Chương 2 [SMUT]
Donghyuk gom mấy hạt đậu phộng từ cái bát gỗ trên bếp vào lòng bàn tay. Namjoon ra hiệu cho tay bartender dừng rót rượu vào ly cả hai. Người đứng sau quầy rượu gật đầu, trong khi mắt Donghyuk bị một hạt đậu đánh trúng. Kế bên cậu, gã cười, không đủ lớn để chàng trai kia phát hiện. Như dự đoán, hầu hết đậu chẳng rơi vào miệng cậu producer, nhưng cuối cùng cậu cũng đạt được mục đích và liền nhảy một điệu mừng chiến thắng. Gã tự hỏi làm sao bản thân giữ được tình bạn với Donghyuk qua ngần ấy năm, nhưng trước khi nghĩ ra được câu trả lời, gã rời khỏi ghế ngồi và quầy bar trống không.
"Anh đi đâu thế?" Cậu hỏi, tay đẩy chiếc ly ra trước tên pha chế đổ đầy rượu lại.
"Studio. Ông bạn producer tuyệt vời của Jiho chuẩn bị tới đêm nay."
"Không đợi sáng mai được à?"
"Theo như mấy tin nhắn giận dữ nửa giờ trước, anh mày sẽ tiêu tùng nếu không có mặt." Namjoon cười phá lên. Cồn đã nung nóng gò má và máu gã, dù gã còn chẳng uống nhiều bằng Donghyuk.
Vẫy bàn tay, cậu chào tạm biệt gã và trở về bên ly rượu vàng sóng sánh. Tay rapper vờ như mình chưa nghe câu "Một người bạn tốt làm sao, để mặc anh em say xỉn chỉ vì tên ất ơ nào đấy" khi gã rời khỏi quán bar.
Namjoon bước ra ngoài. Luồng gió lạnh cắn vào má, thức tỉnh tâm trí gã. Gã hít vào thứ không khí ô nhiễm không có vẻ gì là mùa đông, đi bộ dọc con đường vắng hoe và đếm từng bước chân khi vòng qua những góc phố quen thuộc. Mất không lâu để gã đến studio; bảng hiệu neon nhấp nháy lúc gã bước xuống bậc thang. Tất cả ánh đèn đều được tắt, vì chẳng ai lại đánh đổi giấc ngủ quý giá bằng bộ trộn âm thanh cả. Không một ai, trừ gã.
Namjoon tắt ngọn đèn ở hành lang dẫn tới phòng thu 3 và 5. Đây là một thói quen khó bỏ của gã. Studio 3 không được sử dụng từ khi Hunchul về Gwangju vài tháng trước.
Gã để cửa phòng studio mở, ném áo khoác lên ghế bành trong góc và yên vị trên chiếc ghê trước màn hình máy tính. File trống không với con trỏ chuột liên tục nháy ở hàng đầu tiên. Gã thiếu ý tưởng, và cồn chưa bao giờ thay thế gã làm việc đó. Gã nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng tinh, kế tiếp là trần nhà. Tay rapper đang lãng phí thời giờ, và dạo này, gã làm điều ấy nhiều hơn mọi khi.
Namjoon rút điện thoại ra khỏi túi. Đang là hai giờ hai mươi sau nửa đêm. Nửa tiếng, gã nghĩ. Người kia sẽ có nửa tiếng để có mặt tại đây.
- - -
"Còn năm phút nữa là đến lượt cậu. Đừng hoảng sợ đấy!" Quản lí la lớn qua loa nhạc ồn ào và tiếng gào hét từ khán giả. Hoseok cười, đáp lại thứ gì đó giữa "Tụi em sẽ làm chủ mọi thứ thôi" và "Đừng lo, tụi em dân chuyên mà." Namjoon chẳng muốn nghe thứ gì như thế.
Gã mười bảy tuổi, tay run lập cập, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi làm chiếc mic như muốn trượt khỏi bất cứ lúc nào.
Buổi trình diễn đầu tiên trước đám đông mà không chỉ gồm bạn gã, trên sân khấu mà không phải phòng karaoke họ thường lui tới. Gã nhìn Hoseok nhún nhẩy theo điệu nhạc, đôi môi cậu nở nụ cười hết cỡ, đôi mắt lấp lánh sự phẩn khởi và hormone adrenaline. Cậu mấp máy gì đó nhưng Namjoon chưa bao giờ là người đọc miệng giỏi và gã tiến gần hơn - với Hoseok, với sàn diễn, với hàng đống người chờ đợi họ đằng sau tấm màn đen.
"Thư giãn đi", Cậu nói khi Namjoon ở gần đủ để nghe mình. "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Họ chắc chắn sẽ yêu tụi mình mà."
"Sao cậu khẳng định hay thế?"
Cậu trai nọ cười khì. "Vì cậu rất tuyệt vời và tớ cực kỳ bảnh trai."
"Chảnh à?"
"Đâu, chỉ tự tin thôi. Đi nào!" Hoseok tiến đến sân khấu, kéo cổ tay Namjoon đẳng sau và gã nhanh chóng dứt ra trước lúc khán giả thấy cả hai.
Trên sân khấu, tiếng nhạc đổi sang bài Donghyuk sản xuất và gã thấy vững lòng hơn nhờ mấy tiếng bass quen tai.
Buổi diễn đầu tiên hoá ra lại thành công vô cùng- đám đông phản ứng nồng nhiệt với từng verse rap, từng nốt nhạc khác nhau. Hoseok giữ họ hào hứng, như đang châm dầu vào lửa vậy. Cậu toả ra thứ năng lượng tích cực tràn trề, sự reo hò và cả tiếng vỗ tay từ người xem đang gần hơn với sân khấu.
Từng làn sóng xúc cảm ập vào tim Namjoon, ấy mà gã vẫn chưa bị nhấn chìm; gã nổi, nổi trên bề mặt của tiếng nhạc xập xình. Với mỗi bài hát, cơn nghẹn đắng trong cổ họng gã nhỏ dần đi đến khi nó biến mất hoàn toàn và sàn diễn trở thành nhà, khán giả bên dưới như bè bạn mới quen. Lúc bài hát cuối cùng kết thúc và giai điệu chìm vào biển hò reo, gã cười, rồi cảm ơn đám đông vì đã tới và chẳng ném cà chua vào họ. Kế bên là Hoseok vùi mặt vào lòng bàn tay, nhưng Namjoon thấy cậu đang cười khúc khích. Ai cũng thế cả.
Cả hai không nhận nhiều tiền, khó đủ để trả phí điện, nhưng vẫn là một điều gì đó. Quản lí khen rằng họ thật sự rất tuyệt vời, đối với dân mới, và có lẽ nên ghé lần nữa vào thứ Bảy tuần sau. Gã bắt tay viên quản lí. Đó là một cam kết - rằng "bọn này chắc chắn sẽ đến."
"Cậu làm như nào vậy?" Hoseok hỏi, tay bưng một bát mì nóng.
"Làm gì cơ?" Namjoon đáp lại giữa những tiếng đũa kim loại va vào viền bát sứ. Cửa hàng nhỏ thật - năm cái bàn, một quầy với mấy chiếc ghế cao, hơi khó để chen giữa hai người vì tiệm lúc nào cũng đông khách, phổ biến với cả học sinh và giới công sở. Namjoon và Hoseok vô cùng may mắn để chiếm một chỗ ngồi tối nay.
Hoseok chĩa đũa vào Namjoon. "Thì mấy trò đùa nhạt tuếch. Đó là việc của tớ mà, cái thằng này!".
Giơ tay lên không khí, Namjoon thì thầm, "Xin lỗi" dù ý gã chẳng phải thế. Cậu trai kia đảo mắt và tiếp tục ăn.
Buổi diễn đầu tiên biến thành buổi thứ hai, rồi thứ ba. Tay nghệ sĩ chỉ mất vài tháng để được công nhận là một tân binh quái vật thực thụ. Track nhạc của gã trên Soundcloud nhận về hàng chục nghìn lượt nghe thay vì con số trăm ít ỏi, và lượng người theo dõi trên Twitter tăng dần sau mỗi buổi diễn live, đến mức mục thông báo gã như muốn nổ tung lên. Donghyuk đùa về chuyện mấy công ty lớn săn tìm Namjoon để tạo một nhóm nhạc nam, vì giới rapper underground trở thành ngôi sao pop có vẻ là xu hướng lúc bấy giờ. Hunchul vò rối đầu và rỉ nước mắt cá sấu vì chàng trai của anh trưởng thành quá là nhanh chóng; vì thế, gã chiếm lấy cơ hội này để đấm vào bả vai người kia, khiến anh nhăn cả mặt.
"Em cần phải thuần phục bạn cùng phòng đi", Anh nói với Hoseok- người ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại và cái game cậu chơi từ lúc đến studio.
"Chuyện đương nhiên mà anh." Cậu cười và gã thấy tia loé đầy gian xảo trong cặp mắt đen kia.
Tối hôm đó, sau màn trình diễn, Hoseok dồn Namjoon vào góc.
Mấy club ở vùng ngoại ô được thay bằng những quán bar trong lòng đô thị- nơi có sàn nhảy to hơn, được lấp đầy những người trẻ kiếm tìm một mối tình với sự trợ giúp của cồn và tiếng nhạc ầm ĩ. Cả hai đều hoàn thành công chuyện tối nay- chuẩn bị đám đông cho buổi diễn live chính. Tất cả việc còn lại là tận hưởng lợi ích từ đống thẻ ID giả, nhưng họ không say. Thay vào đó, đôi bạn hưng phấn vì adrenaline tràn trề bên trong và tiếng tung hô của đám đông khi biểu diễn bài cuối cùng- thứ rút cạn năng lượng rồi để hai người đầu óc trống rỗng.
Hoseok áp tường Namjoon trong hàng lang, vài nhạc cụ kỳ quặc bên trái họ, ánh đèn lờ mờ bên phải. Chẳng ai đến đây một khi nhạc còn được phát, và chừng nào buổi đêm còn duy trì sức trẻ.
Trí não gã rối bời, nhưng lúc tìm được từ ngữ thích hợp để thốt lên, lưng gã bỗng đập mạnh vào tường. Cậu trai nọ hôn gã - vô tư, thèm khát, như thể thế giới sẽ kết thúc vào ngày mai.
"Họ nói cậu nên bị thuần phục"- Cậu thì thầm, hơi thở nóng bừng phả lên làn da gã. "Chắc bây giờ là lúc thích hợp, nhờ." Bàn tay cậu lướt qua vai, ngực, rồi xuống và xuống nữa. Môi cậu khoá chặt khuôn miệng Namjoon, chuyển đến xương quai hàm và cổ gã.
"Lỡ không thì sao?" Gã thở dốc. Hoseok khựng lại, trái tim lỡ một nhịp đập. Cậu nhìn lên gã, má ửng hồng, tóc mái dính bệt vào vầng trán. Đèn hơi mờ, nhưng đủ để cậu nhận ra sự ngại ngùng trong lúc ham muốn và dục vọng nổi lên từ những sai lầm táo bạo. Cậu hi vọng rằng đây không phải là thiếu sót nào nữa.
"Cậu bảo tớ chứ." Và cậu lại hôn Namjoon. Chậm rãi đầy đau đớn. Cậu luồn vào khoang miệng gã, nếm hương vị cherry cola ngọt ngào trên đầu lưỡi.
Tay Namjoon nắm lấy eo cậu, mò vào trong chiếc áo rộng thùng thình. Da cậu nóng hổi dưới đầu ngón tay gã.
Mỗi nụ hôn làm tan chảy ý định không tiến xa hơn tình bạn của gã; từng cái chạm làm thế giới xung quanh đảo loạn. Gã từng đổi suy nghĩ hàng trăm lần về Hoseok. Và hiện tại, gã lặp lại điều đó thêm lần nữa.
Hoseok lắc hông làm Namjoon suýt sặc. Bàn tay cậu khéo léo mở cúc quần jeans của gã, tay nắm lấy hạ bộ đã cương lên, khẩy và kéo khe khẽ. Hơi thở gã đứt quãng. Cậu nuốt lấy tiếng rên rỉ từ miệng gã vài phút sau. Đầu gối tay nghệ sĩ run đến mức gã suýt đổ ập xuống sàn nhà. Ngón tay cậu chạm vào đầu khất khiến Namjoon quằn quại vô cùng; cậu khóa miệng gã, sờ vành tai đỏ ửng và nhẹ nhàng thủ thỉ, "Thành cậu trai ngoan của tớ nào, chỉ đêm nay thôi." Hoseok quá đỗi chậm rãi, buộc gã phải bám vào bức tường đằng sau để đứng vững vàng.
Đâu đó, giọng nói trong đầu gã bảo rằng hai người có thể bị bắt gặp, nhưng trước lúc gã kịp phản đối, cậu dancer đã quỳ gối xuống sàn. Namjoon cắn mạnh vào môi dưới, máu rỉ vài giọt để lại vị mặn nồng trên lưỡi khi cậu ngậm dương vật gã vào miệng. Khuôn miệng nhỏ, nóng và ẩm nuốt lấy phần dưới gã một cách dễ dàng, làm Namjoon không khỏi run bần bật. Hông gã cứ đẩy về phía trước, môi cậu lại thong thả mút và ngậm chặt hạ bộ đã cương. Chậm rãi, như một cực hình, và điên rồ làm sao. Gã bắn vào miệng Hoseok, rồi gầm gừ trong họng khi phát hiện cậu đã nuốt hết chất dịch màu trắng. Gã không nhớ chiếc taxi nào đã chở cả hai về nhà hay chiếc cầu thang dẫn hai người đến căn hộ thuê chung, nhưng lại nhớ cách lưỡi người kia liếm cậu nhỏ gã, cảm giác da cậu dưới đầu ngón tay gã và những dấu hôn trên xương đòn mảnh mai kia.
Gã cũng nhớ việc tỉnh dậy trong lớp chăn lạnh cóng và chẳng có tờ nhắn nào trên bàn trà. Đây không phải lần đầu Hoseok rời mà không tạm biệt, và chắc chắn không phải lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro