C6: Ốm
" Sans! Sans! Dậy nhanh! Em muộn học mất! Anh ơi! Anh! "
Papyrus tá hỏa vừa nhét sách vở vào túi đeo vừa réo anh nó dậy, khổ nỗi đêm qua Sans thức đêm mò mẫm trong Garbage Dump tìm thêm mấy món đồ hữu dụng nên đến cái khớp nó còn không nhích nổi
Papyrus nhai dở miếng bánh mì, cố lôi tay anh dậy
...
" Sans? Sans? Anh ơi? Anh! ANH!!? "
Thấy anh nằm im lìm, Papyrus từ khẩn trương đến hoảng loạn, em nó kéo tay anh liên tục, Papyrus run bần bật, nước mắt ứa ra khỏi hốc
...
Papyrus sụt sịt, cố kéo cái điện thoại bàn, thế nào kéo mạnh quá, nó tụt xuống đập thẳng vào đầu, thằng bé ôm vết xước khóc bù lu bù loa
...
Pap?
...
" PAPYRUS!? "
Sans bật dậy, choáng váng bò ra khỏi phòng ngủ, khớp chân cóng lạnh đứng dậy không nổi, nhìn giờ khác quái gì một đứa điên không
Sans cố lắm mới kéo được Papyrus vào lòng, vuốt lưng áo thằng bé, dỗ ngọt
Em nó bấu vào áo anh, nước mắt chùi hết lên ngực áo, Sans buồn ngủ đến điên nhưng vẫn cố dỗ đứa em trai nhỏ
Papyrus ôm Sans chặt cứng, anh lại bắt đầu lim dim
" Papy, xin lỗi em, sáng nay muộn học nhưng em đi bộ một mình đến trường được không? "
Papyrus nghe giọng ngái ngủ mệt nhoài của anh, thằng bé vuốt nhẹ phía sau lưng áo anh trai cho cảm giác dễ chịu
Anh ốm rồi
Em sụt sịt gật đầu, đỡ anh lại phòng ngủ rồi khép cửa lại, lấy cái áo phông cam mà anh trai tặng em hôm Giáng Sinh đắp cho anh
Papyrus gác lại điện thoại bàn lên chiếc ghế gỗ lùn trong phòng khách, em chùi nước mắt bên hai hốc, kéo cái dây cột trên tay nắm cửa ra để mở cửa
Sans cột nó lên vì nhiều khi em trai muốn ra ngoài mà với không tới tay nắm cửa, khớp ngón tay em run lẩy bẩy, em nó không nỡ rời xa anh lúc này, vẫn hướng về cửa phòng ngủ của hai anh em
Papyrus dựa người lên cửa để gài chốt, em xỏ chân vào đôi ủng đỏ rồi bước từng bước chậm chạp như anh em bước đi mỗi ngày
Em vừa đi vừa nhìn xung quanh, mọi quái vật trông thật lạ lẫm, Paps đã quen với việc ai cũng vẫy tay và mỉm cuời với em khi em còn ở trong Snowdin Town
Papyrus bắt đầu nức nở lần nữa, chân run run đứng trước cổng trường, tay bấu vào góc áo
Em cảm thấy hôm nay bản thân không thể học lấy một chữ
" 50G ạ "
Papyrus nghịch ngợm ngón tay xương của mình, tiếc nuối nhìn đôi găng tay và đôi ủng đỏ trên bàn, em gãi xương cổ, táy máy để thêm cái khăn quàng đỏ thắt nơ to đùng trên hông lên
" c- cái này 30G ạ "
Con quái vật đứng trong quầy cười mỉm, nhìn mấy món đồ tốt mà thằng nhóc đưa có chút hài lòng
" Nhóc cũng biết ra giá đấy chứ, sau này muốn làm thương gia hở? "
Papyrus cười ngại nhận lấy số Gold rồi bước ra khỏi quán thu mua đồ cũ
Sans chỉ mới cho em mấy thứ đó thôi, dù không biết anh lấy ở đâu nhưng trông cũng thấy đắt, em cảm thấy áy náy vì đem chúng bán đi
Paps nhìn đôi bàn chân xương trần của mình mà thở dài, Sans không giận em đâu đúng không?
Sans sẽ không giận đâu
Sans sẽ không giận đâu
Sans sẽ không giận đ...âu
Anh ấy sẽ thất vọng vì món đồ mà anh đã cất công sắm sửa cho em bị mang đi bán và anh ấy sẽ khóc rồi không nói chuyện với em nữa, không kể chuyện mỗi đêm, không đi cùng em đến trường, không ngồi cùng bàn ăn, không ôm ấp, không tâm sự, không nghe em nói, không nắm tay, không-
Thằng bé choáng váng ôm đầu ngồi bên chân cột điện, nôn một bãi lớn vì tiêu cực
Nếu Sans ở đây, anh ấy sẽ ôm và xoa đầu sau đó cụm hàm răng của anh lên hộp sọ của em vì anh ấy không có môi, vuốt ve lưng áo em vì em cũng chẳng có lưng ngoài cột xương sống
Papyrus tự an ủi chính mình, đứng dậy bước vào cửa hàng bán đồ ăn, mua mấy can soup rồi trở về căn nhà thuê giá rẻ của hai anh em
Paps mở cửa phòng ngủ, rón rén đặt chậu nước xuống trên cạnh tấm nệm mà anh đang nằm, đặt chiếc khăn ẩm được gấp gọn lên trán anh rồi nằm xuống bên cạnh
" Sans? Anh ơi? "
" uhmm "
" Anh đừng lo, em sẽ bảo vệ anh khỏi cơn sốt! "
" Hehhh. Sao em về sớm thế? "
" Trường học cho về sớm ạ "
Sans vươn tay lên xoa đầu em trai
" Hôm nay đi một mình có ổn không? "
" Em lớn rồi mà anh!! "
" Rồi rồi, em trai nhỏ dễ thương nhất lòng đất của anh lớn rồi "
Sans phát ra mấy tiếng cười nghe như rặn, cứ nói thế đi vì Skeleton cần quái gì đi vệ sinh
Papyrus thấy anh rút tay lại liền giữ lấy để nguyên hiện trường như cách mấy cái mỏ lộ thiên bắt thợ đào mỏ đền sau khi đào chúng nó
" ? "
".... E- em xin lỗi "
" Không sao, lần sau thích gì cứ nói với anh đi, dù sao anh cũng chẳng làm được "
"...."
Papyrus im lặng, sau đó khúc khích úp mặt xuống xương sườn của Sans làm anh nhột phát khiếp
Thằng bé đứng dậy mở hòm đồ chơi lấy ra con thỏ bông với hình nhân robot đặt bên cạnh anh
Sans nhìn bóng lưng đứa em trai nhỏ bước ra khỏi cửa phòng mà phì cười vài hơi yếu ớt
Em trai đáng yêu nhất dưới lòng đất của anh lớn rồi ha
" Sans, em có bát súp gà nóng này, anh ăn đi "
.... Trưởng thành trước tuổi có vẻ là vấn đề quá lớn đối với anh
Sans lười biếng hé hàm răng để thìa súp tiến vào
...
" Em xin lỗi! Đ- để em thổi cho bớt nóng "
" hông thao hông thao "
...
" Từ từ thôi Papy, anh nôn ra thật đấy "
" Dạ "
Hiếm khi Sans ăn nhiều, em phải cẩn thận từng tí một thì anh mới khỏe được
Nhưng mà...
" Công việc của anh thì sao ạ? "
" Không sao không sao, sếp anh dễ tính lắm "
Vì anh có đi làm quái đâu
" Tuyệt thật, ở nơi cũ trễ một cái thôi là anh ăn chửi rồi "
Không cần phải nói ra thế đâu Paps
" Và anh đừng có nghĩ đến việc nhả ra "
" anh xin lỗi mà "
Sans khúc khích vỗ đầu đứa em, Paps bất lực để mình dựa vào bàn tay anh. giờ trông thật nhỏ nhắn
" Em đã bảo em sẽ lớn hơn anh mà "
" Anh chắc chắn anh cũng cao lên một ngày nào đó thôi "
Hai anh em trò chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ sau khi Sans ăn xong bốn can soup, Papyrus đan hai bàn tay mình vào hai bàn tay anh lâu đến nỗi Sans mất luôn cảm giác ở cả hai nơi
Thằng bé như cái radio không bao giờ tắt, cứ kể lể những câu chuyện không biết là từ cái chốn khỉ nào ra
Sans ngủ gật, Paps nghe tiếng ngáy bé tẹo teo của anh mới tháo xương ngón tay ra khỏi bàn tay anh
Đắp cái chăn để anh đỡ lạnh, thằng bé ngồi quỳ gối bên cạnh canh anh lỡ mà lên cơn sốt nặng giữa giấc, một hồi sau cũng gục xuống luôn
Hai anh em ngủ đến sáu giờ tối mới tỉnh, à thật ra chỉ có mỗi Papyrus
Em chăm anh đến sáng hôm sau khỏi hẳn, nhưng anh vẫn còn yếu nên Paps cấm Sans bước chân ra khỏi nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro