Ngốc ạ
"Em có còn nhớ tôi không?"
Và ấy là câu đầu tiên người nọ nói với Charlie sau khi anh kéo cả hai vào một góc khác để tránh đụng phải cặp tình nhân đang trao môi hôn ngay bên dưới cầu thang chính. Công ty này không cho phép nhân viên yêu đương vụng trộm với nhau, Charlie hơi liếc nhìn về phía họ và rồi lại tập trung sự chú ý của mình về người bên cạnh.
Trước mắt cậu lúc này là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng và những đường cơ bắp căng ra trên tấm áo sơ mi xanh biển. Đôi mắt màu gỗ của anh ta dường như đã lấp lánh lên mỗi lần nhìn vào mắt cậu, và điều đó đột nhiên làm Charlie không muốn để người này phải thất vọng.
"Vâng…" Cậu cúi đầu, nhỏ giọng đáp và cố lục lọi trong đầu khuôn mặt của tất cả những ai có dáng vóc tương tự mà mình có thể quen biết. Nhưng kết quả vẫn chẳng thể tìm ra.
"Chà… Vậy là em thực sự không nhớ tôi rồi."
Câu nói vang lên trên đỉnh đầu làm Charlie thoáng giật mình. Bởi thường thì cậu sẽ không bị phát hiện nói dối sớm đến vậy. Mà dù có, họ cũng sẽ không vạch trần cậu theo cái cách thản nhiên và điềm tĩnh như thế này. Giọng điệu của đối phương chẳng khác gì một câu trần thuật. Anh ta không tức giận ư, Charlie tự hỏi.
"Tôi xin lỗi–"
"Lỗi phải gì, chả có gì sai khi em không thể nhớ được mặt thằng nhóc từng là hàng xóm của em tận hồi em còn đi học tiểu học cả. Đi thôi, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"
"A ừ, tôi xin lỗi, tập đoàn của chúng ta có ba trụ sở chính, bao gồm trụ sở này và hai chỗ nữa ở miền Nam đất nước."
Charlie tiếp tục công việc của mình. Cậu kể cho anh nghe về lịch sử hình thành của tập đoàn, về những phòng ban và về văn hoá của riêng chúng như thể cậu thực sự là một cuốn bách khoa toàn thư. Phòng ban của Charlie vừa tuyển nhân sự mới và người duy nhất vượt qua được hai vòng chọn lọc khắt khe là người đang đi bên cạnh cậu đây, Nicholas Nelson.
"Này, đêm nay có tiệc chào mừng đó. Đừng quên nhé, Nick, cả Charlie nữa." Chị trưởng phòng lướt qua khu vực cả hai đang ngồi ăn trưa và nói.
Charlie gật đầu với cô ấy, thoáng âu lo khi nghĩ về mấy thứ thức ăn nhanh đầy dầu mỡ và cồn. Cậu dùng muỗng đẩy đẩy những viên cà rốt xắt nhỏ trong chén súp vẫn còn hơn nửa.
"Charlie, tôi có thể gọi em như thế không nhỉ?" Giọng nói của người phía đối diện vang lên kéo cậu về với thực tại.
"V-vâng."
Cậu đáp, bất ngờ thay lại không cảm thấy quá khó chịu trước câu hỏi có phần đường đột của anh. Chắc có lẽ vì đôi mắt nâu ấy, cậu nghĩ vẩn vơ, đôi mắt nâu sẽ lấp lánh mỗi khi chủ nhân của chúng cảm thấy vui vẻ. Và chúng thường lấp lánh khi nhìn cậu, với sự thân thiện và tốt đẹp thật đơn thuần. Tuy chỉ mới biết người này được vài hôm, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại đâm bạo gan mà đi kết luận như thế về con người của anh ta. Dù rằng Nicholas trông khá đáng sợ với khổ người to và nhiều cơ bắp.
Chà, hình như cậu cũng bắt đầu tin là mình đã biết anh từ thuở tấm bé rồi.
Sau đó, Nick tiếp tục hỏi cậu về một số chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống và công việc. Không quá hời hợt mà cũng chẳng quá tư mật để làm cậu khó chịu. Rồi anh ta bắt đầu kể cho cậu nghe những điều hay ho đã diễn ra trong đời mình, như một người bạn lâu năm vừa gặp và háo hức muốn cập nhật cho đối phương những chi tiết dù nhỏ nhất mà mình đã trải qua.
Và rồi cứ thế, ngày làm việc trôi dần đi khi xế chiều buông xuống. Năm giờ chiều vừa điểm, tất cả mọi người trong văn phòng đã tắt máy tính và rủ nhau đi đến phòng karaoke đã đặt sẵn. Từng món, từng món thức ăn nhanh đã sớm được bày biện trên bàn. Những đồng nghiệp của Charlie (và giờ đây là của cả Nick) nhanh chóng hòa lẫn vào bầu không khí sôi động.
Ánh đèn disco đủ màu soi rọi khắp căn phòng mờ tối, Charlie cầm một đĩa gà nướng trên tay. Tuy trong bụng hơi lợn cợn bởi mùi dầu mỡ đương xộc vào khoang mũi, cậu vẫn cố mỉm cười và trò chuyện với những đồng nghiệp xung quanh.
Phía bên kia, thân là nhân vật chính của buổi tiệc, Nicholas đang bị hơn nửa văn phòng vây lấy. Từng két bia một được khui ra để họ có dịp mời anh với nụ cười thân thiện. Những người đồng nghiệp tò mò hỏi chàng trai cao lớn về chuyên ngành đại học của anh ta, về chuyện phỏng vấn, về việc vì sao anh lại chọn công ty này. Nicholas vui vẻ đáp lời họ.
Thật tuyệt biết bao.
Charlie ngồi trên chiếc ghế sô pha cách đó không xa. Cậu lắc nhẹ cốc bia đầy bọt trên tay mà thầm nghĩ. Những người đồng nghiệp tốt bụng và hay giúp đỡ lẫn nhau, môi trường làm việc lành mạnh, công bằng. Đây là một trong số những lần ít ỏi mà quyết định nào của cậu đã hóa chính xác. Cậu uống cạn cốc bia của mình như một cách để chung vui với mọi người.
Và lỡ đâu, chỉ lỡ đâu thôi, nếu cậu say xỉn một chút, cậu sẽ gom được đủ dũng khí để hòa mình vào với họ. Cậu sẽ được cho phép để hỏi người đồng nghiệp mới kia những câu hỏi vẫn chưa dám ngỏ lời.
Rằng anh là ai, rằng họ đã biết nhau thế nào.
Rằng họ đã có những kỉ niệm gì, để một người như Nicholas lại nhớ về một kẻ như Charlie.
Charlie cứ thế uống thêm vài ngụm bia nữa. Đầu óc cậu mơ hồ và trong bụng thì lợn cợn. Mãi cho đến một lúc sau, có ai đó đã lấy ly bia ra khỏi tay cậu, và một giọng nói vang lên:
"Anh chị cho em xin phép về sớm nhé. Charlie có vẻ đã say không biết trời trăng gì mất rồi." Một giọng nói trầm ấm vang lên, và có bàn tay nhẹ đặt lên vai, hòng giữ cho cậu khỏi ngã. Ấy là Nick, đôi con ngươi màu đất và vỏ cây của anh ánh lại vẻ lo lắng khi nó rọi vào cặp mắt đã ngà say của cậu.
"Úi chà, hai đứa thân nhau nhanh đến thế sao?" Chị trưởng phòng chòng ghẹo.
"Vâng ạ, em còn thích thầm cậu nhóc của chị từ bé đấy."
Có lẽ vì chính bản thân Nicholas cũng đã hơi say, giọng nói của anh ngừng bặt trong cuống họng ngay khi câu nói ấy vừa bật thốt. Đồng nghiệp xung quanh sửng sốt nhìn anh.
"Thôi, hai đứa xỉn cả rồi. Bắt Uber về đi." Giọng nói của trưởng phòng vang lên như nhấn nút "Play" cho buổi tiệc. Nick gật đầu chào chị rồi nửa dìu nửa dắt Charlie ra ngoài.
"Nhưng nhớ này, Nicholas."
"Công ty chúng ta cấm tiệt việc vụng trộm yêu đương."
Câu nói đơn giản ấy của trưởng phòng sấn vào tai anh ngay khi cánh cửa phía sau vừa đóng. Nicholas đặt Charlie ngồi xuống bồn cây gần đó, đoạn mở điện thoại để đặt Uber.
"Charlie này, tôi sẽ đặt một chuyến về nhà em trước. Em cho tôi xin địa chỉ nhé?"
Hơi men làm những giọt mồ hôi rỏ xuống hai bên thái dương, Charlie hơi nâng mắt nhìn anh. Cậu bật cười trước cái cách Nick xổm trước mặt mình. Một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại quạt liên hồi trước mặt cậu để xua đi hơi nóng.
Trông ngốc quá.
Cơn say khơi mào cho cậu mơ về những miền kí ức đã phủ bụi. Về một ai đó dù còn trẻ con vẫn thật cao lớn, về vài đồng xu lẻ và những cây kem, về mùa hè và bàn tay nhỏ xíu đã vẫy thật nhanh hòng tạo ra một chút gió. Nicholas đúng là chẳng hề thay đổi một chút nào.
Đúng là trông rất ngốc.
"Nào, em à, địa chỉ."
Giọng nói của Nicholas lại một lần kéo cậu về với thực tại. Charlie ngơ ngác mất một giây, rồi ngoan ngoãn đọc địa chỉ nhà mình cho anh. Có một cái gì đó khiến cậu tin rằng mình sẽ an toàn, dù ấy là việc cho người nọ biết địa chỉ nhà, hay việc để mặc cho anh dắt mình rời khỏi buổi tiệc.
"Ồ, cũng cùng đường với nhà tôi này." Nicholas bật thốt một tiếng, bất ngờ pha với một chút vui vẻ. Đoạn, như nhận ra điều gì, anh lại vội xua tay:
"Tôi không có ý gì kì lạ đâu nhé. Chốc nữa em cứ lên Uber về trước, tôi sẽ đặt chuyến sau cho mình."
"Hửm? Vậy sao được, chẳng lẽ anh sẽ phải đứng ở đây cho tới lúc em về đến nhà sao?"
Charlie nhìn anh và hỏi. Đúng lúc này, chiếc Uber màu xám nhạt đã đến và dừng lại ngay bên cạnh họ.
"Nếu đã cùng đường thì về với em đi." Cậu đứng dậy, vươn vai một cái để tỉnh người rồi đi đến bên chiếc ô tô.
Có cái gì đó chân thật và dịu dàng lắm tỏa ra trong đôi mắt Charlie khi cậu quay lại nhìn anh. Và cả câu nói ấy nữa, chà, tất cả những thứ ấy kết hợp với nhau đã làm phá vỡ đi tường thành quý ông cuối cùng của Nicholas. Như bị ai khiến, ai xui, anh gật đầu và cùng ngồi vào khoang xe với cậu.
Chiếc Uber bắt đầu lăn bánh. Hẳn là vì trời đã khá muộn nên tài xế cũng lười phải giao thiệp, tiếng nhạc không lời chầm chậm phát ra từ chiếc loa. Ban đầu Charlie còn ngồi thẳng người, nhưng rồi dần dà cơn ngà say đã thành công kéo cho mi mắt trĩu nặng. Cậu ngả đầu lên bả vai Nicholas, khiến cho người nọ giật nhìn nhìn sang, nhưng rồi cũng chẳng hề tránh đi.
Tiếng nhạc êm ả trườn trên băng ghế, Charlie nghiêng mắt nhìn về những ánh đèn vàng vọt lướt qua làn mi. Hơi ấm từ bả vai của người bên cạnh ôm lấy đứa trẻ đã chết đi trong lòng cậu nhiều năm về trước, nhắc cho cậu nhớ nhiều hơn về những kỉ niệm đẹp đã bị vùi chôn bởi những xấu xí và héo tàn.
Như một viên đá quý đã được người ta nhặt lên sau ngần ấy năm, hà hơi rồi lau sạch.
Nick và Charlie không nói với nhau thêm câu nào trong suốt quãng đường về nhà ấy. Chỉ có tiếng nhạc du dương, vị cồn cay và hơi ấm hẵng còn vương trên vạt áo. Charlie nghĩ rằng mình sẽ còn cần thêm một chút xíu thời gian nữa để có đủ dũng khí mời Nick một que kem vị chanh, giống như những ngày thơ bé. Còn phần Nicholas, anh cho rằng mình đã phá luật công ty ngay từ ngày đầu nhận việc.
Vì nơi này cấm tiệt chuyện yêu đương nơi công sở, mà hình như anh lại lần nữa đơn phương một ai nào mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro