♑Bunkasai-Asa♑
Lễ hội trường là một nét văn hóa đặc trưng thường lệ vào mọi năm được diễn ra tại tất các trường học ở Nhật Bản.
Mục đích là giới thiệu trường cho phụ huynh, học sinh tương lai và cư dân của khu phố thông qua các điểm tham quan khác nhau mà học sinh của trường mình tổ chức.
Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một có một gian hàng và một tiết mục văn nghệ vào ban đêm để đóng góp cho lễ hội.
Những điều đó đều đến từ sự chuẩn bị tận tâm của các học sinh, tiếng pháo cho lễ hội trường đã phát lên để tiếp đón các vị khách tham quan.
Lớp của Touya mở coffee để phục vụ điểm tâm cho khách tham quan, đồng phục lễ hội này được thiết kế riêng để tránh không trùng với các lớp khác nếu có dính trường hợp giống nhau về một gian hàng.
Nữ thì mặc váy hầu gái đen trắng phong cách Lolita dễ thương, nam thì mặt sơ mi trắng kết hợp áo ghi lê lịch lãm như một bồi bàn.
Tất cả các thành viên trong lớp đều sẽ tự mình chỉnh tranh bản thân để tự tạo nét riêng cho mình, nếu không làm được thì cứ để mấy bàn tay của những bạn nữ giúp đỡ.
Những năm trước toàn mở gian hàng ở dưới sân và trong phòng thể dục, còn năm nay mọi người bỏ phiếu rằng nên làm trên lớp để thay đổi không khí.
Touya đứng một góc trong lớp học nhìn xuống sân trường nhộn nhịp bóng người lúc chờ đến lượt mình vì cậu vừa phục vụ xong nhóm khách.
Touya chỉnh lại chiếc nơ đen trên cổ và mái tóc trắng muốt được tạo kiểu ép sang một bên trái, cậu muốn vò cho mái tóc của mình trở lại như cũ nhưng mà kiểu gì cũng sẽ bị mất đứa con gái trong lớp đè xuống sửa lại thôi.
Touya cảm thấy hơi nóng và kiềm chế lắm cậu mới không lột hết những thứ này ra, đã lâu rồi không mặc đồ kiểu này, thật sự có hơi khó chịu.
Touya bắt đầu di chuyển khi thấy một nhóm người khác bắt đầu vào lớp, nãy giờ cũng hơn 30 phút từ khi bắt đầu, khách vẫn ra vào liên tục ở lớp của cậu.
Kiểu này lớp của cậu chắc chắn sẽ bội thu, điều này là một tín hiệu tốt nhưng Touya lại vô thức đưa tay lên vỗ vài cái vào gáy của mình.
"Mình có cảm giác là mình đang quên một chuyện gì đó nhưng mà nghĩ vẫn không nhớ."
Touya đứng trước bàn khách mới cúi chào lịch sự để bắt đầu ghi chép đơn, cậu quay đầu ra phía sau khi có ai đặt tay lên vai mình.
"Touya-kun, để tớ ghi cho." Một bạn nữ trong lớp nói với cậu. "Em gái cậu đến tìm ở ngoài."
"Ờ, cảm ơn nha."
Touya trả lời rồi đi ra bên ngoài, cậu đến chỗ Fuyumi đang đứng nhìn xuống sân trường từ cửa sổ trên hành lang.
"Yumi-chan."
"Whoa!~" Fuyumi nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng. "Touya-niichan đẹp trai quá đi~"
"Cảm ơn em." Touya cười mỉm vì lời khen của Fuyumi. "Em cũng vậy, bộ yukata đẹp lắm."
Touya cũng dành cho em gái mình một lời khen khi nhìn Fuyumi xinh đẹp trong bộ Yukata ngắn màu xanh lam với họa tiết bông tuyết kết hợp chiếc nơ lớn màu trắng ở sau thắt lưng.
Khuôn mặt đáng yêu của Fuyumi được trang điểm nhẹ nhàng và trang trí thêm một chiếc chiếc nơ cùng màu trang phục ở trên mái tóc trắng đỏ phía sau đầu vô cùng dễ thương.
"Đồng phục của lớp em đó, Yukata phong cách bốn mùa." Fuyumi trả lời rồi xoay một vòng trước mặt cậu.
"Hình như lớp em mở gian hàng quà lưu niệm đúng không?"
"Vâng! Gian hàng của lớp em bán đồ lưu niệm truyền thống, nên đồng phục cũng phải có truyền thống một chút."
"Vậy em là mùa đông hả?"
"Đúng rồi."
"Hana-chan chắc là mùa xuân nhỉ?"
"Đúng luôn!" Fuyumi nghiên đầu nhìn cậu. "Mà sao anh biết?"
"Đoán mò thôi." Touya nhún vai trả lời. "Bộ đồ đó có vẻ cũng đầu tư quá nhỉ? Không sợ lỗ sao?"
"Dĩ nhiên là không, lớp em đã tính toán vô cùng chi li trước khi làm mấy cái này đó."
"Oh!... Mà em tìm anh chi vậy?"
"Em có hai việc tìm anh."
"Việc gì?"
"Đầu tiên là em đang rảnh nên đến xem anh làm việc thế nào, đông khách quá ha."
"Dĩ nhiên rồi! Còn việc thứ hai?"
"Thứ hai là em đến tìm người." Fuyumi nhướng người nhìn vào bên trong. "Cậu ấy chưa đến sao?"
"Ai?"
"Keigo-kun! Anh nói hôm nay Keigo-kun đến mà, em nghĩ cậu ấy đang ở chỗ anh nên muốn dẫn cậu ấy đến gian hàng của lớp em bên dưới sân."
Sau câu nói của Fuyumi thì Touya đứng yên bất động, thì ra này giờ cậu quên mất chuyện này.
Sáng sớm thức dậy thì lập tức chở Fuyumi đến trường chuẩn bị sau đó thì khách quá đông nên cậu quên mất chuyện đi đón Keigo.
"Touya-niichan... Touya-niichan..." Fuyumi nắm lấy tay áo của cậu gọi liên tục, cuối cùng Touya đã có phản ứng. "Keigo-kun không đến sao?"
"Anh có nhờ mẹ đón Keigo khi đưa Natsu-kun và Shouto, chắc mẹ chưa đi nên chưa tới thôi."
Touya trả lời thật lưu loát để không bị phát hiện là nói dối, cặp mắt màu xám cẩu Fuyumi nhìn cậu đầy chân thang làm cậu cảm thấy tội lỗi đầy mình.
"Nhưng đến giờ mẹ vẫn chưa tới nữa."
"Để anh đi gọi cho mẹ hỏi thử, em cứ chờ ở đây hay về gian hàng của mình đi nha!"
Touya vội nói với em gái mình rồi chạy thật nhanh xuống phòng giáo viên ở dưới tầng trệt, đột nhiên cậu cảm thấy phòng giáo viên vô cùng xa.
"Sensei..." Touya thở hồng hộc trước một thầy giáo đang định bước vào phòng giáo viên. "Cho... Cho em xin gọi điện thoại..."
"Được rồi." Thầy giáo dẫn em đến chỗ của mình chỉ vào điện thoại bàn. "Em gọi đi."
"Vâng..." Touya bấm số di động của mẹ rồi đặt lên tai, Touya đưa tay vuốt ngực mấy cái, mệt chết đi được.
"Em ngồi ghế đi."
"Dạ... Cảm ơn Sensei..."
"Moshi moshi!"
"Mẹ... Là Touya nè..."
"Touya, có chuyện gì vậy con?"
"Mẹ đến trường chưa?..."
"Bây giờ mẹ đang định đi đây."
"Mẹ... Mẹ biết chỗ của Keigo đúng không?..."
"Ba con nói là Keigo-kun ở trung tâm xã hội, sao vậy?"
"Mẹ... Mẹ đến đón Keigo giúp con với... Con bận quá nên không đi được..."
"Được rồi, mẹ sẽ đến đón Keigo giúp con."
"Vâng... Cảm ơn mẹ..."
"Touya làm việc chăm chỉ nhé, tạm biệt con."
"Tạm biệt mẹ." Touya đặt ống nghe xuống điện thoại bàn, cậu đứng dậy cúi đầu với thấy giáo. "Em gọi xong rồi ạ."
"Em uống nước đi." Thầy giáo đưa cho cậu một cốc nước bằng giấy rồi đứng dậy vỗ vai cậu. "Ra ngoài nhanh thôi, để thầy còn đóng cửa."
"Vâng." Touya nhận cốc nước rồi đi theo thầy giáo ra ngoài. "Cảm ơn Sensei."
Thầy giáo gật đầu với em rồi rời đi hướng khác, Touya uống hết cốc nước trên tay rồi ném vào thùng rác sau đó trở lên lớp.
Fuyumi không đứng đây hay bên trong nên chắc là đã về lại gian hàng của mình, Touya đứng dựa người đưa đầu vào nhìn bên trong, khách lại ngày một đông hơn nữa rồi.
"Touya! Đúng đó chi vậy?! Vô đây giúp coi!"
"Haiz... Biết rồi..."
Touya uể oải bước vào bên trong làm việc, từ giờ đến giờ giải lao vẫn còn rất lâu, cậu vẫn chưa hết mệt sau chạy hết tốc lực vừa rồi thì nghĩa là cậu còn phải mệt hơn nữa.
"Thấy hậu quả của việc đãng trí lại còn nói dối chưa hả Touya.. Khổ quá đi mất..."
_________
Bà Todoroki ngồi trên Taxi với đứa con trai nhỏ, ban đầu là định đến lễ hội trường của Touya và Fuyumi sau khi xong việc ở nhà nhưng lại có chút thay đổi.
Đường đi của cả ba phải đến trung tâm xã hội trước để đón Keigo sau khi nhận được cuộc điện thoại của Touya.
Bà Todoroki chợt mỉm cười, từ khi Touya chơi với Keigo thì tâm trạng của thằng bé cũng đã chuyển sang tích cực hơn trước kia.
Thật sự là bà không hề mong Touya nên người sớm vì cậu vẫn là những đứa trẻ phải được sống trong tiếng cười và sự ngây thơ nên có chứ không phải là một đứa trẻ phải tỏ ra là rằng mình là người lớn.
Nếu lý do Touya cần trưởng thành sớm vì là anh cả thì điều đó không đáng chút nào, nhưng may mắn rằng đã có người có thể làm Touya gần như trở lại ban đầu.
Bà cũng thấy rất thích Keigo, nếu thằng bé cũng là con của bà thì chắc là sẽ vui lắm, ở nhà có năm đứa trẻ thì càng có nhiều tiếng cười hơn.
"Mẹ ơi."
"Sao vậy Natsuo?"
"Chúng ta đi đâu vậy? Đường này đâu phải là đường đến trường."
Natsuo hỏi bà khi đang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, đường này khác với đường mà cậu đến trường của anh trai và chị gái mình.
"Mình đi đón Keigo-kun rồi cả bốn chúng ta sẽ đến trường."
"Keigo! Con muốn gặp Keigo!"
"Muốn gặp Keigo đến như vậy à?"
"Lần trước Touya-niichan đi thăm Keigo, con, Fuyumi-neechan, Shouto đã gửi quà cho cậu ấy, con muốn biết là Keigo có thích quà của con không?"
"Quà tặng là ở tấm lòng, mẹ nghĩ là tặng gì thì Keigo-kun sẽ thích thôi."
Bà Todoroki cười trả lời với Natsuo, một lúc sau đó thì Shouto cũng vừa thức dậy ngay khi ngủ một mạch từ lúc lên xe.
"Shouto không ngủ nữa sao?"
"Uhm..." Shouto vừa lắc đầu vừa dụi mắt. "Đến trường chưa?..."
"Chúng ta đi đón Keigo đến trường chung luôn đó." Natsuo nói cho em biết.
"Keigo... Keigo..." Shouto lập lại tên của Keigo, lâu lắm rồi bé cũng không gặp Keigo.
"Shouto nhớ Keigo-kun hả?" Bà Todoroki hỏi em, Shouto không trả lời. "Trả lời mẹ đi, Shouto."
Shouto im lặng không trả lời mà chỉ gật đầu, bà cũng bó tay với sự ít nói của cậu con trai út, mong là lớn lên có thể sửa được.
Xe Taxi dừng lại trước trung tâm xã hội, bà Todoroki dẫn cả hai đứa trẻ bước ra ngoài rồi dặn Taxi chờ một chút sau đó đi vào bên trong.
"Xin chào cô ạ." Nhân viên của trung tâm lịch sự chào hỏi bà Todoroki. "Có thể giúp gì được cho cô không?"
"Ở đây có cậu bé nào là Takami Keigo không?" Bà Todoroki nói ra yêu cầu.
"Takami Keigo... Vâng! Xin cô đi theo tôi." Nhân viên xem trên máy tính rồi nói với bà.
"Hai đứa ngồi ở đây chờ mẹ nhé, không được đi lung tung biết chưa?"
Bà Todoroki quay lại dặn hai đứa con của mình rồi đi theo nhân viên của trung tâm khi hai đứa đồng loạt gật đầu dù một chút yên tâm cũng không có vì Natsuo rất hiếu động còn Shouto thì chẳng khác gì một khúc gỗ.
Natsuo đứng lên đi qua đi lại cho đỡ chán trong lúc chờ mẹ của mình, nếu không có Shouto ở đây thì Natsuo có thể đã chạy khắp chỗ này để tham quan.
"Shouto nè." Natsuo ngồi lại kế bên Shouto. "Mình nói chuyện gì đó đi."
"Nói chuyện..." Shouto trả lời mà không nhìn Natsuo. "Chuyện gì?..."
"Nói chuyện gì cũng được, nói cho đỡ chán thôi."
"Vậy Natsuo-niichan có biết là tại sao Keigo lại sống ở đây không?"
"Ba nói là nhà của Keigo không thể ở được nữa nên phải sống tạm ở đây cho đến khi có nơi ở mới."
"Tại sao nhà của Keigo lại không thể ở được nữa?"
"Chắc là do chỗ ở của Keigo sập xệ quá mức nên không thể ở được nữa thôi."
"Tại sao Keigo không đến ở nhà chúng ta?"
"Keigo còn mẹ mà, làm sao đến nhà của chúng ta được."
"Ba của Keigo bị ba mình bắt... Đúng không?"
"Đúng vậy, ba đã nói mình chuyện rồi mà... Em không nhớ hả?"
"Nhớ một chút."
"Anh nghĩ là em không muốn nhớ... Mà nè, em đã tặng gì cho Keigo vậy?"
"Bùa may mắn mà Fuyumi-neechan làm."
"Vậy em đã bỏ gì bên trong nó?"
"Tóc."
"Tóc!?"
"Tóc của Shouto."
"Tại sao lại là tóc của Shouto?!"
"Thích."
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện đầy lạnh lẽo khi nhìn thấy bà Todoroki đang đi cùng Keigo và ra hiệu cho hai đứa đi theo ra bên ngoài.
Từ lúc nói chuyện cho đến kết thúc thì em trai út của cậu chẳng thèm nhìn Natsuo một cái mà giọng nói cứ phát ra đều đều.
Natsuo cảm thấy may mắn khi mẹ và Keigo xuất hiện vì bản thân đang muốn toát mồ hôi lạnh với em trai Shouto của mình.
Bà Todoroki để cả hai đứa trẻ ngồi chung một ghế sau, còn mình thì ngồi ở ghế kế bên tài xế với Shouto.
Taxi bắt đầu khởi hành, lần này điểm đến chính xác là trường tiểu học của Touya và Fuyumi.
Keigo ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, tâm trạng của em đang vô cùng phấn khởi vì sắp được gặp Touya ở lễ hội trường của cậu.
Khi nãy em đã hỏi bà Todoroki rằng vì sao Touya không đến do cậu đã hứa sẽ đưa em đến lễ hội.
Bà Todoroki đã nói rằng do Touya không thể đến được do đang làm việc ở trường nên đã nhờ bà đến thay.
Keigo đã rất vui sau khi nghe được câu trả lời của bà Todoroki vì Touya dù đang bận cũng không quên chuyện này.
"Huh..." Keigo quay người sang phía bên cạnh khi Natsuo vừa đẩy mình một cái. "Sao vậy Natsuo-kun?"
"Keigo đổi búp bê rồi hả?"
"Đúng rồi!"
"Hình như là của Fuyumi-neechan tặng đúng không?"
Natsuo hỏi khi tay đang chỉ con búp bê giống hệt người đang chủ của nó, nhớ không lầm là vậy.
"Đây là quà của Fuyumi-san, còn En-chan... Ah! Búp bê cũ phơi vẫn chưa khô."
Keigo trả lời Natsuo, không mang En-chan thì cũng phải có gì đó cầm trên tay, làm như vậy thì em mới có cảm giác yên tâm.
"Vậy Keigo có thích quà của em không?"
"Quà của Natsuo-kun đẹp lắm, Keigo rất thích, cảm ơn Natsuo-kun."
"Hihi."
Câu trả lời của Keigo làm Natsuo có chút đắc ý, Keigo cười mỉm khi nhớ đến tấm lòng của anh em nhà Todoroki, thật tốt khi họ là bạn của em.
Một vài phút sau, xe Taxi của ba dừng lại trước ngôi trường tiểu học được trang trí bắt mắt và nhộn nhịp người ra vào.
Bà Todoroki mở cửa xe cho cả ba đứa trẻ còn mình thì nhanh chóng trả tiền Taxi rồi dẫn cả ba đứa vào bên trong trường.
Keigo nhìn khung cảnh náo nhiệt, thì ra đây chính là lễ hội trường, không khác gì với lễ hội mẹ từng đưa em đi cả.
"Đông thật đó!" Bà Todoroki quang sang mấy đứa trẻ. "Giờ mấy con muốn đi đâu trước nào?"
"Chỗ của Touya!!!"
Bà Todoroki cười trừ khi cả ba đứa trẻ trả lời cùng một lúc, Touya quả nhiên có sức ảnh hưởng với các em của mình và cả Keigo.
"Được rồi, mẹ sẽ đưa các con đến gặp Touya." Bà Todoroki nói rồi dẫn mấy đứa trẻ đến chỗ của mà chúng muốn.
Bà đưa cả ba đứa trẻ đến chỗ của Touya, cậu nói bà rằng gian hàng của mình mở tại lớp nhưng có chút khó khăn với cầu thang và hàng lang toàn người.
Cả ba bước vào bên trong lớp của Touya đang được trang trí như một quán coffee hầu gái thứ thiệt.
Chọn một chỗ ngồi phù hợp cho bốn người rồi chờ phục vụ đến, không thể tin được là học sinh tiểu học lại có đầu tư đến như vậy.
Keigo ngơ ngác khi thấy có rất nhiều người với trang phục lịch sự giống nhau mà không biết đó là gì, lạ thật.
"Xin chào quý khách."
Touya bước đến bàn khách mới với khuôn mặt hớn hở giả tạo mà cậu tự dán lên nhưng rồi lại đứng hình khi chợt nhận ra đó là ai.
"Chào con, Touya, con đẹp trai lắm đó." Bà Todoroki cười tươi khi nhìn thấy Touya với trang phục bồi bàn vô cùng điển trai.
"Mẹ..." Touya dùng chiếc mâm tròn của mình vừa bưng nước lọc che nửa mặt. "Natsu... Keigo... Shouto..."
"Nhìn Touya-niichan khác quá! Suýt chút nữa em không nhận ra rồi!"
"Khác như thế nào?" Touya gác một tay lên vai của Natsuo. "Trả lời kiểu gì mà đừng để bị đánh nhé, Natsu."
"Khác thật mà! Touya-niichan đẹp trai hơn thường ngày!"
Natsuo hào hứng trả lời, Touya cười thật tươi khi dùng tay vò mái tóc trắng nhọn của em trai mình.
"Mặc dù hơi nóng một chút... Nhưng mà được khen thì cũng không tệ."
"Keigo-kun, Shouto, sao hai con nói gì về Touya đi nào?"
Bà Todoroki quay sang hai đứa trẻ im lặng từ nãy đến giờ nhưng đáp lại bà Todoroki chính là cả Keigo lẫn Shouto đều nhìn Touya không chớp mắt.
"Keigo-kun... Shouto..."
"Hai đứa nó bị sao vậy?..."
Hai đứa trẻ có vẻ như chưa nghe được gì khi tất cả các giác quan đều tập trung hết lên cậu bồi bàn điển trai Todoroki Touya đến bần thần cả người.
"Touya/Touya-niichan... Ngầu quá đi~"
Keigo và Shouto hôm nay lại có cùng một suy nghĩ về Touya, ngày thường Touya trong mắt cả hai chỉ như một bạn và một người anh trai với tính cách trưởng thành nhưng ngoại hình lại non nớt.
Không ngờ rằng Touya mặc bộ đồ đó lại chững chạc như vậy, mái tóc trắng mềm mại của Touya khi được chải chuốc lên một chút trở nên có sức mạnh mẽ đến lạ thường, thật tuyệt vời.
Touya di chuyển bàn tay trước mặt cả hai đứa nhỏ nhưng vẫn không có một chút phản ứng.
Cho đến khi Touya dùng đến biện pháp thường ngày, chính là Touya sẽ thẳng tay gõ một lượt lên đầu của hai đứa nhóc kia.
"Ouch!!"
Keigo lẫn Shouto đều kêu lên một tiếng rồi đồng loạt đưa tay lên xoa chỗ bị đánh, cuối cùng thì cả hai cũng đã rời khỏi cõi mộng để quay về thực tại.
"Touya! Sao lại đánh em chứ? "
"Có mạnh đâu..." Touya nhìn lên trần nhà bằng cặp mắt vô tội.
"Thật là!" Bà Todoroki để tay lên đầu cả hai. "Hai đứa có đau không?"
"Không ạ..." Keigo trả lời bà, Shouto cũng lắc đầu ý không có gì.
"Vậy xin hãy chọn món, thưa quý khách."
Touya đẩy menu lên giữa bàn khi có bạn đến đẩy nhẹ vai của Touya bảo rằng đừng mất thời gian vì khách lại bắt đầu vào nữa.
"Các con muốn dùng gì?"
"Tất cả!"
"Cái gì cũng được ạ..."
"Gì cũng được ạ."
"Vậy Touya cứ ghi hết menu đi."
"Vâng, thưa quý khách."
Touya cười tươi với độ hào phóng của mẹ mình khi ghi hết mọi thứ trong menu, mong là doanh thu sẽ lên sau đợt này.
"Xin quý khách đợi một chút."
Touya đặt một tay lên ngực cúi người chào, cậu đặt một tay lên vai của Keigo để nói trực tiếp vào tai của em vì khá ồn.
"Giữa trưa đi ra ngoài cầu thang cuối dãy, tao dẫn mày đi tham quan."
"Huh!... Vâng."
Keigo trả lời dù ngơ ngác, Touya rời đi, Keigo vỗ lên mặt mấy cái, Touya sẽ đưa em đi tham quan, thích quá.
"Keigo-kun một lát nữa sẽ đi chơi với Touya hả?"
"Sao dì biết?"
"Vì mỗi lần nhắc đến Touya thì cháu đều rất vui."
"Vâng..."
Keigo ngượng đỏ mặt với câu trả lời của bà Todoroki, đó chính là sự thật mà, em luôn thích những điều quan đến Touya.
Keigo rợn người hết cả lên, đã bao tuần không gặp nhưng ánh mắt của Shouto vẫn lạnh lẽo như ngày nào.
"Shouto-kun và Natsuo đi chung chứ?..."
"Em muốn tự đi tham quan!"
"Không được! Con phải đi chung với mẹ!"
"Nhưng con muốn đi một mình!"
"Sẽ như thế nào nếu con vô tình đi khỏi trường hay đi theo người lạ?!"
"Uhm... Vâng..."
"Shouto-kun thì sao?..."
"Em không đi với hai người đâu."
"Sao vậy Shouto? Con thích chơi Touya lắm mà."
"Con muốn đi với mẹ."
"Shouto-kun... Không muốn đi tham quan... Với Touya sao?..." Keigo hơi ngập ngừng, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Không cần đâu, Touya-niichan sẽ kể cho em nghe về lễ hội vào tối mai, vậy là được rồi."
Khuôn mặt ngây thơ của Shouto nhìn thẳng vào em, khuôn mặt đó thật đáng yêu nhưng ánh mắt lại mang đầy vẻ thách thức.
Keigo ước gì mình cũng có nhiều thời gian với Touya giống như Shouto, không được ganh tỵ, không được để thua.
Keigo bóp chặt cả thân người búp bê nhỏ bé trên tay mình cho đến khi Touya mang điểm tâm đặt hết lên bàn rồi lại rời đi phục vụ chỗ khác thì mới buông ra.
Keigo nhìn theo dáng vẻ chăm chỉ của Touya với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng phải kiềm chế lại, ngày hôm nay nhất định em sẽ dành hết cho Touya.
"Touya chăm chỉ làm việc như vậy nhìn thu hút thật đó... Ah!~ Mình nghĩ là mình lại thích Touya nhiều một chút rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro