Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Yoongi tiến vào mà không gõ cửa. Đèn neon trong hành lang mách bảo có người vẫn còn đây, chiến đấu căn bệnh khó ngủ bằng những khúc nhạc và vần điệu bắt tai. Có lẽ họ đang chờ anh. Jiho bảo Runch Randa sẽ ở studio số 5. Anh đi dọc hành lang, mắt quét qua mọi biển số. Hầu hết phòng đều tắt đèn, nên anh chỉ thấy nắng phản chiếu của mình trên cửa kính tối mịt. Anh hẳn đã trễ, và một cuộc họp quan trọng không thể diễn ra vào khung giờ chết lúc nửa đêm. Nhưng anh muốn rời Daegu càng sớm càng tốt. Bỏ mặc cuộc sống cũ đằng sau.

Thế là anh thuyết phục Jiho sắp xếp buổi họp mặt này. Người lớn hơn hiểu những gì Yoongi không dám nói ra, như mọi khi, và vẫn cười sau khi kết thúc câu nói. "Đã đến lúc cậu vác thân lên đây rồi, Yoongi à." Jiho nói rồi cúp máy, và anh biết mình không cần trở lại nơi đó thêm lần nào nữa.

Anh nge thấy tiếng nhạc từ studio cuối hành lang, vài track lạ lẫm với nhịp bass trầm. Tay producer thích giai điệu nhưng không phải đoạn chuyển tiếp. Chúng cần được trau chuốt hơn. Rồi nhịp phách đột nhiên ngừng lại, biến mất giữa những vết nứt trên tường và lạc lối dưới tấm ván gỗ xếp đều.

Yoongi gõ cửa phòng studio số 5. Khi không một ai trả lời, anh đẩy cửa vào. Gã trai ngồi trước máy tính đang đeo tai nghe, ngón tay lướt qua bàn phím và anh nhận ra giao diện của phần mềm âm nhạc anh từng dùng, dĩ nhiên là trước khi anh tìm được một cái khác tốt hơn.

Namjoon dừng làm việc và khẽ chửi thề khúc nhạc bị chỉnh sửa quá mức. Gã vươn tới chiếc cốc xốp rỗng, cố uống một ngụm từ nó. Yoongi thấy gã cười vì khó chịu và chuẩn bị đứng lên. Gã cởi tai nghe ra. Anh quan sát đầy hứng thú, ngắm nhìn người kia chật vật với đống dây cáp và cố giải thoát chính mình; rồi gã quay lại và anh cắn chặt môi, ngăn tiếng cười ẩn sâu trong cuống họng. Nụ cười của anh chuyển thành cái nhếch mép chế giễu.

Gã nhìn anh vài giây trước khi mở lời, "Anh là bạn Jiho, phải chứ?"

"Vâng. Còn cậu là Runch Randa?"

"Anh có thể gọi tôi bằng Namjoon, trừ phi anh là fan và tất cả những gì anh muốn là chữ ký hoặc một bức selca cùng tôi"- Tay nghệ sĩ nói, cười phá lên với đôi đồng tiền lộ rõ.

Yoongi thở dài. "Như thể cậu nổi tiếng tới mức đó vậy."

"Nè, tôi có một hội fan riên-"

"Hầu hết là mấy cô bé trung học", anh nói. Thật ra, anh chẳng nên gây sự với đối phương từ lúc mới gặp, chẳng nên đánh mất cơ hội thành công, nhưng Namjoon vẫn đang cười - có lẽ mọi chuyện chưa tệ đến thế.

"Người hâm mộ là người hâm mộ", Gã đáp "Thoải mái đi." Gã hướng tay về phía ghế sofa và đứng dậy. Yoongi mở khoá áo khoác nhưng không cởi hẳn ra. Anh đặt túi đồ trên nền nhà, ngồi xuống và đối diện người kia.

"Jiho nói tốt cho anh lắm." Namjoon nói, ném vội cái cốc vào thùng rác. "Đó chỉ là lời nói dối để khiến tôi thức khuya và chờ anh à?"

Yoongi điếng người. Anh hoàn toàn ý thức được việc Jiho rất nhanh miệng. Điều đó từng khiến anh gặp rắc rối một lần. "Tuỳ thôi", anh trả lời "Anh ta nói gì à?"

"Về việc anh là nhà sản xuất nhạc tuyệt vời nhất từng đặt chân lên Trái Đất này."

Anh cười thầm. "Thế thì không khác sự thật lắm đâu."

"Thật sao?" Namjoon tò mò. Yoongi cảm nhận được sự phấn khởi trong tông giọng gã. Dường như có thứ gì khác nữa; một thứ bên dưới mà anh khó lòng gọi đúng tên. "Anh phải thuyết phục tôi chứ, ờm..."

"Yoongi." Anh bổ sung và gã gật đầu.

"Yoongi." Gã lặp lại cái tên, tách từng âm tiết ra, đảo lộn và để chúng nhảy múa trên đầu lưỡi. "Tôi không tin mấy tin đồn lắm đâu."

Yoongi lôi chiếc laptop ra khỏi túi.

Hai giờ sau, Namjoon khoá cửa phòng studio. Yoongi đứng kế bên gã, tay đút sâu trong túi quần. Thời tiết thì lạnh mà áo anh lại mỏng tanh. Không khí ở Seoul quá khác thường so với Daegu.

"Nhạc anh tuyệt lắm." Gã nói, kiểm tra ổ khoá lần nữa trước khi bước lên cầu thang.

"Cảm ơn", Anh đáp, phả ra hơi thở trắng xoá, môi run rẩy.

Cả hai đi trong im lặng. Bình mình đang đến gần, bầu trời như sáng hơn so với khi Yoongi đến đây. Một chiếc taxi đi thẳng mà không dừng đèn đỏ. Đường xá đang quá trống trải cho một mình hai người.

Sắp đến lúc phải chia tay. Namjoon nghe lại nhạc của anh, liên tục bảo gã thích chúng như thế nào. Gã còn nảy ra vài verse rap để đi kèm với nền nhạc nặng nề. Tính ra thì Jiho đã đúng. Gã nợ anh, một ân huệ lớn lao. Họ chắc chắn sẽ làm việc chung trong tương lai, và Yoongi ổn với điều đó.

"Gặp sau nhé", Anh nói và chuẩn bị quay lưng đi.

Gã nói lớn, "Anh cần chỗ nào để trú lại không?". Tay producer nhướng mày.

"Ý tôi là", Gã tự biện minh "Anh vừa mới đến đây và khách sạn chắc kín chỗ hết rồi. Không xúc phạm gì đâu, nhưng anh trông không giống người sẽ đặt phòng ở Hilton hoặc mấy nơi sang trọng ở khu Gangnam."

"Tôi không phải ca từ thiện gì sất. Tôi tự lo được." Yoongi đáp, và Namjoon lắc đầu.

"Tôi đâu phải Mẹ Theresa, tôi chỉ cho anh mượn góc sofa thôi."

Gã về nhà và quăng mình lên ghế sofa lần nữa, mặt vùi sâu vào gối và tay chân buông thõng xuống. Lời đề nghị của gã hôm nay hơi tuỳ hứng, nhưng Namjoon không tài nào đoán được điều đó cả, không phải với cách Hoseok cứ đến rồi đi.

Tiếng nhạc từ tai nghe phát ra quá lớn giữa màn đêm tĩnh lặng; nhịp lên xuống của lồng ngực gã trở nên rõ ràng hơn trong bóng tối. Cái túi vải thô nửa đóng nửa mở đang nằm trên tấm thảm. Gã đá nó ngay kế kệ giày và ngượng ngùng nói, "Tôi xin lỗi, chỗ này hơi bừa bộn tí."

Yoongi nhún vai. Anh không quan tâm, vì có nơi còn tệ hơn nữa.

"Namjoon, cậu về trễ quá", giọng Hoseok vang lên, nghèn nghẹn và hơi mỏi mệt. TV đang tắt tiếng ở bên cạnh. Ánh sáng mờ từ màn hình không thể chiếu rọi mọi thứ, trừ đường nét của Hoseok. Cậu đứng thẳng người, nhìn vào Namjoon và Yoongi. Trước khi gã kịp nói điều gì, Hoseok đã sẵn cười, như mọi khi. Tóc cậu rối bời và gò má hơi sưng sau giấc ngủ. Ánh mắt cậu cứ mãi đặt trên người đàn ông nọ.

"Yoongi, đây là Hoseok, cậu ấy-"

"Cậu ấy chuẩn bị vào giường ngay bây giờ", Cậu cắt ngang gã và đi sượt qua hai người họ, chân trần cọ với nền nhà lạnh cóng. "Hẹn cậu sáng mai", cậu nói, đóng sầm cánh cửa phòng ngủ. Gã thở hắt ra dù chẳng nhớ mình nín thở đã bao lâu. Yoongi thả túi đồ kế đó và cởi giày ra.

Namjoon vặn to âm lượng TV, để giọng nó người ngoại quốc lấp đầy sự lặng im giữa hai người.

"Tôi sẽ lấy một cái gối và chăn cho anh. Ngoài ra, Yoongi, tôi xin lỗi..."

"Vì cái gì? Bạn cậu à?"

Gã gật đầu.

"Có sao đâu. Tôi sẽ rời đi vào buổi sáng."

Hoseok cắt chanh thành hai nửa. Acid đốt cháy lớp da ngoài, thứ hương nồng của chanh bủa vây căn bếp và cậu vắt nửa còn lại vào tách trà. Đưa tách lên môi, cậu tựa thành bếp và quan sát xung quanh.

Thùng rác đầy những vỏ mì đủ vị và hộp sữa giấy. Namjoon quên đổ rác. Tủ lạnh trống không khi cậu đến căn hộ ngày hôm qua; sẵn biết nó sẽ như thế, nên cậu đã dừng ở khu chợ gần ga tàu. Cậu không mua nhiều, chỉ hoa quả và ít rau - mấy thứ mà người nọ thường né tránh và chỉ ăn khi bạn mình phàn nàn.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi Hoseok về nhà lần cuối; đủ lâu để tới Busan và quay về, đủ ngắn để quên đi quá khứ. Cậu lại làm điều đó - trở về thường xuyên hơn khi trước. Một năm trở thành vài tháng, một tháng giảm thành một tuần. Bảy ngày để nói "Con xin lỗi" và "Con về rồi đây". Không nhiều thời gian để vượt qua, nhưng lại dư thì giờ để chơi trốn tìm.

Chanh hoà với mật ong trong tách trà hoa cúc, trôi xuống cổ họng Hoseok. Cậu đi đến phòng khách, bật TV lên. Tắt tiếng - vì anh bạn của Namjoon hãy còn say giấc nồng. Cậu yên vị trên chiếc ghế bành, gối ôm vào lồng ngực và xem vài bộ phim trắng đen bởi còn lâu phim hoạt hình mới chiếu. Khoảng tám giờ, anh ta trở mình và cậu nghiêng đầu sang, hỏi: "Anh thức rồi à?".

"Ừm", Trả lời cậu là giọng nói hết sức trầm ấm. "Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Cỡ tám giờ."

"Còn sớm."

"Uống trà không, Yoongi?", cậu hỏi và Yoongi ngồi dậy, chớp mắt vài cái trước khi nhìn Hoseok.

"Làm sao cậu biết được tên tôi?" Anh hỏi, và cậu cười.

"Namjoon giới thiệu anh hôm qua mà. Anh không nhớ gì sao?"

Anh sững sờ. "Không hẳn. Xin lỗi nhé."

"Không sao đâu; sẵn tiện, tên tôi là Hoseok."

Giờ tiếp theo, cả hai cùng xem phim. Người nhỏ hơn không vặn âm lượng to, và Yoongi cũng chẳng yêu cầu điều đó. Tiếng xe cộ xuyên qua bức tường và vọng vào căn phòng. Ở căn hộ bên trên, có ai đó đang hút bụi trong khi hát bài trot mới phát hành đang nổi. Trẻ con chạy xuống mấy bậc thang, gào thét trong hành lang về đống bài tập quên làm và liệu bữa trưa hôm nay có gì. Hoseok cười phá lên. Ký ức xẹt qua đằng sau làn mi khép, cọ quẹt lên tấm vải đen thứ màu đỏ khoa trương - một lời nhắc nhở về buổi đêm đáng sợ mà cậu còn quá trẻ để trông chừng.

"Gì mà vui thế?" Namjoon đứng ở cửa, tay dụi mắt để tỉnh ngủ, hỏi. Gã mặc chiếc áo xám rộng đã phai màu, cùng chiếc từng mặc hồi trung học, trên sâu khấu và những ngày thức trắng đêm viết ra đống ngôn từ nhảy múa trong đầu. Sàn gỗ lạnh quá đỗi dưới chân gã.

"Không có gì", Hoseok bảo. Thật ra là có - cái nổi loạn tuổi trẻ và vẻ đẹp thời thiếu niên lấp lánh trong mắt cậu. Như thể cậu sẽ không bao giờ già đi, mãi mắc kẹt trong chuyến phiêu lưu kiếm tìm báu vật và tham vọng thay đổi thế giới - một anh hùng chẳng mặc áo choàng. Trừ việc cậu còn không có sức mạnh siêu phàm, chân cậu dính chặt với mặt đất, tất cả những thứ cậu làm được là vờ mọi chuyện chẳng đổi thay và chạy trốn. Cậu làm điều ấy quá nhiều.

"Đồ dối trá." Gã đảo mắt, ngồi phịch vào chiếc ghế sofa Yoongi ngủ đêm qua. Tay chộp lấy cái cốc từ bàn cà phê, gã uống một ngụm trà của Hoseok và suýt phun lại vào tách.

"Cái khỉ gì đây hả?"

"Trà, và đừng có chun mũi như thế" Hoseok nói, vẫn nhoẻn miệng cười. Chẳng có chút ác ý nào trong câu từ cậu nói ra, "hoặc mặt cậu sẽ có nhiều đường cắt hơn cả mạng lưới tàu điện của Moscow."

Namjoon bĩu môi và đẩy tách trà vào tay Yoongi, thì thầm: "Thử nó và nói tôi biết là cái thứ này không phải mớ hổ lốn độc hại có vị chanh."

Ở đấy, trong căn phòng khách của một căn hộ trên tầng ba tại toà nhà toạ lạc ở nội ô Seoul, Yoongi bị kéo vào cuộc cãi vã giữa hai đứa bạn. Cả hai không ai nhường ai. Namjoon còn chưa tỉnh ngủ để nghe hết lời Hoseok, và cậu đang có tâm trạng quá tốt để bị đối phương chọc điên lên. Anh cảm giác như thành phố này được xây trên lớp kính nền, hoặc có lẽ chân anh không đủ mạnh để chịu đựng mọi thứ cuộc đời vứt cho mình.

Anh nên đi - lấy lại cái túi, cảm ơn gã vì mọi thứ và kiếm một phòng trong mấy khách sạn rẻ bèo gần nhà ga lớn.

Hai người lên lịch làm việc cùng nhau, có thể gặp ở studio và bắt đầu thu âm bài hát. Đời sống riêng tư tốt nhất là được giữ bí mật; Yoongi không có ý định làm bạn với ai cả đời. Anh quá lớn để biết rằng những người bạn như thế không hề tồn tại. Anh-

"Tôi sẽ lấy nó", Hoseok với tới chiếc tách. Tay cậu lướt qua tay Yoongi, da chạm da. Trong một khắc, anh nhìn vào mắt cậu - màu nâu sữa, ấm áp và chân thành.

"Cảm ơn", Anh nói.

Namjoon nằm dài trên ghế, lấy cái remote và bật từng kênh, dừng một chút ở mỗi cái; hơi ít để nắm bắt nội dung chương trình một cách kỹ càng.

"Đừng quan tâm, Yoongi", Gã nói một lúc sau "Hoseok đôi khi thô lỗ lắm, nhưng cậu ấy không có ý đó đâu."

Yoongi nhìn chằm chằm vào màn hình. "Cậu ta không nói gì vô duyên với tôi cả."

"Thiệt á? Chà, chuyện lạ đấy. Vậy anh sẽ ở lại sao?"

"Ở Seoul à? Ừ, có."

"Không. Ở đây này."

"Nhưng cậu sẵn có bạn cùng phòng rồi."

"Hoseok không còn ở đây nữa đâu. Hơn nữa, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau mà. Nhỡ tôi muốn nói chuyện với anh về ý tưởng nào đó lúc ba giờ sáng thì sao? Gọi điện bất lịch sự lắm, nhưng nếu anh trú tại đây thì tôi chỉ cần đánh thức anh dậy", Namjoon giải thích. Quá nhiều, quá nhanh. Gã suýt hụt hơi như hai lá phổi chuẩn bị ngưng hoạt động.

Hoseok sẽ rời đi - một sự thật gã ghét phải đối mặt. Cậu sẽ đi khỏi đây vào sáng mai mà chẳng hề tạm biệt. Túi đồ của cậu ở cùng một chỗ hồi đêm qua, giày ở vị trí gần nhất với cửa ra vào. Câu hỏi ở đây là trong bao lâu? Một tháng sao? Một năm hay hai hay mãi mãi? Nếu Namjoon thành thật với bản thân mình, mãi mãi có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Bằng cách đó, gã có thể ngừng bóc vảy những vết thương mà mỗi lần Hoseok rời lại sâu thêm, và để chúng tự chữa lành.

"Thế thì đỡ bất lịch sự hơn gọi tôi à?"- Giọng Yoongi mang gã về hiện tại.

"Đương nhiên. Vậy, ý anh như nào?"

"Tôi sẽ suy nghĩ sau."

- - -

Yoongi gặp Jiho hồi mười bốn tuổi. Trong con hẻm phía sau khu nhà vào ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè đến. Môi anh sưng bầm, máu nhỏ xuống nền đất bẩn thỉu. Mấy ngón tay thấm đẫm màu đỏ từ những lần anh chùi máu trên môi. Bộ đồng phục sắp thành đống giẻ rách; may mắn là, anh không cần mặc nó trong vài tháng tới.

Là màn đánh đấm giữa con trai với nhau, dẫn dắt bằng sự ghét bỏ được người lớn dạy dỗ. Trong những lúc thế này, Yoongi ước gì anh giữ kín miệng được. Cắn vào lưỡi, nuốt xuống ngôn từ thô lỗ và mấy lời nói kháy. Nhưng cơn giận dữ khi nào cũng chiếm lấy và anh nổi máu bạo lực, dù có bị áp đảo như bây giờ.

"Đúng là đứa con ngu ngục của một ả điếm."- Một trong những cậu trai phun nước bọt.

Xương sườn anh đau nhói, hơi thở đứt quãng.

"Thứ khốn nạn muốn bảo vệ cho bà mẹ đáng thương. Nào, khóc đi chứ? Đấy là điều duy nhất mày biết làm mà."

Chúng cười to, chân đá vào bụng Yoongi khiến anh nghiến chặt răng; vị mặn của iron lan trong khoang miệng anh, mắt sắp mờ đi vì cơn đau - nhưng không phải nước mắt. Anh sẽ không khóc.

"Đi nào, tụi bây!", Minseok hét.

Yoongi thấy sự hào hứng trong giọng nói hắn. Chắc hắn đang nghĩ bản thân trông thật ngầu, làm thủ lĩnh một băng côn đồ xoàng xĩnh, ước mơ bá chủ thành hiện thực dưới hình hài một cậu nhóc thương nặng trước mặt hắn. Nhưng chiến thắng ấy không ngọt ngào chút nào. Phim hành động luôn hứa hẹn về cuộc chiến tốt hơn nữa. Crows Zeros đã in vào hắn sự tàn bạo, trong những giấc mơ và cả hệ tư tưởng. Và sau tất cả, hắn là một tên địch chưa từng van xin sự tha thứ, mặc cho bản thân bị đấm bao nhiêu lần. Minseok túm cái túi đồ từ dưới đất lên và quay lưng lại, mấy thằng còn lại nối đuôi theo sau. Với dấu ấn cuối cùng, là tràng từ thô tục lăn xuống đầu lưỡi, rồi chúng rời đi.

Tiếng động từ khu chợ kế bên tràn vào tai anh, và Yoongi bật dậy, nhắm mắt để cố nghĩ ra lời giải thích cho mẹ mình. Bà sẽ mắng anh như mọi ngày, dán băng cá nhân lên vết cắt sâu hoắm trong khi nước mắt lăn dài trên má. Bà không hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng thể nào anh cũng nảy ra một cái cớ có vẻ đáng tin, hứa rằng đây là lần cuối cùng. Anh sẽ nói dối.

"Trò bóng ném mà không có trọng tài", Một tiếng nói cất lên đằng sau anh- "Mẹ tôi luôn tin chuyện đó."

Anh mở mắt, quay đầu theo hướng của giọng nói kia. Một đứa con trai đang đứng gần đó vài thước, người mà Yoongi chỉ thấy duy nhất ở khu nhà, chưa bao giờ ở trường. Đồng phục của hắn có màu xanh navy, áo trắng tinh và nơ buộc ngay ngắn. Một ví dụ kinh điển cho các cậu bé ngoan, nếu không để ý cái nhếch môi của hắn.

"Đó là lý do của tuần trước", Yoongi lẩm bẩm. Anh còn không thèm đứng lên, xương sườn đau nhói, mặt đất lạnh cóng áp sát tấm lưng. Hôm qua trời mưa - cơn mưa rào mùa hạ để giảm lớp sương mù. "Tôi cần thứ gì đó mới."

"Tôi có thể giúp cậu. Tôi giỏi giấu sự thật lắm." Người kia mỉm cười.

"Nói dối, ý anh là thế à."

"Huỵt toẹt quá anh bạn. Tên cậu là gì?"

Hắn tiến lại gần hơn, chìa bàn tay ra. Yoongi nắm lấy và hắn kéo anh dậy.

"Min Yoongi."

"Ồ... Tôi có biết cậu. Mấy ông bà lão ở chung cư có vẻ khó mà giữ tên gia đình cậu khỏi mồm."

Anh căng thẳng. Đương nhiên là mọi người biết. Có vài tin đồn chưa bao giờ biến mất; ngay cả khi nạn nhân chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, vẫn sẽ xuất hiện ai đó lan truyền điều dối trá với một nhúm sự thật. Đáng nhễ anh nên cúi đầu, xin lỗi vì một thứ mình chưa hề làm, đi loanh quanh và nhìn xuống đất chứ không phải mọi người. Nhưng anh không thể làm vậy.

"Chắc ở chỗ cậu còn tệ hơn ha", hắn bảo, và Yoongi nhổ xuống nền đất. "Nhưng này, trong vài năm tới nữa cậu có thể chuyển đến Seoul.  Chẳng ai biết cậu ở đó cả. Mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều ở thủ đô mà."

"Anh làm như dễ lắm..."

"Gì cơ? Cậu không tin tôi à?"

Yoongi quăng hòn đá ra xa. Nó bay qua bầu không trung và trúng đâu đó gần bức tường gạch. "Không hẳn. Hơn nữa, anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi chứ?".

"Tôi là Jiho", Hắn nói, quàng tay qua vai anh "Tôi sẽ chuyển khỏi đây và rời cái chỗ tệ hại này sớm thôi." Hắn cười trong khi cả hai rời con hẻm và trở lại con đường chính.

Yoongi mười bảy tuổi khi Jiho sắp soạn túi đồ. Với mấy chiếc cặp đựng đầy mộng mơ và những chuyến đi niên thiếu, hắn rời Daegu. Hai người duy nhất tiễn hắn đi là mẹ và Yoongi. Bà nắm lấy tay hắn, bảo mình tự hào về con trai như thế nào, và hắn phải gọi bao nhiêu lần một tuần nếu không muốn bà đến Seoul rồi lôi tai hắn về Daegu. Jiho cười và hứa rằng hắn sẽ làm bà tự hào.

Yoongi biết hắn sẽ làm được; khiến cái tên Jiho vang vọng khắp đường phố, làm việc cật lực và trở thành một người có tiếng. Daegu không gánh nổi tài năng của hắn; những ca từ quá đỗi bạo lực không phù hợp với khu phố yên bình và những cá nhân chỉ biết chăm chút cho chính mình. Ba năm sống cùng nhau đã cho Yoongi rõ rằng, nơi anh sống sẽ chẳng bao giờ trở thành vị trí trung tâm – trong góc nhỏ xíu của cả một thế giới rộng lớn, cái vòng sắt thắt chặt làm anh nghẹn họng và hút mọi sự sống ra khỏi bản thân. Ba năm để rơi vào mối tình với âm nhạc – thứ tình yêu táo bạo mà chẳng cần ai đáp lại.

Âm nhạc hoà vào máu anh, tiếng bass tạo nên những nhịp tim đầy mới mẻ. Yoongi tập trung trước vào việc sản xuất giai điệu, kếp hợp nhịp điệu và mấy buổi học khuya trên giấy khuông nhạc thay vì bài tập Toán.

Khi Yoongi đã có một con tim vỡ nát, anh đến mốc hai mươi mốt tuổi. Anh hi vọng rằng nó nên xảy ra sớm hơn thay vì muộn màng, rằng vài ước mơ sẽ chẳng bao giờ tồn tại lâu mặc cho bao nhiêu công sức đổ vào đấy.

Team của anh dần chia rẽ, các thành viên trưởng thành hơn và nhận ra rằng sự nghiệp âm nhạc mãi chỉ là giấc mộng ngọt ngào, rằng thực tại khác biệt đến nhường nào, gần hơn với công việc nhàm chán tại mấy xưởng công nghiệp ngoại ô Daegu hơn là đứng trên sân khấu cùng đám đông hàng nghìn người.

Chỗ studio họ thuê với cái giá vài nghìn won một tháng biến thành ngôi nhà ma. Yoongi tiếp tục làm việc, đan ước mơ của anh thành những bản nhạc du dương và bass trầm trong khi D Town trở nên thối rữa. Người duy nhất ở lại là anh và Taehyung, cậu trai đang ngồi trên ghế chơi bóng rổ. Lúc đầu, cậu chỉ im lặng và lắng nghe tiếng Yoongi gõ lời của bài hát cuối cùng họ sẽ làm cùng nhau. Taehyung thở dài và ném trái bóng vào không trung. Đủ cao để chạm trần nhà rồi rơi lại vào tay cậu.

Cậu nói: "Kỳ thi tuyển sinh sắp đến rồi. Em không biết em sẽ còn bao nhiêu thời gian rảnh một khi lớp học bắt đầu nữa."

"Em đang bỏ cuộc", Yoongi trả lời. Một câu khẳng định. Taehyung lại coi đấy là câu hỏi và day cắn môi dưới của mình.

"Em có mục tiêu khác ngoài ngôi sao rap, dù không hẳn là tuyệt vời nhất."

"Em nghĩ em có thể biến chúng thành sự thật? Ở đây? Tại Daegu à?" Yoongi xoay ghế lại, rời khỏi bộ trộn âm thanh để đối mặt người nhỏ hơn.

"Vâng, em đoán vậy. Trường đại học không hoàn hảo nhưng đâu tệ đến mức đó. Phòng nhạc của họ cũng đang tuyển thành viên nữa, chắc em sẽ tham gia ứng tuyển", Cậu nhún vai. Sự thờ ơ của cậu trai kia khá quấy nhiễu Yoongi; giọng anh cứng lại và những câu chữ yếu ớt châm chích như acid chạm vết thương hở, như hàng triệu giọng nói bảo Yoongi rằng anh rồi cũng có kết cục như vậy. Giọng anh nghe lạnh lẽo gấp bội khi anh đáp lại Taehyung.

"Em có thể sở hữu những hoài bão lớn, Taehyung. Ý anh là, mấy ước mơ to thấy mẹ luôn ấy. Em có quyền mơ về dãy nhà biệt thự trên đồi Hollywood, xe hơi xịn như Porsche hay Ferrari, đống chiếc nhẫn làm từ vàng bạc và kim cương đá quý, nhưng cuối cùng em lại ở đây. Tại sao? Vì em sợ phải chuyển đi, em hãi hùng những đổi thay sắp tới, thế nên em tự bảo bản thân rằng em đã tuyệt vời sẵn, rằng em sẽ thành công trong cái khoa nhạc mẹ kiếp đó. Nhưng Daegu chỉ là một tỉnh lẻ. Sẽ chẳng ai công nhận rằng em là một nhạc sĩ thực thụ. Chẳng ai từ Seoul quan tâm đách gì tới chúng ta cả, cũng chẳng ai sẽ đi hơn 100 dặm chỉ để nghe nhạc của em và khen ngợi em. Em sẽ chẳng đi đến đâu sất. Trong vòng 4 năm, em sẽ lấy cái nghề giáo viên lương thấp tệ hại trong ngôi trường nào đó, dạy trẻ em đọc nốt nhạc các thứ và nhét ước mơ trong một đống bài tập chất đầy rồi tống chúng vào thùng rác. Trong vòng 10 năm, em sẽ có con, bảo chúng cứ theo đuổi mơ ước và nghe theo tiếng gọi con tim chỉ vì em chẳng thể làm điều đó được."

Taehyung đứng dậy, má cậu ửng đỏ và tay cậu bóp chặt lấy quả banh đến khi cậu bật dậy để ném nó vào người Yoongi. Người nhỏ hơn ném hụt nên quả bóng nảy lại bức tường và trở về vòng tay cậu. "Thế anh thì sao, Yoongi? Anh thật sự nghĩ mình sẽ làm nên chuyện lớn sao?

"Ờ" Yoongi mỉm cười. "Anh mày sẽ rời khỏi nơi này và trở nên thật nổi tiếng. Anh sẽ chẳng ở đây để làm phù rể của chú và thành người bác của đám nhóc nhà chú đâu."

Lúc Taehyung rời đi, Yoongi rút điện thoại khỏi túi quần, lướt qua danh bạ đến khi anh thấy dãy số quen thuộc. "Anh vẫn muốn em tới chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro