♑Bunkasai-Yoru♑
Sau hàng giờ ánh sáng ban ngày bao phủ lấy quang cảnh trường học, bây giờ thì lại đến lượt của màn đêm.
Hai đứa trẻ đang cùng nhau sải bước sau hàng giờ trò chuyện, hai em đã nói với nhau rất nhiều thứ mà quên mất thời gian.
Cuộc nói chuyện của cả chỉ dừng lại khi bạn cùng lớp của Tenko quay lại lớp và nói rằng mọi người bắt dọn dẹp mọi thứ cho ban đêm.
Tenko dĩ nhiên phải ra ngoài phụ giúp, em đi cùng với cậu bé tóc đen vì không muốn ngồi trong lớp học tối đen như mực.
Em cũng giúp Tenko dọn dẹp, sau khi xong cả hai bắt đầu di chuyển đến hội trường vì sắp sửa diễn ra các tiết mục văn nghệ.
Khác với sân trường và các lớp học đang tối dần đi thì hội trường lại rất sáng và đông đúc người ra vào.
Tenko dẫn em đi bằng đường cửa sau, bên trong có vô số học sinh diện những bộ trang phục lạ mắt và đang lẩm nhẩm gì đó mà em không để ý đến.
"Ah... Hana-chan với Fuyu kìa." Tenko kéo tay đi đến chỗ hai cô gái với bộ trang phục giống hệt nhau nhưng khác màu đang đứng nói chuyện.
Khác với trang phục truyền thống cách điệu ban sáng thì bây giờ Fuyumi và Hana lại diện trang hiện đại với đồng phục thủy thủ một xanh nhạt một xanh nhạt.
"Ah! Tenko-kun với Keigo-kun kìa!" Fuyumi nói với Hana rồi vẫy tay chào khi thấy hai cậu bé đang đi đến. "Bên này nè!"
"Hana-chan..." Tenko bước đến bên chị gái mình. "Fuyu..."
"Tenko không ở bên ngoài sao?" Hana nắm tay Tenko như mọi lần.
"Em muốn gặp Hana-chan trước..." Tenko đưa tay lên cổ gãi nhẹ khi nhìn Fuyumi.
"Tại sao trưa nay Fuyumi-san không quay lại lớp của Tenko-kun vậy?" Keigo hỏi ngay vào vấn đề khi nhìn thấy ánh mắt do dự của Tenko.
"Hah... Xin lỗi Keigo-kun với Tenko-kun." Fuyumi cười trừ cùng hai bàn tay chấp lại với nhau. "Trưa nay mình chỉ định lên lớp lấy chút đồ nhưng bị giáo viên gọi đi mất, để hai cậu đợi mình."
"Không sao mà, tôi chỉ hỏi cho biết thôi." Keigo trả lời rồi nhìn xung quanh. "Uhm... Touya có ở đây không?"
"Touya-niichan không có biểu diễn nên không ở đây." Fuyumi chuyển ngay sang hậm hực. "Vậy mà anh ấy nói mình rằng có biểu diễn nhưng kết quả là đổi cho người khác, hại tụi mình mong được nghe anh ấy hát chứ, Touya đáng ghét."
"Cũng tiết thật, mỗi năm Touya-san chỉ có diễn kịch với đàn Piano thôi, tưởng năm nay anh ấy sẽ hát, ai ngờ lại không."
Keigo gật gù, thì ra Touya của em lại có nhiều tài lẻ vậy chứ, nhưng mà cũng tiết thật, em cũng muốn nghe Touya hát nữa.
"Thế Fuyumi-san và Hana-san có biết Touya đang ở đâu không?"
"Mình bó tay." Fuyumi nhúng vai, Hana-san cười lắc đầu. "Bạn cùng lớp của Touya-niichan cũng nói không biết."
Sắc mặt của Keigo bắt đầu đen tối đi, em đã mong là sẽ được chơi với Touya cả ngày hôm nay mà kết quả thì chẳng được gì nhiều.
Touya không phải quá bận bịu thì lo cãi nhau mà quên mất em, em chỉ được nói chuyện vài ba câu với Touya thôi, em muốn nhiều hơn.
Keigo giật mình một cái khi có một bàn tay nắm lấy tay mình, em nhìn xuống, là bàn tay bé nhỏ của Tenko.
"Tenko-kun..."
"Chắc Touya-san chỉ đi đâu đó, anh ấy sẽ quay lại với cậu thôi mà."
Lời nói của Tenko làm cho hai cô bé có chút bất ngờ, đặc biệt là Hana, cô bé tóc hai bên không tin được là cậu em trai nhút nhát của mình lại có thể an ủi người khác.
Fuyumi cảm thấy mình có chút tự hào khi mình gián tiếp góp phần tạo nên sự thân thiết này, xem ra bận rộn cả buổi chiều cũng đáng.
"Tớ biết rồi."
Keigo cố gắng trưng ra nụ cười ổn nhất để Tenko nhìn thấy, em không muốn để người bạn mình vừa kết được phải lo lắng thêm chút nào nữa.
Cạch! Tiếng đèn bên ngoài và đèn sân khấu bắt đầu vang lên cùng tiếng reo hò của những người trong hội trường thu hút sự chú ý của bốn bạn nhỏ.
"Hay là Tenko dẫn Keigo-kun ra bên ngoài với mẹ đi." Hana đẩy Tenko về phía Keigo. "Một chút nữa chị với Fuyumi-chan sẽ song ca, phải xem thật kĩ đó."
Hana nháy mắt với Tenko cùng một ngón tay lén lút chỉ về Fuyumi làm cậu em trai đỏ mặt.
"Chúng... Chúng ta đi thôi..." Tenko giật tay áo của em.
Hai đứa trẻ vẫy tay chào hai bạn nữ rồi đi ra bên ngoài, Keigo chợt dừng lại khi vừa bước chân đến gần cửa chính, em quên mất là mình chỉ xin mẹ cho đi chơi từ sáng đến trưa chứ không có đi buổi tối.
"Tenko-kun, cậu có điện thoại không?" Em quay sang Tenko hỏi thử.
"Phòng giáo viên có điện thoại." Tenko trả lời. "Có việc gì sao?"
"Tớ phải gọi điện báo với mẹ."
"Nhưng giờ này đóng cửa mất rồi." Tenko ậm ự một hồi rồi chợt nhìn thấy gì đó. "Keigo-san qua ghế bên kia chờ tớ một chút, tớ đi mượn điện thoại cho cậu."
Tenko chỉ ngón tay chiếc ghế gỗ trống phía bên hông hội trường rồi bỏ đi đâu đó, em nhìn theo một lúc rồi đến đó ngồi.
Em đung đưa hai chân qua lại, sự buồn bã lại bắt đầu ám lên gương mặt non nớt của Keigo, ước gì có Touya ngồi đây thì hay biết mấy.
Keigo giật mình khi có một bàn tay chạm vào vai phải, em quay sang nhìn, hai mắt mở to hết cỡ khi nhìn vào người đó.
Là một cô bé tóc trắng dài đến eo với đôi mắt màu xanh lam đang đứng chống một bên đầu gối còn một tay còn lại đang cầm Piyo-chan đưa về phía em.
"Piyo-chan... Huh."
Keigo nhìn lại trên người mình thì mới nhớ ra là mình đã quên mất Piyo-chan khi đi với Tenko, hậu đậu quá đi mất.
"Xin cảm ơn..." Keigo nhận lấy, cô bé xua tay rồi ngồi lên ghế kế bên em thở dốc một cách tự nhiên.
Keigo ôm chặt lấy Piyo-chan rồi đưa mắt qua nhìn bạn nữ xinh đẹp bên cạnh, từ nhìn bình thường chuyển sang chăm chú.
Cô bé đó mặc một bộ đầm xòe cùng màu chiếc nón với những vải ren màu trắng làm cho dáng người nhỏ nhắn kia trở nên rất đáng yêu.
Ánh mắt của em chú ý đến đôi gò má màu hồng phồng lên theo nhịp thở cùng đôi môi thỉnh thoảng hay chu ra.
Nhiều lúc cô bé đưa bàn tay mình lên chạm vào chiếc mũ nồi màu xanh đậm hoặc đung đưa hai chiếc nơ nhỏ màu nhạt hơn hai bên.
"Xinh đẹp quá đi mất."
Đó là kết luận cuối cùng của Keigo dành cho cô bé tóc trắng kia, cô bé đó vươn vai một cái rồi nhìn sang em, chớp mắt mấy cái.
"Sao không vào bên trong mà ngồi ngoài này một mình vậy?"
Keigo nhìn xung quanh rồi chỉ ngón tay vào mình, cô bé thở dài rồi gật đầu, vậy đúng là đang hỏi em rồi.
"Tôi ngồi chờ bạn, cậu ấy đi mượn điện thoại." Keigo trả lời rồi hỏi tiếp. "Tại sao... Bạn biết con búp bê này là của tôi?..."
"Thì--- Tou... Touya nhờ tôi đưa cho cậu." Cô bé hơi ngập ngừng rồi cũng trả lời em, một tay đưa lên cổ họng xoa qua xoa lại.
"Touya?! Bạn quen Touya hả?!"
"Tất nhiên là quen rồi... Chúng tôi là bạn cùng lớp mà."
"Bạn cùng lớp của Touya..."
Keigo lẩm bẩm, không ngờ Touya lại có một người bạn cùng lớp xinh như vậy, mà khoan đã, Touya nhờ cô ấy đưa cho em vậy có khi là cô ấy biết Touya ở đâu.
"Bạn ơi, bạn có biết Touya ở đâu không?"
"Touya không muốn xem văn nghệ... Nên đã tìm chỗ nào đó để ngủ rồi... Còn chỗ nào thì tôi không biết..."
Cô bé vừa nói vừa chọc hai ngón tay vào nhau trông vô cùng dễ thương, Keigo nghĩ vậy, thế là Touya đi đâu đó để ngủ rồi sao?
Mà khoan đã, hồi nãy Fuyumi không phải là bạn của Touya cũng không biết cậu làm gì sao? Vậy tại sao cô gái này lại biết?
"Touya nói cho bạn sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Bạn chắc thân với Touya lắm..." Cô bé nghiên đầu khó hiểu, Keigo xụ mặt. "Touya không nói cho Fuyumi-san biết mà nói cho bạn..."
"Yumi-chan mà biết thì tiêu mất..." Cô bé buộc miệng nói xong liền cười trả lời. "Là Touya nói với tôi vậy đó, chúng tôi cũng khá là thân mà nên có vài chuyện Touya sẽ nói với tôi."
Keigo gật gù, em lại bắt đầu đưa mắt về phía gương mặt ngây thơ đến kì lạ kia, bạn cùng lớp của Touya cũng thật thú vị.
Trong tâm trí nhỏ bé của em thì chỉ có hai từ "Dễ thương" và "Xinh đẹp" để hình dung về cô bé tóc trắng bên cạnh dù có chút ganh tỵ.
"Cô ấy thân với Touya... Tại sao xung quanh Touya toàn là những cô bé xinh đẹp không chứ?... Mình không muốn đâu."
"Uhm... Tôi là Takami Keigo... Có thể cho tôi biết bạn tên gì không?"
"Tou--- Touka..."
"Touka..." Keigo đọc lại, nếu không nghe kĩ thì có thể em sẽ nghe thành "Touya" mất, tên của hai người cũng thật giống nhau.
"Sắp đến giờ rồi." Touka leo xuống khỏi ghế, đặt một tay lên vai của em. "Vào bên trong đi Keigo, cũng sắp đến lượt của Yumi-chan và Hana-chan đó."
"Sao... Touya nói cho Touka-san biết hả?..."
Keigo định hỏi là làm sao Touka biết nhưng chợt thấy mình hỏi cậu đó thì có hơi dư thừa, Touka gật đầu.
"Tôi chờ Tenko-kun thêm một chút nữa rồi sẽ vào trong."
"Ah... Vậy tôi vào trong trước."
Touka gật gù rồi quay bước đi về hướng cửa sau, vậy chắc đó là trang phục biểu diễn, đi được vài bước thì Touya chợt dừng lại rồi đi về phía em.
"Keigo."
"Touka-san..."
"Khi nào kết thúc văn nghệ thì nhớ chờ ở đây, Touya sẽ đến gặp bạn."
"Thật sao?!"
"Thật, là Touya nhờ tôi nói cho bạn khi nhờ tôi đưa con búp bê đó."
"Cảm ơn đã cho tôi biết." Keigo cúi người cảm ơn, vậy là em sẽ được chơi với Touya nữa rồi. "Ah... Touka-san... Có phải bạn cũng biểu diễn văn nghệ không?"
"Phải..." Touka hơi cúi đầu trả lời rồi đột ngột hôn một cái lên má của Keigo. "Nhớ coi nhé!"
Keigo đứng đơ cả người nhìn theo hình bóng đang chạy đi thật nhanh của Touka vào bên trong cửa sau.
"Tou... Touka-san vừa hôn mình... Chuyện... Chuyện gì vậy?..."
"Keigo-san."
Keigo quay về hiện thực khi nghe thấy tiếng của Tenko, cậu bé tóc đen đang chạy đến trước mặt em, bên cạnh là một chàng trai dáng người cao có mái tóc bồng bền với miếng băng dán trên mũi.
"Tớ mượn được điện thoại rồi này."
Tenko đưa chiếc điện thoại di động có móc hình đám mây ở trên tay cho em xem, Tenko vừa đứng vừa thở hổn hển, cậu đã chạy thật nhanh để có thể mang điện thoại đến cho Keigo.
"Xin lỗi vì đi hơi lâu, tại trong đó nhiều người quá làm Tenko không biết mẹ ở đâu, may là gặp Shirakumo-san nên mượn của anh ấy."
Tenko giải thích, cậu đã đi khắp nơi để tìm mẹ nhưng lại không tìm thấy, vừa đúng lúc gặp lại Shirakumo Oboro.
Anh trai hàng xóm cũ lúc trước của mình ở ngoài cổng trường nếu không thì với cái tính nhút nhát của mình thì còn lâu hơn mới tìm được một cái điện thoại.
"Không sao, cảm ơn Tenko-kun." Keigo cười rồi nhìn lên chàng trai mà Tenko gọi là "Shirakumo". "Làm phiền ạ... Shirakumo-san."
"Không có gì, Tenko-kun nói nhóc có việc gấp đúng không? Cứ dùng thoải mái đi." Shirakumo đặt tay lên đầu hai đứa nhóc xoa một chút với một nụ cười tươi.
Tenko chỉ Keigo mở điện thoại rồi giúp em bấm số, điện thoại bàn em biết sử dụng chứ điện thoại di động thì em bó tay.
"Moshi moshi."
"Mẹ ơi, là Keigo nè."
"Keigo, có chuyện gì không con?"
"Mẹ đã về nhà chưa?"
"Mẹ đang trên đường về nhà."
"Con... Con xin ở lại trường của Touya đến đêm được không ạ?..."
"Hình như con có xin mẹ đến trường của Touya chơi lễ hội đúng không? Vậy thì cứ ở lại đó chơi đi, đừng về trễ quá là được."
"Vâng, con biết rồi." Keigo cúp máy rồi đưa lại cho Shirakumo. "Cảm ơn anh... Shirakumo-san."
"Vào trong đi hai nhóc."
Shirakumo đặt tay lên lưng của hai đứa trẻ đẩy vào bên trong hội trường đầy người, anh đặt một tay lên vai Tenko chỉ về phía người phụ nữ tóc nâu xoăn ngang vai đang chỉnh camera.
"Mẹ của Tenko-kun bên kia đúng không?"
"Mẹ ơi." Tenko chen qua từng hàng ghế đến chỗ của mẹ mình.
"Tenko đi đâu nãy giờ vậy?"
Bà Shimura ôm lấy cậu con trai nhỏ của mình đặt lên ghế bên cạnh, Shirakumo cũng cùng Keigo ngồi xuống hai chiếc ghế trống gần Tenko để không làm ảnh hưởng đến những người đang ngồi phía sau.
"Con đi với Keigo và Shirakumo-san."
"Keigo là ai?" Bà Shimura hỏi em, Shirakumo dĩ nhiên là bà biết nhưng bà chưa từng nghe em nhắc đến Keigo.
"Là bạn của con." Tenko hí hửng nói với mẹ mình, cậu bé tóc đen nắm lấy tay của cậu bé tóc vàng vừa ngồi xuống bên cạnh. "Keigo, đây là mẹ của tớ."
"Chào cô ạ..."
"Chào cháu Keigo-kun."
"Thì ra nãy giờ Keigo-kun đi chơi với Tenko-kun à?"
"Dì Rei." Keigo nhoài người nhìn người phụ nữ tóc trắng ngồi kế bên mẹ của Tenko. "Dì cũng ở đây nữa hả?"
"Tất nhiên, dì còn phải quay lại phần biểu diễn của Fuyumi nữa chứ."
Keigo gật gù, ánh mắt em hơi nhìn qua bên hai người em của Touya, Natsuo vẫn đang chăm chú vào vở kịch nhưng còn Shouto thì không có vẻ gì là hứng thú.
"Kết thúc văn nghệ thì dì đưa sẽ đưa cháu về nhé, Keigo-kun."
"Cháu muốn ở lại chờ Touya, anh ấy nhắn với cháu như vậy."
"Như vậy được không, Touya đi bằng xe đạp đã quen nhưng đường ban đêm thì nguy hiểm lắm, lỡ hai đứa---"
"Cháu không sợ đâu, Touya từng chở cháu đi ban đêm rồi, sẽ không sao đâu ạ."
"Nhưng nếu trễ quá thì hãy cháu và Touya cứ đứng ở đó rồi dì sẽ đến trước, biết chưa?" Bà Todoroki đưa cho em chiếc điện thoại di động của mình.
"Vâng ạ." Em nhận chiếc điện thoại cầm cho vào túi áo.
Keigo chợt rùng mình đột ngột có một cảm giác lạnh sống lưng truyền đến, điều này cũng khá quen thuộc, em hơi đưa mắt về cậu bé tóc hai màu.
Đúng là không lẫn vào đâu được, ánh mắt sắc lẹm với hàm ý giữ anh trai mang thương hiệu Todoroki Shouto.
Em hơi hướng người nhìn Shouto thêm một chút nữa, cậu bé tóc trắng đỏ không né tránh gì mà liền quay đầu nhìn thẳng vào em.
Một nụ cười tươi đến không thể tin được được khắc lên khuôn mặt lạnh như băng của bé Shouto trong một lúc rồi liền quay lại như cũ, Keigo bất ngờ đến đơ cả người.
"Mình không nằm mơ chứ?! Shou... Shouto-kun vừa cười kìa! Một nụ cười tỏa sáng đến chói cả mắt... Không thể tin được."
"Lâu rồi không gặp cháu, Oboro-kun." Bà Shimura nhìn sang Shirakumo.
"Vâng ạ, dì Nao và chú Kotaro vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn như bình thường thôi mà, chỗ ở mới của cháu ổn chứ?"
"Chỗ ở mới rất tốt chỉ là hơi xa trường học nên cháu phải dọn đến ký túc xá, mà không sao cả, có Shouta với Hizashi ở chung với cháu nên mọi chuyện đều ổn hết."
"Mẹ ơi, đến lượt của Hana-chan và Fuyu chưa?" Tenko quay sang hỏi mẹ, nãy giờ mất nhiều thời gian như vậy, em lo là đã trễ mất rồi.
"Sắp rồi, hết tiết mục này sẽ đến lượt của Hana." Bà Shimura trả lời, Tenko hí hửng chăm chú hướng mắt đến sân khấu bên trên.
Keigo thì khác, từ lâu mắt của em đã dán lên sân khấu kia từ lâu rồi, đây là lần đầu tiên em được xem văn nghệ.
Tuy chỉ những người đang trình diễn chỉ là trẻ con nhưng đó lại những người sẵn sàng phô diễn tài năng của mình, ngưỡng mộ quá đi mất.
Tiếng vỗ tay vang lên khi vở kịch phía trên kết thúc, tấm màn đỏ bắt đầu kéo xuống và ánh đèn sân khấu cũng tắt đi.
"Tiếp theo là tiết mục song ca bài hát 'Kawaikute Gomen' , được trình bày với giọng hát của hai bạn nữ lớp 4-2, Todororki Fuyumi và Shimura Hana!"
Tiếng vỗ tay lại tiếp tục vang lên sau phần giới thiệu của bạn MC và nhiều nữa hơn khi cả bạn nữ xinh đẹp bước ra chào cúi mọi người.
Em vừa vỗ tay vừa thầm đưa mắt nhìn sang Tenko, cậu bé tóc đen phấn khích nhìn chăm chú vào bạn nữ bên trên, em cũng giống như vậy.
.... (Prelude Music) ....
🎼 Tớ rất yêu bản thân của mình.
Như vậy có gì sai hả? Cậu đang ghen tỵ sao?
Bảo tớ là con nhỏ kỳ quặc, khác người cũng được.
Những lời đó không làm tổn thương được cô bé dễ thương này đâu.
Mặc lên người bộ trang phục yêu thích.
Trang điểm theo cách yêu thích của bản thân.
Buộc tóc thành hai bím như thường ngày.
Giờ thì tới giờ đi chơi rồi!
🎼 Cùng chiếc ô che nắng, tớ dạo bước trên phố.
Cảm giác này, thật hạnh phúc quá đi!
🎼 Chu~♥! Xin lỗi cậu nhé! Vì tớ đã quá đáng yêu.
Xin lỗi nhiều nhé, vì tớ từ khi sinh ra đã rất dễ thương rồi.
Chu~♥! Xin lỗi nhé! Có vẻ nụ hôn này đánh gục cậu rồi.
Rõ ràng là cậu đổ tớ rồi nhỉ? Xin lỗi nhiều nha.
Chu~♥! Xin lỗi vì tớ đã quá dễ thương.
Tớ cố tình làm cho cậu thích tớ đấy! Xin lỗi cậu nhiều nha.
Chu~♥! Xin lỗi vì tớ rất là xinh đẹp.
Ah! Xin lỗi vì tớ rất là nữ tính đáng yêu.
Cậu tức giận rồi hả? Đúng là đồ ngốc mà.
🎼 Các bạn cứ sống theo cách các bạn thích.
Chỉ là đừng có can thiệp vào sở thích của tôi.
Miệng thì cứ gọi "bạn" xưng "tôi", nhưng sau lưng thì...
Những lời bàn tán đó tôi biết đấy, chỉ là bỏ mặc ngoài tai thôi.
Mang vào đôi ủng hơi nặng nhưng nhỏ xinh.
Cùng với chiếc balo dễ thương của tớ.
Tạo cho tóc mái vào nếp xinh xắn nào.
Giờ thì tớ đi dạo phố đây!
🎼 Style bánh bèo vô dụng? Mấy người đừng đùa với tôi.
Không được nói với tôi đây bằng giọng điệu đó!
🎼 Chu~♥! Xin lỗi vì đã quá dễ thương.
Xin lỗi vì đã sống tự do theo ý thích, ở thời đại khuôn khổ này.
Chu~♥! Xin lỗi vì tớ đã quá nổi bật.
Lỡ làm cậu thích mất rồi! Xin lỗi nha.
Chu~♥! Xin lỗi vì tớ đã quá đáng yêu.
Xin lỗi vì tớ luôn lấp lánh, tỏa sáng như ánh sao.
Chu~♥! Xin lỗi vì đã thả thính cậu nha.
🎼 Ah! Tớ đã lỡ nhốt cậu vào ảo tưởng rồi.
Chắc cậu nổi giận khi nhận ra nhỉ? Đúng là đồ ngốc mà.
🎼 Chỉ vì khác nhau sở thích.
Vậy mà tớ bị bọn họ bảo rằng:
"Con nhỏ đó thật ngu ngốc, có vấn đề."
Nhưng dù cho là vậy.
Tớ cũng không sợ hãi hay ngại ngùng.
Vì bọn họ là những kẻ tầm thường.
Tớ vẫn sẽ tự tin sống theo ý muốn của bản thân.
Vì điều tuyệt vời nhất là, được làm điều mình thích.
Tớ sẽ không để những lời đàm tiếu, ảnh hưởng đến bản thân mình đâu.
"Đây chính là con người thật của tớ!"
🎼 Chu~♥! Xin lỗi vì đã quá dễ thương.
Xin lỗi vì đã sống vui vẻ ở thời đại nhàm chán này.
Chu~♥! Xin lỗi vì đã quá xinh đẹp nha.
Xin lỗi vì tớ đang tận hưởng cuộc sống này.
Chu~♥! Xin lỗi vì tớ đã quá đáng yêu.
Tớ cố tình làm cho cậu đổ tớ đấy! Xin lỗi nhiều nha.
Chu~♥! Xin lỗi nhiều, vì tớ đã toát ra vẻ thanh cao.
Xin lỗi rất nhiều, vì tớ đã nữ tính đáng yêu.
Cậu nổi giận rồi nhỉ? Đúng là đồ ngốc mà!
𝄞Kawaikute Gomen𝄞
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt dành tặng cho màn biểu diễn vô cùng dễ thương vừa rồi, em cũng thấy bài hát được trình bày rất là đúng với cả hai cô bé đáng yêu.
Em cũng thể kiềm chế mà hát theo vài đoạn cùng với những bạn nhỏ khác ngồi rải rác xung quanh, Fuyumi và Hana hát hay thật.
Tenko vẫn còn đỏ mặt liên tục khi nghĩ đến động tác hôn gió của Fuyumi nhưng cũng lo lắng khi có rất nhiều bạn nam đang dùng ánh mắt mến mộ nhìn Fuyumi và Hana.
"Ước gì mình có thể làm cho những ánh mắt đáng ghét nhìn Hana-chan và Fuyu biến mất đi..."
"Mẹ ơi, Fuyumi-neechan hát quá đi!"
Natsuo kéo tay áo mẹ mình, bà Todoroki vỗ nhẹ lên đầu cậu con trai nhỏ vẫn đang tăng động khi bấm nút lưu đoạn video của con gái mình lại.
"Con muốn đi gặp Fuyumi-neechan!"
"Vẫn còn một vài tiết mục nữa mà, ráng chờ thêm nữa đi Natsuo."
Bà Todoroki nói với Natsuo xong liền nhìn xuống cậu bé Shouto vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng sân khấu.
"Nãy giờ Shouto có nghe chị hát không?"
Shouto gật đầu dù không có chút gì là quan tâm mấy, bà Todoroki cũng chỉ cười cho qua vì đó là quá bình thường với Shouto rồi.
Các tiết mục tiếp theo vẫn được diễn ra như bình thường, mọi người vẫn ngồi đó thưởng thức cho đến tiết mục cuối cùng.
"Bây giờ là tiết mục cuối cùng để khép lại chương trình văn nghệ của lễ hội mùa thu, đó là phần trình bày bài hát 'Hikari to Kage no Roman' của bạn Kouhaku Touka đến từ lớp 5-1!"
Có thể vì là tiết mục cuối cùng nên tiếng vỗ tay trở nên nhiệt liệt nhất hoặc là do cô bạn tóc trắng đang hút mắt tất cả mọi người trong khắp hội trường.
Dáng vẻ nhẹ nhàng và khuôn mặt hơi ửng đỏ e thẹn cùng bằng kiểu chào nhấc nhẹ một góc váy như công chúa trong bộ thời trang phong cách Lolita, Touka như đang mê hoặc mọi người vậy.
.... (Prelude Music) ....
🎼 Nói với nhau về sự lãng mạn suốt đêm.
Em không biết mệt dù đêm dài.
Em thậm chí còn không có thời gian để yêu.
Bởi những làn sóng cứ xô về một bên.
🎼 Ngay cả khi trong em ngập tràn những kí ức.
Sự thực vẫn rất lạnh lẽo và khô khan.
Em chỉ muốn chắc rằng điều đó là tình yêu.
Khiến em tự hỏi mình đang ở nơi nào?
🎼 Giống như đám mây xa kia, em không thể bắt giữ anh.
Nhưng em đã nguyện với lòng mình là sẽ kiên trì đuổi theo anh.
🎼 Một ngày nào đó, ngay cả khi em biết tất cả.
Xin hãy để tình yêu em ngự trị trong anh.
Ngay cả khi chúng ta có cãi nhau suốt.
Vì nỗi nhớ nhà cứ ám ảnh trong em.
Em sẽ minh bạch hết sự lãng mạn của ánh sáng và bóng tối.
🎼 Ngay cả khi em biết anh trẻ tuổi.
Ngay cả khi nhiều lúc anh rất liều lĩnh.
Nhưng mọi thứ em có.
Đều muốn trao cho anh.
🎼 Một ngày nào đó, cho dù tình yêu này có thay đổi.
Em vẫn sẽ kiếm tìm người đã đốt cháy trái tim em bằng lửa yêu thương.
🎼 Vì lần cuối em đã không thể thốt nên lời.
Dù rất muốn bày tỏ hết cả tấm lòng mình.
Ước gì em có thể ngây thơ như một đứa trẻ.
Cúi đầu nhìn ánh hoàng hôn đang chiếu dưới chân.
Những lời của anh.Em mãi không quên chúng.
🎼 Nhìn lên ánh trăng ngự trị giữa bầu trời đêm.
Em nhớ lại những khoảnh khắc dài như vô tận.
🎼 Một ngày nào đó, ngay cả khi em biết tất cả.
Lúc đó em sẽ nắm bắt lấy anh.
Em sẽ không rũ bỏ những gì bao phủ bởi thời gian.
Em không muốn lớn lên.
Chỉ để trở nên già đi.
Em sẽ không khóc cho ngày hôm qua.
🎼 Cảm xúc trong em như bắt đầu rung động.
Cảm giác như có thể chạm đến thiên đường.
Nó vẫn đang vùng vẫy và đấu tranh.
Sự lãng mạn lại tiếp diễn đến vô cùng.
𝄞Hikari to Kage no Roman𝄞
Bài hát nhẹ nhàng tâm sự về tình yêu trong sáng kết thúc cho tiết mục văn nghệ đêm nay bằng giọng hát ấm áp lòng người của Touka.
Touka cúi gập người chào tất cả mọi người rồi nhanh chóng đi vào bên trong bỏ mặc tất cả những tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người đang dành cho mình.
Bài hát tuy là đã kết thúc nhưng Keigo vẫn chưa thể thoát ra khỏi gian điệu du dương và nhẹ nhàng của bài tình ca kia, phải đến khi Tenko lay cánh tay của em liên tục.
Bây giờ Keigo mới phát hiện ra là hội trường không có ai ngoài em và Tenko-kun, cậu bé tóc đen giải thích cho em biết là mọi người đã ra ngoài hết để chuẩn bị ra về sau đó nắm tay của em cùng đi.
Hai đứa trẻ cùng nắm tay đi ra bên ngoài, Tenko vẫy tay tạm biệt em khi đi bên cạnh mẹ và chị gái của mình cùng với anh chàng Shirakumo.
Gia đình Todoroki thì đang đi đứng đợi xe ở bên ngoài rồi sau đó cũng rời đi mất, em đứng ở nơi băng ghế gỗ trống nhìn theo dòng người đang tấp nập ra về.
Keigo giật bắn người khi có một bàn tay đặt lên vai mình, em quay đầu lại nhìn, là Touya mà từ này giờ em mong chờ đã xuất hiện.
"Touya." Em lập tức ôm chầm lấy cậu. "Touka-san có nhắn với em, Touya sẽ gặp em sau khi văn nghệ kết thúc, nên em phải ở đây đợi Touya."
"Ah... Có nhiều việc xảy ra đột xuất nên tao đi tìm chỗ nào đó ngủ một chút." Touya vỗ nhẹ vào lưng em rồi buông em ra. "Xin lỗi vì để mày chờ tao."
"Không sao cả, được gặp Touya là vui lắm rồi." Keigo lấy điện thoại của bà Todoroki vừa đưa cho em đặt vào tay của Touya. "Khi nãy dì Rei có đưa điện thoại cho em, dì nói là nếu trễ quá mà chúng ta không về được thì hãy gọi dì rước."
"Mẹ thừa biết là tao không sợ ban đêm mà, chắc tại có mày nên mới lo lắng quá mức thôi." Touya cho điện thoại vào chiếc balo sau lưng rồi quay lại nhìn em. "Đi chơi thôi."
"Đi đâu ạ?" Keigo ngơ ngác, bây giờ cũng trễ lắm rồi.
"Mới 8 giờ rưỡi thôi mà, tao với mày đạp xe lòng vòng rồi dừng ngoài công viên." Touya nói tiếp. "Hay muốn đi vài dãy hành lang trường học để thử thách sự can đảm."
"Em sợ ma lắm... Em chỉ muốn đi chơi với Touya thôi..."
Keigo ôm ngay một cánh tay của cậu run rẩy, mới nhắc thôi thì em đã sợ rồi chứ nói gì là đi vào trường ban đêm khi không có đèn.
"Vậy thì chúng ta đi xe."
Touya nắm lấy tay em kéo đi đến bãi đỗ xe, chiếc xe đạp quen thuộc của Touya dựng cô đơn trong bãi xe trống không.
Touya dắt xe ra rồi leo lên sau khi đặt balo của mình vào giỏ xe, Keigo leo lên yên sau, chiếc xe đạp đang chở hai đứa trẻ bắt đầu lăn bánh ra khỏi trường học.
Keigo ôm lấy hông của Touya và áp mặt vào lưng cậu, miệng em lẩm nhẩm vài câu trong bài hát mà Touka vừa trình bày khi nãy trong khi Touya vẫn tiếp tục đạp xe trên con đường vắng.
"Ước gì giọng của mình như Touka-san... Thì mình sẽ hát sẽ Touya nghe bài hát đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro