Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hey Jen, suprise!"

5 p.m - That Day.

Jennie nhìn lên quyển lịch đặt trên bàn làm việc, những dấu bút ghi chú cẩn thận chi chít trên đó, cô nàng đang đếm ngược đến ngày gặp lại chồng. Hôm nay là Lễ Tạ Ơn, Jennie gọi điện cho gia đình như thông lệ hàng năm, đầu bên kia là bà Annie - mẹ của Mark nhưng bà bảo mình cũng là mẹ của Jen.

"Mẹ, tối nay nhà mình vẫn như mọi năm đúng không ạ, con đã đặt xong vé rồi."

Jen cười cười tay nghịch cây bút máy đời cũ của Nga, thân bút được chạm khắc tinh xảo, hoa văn tỉ mỉ đến từng chi tiết. Xác nhận xong thời gian với cha mẹ, cô xách túi chuẩn bị tan làm.


6 p.m - That Day

Jennie dừng xe vì tắc đường, có năm làn xe và làn nào cũng là một đường thẳng ô tô đều tăm tắp. Cô mở điện thoại tranh thủ xem lại những tin nhắn và hình ảnh còn lưu lại, nó đã trở thành một thói quen để xoa dịu cái nhớ thương đã bám rễ vào con tim đơn độc.

1 năm 2 tháng 8 ngày.

Đó là từ lần gần nhất Mark về thăm nhà, anh phục vụ cho quân đội được 4 năm và cũng là ngần ấy thời gian Jennie thay anh lo liệu mọi việc trong gia đình. Đôi khi cô cũng thấy tủi thân, một người phụ nữ có thể độc lập, giỏi giang nhưng xa cách với người mình yêu chính là giới hạn của họ mà Jennie cũng không ngoại lệ.

Mark và Jen chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại, than thở rồi lại chọc cho đối phương cười. Việc anh hay làm nhất là bảo cô hãy cười để anh chụp lại màn hình. Tình yêu của cả hai sống trong những tấm ảnh chụp vội, những buổi đêm cuộn mình trong chăn và sẻ chia những câu chuyện xung quanh với nhau.

Jen là động lực để Mark tiếp tục công việc của mình, còn Mark lại là lý do Jen kiên cường sống.

6.30 pm - THAT DAY

Jennie mở cửa nhà bước vào, cởi giày đặt ngay ngắn lại vào tủ, móc áo khoác lên và bước nhanh vào bếp. Mẹ đang bê một con gà quay từ lò ra, bà cởi bao tay đưa vội ly nước cho con gái.

"Hôm nay có gì không con?"

"Vẫn ổn mẹ ạ."

Jennie cười tít mắt tận hưởng cái xoa đầu của mẹ, cảm giác hạnh phúc có lẽ là trở về nhà và an toàn trong sự yêu thương của tình thân. Cô xắn tay áo lên chen chân vào bếp và đẩy mẹ ra phòng khách, nhìn mấy quả cà chua cùng đĩa sườn trước mặt tự dưng cay cả mắt.

Mark thích nhất là ăn sườn xào cùng cà chua.

Jennie tự tin về khả năng nấu ăn của mình, anh mê chết đi được những món Á cô nấu, hồi đó anh còn hay đùa đường nhanh nhất để bước vào trái tim một người đàn ông là thông qua dạ dày đúng không sai. Bất chợt như thế, có cả trăm nghìn lần tầm mắt Jen đụng phải những đồ dùng trong nhà từng giây trôi qua rồi mờ dần, đặc biệt là những ngày lễ. Căn nhà thiếu hơi của người đàn ông, bờ vai gầy của người phụ nữ nhỏ bé run lên từng đợt, khuôn mặt của Jen đã dàn dụa nước mắt nhưng môi vẫn cắn chặt, tay cầm dao thái không vững nổi. Jennie không có quyền để lộ ra mặt yếu đuối nhất của bản thân, vì Mark không ở đây và cả gia đình cần một ai đó để tin tưởng và dựa dẫm.

7 p.m - THAT DAY

Jennie chia đồ ăn vào đĩa cho hai đứa trẻ, cậu nhóc tên Noah và cô em nhỏ tên Alissa. Mark rời nhà khi Noah tròn 4 tuổi và Alissa lên hai, giờ con trai đang học tiểu học và Ally thì theo hình thức homeschool. Gia đình nhỏ chỉ có mẹ, Jen và hai đứa trẻ.

"Khi nào bố sẽ về hả mẹ?"

Noah cầm khăn giấu lau miệng, cậu bé vẫn thỉnh thoảng lặp lại câu hỏi này mà mỗi lần mẹ đều nói "Sắp rồi."

"Có lẽ là hai tháng nữa con trai ạ, hai tháng là bao nhiêu ngày hả Ally?"

Jennie xoay chuyển chủ đề thành kiểm tra đột xuất con gái, bé đang ăn dừng lại ngước mắt nhìn bà nội chờ giúp đỡ nhưng bà chỉ cười rồi lắc đầu.

"Sáu... sáu mươi ạ."

Cô bé dè dặt nói ra đáp án, chỉ thấy mẹ gật đầu nở nụ cười bé mới thở phào tiếp tục bữa ăn.

Trong việc nuôi dạy con Jennie cũng hoang mang lắm, dù có sự hỗ trợ và lời khuyên từ mẹ nhưng cô vẫn lo sợ. Mark và cô đều ngày ngày cố gắng để hai đứa trẻ không cảm thấy thiếu đi sự yêu thương của bố, dù chỉ là vài cuộc điện thoại hay những tiếng cười từ đầu dây bên kia nhưng ít nhất anh vẫn hiểu rõ về các con và bọn nhỏ cũng vẫn luôn cảm thấy bố là một phần trong cuộc sống.

Cả Mark và Jennie đều là lần đầu chăm con, còn là hai đứa trẻ sát tuổi nhau nhưng ít nhất họ đã trở thành người bố, người mẹ đầy yêu thương trong mắt những đứa con nhỏ.

7.30 p.m - That Day

Noah kéo khóa áo khoác, chỉnh trang lại mũ và đeo tai của em gái, cậu bé học được cách chăm em từ khi còn bé tí. Trong tiềm thức của một đứa trẻ bảy tuổi, bố là quân nhân và bố đang thực hiện trách nhiệm được tổ quốc giao phó, cậu tự hào vì điều đấy đồng thời cũng ý thức được rằng mẹ đang cố hết sức để chăm sóc cho cả gia đình. Vô hình chung đã hình thành cho Noah thói quen quan sát cách mẹ và bà làm việc, sau đó tập làm theo.

"Bà, bạn cháu kể bố của bạn ấy đã đến ngay giữa trận đấu bóng rổ của con trai lớn, nếu sau này cháu gia nhập đội bóng rổ rồi bố có làm gia đình mình bất ngờ theo cách đấy không nhỉ?"

"Có thể là có đó Noah, nếu cháu muốn như thế thì bố sẽ làm."

Bà xoa đầu cháu trai nhỏ, bên cạnh là Ally nằm trên đùi anh trai ngủ say.

Jennie đang lái xe cũng nghe cuộc trò chuyện ngắn ấy lặng lẽ bật cười.

8 p.m - That Day

Trận đấu diễn ra đúng vào tám giờ tối, hai đứa trẻ cầm theo một hộp bỏng ngô cỡ lớn, trên tay mẹ chúng là ly bia cùng gói cheesto. Jennie ngồi ở vị trí tầm trung của khán đài B, dường như cô đã quen với những trận đấu thế này. Cũng không đâu xa, Mark thời đi học từng là một football player. Jen và Mark quen nhau vào năm hai trung học phổ thông, số lần cô từng đến xem những trận bóng thế này đếm không xuể. Khác với những cặp đôi phim ảnh, Jennie không phải cheerleader và Mark cũng chẳng mang danh "The sport boy". Jen hay ngồi ở gần sát khán đài vì anh sẽ chạy đến ôm cô sau mỗi trận đấu, có rất nhiều cặp đôi như thế trong trường và cả hai cũng chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái khi thể hiện tình cảm cả.

Vì điều đó có nghĩa trong khoảnh adrenaline đang sôi trào nhất thì Mark vẫn chỉ nghĩ đến Jen.

Vợ chồng nào cũng có một thời quen nhau thế, bền lâu được hay không còn tùy vào lựa chọn đôi bên. Cô và anh có thể là bắt đầu mối quan hệ ở cái tuổi còn non dại nhưng đi được đến đây cũng là minh chứng rằng những định kiến hoàn toàn sai. Vì cả hai có thể đánh đổi nhiều thứ, thay đổi bản thân và trưởng thành theo năm tháng. Jen vẫn nhớ thời điểm đó những mối tình ở trường học đều bị coi là trò con nít, khi tốt nghiệp là chia tay ngay.

Cô nghĩ lại buồn cười.

9 p.m - That Day

Phần trống thời gian giữa hiệp đấu, đài truyền hình lại bắt đầu những món ăn tinh thần để giết thời gian quen thuộc, đầu tiên là Kiss cam. Một cặp đôi trẻ tuổi hiện trên màn hình, hai cậu trai có vẻ ngại ngùng nhưng dưới sự thúc dục của mọi người xung quanh thì một trong hai vẫn chủ động. Lượt hai là cặp vợ chồng trẻ cùng cô con gái nhỏ đang ngồi trong lòng bố, cả hai khá là vui vẻ chạm môi.

Uống một hớp bia, Jennie cười buồn. Jen và Mark cũng từng như thế, mới cưới còn ngượng ngùng khi kiss cam chiếu đến.

Cứ mỗi lần đi xem một trận đấu mọi thứ lại ngập tràn những mảnh hình ảnh về anh, kí ức lẫn vào mớ cảm xúc lộn xộn rối tung lên khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Nhưng vì thế nên có một điều không thể phủ nhận, Jennie nhớ Mark chết đi được.

10.30 p.m - That Day

Trận đấu đã qua được hai phần ba, Jen nói chuyện cùng mẹ trong khi chờ đợi qua thời gian nghỉ. Noah ngồi cạnh bỗng lay mạnh tay cô, cậu bé chỉ về phía màn hình lớn, camera đang dừng lại ở vị trí của họ. Jennie ngây người rồi cười ngượng, âm thầm nghĩ xem mình có làm gì gây chú ý hay không.

"Vâng quý vị, thời gian nghỉ còn mười lăm phút và chúng tôi cũng có lời nhắn đặc biệt từ một người cũng đặc biệt không kém gửi đến quý cô Jennie Kim cùng gia đình nhỏ của cô ấy."

Jennie ôm mặt nhìn lên màn hình lớn, Mark đứng đó nở nụ cười. Sự nghẹn ngào trào dâng trong lòng, Jen quên mất cách kiểm soát bản thân. Những ngày xa nhau cứ dồn lại rồi áo ạt tuôn ra theo nước mặt, đã rất lâu rồi cô không còn khóc. Kim Jennie là một người phụ kiên cường nhưng sâu bên trong vẫn chỉ là một người con gái như bao người khác, gánh nặng trên đôi vai gầy giống như được đặt xuống ngay khoảnh khắc giọng Mark cất lên.

"Chào mẹ, là con đây. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối con chơi rút gỗ cùng cả nhà, ừ thì mẹ con mình vẫn gọi điện hằng tuần mà phải không, nên mẹ đừng lo nhé. Noah và Ally của bố, bố xin lỗi vì đã đi xa lâu như thế nhưng vì bố là một quân nhân mà. Bố đã nói chuyện rất nhiều với các con nhưng bố biết mấy đứa trông ngóng bố trở về rất nhiều, vậy nên bố sắp về rồi. Jennie? Chắc em cũng đang xem cái này, ngại quá không biết anh nên nói thế nào đây vì chúng mình cũng hiểu nhau quá rồi. Có lẽ anh chỉ có thể nói điều duy nhất là anh rất rất rất nhớ em, nhớ vô cùng."

Sau khi đoạn video kết thúc, Jennie vân vùi mặt vào lòng bàn tay. Trong tâm trí như cuộn film cũ chiếu lại toàn bộ quá trình cả hai ở bên nhau, từ những trận đấu đến việc Jen mang thai vào năm thứ nhất đại học, cả Mark và cô đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, vượt lên cả những cuộc cãi vã hay những gì mọi người xung quanh áp đặt. Anh từng là một cậu thanh niên trẻ có trách nhiệm và dũng cảm vô cùng khi bảo cô bảo lưu hồ sơ để dành ra một gap year vì thai kỳ, hiện tại Mark đã trở thành một người đàn ông nhưng chưa bao giờ cậu thanh niên năm đó biến mất.

"Mẹ, bố kìa."

Bà nội bế Ally và Noah kéo tay Jennie, ba bà cháu đứng lên khỏi ghế dắt mẹ xuống sân. Jen ngây ngốc đứng ở cầu thang của khán đài, Mark với làn da rám nắng và bộ quân phục phòng không phẳng phiu đứng đó. Anh giang rộng vòng tay gọi lớn, trong mắt ngập tràn hình ảnh của gia đình nhỏ.

"Hey Jen, suprise!"

Jennie vẫn là cô gái ngồi sát khán đài, Mark như cũ là cậu trai chạy đến ôm cô gái nhỏ của cậu ấy vào lòng, chỉ khác là lần này trong vòng tay của đó có thêm cả một tổ ấm mà cả hai cùng bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro