Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13: Proud of lie

Sans không thích khoảng thời gian dậy thì của Papyrus.

Không phải thằng bé lên cơn động kinh rồi xằng bậy hay gì đâu, mà Sans cảm thấy như thằng bé cứ xạo xạo với mình sao ấy.

Cạch.

Grillby xé thêm một gói bột sữa đổ vào cốc rồi pha với nước nóng, pha một hồi mới truyền nhẹ cho ai đó đang gục mặt trên bàn với đống tạp chí trường học.

Sans hiện tại đang đau đầu với việc chọn trường đại học cho Papyrus. Mặc dù thằng bé chắc bây giờ cũng phải mới học giữa năm cấp ba.

Hoặc Sans đang cố gắng làm một bậc phụ huynh tốt và ra bừa một hình phạt nhẹ hơn lông hồng nào đó cho Papyrus vì thằng bé dám nói dối để nghỉ học.

" Trẻ con mà, chúng lúc nào cũng muốn bám theo người nó thích hết trơn, chú mày nên vui đi thì hơn "

Con chim bên cạnh quác quác cái mõ nó ra.

Ừ thì cũng đúng đôi chút. Nhưng chứ không phải cậu cày ngày cày đêm chỉ để nuôi thằng bé và rồi nó nói dối để được nghỉ à? Không, cả một đời Sans chưa từng nặng lời hay phạt em trai nhỏ vì nó vô tình làm hỏng thứ gì đó, giờ cố rặn ra một phương thức hình phạt, đối với cậu nó khó hơn với tới mặt đất.

Grillby là quái vật đầu tiên gợi ý cậu phạt thằng bé, vì theo góc nhìn của cậu người lửa, trẻ con nên bị phạt tương thích với tội lỗi lẫn hậu quả mà chúng gây ra. Cơ bản thì cũng đúng, nếu không phạt lần nào chẳng khác nào chiều hư nó cả.

Mà sao nghe cái đấy từ Grillby giống quyết định hơn gợi ý vậy?

" Sans, cậu muốn ít bánh không? "

" Miễn phí? ... "

" ... Vâng "

" Cho hai đĩa nhé? "

" Vâng "

Sans xoa xoa khớp ngón tay, kề cốc sữa ấm lên hàm răng, dốc lên rồi đặt xuống làm một tiếng CỘC! thật mạnh xuống quầy đầy đau đớn như thể cậu mới thất tình.

Chuyện kể ra cũng đơn giản, là đứa em trai bé bỏng đáng yêu mới lớn của cậu... nói dối để nghỉ học và lôi cậu nghỉ theo ( hoặc cậu tự theo ). Không phải chuyện gì to tác đâu, nói dối là chuyện dĩ nhiên, thằng bé lớn rồi mà.

Nhưng Sans nản.

Tầm sáu tháng trước, ngày cha nội Gaster W.D. ngất thau cha trên sàn phòng làm việc riêng của cả hai. Lúc cậu đến thì thằng chả vẫn đang nằm thườn lườn trên sàn đó. Và thế là đương nhiên, thân là chân chạy vặt thì Sans đã lôi thằng chả xềnh xệch đến phòng y tế và rồi... sủi. Có gì mai kiếm cớ sau.

Sans thay quần áo chuẩn bị bước ra ngưỡng cửa đã thấy đứa em trai hí hửng chạy tới với túi nilon đựng hai bao kem vanilla mint.

Theo như bộ não chập mạch không tồn tại của cậu, Paps đã nói rằng thằng bé được nghỉ ba ngày vì nhà trường đang chuẩn bị lễ hội tuần tới. Và đương nhiên, đối với một 'đứa trẻ' 'mới lớn' theo lời của Sans, Papyrus cần sự quan tâm đến từ người thân trong khi anh trai nó liên tục đi làm đến rạng sáng mới về.

Nhưng trước khi Sans kịp nghĩ ra bất kì lí do gì để nghỉ nốt hai ngày tiếp theo, Papyrus, đương nhiên sẽ bám lấy anh nó và ríu rít xin anh nghỉ ở nhà.

Paps có quan trọng không?

Có.

Công việc có quan trọng không?

Có.

Thế bây giờ sao?

Lấy vế cuối kiếm tiền nuôi vế đầu.

Mà kiếm được tiền rồi sao?

" Ta về Snowdin Town hai ngày đi, anh em mình đi thăm Grillby luôn heh? "

Chính nó.

Và đây là lí do tại sao bây giờ Sans mới nằm trườn trên quầy bàn quán Grillby. Papyrus mới lấy spaghetti và đi ra ngoài với lí do là thằng bé muốn đi xung quanh chào hỏi mọi người... nếu như họ nhớ thằng bé là ai.

Có vẻ thằng bé nghĩ rằng cậu lười đến nỗi không để ý đến lịch trình mà nhà trường đặt ra cho thằng bé. Papyrus nghĩ rằng anh nó sẽ không nghi ngờ khi nó không muốn anh vẽ thời khóa biểu tuần này mà không nói lí do chắc, cậu lúc nào cũng kẻ cho thằng bé hết trơn.

Sans gục ngã.

Đứa em trai bé bỏng của anh lớn rồi.

" Sans, đừng uống trong khi khóc, sặc đấy "

Grillby chạm nhẹ lên xương đầu ngón trỏ của Sans.

" Paps biết giấu anh nó rồi "

Sans quẹt nước mắt chảy ra liên tục từ hốc mắt lên ống tay áo khoác mới giặt. Lâu rồi Sans không có khóc, hay là cậu chưa khóc bao giờ? Bởi vì Sans không biết cách nhịn khóc, nó tệ, rất tệ, cực kì tệ. Nhưng...

Nó đã?

" Paps lớn rồi. Em ấy cuối cùng cũng lớn rồi, ức! "

" Sans, Sans, bình tĩnh "

Papyrus không thích học. Sans biết, em nó cũng biết. Chỉ là nốt lần này thôi.

Paps biết ích kỉ là gì rồi.

Sans mừng chết đi được.

" Sans... "

Mà một người mừng thì một người hoảng. Grillby hú hồn hú vía không biết làm kiểu gì cho cậu xương ngừng khóc, nhìn cái ống tay áo ướt nhẹp mà phát sợ.

Thế là cuối ngày hôm đó Sans lịm luôn trên quầy, đến tận giờ Grillby đóng cửa Papyrus mới về. Và cái cảnh đầu tiên đập vào mắt nó là Grillby nắm tay anh trai mình trong khi ngồi cạnh anh bên quầy bàn, còn anh thì ôm mặt gục ngủ trên bàn.

Grillby nói rằng Sans muốn hai anh em ở tạm cùng Grillby hai ngày tiếp theo. Papyrus mừng như được mùa, mà thằng bé có biết là chú nó xạo đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro