C2: Papyrus
Papyrus là một cậu bé xương năng động, chạy nhảy và thừa năng lượng nhiều đến nỗi tiết thể dục đầu tiên đã về đích trong vòng 7 giây
Giáo viên thể dục vì biết thể lực của Papyrus vượt trội hơn những quái vật nhỏ khác trong trường nên đã khoe với các chủ nhiệm, thằng bé phát triển nhanh kinh khủng, chỉ vài tháng thôi đã sắp cao bằng anh nó rồi
Học lực của Papyrus cũng rất khá, thằng bé được Sans trực tiếp dạy học tại thư viện mỗi ngày, đêm nào cũng bắt anh đọc truyện cho nên niềm đam mê với sách vở cứ thế mà tăng dần
Nói thế chứ về mặt kỹ thuật thực hành thì em nó còn non, mấy lần làm thực hành cũng hỏng be bét, đồng nhóm vì vậy bất lực vô cùng, bảo Pap rằng chỉ cần đọc lý thuyết cho cả lũ làm là được
Khác với Papyrus
Sans rất lười, lần nào có việc làm cứ hơi tí là ngủ, suốt ngày ăn mắng rồi bị đuổi việc hết chỗ này đến chỗ khác
Nhiều đến nỗi em nó lo sớm muộn gì cả hai cũng chẳng còn đồng nào mà sống
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng muốn anh đi làm chút nào, Pap từng thấy anh bị đồng nghiệp đánh, chỉ đúng một lần thôi thằng bé đã nghĩ đến việc kiếm tiền để anh nghỉ luôn cho rồi
Sans trông lúc nào cũng mệt mỏi và kiệt sực, trông như có thể biến mất bất cứ lúc nào khi cả hai đang nắm tay về nhà sau khi anh đón Pap từ trường học vậy
Papyrus vô thức nắm chặt tay Sans khi đi qua Waterfall
" Sao thế Pap? "
" Em chỉ... nhớ anh khi ở trên lớp thôi "
" Hehe, cứ thế này sẽ không lớn được đâu Pap "
" Sans! Em sẽ cao lớn hơn anh một ngày nào đó đấy!! "
" Rồi rồi~ "
Nhìn nụ cười toe toét trên khuôn mặt của anh
Em nó cảm giác như anh mình đang che giấu thứ gì đó sau những câu nói khoe khoang về sự ngầu lòi của bản thân
Dần dà Papyrus càng thấy điều đó rõ hơn từng ngày Sans đi làm về, đống nợ chất đống dưới gầm giường tràn ra như sóng vỗ vào mặt của hai anh em
Sans vẫn với khuôn miệng tươi cười vĩnh viễn của mình, nháy mắt với em rằng rồi có một ngày anh nó sẽ là người đòi nợ vì mọi quái vật sẽ phải vay G của anh
Lời nói đó càng in sâu trong tâm thức của Papyrus khi nhìn Sans ngủ gục trên những lá thư bị nhàu nát
Chỉ là... sớm muộn cả hai sẽ có được một mái ấm riêng mà có thể độc quyền sở hữu thôi
Như...
" Pap, mở mắt ra nào~ "
Sans ôm thùng cát tông nhìn đứa em trai nhảy tâng tâng, chạy xung quanh tổ ấm trong điều ước Giáng Sinh mà em nó ước dưới cây thông sặc sỡ
" Chúc mừng sinh nhật, P- "
" EM YÊU SANS NHẤT TRÊN ĐỜIIIII!!!! "
Papyrus hét lên ầm ĩ làm quái vật qua đường cũng phải che miệng cười mấy tiếng
Sans gãi phía sau cái đầu xương xẩu của mình, nhìn đứa nhóc mặc cái áo tay dài màu cam với cái quần cộc trắng đó cả năm trời rồi anh mới để ý
Nên mua thêm ít đồ cho em nó vậy
Hai anh em cứ thế dọn vào trong, sửa soạn- à, chỉ là dọn bớt bụi bẩn đi thôi, ngoài mớ đồ chơi mà Sans đã làm cho Pap thì hai anh em chẳng có gì khác
Pap trèo lên trên ghế nhìn Sans lục lọi trong túi quần lấy ra số Gold ít ỏi
Cả hai bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhau rồi cười phá lên, Sans nắm tay Pap mở cửa phòng tầng hai trước cầu thang của căn nhà, căn phòng trống trải đã được lau chùi sạch sẽ
Sans trải tấm mền ấm lên sàn nhà và đặt lên một con hình nhân gỗ không rõ hình thù cho lắm do chính anh làm nên
" Từ nay đây là phòng của em, Pap "
Sans ngáp một tiếng rõ to dù răng anh chả hé ra miếng nào, gãi cái xương chậu như một ông chú già, mở cửa bước ra bên ngoài để lại Papyrus đang phiêu lưu trong giấc mơ của mình sau khi nghe câu chuyện giữa chàng hiệp sĩ và quý cô yêu tinh xanh
Sans nhón chân cố mở cửa phòng của mình, mất tận hai phút mới vặn được cái tay nắm cao hơn anh 1cm
Trống trơn
Đó là thứ đầu tiên anh nghĩ khi nhìn căn phòng của riêng mình
Nghĩ thế nào lại cởi cái áo ba lỗ ra để làm gối kệ luôn cái lạnh bám quanh người
Đến giữa đêm Sans bật dây ngay lập tức, lao thẳng ra khỏi phòng đến trước cầu thang
Ra là Papyrus mộng du rồi ngã xuống cầu thang, thằng bé ôm đầu nức nở làm Sans hoảng đến trượt chân ngã cầu thang theo
Thấy anh mình ngã, Pap mới bắt đầu khóc lớn, bò lại ôm cổ Sans đang nằm vật vã dưới sàn khiến anh chỉ biết cười khổ, xoa xoa phần bị chấn của thằng bé trong khi nó đang khóc nháo nhào lên vì anh nó bị ngã
Với kí ức mơ hồ của Sans, thì hai anh em lại ôm nhau dưới sàn lạnh để ngủ vì Pap đã kiệt sức rồi gục lên anh nó đang trong tình trạng không mặc áo
Thảo nào lúc ngủ cứ thấy nhột nhột ở xương sườn
" Pap, chuẩn bị đi học thôi "
Sans lại như bao ngày dẫn Papyrus đến trường học sau những đêm mơ mộng
Pap nắm lấy tay anh chặt hơn chút nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro