Chương 1
Biến mất tại đây.
Bảng hiệu đèn neon nhấp nháy; con đường trên phố Hongdae thoáng chớp chìm vào màn đêm - một nhịp tim đập hụt - trước khi ánh đèn đỏ thắp sáng lại lần nữa. Một chú mèo nhảy lên nắp thùng rác khiến mấy chai rượu soju rỗng đổ ra nền xi măng bẩn. Thủy tinh không tan vỡ; vì rằng chai lọ được làm để chịu đựng tác động nhẹ và những ngón tay run rẩy. Thay vào đó, chúng vỡ, do mạng lưới chằng chịt của cội nguồn vấn đề.
Tiếng ồn có thể nghe thấy từ khu phố đông đúc, len lỏi qua Hongdae như mạch máu. Thay thế máu là hàng chuỗi xe hơi và con người trong tuổi hai mươi nối đuôi nhau - tháng năm tuyệt vời nhất, khi mọi tội lỗi được tha thứ với cái cớ là tuổi trẻ. Tiếng còi xe của vài tay xế thiếu kiên nhẫn vang vọng lại bức tường chắn con đường khỏi hàng người tản bộ tò mò.
Đó là ngõ cụt; chẳng còn nơi nào để lui ngoài mấy bậc thang nhôm đã rỉ sét, dẫn đến một thực tế có thể tốt hơn, hoặc khả năng cao là tệ hơn. Chiếc hố thỏ giữa trái tim một thành phố có linh hồn.
Cách đấy một quãng là cửa vào hệ thống tàu điện ngầm, bị dồn nén giữa tiệm hoa và tòa nhà bỏ hoang nơi người trẻ thường ngồi trên nền nhà. Chúng nên quay về, nhưng ở lại muộn là mạo hiểm, có bạn đồng hành là hết sảy, cùng chất lỏng nồng mùi cồn chảy trong cuống họng làm gò má chúng nóng bừng. Lỡ chuyến này thì bắt chuyến kế, chẳng có gì phải xoắn cả.
Gần cuối ga tàu điện là Thỏ Trắng, với cổ áo tinh khôi đang chờ con tàu cuối cùng mang cậu về nhà. Cà vạt cậu nới lỏng, lớp áo khoác không đủ để ngăn cơn gió lạnh luồng vào bên trong. Cậu mang chiếc cặp táp đựng đầy báo cáo tháng vừa qua và thư phàn nàn về những thực tập sinh vô dụng. Ngó vào đồng hồ bỏ túi, cậu thở dài. Lại muộn như mọi khi, và Alice chẳng còn ở chốn nào tối nay. Khoảng thời gian chết khi màn đêm buông xuống hoàn toàn không thích hợp để trẻ con nô đùa.
Có ai đó, hẳn đang lạc lối ngay lúc này.
Xứ sở thần tiên thời đại kỹ thuật số là nhà chọc trời lắp kính và bảng hiệu, chiếu từ thức ăn nhanh đến mẫu điện thoại đời mới nhất, chẳng cần sự loạn trí của Thợ làm mũ điên hay mèo Cheshire. Tim Burton đơn thuần dùng hình ảnh quảng cáo hào nhoáng và cố biến chúng thành một thứ tuyệt hảo.
Biển báo neon trên bức tường gạch chỉ lối ra một cách kỳ quạch, ký hiệu thoát hiểm nổi bần bật trong làn khói của toà nhà, do ai đó đã bất cẩn để hệ thống làm ấm hoạt động liên tục và đốt mọi thứ thành tro bụi.
Sắc đỏ rỉ máu rồi hoà vào buổi đêm vô tận. Bóng tối nhảy múa đằng sau mấy thùng rác, nơi đàn chó hoang trú tạm khỏi thời tiết khắc nghiệt. Mùa đông đang tới và không khí dần trở nên nặng nề, ngập ngụa khói và mùi xăng nồng nặc - điều khiến việc hít thở bắt đầu khó khăn hơn. Làn gió không đủ mạnh để thổi bay lớp bụi đi, trên hàng dãy nhà và những chiếc cầu. Dù sớm hay muộn, Seoul rồi cũng thành Bắc Kinh; ô nhiễm dần bao trùm cả thành phố và mãi mãi không rời. Nhưng trước Giao thừa, năm cũ sẽ qua và năm mới sắp đến; con người tổ chức tiệc tùng, say xỉn, gây ra một nghìn lẻ một lỗi lầm, hôn nhầm người và lừa dối đúng người, khóc, cười và quên sạch, xoá nhoà những gì đớn đau của quá khứ. Sở hữu trí nhớ chọn lọc đúng là một ân huệ, và cồn sẽ đảm bảo điều đó xảy ra.
Còn chừng hai mươi ngày đến khi đồng hồ điểm phút cuối cùng của năm cũ, và Alice sẽ lớn hơn một tuổi so với bây giờ. Có lẽ tuổi mơ mười sáu ngọt ngào của nàng không còn lâu nữa.
Đằng xa, vài chú chó hú lên, quấy nhiễu tiếng ồn trên những con phố hiếm khi yên giấc. Một chàng trai dừng tại ngã tư đường, chờ đèn chuyển sang màu xanh lục; anh đặt túi đồ xuống lề đường - thứ chứa đầy hy vọng và mơ ước khiến vai cậu nặng trĩu. Chuyến đi đến ga tàu xa hơn anh tưởng nhiều.
Nhà kinh doanh đứng cách đó vài mét. Ông tan ca muộn hẳn so với ngày thường. Luồng khí lạnh vào buổi tối cắn vào gò má ông, khiến người nọ phải kéo cao cổ áo để khỏi bị cái lạnh làm phiền. Nhìn thẳng vào phía trước, ông lặng lẽ chờ đợi. Khung cảnh xung quanh không hứng thú gì với ông, rằng thành phố này đã lâu không giữ cái vẻ xa cách và bí ẩn như hồi ông mới từ quê lên.
Đèn xanh được bật. Văng tục vài câu, gã tài xế liên tục bấm còi. Chàng trai nhấc chiếc túi lên, tiến thêm vài bước với cảm giác nặng nề trên vai. Người đàn ông vội vã qua đường, biến mất giữa một trong hàng khối lối rẽ.
Khi đến bên kia đường và mấy chiếc xe hơi đằng sau chạy vút đi, anh rút điện thoại ra khỏi túi. Hai giờ rưỡi sáng, không một tin nhắn mới, không cuộc gọi nhỡ. Anh đọc lại hướng dẫn chỉ đường vừa nhận vài ngày trước, cố đoán liệu bản than có đang ở đúng phía của Seoul - đô thị khổng lồ như muốn nuốt chửng chính anh.
Ngón tay người nọ cứng đơ bởi cái lạnh, phần vì đôi găng tay bị bỏ quên trên tàu điện. Chửi thề không chữa được điều gì, nhưng anh cứ chửi thôi. Không ai có thể nghe thấy anh; đường xá Hongdae lặng yên trong khu vực này, xa khỏi mấy câu lạc bộ đêm và tuổi trẻ không nghỉ ngơi.
Anh đi dọc con đường, đếm những con hẻm mình đã gặp phải. Mọi tiệm hàng đều đóng cửa; chỉ có bảng đèn neon treo trên cửa còn nhấp nháy, đủ mọi sắc màu. Tiếc thay, chúng không phải biển chỉ dẫn người ta đến đúng đường.
Anh dừng lại vài phút sau, rẽ vào một lối ngõ. Màu đỏ đang túa ra từ đằng xa- một dấu hiệu tốt lành. Tin nhắn hướng dẫn đã nhắc đến nó. Người nọ đi qua những bức tường gạch với vài tranh graffiti trang trí; nghệ thuật của rừng bê tông, màu sắc tươi sáng phủ lên tấm canvas xám xịn của thực tại. Ở cuối hẻm có cầu thang dẫn xuống lòng đất, bên trên là tấm bảng neon bằng chữ thư pháp, như mấy cái chỉ ra đại lộ thênh thang của vài thành phố lớn tại Mỹ trong phim.
"Biến mất tại đây."
Yoongi thích âm thanh mà mấy từ đó tạo nên, cùng ý tưởng đằng sau chúng; và anh đặt chân xuống bậc thang đầu tiên- một chiếc hố thỏ thực thụ thời hiện đại.
- - -
Tiếng chuông điện thoại rung; loại giai điệu khó ưa mà Namjoon ghét cay ghét đắng. Quá vui vẻ và ồn ào - điều khiến gã bắt máy từ giây đầu tiên.
Âm thanh ấy vang vọng trong căn hộ, bật lại bởi bốn bức tường trắng ngà. Gã cằn nhằn, vươn đến chiếc điện thoại trên bàn cà phê.
Thay vì đó, tay gã đặt trên quyển sách. Một thiếu sót nhỏ.
Cái kính gã không thích đeo - thêm một khuyết điểm nữa.
Namjoon nhấc đầu khỏi chiếc gối êm ái, chớp mắt vài lần.
"Vâng?"
Giọng gã khàn khàn, đầu thì đau như búa bổ. Rõ ràng là cơn say rượu còn ảnh hưởng nhiều.
"Chào buổi sáng, cục cưng." Bên đầu máy kia nói.
"Dẹp đi anh." Namjoon nằm dài ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Một vết nứt đang kéo dài từ chùm đèn đến khung cửa, khó thấy nhưng vẫn tồn tại ngay đó.
"Oái... Nhạy cảm he, Joonie?" Jiho cười phá lên, ồn ào và khó chịu, như thể hắn trên đỉnh thế giới. Môi Namjoon khẽ cử động, một nụ cười dần hé nở.
"Ừm." Gã thở hắt ra và nhắm chặt mắt. Sớm quá - thật sự là rất sớm.
"Anh có tin vui cho mày này; mày không cần phải cover lại mấy bài hát không bao giờ thành hit nữa." Jiho bảo, "Anh tìm cho mày một nhà sản xuất đích thực, chắc chắn luôn, không phải mấy hạng xoàng xĩnh lang thang khắp phố Hongdae. Cậu ta sẽ gặp mày tuần tới nên liệu mà cư xử đàng hoàng chút. Người như cậu ta hiếm gặp lắm; cực kỳ thú vị, tin đi."
"Anh chưa bao giờ nói tốt cho ai đó, trừ khi họ là bạn hay họ hàng thân thiết. Là ai đây?"
Phía bên kia giường trống rỗng, lạnh toát, tựa như chẳng được ai nằm từ rất, rất lâu về trước.
Một lời nói dối.
Nó khá là ấm khi Namjoon về nhà tối qua.
Jiho thở dài, "Anh mày vô hình đến mức đó hả?"
Gã gật đầu dù biết người kia không thấy được. "Hẳn rồi."
"Đấy là một đứa bạn của anh nên mày tốt nhất đừng phá hỏng mọi chuyện, hoặc anh sẽ kết liễu mày."
"Được thôi. Em sẽ cư xử đàng hoàng, nhưng nếu anh ta không tốt th-"
"Tuyệt vời lắm. Anh sẽ không lôi kéo người ta từ Daegu đến đây nếu đó không phải sự thật."
Gã cảm nhận được sự tự hào trong giọng Jiho. Thật buồn cười làm sao, cách hắn thích giả vờ không quan tâm đến bất kỳ ai trừ khi moi được mối hời từ họ. Con người luôn đeo chiếc mặt nạ đầy kiêu căng và lòng tự tôn sai trái; như thể điều đó nằm trong miêu tả công việc, in bằng thứ mực sẫm màu trên trang nhất của bản hợp đồng mà chẳng ai nhớ liệu đã ký hay chưa.
"Thứ bảy tuần sau. Đừng có mà quên đấy." Jiho nhắc trước khi cúp máy.
"Em sẽ không." Namjoon đáp.
Khi gã mở mắt ra, trần nhà trắng tinh khôi đang nhìn lại. Gã đặt điện thoại xa khỏi tầm với, cố nhớ bản thân đã uống bao nhiêu rượu tối qua, nhằm dự đoán cơn đau đầu khi nào mới hết. Gã kiếm tìm hơi ấm trong lớp chăn lạnh, gợi lên một nhịp tim, một mảnh hồi ức nào đó. Hoseok chưa bao giờ lãng quên thứ gì cả.
Tay nghệ sĩ phủi đi quá khứ trước lúc bật dậy. Trong một vài giây, gã ở yên một chỗ và cứ ngồi trong căn phòng tĩnh lặng. Vài vạt nắng gắng gượng xuyên qua lớp màn dày, trước khi tuyết nhấn chìm chúng trong màn đêm vô tận và sương nổi lên từ sông Hàn. Tiếng còi xe inh ỏi cùng giọng rao của mấy người bán hàng rong trên đường tạo quá nhiều nhiễu trắng. Gã đưa tay xoa xoa trán. Cơn đau đầu vẫn chưa dứt hẳn.
Tóc gã có mùi như thuốc lá và gã mặc cùng chiếc áo thun ngày hôm qua. Namjoon lết xác tới nhà tắm, vứt tạm đồ dơ trên nền gạch và mở khoá vòi. Nước lạnh chạm da thịt gã, xuyên qua như hàng vạn mũi kim bé xíu. Gã run rẩy.
Gã trai lấy khăn lau khô người, vài sợi tóc bạc màu rơi trước mắt.
Hoseok gợi ý rằng gã nên nhuộm tóc. "Cậu nhìn như Jack Frost í." Cậu nói khi bạc dần thay thế sắc đen và Namjoon chỉ cười đáp lại.
Gã từng thích nó. Đến giờ vẫn vậy. Với mái dài quá khổ và chân tóc hơi lộ ra.
Trong căn bếp là bát trái cây gã chẳng nhớ mình đã thấy đêm trước. Tất cả những dụng cụ nấu ăn Hoseok dùng đều được rửa và phơi trên giá; trong bồn không có gì ngoài cái cốc rỗng gã đặt vào. Hoseok rời đi như thể cậu chưa bao giờ ở đấy. Namjoon không ngạc nhiên, không còn nữa. Lần đầu tiên Hoseok đi khỏi, cậu trở về trong ba ngày. Lần cuối cùng cậu làm thế là gần một năm trước.
Gã ắt hẳn nên hỏi cậu sẽ ở ngoài bao lâu, nhưng gã chưa từng làm thế, có lẽ vì câu trả lời sẽ là một nụ cười và câu đùa "Cậu sẽ nhớ tớ như nào nhở." Người kia dường như tin rằng mọi thứ có thể được sửa chữa bằng cách mỉm cười. Gã không khiến tư tưởng đó tan biến được. Sau tất cả thì thế này là tốt nhất- không câu hỏi nào được đặt ra.
Namjoon rót đầy một ly nước ép khóm, lấy chiếc tô từ tủ chén đĩa và hộp ngũ cốc trên cái kệ cao nhất. Gã xem truyền hình trong lúc chờ ngũ cốc thấm sữa.
Tin tức là đài KBS, vài chương trình idol trên MNET, tư liệu về đời sống hoang dã trên SBS. Gã lướt qua hàng chục kênh và đọc dòng tóm tắt bản tin. Một tai nạn xe hơi trên đường cao tốc tới Gwangju. Mưa bão ở phía Nam. Động đất tại Nhật Bản. Namjoon tắt TV. Gã không đói nữa.
Vào buổi chiều, gã lấy điện thoại, mong muốn được gọi Hoseok để xin lỗi vì ngủ quên giữa cuộc hội thoại. Gã bấm số. Rồi khựng lại. Hàng chữ số nhìn thẳng vào gã. Namjoon ấn phím xoá, nhét lại điện thoại vào túi quần.
Gã xuống nhầm bến xe buýt, rồi hướng vào quán cà phê đầu tiên chạm mắt mình. Nàng phục vụ nhìn, khẽ hỏi liệu gã trai có phải là sinh viên đại học.
"Cậu sẽ nhận được phiếu giảm giá nếu trở thành khách hàng thân thiết đó.", Nàng cười toe toét với gã. Tóc nàng buộc đuôi ngựa, vài sợi dính bệt vào cổ; chiếc tạp dề màu xanh vừa khít thân hình nàng, và nhãn tên hình quả táo trước ngựa đang thu hút ánh nhìn của mọi vị khách. Namjoon còn chẳng thèm liếc sang. Khả năng gã quay lại gần như là con số không tròn trĩnh, nhưng gã vẫn cười khi thiếu nữ kia mang cà phê ra và chúc một ngày tốt lành.
Hôm nay gã quyết định đi con đường xa nhất đến studio. Gã không hề muốn làm việc hay tiếp xúc với con người, nhưng thứ gì đó lại kéo gã đến với con hẻm quen thuộc và bậc thang đã đi xuống suốt mấy năm tuổi trẻ. Khi đến, gã thấy Donghyuk đang đứng sau bộ trộn âm thanh. Track nhạc mới cho một ngôi sao đang nổi của giới underground đang trong quá trình tiến hành, và Namjoon ở quanh đủ để nghe sản phẩm cuối cùng.
"Thích nó chứ?" Donghyuk hỏi, sau khi bài hát kết thúc.
"Vẫn tuyệt như mọi khi."
"Là cho anh đó, đến khi anh tìm được một producer tốt hơn."
"Thế thì anh cùng chú đi đến hết cuộc đời à?", Namjoon cười phá lên. Donghyuk đánh vào xương sườn gã.
"Nè đừng có làm đau anh. Đang trung thực chứ bộ", Gã rên rỉ và cậu trai kia đảo mắt.
"Theo như Jiho thì anh sẽ thoát khỏi em sớm thôi."
"Ổng nói gì với chú sao?"
"Vâng, ổng kể về cái tên Daegu đó. Khoe khoang chắc là từ hợp lí hơn", Cậu cười thầm.
"Thêm một ca từ thiện nữa hả?"
Donghyuk nhún vai, "Chắc vậy."
- - -
Nếu mùa xuân có vị như tình đầu và hoa anh đào, thu lại là con tim tan vỡ và cơ hội để chuộc tội vụt qua. Sự nôn nao trong mỗi người được thay thế bằng nấm mồ trong những khuôn miệng nhỏ nhắn, tràn trề ngôn từ chết khô trên bờ môi mấp máy. Những trái tim nào chưa nát tan đều đã nguội lành, như mùa đông vĩnh cửu được đan vào giữa hai mạng sườn.
Còn chưa kể, vài người đoan trang khẳng định rằng mùa thu là một mùa hết sức ấm nồng với gam màu nâu và đỏ, mấy nhánh cây trụi lá suýt vươn đến trời cao, đống lá sặc sỡ rụng đầy lề đường.
Chẳng hề có sắc đỏ nào ở khu căn hộ. Những toà nhà bê tông trỗi dậy từ lòng đất - một cơn sóng thần có màu xám vô hồn giữa khoảng trắng và đen. Mấy người hàng xóm luôn làm việc là ví dụ hàng đầu cho thực tế loạn sắc. Con đường hẹp phân nhánh xuyên suốt nội ô thành phố, dẫn đến sự lụi tàn của một nền văn minh.
Đàn quạ ngồi trên dãy đèn đường và ngắm khối người qua lại, di chuyển đến công sở rồi quay về nhà sau mười giờ đồng hồ bị nhốt trong căn phòng chật chội. Nền kinh tế vững chắc cho một quốc gia vững mạnh, thì còn ai quan tâm liệu con trẻ có hiểu rõ đấng sinh thành hay không chứ. Sớm thôi, "má" và "ba" sẽ trở thành những từ ngữ lạ hoắc như chưa từng được biết đến.
Hoseok chưa bao giờ gọi mẹ cậu là "má". Từ đấy nom ấm áp làm sao, dịu dàng và đầy tình yêu thương - tất cả những gì bà không có. Bà luôn là "Mẹ" - lạnh lùng, vô cảm, ngồi cách nhau một cái bàn trong bữa tối gia đình bắt buộc.
"Mẹ, có thể đưa con lọ muối được không?"
"Hôm nay con ổn, thưa mẹ. Còn mẹ thì sao?"
"Tuần tới sẽ họp phụ huynh, thưa mẹ."
Thưa mẹ. Thưa mẹ. Thưa mẹ.
Một cú đấm vào bụng, một trái tim đầy thương tổn. Sợi dây chun quanh cổ tay làm da cậu đau xót đến khi đỏ ửng, mạch máu đập mạnh trong đớn đau. Thế rồi sợi dây bị kéo đi quá xa - tay mẹ cậu giơ lên trong không khí - và nó đàn hồi lại - tiếng bàn tay mẹ tát gò má cậu. Làn da là màu son thắm thiết. Đau nhức nhối. Bà ta không còn là mẹ với cậu, mà là một người lạ như hàng triệu người khác cậu gặp trên đường phố.
Con quạ thét lên và ký ức trong não Hoseok tan biến. Những gì còn sót lại là sương mù chắn tầm mắt cậu.
Trong những khối nhà, trẻ con thường trở nên chán nản và graffiti bắt đầu nở rộ ở bức tường đằng sau; vài sắc màu giữa bê tông xám xịt, một nhắc nhở về thời niên thiếu nổi loạn và tháng năm đầy sóng gió. Tên cậu nên nằm trong hàng trăm cái khác. Những chai sơn xịt trong cái túi vải thô va chạm vào nhau, kim loại cọ xát kim loại. Thứ thanh âm quen thuộc.
Hoseok đi dọc con đường như mấy năm trước, một đại lộ toàn giấc mộng đổ vỡ. Đám quạ quan sát cậu tựa mấy bộ phim kinh dị cũ. Khung cảnh suýt trùng nhau - đen và trắng. Chỉ thiếu người điên, hoặc một nhà buôn trong bộ suit gượng ép với ý định giết chóc là thú tiêu khiển sau hàng giờ làm việc mỏi mệt. Kẻ điên của riêng mình Hàn Quốc. Cậu có thể đóng vai nạn nhân, nếu cậu thật sự muốn thế.
Mọi thành phố cậu đến đều có khu nhà ở như phiên bản nhái của khu mà cậu từng ở. Những chi tiết tương đồng đều nổi bần bật- sao chép cứ hoàn sao chép, ngoại trừ tên gọi là khác biệt đôi chút. Và đàn chim đậu trên đèn đường.
Một ông cụ chờ tại bến xe buýt. Bỏ tai nghe ra, Hoseok đi sang đường mà chẳng nhìn liệu có con xe nào đi tới. Cậu ngồi cách ông vài ghế và chờ đợi cùng ông trong im lặng, đến khi có chiếc xe buýt dừng lại. Ông cụ đứng dậy, nhưng không tiến dần tới cánh cửa đang hé mở. Có cậu nhóc chưa được chín tuổi xuống xe và cậu nhận ra người đàn ông nọ chẳng định rời khu phố. Chiếc cặp trên vai nhóc nặng trịch, suýt kéo cả người về sau. Gánh nặng của giáo dục sẽ đè nhóc xuống nền đất cùng sự căng thẳng trước kỳ thi và cơn thiếu ngủ. Nhưng hiện tại, trường học chẳng là gì ngoài tiếng cười trong giờ nghỉ, và cô giáo yêu kiều với sự kiên nhẫn vô hạn trước hàng triệu câu hỏi vì sao. Cậu nhóc cười khi thấy ông cụ và tiếng kêu "Ông" vang vọng trong tai Hoseok.
Mừng về nhà.
Hoseok nhìn ông gỡ cặp khỏi vai đứa cháu và xoa đầu nhóc.
Tình yêu. Niềm tự hào rực cháy lặng lẽ trong mắt thằng nhỏ khi nó kể về những con điểm cao chót hôm nay.
"Làm tốt lắm, Jimin." Ông bảo, lúc cả hai vượt qua Hoseok và cậu nhìn gò má tròn trịa cùng nụ cười sáng bừng. Nó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm một cách kỳ lạ. Cậu khẽ trách cái tên vì những điểm trùng hợp bản thân chẳng nên phát hiện. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là cái tên. Thứ vang vọng mãi trong dãy hành lang của thuở thiếu thời.
Nhưng cậu không thể đi theo lối hồi ức đấy nữa.
Cậu trai nhìn lên bầu trời, những áng mây nặng nề lăn trên tấm vải canvas màu đen. Chắc sẽ có mưa giông chiều nay. Mưa luôn rửa trôi những mảnh ký ức mơ hồ - tựa giọt sơn rơi trên nền bê tông bẩn thỉu - như con sóng quét sạch mọi dấu chân trên bãi cát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro