
Chương 7: Quần Chúng Hóng Hớt Hạ Mão Mão
Chương 7: Quần chúng hóng hớt* Hạ Mão Mão
Edit: Charon
_____________
Lục Diệp tự dưng bị chọc trúng vết thương lòng, anh dựa vào tay vịn sofa, tủi thân ôm ngực giả vờ khóc: "Vợ anh không cần anh nữa rồi, oa oa oaaaa."
"......... Đừng oa, gớm quá." Lục Tứ Niêm khinh thường nhìn hắn.
Hạ Mão Mão bò ra khỏi cái ôm của Lục Tứ Niên rồi ngoan ngoan ngồi bên trái hắn, lén ngó Lục Diệp đang giả bộ khóc ỉ ôi. Lục Tứ Niên lại tưởng cậu sợ bèn nắm lấy tay phải của cậu.
"Nói đi! Anh rốt cuộc đến đây làm gì?" Lục Tứ Niên chẳng muốn nói nhảm với anh xíu nào. Vừa nãy hắn ở dưới lầu đã cảm nhận được hơi thở của anh rồi nên phải chạy vội lên lầu. Quả nhiên trông thấy bé thỏ nhà mình đang bị anh bắt nạt.
Trông thấy Lục Tứ Niên thẳng thắn như thế thì Lục Diệp cũng không tiếp tục vòng vo nữa: "Mày giúp anh xem xem có phải anh dâu mày đã về thiên giới rồi không."
"Sao anh không tự đi đi?"
Lục Diệp lại dựa vào tay vịn sofa, oan ức nói: "Em ấy bảo với người trông coi Nam Thiên Môn là anh quấy rối em ấy. Thế là bảo an ở Nam Thiên Môn cấm cửa anh luôn rồi, anh mày không đi qua được cái kết giới kia."
Hạ Mão Mão chưa thấy cổng trời bao giờ nên thấy vô cùng mới lạ, cậu kéo kéo góc áo của Lục Tứ Niên hỏi: "Nam Thiên Môn còn chặn người ta được á?"
"Đợt trước Thái Thượng Lão Quân mới nghĩ ra trò này đấy. Bảo là tiết kiệm nhân lực, thật ra là số lượng tiên trên Thiên Giới cứ mãi không tăng lên, dẫn đến việc Thiên Đình luôn trong tình trạng thiếu người."
Hạ Mão Mão bỗng hiểu ra vấn đề, hoá ra còn có chuyện như thế này cơ à. Bé thỏ Mão Mão đang muốn tu luyện thành tiên đột nhiên nhận ra mình chẳng theo kịp bước chân của thời đại nữa, cậu cứ nghĩ Thiên Đình bây giờ vẫn còn như mấy trăm năm trước cơ.
Lục Tứ Niên nghĩ rằng cậu muốn đến đó chơi bèn vươn tay ôm lấy vai cậu, hứa hẹn:
"Chờ khi nào rảnh tôi sẽ đưa em lên Thiên Giới du lịch."
"Không, không cần, tui muốn tự mình đi lên đó cơ." Hạ Mão Mão rất có niềm tin vào bản thân, sớm muộn gì cũng có một ngày nào đó linh khí của cậu sẽ đạt tới giới hạn, sau đó sẽ trải qua chín lần lôi kiếp và trở thành tiên nhân ưu tú xuất sắc nhất, đi lên đỉnh cao của đời người!!!
Lục Tứ Niên thấy cậu đáng yêu quá chừng bèn ôm lấy Hạ Mão Mão hôn lấy hôn để, Hạ Mão Mão thấy ở đây còn có người khác bèn trốn tránh cái hôn của hắn.
"Ông đây là bóng đèn à!!! Hai người có thể cho anh mày ít mặt mũi không hả!!!!" Lục Diệp tức giận túm lấy cái gối bên cạnh ném qua nhưng lại bị Lục Tứ Niên vung tay cản lại.
"Thế tóm lại là anh đến làm gì?" Lục Tứ Niên dần mất kiên nhẫn với anh, hắn vốn là muốn dành thời gian về nhà chim chuột với Hạ Mão Mão chim chuột, ai dè lại bị cái đồ cáo già Lục Diệp phá hỏng hết!
Lục Diệp đập bàn đứng dậy, gào lên: "Cùng anh đi uống rượu! Ăn cơm! Ăn xiên nướng*!!!"
*Nguyên văn là 撸串: 串 儿 ( chuan'r ) là để chỉ những xiên thịt nướng thơm ngon bắt nguồn từ Tân Cương, sau khi được người Bắc Kinh tiếp nhận và sử dụng, cụm từ này được thêm từ "撸" nhưng ý nghĩa vẫn không hề có sự thay đổi.
Hai người được Lục Diệp dẫn đến một tiệm lẩu, Hạ Mão Mão chưa đến nơi này bao giờ nên vô cùng hiếu kì. Lục Tứ Niên nhíu mày, thấy trong đấy có rất ít đồ chay nên muốn gọi Lục Diệp lại bảo anh đổi quán khác, ai ngờ lại trông thấy bé thỏ nhà mình đi theo Lục Diệp vào quán với vẻ mặt đầy tò mò.
Lục Tứ Niên đuổi theo hai người rồi nói nhỏ với cậu: "Đồ ăn chay chỗ này...."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì Hạ Mão Mão đã đỏ mặt che lại lỗ tai, đứng lùi lại cách hắn 1m rồi nhỏ giọng nói: "Ngứa...."
Làm sao bây giờ, hắn bỗng nhiên muốn ôm bé thỏ về nhà lăn giường quá!!!
"Nhanh lên nào!! Trước tiên mang 20 chai bia lên đây!!!" Lục Diệp ngồi trên ghế hào phóng gào lên.
Lục Tứ Niên sợ anh mất mặt bèn yêu cầu ông chủ cho họ một gian phòng riêng. Ba người đi vào phòng riêng ngồi xuống, phục vụ đưa menu cho bọn họ rồi bắt đầu mang bia lên. 20 chai bia xếp thành hai hàng, may thay bàn trong phòng đủ lớn nên có thể để đủ 20 chai bia, nếu không là phải để trên đất rồi.
Lục Diệp không thèm chớp mắt gọi toàn món mặn, sau đó chọn thêm một nồi lẩu Ma Lạt Thang rồi đưa luôn thực đơn cho nhân viên phục vụ. Nửa đường lại bị Lục Tứ Niên giật lại đổi thành lẩu uyên ương một ngăn nước cà chua một ngăn Ma Lạt Thang, tiếp đó lại chọn thêm một ít đồ chay cho Hạ Mão Mão.
Hạ Mão Mão -- chú thỏ tinh không ăn thịt, hôm qua vừa được nếm mùi rượu, ngồi cạnh Lục Tứ Niên háo hức muốn thử thức ăn mới.
Khi nồi lẩu được mang lên Lục Diệp đã uống hết hai chai bia rồi. Anh cầm chai thứ ba vừa mới khui nhét vào tay Hạ Mão Mão. Lục Tứ Niên cố nén xúc động muốn đập anh một trận, cướp lấy chai bia trong tay anh ngửa đầu tu cạn.
"Này! Đấy là của anh cho bé thỏ chứ có cho mày đâu mà mày uống!" Lục Diệp nóng nảy. "Em trai lấy chồng như bát nước đổ đi mà!! Mày nói coi ngày xưa lúc mày còn nhỏ mày dính anh như nào hả!! Giờ thì sao!! Nhìn coi!!!"
Hạ Mão Mão thấy ở đây có biến, bưng trà nhấp một ngụm nhỏ, chăm chú nghe hai người kia nói chuyện.
Lục Diệp lại khui một chai khác, nốc một hơi rồi nói: "Năm ấy mày vừa mới mở linh trí, thằng ba bỏ mặc không chăm mày, chỉ có mình anh mày! Một mình anh mày xách theo mày đi khắp nơi. Bưng bô hốt kít* nuôi mày lớn dễ dàng lắm à? Hả?"
*nguyên văn là 一把屎一把尿( nhất bả thỉ nhất bả niệu ): ý nói quá trình nuôi nấng con cái khôn lớn rất cực khổ, khó khăn; chăm sóc từng chút một từ khi còn nhỏ.
Bả vai Lục Tứ Niên bị anh vỗ bôm bốp, hắn cũng không thèm để ý đến anh. Một lòng một dạ nhúng đồ chay vào ngăn nước cà chua để cho Hạ Mão Mão ăn.
Hạ Mão Mão ngoan ngoãn ăn đồ ăn trong chén, còn không quên ngó Lục Diệp đang nói liên mồm. Khi cậu ngẩng đầu thì đúng lúc chạm mắt với anh, Lục Diệp khui hai chai bia rồi hăm hở chạy đến bên tay phải của Hạ Mão Mão ngồi xuống.
"Nào bé thỏ con.... Em dâu!!! Uống với anh hai một chai nào." Lục Diệp nhét chai bia vào trong tay Hạ Mão Mão, khiến cậu muốn lấy cũng không được mà không lấy cũng không xong.
"Anh nói em nghe! Em không biết đâu!! Cái tên chó già Lục Tứ Niên này á, nó đỏm dáng muốn chết luôn."
Hạ Mão Mão hơi hứng thú với miếng mồi được dâng tận miệng này, cậu cầm chai bia uống một ngụm nhỏ rồi tò mò nhìn Lục Diệp đang uống rượu.
"Hồi nhỏ lúc mà nó còn chưa hoá hình được ấy, cực kì thích vô mất cái hang núi sơn động tìm đá quý. Ở đỉnh núi của bọn anh sống, chỉ cần là cái hang mà nó vào được thì tất cả đều bị nó lục lọi hết, sau đó thì vác một đống đá quý về vứt trong ổ rắn ấy. Sau này khi hoá hình được rồi, lá gan to hơn rồi thì một mình chạy xuống núi chơi, lúc về cả người lẳng lơ quyến rũ! Chậc chậc chậc, Lục Hổ thấy mà mắc ói luôn." Lục Diệp đang nói bỗng dừng lại: "À đúng rồi, quên nói cho em biết. Lục Hổ chính là anh ba của nó, nhà anh còn một thằng đứa út nữa. Duy Trạch là đứa tốt số nhất trong số bọn anh, vừa tu hành được 500 năm thì được Bồ Tát nhận làm đệ tử. Sau đó lại đến Thiên Giới làm chân chạy vặt, nói chung là nhàn lắm."
"Vậy bây giờ bọn họ thế nào rồi?" Hạ Mão Mão hơi thắc mắc.
Lục Diệp thở dài, tu hết nửa chai bia rồi nói: "Lục Hổ cho rằng việc tu luyện rất nhàm chán, thế nên chạy tới làm người nuôi nấng cho vườn bách thú. Còn Duy Trạch à.... Chính cấp dưới của nó là người đã chặn anh mày sau khi nghe vợ anh báo cáo đây!!! Ông đây oan gần chết!!!" Anh nói xong lại muốn giả bộ khóc.
Hạ Mão Mão chẳng muốn nghe anh giả vờ khóc xíu nào thế là bèn cúi đầu ăn đồ ăn Lục Tứ Niên mà gắp cho mình.
Lục Diệp thấy cậu không thèm để ý đến mình, thế thì không có được! Hai người chim chuột trước mặt anh thì Lục Diệp tức chết mất, anh đang cô đơn nên đừng ai mong mình có thể hạnh phúc!!
"Em dâu ới~~" Lục Diệp túm lấy bả vai của Hạ Mão Mão, nhỏ giọng hỏi. "Em biết tại sao thằng tư lại tên là Lục Tứ Niên không?"
Hạ Mão Mão cũng nhỏ giọng hỏi: "Vì sao ạ?"
"Bởi vì...." Anh còn chưa kịp nói hết câu, Lục Tứ Niên đã duỗi tay tách hai người ra.
"Nói chuyện thì nói chuyện, dính sát thế làm gì." Lục Tứ Niên ôm Hạ Mão Mão lại gần mình.
"Gì hả? Anh đây chung thủy không bao giờ thay lòng nhé! Anh mày sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với vợ đâu!" Lục Diệp lập tức đứng lên, giơ tay ba ngón tay phải lên làm động tác thề.
Lục Tứ Niên thành công cắt ngang đề tài mà hai người muốn nói đến, mấy con ma men dễ lừa thế thật.
Lục Diệp lại bắt đầu khen vợ mình tốt thế nào, giỏi bao nhiêu, đáng yêu như nào. Lục Tứ Niên phớt lờ con sâu rượu ấy, nghiêng đầu hỏi Hạ Mão Mão đã ăn no chưa, có muốn ăn thêm một chút không.
Ai ngờ lúc này Lục Diệp bỗng nhớ ra.
"Àiii không đúng! Anh vừa muốn nói cái gì ý nhỉ?" Lục Diệp vỗ trán: "Đúng rồi! Anh đang kể cho em dâu nghe về thằng Lục Tứ Niên!! Từ nhỏ nó đã không nhạy lắm với mấy con số rồi. Anh cũng chả biết làm sao mà công ty của nó tồn tại đến tận giờ nữa, đúng là kỳ tích mà."
"Thế thì liên quan gì đến tên?" Hạ Mão Mão khó hiểu hỏi.
Lục Diệp bỗng dưng cười phá lên, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Mão Mão.
"Tên của nó ban đầu là Lục Niên. Qua một trăm năm nó đổi thành Lục Nhất Niên, hai trăm năm đổi thành Lục Nhị Niên, ba trăm năm thành Lục Tam Niên, cứ thế mà suy ra! Sau khi sống hơn ngàn năm rồi, số cũng dùng hết một lượt rồi thì phải làm sao? Nó lại gọi lại từ đầu, vẫn là cái trò kia, em nói coi có vi diệu không?"
* * *
Xiên nướng:
Lẩu Uyên Ương:
Đồ chay:
Bàn tròn:
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro