau đến trọn đời
Nghĩ đến điều ấy thôi cũng đủ khiến dòng lệ dân trào vì hạnh phúc
🎼Làn gió vấn vương hơi lạnh
Thấp thoáng hương sắc của tiết trời mùa đông
Sớm thôi, nơi thị trấn này
Tiết trời kéo đôi ta sát lại bên nhau sẽ lại ghé thăm
Niềm hạnh phúc đong đầy thời khắc này
🎼Khi đôi ta tựa vào bờ vai nhau
Cùng hướng ánh mắt ngắm nhìn
Những bông hoa tuyết đầu tiên của năm
Chẳng phải những nuông chiều hay yếu đuối trong tim
Chỉ là, em yêu anh
🎼Từ tận đáy lòng mình
Chỉ cần có anh ở bên, thì dẫu cho có khó khăn nào ập đến đi chăng nữa
Em đều cảm nhận được rằng, sẽ có thể vượt qua được thôi
Mong sao tháng ngày này sẽ kéo dài mãi mãi
Em thầm thì nguyện ước ấy trong tim
🎼Làn gió khẽ lay khung cửa sổ
Đánh thứ màn đêm tĩnh lặng
Dẫu cho có là chuyện đau buồn đến nhường nào đi nữa
Thì em vẫn sẽ hóa chúng thành nụ cười trên môi anh
🎼Những bông hoa tuyết lả lơi ngoài khung cửa sổ
Chẳng biết khi nào sẽ thôi rơi
Dần phủ kín thị trấn của đôi ta
Em đã nhận ra rằng
Cảm giác thôi thúc muốn làm một điều gì cho một ai đó
Được gọi là tình yêu
🎼Nếu đôi ta vụt mất nhau trên đường đời
Thì em nguyện hóa thành vì sao soi sáng niềm hạnh phúc cho anh
Dẫu là khi vui cười hay khi thổn thức giữa màn đêm
Em vẫn sẽ mãi ở bên anh
🎼Những bông hoa tuyết đầu tiên của năm
Khi đôi ta tựa vào bờ vai nhau
Cùng hướng ánh mắt ngắm nhìn
Cũng chính là khi niềm hạnh phúc đong đầy thời khắc này
Chẳng phải những nuông chiều hay yếu đuối trong tim
Chỉ là, em muốn được mãi mãi
Ở bên anh như thời khắc này
Đó là điều em áo ước từ tận đấy lòng
🎼Lả lơi giăng kín từng ngõ phố
Là những bông hoa tuyết trắng ngần
Khẽ khàng vẽ nên những kí ức trong tim đôi ta
Từ giây phút này, chúng ta hãy mãi ở bên nhau, anh nhé...
𝄞Yuki no Hana𝄞
Ngay khi bài hát kết thúc và chuyển sang một bài nhạc mới thì keigo cũng đã bị giai điệu du dương kia kéo vào thế giới của giấc mơ.
Keigo đã ngủ ngay khi nhạc chỉ vang lên vài đoạn đầu, nhưng em khẳng định là bài nhạc rất hay, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng thật trầm lắng.
Cảm giác khi nghe có chút buồn man mác giống như bài hát mà Touya đã hát cho em vào đêm trăng sáng khi rời khỏi lễ hội trường vậy
Hiện tại đang ở cuối mùa đông và chỉ một thời gian sau là chuẩn bị sang mùa xuân chỉ có điều là tuyết vẫn chưa chịu rơi đây này.
Ngày xưa Keigo chỉ biết là mỗi khi tuyết rơi thì em thấy lạnh như bị cắt da cắt thịt nhưng sau khi nghe xong bài hát này thì em cũng muốn được nhìn thấy tuyết rơi.
"Chắc đây sẽ năm đầu tiên mình muốn được nhìn thấy tuyết rơi... Một hạt tuyết cũng không thấy rơi thì làm sao có thể ngắm hoa tuyết bên cạnh người mình yêu được... Thật đáng tiếc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro