Chương 3: Chuyện... Chuyện... Yêu đương
Chương 3: Chuyện.... chuyện... Yêu đương.
Edit: Charon.
__________
Lục Tứ Niên đậu xe dưới hầm để xe sau đó cõng Hạ Mão Mão đang ngáy khò khò đi vào thang máy.
Hạ Mão Mão ở trong thang máy cũng không ầm ĩ ồn ào gì, có lẽ là do tác dụng chậm của rượu nên cả một đoạn đường cậu đều ngoan ngoãn nằm im trên lưng Lục Tứ Niên, cằm gác lên vai hắn, môi hồng he hé để lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu, miệng nhỏ thở khò khè.
Cuối cùng cũng đến căn hộ của Lục Tứ Niên, hắn đặt Hạ Mão Mão xuống sofa. Phía sau sofa tối om bỗng xuất hiện tám chấm đỏ trông vô cùng rùng rợn làm người ra sợ chết khiếp.
Hạ Mão Mão bỗng nhiên mở to mắt, hét lên: "Đồng loại!"
Cậu không chút do dự biến trở về nguyên hình rồi nhảy xuống khỏi sô pha khiến bốn con thỏ bình thường ở sau ghế sofa sợ hãi chạy toán loạn. Cái đầu óc chập mạch của Hạ Mão Mão không hiểu vì sao các bạn lại xa lánh mình, vì thế cậu nhảy về phía trước hai bước lung la lung lay nhảy đến bên cạnh một con thỏ tai cụp màu xám, nhẹ nhàng cọ cọ tai nó.
Thỏ tai cụp cúi thấp người, nó có hơi căng thẳng, trên người Hạ Mão Mão có mùi của thỏ nhưng cũng tỏa ra yêu khí làm bọn nó sợ hãi.
Khi Hạ Mão Mão chuẩn bị cọ cọ bạn thỏ tai cụp lần nữa thì bị Lục Tứ Niên nắm tai xách lên. Cậu tức giận giơ chân đá vào mặt hắn một cái, chân thỏ đạp trên mặt hắn không hề đau chút nào, chút sức lực này đối với Lục Tứ Niên mà nói còn không bằng gãi ngứa.
Hắn xách Hạ Mão Mão vào phòng ngủ rồi ném cậu lên trên giường cái "bụp", khối bông trắng muốt xù xù ở trên chăn nảy nảy hai cái sau đó lăn đến bên cạnh gối đầu nằm ngửa bụng ra* ngáy khò khò.
*nguyên văn là tứ ngưỡng bát xoa 四仰八叉: có nghĩa mặt chữ là "Bốn chi ngửa ra hai tay chắp lại", chỉ người nằm tư thế không lịch sự, ngửa mặt lên trời, tứ chi giơ ra.
Lục Tứ Niên cũng không gọi cậu dậy mà trực tiếp làm phép biến cậu trở lại thành hình người, nhìn Hạ Mão Mão đang nằm trên giường ngủ ngon lành trông chẳng khác nào miếng thịt nằm ở trong bát đang vẫy tay gọi mời Lục Tứ Niên "Mau đến chiếm lấy em đi", Lục Tứ Niên xưa nay cũng không phải người sẽ để bản thân mình bị thiệt thòi, chỉ là hắn còn có chuyện lớn cần làm, việc nào đó đó để từ từ rồi làm cũng được.
Lục Tứ Niên lấy ra hai sợi tơ hồng ban sáng người chủ trì đưa cho hắn từ trong túi. Thật ra hắn đã gạt Hạ Mão Mão chứ kỳ thực là chẳng có luật nào quy định phải đeo tơ hồng trong vòng 3 ngày nếu không sẽ bị cưỡng chế chấp hành cả. Chẳng qua hiệu lực của dây tơ hồng chỉ kéo dài một tháng mà thôi, nếu sau một tháng hai người vẫn chưa cột dây tơ lên thì nó sẽ biến mất. Vả lại tơ hồng của mỗi người đều không giống nhau, cho nên người khác cũng không có cách nào sử dụng tơ hồng của bọn họ được.
Hắn nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Hạ Mão Mão, chủ kiến ban đầu bỗng nhiên thay đổi. Hắn cất dây tơ hồng vào ngăn kéo của tủ đầu giường sau đó giật lấy một sợi tóc của mình, tiếp đến lại lấy một sợi tóc của Hạ Mão Mão, hai sợi tóc bị chà chà với nhau bện thành một sợi. Lục Tư Niên cầm một đầu trên tay, bỗng nảy ra một ý tưởng mới.
Sáng hôm sau, Hạ Mão Mão mới vừa tỉnh dậy thì đập ngay vào mắt cậu chính là khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của Lục Tứ Niên, trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy có chỗ nào kì lạ cả, cậu cúi đầu vùi vào trong ngực hắn dụi dụi, nhắm mắt chuẩn bị ngủ thêm một lát nữa.
Đợi đã! Trong ngực ai cơ?!
Hạ Mão Mão lại ngẩng đầu nhìn Lục Tứ Niên đang say giấc nồng thêm lần nữa, bỗng cảm thấy hắn cũng đẹp đó chứ, cảm giác càng nhìn càng thuận mặt ấy.
Hạ Mão Mão giật mình nhận ra mình thay đổi rồi, bắt đầu trầm tư tự hỏi rốt cuộc là mình sa đọa từ bao giờ, lại không nghĩ đến trước tiên là phải chui ra khỏi vòng tay của người đàn ông cái đã.
"Dậy rồi?" Giọng nói của Lục Tứ Niên hơi khàn khàn. "Nhìn tôi làm gì?"
Hạ Mão Mão mở to mắt, nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên cổ của -- Lục Tứ Niên.
Lục Tứ Niên nhìn theo tầm mắt của cậu trông thấy vết hickey giả trên cổ mình, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Hôm qua bị một con thỏ nào đó cắn."
"Không... tui... không thể nào..." Hạ Mão Mão không thể tưởng tượng nổi sau khi mình say rượu sẽ làm ra chuyện như thế với Lục Tứ Niên, là một con thỏ hồn nhiên ngây thơ lương thiện cậu không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được!
"Định chuồn à, không tính chịu trách nhiệm hử?" Lục Tứ Niên áp trán mình lên trán Hạ Mão Mão, khiến bé thỏ con đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không có... Tui... tui sẽ chịu trách nhiệm mà..." Hạ Mão Mão càng nói càng nhỏ, rất là thiếu dũng khí.
Lục Tứ Niên chưa từng nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển như thế này, thỏ ngốc thế mà lại dễ lừa đến vậy. May cho cậu hắn không phải là người xấu đấy, nếu là người khác thì cậu bị xách đi bán sang biên giới lâu rồi. Lục Tứ Niên bắt đầu tự hỏi xem liệu mấy ngày nữa hắn có thể lừa cậu cột tơ hồng được hay không.
"Tôi đi nấu cho em một ít canh giải rượu." Lục Tứ Niên xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi hắn rời đi, Hạ Mão Mão nằm ở trên thêm một lúc nữa mới lề mề bò dậy, uống rượu vào xong là không có gì tốt đẹp cả, sao lại xảy ra chuyện như thế này cơ chứ!!!
Cậu chậm rì rì từ trên giường lết đến phòng về sinh, Hạ Mão Mão nheo mắt nhìn mình trong gương, nhìn dấu hickey đi từ trên cằm chạy dọc theo cần cổ trắng nõn rồi biến mất ở trong áo. Cậu hít sâu một hơi kéo vạt áo thun lên, quả nhiên nhìn thấy mấy dấu hôn nữa. Hạ Mão Mão sống hơn 200 năm, đây lần đầu tiên cảm nhận được sự kích thích khác không phải từ việc tu luyện độ kiếp hay bị sét đánh, tuy cậu cũng mới chỉ vượt qua được một lần là kiến nạn 100 năm thôi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, lúc cậu đến phòng khác đã thấy Lục Tứ Niên đang ngồi trên sofa xem TV, trên bàn trà cạnh đó còn để một chén canh giải rượu và một cái sandwich.
Hạ Mão Mão đi đến sofa rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu hít sâu một hơi như thể tiếp thêm động lực cho mình, mở miệng nói: "Tui nghĩ chúng ta có thể nói chuyện."
Lục Tứ Niên tưởng rằng cậu đổi ý, khẽ cau mày hỏi: "Nói chuyện gì?"
"Chuyện.... Chuyện yêu đương ấy." Hạ Mão Mão căng da đầu nói, cậu có cảm giác bản thân bây giờ vô cùng vô cùng can đảm luôn.
_________
*Tư thế ngủ của bé Mẹo là như z nè
*Canh giải rượu:
*cùng tui ngắm thêm vài bé thỏ tai cụp đáng iu nè.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro