Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Hoseok vẽ một cuộc đời tươi đẹp hơn trên những chuyến tàu qua khu ngoại ô - mấy làn sóng màu rực rỡ trên tấm canvas màu xám, dòng chữ in đậm thể hiện cái bất công với người đi lại trên đường. Trong lòng bàn tay cậu là bản đồ mạng lưới tàu ngầm. Ngón tay cậu phủ màu, gỉ sét và điều ước chẳng nói ra của một thế hệ lạc lối, giải khuây bằng cách đuổi theo con tàu điện - vết nhơ màu vàng neon vút đi với tốc độ ánh sáng.

Rất nhiều họa sĩ trẻ đến rồi đi - graffiti như văn hóa tình một đêm, tựa một lời thử thách. Chúng đã quá quen với cọ vẽ, studio luôn sáng đèn và khu trưng bày rộng thênh thang. Tương lai chúng với tư cách là học sinh trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc sẵn được định đoạt. Một lá thư đuổi học cùng tội danh vẽ graffiti là hoàn toàn không thể, rằng ước mơ và hi vọng của cả gia đình đè nặng trên vai chúng, những mong ước neo chúng đến khi đắm quá sâu để được giải thoát. Hoặc có lẽ, Hoseok mới là người cần sự cứu rỗi.

Sau khi trốn lớp luyện thi, trong bộ đồng phục phẳng phiu và ba lô vắt qua vai, bọn trẻ đi chuyến xe buýt số 27 đến trạm cuối và vờ rằng bản thân đang nắm giữ cả thế giới trong lòng bàn tay khoảng vài giờ.

Khả năng kiểm soát rời khỏi đầu ngón tay chúng bằng tiếng vòi xịt sơn.

Đấy là cách mọi thứ bắt đầu.

Đấy là cách chúng bắt đầu - với vẻ ngoài mệt mỏi, tay áo xắn tới khuỷu tay và lời hứa về việc quay về.

Hoseok đã quay về thật, một lần rồi thêm lần nữa. Đã rất lâu từ khi Namjoon từ bỏ nghệ thuật đường phố và thay thế bình xịt sơn với chiếc bút; một thời gian dài từ khi gã đổ máu bằng câu từ chứ không phải tranh vẽ. Nhưng hồi ức luôn ở lại. Như những bức mỹ nghệ được bảo tồn cho các thế hệ sau.

"Sẽ bị bắt đấy", Namjoon suy tư bên ly bia ấm vừa. Gã ngồi dưới chân bức tường mà trước đây từng thuộc về trạm tàu cũ, bây giờ chờ đợi để được xoá bỏ hoàn toàn.

Hoseok không ngừng vẽ vời, nhưng Namjoon có thể nghe tiếng cười từ chỗ cậu. Ồn ào và trong vắt trong màn đêm thinh lặng.

"Tớ không đùa, Hoseok. Và chúng ta sẽ bị phát hiệ-"

"Rồi cậu sẽ rớt xuống vị trí chót bảng. Học sinh top đầu của Seoul sẽ bị đuổi học và thế giới kết thúc cùng việc Kim Namjoon bị điểm kém." Hoseok cười khì.

"Chả vui đâu."

"Có mà", Hoseok bắt bẻ, "Cậu lúc nào cũng giữ cái danh ngu ngốc đó rồi lại cúp học quá nhiều".

"Một thiên tài thực thụ chả cần nghe giảng", Gã nói, miệng uống thêm một ngụm bia. Thứ chất lỏng nom quá tồi trên lưỡi, nhưng gã vẫn nuốt nó xuống cổ họng.

"Ờ phải. Đó là lý do tại sao vợ Enstein lại làm mọi tính toán cho ổng", cậu nói. Cái chai đỏ trong tay cậu rỗng ruột, vài giọt rỏ xuống nền đất. Cậu đi khắp nơi để tìm cái túi phồng của mình."

"Nè, làm sao cậu biết điều đó?" Namjoon hỏi và Hoseok ném chai sơn vào người gã.

"Điểm số tầm thường không biến tớ thành đồ ngu." Người kia đáp. Cậu tựa vào bức tường, nghịch mấy chai rỗng và ngắm những gì cậu mới hoàn thành.

Còn rất xa mới có thể gọi là hoàn hảo - một vụ nổ màu sắc trên tường, mớ hổ lốn những ý tưởng và thất bại, rất nhiều "có lẽ" cùng dự đoán lần hai. Đó là bức graffiti thứ hai của cậu trên bức tường thật mà không phải trang vở trắng. Có một chút bất an trong sắc đỏ rỉ ra và không hề đủ màu trắng vì những ngón tay run rẩy vẽ nên đường nét cũng quá run rẩy.

Cậu giật món đồ uống từ tay Namjoon và hút một ngụm. Chân gã nhịp theo một giai điệu mà chỉ mình gã nghe được, ngón tay gã đập tiếng bass ngay trên đùi.

"Gớm ói thật", Hoseok nói đầy khinh bỉ.

"Cậu trông đợi cái gì đấy?" Gã hỏi. Giọng gã nghe như thích thú lắm.

"Một thứ tốt hơn. Nếu bọn nhỏ bị buộc phải uống nó, tớ hi vọng rằng nó phải bùng nổ ngay trong miệng tớ chứ không phải cái này."

Namjoon phá lên cười ngay lúc đó. Hai vai run run, cả người đều cử động theo - cậu không hiểu có gì hài hước ở đây nữa, dù cậu cũng đang cười toe toét theo. Cậu dúi chai sơn vào tay Namjoon và trong một khoảnh khắc thoáng qua, tay họ chạm nhau. Bàn tay gã lạnh ngắt, Hoseok lại ấm đến mức chúng để lại cảm giác đốt cháy trên da gã. Hơi lạ lùng, cái sự đối nghịch này. Cậu trai nọ rút về. Ngón tay Namjoon vẫn quấn quanh lon bia.

"Vui thế á?" Hoseok, tiện tay chỉnh lại vết màu không đều trên tường.

"Ừ vì sự thật là cậu thà bị bắt vì là trẻ vị thành niên uống bia chứ không phải phá hoại tài sản công cộng."

- - -

Trong tháng 12, Seoul lạnh, lạnh cóng, và rất lạnh. Tuyết phủ mặt đường lúc họ rời khỏi căn hộ và Namjoon rủa mùa đông khi cả hai chờ tại bến xe buýt. Yoongi nhắn Jiho rằng anh đang ở Seoul và rằng mọi thứ đều ổn cả. Tin nhắn trả lời đến vài phút sau khi họ yên vị tại chỗ ngồi cuối cùng trên xe.

13:25 zico: Namjoon có mất nết với chú không?
13:27 minsugam: Chưa. Sao thế?
13:28 zico: Không có gì
13:30 minsuga: Có chứ. Kể em nghe đi anh.
13:33 zico: Thật mà, con mèo sẽ cào anh chết nếu anh mày nói dối đấy
13:36 minsuga: Anh đâu có nuôi mèo
13:37 zico: Đó không phải vấn đề quan trọng

"Đi nào", Namjoon nói và Yoongi ngẩng lên từ màn hình điện thoại. "Tới chỗ tụi mình rồi." Gã đứng lên rồi đứng trước cửa lên xuống. Không trả lời tin nhắn vừa đến, Yoongi đi theo gã.

Hongdae ban ngày nhìn như mọi khu dân cư khác ở Seoul. Mấy cửa hàng bán mọi thứ - từ mỹ phẩm trang điểm đến đồ công nghệ cao - toạ lạc trên phố thay thế cho hàng cây xanh. Mọi thứ đều bị chôn vùi dưới lớp xi măng phủ tuyết trắng; chỉ vào ban đêm thì ánh đèn mới thắp lên để trao Hongdae vẻ đẹp thường thấy trong quảng cáo trên truyền hình.

Namjoon dẫn Yoongi qua mọi đường phố, tận dụng mọi ngõ tắt gã biết. Thời tiết thì lạnh như băng và gã không muốn ở lại ngoài trời lâu hơn cần thiết.

Khi cả hai đã dừng tại đích đến cuối cùng, studio trông khá vắng vẻ. Namjoon đoán rằng mọi người đã quyết định dành ngày nghỉ để ngồi vắt vẻo trên ghế sofa thay vì lặn lội trong cơn tuyết lớn. Có lẽ gã cũng nên làm thế, nhưng nhạc Yoongi làm ra khiến một cảm giác lạ lẫm trườn lên cột sống gã, đến mức gã không thể rũ bỏ nó và hoàn toàn nếm được lời ca trên đầu lưỡi.

"Anh có thể dùng studio 3" Namjoon nói và người nọ gật đầu. "Cứ thoải mái nhé."

Studio 3 có bốn bức tường màu đỏ rượu, trang trí với mấy tấm ảnh trắng và đen - những bản nhái của nghệ thuật đường phố hiện tại. Mọi nội thất đều sơn đen, máy móc trong sắc xám và trắng. Căn phòng không có cửa số, ánh sáng trên trần nhà thay thế cho bầu trời đêm.

Namjoon thả mình trên cái ghế bọc da, trong khi Yoongi dạo quanh phòng studio. Studio của anh. Không phải thứ tạm bợ trong tầng hầm một toà nhà đổ nát ở Daegu - nơi mà không khí trở nên cũ kỹ cùng bức tường xám xịt; không phải phòng tắm nhà bạn với vibe acoustics hay thấy.

"Trông cậy vào anh đấy, producer Yoongi", Gã nói sau khi người lớn hơn ngồi trước bộ trộn âm thanh. Bảng điều khiển nom quá kỳ dị dưới đầu ngón tay gã. Không lạ lùng, chỉ kỳ quặc thôi.

"Là Min PD", Anh trả lời với nụ cười ẩn hiện trên môi.

- - -

Vào buổi chiều muộn, Hoseok đến thăm studio. Cậu chật vật với cánh cửa trong vài phút, tay cố thăng bằng với hộp đồ ăn Trung Quốc và 3 cốc cà phê nóng bốc khói trong tay. Trời vẫn đổ tuyết, vài chiếc tan trên mi mắt khi cậu bước vào sảnh và được bao bọc bởi sự ấm cúng nơi đây. Cậu không chắc liệu Namjoon đang ở phòng nào. Đã quá nhiều năm kể từ lần cuối cùng câu tới đây, nhưng Hoseok nhớ rằng Namjoon luôn thích con số lẻ và thế là cậu quyết định thử vận may của mình.

Studio số 1 bị khoá. Qua cánh cửa kính của phòng số 7 phía đối diện, cậu thấy dụng cụ thu âm được chất đống trong ánh đèn mờ. Có lẽ cậu may mắn với số 3 hơn, và khi đẩy cánh cửa ra cậu chạm mặt Yoongi.

"Xin lỗi, là tại tôi." Hoseok rụt rè nhận lỗi lúc cậu vào phòng, đóng cửa sập lại.

Trong phòng thu âm, Namjoon kết thúc verse và cởi tai nghe ra. Hoseok có thể nghe tiếng bass trùng với nhịp tim của cậu, và tông nhạc cao xuyên qua bầu không khí trước khi Yoongi tắt nhạc.

"Tôi làm phiền hai người à?" Hoseok hỏi khi Namjoon trở về studio. Môi gã nở một nụ cười.

"Không, bọn tớ sắp xong rồi" Gã đáp, "Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ bỏ lỡ biển cấm Jung Hoseok à?" Cậu cười, hàm răng trắng tinh và đôi môi hình tim hơi hé mở. Vài sợi tóc rơi vào mắt cậu; bông hoa tuyết trên mũ áo khoác cũng tan đi. Sự ấm cúng dần trườn vào trong những ngon tay thon dài.

"Đâu, chỉ là," Gã ngập ngừng, gãi đằng sau gáy, "Cậu chưa bao giờ đến đây cả."

"Tớ có đem đồ Trung này?" Hoseok giơ cái túi nhựa trắng trong tay lên. "Và cà phê nữa. Không đường, thêm nhiều kem cho cậu, và một loại thường cho Yoongi vì tớ chả biết Yoongi thích cái gì.". Cậu cười, một chút không chắc chắn xen giữa các vần và biến câu từ thành thắc mắc. Namjoon không có đáp án nào cho câu hỏi chưa thành lời còn treo nơi đầu lưỡi cậu.

Yoongi đứng dậy, đi qua khoảng trống giữa Namjoon và Hoseok, lấy cốc cà phê từ người nọ. Anh nói, "Cảm ơn, tôi rất cần nó; chắc ai cũng thế mà."

"Của anh là cái cốc có-"
"-sticker màu xanh à?"

Người nhỏ hơn gật đầu.

Ngụm đầu tiên Yoongi uống có vị đắng và nóng hổi, đốt cháy miệng lưỡi trước khi anh nuốt tất cả. Cà phê mạnh, có hương thơm đổ đầy bầu không khí khi anh nhấc nắp lên và đổ đường vào. May mắn là Hoseok có mang lọ đường theo cậu từ tiệm đồ uống đến giờ.

Namjoon lau sạch chiếc bàn trà trước ghế sofa; gã vứt quyển tạp chí mùa hè số mới nhất vào thùng rác. Hoseok túm một cái gối nhồi và ngồi trên sàn nhà. Cậu cởi áo khoác ra, hỏi: "Cà phê thế nào đấy? Tôi không biết anh thích gì, Yoongi à, nên..."

"Nó ổn. Cảm ơn."

"Không có gì", cậu bảo.

Có hơi xấu hổ, cuộc trò chuyện nho nhỏ đó. Sự lịch sự trộn lẫn trong giọng cậu, gợi nhớ về tất cả những điều gia giáo, phép ăn diện, những thứ nên và không nên làm cùng mấy nhà giáo nghiêm khắc, thậm chí là hội ba mẹ còn tồi tệ hơn. Nhưng không khí thinh lặng luôn thật nặng nề và đè cậu xuống mấy tầng ván gỗ lắp sàn.

"Mọi người thu âm gì thế?"

Namjoon ngước lên từ tô mì, nhai một cách chậm rãi trước khi đưa ra câu trả lời. "Bài của Yoongi-hyung. Chắc chắn nó sẽ làm HipHopPlaya rực lửa một khi tụi tớ phát hành ra thị trường. Chúng mình sẽ cạnh tranh với những rapper mới luôn nghĩ rằng chúng là thế hệ to lớn tiếp theo, nhất là cái gã B B gì đó."

"Yoongi-hyung?" Hoseok cười khì và gã nhận ra rằng không phải mọi câu từ gã thốt lên đều được nghe trọn. "Anh lớn tuổi hơn tôi à?"

Yoongi chỉ đũa vào người bên cạnh và hỏi, "Lớn hơn cậu ta đấy."

Cậu không ở lâu lúc họ bắt đầu trở lại việc thu âm. Yoongi đang tập trung tối đa vào track nhạc, vào những chi tiết dù là nhỏ nhất trong giai điệu. Namjoon hoà vào ca từ, giọng gã đổ đầy căn phòng nhỏ, nó lên rồi xuống, vỡ ra tại những âm vần đúng chính xác và lại nuốt chửng một số khác.

Lúc đồng hồ điểm 6 giờ, Hoseok đứng dậy và mặc áo khoác vào. Cậu thu hết đống rác vào cái túi nhựa, bỏ lại cốc cà phê uống dở của cậu bạn và một chiếc khăn trên bàn. Trên đó là hình vẽ bằng thứ đồ uống thừa, có lẽ của Namjoon đằng sau mic và Yoongi hướng dẫn gã với âm giọng trầm khàn. Có thể lời rap hơi vấp một chút, nhưng phát lên một cách rất tự nhiên.

Đôi khi Hoseok quên lãng và bỏ lại mọi thứ phía sau.

- - -

Cả hai đều mười ba tuổi khi gặp nhau. Namjoon suýt nữa là thành siêu sao địa phương hồi đó: trẻ và đầy nhiệt huyết, luôn đứng đầu lớp. Bất cứ người mẹ nào cũng muốn một đứa con như vậy, mọi ông bố đều mắng nhiếc con vì không thể được như gã - top 1% những đứa trẻ thông minh nhất quốc gia. Ba mẹ gửi gã tới Seoul để học khi gã nhận học bổng từ trường tư Công giáo. Ước mơ của họ trở thành sự thật, rằng con trai bé bỏng sẽ thành một người nổi tiếng nào đấy. Nơi gã chuyển đến ở - căn hộ 2 phòng ngủ chỉ cách vài căn là tới nơi dì ở với gia đình, và thế là Namjoon không bao giờ cô đơn nữa.

Hoseok đã luôn trượt môn Toán. Hơi kỳ lạ là con của hiệu trưởng Đại học Seoul và người dẫn chương trình được yêu thích nhất Hàn Quốc lại khó chạm đến ngưỡng trên trung bình.

Sự thật là mẹ cậu chỉ cười trên màn hình TV cùng bìa tạp chí, và ba cậu cũng chỉ quan tâm điểm GPA của học sinh để làm danh tiếng trường nổi hơn. Hẳn là cậu phải may mắn lắm mới được Namjoon kèm, chứ không phải cô gái fan cuồng show của mẹ cậu.

Lần đầu tiên Namjoon đến nhà Hoseok là ngày Hàn Quốc đấu với Nhật Bản trên TV. Cậu bé lùn lùn mở cửa cho gã có lá cờ Hàn trên má, một bảng slogan cổ vũ trong tay và trước khi gã có cơ hội bắt chuyện, nhóc thét lên "Hyung! Bạn anh đến rồi này!". Nhóc chạy vào trong và để mặc gã ở thềm cửa. Đợi vài phút sau, Hoseok cuối cùng cũng xuất hiện.

"Xin lỗi về Jimin nhé, trận đấu vừa bắt đầu thôi." Cậu nói, nở nụ cười trên môi.

Trong lúc đợi Namjoon cởi giày ra, Hoseok nói: "Cảm ơn cậu vì đã đến, nhưng tớ không nghĩ mình sẽ làm toán đâu. Cậu vẫn có thể ở lại và xem bóng đá với tụi tớ, nếu cậu muốn vậy."

Và gã ở lại. Hẳn là để biết thêm về cậu trai có cái tên mà gã nghe suốt từ khi đến trường, và có lẽ do bạn gã đều ở cách Seoul rất xa.

Hai người đều mười lăm khi lần đầu hôn nhau, trong con hẻm gần ga tàu với bức graffiti đang khô trên tường phía sau. Đêm hè muộn luôn thật ẩm ướt, không khí nặng trịch trong lá phổi. Ngón tay Hoseok phủ mấy giọt sơn, gò má cậu dính vệt xanh và vàng cùng sự quỷ quyệt ánh lên trong đôi mắt. Namjoon dựa vào tường, cứ liên tục nói chuyện về hàng vạn thứ khác nhau đến khi người nọ quyết định rằng thế là đủ rồi.

Điều đó xảy ra trong niềm vui thú của gã với thơ Bukowski và mọi thứ mà những câu từ vỡ vụn mang lại. Dẫu không hoàn hảo chút nào, chúng vẫn càn quấy não cậu hết lần này đến lần khác.

"Tìm thứ cháu thích và để nó kết liễu cháu", người đàn ông già nói, "Để nó vắt cạn đến giọt cuối cùng của linh hồn cháu, trườn bò trên tấm lưng cháu và dìm chết cháu trong sự rỗng tuếch vô tận."

Và Namjoon thật sự tin ông. Vẫn dễ hơn khi để mặc thứ ta yêu giết chính mình, hơn là tìm kiếm ước mơ dưới vòm trời chẳng có lấy một vì tinh tú.

Quãng thời gian ấy, những năm tháng hỗn loạn khi danh tính khẽ trượt qua kẽ ngón tay ta như hạt cát trong đồng hồ lật ngược, Hoseok đã đem lòng yêu nghệ thuật đường phố - bởi đó là thứ quy tắc ngầm, rằng mỗi đứa trẻ hư của những phụ huynh thành công đều phải trở thành một chiến binh, chống lại cả thế giới và thực hiện tất cả những gì phản lại luật lệ. Graffiti là một cách hoàn hảo để tỏ vẻ tự do trong cái lồng sắt chật hẹp.

Nụ hôn đầu của họ không ngọt ngào, cũng chẳng có sự lãng mạn thơ ngây từ sách của Meg Cabot. Chẳng có gì giống với những bộ phim học đường. Mũi cả hai chạm vào nhau, lòng bàn tay đầy mồ hôi nhớp nháp. Môi của gã khô và nứt nẻ, răng cậu nhọn hoắc trên môi dưới gã. Hoseok đột nhiên bật cười giữa nửa quãng cái chạm môi.

"Im ngay cho tớ! Cậu thiệt sự làm tụt hứng luôn í" Namjoon chun mũi và Hoseok càng cười lớn hơn.

"Khi nào cơ?" Cậu hỏi.

"Đây này!"

"Mấy con muỗi uống hết máu tớ hả?", Cậu làm trò nhưng gã chẳng thấy vui chút nào.

"Câm hộ tớ, Jung Hoseok."

"Không bao giờ, Kim Namjoon", Hoseok lắc đầu nhưng không phản đối khi gã kéo cậu lại gần và chặn cậu bằng một nụ hôn.

Tuổi mười sáu của hai cậu trai chỉ quanh đây khi họ bị bắt tại trận, lúc đang hôn hít nhau.

Thang máy trong toà nhà Namjoon ở bị hỏng và toàn bộ hành lang đều trở nên tối mù. Họ bước lên cầu thang, tay gã dắt Hoseok đi trong bóng tối. Trước khi đến căn hộ của Kim Namjoon, người nọ lôi gã vào một nụ hôn, quấn quít nhau dưới ánh đèn mờ mịt. Tay cậu nóng hổi trên làn da gã, môi có vị như bánh kem cả hai từng ăn trong ngày sinh nhật Donghyuk vào tối muộn, một chút chocolate ngọt dịu. Cậu đẩy gã sát bức tường chung cư khi còn chưa mở được cửa ra vào, ngấu nghiến môi người nọ mà không hề thấy tội lỗi hay hối hận. Namjoon bỏ cuộc. Gã luôn thế khi đối phương là Hoseok.

Cậu mỉm cười, miết lấy môi dưới gã. Namjoon cố giải thoát chính mình và đẩy cửa vào căn hộ. Với cơ thể Hoseok bên trên, gã cứ yên một chỗ, suýt mất thăng bằng và cậu chẳng làm gì ngoài việc phá lên cười. Giọng cậu vang trong bầu không khí thinh lặng, vọng vào mấy bức tường và trước khi hai người có thể ẩn nấp, cánh cửa gần nhất hé mở và một bà lão bước ra. Chẳng lý do nào có thể được đưa ra để thuyết phục bà rằng hành động họ đang làm không phải thứ bà gọi là "vô đạo đức".

Một buổi tối, một cái trượt là đủ để tin đồn bắt đầu lan rộng. Từ một miệng, chúng truyền đi khắp nơi đến khi tới tai mẹ Hoseok.

"Thật tuyệt là cô suy nghĩ thoáng và biết cách chấp nhận đấy", Tay thợ trang điểm thổ lộ khi ả trát thứ phấn mắt màu xanh da trời lên mí mắt họ Jung. Show của bà chuẩn bị lên sóng trong năm phút nữa; tất cả mọi thứ đều đang trong quá trình kiểm duyệt. Trong đầu bà phủ hàng triệu câu hỏi cần để hỏi vị khách hôm nay.

"Cảm ơn cô", Bà trả lời theo phép lịch sự.

"Nếu con trai của tôi là gay, tôi không biết phải làm sao để chấp nhận nó nữa." Ả tiếp tục, giọng nói cao chót lấn át những âm thanh khác trong phòng.

Mẹ Hoseok tránh đầu cọ trang điểm và mở mắt ra. "Tôi xin lỗi?"

"Chà, tôi nghe đồn con cô là gay và tôi chỉ nghĩ rằng cô thật sự rất dũng cảm-"

"Đi ra", Bà Jung bật dậy và mụ thợ trang điểm biến mất khỏi tầm mắt bà.

Một tuần sau, Hoseok trở về với một căn hộ yên lặng.

Quá dỗi kỳ lạ, khi thiếu Jimin chào đón cậu ở lối ra vào, không có giọng nói cao vút và tiếng cười như bong bóng mà Hoseok luôn yêu mến. Cậu đá đôi giày sneakers, thả cái balô ngay kế bên. Không một ai ngoài Jimin thường ở nhà vào giờ này và tiếng rù rì mềm mại từ căn phòng khách khiến Hoseok bất ngờ.

Bố cậu ngồi trên chiếc ghế bành trong bộ suit màu xanh đậm và chiếc áo sơ mi trắng thuần, gọng kính mỏng nhẹ trên sống mũi ông. Mắt ông dõi theo người vợ trong khi bà dạo vòng quanh, lẩm bẩm thứ gì không rõ. Nếp nhăn lại tăng thêm quanh mắt mỗi lần bà sựng lại. Hình ảnh người dẫn chương trình được yêu thích nhất Đại Hàn Dân Quốc thế là tan biến như lớp bọt bong bóng.

Bà lắng nghe tiếng cửa hé mở và lập tức biết rằng Hoseok cuối cùng cũng trở về nhà. Một nụ cười xảo quyệt hiện lên gương mặt tinh tế của bà khi người nọ di chuyển đến sảnh chính.

Lúc cậu bước vào căn phòng khách, bà tát cậu.

"Mày dám?", Bà rít lên, nọc độc như phun ra theo từng câu từ và ý khinh miệt hiện lên trong mắt bà. "Sao mày dám làm nhục bọn tao như thế này?"

"Yoona, xin em..." Bố cậu toan nói nhưng ngay tức khắc bị cắt ngang.

"Đừng có 'Yoona' gì sất. Mày là vết nhơ trong gia đình này, Hoseok ạ!" Bà Jung gào lên.

"Mẹ, con không hiểu gì cả." Hoseok khẽ nói. Gò má cậu nóng bừng, cơ thể cậu thấy quá đỗi lạ lẫm. Cậu thấy cơn thịnh nộ, nhưng không phải nỗi thất vọng nơi mắt mẹ. Để thấy thất vọng về ai đó, ta phải yêu họ. Bà không bao giờ làm thế. Bà chỉ yêu cậu trên trang bìa tạp chí gia đình và trong những buổi phỏng vấn về cuộc đời mình, khi những ống kính máy ảnh vẫn còn nhấp nháy.

"Mày không hiểu?" Bà gằn hỏi. "Thế tại sao mày không hỏi cậu bạn trai ngọt ngào của mày ấy? Mày đã nghĩ tụi tao sẽ không tìm ra, phải không Hoseok? Mày nghĩ tụi tao mù hết rồi à?"

"Mẹ, con có thể giải thích." Cậu tuyệt vọng lên tiếng, bước một bước gần hơn tới mẹ, giơ tay lên. Bà Jung tóm lấy lọ hoa bằng sứ trên bàn cà phê, nhưng trước khi có thể ném nó đi, chồng bà đứng dậy và vội nắm lấy cổ tay bà.

"Thế là đủ rồi. Hoseok, về phòng con ngay." Ông ra lệnh và cậu lập tức làm theo. Ngay cả khi cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại, tiếng mẹ hào thét bảo cậu biến mất đi vẫn còn đó. Và cậu nghe lời mẹ.

Khi cậu xuất hiện trên bậc thềm nhà Namjoon tối hôm ấy với đôi mắt đỏ hoe và nước mắt chảy xuống gò má, gã không hỏi cậu điều gì. Gã chỉ kéo Hoseok vào vòng tay của mình và đóng sập cửa lại.

Scandal của Jung Yoona chưa bao giờ xảy ra.

Ả thợ trang điểm được một khoản tiền lớn để giữ kín mồm miệng, và mấy tin đồn rồi cũng chết gục nơi đầu lưỡi những bà nội trợ. Đứa con lớn của bà vẫn theo học tại trường tư thục, mọi khoản phí đều trả bởi một tài khoản ngân hàng được đặc biệt tạo ra để Hoseok không cần phải gặp mẹ cậu nữa. Cậu sống với chúng bạn, cố làm quen với cuộc sống sinh viên - đó là những gì bà nói với phóng viên khi được hỏi về con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro