♑Bunkasai-Hiru♑
Keigo đi qua đi lại ở cuối cầu thang như lời Touya sau khi dùng xong các món điểm tâm ở lớp cậu cũng như dạo quanh vài vòng các lớp gần đó khi tách khỏi bà Todoroki.
Đáng lẽ em muốn ngồi lại lớp của Touya nhưng lượng khách đến lại bắt đầu đông lên nên phải nhường chỗ lại.
Keigo nép mình vào một góc gần cầu thang ôm chặt con búp bê mới vào người khi có người đi qua đi lại gần đó.
Thỉnh thoảng em sẽ nhìn về lớp của cậu xem Touya đã xong việc chưa, thật sự em không chờ nổi nữa khi thấy Touya trông bộ trang phục lịch lãm kia.
Mặt em đỏ lên hết khi nghĩ đến những hình ảnh lịch thiệp và cần mẫn của Touya khi nãy, Touya cuốn hút quá đi mất.
"Sao mình cứ nghĩ đến Touya mãi thế?! Nếu Touya mà biết được thì sẽ nói mình biến thái mất... Nhưng mà---"
Keigo thoát ra khỏi suy nghĩ khi có ai đó đặt một tay lên vai mình, em quay người lại, đôi mắt em hiện lên sự hớn hở khi đó là người mà em muốn gặp.
"Touya."
"Yo! Chờ lâu không?"
Touya vừa nói vừa nới rộng chiếc nơ trên cổ mình và săn tay áo lên, đẹp thì có đẹp nhưng hai thứ này làm cậu khó chịu chết đi được.
"Không có."
Keigo lắc đầu, thật ra là em chờ lâu đến mức mình muốn xông vào đó mang Touya ra ngoài nhưng nếu nói ra thì chắc chắn sẽ bị trêu cho xem.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đi gặp Yumi-chan, nó chờ mày từ sáng đến giờ đó."
"Vâng ạ."
Keigo theo phía sau Touya khi cả hai đi xuống cầu thang toàn là người, em với một tay nắm lấy áo ghi lê của Touya để khỏi phải vấp ngã.
Xuống khỏi cầu thang, Touya nắm lấy cổ tay của em kéo đến một trong gian hàng ở ngoài sân trường, một gian hàng kiểu truyền thống có số 4-1.
"Oi!!! Yumi-chan!" Touya đưa tay lên gọi cô bé dễ thương với bộ Yukata ngắn với chiếc nơ trắng lớn sau lưng.
Fuyumi đến chỗ cậu sau khi nói nhỏ với bạn cùng lớp, Keigo đưa con búp bê mới lên ngang mặt mình, hôm nay Touya lẫn Fuyumi đều cuốn hút quá đi mất.
"Touya-niichan! Ah!" Fuyumi hớn hở ôm chằm lấy em. "Keigo-kun!"
"Huh... Huh... Fu... Fuyumi-san..."
Keigo xấu hổ nói không nên lời khi bị ôm đột ngột, em quýnh quáng không biết làm gì ngoài múa máy hai tay khi khuôn mặt đang đỏ lên dần.
"Oi! Em buông nó ra đi, Yumi-chan." Touya vỗ lên vai em gái của mình nhắc nhỡ khi thấy Keigo giống như mấy người bị chết đuối. "Nó ngại lắm rồi kìa."
"Huh? Ah!" Fuyumi buông em ra khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót của Keigo, cô gãi đầu cười trừ. "Hihi, cho mình xin lỗi nha Keigo-kun, lâu rồi không gặp bạn, mình nhớ bạn quá đi mất."
"Uhm... Đã... Lâu... Không gặp... Fuyumi-san."
Keigo cúi nhẹ đầu với Fuyumi khi đã trở lại bình thường, Fuyumi đúng là một cô gái rất đáng yêu nhưng cũng thật táo bạo.
"Fuyumi-san... Bạn xinh lắm..."
"Cảm ơn Keigo-kun." Fuyumi cười tươi khi nhận được lời khen của em, cô bé chú ý vào con búp bê trên tay của em. "Là búp bê của tớ kìa! Keigo-kun đổi sang dùng búp bê của tớ rồi sao?"
"Phải, hôm nay mẹ đã mang En-chan đi giặt rồi."
"En-chan... Là tên của con búp bê kia hả?" Fuyumi thắc mắc, Keigo gật đầu. "Vậy nó tên gì?"
"Uhm... Vẫn chưa đặt tên..."
Keigo đưa tay lên gãi mái đầu màu vàng của mình, "En-chan" được em lấy từ cảnh sát Todoroki mà mình ngưỡng mộ để đặt lên con búp bê làm theo siêu anh hùng lửa.
Nhưng mà bây giờ em không thể nghĩ là nên đặt tên gì cho con búp bê mới vì nó quá giống em, sẽ chẳng có ai muốn lấy tên của chính mình để gọi búp bê của mình chút nào.
Keigo nhìn xung quanh tìm sự cầu cứu từ Touya đã bị lãng quên từ khi nói chuyện với Fuyumi, em mở to hai mắt ngay khi nhìn thấy Touya ở cách mình một khoảng xa.
Touya đang đứng nói chuyện vui vẻ với một cô bé buộc tóc cao hai bên đầu bằng hai chiếc nơ màu trắng trong bộ Yukata ngắn giống Fuyumi nhưng khác ở màu sắc lẫn hoa văn, không phải màu xanh lam và bông tuyết mà là màu hồng phấn và hoa anh đào.
Xung quanh cũng có vài người diện trang phục giống như hai người họ và gần giống vậy, chắc đó là bạn cùng lớp của Fuyumi mà hình như em cũng đã thấy cô bé kia rồi.
"Fuyumi-san, bạn biết Touya đang nói chuyện với ai không?" Keigo chỉ ngón tay về họ, nếu đó là bạn cùng lớp thì dĩ nhiên là cô ấy biết.
"Huh..." Fuyumi đẩy mắt kính lên khi nhìn theo hướng ngón tay của em. ta qua đó đi. "Biết chứ! Chúng ta qua đó đi!"
Fuyumi nắm lấy bàn tay của em đi đến chỗ của Touya và cô bé kia, Keigo cảm thấy nhìn gần thì thật sự là mình xoắn quen hơn nữa, không lẽ là cô bé đó sao.
"Touya-niichan, Hana-chan." Fuyumi gọi tên cả hai khi đến chỗ của hai người họ, cô đẩy em về phía Touya còn mình thì lại đứng kế bên cô ấy.
"Nói chuyện xong rồi đó hả?" Touya nhìn sang em, em khẽ gật đầu, có vẻ như bạn nữ kia vẫn chưa nhận ra em.
"Sao anh lại đứng đây với Hana-chan?"
"Quan tâm bạn bè thôi."
"Touya-san vừa hỏi thăm tớ." Hana trả lời Fuyumi, cô chú ý đến mái đầu màu vàng sau lưng Touya. "Touya-san... Bạn đó là ai vậy?"
"Đệ của anh mày đó." Touya cười cười rồi kéo em lên đứng trước Hana. "Chào Hana-chan đi."
"Là Keigo mà tớ nói với cậu đó."
"Chào Keigo-kun, tớ là Shimura Hana, rất vui được biết cậu." Hana thân thiện đưa tay về phía em.
"Tôi... Tôi là Takami Keigo... Rất vui được làm quen..." Keigo ngần ngại bắt lấy bàn tay đưa ra của Hana.
"Đó là bạn thân của Fuyumi-san ở mà Touya đã cho mình xem quả hình chụp ở lễ hội thể thao, Hana-san..."
"Mà nè! Tớ tưởng cậu vẫn còn nằm nghỉ ở phòng y tế chứ?"
"Tớ đã thấy khỏe hơn nên cũng không muốn nằm nữa đâu."
"Đã giữa trưa rồi, tớ lo cậu sẽ bị say nắng nữa đấy."
"Không sao đâu mà, đừng có lo."
"Tất nhiên phải lo chứ?! Hana-chan cũng yếu đuối lắm mà." Fuyumi nói với giọng chọc ghẹo làm Hana nổi cáu, Touya cũng vì vậy mà bật cười.
"Đó là do tớ mới hết bệnh thôi mà!"
Hana đánh tới tấp vào một bên cánh tay của Fuyumi với lực nhẹ, cô quay sang phồng má với Touya đang một tay lên vai Keigo để nén cười dù không thể được.
"Fuyumi-chan bắt nạt em kìa, vậy mà Touya-san còn cười được nữa sao?"
"Anh thấy đúng mà, em với thằng Tenko đúng là chị em, một người thì sức khoẻ hơi yếu còn một đứa thì lúc nào cũng thút thít."
"Kệ bọn em!" Hana hai khoang tay giận dỗi đứng áp sát gần Touya. "Em nhắc lại cho Touya-san nhớ! Không được nói xấu Tenko!"
"Anh không hề nói xấu nó, anh chỉ nói sự thật thôi!"
Touya đáp trả lại cô bé tóc buộc hai bên cùng với một cái búng vào trán Hana thành tiếng phốc làm cả Fuyumi và Keigo đều giật mình.
"Ouch!" Hana đưa tay lên xoa vết đỏ trên trán, chắc là đau lắm. "Thấy ghét."
"Huh! Thằng nhóc Tenko đó quá yếu đuối không phải là do em bảo vệ nó quá mức sao?"
"Anh cũng là anh lớn sao không biết là một chị gái như em phải có nhiệm vụ bảo vệ Tenko."
"Ngược lại thì đúng hơn, dù là nó nhỏ hơn nhưng đã là con trai thì phải bảo vệ con gái."
"Tenko còn nhỏ, làm sao có thể giống như một ông cụ non như Touya-san được!"
"Anh/Tớ nói đúng không, Yumi-chan/Fuyumi-chan?!?!"
Cả hai đồng loạt quay sang chỗ của Fuyumi nhưng lại chẳng thấy ai, ngay cả Keigo bị coi như người vô hình cũng đã biến mất.
Touya lẫn Hana đều bối rối khi không biết hai người đi đâu nhưng lại chợt nhận ra là mình đang lo lắng không cần thiết vì tìm Fuyumi cũng chẳng có gì là khó khăn.
"Yumi-chan/Fuyumi-chan... Chắc chắn là... Đi tìm em ấy/thằng nhóc rồi."
_________
Trên một chỗ khác, Keigo đang bị Fuyumi khoác tay kéo đi ngay khi Touya và Hana bắt đầu cãi nhau, Keigo thì đang ngơ ngác nhưng Fuyumi lại rất là vui.
"Ah... Fuyumi-san không ngăn Touya và Hana-san lại sao?"
"Không cần đâu, Touya-niichan và Hana-chan cũng hay cãi nhau như vậy nhưng họ thân lắm."
Fuyumi trả lời một cách vô tư khi đang âm thầm quan sát sắc mặt đang trở nên xấu đi của Keigo, nếu như lời mà anh trai cô nói là thật thì chắc chắn là Keigo đang rất khó chịu vì Touya bị dành mất
"Keigo-kun nè."
"Huh?"
"Mình kể cho bạn một chuyện vào sáng nay của Touya-niichan nhé."
"Chuyện của Touya... Là chuyện gì?..."
"Sáng nay mình đã hỏi Touya-niichan là tại sao bạn không đến, anh ấy nói là mẹ đang bận nên không kịp đón bạn và sau đó anh ấy đã chạy với tốc độ thật nhanh xuống phòng giáo viên để gọi nhắc mẹ đừng quên đón Keigo-kun đó."
Keigo mở cờ trong bụng khi nghe xong câu chuyện của Fuyumi vừa kể, có nghĩa là Touya lo lắng rằng mẹ cậu ấy không đến đón em mà quýnh quáng hết cả lên.
"Có nghĩa là mình cũng được Touya để tâm đến không kém gì Hana-san..."
"Vậy Keigo có định chơi đến tối không? Tối có tổ chức văn nghệ đó."
Fuyumi hỏi em, sắc mặt của Keigo đã khá lên thì nghĩa là liều thuốc kích thích tâm trạng của cô bé đã thành công.
"Chắc tôi sẽ ở lại đến tối... Văn nghệ..." Keigo khó hiểu, có gì đặc biệt sao?
"Đúng vậy! Mỗi lớp sẽ trình diễn một tiết mục văn nghệ để đóng góp tinh thần cho lễ hội, ca hát, diễn kịch, thời trang, cái nào cũng được, năm nào cũng vậy hết."
"Ah..."
"Mình cũng sẽ biểu diễn nữa, Keigo-kun nhớ ở lại coi nhé." Fuyumi nói em, Keigo gật đầu, cô ghé sát tai của Keigo thì thầm. "Touya-niichan cũng có biểu diễn nữa đó..."
"Thật không?!" Keigo quay quắt sang Fuyumi, cô bé gật đầu cùng nụ cười tinh nghịch làm em trở nên hào hứng hơn. "Vậy... Touya... Sẽ làm gì?..."
"Mình không biết, anh ấy không nói nhưng mong là sẽ giống như năm ngoái, khi đó lớp của Touya-niichan đã diễn vở kịch Kaguyahime, nếu Keigo-kun ở đó thật sự là sẽ kinh ngạc lắm đấy."
"Touya như thế nào?!" Keigo tò mò, sự tích về Kaguyahime thì em biết nhưng em lại muốn biết Touya đóng vai gì trong vở kịch đó hơn.
"Là Công chúa Kaguya đó! Bạn chắc chắn sẽ phá lên cười khi nhìn thấy dáng vẻ e thẹn và thùy mị lúc đó của Touya-niichan cho xem."
Fuyumi vừa nói vừa cười khúc khít nhưng còn Keigo thì tâm trí của em dường như đang lạc đến một chân trời mới.
"Ước gì mình được biết Touya sớm hơn, vậy thì mình sẽ được biết thêm nhiều thứ về Touya... Mình cũng muốn biết khi Touya làm công chúa sẽ như thế nào nữa... Tiếc quá đi mất!!!"
"Hình như mẹ có băng ghi hình vở kịch đó lại, để mình lấy cho Keigo-kun xem nhé."
"Tôi... Được xem thật sao?!..."
"Có gì lại không chứ? Khi nào kết thúc lễ hội mình sẽ cho Keigo-kun mượn."
"Cảm ơn trước, Fuyumi-san."
Fuyumi cười tít mắt với khuôn mặt thích thú trong âm thầm của Keigo, thật sự là cô rất muốn nhìn những biểu cảm thấy đổi khác nhau mỗi khi nhắc đến anh trai của cô, quả nhiên là Keigo rất thích Touya.
"Mà Fuyumi-san nè... Thật ra là nãy giờ chúng ta đi đâu vậy?"
Keigo mở lời sau khi cả hai đi lòng vòng cả sân trường, nhìn qua khắp các gian hàng, giờ lại đến một hành lang ở tầng 1, Fuyumi cố ý đi rất chậm giống như là đang có ý định gì đó nữa.
"Mình muốn đi tìm Tenko-kun nhưng mà Hana-chan và Touya-niichan lại cãi nhau mất rồi, mình nghĩ là bạn chưa gặp Tenko-kun nên đưa bạn đi chung."
"Tenko?..."
"Đúng vậy." Fuyumi cùng Keigo dừng lại trước lớp 1-3, Fuyumi kéo cửa lớp qua một bên. "Tenko-kun!"
Tenko rời khỏi chỗ ngồi đi ra bên ngoài khi nghe được tiếng người quen mình, cậu bé tóc đen vẫn ngại ngùng đi đến chỗ cô bé tóc trắng mang kính xinh đẹp.
"Chào buổi trưa, Tenko-kun." Fuyumi vẩy một tay chào Tenko. "Sao lớp em trống không thế?"
"Mọi người đi chơi hết rồi..." Tenko vẫy tay chào như bình thường cho đến khi cặp mắt màu đỏ của mình bắt đầu dán vào Keigo. "Huh?..."
"Giới thiệu với em, đây là Keigo-kun, bạn của Touya-niichan." Fuyumi đẩy Keigo lên phía trước mặt Tenko. "Tenko-kun là em trai của Hana-chan, cô bé mà bạn vừa gặp đó."
"Xin chào... Tenko-kun..." Keigo đưa một tay lên vẫy chào cậu bé tóc đen trước mặt.
"Xin chào... Keigo-san..." Tenko cúi người chào em rồi đi kế bên Fuyumi. "Fuyu... Đó là sao?..."
Fuyumi chú ý đến ngón tay nhỏ bé chỉ thẳng vào cánh tay của mình, thì ra nãy giờ cô vẫn đang khoác tay mình trên tay của Keigo.
"Tại Keigo-kun không biết đường nên khoác tay đi cho dễ, dù sao thì đây cũng là lần đầu Keigo-kun đến trường của chúng ta mà."
Fuyumi giải thích với Tenko khi buông cánh tay của Keigo ra, Tenko không nói gì mà chỉ âm thầm nhìn sang chỗ khác thôi với hai bàn tay xe nhẹ phần gấu áo.
Keigo thì vốn dĩ cũng không biết phải nói gì nên cũng im lặng, dù gì em không quen cậu bé tóc đen với khuôn mặt đáng yêu nhưng lại còn lầm lì hơn cả mình nữa kìa.
Fuyumi cảm thấy không khí hiện tại đang dần trở nên nặng nề với hai cậu bé nhút nhát này, cô không thích điều này chút nào, phải nghĩ ra cách gì để cải thiện bầu không khí này mới được.
"Ah! Fuyumi quên mất một chuyện, Tenko-kun chơi với Keigo-kun giúp Fuyumi nhé! Fuyumi đi trước đây! Một chút nữa sẽ quay lại sau, tạm biệt nhé!"
Fuyumi chạy mất hút sau khi tuông ra một tràn nói trước hai khuôn mặt đang dần trở nên ngơ ngác của Keigo và Tenko.
Hai đứa trẻ cùng nhau quay đầu nhìn nhau với đôi mắt ngượng ngùng vì không ai trong hai đứa biết gì với đối phương trước.
Đặt biệt là Tenko, cậu bé tóc đen đưa tay lên cổ cào liên tục đến mức đỏ hết cả lên, Tenko cảm thấy Fuyumi đang làm khó mình vô cùng.
Đâu phải là cô không biết Tenko không thể nói chuyện với người lạ một cách bình thường nếu như không có chị gái Hana ở bên cạnh.
"Mình thật sự muốn khóc ngay bây giờ... Không được, Fuyu đã nhờ mình mà... Nhưng mình biết nói gì đây... Suy nghĩ đi nào Tenko..."
"Uhm... Tenko-kun..." Keigo lên tiếng trước, chỉ là em thấy mình nên làm vậy dù có một chút miễn cưỡng.
"Huh!" Tenko giật mình theo bản năng rồi bình tĩnh lại nhanh chóng. "Sao... Sao ạ?..."
"Uhm... Sao chúng ta cứ đứng ở đây mãi thế?..."
Keigo chợt nói khi nhìn thấy hành lang trống rỗng, mà đúng là vậy thật, chẳng lẽ hai đứa cứ đứng đây nhìn nhau mãi.
"Ah... Keigo-san vào lớp với em đi."
Tenko đi vào lớp mình trước, Keigo cũng đi theo phía sau, em đưa mắt nhìn xung quanh không gian căn phòng đầy bàn ghế được trang trí chút màu sắc.
"Không biết lớp học sau này của mình có giống như vậy không nhỉ?..."
"Keigo-san." Tenko xoay ghế bàn phía trên xuống bàn mình rồi chỉ cho Keigo. "Ngồi ở đây này."
"Ah..." Keigo ngồi xuống đối diện với Tenko đang sắp xếp lại bàn học của mình. "Tenko-kun không tham gia lễ hội mà học bài sao?..."
"Em chỉ làm mấy việc vặt giúp mọi người thôi..."
"Việc vặt?..."
"Em không giỏi giao tiếp nên chỉ phụ giúp trang trí lớp với dọn dẹp thôi..."
"Tenko-kun chăm chỉ thật... Làm việc xong là học bài rồi..."
"Hôm nay có ba của em đến, em muốn ba thấy em chăm chỉ một chút..." Tenko vừa trả lời vừa dọn hết mọi thứ sang một bên.
"Bố của Keigo-kun..."
"Vâng, ba vừa mới về rồi..."
"Nhìn Tenko-kun có vẻ vui lắm nhỉ?"
"Hôm nay ba đã khen em... Em cảm thấy vui lắm đó..."
Keigo gật gù, khuôn mặt của em có chút trầm đi, cảm thấy có chút ganh tỵ, tại sao những người bố xung quanh em đều tốt hơn bố của em.
Tenko có hơi giật mình với biểu cảm thay đổi nhanh chóng của Keigo, nghĩ là do mình đã nói những thứ linh tinh làm Keigo không vui.
"Uhm... Xin lỗi, Keigo-san..." Keigo ngơ ngác, Tenko nói tiếp. "Có phải em nói nhiều quá... Làm Keigo-san không vui..."
"Không phải đâu, Tenko-kun..." Keigo ngập ngưng một lúc. "Chỉ là Keigo hơi ganh tỵ với Tenko-kun thôi..."
"Ganh tỵ?..."
"Bố chưa từng khen Keigo lần nào... "
"Tại sao vậy ạ?..."
"Không biết nữa, chắc là để trút giận... Từ lúc biết suy nghĩ đến giờ thì Keigo chỉ toàn bị bố mắng chửi rồi đánh đập thôi chứ không còn gì khác cả... Sau những lần đó Keigo chỉ biết ngồi co vào một góc khóc thôi... Nhưng bây giờ bố bị bắt rồi, Keigo cũng không còn cảm thấy sợ nữa... Mỗi khi nhìn thấy mọi người vui vẻ với bố thì Keigo ganh tỵ lắm..."
Keigo bộc bạch về chuyện cũ của mình, đây rõ ràng là một chuyện không mấy vui vẻ, đáng lẽ em nên quên đi chứ không phải kể với người khác.
Vậy mà không hiểu sao mà em lại muốn nói những lời đó trước cậu bé tóc đen trước mặt mình, nhưng mà nhìn lại đôi mắt to xoe đang mở to kia thì em biết mình mới người đang nhiều lời.
Keigo thở dài một cái rồi vỗ vào mặt mình vài cái, đúng là em bị gì mới đi nói mấy chuyện với một đứa trẻ nhỏ hơn mà có vẻ là còn ngây thơ hơn cả mình.
"Mà Tenko-kun cũng đừng---"
"Ba của em rất nghiêm khắc nên Tenko cũng thường bị ba mắng rất nhiều nếu làm sai gì đó, thỉnh thoảng em cũng bị ba đánh nữa... Nó đau lắm... Em cũng chỉ biết khóc thôi... Nhưng mẹ em nói là mọi chuyện trong cuộc sống này chính là bài học để chúng phát triển bản thân mình..."
Tenko đưa hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của em đặt lên bàn học, đôi mắt màu đỏ đó lại bắt đầu ngấm nước.
"Nên Keigo-san đừng buồn nữa nha... Mọi chuyện đã qua rồi thì sẽ giúp Keigo-san mạnh mẽ lên như cách anh kể về chuyện buồn của mình cho em nghe vậy đó."
"Tenko-kun đừng khóc mà..." Keigo đưa một tay lên quẹt nước mắt của Tenko. "Cảm ơn đã động viên Keigo..."
"Việc nên làm mà... Em cũng xin lỗi vì đã vui vẻ mà không biết về chuyện của Keigo và ba mình... Em tệ quá..."
Keigo thấy mũi mình bắt đầu hơi cay lên, cũng phải, người cần nên khóc đáng lẽ không phải Tenko mà nên là em mới đúng.
Em đã nghĩ sai rồi, Tenko không chỉ hiểu chuyện mà còn biết an ủi cho người khác, em mới là người phải nên học hỏi cậu bé tóc đen này mới đúng.
"Có gì đâu phải xin lỗi, Tenko đâu có biết gì về chuyện này chứ." Keigo đưa con búp bê của mình cho Tenko. "Hãy ôm nó vào người, nó có giúp Tenko vui lên, Keigo nói thật đó."
"Whoa~ Dễ thương quá." Tenko cười tít mắt. "Nó có tên không?"
"Tên hả?... Keigo chưa nghĩ ra... Hay Tenko đặt tên cho nó giúp Keigo đi."
"Ah! Được sao?"
"Được..."
"Vậy... Hãy gọi là Piyo đi."
"Piyo-chan... Được đó!" Tenko đáp, nghe cũng dễ thương đấy chứ. "Mà Piyo-chan có nghĩa là gì vậy?"
"Piyo Piyo... Anh không thấy nó có màu vàng với màu đỏ giống với vịt con Piyo Piyo sao?"
"Nhưng nó giống người hơn mà... Tenko không nghĩ vậy sao?..."
"Uhm... Em chỉ nghĩ đến mỗi Piyo Piyo thôi... Mà nếu có thì chắc người đó cũng giống Piyo Piyo lắm."
Tenko thích thú với Piyo Piyo mà không để ý là khuôn mặt của Keigo đang trưng lên nụ cười gượng gạo.
"Không phải chứ?... Touya thì nói mình giống gà, giờ tới Tenko-kun lại cho rằng mình giống vịt... Mình giống chúng chỗ nào chứ?!"
"Keigo-san." Tenko gọi em. "Đây là đồ làm bằng tay hả?"
"Sao Tenko-kun biết?" Keigo ngạc nhiên, em vẫn chưa nói mà.
"Nhìn thì biết thôi mà... Ai làm cho Keigo-san?"
"Là quà an ủi của Fuyumi-san tặng Keigo." Keigo trả lời, sắc mặt của liền trở nên cứng đờ. "Tenko-kun sao vậy?"
"Fuyu chưa từng tặng cho em búp bê..."
Tenko đặt con búp bê lại trên bàn, Keigo theo thói quen liền chộp ngay nó ôm vào người, em đột nhiên nhận ra khuôn mặt đang dần trở nên ủ dột đi Tenko.
"Keigo-san với Fuyu chắc thân nhau lắm..."
"Không phải đâu, chúng tôi chỉ mới biết nhau gần đây thôi... Là Touya giới thiệu các em của mình để cho Keigo kết thêm bạn ấy mà..."
"Keigo-san đang nâng niu Piyo-chan kìa..."
"Đó là thói quen của Keigo thôi."
"Thói quen?..."
"Tại Keigo lúc nào cũng có En-chan bên mình nhưng hôm nay mẹ đã đem đi phơi mất rồi nên Keigo mới dùng tạm Piyo-chan..."
"Chỉ vậy thôi sao? Keigo-san không có thích Fuyu một chút nào à?"
"Tất nhiên rồi, Keigo mến Fuyumi-san như bạn thôi, thật ra Keigo thích Touya hơn mà."
"Nếu vậy thì may quá, Keigo không có thích Fuyu của em..."
Tenko thở phào, sắc mặt u ám kia bắt đầu tươi tỉnh trở lại, Keigo cũng thấy mừng vì Tenko không còn ủ dột như vậy nữa.
Cả hai giống như có cùng suy nghĩ khi đều nhìn đối phương bằng đôi mắt to tròn của mình, ngón trỏ của cả hai chỉ vào nhau.
"Tenko-kun/Keigo-san... Thích Fuyumi-san/Touya-san hả??..."
Cả hai hỏi cùng một lúc và cùng gật đầu để trả lời nhau, hai đứa trẻ bắt đầu có những phản ứng ngại ngùng của bản thân.
Tenko thì không ngừng cào vào cổ của mình còn Keigo thì lại dùng tay siết Piyo-chan đến mức nhăn nhún đi, điểm giống nhau duy nhất của cả hai đó chính là đôi gò má ửng đỏ.
"Touya tuy có hơi bạo lực nhưng lại rất biết quan tâm người khác... Nên Keigo thích Touya lắm luôn..."
"Fuyu là cô gái đầu tiên ngoài Hana-chan không chê em nhút nhát... Em rất thích Fuyu..."
Lời thì thầm của cả hai đứa trẻ đều có âm lượng đủ để đối phương nghe thấy, cả hai lại nhìn nhau cười trừ.
"Đây là lần đầu em nói chuyện này với người khác... Có kì quá không?..." Tenko vừa nói vừa chọt hai ngón tay vào nhau trông vô cùng đáng yêu.
"Không có đâu." Keigo trả lời, hành động của Tenko lúc này rất dễ thương. "Tenko-kun không nói cho Hana-san biết sao?..."
"Không nói... Nếu nói với Hana-chan thì kiểu gì Fuyu cũng sẽ biết thôi... Xấu hổ lắm..." Tenko nhìn thẳng vào mắt em. "Em cũng lỡ buộc miệng nói với Keigo-san mất rồi... Anh không được nói với Fuyu đâu nhé."
"Hah?..." Keigo ngơ ngác một lúc rồi cũng cười trả lời. "Uhm! Keigo sẽ không nói đâu."
"Nghéo tay để hứa đi."
Tenko đưa ngón út về phía trước, Keigo cũng đưa ngón út của mình móc qua ngón tay nhỏ bé kia, vậy là lời hứa được thành lập.
"Keigo-san nè... Anh làm bạn của em được chứ?..." Keigo nhìn em chằm chằm, Tenko nói tiếp. "Nãy giờ chúng ta đã nói với nhau rất nhiều chuyện... Em thấy chúng ta cũng có chút giống nhau... Em biết mình không có gì tốt hay nổi bật gì cả... Nhưng anh có thể làm bạn với em được chứ?..."
"Tenko-kun đang nói gì vậy?" Keigo cười trả lời. "Chúng ta đã là bạn từ nãy giờ rồi mà."
"Thật sao?" Tenko đáp. "Em lại nghĩ là Keigo-san thấy em phiền phức nữa chứ?..."
"Đâu có đâu, Tenko-kun rất dễ thương mà, Keigo rất vui khi được làm bạn với Tenko-kun đấy."
"Em cũng rất vui... Nhưng vui hơn vì anh không thích Fuyu mà là Touya-san..." Tenko áp hai tay vào má mình, em không nói hớ nữa mà cố ý chọc ghẹo Keigo.
"Thôi đi..." Keigo ngượng ngùng một lúc, cậu bé này có nhiều lúc cũng rất nghịch ngợm. "Mà Fuyumi-san chưa đến, chúng ta không nói chuyện tiếp đi."
"Cũng được đó... Nhưng mà nói gì đây?"
"Nói về bản thân mình đi... Được không?"
"Uhm... Được!"
Cả hai cùng nhìn nhau cười tươi, không thể tin là hai đứa trẻ mới trước đó còn im lặng với nhau lại có trở thành bạn bằng việc bày tỏ chuyện không vui lẫn vui bản thân, đúng là khó tin mà.
"Trước đó là Touya, anh em Todoroki và bây giờ là Tenko-kun, mình thấy may mắn quá đi mất... Mình lại có thêm bạn rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro