Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Commission: Itoshi Rin x OC] Rest


(w): OOC
"RinRin này, sau này em đi...xin hãy yêu một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và yêu thương anh hơn em anh nhé."
"..."
"Em yêu RinRin lắm, nên là-"
"Anh sẽ không yêu thêm một ai khác, vì em là người mà anh đã dành trọn tình cảm" -Rin cắt ngang khi em chưa nói hết câu. Anh trầm ngâm, ánh mắt đau lòng khi nhìn em. Lúc nào cũng vật, em chỉ toàn nói những điều tiêu cực mà anh chẳng muốn nghe thấy. Mỗi lần em nói, tim anh như thắt lại, tay không kìm được mà run lên khẽ.
"...Thôi nào, em đi thì anh phải tìm cho mình một hạnh phúc mới chứ."
Giọng nói của người thiếu nữ  yếu ớt và nhỏ nhẹ. Em ngồi trên bệ cửa sổ hướng ra một cánh đồng hoa lan chuông yên bình. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên khẽ vuốt má cậu chàng đang đứng cạnh. Rin thấy vậy thì cúi xuống để em làm việc đó dễ hơn. Trong mắt người khác, em hiện lên là một thiếu nữ nhỏ nhắn nhưng ốm yếu, khuôn mặt hờ hững cùng ánh mắt đờ đẫn. Dẫu vậy, trong mắt kẻ si tình, em vẫn thật yêu kiều và xinh đẹp.
Nhưng đâu phải tự nhiên em trở nên tiều tụy như này. Chuyện phải kể từ bốn tháng trước. Lúc đấy, em vẫn còn tươi tắn, khỏe mạnh đón nhận cuộc sống giản dị và hạnh phúc với chồng yêu của mình. Cả hai đến với nhau khá sớm khi kết hôn lúc mới chỉ hai mươi ba tuổi. Nhưng khó khăn ở chỗ hai bên gia đình đều phản đối về cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên em và Rin yêu nhau rất sâu đậm và say đắm nên đã quyết định sẽ bỏ trốn để có thể ở bên cạnh nhau, Mặc cho những lời gièm pha hay những tin đồn thất thiệt, cặp đôi ấy vẫn tiến đến lễ đường tại nơi có cánh đồng hoa thơ mộng.
Em và Rin sống một cuộc sống vui vẻ, giản đơn trong căn biệt thự cổ kính. Cứ ngỡ hai người sẽ có thể sống bên nhau như này mãi nhưng không, một biến cố đã ập đến bất ngờ. Đó là vào ngày một ngày cuối tuần, khi em đang trong căn bếp ấm áp nấu bữa tối cho Rin thì đột nhiên cảm thấy bản thân không ổn. Em bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, hoa mắt rồi đột nhiên ho ra máu. Em ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong bệnh viện, đứng bên cạnh là Rin đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của em. Anh ôm em, mừng rỡ vì em đã tỉnh lại. Nhưng đâu ai biết rằng một kết cục buồn thảm của hai người đang chờ ở phía trước. Đó thời khắc mà bác sĩ đi vào phòng bệnh, trên tay cầm kết quả khám nghiệm của em và thông báo...em bị bệnh máu. Khoảnh khắc ấy...em như chết lặng, còn Rin bàng hoàng không tin vào tai mình. Anh được bác sĩ hẹn qua một căn phòng khác để dễ nói chuyện cũng như cho em nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, Rin hôn nhẹ lên trán em và an ủi em.
"Em sẽ không sao đâu, anh thề đấy. Giờ thì hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé. Yêu em."
Em gật gù không đáp. Sau khi Rin khuất bóng, em mới bộc lộ cảm xúc thật sự của mình. Hai hàng nước mắt rưng rưng, khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi. Em ôm mặt khóc thầm, trong thâm tâm đang vô cùng rối bời và suy sụp. Tại sao em lại bị bệnh máu?  Tại sao lại đột ngột xảy ra chuyện tồi tệ với em như vậy? Tại sao bi kịch lại ập đến với em và Rin nhiều đến thế?..Tất cả những gì em nghĩ lúc đấy là kết cục cho số phận của mình. Lúc Rin quay lại đã thấy em thiếp đi từ bao giờ. Có lẽ do quá mệt nhoài và đau đầu khi phải nghĩ nhiều nên em đã nằm xuống giường chợp mắt. Rin tiến đến, lần nữa hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tao của em. Anh khẽ vuốt cọng tóc con của em qua một bên. Trông em ngủ thật bình yên và nhẹ nhõm. Rin lấy ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của em. Anh nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và bác sĩ vừa rồi...
_______
"Bác sĩ, cô ấy sẽ không chết phải không bác sĩ!? Cô ấy vẫn còn quá trẻ mà! Làm ơn...làm ơn hãy nói với cháu rằng vẫn có cách để chữa bệnh cho cô ấy đi!....
"Tôi biết cậu đang rất sốt sắng cho vợ cậu như hãy nghe tôi nói đã. Cô ấy bị bệnh máu, mầm bệnh trong người có lẽ cũng khá lâu rồi nhưng rất khó để phát hiện ra. Nếu phát hiện ra sớm hơn thì còn có thể chữa trị. Nhưng bệnh giờ đã phát triển đến giai đoạn cuối. Tôi e rằng...vợ cậu chỉ còn sống được nửa năm.."
"..."
"Cậu nên để cho cô ấy nghỉ ngơi và có tinh thần thật tích cực và vui vẻ. Bằng không, quãng thời gian nửa năm ấy sẽ bị rút ngắn xuống chừng 3 tháng."
"K-không có cách nào chữa trị sao bác sĩ..?"
"Haiz..cách thì không phải là không có. Nhưng tôi khuyên cậu đừng vì chỉ muốn giữ mãi cô ấy ở bên mà để thể xác cô ấy chịu đau đớn.
"N-Nhưng đó là cách gì vậy, thưa bác sĩ?"
"Hóa trị, dẫu vậy tôi không khuyến khích cậu lựa chọn cách này. Tôi khuyên cậu một câu, buông bỏ cũng là một kiểu thổ lộ tình cảm. Cậu hãy nghe ý kiến của cô ấy rồi hãng quyết định nhé. Tôi có việc rồi, xin phép đi trước."
______
Quay trở lại thực tại, Rin thở dài rồi quyết định bế em đi đến chiếc sofa gần đó. Anh âu yếm, nhẹ nhàng đặt thân hình nhỏ bé của em vào lòng.
"Hm..? Sao nay tự dưng không để em ngồi bệ cửa sổ lâu như lúc trước vậy?"
"Trời trở lạnh rồi, em ngồi lâu sẽ bị cảm đấy."
"Nhưng em muốn ngắm những bông lan chuông xinh đẹp kia khi còn có thể."
"Chí ít em hãy nghĩ cho bản thân mình trước chứ. Người em giờ yếu đến mức gió thổi nhẹ qua cũng khiến em run rẩy rồi."
"Đi mà RinRin~ Em biết Rin thương em màa.
Em phụng phịu, nói giọng làm nũng khiến Rin bất lực mà đành đồng ý với điều kiện chỉ 30 phút mỗi ngày. Nhưng sự thật thì không phải Rin lo em sẽ xảy ra chuyện gì, thứ anh sợ là những câu nói vu vơ, tiêu cực của em khi ngồi trầm ngâm trên bệ cửa sổ.
_______
"Rin nè, em muốn được ăn bánh kem cùng trà hoa nhài trước khi rời đi."
"Anh sẽ mua cho em, còn nữa, em đừng nói điềm gở như thế chứ..."

Em mỉm cười khi đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Một nụ cười nhẹ nhàng.
_______
"RinRin này, hôm nay để em nấu bữa tối cho anh nhé?"
"Ừm, miễn là em nấu thì anh đều sẽ ăn."
"Hì, em yêu RIn lắm!"
"...Anh cũng yêu em."
_______
Em và Rin cứ thế ở bên nhau, bình yên, lẳng lặng nhưng ngập tràn bất an chất chứa. Dẫu vậy...phải rồi, số phận của em đã được định sẵn. Và đó lại đúng vào sinh nhật của em...
Một buổi tối, Rin bước vào với chiếc bánh kem phủ kem trắng và một hộp quà nhỏ xinh màu xanh dương. Anh tiến đến, đặt quà vào lòng em.
"Chúc mừng sinh nhật tuổi 24 của em. Mong rằng em có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên cạnh anh mãi thôi..."
"..."
Em dịu dàng khẽ cười, nâng niu hộp quà mà Rin tặng trong bàn tay mình.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, RinRin. Sinh nhật có anh ở bên em đã mãn nguyện lắm rồi."
"Nhưng cũng phải có quà chứ đúng không? Anh tặng em món quà cùng chiếc bánh kem này. Em nói là muốn ăn bánh cùng trà mà nhỉ?"
"Vâng, mà anh tặng em gì thế? Em tò mò quá, hìi."
"Em mở quà đi"
Em tháo dây gói quà. Bên trong là chiếc vòng tay mà em nhớ là mình đã nhìn ngắm một hồi lâu lúc trước khi đi qua tiệm trang sức. Em bất ngờ, vì sao Rin biết em thích chiếc vòng tay này? Em ngước lên nhìn Rin, thấy anh mỉm cười khe khẽ rồi xoa đầu em.
"Sao anh biết?.."
"Lần nữa chúc mừng sinh nhật vợ yêu nhé. Trông nó rất hợp với em đấy."
Chiếc vòng tay bằng vàng có một viên kim cương sapphire xanh trên đó rất đẹp. Em cảm thấy bản thân mình lúc này rất hạnh phúc. Em chẳng mong bất cứ điều gì cao sang hơn, chỉ cần có một cuộc sống thanh bình bên người mình yêu là đủ rồi. Em đi xuống khỏi bệ cửa sổ và choàng tay qua cổ Rin, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh và vui tươi cùng gò má đỏ hồng vì xúc động. Em hôn lên môi Rin khiến anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để cho em muốn làm gì thì làm. Anh bế em lên, ngồi xuống trên bệ cửa sổ rồi lại đặt em vào lòng mình. Đây không phải lần đầu anh âu yếm em nhưng lại là lần đầu anh ngồi tại cửa sổ cùng em.
"Này Rin, em đã luôn rất hạnh phúc và không bao giờ hối hận về việc bỏ trốn cùng anh. Em yêu anh nhiều lắm! Thật sự rất nhiều..."
"Rin này, nếu em chết đi, xin anh đừng buồn nhé."
"...Anh không thể. Mất đi người quan trọng nhất đời mình sao mà không buồn được chứ."
"Haz...RinRin, em muốn anh biết rằng em rất yêu đôi mắt xanh cùng hàng mi dưới tuyệt đẹp của anh. Em cũng yêu cả mái tóc xanh đậm mềm mượt của anh. Nhưng em lại càng yêu anh hơn hết, Rin ạ.
"..."
"A...em không muốn chết..em vẫn muốn được sống."
Lần này, giọng em nghẹn lại, nước mắt đã lăn dài trên gò má ửng hồng. Em đã không kìm nén được cảm xúc của mình nữa mà òa khóc. Rin chỉ biết xoa lưng, vỗ về em vì ngay cả anh cũng đang nhói lòng và thầm rơi lệ kia mà. Anh tự trách vì sao bản thân lại chẳng thể bảo vệ và giữ lấy người mình yêu nhất bên cạnh. Cả hai dựa dẫm vào nhau và thiếp đi trong đêm đó.
Hôm sau, khi tỉnh dậy, Rin thấy em đang dựa vào lồng ngực mình. Cứ nghĩ em chỉ đang ngủ như không...em đã ra đi, đã trút hơi thở cuối cùng vào đêm ấy...bên cạnh người mà mình yêu nahast. Rin bàng hoàng, hoang mang đến mức không tin vào sự thật. Anh cố gọi tên em, lay người em, tiếc rằng chẳng còn lời hồi âm nào nữa rồi. Rin chết lặng, tim như vỡ ra hàng trăm mảnh. Anh hét lên thảm thiết, ôm chặt thân thể em vào lòng. Những giọt nước mắt chẳng thể nào ngừng tuôn khi nhận ra chỉ còn mình anh trong căn biệt thự cổ kính này. Đôi mắt anh thất thần, chứa đựng sự đau khổ và tuyệt vọng vì mất đi ánh sáng của đời mình. Rin lúc này chẳng còn thiết sống nữa rồi...
Trùng hợp thay, hôm đấy lại là một ngày mưa, cứ như ông trời đang tiếc thương cho em vậy. Trong tang lễ của em, thật lạ sao khi Rin không biểu đạt bất kì cảm xúc nào ra ngoài. Phải rồi...anh đã đau đớn đến tột cùng rồi, đến mức chẳng thể nói ra bất cứ lời nào nữa. Trông anh thật giống như một xác sống vô hồn. Anh dừng chân trước cửa phòng của hai vợ chồng mà do dự. Cứ nhìn vào là bao kỉ niệm, ký ức tươi đẹp về em ùa về. Sau cùng vẫn là Rin mạnh dạn đối mặt, bước vào căn phòng ngủ. Anh vô tình tìm thấy bức di thư của em dưới gối, đầy lời chân thành và ngọt ngào.
                                            "Gửi Itoshi RIn, người em yêu nhất!
Khoảng thời gian ta bên nhau rất quý giá đối với em. Được cưới một người chồng tuyệt vời như anh làm em rất hạnh phúc. Nhưng RIn ạ, em biết không có gì là mãi mãi, sinh mạng của em có lẽ sẽ chấm dứt vào đêm này. Chỉ mong rằng anh sẽ mau quên đi em mà tìm đến một hạnh phúc mới, tìm đến một người vợ tốt hơn em, ấm áp hơn em và có thể đền bù lại quãng thời gian em ở bên anh. Em xin lỗi vì chẳng thể chăm sóc anh tận tình như những người khác. Em xin lỗi vì lúc nào cũng khiến anh lo lắng.
Cảm ơn anh vì đã yêu thương em.
Cảm ơn anh vì đã chấp nhận ở bên em dù em ốm đau bệnh tật.
Cảm ơn anh vì những cái âu yếm, những cái nắm tay, những nụ hôn, và những việc làm quan tâm em.
Lời cuối, em yêu anh, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
                                                                                                                   Em

Đọc xong, Rin rưng rưng nước mắt, gấp lá thư bỏ vào túi áo, về bên em...
_____
END
2294 words
P/s: Nếu idea tớ có trùng với bạn author nào thì cho tớ thành thật xin lỗi ạ, và có gì thì mình thương lượng với nhau nếu trường hợp này xảy ra nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro